Chương 104: Tương Tặng

Dịch: jasondang73, Nhậm Sương Bạch
Biên dịch: DaMaN
Biên tập: Melly

Mọi người còn đang suy nghĩ, thấy thật khó để tìm ra câu ứng đối, thì một tên tiểu tử trong trang phục gia đinh bước ra. Đợi tới khi thấy được cây bút hắn cầm trong tay, tất cả đều lắc đầu cười, đó mà là bút sao, rõ ràng là một cái que mà.

Tên gia đinh kia viết xong, ánh mắt của mọi người vừa nhìn lại, đã thấy nét bút như rồng bay phượng múa, bảy chữ được viết trên giấy trắng không ngờ giống hệt vế trên của câu đối, cũng là "Trường trường trường trường trường trường trường".

- Vị nhân huynh này, ngươi đem vế trên của câu đối ra sao chép lại một lượt, là ý gì vậy?

Một sĩ tử liền hỏi.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc đáp:

- Viết lại thế nào? Vị huynh đài này e rằng không hiểu được ý tứ trong đó rồi.

Vài sĩ tử khác nhịn không được gọi:

- Xuống đi, xuống đi, ở đó mà làm mất thời gian, câu đối này là để cho ngươi đối sao?

Lâm Vãn Vinh không để ý tới bọn họ, nhìn sang lão già nọ hỏi:

- Lão tiên sinh thấy thế nào?

Lão giả cười ha hả một tràng rồi đáp:

- Vị tiểu ca này, ngươi tuyệt không phải thực sự là đem vế trên của câu đối sao chép lại một lượt sao?

Trời, mấy từ này lão tử ngày nhỏ học ngữ văn nghiền ngẫm mãi, lão già cũng có chút thâm sâu nhưng làm sao mà hiểu được ẩn thuật bên trong. Lâm Vãn Vinh mỉm cười:

- Lão tiên sinh nếu cho rằng đó là sao chép, thì chính là sao chép. Văn Chương thiên hạ vốn dĩ là một bản sao chép lớn , ta tại sao lại không chép chứ.

Lão già vuốt râu cười:

- Vị tiểu ca này quả nhiên có chút đạo hạnh, nếu là như vậy, mời tiểu ca đem câu đối này đọc lại một lần, chỉ cần đối được, lão hủ đương nhiên đem bức "Tây hồ yên vũ đồ" này tặng cho tiểu huynh đệ.

Lâm vãn vinh liền nói:

- Câu trên là: trường trướng trường trướng trường trường trướng. Câu dưới là: trướng trường trướng trường trướng trướng trường. Đọc ngang thành: trướng trường trường trướng*. Xin hỏi lão tiên sinh, ta đối có được không?

Lão già liếc mắt nhìn hắn , cười đáp:

- Lão hủ đã đi khắp các tỉnh thành, ra câu đối này cũng hơn mười lần, ngày hôm nay mới có người đầu tiên đối được. Tiểu ca nhất định không phải người tầm thường.

Mọi người nghe Lâm Vãn Vinh đọc xong câu đối, nhất thời đều giật mình hiểu ra, đây hóa ra là câu đồng nghĩa, trường trướng trướng trường (mênh mông nước dài, nước dài mênh mông). Ý tả thủy triều, cùng với "Tây hồ yên vũ đồ" này hợp cảnh hợp đề, mười phần thích hợp.

Câu đối này tìm được thì khó, nhưng nói ra rồi lại thấy chẳng đáng một xu. Cả đám sĩ tử đều cảm thấy ảo não , sự tình đơn giản như vậy, ta sao lại không nghĩ tới, để cho tên gia đinh nhỏ nhoi đó lấy được bức "Tây hồ yên vũ đồ".

Đại tiểu thư cũng giật mình hiểu ra, ngó Lâm Tam nhịn không được che miệng cười, tên này hẳn là đã sớm nghe qua câu đối đó, khó trách lại nắm chắc như vậy.

Lão già cười ha hả:

- Tiểu ca có tài học như vậy. Bức " Tây hồ yên vũ đồ " này cũng xem như là tặng đúng người. Tiểu ca xin vui lòng nhận lấy.

Lão già đó cũng thật có tài , bức tranh mưa khói này thuần túy là vẽ cảnh, mười phần rất tự nhiên, chính là loại tranh có thể làm thanh tâm tĩnh khí, khả năng là bán được giá cao. Lâm Vãn Vinh cười hì hì đang muốn tiếp nhận thì nghe có sĩ tử nói:

- Lão tiên sinh, bọn ta không phục.

Lão già ngạc nhiên hỏi:

- Các ngươi có gì không phục?

Một người trong đám sĩ tử đáp:

- Câu đối đó tuy là ngàn phần tuyệt diệu , nhưng ứng đối như vậy là dùng tiểu xảo, cho nên bọn tại hạ mười phần không phục. Lão tiên sinh, bức " Tây Hồ Yên Vũ đồ " này không phải vật tầm thường , bọn tại hạ có lòng chiêm ngưỡng. Xin thỉnh lão tiên sinh ra đề khác , bọn tại hạ sẽ hết sức đối lại.

Lão giả cười nói:

- Nói mà không giữ lời, sao làm người sao nổi? Lão hủ từng nói qua, chỉ cần đối được câu đối này, bức "Tây hồ yên vũ đồ" sẽ tặng cho người đó . Hiện tại vị tiểu ca này đã đối được , ta sao có thể nuốt lời ?

Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, lão nhân này quả thật có chút nghĩa khí. Với tình hình thế này, bức "Tây hồ yên vũ đồ" đó, ta nhất định phải bán giá cao để không thiệt thòi cho ngươi.

Lão giả liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, rồi nói tiếp:

- Bất quá nếu các vị tài tử học sĩ có nhã hứng như vậy, lão hủ cũng mười phần vui mừng. Thế này đi, mời vị tiểu ca đã lấy được bức họa ra một câu đối , chỉ cần trong các vị có người đối được , lão hủ tại đây sẽ vẽ lại một bức Tây hồ yên vũ đồ. Lão hủ có thể bảo đảm, ý cảnh phong vận của hai bức tranh này hoàn toàn khác nhau. Các vị có thể yên tâm.

Trên mặt lão già hiện ra vài nét kiêu ngạo , tựa hồ như mười phần tin tưởng vào tài vẽ của bản thân. Cùng thời gian, ở cùng địa điểm, vẽ ra hai bức tranh Tây hồ yên vũ đồ , còn phải có ý cảnh phong vận hoàn toàn khác nhau. Đây là ý gì thì mọi người ở đây đều chưa thật hiểu rõ, nhưng không ai hoài nghi năng lực của lão già. Chỉ nhìn phong thái nhàn nhã của lão khi mới rồi hoàn thành bức họa đó cũng biết lão tất nhiên chưa xuất ra toàn lực. Hơn nữa, cho dù hai bức "Tây hồ yên vũ đồ" có giống hệt nhau, bằng vào kỹ năng bút pháp của lão già, thì cũng là món hàng có giá rất cao, cũng là bảo bối của những kẻ yêu tranh.

Chúng học sĩ vui vẻ ưng thuận. Lão già nhìn Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Tiểu ca , chẳng biết lão hủ mạo muội thỉnh cầu , tiểu ca có thể nể vài phần mặt mũi không ?

Không đưa tay đánh người có thành ý. Hơn nữa, lão già này thái độ mười phần hữu hảo, Lâm Vãn Vinh đối với lão cũng có vài phần hảo cảm. Hắn cười đáp:

- Lão trượng đã lên tiếng, tiểu tử sao có thể từ chối? Bất quá thưa lão tiên sinh , nếu vế đối ta đưa ra không ai đối được, có phải là bức họa thứ hai cũng phải đưa cho ta chứ.

Đại tiểu thư nghe được cười thầm, tên Lâm Tam đó đúng là không bao giờ chịu thua thiệt, một câu nói đó, lập tức đưa hắn vào thế bất bại: có người đối được, với hắn không có gì tổn thất, nhược bằng không ai đối nổi, hắn sẽ lấy luôn bức " Yên vũ đồ " thứ hai. Người này đúng là xảo trá , hắn tất nhiên sẽ không đưa ra vế đối đơn giản , đám sĩ tử này cũng thê thảm quá, sao có thể đấu lại với người không có việc xấu gì không làm như hắn chứ.

Lão già cười lớn, hào sảng nói:

- Tiểu ca cứ hết sức xuất chiêu, nếu như không ai đối được , đừng nói là một bộ, mà mười bộ lão hủ cũng có thể vẽ ra.

Cóc ngáp phải ruồi**, khẩu khí lớn thật nha, ta đem bốn vế đối treo ở Thực Vi Tiên, còn không phải không ai có thể đối nổi sao. Bất quá hôm nay bất quá lão già ngươi có một chút ý tứ , cho ngươi chút thể diện, ra vế đối đơn giản thôi .

Lâm Vãn Vinh chậm rãi bước vài bước rồi cười nói:

- Hôm nay nếu là chơi câu đồng nghĩa, thì tiểu tử cũng xin tự bêu xấu, mạnh dạn ra một câu đồng nghĩa nha.

Ngày trước chỉ có tài tử hỏi người khác , hôm nay ngược lại đến phiên lão tử ta hỏi các ngươi. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc một tiếng, lấy ra bút ra, lúc này có vài sĩ tử vội vàng mang giấy trắng tới , Lâm Vãn Vinh khẽ cười, hạ bút viết: "Hải thủy triêu triêu triêu triêu triêu triêu triêu lạc."

Vế đối này là vế đối ngày trước học ngữ văn ở trung học Lâm Vãn Vinh thích nhất, nói liến thoắng đùa bỡn chính là hợp với tính của hắn, sao lại không vui?

Thấy Lâm Vãn Vinh viết ra những chữ đó, mọi người đều rơi vào trạng thái trầm ngâm, Đại tiểu thư và lão già kia cũng không ngoại lệ . Có câu đối trước ở đó, mọi người đều biết đây là vế đối từ đồng nghĩa, nhưng ngắt câu thế nào, đọc thế nào, đều là một loại học vấn nghiêm chỉnh, phần đông mọi người còn chưa biết đọc vế đối đó lên như thế nào, chứ đừng nói là tìm ra vế đối.

Đại tiểu thư thoáng cười, suy nghĩ trong chốc lát đã biết phải đọc vế đối như thế nào , nhưng lại không thể tìm ra vế dưới . Nàng nhịn không được mỉm cười liếc mắt nhìn Lâm Tam . Người này tính tình cổ quái , cũng không biết học từ đâu ra mấy thứ tạp văn, câu đối kỳ quặc như vậy.

Lâm Vãn Vinh vui vẻ nhìn bốn phía, xem ra ngoại trừ Đại tiểu thư và lão giả kia có chút manh mối , các sĩ tử khác đều chau mày nhăn trán, hiển nhiên là không tìm ra cách đối.

- Có người nào đối được không?

Lâm Vãn Vinh cười hỏi. Làm khó mấy tên sĩ tử , trong lòng hắn thật sảng khoái. Các ngươi cái gì mà ngâm thơ, ứng đối, lão tử hôm nay cho các ngươi biết thế nào gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên****, để các ngươi bớt mắt để trên đỉnh đầu, tưởng rằng quả đất rời xa các ngươi thì sẽ không quay nữa.

Các sĩ tử đều á khẩu, mới vừa nói tên gia đinh này dùng tiểu xảo, bây giờ đến phiên mình, ngay cả tiểu xảo cũng nhìn không ra, thi thư gì cũng bỏ đi hết.

Thấy không người nào trả lời , Lâm Vãn Vinh cười lớn ngó lão già kia hỏi:

- Lão tiên sinh , nếu là không người nào trả lời, tại hạ thu nhận bức " Tây hồ yên vũ đồ " thứ hai luôn nhé.

Lão giả vội vàng nói:

- Chậm đã chậm đã , tiểu ca vui lòng cho lão hủ suy nghĩ thêm lần nữa.

Lão nhân này thái độ mười phần thật tốt, Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ , người như thế mới là người có kiến thức và học vấn, đối với người khiêm tốn lễ nghĩa, bình dị gần người, lịch duyệt phong phú, tài học đó, phong độ đó, khí thế đó, đám cẩu tài tử mặt trắng này làm sao mà so sánh nổi .

Lâm Vãn Vinh mỉm cười đáp:

- Không sao, không sao, lão tiên sinh cứ từ từ suy nghĩ.

Đại tiểu thư tiến lên kéo ống tay áo hắn:

- Thấy được thì hãy dừng tay, lão tiên sinh này là người tốt bụng nhân ái, ngươi đừng làm khó lão.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu, nghiêm mặt đáp:

- Đại tiểu thư , nàng sai rồi , ta không phải là làm khó lão, mà là tôn trọng lão.

Đại tiểu tư sửng sốt một thoáng, rồi có điểm hiểu ra, với những người như lão già này, ngươi có thể đề xuất ra vấn đề làm khó lão, đối với bản thân lão mà nói, chính là lạc thú lớn nhất, cũng là sự tôn trọng chân chính.

Đại tiểu thư lườm hắn, cười nói:

-Tuy ngươi giỏi như chỉ cái trò xảo biêtn, nhưng xem ra cũng thông tình đạt lý.

Lâm vãn Vinh thấy Đại tiểu thư má phấn ửng hồng, khuôn mặt như hoa , thân hình và dáng vẻ kia so với hoa đào tháng ba còn xinh đẹp hơn ba phần, tim lập tức đập nhanh hai nhịp. Thầm nghĩ: "gần đây sao vậy, kháng lực đối với tiểu nữ này tựa hồ càng ngày càng kém đi , cứ thế này, thêm vài ngày nữa, chỉ sợ lão tử cũng là cam tâm tình nguyện để nàng làm cho điên đảo."

Đại tiểu thư thấy gã trố mắt nhìn mình, trong lòng run lên , hai má đỏ hồng, khẽ quát:

- Nhìn gì mà nhìn , nhìn nữa ta móc hai con mắt của ngươi ra giờ.

- Móc ra rồi vẫn tiếp tục nhìn.

Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói.

- Vô lễ ! ta chưa từng thấy qua kẻ nào vô lại như ngươi

Đại tiểu thư không chịu nổi ánh mắt của hắn, vội vàng lùi lại hai bước, nhìn đi nơi khác nói tiếp:

- Ngươi còn khinh bạc như vậy nữa , ta sẽ không thèm để ý đến ngươi.

Trời, lý do như vậy cũng được sao, chỉ là thấy Đại tiểu thư trên mặt có đôi chút giận tái đi, nên hắn biết da mặt nữ hài tử này quá mỏng , không thể chọc ghẹo hết cỡ một lần được, phải làm từ từ tích lũy. Mỗi ngày trêu một chuyện, để lực đề kháng của nàng bất tri bất giác yếu đi, rồi mới phá đi phòng tuyến của nàng.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc. Đại tiểu thư thấy thần sắc hắn đê tiện dâm đãng, bị dọa một trận, vội vàng rời xa gã vài bước, tim đập loạn xạ, ánh mắt của tên ác nhân này thật làm người khác chán ghét.

Lâm Vãn Vinh còn đang có suy nghĩ dâm ô trong đầu thì chợt nghe lão già kia vỗ mạnh hai tay, vui vẻ hô lên:

- Có rồi !

Thanh âm lão rất to, làm cho mọi người đang chìm trong suy nghĩ phải một phen giật mình. Lão già này mặt đầy vẻ hưng phấn, tay lấy bút ra, viết xoẹt xoẹt bên dưới vế đối của Lâm Vãn Vinh một hàng chữ lớn: "Phù vân trường trường trường trường trường trường trường tiêu.***

Lâm Vãn Vinh sửng sốt một thoáng, lão già này, đúng là có tài nha, vế đối đó cực kỳ chuẩn, cứ như là một đôi vế đối trời sinh.

Mọi người thấy lão già đó xuất ra vế đối, thầm thở dài một hơi, cũng là có mấy phần thất vọng, giấc mộng giật được bức "Tây hồ yên vũ đồ" kia thế là hoàn toàn tan vỡ.

Lão già mặt đầy nét hoan hỷ, vội nhìn sang Lâm Vãn Vinh hỏi:

- Tiểu ca , ngươi thấy vế dưới thế nào?

Lâm Vãn Vinh thấy lão hai bên thái dương tái nhợt, nhưng lúc này vui mừng như một đứa trẻ nhỏ, bèn gật gật đầu cười đáp:

- Lão tiên sanh tài cao , tiểu tử bội phục vô cùng.

- Không, không, không!

Lão giả lắc đầu nói tiếp:

- Tiểu ca ngươi có thể đối cảnh mà xuất ra, đem vế đối khi trước lồng vào trong vế đối này, mà luật từ đồng nghĩa vẫn giữ nguyên, đó mới thật sự là tài cao.

Phải nói thầy dạy ngữ văn thật giỏi thật, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc một tiếng, phải nói lão tử học quá giỏi mới phải. Hắn căn bản không biết hai chữ "vô sỉ" viết như thế nào. Bất quá công phu vỗ mông ngựa của lão già đó mười phần thành thục. Lâm Vãn Vinh cười ha hả đáp:

- Lão tiên sinh quá khen rồi, thật không dám, không dám.

Mọi người thấy hai người họ khen qua khen lại lẫn nhau, nhưng vẫn không rõ là hai vế trên dưới rốt cuộc nên đọc như thế nào, có điều xấu hổ không dám hỏi, chỉ đành nghe hai người nói chuyện.

Lão già hưng phấn bừng bừng:

- Ta trước đây cùng người vẽ vời, chưa từng để lại ấn ký, không ngờ bên hồ hôm nay, trên cầu gặp được tiểu huynh đệ nhân tài như vậy, cũng thật xứng tri kỷ, nói không chừng phải phá lệ thôi.

Lâm Vãn Vinh cười đáp:

- Lão tiên sinh quá khen, kỳ thật bức tranh của tiên sinh mười phần tuyệt vời, hẳn phải bán được…

Đại tiểu thư vội vàng trừng mắt nhìn hắn, Lâm Vãn Vinh nhất thời tỉnh ngộ, ài , nhất thời thống khoái thiếu chút nữa là buộc miệng nói bậy .

Lão già cười nhẹ hỏi:

- Tiểu huynh đệ không phải là muốn mang tranh ta vẽ đem ra ngoài bán chứ?

Trời, đúng là gừng càng già càng cay, Lâm Vãn Vinh trong lòng kỳ quái, lão già này thật sự không đơn giản nha. Hắn ngượng nghịu cười đáp:

- Lão tiên sinh trượng nghĩa như vậy, tiểu tử nếu như nói lời không thật với ngài, thì là bất kính. Không dám dấu lão tiên sinh, loại người như ta đối với thơ họa đều chỉ có nửa phần học vấn. Bức họa này để chỗ ta cũng là lãng phí, không bằng mang ra bán, bán cho người chân chính biết thưởng thức, đó không phải là hai bên đều có lợi sao?

Văn nhân thi sĩ của thời đại này, đối với tác phẩm của mình mười phần coi trọng, phần đông đều không muốn tác phẩm của mình có liên hệ gì tới tiền bạc, bởi vì họ cho rằng làm như vậy sẽ lây nhiễm mùi vị tiền đồng xấu xa, cũng là hạ thấp giá trị của chính mình. Đại tiểu thư nghe xong lời Lâm Vãn Vinh nói trong lòng run sợ, thầm nghĩ, tên tiểu tử này bình thường cũng là người tinh ý, sao hôm nay lại lỗ mãng như vậy.

Đại tiểu thư nhìn người tuy cũng có chút kiến thức, nhưng so sao nổi với Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh thấy lão nhân đó quần áo hoa lệ, nhưng thần thái rất bình thản, cho nên không muốn che giấu sự thật, trực tiếp nói thẳng với lão.

Lão già sang sảng cười nói:

- Tiểu ca quả nhiên là người thành thật, lão hủ mười phần bội phục. Nếu như bức họa này có thể biến thành vàng bạc, đó cũng là một việc rất tốt. Buôn bán, việc buôn bán đều là có thể biến đồ vật biến thành ngân lượng. Nếu như người trong thiên hạ đều có suy nghĩ như tiểu ca, nước đại Hoa ta còn lý do gì mà không hưng thịnh nữa nào?

Một câu nói thật làm Lâm Vãn Vinh vui mừng, nghe ý tứ trong lời nói của lão già thì không những không lấy làm xấu hổ, mà ngược lại là vui vẻ, tựa hồ là đối với buôn bán không có phản cảm bài xích, chuyện này quả là hiếm thấy .

- Tiểu huynh đệ, ngươi làm nghề kinh doanh sao?

Lão giả hỏi .

Lâm Vãn Vinh gật đầu. Lão già đó mỉm cười:

- Ngươi nếu như là người buôn bán ở Giang Nam, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Ngày hôm nay ấn ký của ta lại càng phải để lại.

Lão đưa tay ra viết bốn chữ nhỏ lên góc của bức tranh "Tây hồ yên vũ đồ", rồi mỉm cười quăng bút, rời đi.

_______________________________________________

* Một cách chơi chữ đồng dạng như khác âm khác nghĩa

长 ( trường ) có 3 cách đọc: trướng, trường, trương: xa, dài...

Chữ trướng: có hai cách viết 长và 涨: nghĩa thứ 2 là nước lên mênh mông

** nguyên văn là "lại cáp mô đả a khiếm", có lẻ người việt dùng "cẩu đả a khiếm" được hơn^^( chó ngáp phải ruồi )

*** Nguyên văn tiếng Hán của câu đối và các ngắt âm như sau

海水,朝朝,朝朝朝,朝朝朝落.

Hải thủy , triêu triêu , triêu triêu triêu , triêu triêu triêu lạc .

Nước biển, ngày qua ngày, thủy triều dâng ngày ngày, thủy triều xuống ngày ngày

浮云,长长,长长长,长长长消.

Phù vân , trưởng trường , trưởng trường trường , trưởng trường trường tiêu .

Mây cao, lớp lớp, lớp lớp dài ra, lớp lớp tiêu biến

Đây là một dạng chơi chữ đồng hình như khác âm khác nghĩa:

Ở vế thứ nhất:

朝朝 ( triêu triêu ) phát âm "zhao": có nghĩa là ngày ngày, ngày qua ngày.

朝: phát âm là " chou" có nghĩa là thủy triều

Ở vế thứ hai:

长长: chỉ về độ ngắn dài, thì sẽ đọc thành "chang"

长: dài ra, nhiều thêm , là động từ phát âm là "zhang"

****: người cao còn có người cao hơn, trên trời còn có vòm trời khác

Chapter
1 Chương 1: Công tử, công tử
2 Chương 2: Nguyên lai ngươi là tiểu nữ nhân
3 Chương 3: Tương mỹ nữ thôi hạ hà
4 Chương 4: Tam vô sản phẩm
5 Chương 5: Quán đính, Quán tràng
6 Chương 6: Chủ ý của Đại Tiểu Thư
7 Chương 7: Hắc xã hội (Xã hội đen)
8 Chương 8: Tiêu phu nhân
9 Chương 9: Sự ra đời của cuốn sách
10 Chương 10: Tăng giá bán sách
11 Chương 11: Trám tiễn liễu
12 Chương 12: Đạo bản
13 Chương 13: Tiểu tiểu cô nương
14 Chương 14: Tâm viên ý mã
15 Chương 15: Xảo thủ hào đoạt
16 Chương 16: Hữu tổ chức phạm tội
17 Chương 17: Gia đinh tuyển bạt đại tái
18 Chương 18: Liên sấm tam quan
19 Chương 19: Hợp đồng chế viên công
20 Chương 20: Đả du thi
21 Chương 21: Xã đoàn
22 Chương 22: Y Nỉ
23 Chương 23: Đả Tiến Tiêu Trạch
24 Chương 24: Phu nhân đích thiết khán vọng
25 Chương 25: Nữ nhân dữ cẩu
26 Chương 26: Quyền đả cước thích
27 Chương 27: Mê hoặc
28 Chương 28: Bất tao nhân tật thị dong tài
29 Chương 29: Tham Vọng
30 Chương 30: Cao Thăng
31 Chương 31: Tiêu nhị tiểu thư
32 Chương 32: Bãi bình tha
33 Chương 33: Cố sự
34 Chương 34: Sung mãn dụ hoặc đích kiến nghị
35 Chương 35: Thập yêu khiếu trang B?
36 Chương 36: Phẫn hận
37 Chương 37: Tần Tiên Nhân
38 Chương 38: Ngữ xuất kinh nhân
39 Chương 39: Xướng cá thập bát mạc
40 Chương 40: Thuỳ bang thuỳ thục thân?
41 Chương 41: Đại Tiểu Thư
42 Chương 42: Hữu phượng lai nghi
43 Chương 43: Giá cá mỹ nữ ái sát nhân
44 Chương 44: Nhị tiểu tỷ đích thỉnh cầu
45 Chương 45: Mỹ nhân Tặng ngã mông hãn dược
46 Chương 46: Hội ngộ Đại Tiểu Thư
47 Chương 47: Cật vị
48 Chương 48: Dạ đàm
49 Chương 49: Ý ngoại tiêu tức
50 Chương 50: Tư định liễu chung thân ?
51 Chương 51: Thương tâm liễu
52 Chương 52: Túng luận liên doanh
53 Chương 53: Xảo Xảo, ngã đích bảo bối
54 Chương 54: Lạp long
55 Chương 55: Thiên cổ tuyệt đối dữ kim lăng tài nữ
56 Chương 56: Thùy ngoan?
57 Chương 57: Sắc dụ?
58 Chương 58: Cộng xử
59 Chương 59: Hương diễm đích chủ ý
60 Chương 60: Hương thuỷ
61 Chương 61: Mân côi đích hàm nghĩa
62 Chương 62: Tài nữ lạc ngưng
63 Chương 63: Nghi hoặc
64 Chương 64: Ý tưởng kỳ diệu
65 Chương 65: Gặp lại Tiêu Ngọc Sương
66 Chương 66: Thâm tình
67 Chương 67: Kinh biến
68 Chương 68: Dục luyện thần công
69 Chương 69: Nhân tâm
70 Chương 70: Đấu tí dữ đấu ngoan
71 Chương 71: Yêu nữ
72 Chương 72: Thâm tình
73 Chương 73: Ta cùng ngươi song tu
74 Chương 74: Xuân Sắc
75 Chương 75: Tặng chàng hoả thương
76 Chương 76: Phản hồi
77 Chương 77: Hội ước cùng nhị tiểu thư
78 Chương 78: Ước hội bị trảo liễu
79 Chương 79: Xảo Xảo bệnh liễu
80 Chương 80: Hí tài
81 Chương 81: Yêu Thỉnh
82 Chương 82: Cao thủ
83 Chương 83: Vi nan
84 Chương 84: Phát minh vĩ đại
85 Chương 85: Xảo thi diệu đối
86 Chương 86: Thư viện dương oai
87 Chương 87: Đại tiểu thư khóc!
88 Chương 88: Cầu cứu
89 Chương 89: Lão hồ ly
90 Chương 90: Mê hoặc
91 Chương 91: Nội y của Đại tiểu thư
92 Chương 92: Thu hoạch
93 Chương 93: Dạy tài nữ
94 Chương 94: Tự mình hại mình
95 Chương 95: Tài tử kiêm lưu manh
96 Chương 96: Đản hộ
97 Chương 97: Tây sương chi lang
98 Chương 98: Đêm tối thưởng hoa
99 Chương 99: Oan gia ngõ hẹp
100 Chương 100: Uyển Doanh khuất phục
101 Chương 101: Đồng hành
102 Chương 102: Thương Hội Chi Sự
103 Chương 103: Cùng tản bộ
104 Chương 104: Tương Tặng
105 Chương 105: Tài học chi sỹ
106 Chương 106: Thiên sanh hốt du
107 Chương 107: Nhân duyên thiêm
108 Chương 108: Tái ngộ Từ Vị
109 Chương 109: Trạc xuyên
110 Chương 110: Diệu Ngữ Giải Nhân Duyên
111 Chương 111: Không Bằng Cầm Thú
112 Chương 112: Nhắm ngươi rồi đó
113 Chương 113: Niên Hội
114 Chương 114: Trách Nan
115 Chương 115: Lão tử là người văn minh
116 Chương 116: Tức sự trữ nhân
117 Chương 117: Văn Đấu Vũ Công
118 Chương 118: Kỳ trung áo bí
119 Chương 119: Thiện lương đích nhân
120 Chương 120: Tây hồ yên vũ
121 Chương 121: Hồng tuyến
122 Chương 122: Muốn đánh ư?
123 Chương 123: Phiến tử
124 Chương 124: Ta không phải người tùy tiện
125 Chương 125: Tiên Nhi hấp dẫn
126 Chương 126: Nàng phẩm trà ta thưởng thức
127 Chương 127: Tâm sự
128 Chương 128: Tiến thoái lưỡng nan!
129 Chương 129: Tiêu tác
130 Chương 130: Chuyên gia đánh chó
131 Chương 131: Kiếp cá sắc
132 Chương 132: Trữ nhạ diêm vương, mạc nhạ tam ca
133 Chương 133: Tranh chấp
134 Chương 134: Âm mưu của phu nhân
135 Chương 135: Tiếp thu
136 Chương 136: Kinh Thành Sư Hữu
137 Chương 137: Tam ca đích tuyệt đối
138 Chương 138: Cầu thân
139 Chương 139: Thọ đản
140 Chương 140: Tài nữ muốn chiêu thân?
141 Chương 141: Tâm ý của Lạc Ngưng
142 Chương 142: Tiểu vương gia
143 Chương 143: Tài nữ tri tâm
144 Chương 144: Vua đối
145 Chương 145: Lâm Tam tiên trưởng
146 Chương 146: Nước mắt…
147 Chương 147: Ai đẹp hơn?
148 Chương 148: Hiểm Hoạ Tiềm Ẩn
149 Chương 149: Từ Văn Trường đến
150 Chương 150: Hảo hí
151 Chương 151: Quỷ biện
152 Chương 152: Hèn hạ?
153 Chương 153: Giao du
154 Chương 154: Ý tưởng sát nhân
155 Chương 155: Đương niên đính phong niệu thập trượng
156 Chương 156: Truỵ mã liễu
157 Chương 157: Dương Trường Nhi Khứ
158 Chương 158: Khuyến úy
159 Chương 159: Mắc bệnh
160 Chương 160: khảm đảo tha
161 Chương 161: Kẻ gian người ngay
162 Chương 162: Tham vọng
163 Chương 163: Soa điểm nuy liễu
164 Chương 164: Tân thì gian
165 Chương 165: Bao vây
166 Chương 166: Tham Thí
167 Chương 167: Tổng động viên gia đinh
168 Chương 168: Loạn liễu
169 Chương 169: Báo Quân Ân
170 Chương 170: Phế Bỏ
171 Chương 171: Ngã hận tử nhĩ liễu
172 Chương 172: Du Quải
173 Chương 173: Điểm bạt
174 Chương 174: Lạc tiểu thư sắp kén chồng ư?
175 Chương 175: Hách tử nhĩ
176 Chương 176: Ngoa trá
177 Chương 177: Hảo Lâm Tam
178 Chương 178: Tham mưu tướng quân
179 Chương 179: Mạc Thác Liễu
180 Chương 180: Khinh Thải Giải Ngữ Hoa
181 Chương 181: Khiêu đậu
182 Chương 182: Giấc mộng quái lạ
183 Chương 183: Tích biệt
184 Chương 184: Chỉnh quân
185 Chương 185: Nan đề
186 Chương 186: Tuần tra ba trại
Chapter

Updated 186 Episodes

1
Chương 1: Công tử, công tử
2
Chương 2: Nguyên lai ngươi là tiểu nữ nhân
3
Chương 3: Tương mỹ nữ thôi hạ hà
4
Chương 4: Tam vô sản phẩm
5
Chương 5: Quán đính, Quán tràng
6
Chương 6: Chủ ý của Đại Tiểu Thư
7
Chương 7: Hắc xã hội (Xã hội đen)
8
Chương 8: Tiêu phu nhân
9
Chương 9: Sự ra đời của cuốn sách
10
Chương 10: Tăng giá bán sách
11
Chương 11: Trám tiễn liễu
12
Chương 12: Đạo bản
13
Chương 13: Tiểu tiểu cô nương
14
Chương 14: Tâm viên ý mã
15
Chương 15: Xảo thủ hào đoạt
16
Chương 16: Hữu tổ chức phạm tội
17
Chương 17: Gia đinh tuyển bạt đại tái
18
Chương 18: Liên sấm tam quan
19
Chương 19: Hợp đồng chế viên công
20
Chương 20: Đả du thi
21
Chương 21: Xã đoàn
22
Chương 22: Y Nỉ
23
Chương 23: Đả Tiến Tiêu Trạch
24
Chương 24: Phu nhân đích thiết khán vọng
25
Chương 25: Nữ nhân dữ cẩu
26
Chương 26: Quyền đả cước thích
27
Chương 27: Mê hoặc
28
Chương 28: Bất tao nhân tật thị dong tài
29
Chương 29: Tham Vọng
30
Chương 30: Cao Thăng
31
Chương 31: Tiêu nhị tiểu thư
32
Chương 32: Bãi bình tha
33
Chương 33: Cố sự
34
Chương 34: Sung mãn dụ hoặc đích kiến nghị
35
Chương 35: Thập yêu khiếu trang B?
36
Chương 36: Phẫn hận
37
Chương 37: Tần Tiên Nhân
38
Chương 38: Ngữ xuất kinh nhân
39
Chương 39: Xướng cá thập bát mạc
40
Chương 40: Thuỳ bang thuỳ thục thân?
41
Chương 41: Đại Tiểu Thư
42
Chương 42: Hữu phượng lai nghi
43
Chương 43: Giá cá mỹ nữ ái sát nhân
44
Chương 44: Nhị tiểu tỷ đích thỉnh cầu
45
Chương 45: Mỹ nhân Tặng ngã mông hãn dược
46
Chương 46: Hội ngộ Đại Tiểu Thư
47
Chương 47: Cật vị
48
Chương 48: Dạ đàm
49
Chương 49: Ý ngoại tiêu tức
50
Chương 50: Tư định liễu chung thân ?
51
Chương 51: Thương tâm liễu
52
Chương 52: Túng luận liên doanh
53
Chương 53: Xảo Xảo, ngã đích bảo bối
54
Chương 54: Lạp long
55
Chương 55: Thiên cổ tuyệt đối dữ kim lăng tài nữ
56
Chương 56: Thùy ngoan?
57
Chương 57: Sắc dụ?
58
Chương 58: Cộng xử
59
Chương 59: Hương diễm đích chủ ý
60
Chương 60: Hương thuỷ
61
Chương 61: Mân côi đích hàm nghĩa
62
Chương 62: Tài nữ lạc ngưng
63
Chương 63: Nghi hoặc
64
Chương 64: Ý tưởng kỳ diệu
65
Chương 65: Gặp lại Tiêu Ngọc Sương
66
Chương 66: Thâm tình
67
Chương 67: Kinh biến
68
Chương 68: Dục luyện thần công
69
Chương 69: Nhân tâm
70
Chương 70: Đấu tí dữ đấu ngoan
71
Chương 71: Yêu nữ
72
Chương 72: Thâm tình
73
Chương 73: Ta cùng ngươi song tu
74
Chương 74: Xuân Sắc
75
Chương 75: Tặng chàng hoả thương
76
Chương 76: Phản hồi
77
Chương 77: Hội ước cùng nhị tiểu thư
78
Chương 78: Ước hội bị trảo liễu
79
Chương 79: Xảo Xảo bệnh liễu
80
Chương 80: Hí tài
81
Chương 81: Yêu Thỉnh
82
Chương 82: Cao thủ
83
Chương 83: Vi nan
84
Chương 84: Phát minh vĩ đại
85
Chương 85: Xảo thi diệu đối
86
Chương 86: Thư viện dương oai
87
Chương 87: Đại tiểu thư khóc!
88
Chương 88: Cầu cứu
89
Chương 89: Lão hồ ly
90
Chương 90: Mê hoặc
91
Chương 91: Nội y của Đại tiểu thư
92
Chương 92: Thu hoạch
93
Chương 93: Dạy tài nữ
94
Chương 94: Tự mình hại mình
95
Chương 95: Tài tử kiêm lưu manh
96
Chương 96: Đản hộ
97
Chương 97: Tây sương chi lang
98
Chương 98: Đêm tối thưởng hoa
99
Chương 99: Oan gia ngõ hẹp
100
Chương 100: Uyển Doanh khuất phục
101
Chương 101: Đồng hành
102
Chương 102: Thương Hội Chi Sự
103
Chương 103: Cùng tản bộ
104
Chương 104: Tương Tặng
105
Chương 105: Tài học chi sỹ
106
Chương 106: Thiên sanh hốt du
107
Chương 107: Nhân duyên thiêm
108
Chương 108: Tái ngộ Từ Vị
109
Chương 109: Trạc xuyên
110
Chương 110: Diệu Ngữ Giải Nhân Duyên
111
Chương 111: Không Bằng Cầm Thú
112
Chương 112: Nhắm ngươi rồi đó
113
Chương 113: Niên Hội
114
Chương 114: Trách Nan
115
Chương 115: Lão tử là người văn minh
116
Chương 116: Tức sự trữ nhân
117
Chương 117: Văn Đấu Vũ Công
118
Chương 118: Kỳ trung áo bí
119
Chương 119: Thiện lương đích nhân
120
Chương 120: Tây hồ yên vũ
121
Chương 121: Hồng tuyến
122
Chương 122: Muốn đánh ư?
123
Chương 123: Phiến tử
124
Chương 124: Ta không phải người tùy tiện
125
Chương 125: Tiên Nhi hấp dẫn
126
Chương 126: Nàng phẩm trà ta thưởng thức
127
Chương 127: Tâm sự
128
Chương 128: Tiến thoái lưỡng nan!
129
Chương 129: Tiêu tác
130
Chương 130: Chuyên gia đánh chó
131
Chương 131: Kiếp cá sắc
132
Chương 132: Trữ nhạ diêm vương, mạc nhạ tam ca
133
Chương 133: Tranh chấp
134
Chương 134: Âm mưu của phu nhân
135
Chương 135: Tiếp thu
136
Chương 136: Kinh Thành Sư Hữu
137
Chương 137: Tam ca đích tuyệt đối
138
Chương 138: Cầu thân
139
Chương 139: Thọ đản
140
Chương 140: Tài nữ muốn chiêu thân?
141
Chương 141: Tâm ý của Lạc Ngưng
142
Chương 142: Tiểu vương gia
143
Chương 143: Tài nữ tri tâm
144
Chương 144: Vua đối
145
Chương 145: Lâm Tam tiên trưởng
146
Chương 146: Nước mắt…
147
Chương 147: Ai đẹp hơn?
148
Chương 148: Hiểm Hoạ Tiềm Ẩn
149
Chương 149: Từ Văn Trường đến
150
Chương 150: Hảo hí
151
Chương 151: Quỷ biện
152
Chương 152: Hèn hạ?
153
Chương 153: Giao du
154
Chương 154: Ý tưởng sát nhân
155
Chương 155: Đương niên đính phong niệu thập trượng
156
Chương 156: Truỵ mã liễu
157
Chương 157: Dương Trường Nhi Khứ
158
Chương 158: Khuyến úy
159
Chương 159: Mắc bệnh
160
Chương 160: khảm đảo tha
161
Chương 161: Kẻ gian người ngay
162
Chương 162: Tham vọng
163
Chương 163: Soa điểm nuy liễu
164
Chương 164: Tân thì gian
165
Chương 165: Bao vây
166
Chương 166: Tham Thí
167
Chương 167: Tổng động viên gia đinh
168
Chương 168: Loạn liễu
169
Chương 169: Báo Quân Ân
170
Chương 170: Phế Bỏ
171
Chương 171: Ngã hận tử nhĩ liễu
172
Chương 172: Du Quải
173
Chương 173: Điểm bạt
174
Chương 174: Lạc tiểu thư sắp kén chồng ư?
175
Chương 175: Hách tử nhĩ
176
Chương 176: Ngoa trá
177
Chương 177: Hảo Lâm Tam
178
Chương 178: Tham mưu tướng quân
179
Chương 179: Mạc Thác Liễu
180
Chương 180: Khinh Thải Giải Ngữ Hoa
181
Chương 181: Khiêu đậu
182
Chương 182: Giấc mộng quái lạ
183
Chương 183: Tích biệt
184
Chương 184: Chỉnh quân
185
Chương 185: Nan đề
186
Chương 186: Tuần tra ba trại