Chương 151: Lời thỉnh cầu: ban hôn xấu nữ?

Lưu Trọng Thiên thoáng mỉm cười, không biết lời này của Hoàng thượng là sao, tựa như có ẩn ý sâu xa "Có lẽ vẫn không bằng Hoàng thượng!"

"Đệ đang tâng bốc trẫm, trẫm rất xấu hổ…" Tửu lượng Hoàng thượng không cao, cộng thêm ưu thương, đột nhiên đôi mắt ươn ướt. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

"Trẫm cả đời này, cảm thấy có lỗi với hai người, một người là đệ, Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên, người kia chính là Uy Thất Thất đã mất, đối với đệ, có quá nhiều tiếc nuối lẫn bất lực, đối với Uy Thất Thất…"

Hoàng thượng đột nhiên vẩy rượu xuống đất "Trẫm nhớ nàng, nàng có lẽ là nữ nhân trẫm yêu mến nhất suốt đời này, trẫm cảm thấy đau buồn, bởi vì nàng thà chết chứ không chịu yêu trẫm, nhưng trẫm cũng cảm thấy thỏa lòng, bởi chí ít trẫm đã được gặp nàng."

Lưu Trọng Thiên khó mà tin được những lời vừa nghe, Đại Hán thiên tử ngạo mạn bỗng trở nên ủ dột não nề, còn nói những câu khiến người ta khó mà hiểu nổi, Hoàng thượng lúc này càng giống một nam nhân bình thường, một nam nhân khốn khổ vì tình.

Lưu Trọng Thiên rót một chén rượu cho Hoàng thượng, Hoàng thượng uống một hơi cạn sạch "Nàng không muốn an táng tại hoàng lăng, trẫm nghe theo nàng, nhưng trẫm vẫn dựng bia mộ để trống trong hoàng lăng, làm vậy có thể xoa dịu những hoài niệm trong tim trẫm."

"Hoàng thượng hà tất phải như thế! Nàng ra đi đã rất lâu rồi!"

Trong lòng Lưu Trọng Thiên chấn động, dựng bia mộ để trống? Vì Thất Thất sao? Nếu Hoàng thượng biết Thất Thất chưa chết, có thể đoán ra ngay sẽ có hậu quả gì, nhất định sẽ lại gây chiến vì Thất Thất, cho nên chàng càng thêm củng cố quyết tâm, mang Thất Thất rời xa Trường An, vĩnh viễn không quay về nữa.

"Không nói về nàng nữa, trẫm càng nói về nàng thì lại càng nhớ nàng, vài ngày nữa đệ sẽ đi xuất chinh, trẫm…" Hoàng thượng đột nhiên dời tầm mắt đến vùng giữa hai hàng lông mày Lưu Trọng Thiên, vẻ oai phong lẫy lừng khí khái anh hùng đó, khiến tâm trạng Hoàng thượng hãi hùng, bỗng thấy chột dạ và sợ sệt, đây là lần đầu tiên, Đại Hán thiên tử cảm thấy khiếp sợ, y tưởng tượng Lưu Trọng Thiên lúc này mặc hoàng bào, ánh mắt khác hẳn, uy hiếp bốn phương tám hướng, khí chất hoàng thất biết bao.

Còn bản thân Hoàng thượng đây, một tên tiểu nhân vô sỉ bỉ ổi, mặc dù y vẫn ở ngôi cửu ngũ chí tôn, nhưng trong lòng chưa từng phải chịu giày vò bao giờ.

Giết, chén rượu trong tay Hoàng thượng run run, rượu sánh ra ngoài, Tam Vương gia trước mặt này, vốn là Đại Hán thiên tử thực sự, còn mình mới là loạn thần tặc tử, nếu lại mềm lòng, thì đến cả cơ hội cuối cùng cũng chẳng có, có lẽ Thái hậu nói đúng, trong giang sơn Đại Hán này, y và Lưu Trọng Thiên chỉ có thể có một người đứng trên đại điện ở hoàng cung, người đó chỉ có thể là y, tuyệt đối không cho phép là Lưu Trọng Thiên.

Giết, Hoàng thượng nắm chặt chén rượu, nếu để Lưu Trọng Thiên sống, đám quần thần và bách tính kia sẽ càng ủng hộ chàng ta hơn nữa, Đại Hán thiên tử cho dù không bị lật đổ, cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai, vĩnh viễn không vượt qua được Vương gia này.

Giết, Hoàng thượng nghiến chặt răng, một khi di chiếu thật lộ ra, Lưu Trọng Thiên hoàn toàn có thể nắm chắc đại cuộc, sớm muộn cũng sẽ ngồi lên hoàng vị, chuyện đó rất nhẹ nhàng cũng rất dễ dàng, chỉ cần Lưu Trọng Thiên muốn làm Hoàng thượng, thì không thể thực hiện được hay sao.

Ba lý do để giết Lưu Trọng Thiên, khiến Hoàng thượng đột nhiên cảm thấy đúng lý hợp tình, y loạng choạng đứng lên, đặt chén rượu trong tay xuống bàn, y căm tức nhìn Lưu Trọng Thiên "Thiên hạ Đại Hán chỉ có thể có một quân vương, chính là trẫm! Là trẫm!" Giọng nói y bi thương, dứt lời cơ thể lảo đảo bước ra khỏi hoa viên.

"Hoàng thượng…" Lưu Trọng Thiên không thể tin nổi, buông chén rượu xuống, đi theo sau, đỡ Hoàng thượng đã sắp ngã tới nơi rồi, Hoàng thượng lại ra sức đẩy chàng ra, vẻ mặt tức tối.

"Trẫm là Đại Hán thiên tử, sao ngã được chứ, đệ tránh ra!" Hoàng thượng lạnh lùng bỏ lại Lưu Trọng Thiên, kiên trì tự mình ra khỏi hoa viên, thái giám đi theo tiến lên đỡ Hoàng thượng ra ngoài, cấm quân hộ vệ trong vương phủ cũng bám gót theo.

Lưu Trọng Thiên nhìn bóng dáng Hoàng thượng rời đi, đột nhiên cảm thấy sự việc hôm nay sao lạ lùng quá vậy, nét mặt Hoàng thượng chất chứa sự bi thương bất an, rất đỗi khác xa với Hoàng thượng trước kia, chí ít đã không còn vẻ kiêu ngạo ở trước mặt Lưu Trọng Thiên.

Đại Hán thiên tử bước ra khỏi cửa chính phủ đệ Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên, không nhịn được quay đầu lại nhìn phủ đệ, có lẽ chẳng bao lâu nữa, ở nơi đây sẽ không còn trông thấy Tam Vương gia oai phong kia nữa, mọi thứ đều sẽ yên ổn.

Hoàng thượng đương cảm khái, đột nhiên cảm thấy trên mặt man mát, không khỏi nhíu mày, là thứ gì rớt xuống mặt vậy, không nhịn được lấy tay mò mẫm một hồi, có phần dính như keo, đưa đến trước mũi ngửi, có mùi hôi thối.

"Tiểu Vu Tử, nhìn xem cái gì rớt xuống mặt ta vậy?"

Tiểu Vu Tử cuống quýt đi tới, tập trung nhìn kỹ, bất giác toát mồ hôi lạnh, đó là một bãi phân chim, sao khéo quá vậy, trúng ngay mặt Hoàng thượng, thật bực mình, hắn cũng không dám nói là phân chim, chỉ hoảng hốt lấy tay áo lau chùi giúp Hoàng thượng, Hoàng thượng thấy hắn vươn tay áo ra, chợt vỡ lẽ.

"Là phân chim, có phải không?" Y nghiêm nghị hỏi.

"Hoàng thượng, tiểu nô tài lau cho ngài!" Tiểu Vu Tử không dám nói phải, cũng không dám phủ nhận.

Phân chim trên mặt Hoàng thượng được lau đi sạch sẽ, nhưng tâm tình y ngày càng tệ, chẳng lẽ ngay cả đến loài chim cũng cảm thấy y không xứng làm Hoàng thượng hay sao? Cho rằng y là tên tiểu nhân đê tiện mưu quyền soán vị, giờ đây vì quyền lợi và phú quý, muốn giết Tam Vương gia người đã vì Đại Hán lập được bao công lao hiển hách chăng?

Hoàng thượng ngồi vào ghế rồng, không khỏi day day trán, hình như vẫn còn đọng lại mùi hôi thối trên mặt kia, có lẽ mùi vị đó phần lớn là bắt nguồn từ cảm giác tội lỗi trong lòng.

Uy Thất Thất nấp trên nóc mái ngói cánh cửa chính, khéo léo giấu mình, trong tay cô cầm một khúc gậy gỗ nhỏ, cô nhìn phân chim trên gậy gỗ, không khỏi nhíu mày, thối ghê, Hoàng thượng xấu xa, ngang nhiên dám đến vương phủ, nếu không phải do y, thì cô và Lưu Trọng Thiên đâu phải nghĩ cách chạy trốn chứ?

Phân chim vào mặt, xem ngài còn gặp may nữa không, hừ, cô ném gậy gỗ trèo tường xuống, phủi bụi xiêm y, phát hiện Hi Chân đứng dưới tường nhìn cô sững sờ.

"Nhìn gì chứ? Tiểu mỹ nhân, phải chăng quá nhung nhớ Thiên Tâm, đến…" Uy Thất Thất nở nụ cười xấu xa vươn cánh tay ra, định ôm nữ nhân nhiều chuyện này, ai ngờ Hi Chân kia tựa như trông thấy quỷ, xoay người bỏ chạy, xem như cô ta thức thời, nếu mà chạy chậm, thế nào cũng phải hành hạ cô ta đôi chút mới được.

Hoàng thượng rời khỏi vương phủ, Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ thở dài, không muốn nghĩ về những chuyện làm chàng khó hiểu nữa, bèn đi về phía phòng mình, chàng mở cửa phòng ra, phát hiện trong phòng không có ai, nhất thời có chút căng thẳng, lúc này Uy Thất Thất sao còn dám chạy ra ngoài.

Lưu Trọng Thiên xoay người đi ra ngoài, Uy Thất Thất nghiêng mình xuất hiện, bổ nhào xông lên, sà vào trong lòng chàng, lưu luyến ôm chàng "Hoàng thượng không làm khó chàng chứ?"

"Không, có điều, cử chỉ Hoàng thượng rất đỗi kỳ quặc, kể rất nhiều chuyện với bổn vương, bao năm qua, đây có lẽ là lần đầu tiên." Lưu Trọng Thiên cảm thán nói, sau đó thương tiếc liếc nhìn Thất Thất "Em đã đi đâu thế? Dọa ta hết hồn, nếu như bị Hoàng thượng bắt gặp, chẳng phải sẽ chuốc lấy phiền toái lên người!"

"Em đi giáo huấn hắn!" Uy Thất Thất nói nhanh như chớp, nói xong mới nhớ đến lời dặn dò của Lưu Trọng Thiên, lập tức bụm miệng, tại sao nói mà không suy nghĩ gì hết vậy, đây chẳng phải chờ bị phê bình sao? Quả nhiên cô vừa dứt lời, Lưu Trọng Thiên liền nổi nóng bóp cằm cô, lửa giận bừng bừng nhìn cô.

"Phải chăng em điên rồi, em có biết chuyện đó nguy hiểm cỡ nào không? Em..."

"Trọng Thiên, em biết lỗi rồi, chàng đừng tức giận, chỉ lần này mà thôi!" Uy Thất Thất nghịch ngợm kính lễ "Hoàng thượng cũng không phát hiện ra em, em ẩn nấp kỹ lắm, chàng biết tính em rồi đó, không trút giận được thì trong lòng sẽ rất khó chịu!"

"Lần sau không được làm vậy nữa đấy." Lưu Trọng Thiên thương tiếc ôm lấy Uy Thất Thất, thực sự lo sợ hạnh phúc mai sau bị Uy Thất Thất lỗ mãng phá hủy mất.

"Em ném phân chim vào mặt hắn, hắc hắc, Hoàng thượng khốn kiếp!" Uy Thất Thất thở phào một hơi, đẩy Lưu Trọng Thiên ra, ra sức vươn vai duỗi người cho đỡ mỏi "Hắn xấu xa như vậy, hại em lo lắng cho chàng mất bao thời gian, cũng nên chấn chỉnh một chút chứ!"

"Dù sao hắn cũng là Hoàng thượng, có thể trong lòng cũng đau khổ lắm! Hà tất phải trêu chọc hắn!"

"Không đâu, Hoàng thượng bá đạo, muốn gây khó dễ cho chúng ta, tên Hoàng thượng xấu xa!" Uy Thất Thất tức giận siết chặt nắm tay.

"Đến hôm nay ta mới tin, Hoàng thượng cũng thích em giống như ta!"

Lưu Trọng Thiên choàng tay qua eo Thất Thất, thấp giọng nói "Ban nãy ở trong hoa viên, hắn rất ủ rũ, ta mới biết được hóa ra Hoàng thượng quan tâm em như vậy, không chỉ đơn thuần tranh đoạt với ta, xem ra em đúng là tiểu hồ ly, sau này chỉ cho phép quyến rũ một mình Lưu Trọng Thiên thôi, bằng không ta sẽ ghen tuông chết mất."

"Chàng nói em là hồ ly, em cũng đâu có mê hoặc hắn, là hắn tình nguyện yêu đơn phương đó chứ, Thất Thất chỉ đối với một mình chàng…" Uy Thất Thất thẹn thùng gục đầu xuống, sao nói tới nói lui, sập bẫy Tam Vương gia rồi, lại định nói mình mê hoặc Lưu Trọng Thiên chứ?

"Ha ha, rốt cuộc thừa nhận mê hoặc ta rồi!"

Lưu Trọng Thiên cười hào hứng, chàng thân mật nhéo cằm Thất Thất một cái "Tiểu hồ ly! Có phải nữ nhân tương lai đều có thuật quyến rũ không?"

"Ai nói thế, làm gì có! Là chàng có thuật đó mới đúng!" Thất Thất dẩu môi lên.

Nam nhân có thuật quyến rũ? Chỉ có Uy Thất Thất mới nghĩ ra được, Lưu Trọng Thiên cười sảng khoái, trong lòng cười Uy Thất Thất ngô nghê.

Uy Thất Thất vuốt tóc, bỗng tỏ vẻ đáng yêu kéo tay Lưu Trọng Thiên, khẽ lắc lắc "Trọng Thiên, chàng đồng ý với lời thỉnh cầu của Thất Thất nhé? Chỉ một điều thôi!"

"Thỉnh cầu, thỉnh cầu gì? Nói ta nghe xem nào!" Lưu Trọng Thiên thoáng hôn lướt qua đầu ngón tay Thất Thất, chăm chú lắng nghe.

"Thất Thất muốn cùng đi đánh giặc Ô Hoàn phía đông bắc với Vương gia!"

Lời Uy Thất Thất nói vừa dứt, sắc mặt Lưu Trọng Thiên trở nên nghiêm túc hẳn lên, chàng đối diện với Thất Thất, kiên quyết cự tuyệt cô "Không được, tuyệt đối không được!"

"Vì sao? Thất Thất nhất định phải đi!" Vì sao lần nào cũng như vậy, Tam Vương gia vĩnh viễn cũng không thay đổi cái tính xấu chuyên quyền độc đoán, trong căn phòng này, chàng vẫn muốn lấy thân phận Vương gia dồn ép Thất Thất sao? Thậm chí không thèm khuyên can từ từ mà đã trực tiếp đưa ra quyết định.

"Quá nguy hiểm, không cho phép nghĩ đến nữa, ngoan ngoãn đi Tây Vực chờ ta." Lưu Trọng Thiên nhíu mày, lớn tiếng nhấn mạnh, Uy Thất Thất cảm thấy mũi mình sắp ngạt thở rồi.

"Hừ, nếu chàng chết đi, Uy Thất Thất tuyệt đối sẽ không sống một mình đâu, em chẳng thiết thứ gì ở Đại Hán cả, chẳng thiết thứ gì hết!" Uy Thất Thất căm tức nhìn Vương gia, đồ tồi, nói dối, nhất định có bí mật gì đó không muốn cho ai biết.

Chapter
1 Chương 1: Lời nguyền tai hại đến từ Thái Lan
2 Chương 2: Xuyên không cổ
3 Chương 3: Chiến trường Đại Hán
4 Chương 4: Một thế giới khác
5 Chương 5: Chư thần ơi, mau cứu con với!
6 Chương 6: Nam nhân có bàn tay đẹp
7 Chương 7: Trêu chọc tôi, tôi sẽ đánh các anh!
8 Chương 8: Mông nở hoa
9 Chương 9: Ba lần thay nước tắm
10 Chương 10: Chạy trốn đụng phải hai con sói
11 Chương 11: Con gái tốt không chịu thiệt trước mắt
12 Chương 12: Vương gia muốn chém đầu Thất Thất
13 Chương 13: Tam vương gia anh dũng thiện chiến
14 Chương 14: Thất Thất được tự do
15 Chương 15: Sao tôi lại trở nên xấu xí như vậy?
16 Chương 16: Thất Thất dẫn sấm sét
17 Chương 17: Ảo giác của Tam vương gia
18 Chương 18: Ý định mới xuyên không về nhà
19 Chương 19: Tôi muốn đi đánh giặc
20 Chương 20: Vương gia tính tình quái lạ
21 Chương 21: Phân biệt giới tính
22 Chương 22: Bom dầu cá
23 Chương 23: Thất Thất nhếch nhác
24 Chương 24: Xà phòng siêu cấp giặt quần áo
25 Chương 25: Là nam nhân hay là nữ nhân
26 Chương 26: Uy Thất Thất với rock and roll
27 Chương 27: Thất tướng quân
28 Chương 28: Hóa ra tên ma lem là nữ nhân
29 Chương 29: Làm tướng quân đến nỗi ghiền rồi
30 Chương 30: Chuyện lớn rùm beng rồi
31 Chương 31: Tôi là Hữu tướng quân
32 Chương 32: Tôi có vũ khí bí mật
33 Chương 33: Từ trên trời rơi xuống mưa hoa
34 Chương 34: Giúp ngươi hút độc ra ngoài
35 Chương 35: Thể xác và tinh thần bị giày vò
36 Chương 36: Tóm được nhược điểm của Tam Vương gia
37 Chương 37: Đại Hán thiên tử ban hôn xấu nữ
38 Chương 38: Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia!
39 Chương 39: Uy lực lợi hại hơn nhiều so với bom dầu cá
40 Chương 40: Hoàng mệnh không thể trái
41 Chương 41: Không có lựa chọn thứ ba sao?
42 Chương 42: Bây giờ không chạy còn đợi đến lúc nào
43 Chương 43: Nam nhi khí thế bại dưới tay xấu nữ
44 Chương 44: Một tia cảm động trong lòng
45 Chương 45: Sa mạc khuynh tình
46 Chương 46: Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ
47 Chương 47: Côn điện phòng sói
48 Chương 48: Tiểu phú bà bạc triệu giắt đầy eo
49 Chương 49: Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga
50 Chương 50: Vương phi quá dã man
51 Chương 51: Chúng ta cùng thảo bản hiệp nghị
52 Chương 52: Hai yêu cầu của Thất Thất
53 Chương 53: Vương gia không phải mẫu người tôi thích!
54 Chương 54: Đại sắc lang? Con cóc?
55 Chương 55: Vương phi của ngài có lễ nghi rồi!
56 Chương 56: Cô đã định sẵn là Vương phi của ta!
57 Chương 57: Đêm động phòng hoa chúc
58 Chương 58: Lạc hồng
59 Chương 59: Xấu nữ mê hoặc lòng người?
60 Chương 60: Ngô giám quân kiểm tra lạc hồng
61 Chương 61: Lưu đại thúc?
62 Chương 62: Lần đầu đùa giỡn Ngô giám quân
63 Chương 63: Hắc tốc xà sa mạc
64 Chương 64: Nụ hôn nhẹ tựa lông hồng
65 Chương 65: Đem mông giấu đi
66 Chương 66: Lần hai đùa giỡn Ngô giám quân
67 Chương 67: Ngô Trung Nghĩa sợ hãi ngất đi!
68 Chương 68: Dương dương tự đắc
69 Chương 69: Xấu nữ khiến người ta kinh sợ
70 Chương 70: Lần ba đùa giỡn Ngô giám quân
71 Chương 71: Phu quân? Thống soái?
72 Chương 72: Ngàn vạn lần đừng đánh mông
73 Chương 73: Một ngày một đêm
74 Chương 74: Tai họa chết người
75 Chương 75: Cảnh sắc mê hoặc
76 Chương 76: Nhiệt tình khêu gợi, quyến rũ vô hạn
77 Chương 77: Tình thế bắt buộc
78 Chương 78: Cắn phải áo giáp
79 Chương 79: Tàn dư quân Hung Nô trên sa mạc
80 Chương 80: Liều chết chiến đấu
81 Chương 81: Đồng quy vu tận
82 Chương 82: Bất đắc dĩ òa khóc
83 Chương 83: Vị thầy bói lưu lạc
84 Chương 84: Lời tiên đoán của vị thầy bói
85 Chương 85: Lòng chàng, chớp mắt trở nên lạnh giá
86 Chương 86: Tuyệt không từ bỏ
87 Chương 87: Thầy bói trao đổi điều kiện
88 Chương 88: Là bảo bối, hay là yêu tinh phiền phức?
89 Chương 89: Khải hoàn về Trường An
90 Chương 90: Xấu phi vào phủ
91 Chương 91: Ninh Vân Nhi đánh đàn
92 Chương 92: Làm Vương phi cũng không tệ
93 Chương 93: Vương gia chê tôi xấu
94 Chương 94: Vương phi phải chăng mang thai rồi?
95 Chương 95: Có phần lãng phí giường lớn
96 Chương 96: Khiêu chiến tôn nghiêm của chàng
97 Chương 97: Nữ nhân nghịch ngợm khó mà quản chế
98 Chương 98: Cô hãy từ bỏ hoàn toàn ý định rời khỏi đây đi!
99 Chương 99: Xấu phi hóa mỹ nhân
100 Chương 100: Mỹ nhân khỏa thân
101 Chương 101: Vịt trời bất ngờ hóa phượng hoàng
102 Chương 102: Nữ bá vương đường phố Trường An
103 Chương 103: Đêm tình bạo ngược
104 Chương 104: Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương (1)
105 Chương 105: Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương (2)
106 Chương 106: Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương (3)
107 Chương 107: Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương (4)
108 Chương 108: Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương (5)
109 Chương 109: Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương (6)
110 Chương 110: Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương (7)
111 Chương 111: Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương (8)
112 Chương 112: Xuân dược (1)
113 Chương 113: Xuân dược (2)
114 Chương 114: Khăn che mặt mê người (1)
115 Chương 115: Khăn che mặt mê người (2)
116 Chương 116: Khăn che mặt mê người (3)
117 Chương 117: Khăn che mặt mê người (4)
118 Chương 118: Nghi ngờ: ban hôn xấu nữ?
119 Chương 119: Trộm lòng của nàng (1): ban hôn xấu nữ?
120 Chương 120: Trộm lòng của nàng (2): ban hôn xấu nữ?
121 Chương 121: Trộm lòng của nàng (3): ban hôn xấu nữ?
122 Chương 122: Đại náo hoàng cung (1): ban hôn xấu nữ?
123 Chương 123: Đại náo hoàng cung (2): ban hôn xấu nữ?
124 Chương 124: Đại náo hoàng cung (3): ban hôn xấu nữ?
125 Chương 125: Giam cầm chân tình (1): ban hôn xấu nữ?
126 Chương 126: Giam cầm chân tình (2): ban hôn xấu nữ?
127 Chương 127: Giam cầm chân tình (3): ban hôn xấu nữ?
128 Chương 128: Nhầm giường (1): ban hôn xấu nữ?
129 Chương 129: Nhầm giường (2): ban hôn xấu nữ?
130 Chương 130: Nhầm giường (3): ban hôn xấu nữ?
131 Chương 131: Nhầm giường (4): ban hôn xấu nữ?
132 Chương 132: Nhầm giường (5): ban hôn xấu nữ?
133 Chương 133: Nhầm giường (6): ban hôn xấu nữ?
134 Chương 134: Nữ tướng quân xuất chinh (1): ban hôn xấu nữ?
135 Chương 135: Nữ tướng quân xuất chinh (2): ban hôn xấu nữ?
136 Chương 136: Nữ tướng quân xuất chinh (3): ban hôn xấu nữ?
137 Chương 137: Nữ tướng quân xuất chinh (4): ban hôn xấu nữ?
138 Chương 138: Nữ tướng quân xuất chinh (5): ban hôn xấu nữ?
139 Chương 139: Phản chiến vì yêu (1): ban hôn xấu nữ?
140 Chương 140: Phản chiến vì yêu (2): ban hôn xấu nữ?
141 Chương 141: Phản chiến vì yêu (3): ban hôn xấu nữ?
142 Chương 142: Thất Thất đến từ tương lai?: ban hôn xấu nữ?
143 Chương 143: Ông chủ Thất Sắc Giai Nhân?: ban hôn xấu nữ?
144 Chương 144: Quan tài trống không: ban hôn xấu nữ?
145 Chương 145: Cải tử hoàn sinh?: ban hôn xấu nữ?
146 Chương 146: Mèo và chuột: ban hôn xấu nữ?
147 Chương 147: Vị thượng khách trăm mối tương tư: ban hôn xấu nữ?
148 Chương 148: Vương gia? Tướng công?: ban hôn xấu nữ?
149 Chương 149: Sát khí: ban hôn xấu nữ?
150 Chương 150: Ấp ủ tâm sự: ban hôn xấu nữ?
151 Chương 151: Lời thỉnh cầu: ban hôn xấu nữ?
152 Chương 152: Bặt vô âm tín: ban hôn xấu nữ?
153 Chương 153: Hiệp nghị bán mình: ban hôn xấu nữ?
154 Chương 154: Rượu độc
155 Chương 155: Dối trên lừa dưới
156 Chương 156: Sự kiện quan tài trống
157 Chương 157: Thiện ác ắt báo
Chapter

Updated 157 Episodes

1
Chương 1: Lời nguyền tai hại đến từ Thái Lan
2
Chương 2: Xuyên không cổ
3
Chương 3: Chiến trường Đại Hán
4
Chương 4: Một thế giới khác
5
Chương 5: Chư thần ơi, mau cứu con với!
6
Chương 6: Nam nhân có bàn tay đẹp
7
Chương 7: Trêu chọc tôi, tôi sẽ đánh các anh!
8
Chương 8: Mông nở hoa
9
Chương 9: Ba lần thay nước tắm
10
Chương 10: Chạy trốn đụng phải hai con sói
11
Chương 11: Con gái tốt không chịu thiệt trước mắt
12
Chương 12: Vương gia muốn chém đầu Thất Thất
13
Chương 13: Tam vương gia anh dũng thiện chiến
14
Chương 14: Thất Thất được tự do
15
Chương 15: Sao tôi lại trở nên xấu xí như vậy?
16
Chương 16: Thất Thất dẫn sấm sét
17
Chương 17: Ảo giác của Tam vương gia
18
Chương 18: Ý định mới xuyên không về nhà
19
Chương 19: Tôi muốn đi đánh giặc
20
Chương 20: Vương gia tính tình quái lạ
21
Chương 21: Phân biệt giới tính
22
Chương 22: Bom dầu cá
23
Chương 23: Thất Thất nhếch nhác
24
Chương 24: Xà phòng siêu cấp giặt quần áo
25
Chương 25: Là nam nhân hay là nữ nhân
26
Chương 26: Uy Thất Thất với rock and roll
27
Chương 27: Thất tướng quân
28
Chương 28: Hóa ra tên ma lem là nữ nhân
29
Chương 29: Làm tướng quân đến nỗi ghiền rồi
30
Chương 30: Chuyện lớn rùm beng rồi
31
Chương 31: Tôi là Hữu tướng quân
32
Chương 32: Tôi có vũ khí bí mật
33
Chương 33: Từ trên trời rơi xuống mưa hoa
34
Chương 34: Giúp ngươi hút độc ra ngoài
35
Chương 35: Thể xác và tinh thần bị giày vò
36
Chương 36: Tóm được nhược điểm của Tam Vương gia
37
Chương 37: Đại Hán thiên tử ban hôn xấu nữ
38
Chương 38: Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia!
39
Chương 39: Uy lực lợi hại hơn nhiều so với bom dầu cá
40
Chương 40: Hoàng mệnh không thể trái
41
Chương 41: Không có lựa chọn thứ ba sao?
42
Chương 42: Bây giờ không chạy còn đợi đến lúc nào
43
Chương 43: Nam nhi khí thế bại dưới tay xấu nữ
44
Chương 44: Một tia cảm động trong lòng
45
Chương 45: Sa mạc khuynh tình
46
Chương 46: Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ
47
Chương 47: Côn điện phòng sói
48
Chương 48: Tiểu phú bà bạc triệu giắt đầy eo
49
Chương 49: Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga
50
Chương 50: Vương phi quá dã man
51
Chương 51: Chúng ta cùng thảo bản hiệp nghị
52
Chương 52: Hai yêu cầu của Thất Thất
53
Chương 53: Vương gia không phải mẫu người tôi thích!
54
Chương 54: Đại sắc lang? Con cóc?
55
Chương 55: Vương phi của ngài có lễ nghi rồi!
56
Chương 56: Cô đã định sẵn là Vương phi của ta!
57
Chương 57: Đêm động phòng hoa chúc
58
Chương 58: Lạc hồng
59
Chương 59: Xấu nữ mê hoặc lòng người?
60
Chương 60: Ngô giám quân kiểm tra lạc hồng
61
Chương 61: Lưu đại thúc?
62
Chương 62: Lần đầu đùa giỡn Ngô giám quân
63
Chương 63: Hắc tốc xà sa mạc
64
Chương 64: Nụ hôn nhẹ tựa lông hồng
65
Chương 65: Đem mông giấu đi
66
Chương 66: Lần hai đùa giỡn Ngô giám quân
67
Chương 67: Ngô Trung Nghĩa sợ hãi ngất đi!
68
Chương 68: Dương dương tự đắc
69
Chương 69: Xấu nữ khiến người ta kinh sợ
70
Chương 70: Lần ba đùa giỡn Ngô giám quân
71
Chương 71: Phu quân? Thống soái?
72
Chương 72: Ngàn vạn lần đừng đánh mông
73
Chương 73: Một ngày một đêm
74
Chương 74: Tai họa chết người
75
Chương 75: Cảnh sắc mê hoặc
76
Chương 76: Nhiệt tình khêu gợi, quyến rũ vô hạn
77
Chương 77: Tình thế bắt buộc
78
Chương 78: Cắn phải áo giáp
79
Chương 79: Tàn dư quân Hung Nô trên sa mạc
80
Chương 80: Liều chết chiến đấu
81
Chương 81: Đồng quy vu tận
82
Chương 82: Bất đắc dĩ òa khóc
83
Chương 83: Vị thầy bói lưu lạc
84
Chương 84: Lời tiên đoán của vị thầy bói
85
Chương 85: Lòng chàng, chớp mắt trở nên lạnh giá
86
Chương 86: Tuyệt không từ bỏ
87
Chương 87: Thầy bói trao đổi điều kiện
88
Chương 88: Là bảo bối, hay là yêu tinh phiền phức?
89
Chương 89: Khải hoàn về Trường An
90
Chương 90: Xấu phi vào phủ
91
Chương 91: Ninh Vân Nhi đánh đàn
92
Chương 92: Làm Vương phi cũng không tệ
93
Chương 93: Vương gia chê tôi xấu
94
Chương 94: Vương phi phải chăng mang thai rồi?
95
Chương 95: Có phần lãng phí giường lớn
96
Chương 96: Khiêu chiến tôn nghiêm của chàng
97
Chương 97: Nữ nhân nghịch ngợm khó mà quản chế
98
Chương 98: Cô hãy từ bỏ hoàn toàn ý định rời khỏi đây đi!
99
Chương 99: Xấu phi hóa mỹ nhân
100
Chương 100: Mỹ nhân khỏa thân
101
Chương 101: Vịt trời bất ngờ hóa phượng hoàng
102
Chương 102: Nữ bá vương đường phố Trường An
103
Chương 103: Đêm tình bạo ngược
104
Chương 104: Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương (1)
105
Chương 105: Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương (2)
106
Chương 106: Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương (3)
107
Chương 107: Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương (4)
108
Chương 108: Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương (5)
109
Chương 109: Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương (6)
110
Chương 110: Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương (7)
111
Chương 111: Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương (8)
112
Chương 112: Xuân dược (1)
113
Chương 113: Xuân dược (2)
114
Chương 114: Khăn che mặt mê người (1)
115
Chương 115: Khăn che mặt mê người (2)
116
Chương 116: Khăn che mặt mê người (3)
117
Chương 117: Khăn che mặt mê người (4)
118
Chương 118: Nghi ngờ: ban hôn xấu nữ?
119
Chương 119: Trộm lòng của nàng (1): ban hôn xấu nữ?
120
Chương 120: Trộm lòng của nàng (2): ban hôn xấu nữ?
121
Chương 121: Trộm lòng của nàng (3): ban hôn xấu nữ?
122
Chương 122: Đại náo hoàng cung (1): ban hôn xấu nữ?
123
Chương 123: Đại náo hoàng cung (2): ban hôn xấu nữ?
124
Chương 124: Đại náo hoàng cung (3): ban hôn xấu nữ?
125
Chương 125: Giam cầm chân tình (1): ban hôn xấu nữ?
126
Chương 126: Giam cầm chân tình (2): ban hôn xấu nữ?
127
Chương 127: Giam cầm chân tình (3): ban hôn xấu nữ?
128
Chương 128: Nhầm giường (1): ban hôn xấu nữ?
129
Chương 129: Nhầm giường (2): ban hôn xấu nữ?
130
Chương 130: Nhầm giường (3): ban hôn xấu nữ?
131
Chương 131: Nhầm giường (4): ban hôn xấu nữ?
132
Chương 132: Nhầm giường (5): ban hôn xấu nữ?
133
Chương 133: Nhầm giường (6): ban hôn xấu nữ?
134
Chương 134: Nữ tướng quân xuất chinh (1): ban hôn xấu nữ?
135
Chương 135: Nữ tướng quân xuất chinh (2): ban hôn xấu nữ?
136
Chương 136: Nữ tướng quân xuất chinh (3): ban hôn xấu nữ?
137
Chương 137: Nữ tướng quân xuất chinh (4): ban hôn xấu nữ?
138
Chương 138: Nữ tướng quân xuất chinh (5): ban hôn xấu nữ?
139
Chương 139: Phản chiến vì yêu (1): ban hôn xấu nữ?
140
Chương 140: Phản chiến vì yêu (2): ban hôn xấu nữ?
141
Chương 141: Phản chiến vì yêu (3): ban hôn xấu nữ?
142
Chương 142: Thất Thất đến từ tương lai?: ban hôn xấu nữ?
143
Chương 143: Ông chủ Thất Sắc Giai Nhân?: ban hôn xấu nữ?
144
Chương 144: Quan tài trống không: ban hôn xấu nữ?
145
Chương 145: Cải tử hoàn sinh?: ban hôn xấu nữ?
146
Chương 146: Mèo và chuột: ban hôn xấu nữ?
147
Chương 147: Vị thượng khách trăm mối tương tư: ban hôn xấu nữ?
148
Chương 148: Vương gia? Tướng công?: ban hôn xấu nữ?
149
Chương 149: Sát khí: ban hôn xấu nữ?
150
Chương 150: Ấp ủ tâm sự: ban hôn xấu nữ?
151
Chương 151: Lời thỉnh cầu: ban hôn xấu nữ?
152
Chương 152: Bặt vô âm tín: ban hôn xấu nữ?
153
Chương 153: Hiệp nghị bán mình: ban hôn xấu nữ?
154
Chương 154: Rượu độc
155
Chương 155: Dối trên lừa dưới
156
Chương 156: Sự kiện quan tài trống
157
Chương 157: Thiện ác ắt báo