Chương 110: Diệu Ngữ Giải Nhân Duyên

Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch: vietstars.
Biên tập: nhất giới.

Hiệu đính: herok13, Melly

- Đại tiểu thư?

Lâm Vãn Vinh kinh hãi lắp bắp:

- Đại tiểu thư làm sao? Không phải nàng ta tới bái phỏng các vị thái thái, tiểu thư trong thành Hàng Châu sao? Sao lại không tìm thấy là thế nào?

Trương nương nương lo lắng nói:

- Tiểu thư buổi trưa đã về rồi, dùng bữa xong lại một mình lên đường, cũng chẳng nói đi đâu, ngay cả một người hầu bên mình cũng không mang theo. Đại tiểu thư làm việc cực kỳ quy củ, chưa từng về muộn như vậy. Hôm nay không biết làm sao mà tới lúc này vẫn chưa quay lại.

Đại tiểu thư là do Trương nương nương nuôi lớn, đối với bà lại thập phần hiếu kính, đặc biệt an bài đưa bà trở về quê cũ Hàng Châu dưỡng lão. Hai người tình cảm vốn rất thân thiết, hiện tại Đại tiểu thư đột nhiên không có tin tức gì, Trương nương nương quả thực muốn khóc.

Lâm Vãn Vinh vội nói:

- Trương nương nương, người không phải lo âu, Đại tiểu thư thông minh cơ trí, không việc gì đâu.

Hắn trong lòng suy nghĩ một chút, nghe theo ý của Trương nương nương, Đại tiểu thư là tự mình ra ngoài, nên chắc không có nguy hiểm gì.

Lâm Vãn Vinh lại liếc mắt nhìn Tiểu Thúy:

- Tiểu Thúy, ngươi không phải đi theo Đại tiểu thư sao?

Tiểu Thúy trên mặt thoáng ửng hồng:

- Đại tiểu thư hôm qua bảo hôm nay không cần ta theo hầu, ta liền đi ra ngoài du ngoạn.

Nhìn thấy Tiêu Phong kia mặt cũng đỏ lên, Lâm Vãn Vinh giật mình nhớ lại, hai người này khẳng định là hẹn nhau cùng đi. Lại thấy Tiêu Phong kia dáng vẻ như che giấu cái gì đó. Ái chà, tiểu từ này không phải cùng nha đầu Tiểu Thúy làm việc gì đó chứ.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, thời khắc cốt yếu như thế này mà lão tử vẫn còn có loại ý nghĩ đó, thật là trời sinh dâm tính mà.

Hắn lắc lắc đầu:

- Trương nương nương, người ngẫm lại xem, Đại tiểu thư trước kia nhiều lần đến Hàng Châu, nàng thích đến đâu nhất, hoặc là thích gặp ai nhất?

Trương nương nương ngẫm nghĩ rồi nói:

- Đại tiểu thư trước kia đến Hàng Châu đều là vội vàng đến vội vã mà đi, cho tới bây giờ không có ra ngoài du ngoạn lần nào, cũng không có nghe nói nàng thích gặp ai. Chỉ thấy hôm qua Đại tiểu thư tựa hồ tâm tình hứng khởi, lần đầu tiên ra ngoài ngắm cảnh, cũng là lần đầu sau biết bao nhiêu năm.

Chết tiệt, Đại tiểu thư này thật sự là kẻ đam mê công việc dữ dội a! Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm than, nếu không phải chính mình trên đường khai sáng cho nàng, e rằng nha đầu kia tới dù Hàng Châu một trăm lần, cũng không một lần thư thả dạo chơi. Sớm mai buổi gặp mặt hàng năm của Chiết Giang thương hội bắt đầu rồi, nha đầu kia sao lại bỏ đi mất tích vào lúc này nhỉ?

Đại tiểu thư không có mặt thì Lâm Vãn Vinh có cấp bậc cao nhất, hắn trở thành nhân vật trung tâm, tất cả ánh mặt mọi người đều nhìn chăm chú vào hắn.

Lâm Vãn Vinh dựa theo lời nói của Trương nương nương để phán đoán, Đại tiểu thư là tự mình đi ra ngoài nên không có nguy hiểm gì. Bất quả nàng luôn luôn cẩn thận tinh tế chu đáo tỉ mỉ, theo đó không thể xuất hiện tình huống như thế này, hôm nay sao lại thành như vậy nhỉ?

Thành Hàng Châu không lớn cũng không nhỏ, muốn tìm một người thật sự khó khăn, Lâm Vãn Vinh quả quyết ra lệnh:

- Tiêu Phong ngươi đi thành Bắc, Tứ Đức ngươi đi thành Nam, Tiểu Thúy và nương nương ở lại, ta đi Tô Đê, hai canh giờ sau, bất luận tìm được hay không tìm được, đều trở về đây.

Ba người chia nhau ra tìm kiếm, Lâm Vãn Vinh đi thẳng tới Tô Đê. Chiếu theo lời Trương nương nương nói, Đại tiểu thư tới Hàng Châu chỉ du ngoạn duy nhất một lần, chính là vào hôm qua ngắm cảnh ở Tô Đê này. Nếu nàng chủ động ra ngoài, thì chắc chắn là đi theo lối này rồi.

Bên ngoài lúc này đã là buổi tối, trên Tô Đê lúc ấy rất thưa thớt người, cảnh náo nhiệt ban ngày đều không thấy nữa. Trên Tô Đê, những cơn gió nhẹ mát lạnh từ mặt hồ từng đợt thổi tới, khiến cho Lâm Vãn Vinh cũng cảm thấy rùng mình, so với buổi sáng hôm qua thì sắc thái có khoảng cách tựa như hai đầu địa cực.

Từng hồi chuông trong trẻo từ bờ xa xa bên kia ngân nga vọng lại. Thời khắc này ứng với một trong Tây Hồ thập cảnh trứ danh, tiếng chuông chùa muộn ở Nam Bình.

Chân núi Nam Bình có nhiều nham động, những tiếng chuông từ các ngôi chùa lớn nhỏ truyền tới đây, cộng hưởng lại rồi vọng về phía không gian quanh hồ, va đập vào những khối núi đá do nham thạch tạo thành ở phía đối diện, tương phản lại tạo nên những âm vang tại đây, hình thành nên "tiếng chuông muộn Nam Bình" nổi tiếng này.

Lâm Vãn Vinh lúc này lòng như lửa đốt, sao còn có tâm tư lắng nghe tiếng chuông gì nữa? Cước bộ không ngừng, đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh.

Tô Đê tuy dài nhưng vắng người nên cũng tiện cho việc nhìn ngóng, nhưng Lâm Vãn Vinh trên đường đi vẫn chưa thấy bóng dáng của Đại tiểu thư ở đâu cả.

"Thật là, sao lại xảy ra việc này? Vốn phải là Đại tiểu thư lãnh đạo mọi người, sao tới lúc này người đứng đầu thậm chí lại đi chơi mất tích chứ?" Hắn trong lòng cảm thán.

Hắn đi xuyên qua cả Tô Đê lục kiều, tuy nhiên càng đi lòng càng lạnh lẽo, ngay cả một hồn ma cũng chẳng thấy huống chi là người sống?

- Đại tiểu thư, đại tiểu thư..

Dù sao thì trời đã tối, cũng không sợ người nào nghe được, Lâm Vãn Vinh liền hét vang như xé cả cổ họng:

- Đại tiểu thư, Tiêu Ngọc Nhược, Tiêu Ngọc Nhược…

Nhìn thấy mình đã đến trước Linh Ẩn tự mà vẫn không có một bóng người, Lâm Vãn Vinh gần như hoàn toàn tuyệt vọng.

Trời đã tối mịt, trong Linh Ẩn tự đã chỉ còn vài hương khách, Lâm Vãn Vinh chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng, giữ chặt một vị sư đang quét rác hỏi:

- Xin hỏi tiểu sư phụ, có một vị nữ thí chủ nào còn ở trong chùa này không?

- A di đà phật!

Vị hòa thượng kia vội vàng niệm một câu phật hiệu rồi nói:

- Thí chú không được hồ ngôn loạn ngữ, bổn tự chính là nơi Phật môn thanh tịnh, sao có thể có uế vật như thế.

Thật là! nữ thí chủ là uế vật sao? Hòa thượng nhà ngươi không biết tâm tư ở nơi nào? Lâm Vãn Vinh định xoay người rời đi, chợt nghe hòa thượng kia nói:

- Tại Dược Vương điện vẫn còn một vị nữ Bồ tát đang thành kinh dâng hương, không biết có phải là người thí chủ tìm không?

Còn có người, tinh thần Lâm Vãn Vinh lập tức hưng phấn, liền hỏi rõ phương hướng của Dược Vương điện rồi vội vàng chạy đi. Tới trước cửa đại điện, đã thấy một nữ tử kính cẩn quỳ gối trước năm trăm La Hán khấu đầu lạy tạ dâng hương rất thành kính, thật khiến cho người ta không nỡ nhẫn tâm nhìn.

Thượng đế a, Phật tổ a! Cảm tạ các người, rốt cuộc để cho ta tìm thấy rồi, Lâm Vãn Vinh nghiêm trang ngồi ở trên ngưỡng cửa, nhìn về Đại tiểu thư mà thật sự không biết nên nói gì.

Tiêu Ngọc Nhược nghe thấy tiếng động sau lưng mình, thấy một người ngồi ngay đằng đó, trời đã tối mù, nhất thời không nhìn rõ ràng liền sợ hãi kêu to một tiếng.

Lâm Vãn Vinh vừa buồn cười lại có chút bực tức, xẵng giọng:

- Kêu cái gì mà kêu, mau bái lạy Bồ tát của ngươi đi.

Đại tiểu thư nghe được âm thanh của hắn, hân hoan nói:

- Lâm Tam, ngươi sao lại đến đây?

Lâm Vãn Vinh than thở:

- Đại tiểu thư, lời này nên để ta hỏi ngươi, ngươi sao lại đến đây? Không biết ngươi bỏ đi mà không nói không rằng làm chúng ta tìm kiếm biết bao khổ cực hay sao?

Đại tiểu thư nhìn sắc trời, ai nha một tiếng kêu lên:

- Bây giờ là lúc nào rồi?

Lâm Vãn Vinh xây xẩm mặt mày , tiểu nữ này bái Bồ tát, có cần phải như liều cả mạng như vậy không? Ngay tới giờ giấc đều quên.

Đại tiểu thư thực sự lần đầu tiên ra ngoài làm việc này, thấy Lâm Tam tìm tới, biết nhất định là đã dốc hết sức ra để tìm mình rồi, trên mặt nhịn không được đỏ lên nói:

- Ta không nghĩ tới lại muộn như vậy rồi, khiến các ngươi lo lắng.

Thấy Lâm Vãn Vinh không nói, Đại tiểu thư hiểu được hôm nay quả thật là lỗi của mình, liền thấp giọng nói:

- Lâm Tam, người đừng tức giận, ta lần sau sẽ không thế nữa.

Lâm Vãn Vinh nói:

- Đại tiểu thư, ngươi có đi đâu chốc lát cũng không nghiêm trọng gì lắm, nhưng ít ra cần báo chúng ta một chút, muốn dâng hương, thậm chí chúng ta cũng có thể đi cùng ngươi.

Đại tiểu thư cúi đầu xuống:

- Lúc trưa, ta tìm ngươi không thấy, đành phải tự mình đến đây, lại không nghĩ tới việc này mất nhiều thời gian như vậy.

Thấy Đại tiểu thư thái độ nhận sai thật sự, Lâm Vãn Vinh cũng không nói gì, đến phía trước người nàng nói:

- Đại tiểu thư, hôm nay sao lại có hứng thú như vậy, lại đến đây bái Bồ tát?

Đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng:

- Là hôm qua lão thiền sư kia bảo ta đến

- Lão thiền sư? Lão thiền sư nào?

Lâm Vãn Vinh hỏi.

Đại tiểu thư cảm thấy ngượng ngùng đáp:

- Đó là lão thiền sư hôm qua giải xăm cho ta.

- Ông ta bảo nàng làm cái gì?

Lâm Vãn Vinh lấy làm kỳ quái hỏi tiếp.

- Lão thiền sư nói cây xăm của ta hôm qua là một mê thiêm (quẻ không rõ ràng), không ai có khả năng giải, lành hay dữ đều nằm trong tay chính mình, bảo ta hướng tới Bồ tát lớn nhỏ của Linh Ẩn tự đều bái lạy một lạy, xin thiện quả.

Đại tiểu thư mặt đỏ hồng, nhẹ nhàng nói.

Chết ta mất thôi, thói mê tín thật tai hại chết người a! Lâm Vãn Vinh lòng thầm kêu to, lão thiền sư gì chứ, là lão lưu manh cũng không sai bao nhiêu. Đại tiểu thư thật sự bị lừa đẹp rồi, đây là lừa tiền hương hỏa của nàng, vậy mà nàng thế nào lại tin.

Bình thường Tiêu đại tiểu thư đích xác thông minh giỏi giang, nhưng trong chuyện này lại hồ đồ. Nữ tử trong thiên hạ này, trong những việc dính líu tới nhân duyên của chính mình, không có ai mà không loạn.

Lâm Vãn Vinh thở dài:

- Xăm hôm qua của ngươi, đúng là xem về nhân duyên sao?

Đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng, vốn không nghĩ sẽ trả lời hắn, nhưng thấy hắn thần sắc trịnh trọng liền khẽ ừm một tiếng, nét mặt càng trở nên ngượng ngừng.

Lâm Vãn Vinh không biết nên làm gì, chỉ đành nói:

- Ngươi còn muốn bái lạy nữa không?

Đại tiểu thư kiên định nói:

- Đương nhiên, ta mới bái lạy ở Đại Hùng bảo điện và Thiên Vương điện, giờ tới Dược Vương điện, mỗi Bồ tát ở đấy đều phải bái lạy qua.

Lâm Vãn Vinh lại một lần nữa choáng váng, những là năm trăm La Hán a, hoàn toàn là không để người ta sống rồi.

Đại tiểu thư thật là vô cùng thành kính, lại quỳ trên đệm cỏ, cúi đầu vái từng cái một, Lâm Vãn Vinh cắn răng đi tới:

- Cùng bái, cùng bái, ta thay nàng bái thượng có thể thể tiết kiệm thêm chút thời gian.

Hắn nói xong liền quỳ trên đệm cỏ cạnh Đại tiểu thư cùng bái lạy với nàng.

Đại tiểu thư đang quỳ liền đứng dậy, tim đập thình thịch, nàng ta vừa thẹn vừa giận:

- Ngươi làm cái gì thế? Ai mà muốn cùng tên xấu xa nhà người bái lạy chứ?

Lâm Vãn Vinh nhìn lại hai cái đệm cùng để chung một chỗ, ngay lập tức trong lòng thình lình nhận ra, ái da, thế này thành cái gì rồi!? Chà, không cẩn thận chiếm tiện nghi mất rồi, đúng là tác phong hơi có vấn đề, hắn lúng túng cười trừ:

- Không vấn đề gì, không vấn đề gì, ba lạy vừa mới lạy một, còn chưa thành lễ.

Đại tiểu thư nghe hắn càng nói càng không chịu được, vội vàng hai tay che lên má, ngượng ngùng kêu lên:

- Cho ngươi chết đi! mau đi ra ngoài , mau đi ra, ngươi mau ra ngoài!

Lâm Vãn Vinh không có sự lựa chọn nào khác đi ra cửa điện, lắc lắc đầu: "nữ nhân này a, đúng là quá mẫn cảm rồi, cùng nhau lạy một lạy có gì mà khác thường, cũng đâu phải động chạm tiếp xúc thân thể mà."

Cũng không biết qua bao lâu, Đại tiểu thư rốt cục cũng đi ra, sắc mặc vẫn còn chút ửng hồng, hai tay nắm chặt xăm nhân duyên hôm qua xin, dường như sau khi xin ở miếu Bồ tát này, nhân duyên của nàng cuối cùng cũng cần có nơi nương tựa.

- Lâm Tam, chúng ta đi thôi.

Đại tiểu thư nhẹ nhàng vuốt ve tóc trên trán nói.

Sau một phen đi bái lạy này trăng đã treo trên đỉnh ngọn liễu, Đại tiểu thư đi trên Tô Đê, thần sắc u uất, cũng không biết là nghĩ cái gì?

Lâm Vãn Vinh thấy nàng không còn cao hứng lắm, nhân tiện nói:

- Đại tiểu thư, ngươi đã bái qua tất cả Bồ tát to to nhỏ nhỏ, cây xăm kia tất nhiên là chuyển thành thiện quả rồi thì nên cao hứng mới phải.

Đại tiểu thư ừm một tiếng đáp:

- Lão thiền sư cũng nói như thế, ta cũng không để trong lòng.

Một lá xăm nhân duyên làm cho Đại tiểu thư thông minh giỏi giang biến thành bộ dạng như thế này, thật sự là làm cho người ta cảm thán. Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Đại tiểu thư, nếu nàng tin ta, thì để ta giải cho.

Đại tiểu thư ánh mắt quét qua hắn, hừ nhẹ:

- Ngươi giải được cái gì?

Lâm Vãn Vinh không trả lời, đưa tay giật lấy thẻ xăm trong tay Đại tiểu thư. Tiêu Ngọc Nhược trừng mắt liếc hắn, kêu lên:

- Vô lại!

Tuy nhiên nàng cũng không đoạt lại, hiển nhiên cũng muốn nghe xem hắn giải xăm như thế nào.

Lâm Vãn Vinh làm điệu làm bộ nghiên cứu mặt thẻ xăm:

- Cây xăm này của nàng vô cùng tốt a!

Đại tiểu thư ngạc nhiên:

- Tốt như thế nào?

Lâm Vãn Vinh cười:

- Hỷ nhạc hỷ nhạc, ám trung mạc tác. Thủy nguyệt kính hoa, không trung lâu các. Câu này ý nói đấng lang quân của nàng sớm đã xuất hiện chỉ là tạm thời không rõ mà thôi. Trùng thạch điền hải, phao châu đạn tước; thị nhi bất kiến, phản thành đam các.Câu thứ hai ý nàng chớ có mơ mộng xa vời mà hãy quý người trước mặt. Ngộ bất ngộ, phùng bất phùng; nguyệt trầm hải để, nhân tại mộng trung. Câu cuối cùng này là quan trọng nhất, đấng lang quân này của nàng chẳng phải gặp gỡ, tìm kiếm đâu xa, nhưng tại không quan tâm, để ý nên tuy có duyên mà bản thân mình không biết. Cây xăm này tuy là dấu đầu lộ đuôi, quy kết lại cũng không ngoài bốn câu:

Kính trung nhân duyên phi thị không

Hội hướng dao thai nguyệt hạ phùng.

Mạc đạo phùng đường kỷ thời lão.

Do thị tương quân vãn cường cung.**

Đại tiểu thư nghe được vừa thẹn vừa mừng:

- Ngươi chỉ mở miệng nói bậy, sao có thể tin người? Bốn câu sau, thế nào mà lại viết rõ ràng như thế ?

Tuy là nói thế, nhưng trên mặt đầu vẻ hân hoan, thậm chí cũng không che giấu.

Lâm Vãn Vinh thấy thần sắc của nàng, liền biết xăm này đúng là giải như thế, lập tức cười ha hả:

- Mê thiêm này, ngươi tưởng như thế nào, còn có thể giải sao nữa? Chỉ tóm lại trong một câu: "mưu sự tại nhân, nỗ lực mà làm mới có kết quả."

Đại tiểu thư tâm tình thanh thản rất nhiều, nhịn không được che miệng cười, nhìn hắn khẽ nói:

- Ngươi đúng là đồ mồm mép lém lỉnh, ta thấy từ nay về sau ngươi ở lại trong Linh Ẩn tự này, làm sư phó giải xăm thì tốt lắm, toàn là những lời sáo rỗng lừa gạt, bắt chước người ta cả.

Thấy Đại tiểu thư khôi phục tính cách trước kia, Lâm Vãn Vinh trong lòng nhẹ nhõm, bắt lão tử chữa bệnh tâm lý thật là mệt mỏi a.

Hai người tâm tình tốt hơn rất nhiều, ánh trăng trên cao toả sáng dịu nhạt, lấp loáng trên mặt hồ, khiến nó lung linh huyền ảo như giải ngân hà vậy. Mặt hồ sóng nước phẳng lặng khiến bóng trăng in xuống tựa như một cái đĩa bạc long lanh, quả khiến cho người ta mơ màng.

** tạm dịch:

Soi rọi nhân duyên chẳng phải không

Dưới trăng đài ngọc sẽ tương phùng

Chớ để xuân xanh phai mấy độ

Bởi hoài mơ mộng kẻ anh hùng

(hieusol)

Mặc đạo Phùng Đường kỷ thời lão: là một thành ngữ của Trung Quốc. Phùng Đường sống qua ba triều đại nhà Hán, đến thời Vũ đế, chỉ vì tuổi tác đã cao nên không còn khả năng làm quan dù là một kẻ hiền lương, nên thường cảm khái sinh sinh ra không gặp thời, sao tuổi già lại đến sớm

Chapter
1 Chương 1: Công tử, công tử
2 Chương 2: Nguyên lai ngươi là tiểu nữ nhân
3 Chương 3: Tương mỹ nữ thôi hạ hà
4 Chương 4: Tam vô sản phẩm
5 Chương 5: Quán đính, Quán tràng
6 Chương 6: Chủ ý của Đại Tiểu Thư
7 Chương 7: Hắc xã hội (Xã hội đen)
8 Chương 8: Tiêu phu nhân
9 Chương 9: Sự ra đời của cuốn sách
10 Chương 10: Tăng giá bán sách
11 Chương 11: Trám tiễn liễu
12 Chương 12: Đạo bản
13 Chương 13: Tiểu tiểu cô nương
14 Chương 14: Tâm viên ý mã
15 Chương 15: Xảo thủ hào đoạt
16 Chương 16: Hữu tổ chức phạm tội
17 Chương 17: Gia đinh tuyển bạt đại tái
18 Chương 18: Liên sấm tam quan
19 Chương 19: Hợp đồng chế viên công
20 Chương 20: Đả du thi
21 Chương 21: Xã đoàn
22 Chương 22: Y Nỉ
23 Chương 23: Đả Tiến Tiêu Trạch
24 Chương 24: Phu nhân đích thiết khán vọng
25 Chương 25: Nữ nhân dữ cẩu
26 Chương 26: Quyền đả cước thích
27 Chương 27: Mê hoặc
28 Chương 28: Bất tao nhân tật thị dong tài
29 Chương 29: Tham Vọng
30 Chương 30: Cao Thăng
31 Chương 31: Tiêu nhị tiểu thư
32 Chương 32: Bãi bình tha
33 Chương 33: Cố sự
34 Chương 34: Sung mãn dụ hoặc đích kiến nghị
35 Chương 35: Thập yêu khiếu trang B?
36 Chương 36: Phẫn hận
37 Chương 37: Tần Tiên Nhân
38 Chương 38: Ngữ xuất kinh nhân
39 Chương 39: Xướng cá thập bát mạc
40 Chương 40: Thuỳ bang thuỳ thục thân?
41 Chương 41: Đại Tiểu Thư
42 Chương 42: Hữu phượng lai nghi
43 Chương 43: Giá cá mỹ nữ ái sát nhân
44 Chương 44: Nhị tiểu tỷ đích thỉnh cầu
45 Chương 45: Mỹ nhân Tặng ngã mông hãn dược
46 Chương 46: Hội ngộ Đại Tiểu Thư
47 Chương 47: Cật vị
48 Chương 48: Dạ đàm
49 Chương 49: Ý ngoại tiêu tức
50 Chương 50: Tư định liễu chung thân ?
51 Chương 51: Thương tâm liễu
52 Chương 52: Túng luận liên doanh
53 Chương 53: Xảo Xảo, ngã đích bảo bối
54 Chương 54: Lạp long
55 Chương 55: Thiên cổ tuyệt đối dữ kim lăng tài nữ
56 Chương 56: Thùy ngoan?
57 Chương 57: Sắc dụ?
58 Chương 58: Cộng xử
59 Chương 59: Hương diễm đích chủ ý
60 Chương 60: Hương thuỷ
61 Chương 61: Mân côi đích hàm nghĩa
62 Chương 62: Tài nữ lạc ngưng
63 Chương 63: Nghi hoặc
64 Chương 64: Ý tưởng kỳ diệu
65 Chương 65: Gặp lại Tiêu Ngọc Sương
66 Chương 66: Thâm tình
67 Chương 67: Kinh biến
68 Chương 68: Dục luyện thần công
69 Chương 69: Nhân tâm
70 Chương 70: Đấu tí dữ đấu ngoan
71 Chương 71: Yêu nữ
72 Chương 72: Thâm tình
73 Chương 73: Ta cùng ngươi song tu
74 Chương 74: Xuân Sắc
75 Chương 75: Tặng chàng hoả thương
76 Chương 76: Phản hồi
77 Chương 77: Hội ước cùng nhị tiểu thư
78 Chương 78: Ước hội bị trảo liễu
79 Chương 79: Xảo Xảo bệnh liễu
80 Chương 80: Hí tài
81 Chương 81: Yêu Thỉnh
82 Chương 82: Cao thủ
83 Chương 83: Vi nan
84 Chương 84: Phát minh vĩ đại
85 Chương 85: Xảo thi diệu đối
86 Chương 86: Thư viện dương oai
87 Chương 87: Đại tiểu thư khóc!
88 Chương 88: Cầu cứu
89 Chương 89: Lão hồ ly
90 Chương 90: Mê hoặc
91 Chương 91: Nội y của Đại tiểu thư
92 Chương 92: Thu hoạch
93 Chương 93: Dạy tài nữ
94 Chương 94: Tự mình hại mình
95 Chương 95: Tài tử kiêm lưu manh
96 Chương 96: Đản hộ
97 Chương 97: Tây sương chi lang
98 Chương 98: Đêm tối thưởng hoa
99 Chương 99: Oan gia ngõ hẹp
100 Chương 100: Uyển Doanh khuất phục
101 Chương 101: Đồng hành
102 Chương 102: Thương Hội Chi Sự
103 Chương 103: Cùng tản bộ
104 Chương 104: Tương Tặng
105 Chương 105: Tài học chi sỹ
106 Chương 106: Thiên sanh hốt du
107 Chương 107: Nhân duyên thiêm
108 Chương 108: Tái ngộ Từ Vị
109 Chương 109: Trạc xuyên
110 Chương 110: Diệu Ngữ Giải Nhân Duyên
111 Chương 111: Không Bằng Cầm Thú
112 Chương 112: Nhắm ngươi rồi đó
113 Chương 113: Niên Hội
114 Chương 114: Trách Nan
115 Chương 115: Lão tử là người văn minh
116 Chương 116: Tức sự trữ nhân
117 Chương 117: Văn Đấu Vũ Công
118 Chương 118: Kỳ trung áo bí
119 Chương 119: Thiện lương đích nhân
120 Chương 120: Tây hồ yên vũ
121 Chương 121: Hồng tuyến
122 Chương 122: Muốn đánh ư?
123 Chương 123: Phiến tử
124 Chương 124: Ta không phải người tùy tiện
125 Chương 125: Tiên Nhi hấp dẫn
126 Chương 126: Nàng phẩm trà ta thưởng thức
127 Chương 127: Tâm sự
128 Chương 128: Tiến thoái lưỡng nan!
129 Chương 129: Tiêu tác
130 Chương 130: Chuyên gia đánh chó
131 Chương 131: Kiếp cá sắc
132 Chương 132: Trữ nhạ diêm vương, mạc nhạ tam ca
133 Chương 133: Tranh chấp
134 Chương 134: Âm mưu của phu nhân
135 Chương 135: Tiếp thu
136 Chương 136: Kinh Thành Sư Hữu
137 Chương 137: Tam ca đích tuyệt đối
138 Chương 138: Cầu thân
139 Chương 139: Thọ đản
140 Chương 140: Tài nữ muốn chiêu thân?
141 Chương 141: Tâm ý của Lạc Ngưng
142 Chương 142: Tiểu vương gia
143 Chương 143: Tài nữ tri tâm
144 Chương 144: Vua đối
145 Chương 145: Lâm Tam tiên trưởng
146 Chương 146: Nước mắt…
147 Chương 147: Ai đẹp hơn?
148 Chương 148: Hiểm Hoạ Tiềm Ẩn
149 Chương 149: Từ Văn Trường đến
150 Chương 150: Hảo hí
151 Chương 151: Quỷ biện
152 Chương 152: Hèn hạ?
153 Chương 153: Giao du
154 Chương 154: Ý tưởng sát nhân
155 Chương 155: Đương niên đính phong niệu thập trượng
156 Chương 156: Truỵ mã liễu
157 Chương 157: Dương Trường Nhi Khứ
158 Chương 158: Khuyến úy
159 Chương 159: Mắc bệnh
160 Chương 160: khảm đảo tha
161 Chương 161: Kẻ gian người ngay
162 Chương 162: Tham vọng
163 Chương 163: Soa điểm nuy liễu
164 Chương 164: Tân thì gian
165 Chương 165: Bao vây
166 Chương 166: Tham Thí
167 Chương 167: Tổng động viên gia đinh
168 Chương 168: Loạn liễu
169 Chương 169: Báo Quân Ân
170 Chương 170: Phế Bỏ
171 Chương 171: Ngã hận tử nhĩ liễu
172 Chương 172: Du Quải
173 Chương 173: Điểm bạt
174 Chương 174: Lạc tiểu thư sắp kén chồng ư?
175 Chương 175: Hách tử nhĩ
176 Chương 176: Ngoa trá
177 Chương 177: Hảo Lâm Tam
178 Chương 178: Tham mưu tướng quân
179 Chương 179: Mạc Thác Liễu
180 Chương 180: Khinh Thải Giải Ngữ Hoa
181 Chương 181: Khiêu đậu
182 Chương 182: Giấc mộng quái lạ
183 Chương 183: Tích biệt
184 Chương 184: Chỉnh quân
185 Chương 185: Nan đề
186 Chương 186: Tuần tra ba trại
Chapter

Updated 186 Episodes

1
Chương 1: Công tử, công tử
2
Chương 2: Nguyên lai ngươi là tiểu nữ nhân
3
Chương 3: Tương mỹ nữ thôi hạ hà
4
Chương 4: Tam vô sản phẩm
5
Chương 5: Quán đính, Quán tràng
6
Chương 6: Chủ ý của Đại Tiểu Thư
7
Chương 7: Hắc xã hội (Xã hội đen)
8
Chương 8: Tiêu phu nhân
9
Chương 9: Sự ra đời của cuốn sách
10
Chương 10: Tăng giá bán sách
11
Chương 11: Trám tiễn liễu
12
Chương 12: Đạo bản
13
Chương 13: Tiểu tiểu cô nương
14
Chương 14: Tâm viên ý mã
15
Chương 15: Xảo thủ hào đoạt
16
Chương 16: Hữu tổ chức phạm tội
17
Chương 17: Gia đinh tuyển bạt đại tái
18
Chương 18: Liên sấm tam quan
19
Chương 19: Hợp đồng chế viên công
20
Chương 20: Đả du thi
21
Chương 21: Xã đoàn
22
Chương 22: Y Nỉ
23
Chương 23: Đả Tiến Tiêu Trạch
24
Chương 24: Phu nhân đích thiết khán vọng
25
Chương 25: Nữ nhân dữ cẩu
26
Chương 26: Quyền đả cước thích
27
Chương 27: Mê hoặc
28
Chương 28: Bất tao nhân tật thị dong tài
29
Chương 29: Tham Vọng
30
Chương 30: Cao Thăng
31
Chương 31: Tiêu nhị tiểu thư
32
Chương 32: Bãi bình tha
33
Chương 33: Cố sự
34
Chương 34: Sung mãn dụ hoặc đích kiến nghị
35
Chương 35: Thập yêu khiếu trang B?
36
Chương 36: Phẫn hận
37
Chương 37: Tần Tiên Nhân
38
Chương 38: Ngữ xuất kinh nhân
39
Chương 39: Xướng cá thập bát mạc
40
Chương 40: Thuỳ bang thuỳ thục thân?
41
Chương 41: Đại Tiểu Thư
42
Chương 42: Hữu phượng lai nghi
43
Chương 43: Giá cá mỹ nữ ái sát nhân
44
Chương 44: Nhị tiểu tỷ đích thỉnh cầu
45
Chương 45: Mỹ nhân Tặng ngã mông hãn dược
46
Chương 46: Hội ngộ Đại Tiểu Thư
47
Chương 47: Cật vị
48
Chương 48: Dạ đàm
49
Chương 49: Ý ngoại tiêu tức
50
Chương 50: Tư định liễu chung thân ?
51
Chương 51: Thương tâm liễu
52
Chương 52: Túng luận liên doanh
53
Chương 53: Xảo Xảo, ngã đích bảo bối
54
Chương 54: Lạp long
55
Chương 55: Thiên cổ tuyệt đối dữ kim lăng tài nữ
56
Chương 56: Thùy ngoan?
57
Chương 57: Sắc dụ?
58
Chương 58: Cộng xử
59
Chương 59: Hương diễm đích chủ ý
60
Chương 60: Hương thuỷ
61
Chương 61: Mân côi đích hàm nghĩa
62
Chương 62: Tài nữ lạc ngưng
63
Chương 63: Nghi hoặc
64
Chương 64: Ý tưởng kỳ diệu
65
Chương 65: Gặp lại Tiêu Ngọc Sương
66
Chương 66: Thâm tình
67
Chương 67: Kinh biến
68
Chương 68: Dục luyện thần công
69
Chương 69: Nhân tâm
70
Chương 70: Đấu tí dữ đấu ngoan
71
Chương 71: Yêu nữ
72
Chương 72: Thâm tình
73
Chương 73: Ta cùng ngươi song tu
74
Chương 74: Xuân Sắc
75
Chương 75: Tặng chàng hoả thương
76
Chương 76: Phản hồi
77
Chương 77: Hội ước cùng nhị tiểu thư
78
Chương 78: Ước hội bị trảo liễu
79
Chương 79: Xảo Xảo bệnh liễu
80
Chương 80: Hí tài
81
Chương 81: Yêu Thỉnh
82
Chương 82: Cao thủ
83
Chương 83: Vi nan
84
Chương 84: Phát minh vĩ đại
85
Chương 85: Xảo thi diệu đối
86
Chương 86: Thư viện dương oai
87
Chương 87: Đại tiểu thư khóc!
88
Chương 88: Cầu cứu
89
Chương 89: Lão hồ ly
90
Chương 90: Mê hoặc
91
Chương 91: Nội y của Đại tiểu thư
92
Chương 92: Thu hoạch
93
Chương 93: Dạy tài nữ
94
Chương 94: Tự mình hại mình
95
Chương 95: Tài tử kiêm lưu manh
96
Chương 96: Đản hộ
97
Chương 97: Tây sương chi lang
98
Chương 98: Đêm tối thưởng hoa
99
Chương 99: Oan gia ngõ hẹp
100
Chương 100: Uyển Doanh khuất phục
101
Chương 101: Đồng hành
102
Chương 102: Thương Hội Chi Sự
103
Chương 103: Cùng tản bộ
104
Chương 104: Tương Tặng
105
Chương 105: Tài học chi sỹ
106
Chương 106: Thiên sanh hốt du
107
Chương 107: Nhân duyên thiêm
108
Chương 108: Tái ngộ Từ Vị
109
Chương 109: Trạc xuyên
110
Chương 110: Diệu Ngữ Giải Nhân Duyên
111
Chương 111: Không Bằng Cầm Thú
112
Chương 112: Nhắm ngươi rồi đó
113
Chương 113: Niên Hội
114
Chương 114: Trách Nan
115
Chương 115: Lão tử là người văn minh
116
Chương 116: Tức sự trữ nhân
117
Chương 117: Văn Đấu Vũ Công
118
Chương 118: Kỳ trung áo bí
119
Chương 119: Thiện lương đích nhân
120
Chương 120: Tây hồ yên vũ
121
Chương 121: Hồng tuyến
122
Chương 122: Muốn đánh ư?
123
Chương 123: Phiến tử
124
Chương 124: Ta không phải người tùy tiện
125
Chương 125: Tiên Nhi hấp dẫn
126
Chương 126: Nàng phẩm trà ta thưởng thức
127
Chương 127: Tâm sự
128
Chương 128: Tiến thoái lưỡng nan!
129
Chương 129: Tiêu tác
130
Chương 130: Chuyên gia đánh chó
131
Chương 131: Kiếp cá sắc
132
Chương 132: Trữ nhạ diêm vương, mạc nhạ tam ca
133
Chương 133: Tranh chấp
134
Chương 134: Âm mưu của phu nhân
135
Chương 135: Tiếp thu
136
Chương 136: Kinh Thành Sư Hữu
137
Chương 137: Tam ca đích tuyệt đối
138
Chương 138: Cầu thân
139
Chương 139: Thọ đản
140
Chương 140: Tài nữ muốn chiêu thân?
141
Chương 141: Tâm ý của Lạc Ngưng
142
Chương 142: Tiểu vương gia
143
Chương 143: Tài nữ tri tâm
144
Chương 144: Vua đối
145
Chương 145: Lâm Tam tiên trưởng
146
Chương 146: Nước mắt…
147
Chương 147: Ai đẹp hơn?
148
Chương 148: Hiểm Hoạ Tiềm Ẩn
149
Chương 149: Từ Văn Trường đến
150
Chương 150: Hảo hí
151
Chương 151: Quỷ biện
152
Chương 152: Hèn hạ?
153
Chương 153: Giao du
154
Chương 154: Ý tưởng sát nhân
155
Chương 155: Đương niên đính phong niệu thập trượng
156
Chương 156: Truỵ mã liễu
157
Chương 157: Dương Trường Nhi Khứ
158
Chương 158: Khuyến úy
159
Chương 159: Mắc bệnh
160
Chương 160: khảm đảo tha
161
Chương 161: Kẻ gian người ngay
162
Chương 162: Tham vọng
163
Chương 163: Soa điểm nuy liễu
164
Chương 164: Tân thì gian
165
Chương 165: Bao vây
166
Chương 166: Tham Thí
167
Chương 167: Tổng động viên gia đinh
168
Chương 168: Loạn liễu
169
Chương 169: Báo Quân Ân
170
Chương 170: Phế Bỏ
171
Chương 171: Ngã hận tử nhĩ liễu
172
Chương 172: Du Quải
173
Chương 173: Điểm bạt
174
Chương 174: Lạc tiểu thư sắp kén chồng ư?
175
Chương 175: Hách tử nhĩ
176
Chương 176: Ngoa trá
177
Chương 177: Hảo Lâm Tam
178
Chương 178: Tham mưu tướng quân
179
Chương 179: Mạc Thác Liễu
180
Chương 180: Khinh Thải Giải Ngữ Hoa
181
Chương 181: Khiêu đậu
182
Chương 182: Giấc mộng quái lạ
183
Chương 183: Tích biệt
184
Chương 184: Chỉnh quân
185
Chương 185: Nan đề
186
Chương 186: Tuần tra ba trại