Chương 175: Hách tử nhĩ

Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch: kakesi_kenji, Melly
Biên tập: Melly

Lâm Vãn Vinh nghe được liền sửng sốt, sao lại là tin tức đó? Biểu thiếu gia chẳng phải bỏ tiền mới mua được sao, vậy tiểu tử Tứ Đức này là nghe được từ đâu? Hắn nghi hoặc nhìn Tứ Đức một cái:

- Ngươi đang đi tìm nước tiểu đồng tử, sao còn có thể nghe ngóng được tin tức trọng yếu này?

Tứ Đức cười nịnh:

- Tin tức này đã truyền ra khắp thành Kim Lăng, ta vừa mới nghe được liền nhanh chóng quay lại báo tin cho Tam ca và thiếu gia. Theo ta nghĩ chuyện này có thực chứ không phải là không, Tam ca cùng thiếu gia tài hoa xuất chúng, cái thế vô song, có hai vị xuất mã thì cướp được Lạc tiểu thư kia chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Biểu thiếu gia nghiêm trang lắc đầu nói:

- Ta thuần túy chỉ tương trợ nâng đỡ lẫn nhau, ta tham gia mấy thịnh hội này trên tinh thần học hỏi, ngươi không nên nghĩ sai về ta như thế.

Sự việc này dĩ nhiên sẽ làm thành Kim Lăng náo loạn, ai cũng biết rồi à? Choáng, tiểu ny tử Lạc Ngưng này muốn đùa ta sao? Không giống a, lúc đó nàng ôm ta rất chặt, hơn nữa với mị lực của ta thì ai vướng vào rồi còn thoát ra được sao? Bà nương nhà ngươi thật tà môn mà!

"Cái đưa đến tận tay lại không muốn, lúc người khác thu về thì lại động tâm, nam nhân đều là như vậy cả. Lão tử là nam nhân chân chính, đương nhiên cũng không ngoại lệ." Lâm Vãn Vinh trong lòng có chút khó chịu liền vội vàng tìm lấy cớ để tự an ủi mình, đang muốn ra ngoài thì đã thấy Tiêu Phong thở hổn hển chạy tới:

- Lâm huynh, Lâm huynh, không hay rồi, không hay rồi!

"Lại có chuyện gì không hay?" Lâm Vãn Vinh tức giận nói:

- Tiêu Phong huynh, gặp chuyện không nên hoảng hốt, thánh nhân đã dạy rồi mà.

Tiêu Phong đứng vững lại, thở dốc mấy hơi rồi nói:

- Lâm huynh, Trình đại nhân phái binh mã tới bắt người.

- Trình đại nhân, Trình Đức?

Lâm Vãn Vinh cảm thấy kinh ngạc:

- Bắt người? Bắt ai?

Tiêu Phong vội đáp:

- Bọn chúng nói Tiêu gia chúng ta tham gia đánh nhau trong thành, muốn bắt chúng ta về thẩm vấn. Lúc này Trình công tử dẫn theo nhân mã chờ ở đại sảnh rồi, Đại tiểu thư đang cãi lý cùng bọn chúng.

- Trình công tử? Trình Thụy Niên? Là hắn dẫn nhân mã tới ư?

Lâm Vãn Vinh gắt giọng hỏi.

- Chính là hắn!

Tiêu Phong căm hận nói:

- Đại tiểu thư sai ta tìm Tam ca, kêu ngươi ngàn vạn lần không nên ra mặt, hết thảy đã có nàng xử trí, có chuyện gì đợi qua hôm nay rồi hãy tính.

Do nàng ta xử trí? Tiểu nữ ngốc nghếch này tưởng chuyện này dễ dàng giải quyết vậy sao? Mẹ nó, Trình Thụy Niên này rõ ràng là tới gây sự mà , lão tử hôm nay tâm tình đang khó chịu, phải đi gặp hắn.

- Tứ Đức, mang nước tiểu đồng tử của ngươi theo, Tiêu Phong huynh, chúng ta đi.

Tứ Đức lấy đồng tử niệu trên mặt đất bê ở trên tay, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, dẫn theo hai người tới thằng đại sảnh.

Biểu thiếu gia vội vã đặt sách vở sang một bên, ba chân bốn cẳng chạy theo bọn họ, lớn tiếng nói:

- Lâm Tam, muốn đi đánh nhau sao? Ta đi theo ngươi, ngươi bảo vệ ta nhé.

"Nhà ngươi thật sự là vô sỉ, lão tử khinh bỉ ngươi", Lâm Vãn Vinh giơ ngón giữa lên với biểu thiếu gia. Hắn trong lòng có chút cân nhắc, liền kéo Tứ Đức lại, dặn dò vài câu bên tai hắn. Tứ Đức nghe được rối rít gật đầu:

- Tam ca, chuyện này huynh giao cho ta là tìm đúng người rồi, ta nhất định làm thật thỏa đáng.

Hai người đồng thời bật cười ha hả.

Từ xa tiến lại gần đại sảnh, đã nghe thấy tiếng cười lạnh của một nam tử truyền lại:

- Tiêu đại tiểu thư, đêm qua đám hạ nhân Tiêu gia các người tham dự ẩu đả trong thành, chính là có người tận mắt nhìn thấy, nàng sao có thể phủ nhận được?

Đại tiểu thư nói:

- Trình công tử, ta cũng đã nói đi nói lại nhiều lần. Đêm qua là có người muốn xâm nhập trang viên của Tiêu gia, phá hư xưởng của Tiêu gia ta, Tiêu gia ta bởi vì bảo vệ gia sản nên mới ra sức chống lại bọn trộm cướp, hơn nữa có công sai ở Kim Lăng phủ là Đào Uyển Doanh tiểu thư ở đấy chính mắt nhìn thấy. Nói cho cùng, Tiêu gia ta cũng là tự vệ bất đắc dĩ, sao nói là ẩu đả?

Trình Thụy Niên hừ một tiếng:

- Nàng nói tự vệ thì đó là tự vệ sao? Tụ tập đánh nhau, đánh kẻ khác đến tàn phế, có người tận mắt nhìn thấy. Nàng hôm nay dù có muốn giảo biện cũng không được, nếu Đại tiểu thư không muốn giao phạm nhân ra, tại hạ nhã nhặn không được nữa phải đành phải đắc tội thôi. Người đâu, đưa Đại tiểu thư về nha môn Đô chỉ huy sứ.

- Chậm đã, chậm đã!

Lâm Vãn Vinh cười hì hì, khoan thai tiến vào đại sảnh, nhìn thoáng qua bốn phía xung quanh, ngạc nhiên nói:

- Oaa, nhiều người như vậy, thật náo nhiệt a!

Đại tiểu thư thấy hắn tiến đến thì thần sắc rối lên, vội vàng đánh mắt cho hắn. Lâm Vãn Vinh liền làm bộ như không thấy, hắn liếc mắt nhìn Trình Thụy Niên, thấy tiểu tử này dẫn theo mười thân binh đứng ở trong đại sảnh Tiêu gia diễu võ dương oai, cùng một bộ dạng kiêu căng ngạo mạn.

Thấy Lâm Vãn Vinh, Trình Thụy Niên mũi hừ một tiếng nói:

- Lâm Tam, người còn nhận ra ta không?

- Đứng gần quá, nhìn không rõ!

Lâm Vãn Vinh cười ha ha hai tiếng, lùi vài bước đứng lại bên cạnh Đại tiểu thư rồi nói:

- Vị công tử này trời sinh cao lớn mạnh mẽ anh vũ bất phàm như thế, nhìn lại có vài phần quen mặt, không biết là đại gia nhà ai a!

- Lớn mật!

Một gã thân binh bên cạnh Trình Thụy Niên quát lớn:

- Đây là công tử của Đô chỉ huy sứ Trình Đức đại nhân, Trình Thụy Niên thiếu gia, một gia đinh nhỏ nhỏ thì làm gì có chỗ cho ngươi mở miệng ở đây, còn không lăn qua một bên.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:

- Ta mới nói thế nào mà lại quen mặt như vậy, té ra là Trình công tử! Thất kính thất kính, mấy ngày gần đây không thấy Trình công tử tới Diêu Ngọc phường, tiểu đệ đang muốn cùng huynh giao lưu nhiều hơn.

Nói đến Diêu Ngọc Phường, càng khơi dậy thù mới hận cũ của Trình Thùy Niên, trên mặt hắn hiện lên một cái nhìn hung hiểm:

- Lâm Tam, ta hôm nay không nói những lời thừa với ngươi. Tiêu gia hôm qua tham gia ẩu đả trong thành, ngươi lại là tên đầu sỏ trong đó, bay đâu, đem Đại tiểu thư cùng Lâm Tam về nha môn.

Lâm Vãn Vinh cả kinh:

- Đánh nhau, cái này ở đâu nói vậy. Chúng ta đều là lương dân mà, việc hôm qua, nói rõ ra là Tiêu gia ta gặp phải một trường kiếp nạn, huynh xem coi mấy vị huynh đệ này của chúng ta nè…

Lâm Vãn Vinh chỉ tay vào Tứ Đức, Tứ Đức phối hợp ăn ý đưa đầu ra, bao nhiêu vết thương hiện ra rõ ràng:

- Bọn tặc nhân đó tiến vào nhà Tiêu gia chúng ta mà không hề nói gì, gặp vật đập vỡ, gặp người chém giết, vị huynh đệ này thiếu chút nữa đã mất mạng rồi. Tài vật của Tiêu gia ta hư hại nghiêm trọng, tổn thật cả vạn lượng bạc, đang lo không có chỗ nào kêu oan. Trình công tử sao lại chỉ hươu nói ngựa*. Bảo Tiêu gia ta đánh nhau thật sự là oan tày trời mà!

Trình Thụy Niên cười lạnh:

- Ngươi nói vụ ẩu đả đó là oan uổng cho ngươi sao? Ta có nhân chứng ở đây, bay đâu, mang nhân chứng…

Trong khi hắn đang nói, có một một tên gia hỏa còm nhom mày gian mắt chuột cấp tốc tiến vào, nịnh hót nói:

- Tiểu nhân là Trân Tiểu Tùng xin ra mắt Trình công tử.

Trình Thụy Niên gật đầu:

- Trần Tiểu Tùng, ngươi đem việc hôm qua nhìn thấy lặp lại lần nữa với mọi người ở đây, nhất định phải nói thật.

Nhân chứng Trần Tiểu Tùng gật đầu, chưa kịp nói chuyện, đã thấy ngón tay Tứ Đức run rẩy chỉ vào hắn, trong mắt lóe lên lửa giận ngút trời, muốn há miệng nói nhưng lại không cất nên lời, tức giận tới mức thân thể run bần bật, lảo đảo lui về phía sau.

Lâm Vãn Vinh nhanh tay nhanh mắt, vội vàng giữ lấy hắn:

- Tứ Đức, Tứ Đức ngươi làm sao vậy? Ngươi là huynh đệ tốt của ta, ngươi rốt cục làm sao vậy, ngươi không thể chết được nghe!

- Là hắn, chính là hắn …

Tứ Đức chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt trắng bệch, hung hăng nhìn nhân chứng kia, trong mắt ngập tràn phẫn nộ, lớn tiếng nói:

- Tam ca, Đại tiểu thư, đêm qua đúng là người này xông vào Tiêu gia ta đập phá cướp bóc. Ta bị ở đây, ở đây, còn ở đây…

Tứ Đức chỉ lên trên người mình mình, bi thống nói:

- …toàn là do hắn đánh, hắn còn vung đao chém ta, chút nữa kết liễu luôn tính mệnh của ta. Hắn là đồ không có lương tâm, thực sự là cầm thú, đã hại Tiêu gia ta còn muốn giết ta, ta liều mạng với ngươi…

Trong mắt Tứ Đức ứa ra vài giọt nước mắt giả dối, Lâm Vãn Vinh âm thầm giơ ngón tay cái lên, trên mặt cũng hiện lên vẻ bi thống, vội vàng giữ lấy hắn:

- Huynh đệ chớ nên vội vàng, chúng ta nhất định sẽ thu thập hắn. Tiêu Phong, mau tới Kim Lăng phủ nha báo quan, hãy nói chúng ta thấy được bọn cướp mang đao thương đánh vào Tiêu phủ hôm qua. Tứ Đức, ngươi vẽ sơ lại theo trí nhớ của ngươi, sau đó đưa lại cho họa sư trong phủ, để hắn đi giao cho quan phủ truy nã. Tên trộm cắp giết người nhà ngươi, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ vào, xem ngươi hôm nay còn chạy trốn nơi đâu.

Nhân chứng kia còn chưa kịp nói câu nào liền bị trút một thau nước thải lên đầu, nào đâu còn nhịn được, vội bào chữa:

- Ngươi nói bậy bạ, ta không có giết người. Chém người của ngươi là Long ca, hôm qua hắn dẫn quân xông vào, ta ở bên ngoài ngăn người thoát ra, căn bản là chưa tiến vào Tiêu gia.

- A…!

Lâm Vãn Vinh, Tứ Đức, Tiêu Phong, biểu thiếu gia cùng nhau kêu lên:

- Chém người là Long ca, ngươi phụ trách chặn đường tháo chạy. Hiểu rồi…! Vậy Long ca kia chạy đi đâu rồi?

- Long ca ở phủ Trình đại nhân…

Nhân chứng kia đang muốn nói nữa thì bị Trình Thụy Niên họ hung hăng cắt ngang. Trình Thụy Niên lửa giận bừng bừng nhìn nhân chứng:

- Trần Tiểu Tùng, ngươi nói bậy bạ cái gì đó.

- A, đã rõ rồi!

Lâm Văn Vình cười hắc hắc, nói với Trình Thụy Niên:

- Trình công tử, chúng ta hiểu rồi, ngươi hiểu chưa?

Trình Thụy Niên sắc mặt xám ngắt không cất nỗi lời nào. Đại tiểu thư cũng nhìn ra chút điểm cốt yếu, nhìn Trình Thụy Nên cười lạnh:

- Trình công tử, đây chính là nhân chứng mà ngươi mang đến sao? Thật là khéo, nhân chứng ngươi tìm cũng là hung thủ đêm qua xông vào Tiêu gia ta, là chính hắn tự thừa nhận, ngươi đâu…

Đại tiểu thư khẽ hô một tiếng, Tiêu Phong, Tứ Đức mấy người vội vàng nói:

- Ở đây!

Tiêu Ngọc Nhược lạnh lùng hừ một cái, ngọc chỉ thanh tú duỗi ra, một ngón tay chỉ vào Trân Tiểu Tùng nói:

- Bắt tên tặc tử này, giải lên Kim Lăng phủ tra xét.

Tứ Đức lúc này đã sớm không còn bộ dạng thương tật nữa, tràn đầy sinh lực cùng mấy người Tiêu Phong đang muốn xông lên, lại nghe Trình Thụy Niên quát:

- To gan, ta xem các ngươi ai dám?

*Điển cố: Triệu Cao chỉ con hươu bắt Nhị thế Hồ Hợi bảo là ngựa, ý nói đổi trắng thay đen

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:

- Trình công tử, con người của ta trời sinh nhát gan, ngươi đừng dọa ta a!

Đại tiểu thư giương đôi mi thanh tú, yêu kiều cất giọng:

- Trình công tử, hôm nay là ngươi dẫn nhân chứng tới phủ của ta bắt người, buộc tội Tiêu gia ta tham dự ẩu đả. Nhưng mới vừa rồi ai ai cũng đã thấy, nhân chứng này của ngươi chính miệng thừa nhận hắn chính là tặc nhân đêm qua tham dự vây công Tiêu gia ta, chúng ta bắt hắn có gì không thể? Chẳng lẽ Trình công tử cũng muốn bao che phải không? Trình công tử khí thế hùng hổ, bao che tư đảng, tiêu gia ta tuy là nhỏ yếu nhưng cũng không thể để người khi dễ, giờ ta với ngươi cùng lên gặp quan.

- Đúng sai còn phức tạp, hiện tại không phải đơn giản nói mấy câu có thể nói rõ ràng được, trên công đường tự có phán quyết, các ngươi cùng ta đi một chuyến trở về nha môn Đô Chỉ huy sứ trình bày cho kỹ càng.

Trình thụy niên gắt giọng.

Hắn đánh mắt cho thân binh phía sau, mấy thân binh liền tiến lên muốn bắt lấy hai người Đại tiểu thư cùng Lâm Vãn Vinh. Đại tiểu thư dù cho có muôn vàn đạo lý, thế nhưng Trình Thụy Niên này là cố ý tới bắt bớ nào chịu nghe nàng nói lời phải chăng, nàng vừa sợ vừa giận, đang muốn thét lên thì đã thấy Lâm Tam kéo tay áo mình mỉm cười.

Tiêu Ngọc Nhược nhìn hắn một cái, trong lòng liền bình tĩnh trở lại, cũng không giãy dụa, mấy thân binh kia như như hổ như sói, mắt thấy sắp chạm được vào vạt áo Đại tiểu thư, chợt nghe Lâm Vãn Vinh vỗ bàn, quát lớn:

- Trình Thụy Niên, ngươi thật to gan…!

Một tiếng quát này của hắn hàm chứa nội lực như một tiếng hống vang trời, Trình Thụy Niên chấn động sắc mặt tại nhợt, đặt mông ngồi phịch xuống ghế.

- Lâm Tam… ngươi… ngươi muốn làm cái gì?

Thấy mặt Lâm Vãn Vinh thoáng hiên nụ cười lạnh tanh, Trình Thụy Niên một trận mơ hồ, lặp ba lặp bặp nói.

- Ta muốn làm gì? Là ta đang hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng!

Lâm Vãn Vinh cười âm trầm:

- Ngươi mang theo binh đinh xâm phạm Tiêu phủ bắt người, chẳng lẽ là muốn mưu phản phải không?

Lời này nói ra cũng khiến mấy kẻ ngu độn sợ tới đứng ngồi không yên. Mấy đinh binh kia vốn đã chuẩn bị sẵn sàng vội vàng dừng mọi hành động, quay mặt nhìn nhau không dám tiến tới dù một bước.

- Mưu phản? Trình Thụy Niên kinh hãi, tim đập thình thịch, không dám đặt mông ngồi nữa, nhào ra khỏi ghế, lắp bắp nói:

- Cái gì mà mưu phản, Lâm Tam, ngươi… ngươi thật to gan…!

Lâm Tam cười hắc hắc:

- Trình Thụy Niên, Trình đại công tử của ta, ta nói ngươi mưu phản, ngươi cho là ta vu oan cho ngươi sao?

Mọi người trong sảnh sợ tới mức ai cũng không dám cất tiếng, thật sự là Lâm Vãn Vinh thổi phồng quá mức dọa khiếp người. Làm ai nấy đều chịu không nỗi, Trinh Thụy Niên sắc mặt tái nhợt:

- Lâm Tam, ngươi không nên ngậm máu phun người, liệu hồn ta bắt ngươi đi gặp quan.

Lâm Vãn Vinh khinh thường khịt mũi nhạo báng:

- Gặp quan? Cuối cùng Trình đại công tử ngươi còn có chút trí nhớ, còn biết mình không phải là quan. Nói trắng ra là… hắc hắc… Trình đại công tử, mặc dù Đô chỉ huy sứ đại nhân là lão gia của ngươi, nhưng ngươi chớ quên thân phận của mình, không có quan chức lại không có công danh, cũng giống với ta đều chỉ là bình dân mà thôi.

- Hắc hắc, cùng giới bình dân, lại mang theo bình mã triều đình, tự ý vào phủ người cướp bóc bắt người, giết người cướp của. Hơn nữa không phải là người bình thường, là hậu nhân của Tiêu các lão. Tiêu các lão là hạng người nào? Đó chính là Văn Đức tiên sinh được Hoàng đế thụ phong, tấm biển do chính tay người ngự bút còn treo ở đại môn Tiêu gia, vô số người tôn sùng kính ngưỡng, nào ai dám ở trước phủ của lão nhân gia làm càn? Nhưng mà hôm nay chúng ta đã thấy rồi, Trình đại công tử, ngươi ngang nhiên xem thường hoàng đế, dẫn theo binh mã tận cửa đòi chém giết. Hắc hắc, giết người thật là sảng khoái a! Công nhiên đối nghịch với hoàng đế , nói người không phải mưu phản thì quả thực là không còn thiên lý. Hắc hắc, ngươi giỏi lắm, rất kiêu ngạo, so với ta còn ngạo mạn hơn bội phần!

Những lời này nói xong thì trán Tứ Đức, Tiêu Phong đẫm mồ hôi lạnh, Tam ca từ một hành động bắt người nho nhỏ, trích kinh dẫn sử trôi chảy lưu loát, đem chuyện vớ vẩn của Trình Thụy Niên tới giá treo cổ vì tội mưu phản, thật sự là tài năng ngút trời. Đại tiểu thư nhìn hắn một cái, thầm thở thở dài: "Với khẩu tài của người này, không đi làm ngọai giao với các nước, thật sự là lãng phí rồi."

Biểu thiếu gia nghe được hoàn toàn thỏa lòng, hướng Lâm Tam giơ ngón tay cái lên nói:

- Lâm Tam, ngươi quả là thánh thật!

"Lão tử là thần gian trá mà!" Lâm Vãn Vinh cười âm thầm.

Trình Thụy Niên nghe được cả người toát mồ hôi lạnh đầm đìa, như thế nào cũng không nghĩ ra tới bắt vài người mà bị thổi phòng lên như vậy, việc này nếu phụ thân biết được, phải thế nào đây?

- Lâm Tam, mồm miệng ngươi thật lợi hại…

Trình Thụy Niên cắn răng nói:

- Binh đinh này là gia nhân của ta, không phải là binh mã.

- Gia nhân cũng đội mũ mặc giáp, chẳng lẽ là tự nuôi dưỡng tư binh?

Con ngươi Lâm Vãn Vinh mở lớn hơn nữa:

- Như thế càng không thể chấp nhận được rồi, Trình đại công tử, con đường ngươi chuẩn bị đi tới thật đen tối. Ài...! Sớm quay đầu lại đi, trời phật phù hộ ngươi!

Nói đến đầu võ mồm, thiên hạ có người nào là đối thủ của Lâm Vãn Vinh, Trình Thụy Niên lau mồ hội lạnh, vội vàng giải thích:

- Cũng không phải, cũng không phải, bọn họ là binh mã bộ doanh, ta chỉ là mượn tạm thời mà thôi.

Trình Thụy Niên gấp gáp biện hộ, sớm đã không còn nói năng mạch lạc nữa.

- Binh mã bộ doanh, điều động tạm thời, chà, hiểu rồi…

Lâm Vãn Vinh cười lạnh nói:

- Trình đại công tử, hãy uốn lưỡi bảy lần rồi hãy nói, cho dù Tiêu gia ta thật sự tham gia việc dùng vũ khí đánh nhau cũng không tới phiên nha môn Đô chỉ huy sứ của ngươi quản, ấy là việc của địa phương, không phải là quân vụ. Phải là Kim Lăng phủ nha, hoặc nha môn Tổng đốc phủ tới làm mới phải, Đô Chỉ Huy Sứ chỉ chưởng quản quân vụ của tỉnh không thể xen vào, đều phải do Tổng Đốc đại nhân điều khiển. Đây là quy củ của triều đình, chính là vì phòng ngừa có người nắm trong tay binh quyền mưu phản. Hôm nay ngươi không chỉ có tự ý điều động kỵ doanh bộ doanh, còn can thiệp vào sự vụ của địa phương, lại xông vào Tiêu gia khiêu kích hoàng uy. Chậc chậc, nếu truyền tới binh bộ, truyền tới ngự sử, truyền tới tai hoàng đế… Ài, đây chính là phạm vào tội đại kỵ a! Trình công tử, không phải ta cố ý nói ngươi, nhưng dã tâm của ngươi thật sự là cũng quá lớn!

Lâm Vãn Vinh than thở, mặt đầy vẻ đồng tình, vỗ vỗ bả vai Trình Thụy Niên:

- Trình huynh, chớ sợ a!

"Mẹ nó, đã dọa thì phải dọa chết người!" Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười âm hiểm, đem bô nước tiểu đổ lên thân người khác thật sự là đã a! Đánh vào nhục thể để tiêu diệt địch nhân cố nhiên sảng khoái, nhưng đánh vào tâm linh để hủy diệt địch nhân mới là cảnh giới chí cao, lão tử chính là theo phương hướng này mà tiến. Bất quá việc hôm nay cũng vô cùng kỳ quái, với sự xảo quyệt của Trình Đức kia như thế nào lại phái chính con mình làm một chuyện không đáng? Không chừng là tên tiểu tử họ Trình này gạt lão gia của mình lén chạy đến gỡ chút thể diện.

Trình Thụy Niên sắc mặt trắng bệch, một câu cũng không nói lên lời, hắn vốn là kẻ chẳng ra gì, ngay cả cái tên bị phế Đào Đông Thành kia cũng còn thua xa, ngày ấy ở Diêu Ngọc Phường vì Tần Tiên Nhi tranh phong giành gái, Lâm Vãn Vinh đã nắm chắc về hắn rồi.

Đại tiểu thư kéo tay áo hắn, nhẹ nhàng nói:

- Ngươi là loại người cứ thích lý sự bậy bạ, thật dọa khiếp người mà.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:

- Đại tiểu thư, dĩ nhiên phải hù dọa rồi. Các đảng phải trong triều đấu đá so với việc này này càng lợi hại hơn trăm lần vạn lần. Mượn chuyện hôm nay mà nói, Trình tiểu tử vô cớ bắt người tại gia môn ta chỉ là việc nhỏ nhoi thôi, nhưng nếu rơi vào tay lão hồ ly có dụng tâm, hắn tất nhiên đem việc này phóng to ra vô hạn, bay lên tầm quốc gia dân tộc, theo kiểu như ta mới vừa rồi thổi phồng lên. Cứ theo hướng đó truyền lên trên sẽ trở thành một sự kiện không đơn giản, hoàng đế trên cao theo đó đó sẽ phán đoán rằng tự ý điều binh, xen vào việc triều chính, coi thường hoàng quyền,chậc chậc… thêm thắt bao nhiêu điều mà chẳng được? Ta nói cho nàng biết, hoàng đế chỉ tin toàn những lời bịa đặt của những kẻ gièm pha như vậy, cho nên lừa dối hoàng đế là việc dễ dàng nhất.

Đại tiểu thư che miệng cười, hai gò má ửng hồng, ánh mắt dịu dàng, nói khẽ:

- Còn nói ai là lão hồ ly, ta xem ngươi đúng là tiểu hồ ly, ngươi nếu đi lừa hoàng đế thì chẳng ai có thể sánh được với ngươi.

Đại tiểu thư thần thái vô cùng kiều mỵ, Lâm Vãn Vinh trong lòng nhảy rộn lên: "Lão tử là tiểu hồ ly, nàng là tiểu hồ ly tinh, tỷ muội các nàng quả là rất mê hoặc người ta!"

- Ngươi nhìn ta cái gì!

Đại tiểu thư nhẹ gắt một tiễng, mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu thì thầm:

- Không sợ người khác nhìn thấy sao!

- Hắc hắc, lừa dối hoàng đế thì ta không có hứng thú, chứ lừa mấy công chúa phi tần là được…!

Lâm Vãn Vinh trêu chọc.

Đại tiểu thư biến sắc, nét kiều mỵ đều chạy đâu mất, quay đầu đi nói:

- Ngươi là đồ hạ lưu, đừng mong ta nói chuyện cùng ngươi nữa!

"Nha đầu này trở mặt còn nhanh hơn lật sách a!" Lâm Vãn Vinh cười ha hả, vừa cùng Đại tiểu thư trêu chọc vài câu, mà Trình Thụy Niên vẫn bối rối đứng ở đó, chạy cũng không được, ở cũng không được.

"Mẹ nó, còn chờ ta giữ ngươi lại ăn cơm trưa sao?" Lâm Vãn Vinh đang muốn kêu Trình Thụy Niên mau lăn đi, đột nhiên ngoài phủ chiêng trống vang trời,một gia đinh chạy tới sắc mặt đầy vẻ hoan hỷ lẫn kinh ngạc, kêu to:

- Đại tiểu thư, Tam ca, đại hỷ, đại hỷ a!

Vẻ mặt Đại tiểu thư mới khôi phục bình thường đôi chút lại lập tức đỏ bừng lên, gắt nhẹ một tiếng:

- Tên nô tài nhà ngươi không được nói thế, ai thèm cùng hắn đại hỷ?

Lâm Vãn Vinh xấu hổ cười trừ:

- Đại hỷ cái gì, lúc đại hỷ còn chưa tới đâu!

Gia đinh kia thở hồng hộc nói:

- Tam ca, thật sự là việc đáng vui mừng, người phủ doãn đại nhân với tổng đốc đại nhân cùng tới Tiêu gia chúng ta tặng biển.

"Tặng biển? Ta choáng!" Lâm Vãn Vinh một cước đá vào mông hắn cười nói:

- Tặng biển cái gì, lần sau nói cho rõ một chút, là tặng hoành phi mới đúng.

- Đúng đúng đúng, tặng hoành phi, tặng hoành phi…

Gia đinh kia vội vàng sửa lời nói.

Đại tiểu thư vẫn nghi hoặc chưa hiểu, nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, tựa như là hỏi hắn nhưng lại tựa như là tự nhủ:

- Hầu đại nhân cùng Lạc đại nhân tặng hoành phi cho chúng ta ư? Đây là vì cớ gì?

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:

- Người ta không nói với ta, mà ta cho dù biết cũng không nói cho nàng.

Đại tiểu thư "hừ" một tiếng, còn chưa kịp đáp trả thì từ trong sân tiếng nhạc vang lên, một đoàn nhân mã đi đến. Người đi đầu là lão sư gia từ Phủ tổng đốc của Lạc Mẫn, đã gặp qua khi Thực Vi Tiên khai trương, bên cạnh hắn còn có tên tiểu tử Lạc viễn, đang cười hì hì chắp tay hướng về phía Lâm Vãn Vinh.

Cầm đầu Kim Lăng phủ là một tiểu nữ, phía sau mang theo một đám công sai, có vài người nhìn quen mặt, Lâm Vãn Vinh nhìn kỹ mấy lần liền bật cười: "Mấy vị này không phải là đã đánh nhau với ta vào buổi sáng hôm đến Hàng Châu sao? Hôm nay sao lại chủ động đến cửa vậy?" Tiểu nữ kia nhìn Lâm Vãn Vinh mỉm cười, nét mặt mang theo ba phần đùa cợt.

Ái dà, tiểu nữ họ Đào này như thế nào lại tới nữa? Hôm qua chẳng phải đã nói hết rồi sao? Lâm Vãn Vinh còn chưa nghĩ ra thì đã nghe Đại tiểu thư nói:

- Uyển Doanh muội muội, đây là chuyện gì vậy?

Đào Uyển Doanh mỉm cười:

- Ngọc Nhược tỷ tỷ, đừng có hỏi ta trước, tỷ chuẩn bị đón bức hoành phi này đi.

Chapter
1 Chương 1: Công tử, công tử
2 Chương 2: Nguyên lai ngươi là tiểu nữ nhân
3 Chương 3: Tương mỹ nữ thôi hạ hà
4 Chương 4: Tam vô sản phẩm
5 Chương 5: Quán đính, Quán tràng
6 Chương 6: Chủ ý của Đại Tiểu Thư
7 Chương 7: Hắc xã hội (Xã hội đen)
8 Chương 8: Tiêu phu nhân
9 Chương 9: Sự ra đời của cuốn sách
10 Chương 10: Tăng giá bán sách
11 Chương 11: Trám tiễn liễu
12 Chương 12: Đạo bản
13 Chương 13: Tiểu tiểu cô nương
14 Chương 14: Tâm viên ý mã
15 Chương 15: Xảo thủ hào đoạt
16 Chương 16: Hữu tổ chức phạm tội
17 Chương 17: Gia đinh tuyển bạt đại tái
18 Chương 18: Liên sấm tam quan
19 Chương 19: Hợp đồng chế viên công
20 Chương 20: Đả du thi
21 Chương 21: Xã đoàn
22 Chương 22: Y Nỉ
23 Chương 23: Đả Tiến Tiêu Trạch
24 Chương 24: Phu nhân đích thiết khán vọng
25 Chương 25: Nữ nhân dữ cẩu
26 Chương 26: Quyền đả cước thích
27 Chương 27: Mê hoặc
28 Chương 28: Bất tao nhân tật thị dong tài
29 Chương 29: Tham Vọng
30 Chương 30: Cao Thăng
31 Chương 31: Tiêu nhị tiểu thư
32 Chương 32: Bãi bình tha
33 Chương 33: Cố sự
34 Chương 34: Sung mãn dụ hoặc đích kiến nghị
35 Chương 35: Thập yêu khiếu trang B?
36 Chương 36: Phẫn hận
37 Chương 37: Tần Tiên Nhân
38 Chương 38: Ngữ xuất kinh nhân
39 Chương 39: Xướng cá thập bát mạc
40 Chương 40: Thuỳ bang thuỳ thục thân?
41 Chương 41: Đại Tiểu Thư
42 Chương 42: Hữu phượng lai nghi
43 Chương 43: Giá cá mỹ nữ ái sát nhân
44 Chương 44: Nhị tiểu tỷ đích thỉnh cầu
45 Chương 45: Mỹ nhân Tặng ngã mông hãn dược
46 Chương 46: Hội ngộ Đại Tiểu Thư
47 Chương 47: Cật vị
48 Chương 48: Dạ đàm
49 Chương 49: Ý ngoại tiêu tức
50 Chương 50: Tư định liễu chung thân ?
51 Chương 51: Thương tâm liễu
52 Chương 52: Túng luận liên doanh
53 Chương 53: Xảo Xảo, ngã đích bảo bối
54 Chương 54: Lạp long
55 Chương 55: Thiên cổ tuyệt đối dữ kim lăng tài nữ
56 Chương 56: Thùy ngoan?
57 Chương 57: Sắc dụ?
58 Chương 58: Cộng xử
59 Chương 59: Hương diễm đích chủ ý
60 Chương 60: Hương thuỷ
61 Chương 61: Mân côi đích hàm nghĩa
62 Chương 62: Tài nữ lạc ngưng
63 Chương 63: Nghi hoặc
64 Chương 64: Ý tưởng kỳ diệu
65 Chương 65: Gặp lại Tiêu Ngọc Sương
66 Chương 66: Thâm tình
67 Chương 67: Kinh biến
68 Chương 68: Dục luyện thần công
69 Chương 69: Nhân tâm
70 Chương 70: Đấu tí dữ đấu ngoan
71 Chương 71: Yêu nữ
72 Chương 72: Thâm tình
73 Chương 73: Ta cùng ngươi song tu
74 Chương 74: Xuân Sắc
75 Chương 75: Tặng chàng hoả thương
76 Chương 76: Phản hồi
77 Chương 77: Hội ước cùng nhị tiểu thư
78 Chương 78: Ước hội bị trảo liễu
79 Chương 79: Xảo Xảo bệnh liễu
80 Chương 80: Hí tài
81 Chương 81: Yêu Thỉnh
82 Chương 82: Cao thủ
83 Chương 83: Vi nan
84 Chương 84: Phát minh vĩ đại
85 Chương 85: Xảo thi diệu đối
86 Chương 86: Thư viện dương oai
87 Chương 87: Đại tiểu thư khóc!
88 Chương 88: Cầu cứu
89 Chương 89: Lão hồ ly
90 Chương 90: Mê hoặc
91 Chương 91: Nội y của Đại tiểu thư
92 Chương 92: Thu hoạch
93 Chương 93: Dạy tài nữ
94 Chương 94: Tự mình hại mình
95 Chương 95: Tài tử kiêm lưu manh
96 Chương 96: Đản hộ
97 Chương 97: Tây sương chi lang
98 Chương 98: Đêm tối thưởng hoa
99 Chương 99: Oan gia ngõ hẹp
100 Chương 100: Uyển Doanh khuất phục
101 Chương 101: Đồng hành
102 Chương 102: Thương Hội Chi Sự
103 Chương 103: Cùng tản bộ
104 Chương 104: Tương Tặng
105 Chương 105: Tài học chi sỹ
106 Chương 106: Thiên sanh hốt du
107 Chương 107: Nhân duyên thiêm
108 Chương 108: Tái ngộ Từ Vị
109 Chương 109: Trạc xuyên
110 Chương 110: Diệu Ngữ Giải Nhân Duyên
111 Chương 111: Không Bằng Cầm Thú
112 Chương 112: Nhắm ngươi rồi đó
113 Chương 113: Niên Hội
114 Chương 114: Trách Nan
115 Chương 115: Lão tử là người văn minh
116 Chương 116: Tức sự trữ nhân
117 Chương 117: Văn Đấu Vũ Công
118 Chương 118: Kỳ trung áo bí
119 Chương 119: Thiện lương đích nhân
120 Chương 120: Tây hồ yên vũ
121 Chương 121: Hồng tuyến
122 Chương 122: Muốn đánh ư?
123 Chương 123: Phiến tử
124 Chương 124: Ta không phải người tùy tiện
125 Chương 125: Tiên Nhi hấp dẫn
126 Chương 126: Nàng phẩm trà ta thưởng thức
127 Chương 127: Tâm sự
128 Chương 128: Tiến thoái lưỡng nan!
129 Chương 129: Tiêu tác
130 Chương 130: Chuyên gia đánh chó
131 Chương 131: Kiếp cá sắc
132 Chương 132: Trữ nhạ diêm vương, mạc nhạ tam ca
133 Chương 133: Tranh chấp
134 Chương 134: Âm mưu của phu nhân
135 Chương 135: Tiếp thu
136 Chương 136: Kinh Thành Sư Hữu
137 Chương 137: Tam ca đích tuyệt đối
138 Chương 138: Cầu thân
139 Chương 139: Thọ đản
140 Chương 140: Tài nữ muốn chiêu thân?
141 Chương 141: Tâm ý của Lạc Ngưng
142 Chương 142: Tiểu vương gia
143 Chương 143: Tài nữ tri tâm
144 Chương 144: Vua đối
145 Chương 145: Lâm Tam tiên trưởng
146 Chương 146: Nước mắt…
147 Chương 147: Ai đẹp hơn?
148 Chương 148: Hiểm Hoạ Tiềm Ẩn
149 Chương 149: Từ Văn Trường đến
150 Chương 150: Hảo hí
151 Chương 151: Quỷ biện
152 Chương 152: Hèn hạ?
153 Chương 153: Giao du
154 Chương 154: Ý tưởng sát nhân
155 Chương 155: Đương niên đính phong niệu thập trượng
156 Chương 156: Truỵ mã liễu
157 Chương 157: Dương Trường Nhi Khứ
158 Chương 158: Khuyến úy
159 Chương 159: Mắc bệnh
160 Chương 160: khảm đảo tha
161 Chương 161: Kẻ gian người ngay
162 Chương 162: Tham vọng
163 Chương 163: Soa điểm nuy liễu
164 Chương 164: Tân thì gian
165 Chương 165: Bao vây
166 Chương 166: Tham Thí
167 Chương 167: Tổng động viên gia đinh
168 Chương 168: Loạn liễu
169 Chương 169: Báo Quân Ân
170 Chương 170: Phế Bỏ
171 Chương 171: Ngã hận tử nhĩ liễu
172 Chương 172: Du Quải
173 Chương 173: Điểm bạt
174 Chương 174: Lạc tiểu thư sắp kén chồng ư?
175 Chương 175: Hách tử nhĩ
176 Chương 176: Ngoa trá
177 Chương 177: Hảo Lâm Tam
178 Chương 178: Tham mưu tướng quân
179 Chương 179: Mạc Thác Liễu
180 Chương 180: Khinh Thải Giải Ngữ Hoa
181 Chương 181: Khiêu đậu
182 Chương 182: Giấc mộng quái lạ
183 Chương 183: Tích biệt
184 Chương 184: Chỉnh quân
185 Chương 185: Nan đề
186 Chương 186: Tuần tra ba trại
Chapter

Updated 186 Episodes

1
Chương 1: Công tử, công tử
2
Chương 2: Nguyên lai ngươi là tiểu nữ nhân
3
Chương 3: Tương mỹ nữ thôi hạ hà
4
Chương 4: Tam vô sản phẩm
5
Chương 5: Quán đính, Quán tràng
6
Chương 6: Chủ ý của Đại Tiểu Thư
7
Chương 7: Hắc xã hội (Xã hội đen)
8
Chương 8: Tiêu phu nhân
9
Chương 9: Sự ra đời của cuốn sách
10
Chương 10: Tăng giá bán sách
11
Chương 11: Trám tiễn liễu
12
Chương 12: Đạo bản
13
Chương 13: Tiểu tiểu cô nương
14
Chương 14: Tâm viên ý mã
15
Chương 15: Xảo thủ hào đoạt
16
Chương 16: Hữu tổ chức phạm tội
17
Chương 17: Gia đinh tuyển bạt đại tái
18
Chương 18: Liên sấm tam quan
19
Chương 19: Hợp đồng chế viên công
20
Chương 20: Đả du thi
21
Chương 21: Xã đoàn
22
Chương 22: Y Nỉ
23
Chương 23: Đả Tiến Tiêu Trạch
24
Chương 24: Phu nhân đích thiết khán vọng
25
Chương 25: Nữ nhân dữ cẩu
26
Chương 26: Quyền đả cước thích
27
Chương 27: Mê hoặc
28
Chương 28: Bất tao nhân tật thị dong tài
29
Chương 29: Tham Vọng
30
Chương 30: Cao Thăng
31
Chương 31: Tiêu nhị tiểu thư
32
Chương 32: Bãi bình tha
33
Chương 33: Cố sự
34
Chương 34: Sung mãn dụ hoặc đích kiến nghị
35
Chương 35: Thập yêu khiếu trang B?
36
Chương 36: Phẫn hận
37
Chương 37: Tần Tiên Nhân
38
Chương 38: Ngữ xuất kinh nhân
39
Chương 39: Xướng cá thập bát mạc
40
Chương 40: Thuỳ bang thuỳ thục thân?
41
Chương 41: Đại Tiểu Thư
42
Chương 42: Hữu phượng lai nghi
43
Chương 43: Giá cá mỹ nữ ái sát nhân
44
Chương 44: Nhị tiểu tỷ đích thỉnh cầu
45
Chương 45: Mỹ nhân Tặng ngã mông hãn dược
46
Chương 46: Hội ngộ Đại Tiểu Thư
47
Chương 47: Cật vị
48
Chương 48: Dạ đàm
49
Chương 49: Ý ngoại tiêu tức
50
Chương 50: Tư định liễu chung thân ?
51
Chương 51: Thương tâm liễu
52
Chương 52: Túng luận liên doanh
53
Chương 53: Xảo Xảo, ngã đích bảo bối
54
Chương 54: Lạp long
55
Chương 55: Thiên cổ tuyệt đối dữ kim lăng tài nữ
56
Chương 56: Thùy ngoan?
57
Chương 57: Sắc dụ?
58
Chương 58: Cộng xử
59
Chương 59: Hương diễm đích chủ ý
60
Chương 60: Hương thuỷ
61
Chương 61: Mân côi đích hàm nghĩa
62
Chương 62: Tài nữ lạc ngưng
63
Chương 63: Nghi hoặc
64
Chương 64: Ý tưởng kỳ diệu
65
Chương 65: Gặp lại Tiêu Ngọc Sương
66
Chương 66: Thâm tình
67
Chương 67: Kinh biến
68
Chương 68: Dục luyện thần công
69
Chương 69: Nhân tâm
70
Chương 70: Đấu tí dữ đấu ngoan
71
Chương 71: Yêu nữ
72
Chương 72: Thâm tình
73
Chương 73: Ta cùng ngươi song tu
74
Chương 74: Xuân Sắc
75
Chương 75: Tặng chàng hoả thương
76
Chương 76: Phản hồi
77
Chương 77: Hội ước cùng nhị tiểu thư
78
Chương 78: Ước hội bị trảo liễu
79
Chương 79: Xảo Xảo bệnh liễu
80
Chương 80: Hí tài
81
Chương 81: Yêu Thỉnh
82
Chương 82: Cao thủ
83
Chương 83: Vi nan
84
Chương 84: Phát minh vĩ đại
85
Chương 85: Xảo thi diệu đối
86
Chương 86: Thư viện dương oai
87
Chương 87: Đại tiểu thư khóc!
88
Chương 88: Cầu cứu
89
Chương 89: Lão hồ ly
90
Chương 90: Mê hoặc
91
Chương 91: Nội y của Đại tiểu thư
92
Chương 92: Thu hoạch
93
Chương 93: Dạy tài nữ
94
Chương 94: Tự mình hại mình
95
Chương 95: Tài tử kiêm lưu manh
96
Chương 96: Đản hộ
97
Chương 97: Tây sương chi lang
98
Chương 98: Đêm tối thưởng hoa
99
Chương 99: Oan gia ngõ hẹp
100
Chương 100: Uyển Doanh khuất phục
101
Chương 101: Đồng hành
102
Chương 102: Thương Hội Chi Sự
103
Chương 103: Cùng tản bộ
104
Chương 104: Tương Tặng
105
Chương 105: Tài học chi sỹ
106
Chương 106: Thiên sanh hốt du
107
Chương 107: Nhân duyên thiêm
108
Chương 108: Tái ngộ Từ Vị
109
Chương 109: Trạc xuyên
110
Chương 110: Diệu Ngữ Giải Nhân Duyên
111
Chương 111: Không Bằng Cầm Thú
112
Chương 112: Nhắm ngươi rồi đó
113
Chương 113: Niên Hội
114
Chương 114: Trách Nan
115
Chương 115: Lão tử là người văn minh
116
Chương 116: Tức sự trữ nhân
117
Chương 117: Văn Đấu Vũ Công
118
Chương 118: Kỳ trung áo bí
119
Chương 119: Thiện lương đích nhân
120
Chương 120: Tây hồ yên vũ
121
Chương 121: Hồng tuyến
122
Chương 122: Muốn đánh ư?
123
Chương 123: Phiến tử
124
Chương 124: Ta không phải người tùy tiện
125
Chương 125: Tiên Nhi hấp dẫn
126
Chương 126: Nàng phẩm trà ta thưởng thức
127
Chương 127: Tâm sự
128
Chương 128: Tiến thoái lưỡng nan!
129
Chương 129: Tiêu tác
130
Chương 130: Chuyên gia đánh chó
131
Chương 131: Kiếp cá sắc
132
Chương 132: Trữ nhạ diêm vương, mạc nhạ tam ca
133
Chương 133: Tranh chấp
134
Chương 134: Âm mưu của phu nhân
135
Chương 135: Tiếp thu
136
Chương 136: Kinh Thành Sư Hữu
137
Chương 137: Tam ca đích tuyệt đối
138
Chương 138: Cầu thân
139
Chương 139: Thọ đản
140
Chương 140: Tài nữ muốn chiêu thân?
141
Chương 141: Tâm ý của Lạc Ngưng
142
Chương 142: Tiểu vương gia
143
Chương 143: Tài nữ tri tâm
144
Chương 144: Vua đối
145
Chương 145: Lâm Tam tiên trưởng
146
Chương 146: Nước mắt…
147
Chương 147: Ai đẹp hơn?
148
Chương 148: Hiểm Hoạ Tiềm Ẩn
149
Chương 149: Từ Văn Trường đến
150
Chương 150: Hảo hí
151
Chương 151: Quỷ biện
152
Chương 152: Hèn hạ?
153
Chương 153: Giao du
154
Chương 154: Ý tưởng sát nhân
155
Chương 155: Đương niên đính phong niệu thập trượng
156
Chương 156: Truỵ mã liễu
157
Chương 157: Dương Trường Nhi Khứ
158
Chương 158: Khuyến úy
159
Chương 159: Mắc bệnh
160
Chương 160: khảm đảo tha
161
Chương 161: Kẻ gian người ngay
162
Chương 162: Tham vọng
163
Chương 163: Soa điểm nuy liễu
164
Chương 164: Tân thì gian
165
Chương 165: Bao vây
166
Chương 166: Tham Thí
167
Chương 167: Tổng động viên gia đinh
168
Chương 168: Loạn liễu
169
Chương 169: Báo Quân Ân
170
Chương 170: Phế Bỏ
171
Chương 171: Ngã hận tử nhĩ liễu
172
Chương 172: Du Quải
173
Chương 173: Điểm bạt
174
Chương 174: Lạc tiểu thư sắp kén chồng ư?
175
Chương 175: Hách tử nhĩ
176
Chương 176: Ngoa trá
177
Chương 177: Hảo Lâm Tam
178
Chương 178: Tham mưu tướng quân
179
Chương 179: Mạc Thác Liễu
180
Chương 180: Khinh Thải Giải Ngữ Hoa
181
Chương 181: Khiêu đậu
182
Chương 182: Giấc mộng quái lạ
183
Chương 183: Tích biệt
184
Chương 184: Chỉnh quân
185
Chương 185: Nan đề
186
Chương 186: Tuần tra ba trại