Chương 92: Thu hoạch

Dịch giả: vicent
Biên dịch: Melly
Biên tập: vandai79

Chà, con mụ Tiêu Ngọc Nhược này, không có việc gì là không làm được. Cái này chả phải là phá hoại tình cảm của ta với Xảo Xảo sao? Ta đã không hiểu tại sao đột nhiên cô ta cùng Xảo Xảo giao hảo, nguyên lai là có mưu đồ khác. Hóa ra cô ta muốn đùa cợt, tiểu nữ này thật quá nhỏ nhen.

Nói đến chuyện của Tiêu Thanh Tuyền, Lâm Vãn Vinh cảm giác chính mình cũng có chút trách nhiệm. Hôm đó Xảo Xảo bị bệnh, hắn không kịp nói chuyện của Tiểu Thanh Tuyền với nàng. Không nghĩ rằng tới hôm nay, ai dè Tiêu Ngọc Nhược lại ra a tay nói xấu trước.

Nhìn Xảo Xảo nước mắt càng lúc càng rơi như mưa, Lâm Vãn Vinh lại nổi một phen thương yêu, ôm lấy nàng nói:

- Nha đầu ngốc, không phải đại ca không muốn nói cho nàng, chỉ là trong chuyện này có quá nhiều uẩn khúc, nói mấy ngày mấy đêm cũng không xong. Đại tiểu thư nói không sai, Thanh Tuyền đúng là thê tử của ta, nhưng không phải nàng nhập môn sớm hơn sao?

Xảo xảo ngẩng đầu lên, ngây người nói:

- Ta nhập môn lúc nào vậy?

Lâm Vãn Vinh chỉ vào cái rốn mình nói:

- Nhập cửa này sớm hơn.

Tuy còn chút lo âu nhưng Xảo xảo vẫn hoan hỷ, chịu thua mấy lời ngon ý ngọt của hắn, mặt đỏ ửng lên.

Lâm Vãn Vinh nói tiếp:

- Xảo Xảo, chẳng lẽ nàng đã quên ngày ấy trong tửu lâu ta từng thề dưới vòm trời này, nếu ta phụ bạc nàng, ta liền…

Xảo Xảo chặn môi hắn, rơi lệ nói:

- Đại ca chàng đừng nói nữa, Xảo Xảo sai rồi.

- Xảo Xảo, nàng và Thanh Tuyền giống nhau, đều là người quan trọng nhất của ta trong thế giới này, ngày trước ta phát thệ là vì muốn nàng làm thê tử của ta. Chuyện của ta với Thanh Tuyền là phát sinh sau đó. Nếu nói về ngôi thứ, cô ấy phải gọi nàng một tiếng tỷ tỷ nữa.

Lâm Vãn Vinh nắm chặt tay Xảo Xảo nói.

Xảo Xảo mặt cũng đỏ lên một chút, nhẹ giọng nói:

- Thanh Tuyền tỷ tỷ lớn tuổi hơn muội một chút, theo lý thì muội phải gọi nàng ấy là tỷ tỷ.

- Ha ha, đều như nhau, đều như nhau.

Lâm Vãn Vinh càng lúc càng đắc ý, hắn đang xem có nên thừa dịp kể luôn chuyện kia không. Đang định nói về Ngọc Sương cho nàng nghe thì Xảo Xảo lại nói:

- Đại ca, nghe nói chàng và nhị tiểu thư cũng…

Ta muốn khóc quá, đến việc này Tiêu Ngọc Nhược cũng nói là sao? Nha đầu này điên rồi, không phải nàng ta vẫn kiên quyết phản đối nhị tiểu thư cùng ta ở một chỗ đó chứ? Kể chuyện này với Xảo Xảo là có ý tứ gì đây?

Lâm Vãn Vinh bị Tiêu Ngọc Nhược làm cho hồ đồ, lúc thì nói không cho chạm vào muội muội của nàng ta, lúc thì tự mình nói việc này cho Xảo Xảo nghe. Cuối cùng con bé này muốn chơi trò gì đây? Mặc kệ là trò gì đi nữa, hắn chả còn cơ hội nào để nói về chuyện của Ngọc Sương nữa, phải thông suốt hết cho Xảo Xảo mới được.

Hắn liền giảng giải tóm tắt những việc của mình cùng với Thanh Tuyền và Ngọc Sương nói qua một lượt, Xảo Xảo nghe xong thở ra một hơi, u oán nói:

- Đại ca, Thanh Tuyền tỷ tỷ vừa có bản lãnh, vừa đối với chàng tình sâu ý trọng. Nhị tiểu thư vì chàng mà ngay cả tính mạng cũng không cần, chàng không thể phụ bạc các nàng ấy.

Lâm Vãn Vinh "ừm" lên một tiếng, Xảo Xảo nước mắt rưng rưng, khẽ nói tiếp:

- Thanh Tuyền tỷ tỷ cùng nhị tiểu thư đều là con nhà phú quý, xuất thân cao sang, lại có bản lãnh, Xảo Xảo số phận hẩm hiu, nào dám cùng các nàng ấy đua chen. Đại ca, sau này Xảo Xảo sẽ ở bên cạnh chàng làm nha hoàn, phục vụ chàng cả đời đã mãn nguyện lắm rồi.

Lâm Vãn Vinh nghe được vừa thương vừa giận: "con nha đầu Tiêu Ngọc Nhược kia, khi không lại nói với Xảo Xảo làm cái gì? Ta bị ngươi hại chết thôi."

Hắn vội vàng ôm lấy nàng:

- Xảo Xảo, con người của đại ca, nàng còn không biết sao? Cái gì mà phú quý với cả địa vị, căn bản chỉ là lời nói vô căn cứ, những người con gái trong thế giới này với ta không là gì cả, ta thích chỉ có nàng, không phải vì địa vị của nàng, nàng lại đi lo việc này làm gì chứ? Nếu không thì như vậy đi, sau này Thanh Tuyền, Ngọc Sương nhập môn, liền do nàng quản hai nàng ấy vậy là tốt rồi.

Xảo Xảo ngượng ngùng vội vàng khoát tay nói:

- Không, không, muội không làm đâu, hay là để họ quản ta thì tốt hơn, ta nhất định nghe lời hai vị tỷ tỷ nói.

Lâm Vãn Vinh trong lòng cười thầm, biết ngay con bé này sẽ nói như vậy, nhưng nha đầu này thật sự đáng yêu.

- Yên tâm đi, nàng là tiểu bảo bối của ta, ngoại trừ ta, không có ai có thể quản nàng.

Lâm Vãn Vinh thì thầm bên tai Xảo Xảo, mấy lời mật ngọt này đã khiến cho nàng quy hàng vô điều kiện, hạnh phúc ngả vào lòng đại ca.

Nghe Xảo Xảo sẽ ở lại tửu lâu, Lâm Vãn Vinh trút một hơi thật dài, đối phó với thiếu nữ thật không dễ dàng gì, tính ra nếu đánh nhau một trận với bọn phỉ Bạch Liên giáo còn ít tốn sức hơn.

*****

Xe ngựa dọc theo con đường tiếp đi về phía bắc, đi gần nửa canh giờ còn chưa tới nơi.

Không có Xảo Xảo làm bạn, Lâm Vãn Vinh không thể nhẫn nại, liền nói với hán tử đánh xe:

- Vị đại ca này quý tính là gì vậy?

Hán tử này chính là Cao nhân bảo vệ Lạc Viễn đêm qua, Lạc Mẫn có thể yên tâm để cho hắn một mình bảo vệ Lạc Viễn, chứng tỏ rằng thân thủ của người này cũng không đơn giản.

- Lâm công tử, tại hạ gọi là Cao Thủ .

Hán tử kia đáp.

"Cao Thủ"? Ta ngất đây, còn có người so với lão tử còn mặt còn dày hơn, tự phong mình làm "cao thủ"? Thật sự không thấy khó tin được.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười:

- Vị đại ca này, ta biết ngươi là "cao thủ" rồi, ta muốn hỏi tôn tính đại danh của ngươi, sau này ta phải xưng hô bằng gì?

Hán tử kia cười nói:

- Lâm công tử, chẳng đã nói rồi sao, ta họ Cao , tên Thủ, do chính phụ mẫu ban cho, tại hạ sửa không được khiến công tử chê cười.

Lâm Vãn Vinh ha ha cười lớn:

- Thật là thú vị, Cao Thủ đại ca, ngươi thật sự là "cao thủ", bất quá, lệnh tôn cùng lệnh đường lại là cao thủ của cao thủ .

Đặt cho con mình cái tên như vậy thì cả đời chiếm tiện nghi, lão cha của hắn hẳn là cao thủ trong cao thủ.

Cao Thủ cười nói:

- Tại hạ đã sống hơn ba mươi năm rồi, cũng làm "cao thủ" trên ba mươi năm, ngày mai có mất tính mạng cũng đáng.

Câu chuyện khiến cả hai người ha ha cười lớn, Lâm Vãn Vinh đối với sự hào sảng của Cao Thủ kiêm "cao thủ" này cũng có chút hảo cảm, lập tức ra cửa xe, tới trước mặt hắn, cũng ngồi trên càng xe nói:

- Cao đại ca, ta ở trong thùng xe thấy thật vô vị, tới nói chuyện cùng người đây.

Cao Thủ thấy con người hắn hào sảng thẳng thắn, tuy là một tiểu gia đinh, nhưng cũng hợp với mình, liền sang sảng cười nói:

- Chỉ cần Lâm công tử không chê ta là kẻ thô kệch, tự nhiên ta rất hoan nghênh.

Lâm Vãn Vinh nhìn chiếc xe ngựa thẳng hướng đi, mở miệng hỏi:

- Cao đại ca, chúng ta phải đi tới đâu?

Cao Thủ nói:

- Lạc đại nhân nói ta đưa công tử tới cửa hạ thành bắc.

- Cửa hạ? Lạc đại nhân mời ta đi tới chỗ đó làm cái gì?

Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi

- Việc này ta cũng không biết, hay là công tử đợi lát nữa đại nhân tự nói vậy.

Cao Thủ cười nói.

Lâm Vãn Vinh biết Cao Thủ sẽ không nói cho mình biết, hoặc là căn bản hắn cũng không biết nguyên nhân, liền không hỏi nữa.

Nhìn Cao Thủ đánh xe quất ngựa, thủ pháp thật là thuần thục. Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:

- Cao đại ca, huynh không chỉ có võ nghệ cao cường, mà có mã thuật cũng rất tài ba. Nếu ta đoán không sai, khẳng định đại ca không phải người của Kim Lăng.

Đây là thuần túy chỉ là nói nhảm, nghe giọng của Cao Thủ rõ ràng khẩu âm phương bắc, ngay cả kẻ điếc cũng biết hắn là người phương bắc.

Cao Thủ gật đầu nói:

- Không dám dối gạt công tử, quê tổ của ta chính là Hà Bắc Thương Châu.

- Thương châu? Là nơi rất tuyệt, quê hương của võ thuật, khó trách Cao đại ca công phu giỏi như thế.

Lâm Vãn Vinh vỗ mông ngựa quả là thần không biết quỷ không hay, Cao Thủ nghe được thật là thoải mái. "Thương Châu" trong kiếp trước của hắn đích thực nổi danh là quê hương của võ thuật, chỉ là không biết ở cái thế giới này có biến hóa gì không?

Cao Thủ cũng cao hứng nói:

- Lâm công tử cũng biết Thương Châu sao?

Lâm Vãn Vinh gật gật đầu nói:

- Nơi nổi danh thế này, đương nhiên ta đã nghe nói qua, dân phương bắc dũng mãnh như hổ, giỏi võ thuật cùng cưỡi ngựa bắn tên, ta thấy Cao đại ca không chỉ giỏi võ nghệ lại còn tinh thông kỵ thuật, so với tinh kỵ của kỵ doanh Giang Tô chỉ huy sứ còn dũng mãnh hơn rất nhiều. Liền biết Cao đại ca nhất định là người phương bắc.

Cao Thủ cười khinh bỉ:

- Giang Tô bộ kỵ doanh? Bọn cua lột vỏ đó sao có thể so sánh với quân sĩ phương bắc chúng ta? Chỉ huy sứ Giang Tô, Trình Đức chỉ là kẻ ngu ngốc đần độn, nếu không phải có chỗ bợ đỡ, sợ là đã sớm bị phế truất rồi.

Lâm Vãn Vinh cố gắng cho tới bây giờ cũng không lỗ vốn, nói chuyện cùng Cao Thủ nửa ngày, vỗ mông ngựa vài câu, đã đổi được vài tin tức có giá trị, coi như là được đền bù.

Nghe Cao Thủ nói vậy, Lâm Vãn Vinh cười ha hả nhưng cũng không truy hỏi quá đáng, làm bộ tò mò nói:

- Cao đại ca, cái này là vì sao? Ta thấy Giang Tô bộ kỵ doanh đao thương sáng ngời, uy phong lẫm liệt, khí thế rất hùng tráng.

- Lâm công tử, thường dân chỉ nhìn vẻ nhiệt náo bên ngoài, kẻ hiểu biết nhìn tận bên trong. Trình Đức kia là kẻ ngu ngốc, có Thành vương gia là chỗ dựa, tại Giang Nam này tác oai tác quái, thủ hạ dưới tay có ba đội doanh binh (mỗi doanh binh khoảng 500 lính) chỉ là cái thứ bù nhìn không hơn, vương công đại thần bên trong cung đình đều biết, chứ không phải ta coi thường binh sĩ Giang Nam. Nếu nói về ngâm thơ đối câu, chúng ta không thể so với Giang Nam tài tử, nhưng nếu nói về xông trận giết địch, Giang Nam bộ doanh, kỵ doanh cũng chỉ có thể hù dọa mấy tên giặc nhép, nếu để cho bọn họ lên phương bắc chống đỡ Hồ nhân hung mãnh, sợ là chưa đầy một khắc đã sụp đổ. Huynh đệ chúng ta có câu nói: "tục trữ tố bắc địa du hồn quỷ, mạc đương giang nam tú tài binh"*, chính là vì ý này.

Thành vương gia? đó là người chống lưng cho Trình Đức sao? Thanh danh của Thành vương gia, hôm trước cũng đã nghe Lạc Viễn nói qua, nghe nói khi xưa hắn và đương kim Đại Hoa hoàng đế vì chuyện tranh ngôi vị nên có hiềm khích. Không nghĩ rằng người sau lưng Trình Đức là hắn.

Chà, Lạc lão hồ ly nhà ngươi, người ta có chỗ dựa sau lưng chính là vương gia có quyền thế của Đại Hoa, vậy sau lưng ngươi có ai chống đỡ? Đừng có hại ta nghe.

Cao thủ tên "Cao Thủ", trước mặt Lâm Vãn Vinh cũng thành thấp thủ, vô tri vô giác bị hắn khai thác triệt để, nhưng vẫn ngu ngơ coi hắn như chỗ tâm giao, Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ: "dụ gái, kết bạn, lão tử là bậc cao nhân, thiên hạ chẳng mấy người có thể so sánh được."

Mặc dù Lâm Vãn Vinh cũng không tán thành quan điểm có tính chất kỳ thị, cực đoan của Cao Thủ, nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn nói có chút đạo lý. Nam văn bắc vũ đây là truyền thống, binh sĩ Giang Nam chiến lực đích xác chênh lệch so với quân sĩ phương bắc, cũng khó trách lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Tuyền thì giọng nàng lại cảm khái như vậy.

Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Người chẳng phân biệt già trẻ, bất luận nam bắc đều là đồng bào Hoa Hạ chúng ta, toàn dân chống lại Hồ Lỗ, tại sao lại phân chia ra nam bắc.

Cao Thủ ha hả cười to nói:

- Lâm công tử, lời này của ngươi nói quá đúng, ngươi ở trong thành Kim Lăng nhưng không giống với tài tử thư sinh Giang Nam, lại có bản lãnh hào sảng, khó trách Lạc đại nhân coi trọng ngươi như thế.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, giả vờ lơ đãng nói:

- Vậy thì người đối đãi với ta như người phương bắc. Phải rồi, Cao đại ca, ngày huynh phục vụ tại kinh sư, những đồng liêu của huynh ở đó thì người phương bắc nhiêu hơn hay người phương nam nhiều hơn?

- Năm xưa, khi ta ở kinh sư, người phương bắc chiếm tuyệt đối, trong cung đại đa số hộ vệ đều là…

Hắn nói đến đây, đột nhiên cả kinh nói:

- Lâm công tử, ngươi…

Hắn cũng không tính là quá ngốc, Lâm công tử này nửa ngày vòng vo, cũng chỉ vì khiến mình tự nói ra, hắn cười khổ nói:

- Lâm công tử, ta là người phương bắc, việc chém giết có chút nắm chắc, chỉ là nói đến tâm kế thì kém người khá xa.

Lâm Vãn Vinh cũng không thèm để ý lời châm chọc của hắn chút nào. Ha ha cười vỗ vai hắn nói:

- Cao đại ca chớ để ý, kỳ thật ta sớm biết rằng huynh là hộ vệ của hoàng thượng, ta cùng với Lạc đại nhân còn có cái gì không thể nói, huynhthấy có đúng hay không?

Đây chỉ là mấy lời gian trá, câu nào của Lâm Vãn Vinh cũng ẩn chứa đầy cạm bẫy, lại ngầm đổ hết tội lỗi lên Lạc Mẫn, Cao Thủ lọt vào vô số lần cũng hề hay biết. Nếu Lạc Mẫn ở đây, nghe Lâm Vãn Vinh nói mấy lời này tất nhiên sẽ nhảy dựng lên chửi bới: "ngươi đúng là tiểu hồ ly."

Thấy Lâm Vãn Vinh nói thế, nghĩ chắc là Lạc Mẫn đã sớm nói cho hắn, Cao Thủ lập tức liền thừa nhận nói:

- Lâm công tử quả thật lợi hại, năm xưa ta chính là một trong những hộ vệ bên cạnh hoàng thượng, sau khi Lạc đại nhân đến Kim Lăng này hoàng thượng liền phái chúng ta đi cùng.

Lâm Vãn Vinh hít vào một hơi, xem ra những lời Lạc Viễn nói hôm nay không phải là giả. Lạc Mẫn lão đầu quả thật tâm phúc được sủng ái của hoàng thượng, nhưng cho dù ngươi là quyền thần, muốn cùng đấu Thành vương gia, vẫn còn thiếu chút nữa a, lão Lạc, ngươi chắc có chỗ dựa nào khác.

Lâm Vãn Vinh liền không dùng tâm kế nữa, cùng Cao Thủ nói chuyện trên trời dưới đất, hai người đều giao du rộng lớn, kiến thức phong phú. Lâm Vãn Vinh tán gẫu về chuyện người Hồ, thiên văn địa lý, cảnh tượng núi sông, thao thao bất tuyệt. Cao Thủ đối với hắn càng thêm bội phục, Lâm công tử này không chỉ biết lừa đảo, nguyên lai thật sự có chút lịch duyệt, thật đáng kết giao.

Lộ trình của chuyến xe ngựa này thật dài, Lâm Vãn Vinh cũng không để ý lắm. Lần này đối với hoàn cảnh của Lạc Viễn và Trình Đức có thêm nhiều kiến giải, thu hoạch rất lớn.

Hắn còn đang trầm tư, chợt nghe Cao Thủ hô lớn:

- Lâm công tử, chúng ta tới rồi.

Lâm Vãn Vinh vội vàng ngẩng đầu lên, còn chưa kịp đánh giá, đã nghe được thanh âm thánh thót của một người:

- Lâm đại ca, người đã đến rồi!

Hắn nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một nữ tử xinh đẹp đứng ở cách đó không xa, mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt, người dong dỏng cao, thân hình thon thả, tựa như tiên tử xuất trần. Khuôn mặt điểm nụ cười điềm tĩnh nhìn mình, dáng vẻ rất thân quen, đúng là Kim Lăng đệ nhất nữ nhân tài tử Lạc Ngưng.

Chapter
1 Chương 1: Công tử, công tử
2 Chương 2: Nguyên lai ngươi là tiểu nữ nhân
3 Chương 3: Tương mỹ nữ thôi hạ hà
4 Chương 4: Tam vô sản phẩm
5 Chương 5: Quán đính, Quán tràng
6 Chương 6: Chủ ý của Đại Tiểu Thư
7 Chương 7: Hắc xã hội (Xã hội đen)
8 Chương 8: Tiêu phu nhân
9 Chương 9: Sự ra đời của cuốn sách
10 Chương 10: Tăng giá bán sách
11 Chương 11: Trám tiễn liễu
12 Chương 12: Đạo bản
13 Chương 13: Tiểu tiểu cô nương
14 Chương 14: Tâm viên ý mã
15 Chương 15: Xảo thủ hào đoạt
16 Chương 16: Hữu tổ chức phạm tội
17 Chương 17: Gia đinh tuyển bạt đại tái
18 Chương 18: Liên sấm tam quan
19 Chương 19: Hợp đồng chế viên công
20 Chương 20: Đả du thi
21 Chương 21: Xã đoàn
22 Chương 22: Y Nỉ
23 Chương 23: Đả Tiến Tiêu Trạch
24 Chương 24: Phu nhân đích thiết khán vọng
25 Chương 25: Nữ nhân dữ cẩu
26 Chương 26: Quyền đả cước thích
27 Chương 27: Mê hoặc
28 Chương 28: Bất tao nhân tật thị dong tài
29 Chương 29: Tham Vọng
30 Chương 30: Cao Thăng
31 Chương 31: Tiêu nhị tiểu thư
32 Chương 32: Bãi bình tha
33 Chương 33: Cố sự
34 Chương 34: Sung mãn dụ hoặc đích kiến nghị
35 Chương 35: Thập yêu khiếu trang B?
36 Chương 36: Phẫn hận
37 Chương 37: Tần Tiên Nhân
38 Chương 38: Ngữ xuất kinh nhân
39 Chương 39: Xướng cá thập bát mạc
40 Chương 40: Thuỳ bang thuỳ thục thân?
41 Chương 41: Đại Tiểu Thư
42 Chương 42: Hữu phượng lai nghi
43 Chương 43: Giá cá mỹ nữ ái sát nhân
44 Chương 44: Nhị tiểu tỷ đích thỉnh cầu
45 Chương 45: Mỹ nhân Tặng ngã mông hãn dược
46 Chương 46: Hội ngộ Đại Tiểu Thư
47 Chương 47: Cật vị
48 Chương 48: Dạ đàm
49 Chương 49: Ý ngoại tiêu tức
50 Chương 50: Tư định liễu chung thân ?
51 Chương 51: Thương tâm liễu
52 Chương 52: Túng luận liên doanh
53 Chương 53: Xảo Xảo, ngã đích bảo bối
54 Chương 54: Lạp long
55 Chương 55: Thiên cổ tuyệt đối dữ kim lăng tài nữ
56 Chương 56: Thùy ngoan?
57 Chương 57: Sắc dụ?
58 Chương 58: Cộng xử
59 Chương 59: Hương diễm đích chủ ý
60 Chương 60: Hương thuỷ
61 Chương 61: Mân côi đích hàm nghĩa
62 Chương 62: Tài nữ lạc ngưng
63 Chương 63: Nghi hoặc
64 Chương 64: Ý tưởng kỳ diệu
65 Chương 65: Gặp lại Tiêu Ngọc Sương
66 Chương 66: Thâm tình
67 Chương 67: Kinh biến
68 Chương 68: Dục luyện thần công
69 Chương 69: Nhân tâm
70 Chương 70: Đấu tí dữ đấu ngoan
71 Chương 71: Yêu nữ
72 Chương 72: Thâm tình
73 Chương 73: Ta cùng ngươi song tu
74 Chương 74: Xuân Sắc
75 Chương 75: Tặng chàng hoả thương
76 Chương 76: Phản hồi
77 Chương 77: Hội ước cùng nhị tiểu thư
78 Chương 78: Ước hội bị trảo liễu
79 Chương 79: Xảo Xảo bệnh liễu
80 Chương 80: Hí tài
81 Chương 81: Yêu Thỉnh
82 Chương 82: Cao thủ
83 Chương 83: Vi nan
84 Chương 84: Phát minh vĩ đại
85 Chương 85: Xảo thi diệu đối
86 Chương 86: Thư viện dương oai
87 Chương 87: Đại tiểu thư khóc!
88 Chương 88: Cầu cứu
89 Chương 89: Lão hồ ly
90 Chương 90: Mê hoặc
91 Chương 91: Nội y của Đại tiểu thư
92 Chương 92: Thu hoạch
93 Chương 93: Dạy tài nữ
94 Chương 94: Tự mình hại mình
95 Chương 95: Tài tử kiêm lưu manh
96 Chương 96: Đản hộ
97 Chương 97: Tây sương chi lang
98 Chương 98: Đêm tối thưởng hoa
99 Chương 99: Oan gia ngõ hẹp
100 Chương 100: Uyển Doanh khuất phục
101 Chương 101: Đồng hành
102 Chương 102: Thương Hội Chi Sự
103 Chương 103: Cùng tản bộ
104 Chương 104: Tương Tặng
105 Chương 105: Tài học chi sỹ
106 Chương 106: Thiên sanh hốt du
107 Chương 107: Nhân duyên thiêm
108 Chương 108: Tái ngộ Từ Vị
109 Chương 109: Trạc xuyên
110 Chương 110: Diệu Ngữ Giải Nhân Duyên
111 Chương 111: Không Bằng Cầm Thú
112 Chương 112: Nhắm ngươi rồi đó
113 Chương 113: Niên Hội
114 Chương 114: Trách Nan
115 Chương 115: Lão tử là người văn minh
116 Chương 116: Tức sự trữ nhân
117 Chương 117: Văn Đấu Vũ Công
118 Chương 118: Kỳ trung áo bí
119 Chương 119: Thiện lương đích nhân
120 Chương 120: Tây hồ yên vũ
121 Chương 121: Hồng tuyến
122 Chương 122: Muốn đánh ư?
123 Chương 123: Phiến tử
124 Chương 124: Ta không phải người tùy tiện
125 Chương 125: Tiên Nhi hấp dẫn
126 Chương 126: Nàng phẩm trà ta thưởng thức
127 Chương 127: Tâm sự
128 Chương 128: Tiến thoái lưỡng nan!
129 Chương 129: Tiêu tác
130 Chương 130: Chuyên gia đánh chó
131 Chương 131: Kiếp cá sắc
132 Chương 132: Trữ nhạ diêm vương, mạc nhạ tam ca
133 Chương 133: Tranh chấp
134 Chương 134: Âm mưu của phu nhân
135 Chương 135: Tiếp thu
136 Chương 136: Kinh Thành Sư Hữu
137 Chương 137: Tam ca đích tuyệt đối
138 Chương 138: Cầu thân
139 Chương 139: Thọ đản
140 Chương 140: Tài nữ muốn chiêu thân?
141 Chương 141: Tâm ý của Lạc Ngưng
142 Chương 142: Tiểu vương gia
143 Chương 143: Tài nữ tri tâm
144 Chương 144: Vua đối
145 Chương 145: Lâm Tam tiên trưởng
146 Chương 146: Nước mắt…
147 Chương 147: Ai đẹp hơn?
148 Chương 148: Hiểm Hoạ Tiềm Ẩn
149 Chương 149: Từ Văn Trường đến
150 Chương 150: Hảo hí
151 Chương 151: Quỷ biện
152 Chương 152: Hèn hạ?
153 Chương 153: Giao du
154 Chương 154: Ý tưởng sát nhân
155 Chương 155: Đương niên đính phong niệu thập trượng
156 Chương 156: Truỵ mã liễu
157 Chương 157: Dương Trường Nhi Khứ
158 Chương 158: Khuyến úy
159 Chương 159: Mắc bệnh
160 Chương 160: khảm đảo tha
161 Chương 161: Kẻ gian người ngay
162 Chương 162: Tham vọng
163 Chương 163: Soa điểm nuy liễu
164 Chương 164: Tân thì gian
165 Chương 165: Bao vây
166 Chương 166: Tham Thí
167 Chương 167: Tổng động viên gia đinh
168 Chương 168: Loạn liễu
169 Chương 169: Báo Quân Ân
170 Chương 170: Phế Bỏ
171 Chương 171: Ngã hận tử nhĩ liễu
172 Chương 172: Du Quải
173 Chương 173: Điểm bạt
174 Chương 174: Lạc tiểu thư sắp kén chồng ư?
175 Chương 175: Hách tử nhĩ
176 Chương 176: Ngoa trá
177 Chương 177: Hảo Lâm Tam
178 Chương 178: Tham mưu tướng quân
179 Chương 179: Mạc Thác Liễu
180 Chương 180: Khinh Thải Giải Ngữ Hoa
181 Chương 181: Khiêu đậu
182 Chương 182: Giấc mộng quái lạ
183 Chương 183: Tích biệt
184 Chương 184: Chỉnh quân
185 Chương 185: Nan đề
186 Chương 186: Tuần tra ba trại
Chapter

Updated 186 Episodes

1
Chương 1: Công tử, công tử
2
Chương 2: Nguyên lai ngươi là tiểu nữ nhân
3
Chương 3: Tương mỹ nữ thôi hạ hà
4
Chương 4: Tam vô sản phẩm
5
Chương 5: Quán đính, Quán tràng
6
Chương 6: Chủ ý của Đại Tiểu Thư
7
Chương 7: Hắc xã hội (Xã hội đen)
8
Chương 8: Tiêu phu nhân
9
Chương 9: Sự ra đời của cuốn sách
10
Chương 10: Tăng giá bán sách
11
Chương 11: Trám tiễn liễu
12
Chương 12: Đạo bản
13
Chương 13: Tiểu tiểu cô nương
14
Chương 14: Tâm viên ý mã
15
Chương 15: Xảo thủ hào đoạt
16
Chương 16: Hữu tổ chức phạm tội
17
Chương 17: Gia đinh tuyển bạt đại tái
18
Chương 18: Liên sấm tam quan
19
Chương 19: Hợp đồng chế viên công
20
Chương 20: Đả du thi
21
Chương 21: Xã đoàn
22
Chương 22: Y Nỉ
23
Chương 23: Đả Tiến Tiêu Trạch
24
Chương 24: Phu nhân đích thiết khán vọng
25
Chương 25: Nữ nhân dữ cẩu
26
Chương 26: Quyền đả cước thích
27
Chương 27: Mê hoặc
28
Chương 28: Bất tao nhân tật thị dong tài
29
Chương 29: Tham Vọng
30
Chương 30: Cao Thăng
31
Chương 31: Tiêu nhị tiểu thư
32
Chương 32: Bãi bình tha
33
Chương 33: Cố sự
34
Chương 34: Sung mãn dụ hoặc đích kiến nghị
35
Chương 35: Thập yêu khiếu trang B?
36
Chương 36: Phẫn hận
37
Chương 37: Tần Tiên Nhân
38
Chương 38: Ngữ xuất kinh nhân
39
Chương 39: Xướng cá thập bát mạc
40
Chương 40: Thuỳ bang thuỳ thục thân?
41
Chương 41: Đại Tiểu Thư
42
Chương 42: Hữu phượng lai nghi
43
Chương 43: Giá cá mỹ nữ ái sát nhân
44
Chương 44: Nhị tiểu tỷ đích thỉnh cầu
45
Chương 45: Mỹ nhân Tặng ngã mông hãn dược
46
Chương 46: Hội ngộ Đại Tiểu Thư
47
Chương 47: Cật vị
48
Chương 48: Dạ đàm
49
Chương 49: Ý ngoại tiêu tức
50
Chương 50: Tư định liễu chung thân ?
51
Chương 51: Thương tâm liễu
52
Chương 52: Túng luận liên doanh
53
Chương 53: Xảo Xảo, ngã đích bảo bối
54
Chương 54: Lạp long
55
Chương 55: Thiên cổ tuyệt đối dữ kim lăng tài nữ
56
Chương 56: Thùy ngoan?
57
Chương 57: Sắc dụ?
58
Chương 58: Cộng xử
59
Chương 59: Hương diễm đích chủ ý
60
Chương 60: Hương thuỷ
61
Chương 61: Mân côi đích hàm nghĩa
62
Chương 62: Tài nữ lạc ngưng
63
Chương 63: Nghi hoặc
64
Chương 64: Ý tưởng kỳ diệu
65
Chương 65: Gặp lại Tiêu Ngọc Sương
66
Chương 66: Thâm tình
67
Chương 67: Kinh biến
68
Chương 68: Dục luyện thần công
69
Chương 69: Nhân tâm
70
Chương 70: Đấu tí dữ đấu ngoan
71
Chương 71: Yêu nữ
72
Chương 72: Thâm tình
73
Chương 73: Ta cùng ngươi song tu
74
Chương 74: Xuân Sắc
75
Chương 75: Tặng chàng hoả thương
76
Chương 76: Phản hồi
77
Chương 77: Hội ước cùng nhị tiểu thư
78
Chương 78: Ước hội bị trảo liễu
79
Chương 79: Xảo Xảo bệnh liễu
80
Chương 80: Hí tài
81
Chương 81: Yêu Thỉnh
82
Chương 82: Cao thủ
83
Chương 83: Vi nan
84
Chương 84: Phát minh vĩ đại
85
Chương 85: Xảo thi diệu đối
86
Chương 86: Thư viện dương oai
87
Chương 87: Đại tiểu thư khóc!
88
Chương 88: Cầu cứu
89
Chương 89: Lão hồ ly
90
Chương 90: Mê hoặc
91
Chương 91: Nội y của Đại tiểu thư
92
Chương 92: Thu hoạch
93
Chương 93: Dạy tài nữ
94
Chương 94: Tự mình hại mình
95
Chương 95: Tài tử kiêm lưu manh
96
Chương 96: Đản hộ
97
Chương 97: Tây sương chi lang
98
Chương 98: Đêm tối thưởng hoa
99
Chương 99: Oan gia ngõ hẹp
100
Chương 100: Uyển Doanh khuất phục
101
Chương 101: Đồng hành
102
Chương 102: Thương Hội Chi Sự
103
Chương 103: Cùng tản bộ
104
Chương 104: Tương Tặng
105
Chương 105: Tài học chi sỹ
106
Chương 106: Thiên sanh hốt du
107
Chương 107: Nhân duyên thiêm
108
Chương 108: Tái ngộ Từ Vị
109
Chương 109: Trạc xuyên
110
Chương 110: Diệu Ngữ Giải Nhân Duyên
111
Chương 111: Không Bằng Cầm Thú
112
Chương 112: Nhắm ngươi rồi đó
113
Chương 113: Niên Hội
114
Chương 114: Trách Nan
115
Chương 115: Lão tử là người văn minh
116
Chương 116: Tức sự trữ nhân
117
Chương 117: Văn Đấu Vũ Công
118
Chương 118: Kỳ trung áo bí
119
Chương 119: Thiện lương đích nhân
120
Chương 120: Tây hồ yên vũ
121
Chương 121: Hồng tuyến
122
Chương 122: Muốn đánh ư?
123
Chương 123: Phiến tử
124
Chương 124: Ta không phải người tùy tiện
125
Chương 125: Tiên Nhi hấp dẫn
126
Chương 126: Nàng phẩm trà ta thưởng thức
127
Chương 127: Tâm sự
128
Chương 128: Tiến thoái lưỡng nan!
129
Chương 129: Tiêu tác
130
Chương 130: Chuyên gia đánh chó
131
Chương 131: Kiếp cá sắc
132
Chương 132: Trữ nhạ diêm vương, mạc nhạ tam ca
133
Chương 133: Tranh chấp
134
Chương 134: Âm mưu của phu nhân
135
Chương 135: Tiếp thu
136
Chương 136: Kinh Thành Sư Hữu
137
Chương 137: Tam ca đích tuyệt đối
138
Chương 138: Cầu thân
139
Chương 139: Thọ đản
140
Chương 140: Tài nữ muốn chiêu thân?
141
Chương 141: Tâm ý của Lạc Ngưng
142
Chương 142: Tiểu vương gia
143
Chương 143: Tài nữ tri tâm
144
Chương 144: Vua đối
145
Chương 145: Lâm Tam tiên trưởng
146
Chương 146: Nước mắt…
147
Chương 147: Ai đẹp hơn?
148
Chương 148: Hiểm Hoạ Tiềm Ẩn
149
Chương 149: Từ Văn Trường đến
150
Chương 150: Hảo hí
151
Chương 151: Quỷ biện
152
Chương 152: Hèn hạ?
153
Chương 153: Giao du
154
Chương 154: Ý tưởng sát nhân
155
Chương 155: Đương niên đính phong niệu thập trượng
156
Chương 156: Truỵ mã liễu
157
Chương 157: Dương Trường Nhi Khứ
158
Chương 158: Khuyến úy
159
Chương 159: Mắc bệnh
160
Chương 160: khảm đảo tha
161
Chương 161: Kẻ gian người ngay
162
Chương 162: Tham vọng
163
Chương 163: Soa điểm nuy liễu
164
Chương 164: Tân thì gian
165
Chương 165: Bao vây
166
Chương 166: Tham Thí
167
Chương 167: Tổng động viên gia đinh
168
Chương 168: Loạn liễu
169
Chương 169: Báo Quân Ân
170
Chương 170: Phế Bỏ
171
Chương 171: Ngã hận tử nhĩ liễu
172
Chương 172: Du Quải
173
Chương 173: Điểm bạt
174
Chương 174: Lạc tiểu thư sắp kén chồng ư?
175
Chương 175: Hách tử nhĩ
176
Chương 176: Ngoa trá
177
Chương 177: Hảo Lâm Tam
178
Chương 178: Tham mưu tướng quân
179
Chương 179: Mạc Thác Liễu
180
Chương 180: Khinh Thải Giải Ngữ Hoa
181
Chương 181: Khiêu đậu
182
Chương 182: Giấc mộng quái lạ
183
Chương 183: Tích biệt
184
Chương 184: Chỉnh quân
185
Chương 185: Nan đề
186
Chương 186: Tuần tra ba trại