Chương 1

Cơn mưa ngoài trời nặng hạt đập vào cánh cửa kính dữ dội, gió rít mạnh thổi từng cơn như muốn xô đổ mọi vật xung quanh. Cô bé hồn nhiên ngắm những hạt mưa đang rơi lách đách một cách nặng nề, từ mái hiên đó nó chỉ muốn nhào ra vui đùa với tự nhiên, tuy bị mưa làm cho ướt hết cả mặt rồi nhưng con bé này lại nảy ra một ý tưởng táo bạo hơn. Nhìn ngó xung quanh một cách cẩn trọng, nó liều lĩn nhón chân ra ngoài trời mưa nặng hạt đó. Cũng như bao ước mơ của bạn bè đồng trang lứa, nó thỏa thích nhảy múa trước cơn thịnh nộ của tự nhiên mà không hề lo nghĩ đến hậu quả của nó. Nhưng cuộc đời thật ngang trái với nó, đã cho nó một cuộc sống giàu sang mà lại cướp đi từ nó một tổ ấm. Gánh vác cả một nỗi đớn đau trên tấm lưng bé bỏng, nhưng nó lại không hề hay biết.

Vú Năm từ trong nhà đi ra thì thấy nó đang nhảy múa ngoài mưa, bà hốt hoảng kéo tay nó vào mà lau chùi đầu tóc đủ kiểu, không quên buông vài lời trách mắng.

"Cô hai, con mà tắm mưa là cảm bệnh đó, rồi lại khiến bà chủ lò lắng cho xem...."

Nó vẫn chỉ cười tít mắt lên mà quẫy đạp trong vũng nước mưa còn đọng lại, không mấy để ý đến lời nói lúc ấy của bà mà miệng còn không ngừng năn nỉ bằng chất giọng tha thiết.

" Bà cho Hân Ly chơi nữa đi, một tí nữa thôi mà bà..."

Vú Năm thấy nó cứ năn nỉ thì cười trừ, rồi vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc, lắc đầu ngao ngán với độ nhây của đứa bé này, từ nhỏ đến lớn nó chưa sợ ai điều gì cả. Bà khẽ ôm nó vào lòng, rồi thủ thỉ nhỏ vào tai nó.

" Hân Ly của bà ngoan rồi, nhưng con mà cứ như vậy là bà để con ở nhà một mình, rồi vào viện đó"

Nó nghe thấy thì sợ lắm, ôm lấy cánh tay bà không rời, cứ thế mà năn nỉ đầy hối lỗi.

"Bà ơi bà đừng để con ở nhà một mình mà"

Bà cười với gương mặt đẹp lão ấy rồi khẽ gỡ mái tóc rối cho nó. Nó từ nhỏ không sợ gì cả nhưng cái tính nhát chết thì chữa kiểu gì cũng không được.

Bà lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ váy khô màu hồng nhạt hình cánh bướm rồi mặc cho nó. Nó vừa chui tay ra khỏi áo, thì lại nhìn bà bằng gương mặt tròn trĩnh, bỗng nó xịu xuống, lông mày lá liễu và đôi mắt bồ câu ấy đượm một chữ buồn. Nó chỉ tay ra ngoài cổng xuyên qua tấm kính trong suốt đã bị nước mưa giày xéo mà trở nên mờ nhạt.

" Vậy là ba không về sao bà, ba hứa hôm nay sẽ về với con mà"

Bà nghe nó nói câu ấy thì có chút nhói nhói, ba nó hứa nhiều lắm nhưng chưa bao giờ đúng hẹn cả, riết rồi hai chữ hứa hẹn dần nhạt đi trong trái tim của cô bé chỉ mới 8 tuổi này.Bà thấy nó buồn thì chỉ biết an ủi nó thôi, chứ bà có thể nào mà mãi thay thế vị trí của ba mẹ nó.

" Chắc ba con bận, lát bà dẫn con vào vào viện thăm mẹ"

Cô bé ấy là Dương Hân Ly, nó là con gái của một doanh nhân trẻ tuổi tên Dương Mạnh, từ hai bàn tay trắng ông đã gầy dựng lên cơ đồ là một tập đoàn với phân nhánh khắp 20 nước trên thế giới. Cũng từ lúc ấy mà ông vô tình chìm đắm trong vũng lầy công việc, mà bỏ lại sau lưng chính là gia đình nhỏ của mình. Ông lấy cô từ năm 19 tuổi, nhưng khoảng thời gian ông dành cho cô không đủ để được gọi là một gia đình. Từ lúc vợ của ông mang thai rồi sinh ra Hân Lý, ông cũng không hề hay biết, vì lúc ấy ông bận kí hợp đồng gì đó khá quan trọng ở bên châu âu. Mỗi lần từ bên gia đình gọi sang không bận máy thì ngoài vùng phủ sóng, cũng vì cái lí do này mà phải có hai năm sau ông mới biết được sự hiện diện của nàng công chúa nhỏ Hân Ly trên cuộc đời này. Đến bây giờ ngay cả khi người vợ kết tóc trăm năm của mình đang lâm trọng bệnh có lẽ sẽ không qua khỏi vậy mà ông cũng không hề hay biết mà buông một lời hỏi thăm. Mỗi lần ông về thăm nhà mà gặp cô thì ông cũng chỉ lướt qua chào hỏi ôm hôn cho có, rồi lại vào phòng riêng mà dán mặt vào màn hình vi tính. Dưới lớp son phấn giả tạo ấy, trái tim cô đau đớn biết nhường nào, cũng vì sự vô tâm ấy mà bệnh tình cô trở nặng nhanh hơn dự kiến.

Ông cứ luôn miệng hứa với Hân Ly là ngày mai sẽ về, nhưng ông luôn thất hứa với nó. Bây giờ nó đã mất niềm tin vào lời hứa rồi, cũng đã mất luôn niềm tin vào ba mình. Thật buồn cười, một bên cứ thế hứa, một bên thì không còn tin, sợi dây liên kết giữa tình cha con của bọn họ dần dần biến mất theo thời gian.

Ông bước đi trên mọi nẻo đường, đâu đâu trên thế giới cũng thấy đường bay của ông đi ngang qua, nhưng chỉ có nhà là nơi thiếu vắng bước chân ông ở lại.....

....

Trời ngả vàng của màu hoàng hôn, nơi đô thị xa hoa tấp nập, một chiếc xe con như chạy đua với thời gian mà đến bệnh viện. Trước mắt bà là hàng dài các bóng đèn lép được thắp lên ở cổng bệnh viện. Bệnh viện Trung ương nên ngày hay đêm đều đông người qua lại. Những hàng người vào trực đêm cho người thân, hàng người khóc lóc ôm mặt mà bắt xe về, lướt qua hai bà cháu đầy đau thương, dù là ai mà một ý khi đã bước vào bệnh viện này đều mang một nét sầu riêng. Tất cả đều bao trùm một bầu bí thương trong mắt bà.

Bà dắt nó nhanh qua khỏi đám đông, thì tự nhiên nó đứng khự lại, rồi chỉ tay về hướng mở cái cán, có người nằm trên được trùm kín mít từ đầu đến chân, bàn tay hơi hở.