Dịch giả: phuongsu
Biên dịch: zeuspnt
Biên tập: Melly
Sáng sớm ngày thứ hai, kiệu quan của Lạc Mẫn còn chưa đến, nhưng đã phải tiếp hai tên tiểu tử Đổng Thanh Sơn và Lạc Viễn trước. Lâm Vãn Vinh tại phòng khách của Tiêu gia thân mật chào đón bọn chúng. Giờ đây tại Tiêu gia, Lâm Vãn Vinh như mặt trời giữa trưa, địa vị có điểm dường như giống chủ nhân, rất là khoái hoạt.
- Đại ca
Đổng Thanh Sơn sắc mặt hưng phấn, nắm chặt tay Lâm Vãn Vinh nói:
- Tối hôm qua chúng ta đã động thủ rồi.
Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn Lạc Viễn một cái, tiểu tử này tuy còn vương chút sợ hãi nhưng rất phấn khích, vốn là một tên công tử mặt trắng giờ lại điểm thêm sắc hồng. Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Tiểu Lạc, mặt ngươi làm sao vậy, mới ăn cắp phấn của tỷ tỷ đánh lên à?
Lạc Viễn ngượng nghịu cười:
- Đại ca, cũng không biết là chuyện gì xảy ra nữa, có thể là đêm qua hứng khởi quá độ nên sáng nay mới thành bộ dạng này.
Lâm Vãn Vinh hiểu được tâm tình của hắn, Tiểu Lạc là kẻ đọc sách thánh hiền, trước kia còn coi trọng lễ pháp, nhưng tối hôm qua hành sự đã làm trái với lời dạy của Thánh nhân, khẳng định là đối với cái kích thích mới mẻ này cũng có đôi chút sợ hãi.
Thanh Sơn và Lạc Viễn thấy Lâm Vãn Vinh chỉ mỉm cười cũng không có vẻ gì ngạc nhiên như mình tưởng, quả là có chút ngoài dự tính, y nói:
- Đại Ca, việc này là sao, huynh biết hết rồi đúng không?
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Tên tiểu tử này, làm việc cũng không có một điểm bí mật, để cho tỷ tỷ ngươi thấy ngươi động đao động thương có thể làm cho nàng ấy sợ đó.
Thanh Sơn ngượng ngùng gãi đầu nói:
- Hưng phấn quá nên quên cả che đậy. Phải rồi đại ca, nghe nói tỷ tỷ bị Đại tiểu thư lưu lại trong phủ qua đêm, không biết rằng các nàng đã dậy chưa?
Lâm vãn vinh gật đầu:
- Hẳn là đã dậy rồi. Thanh Sơn, hôm qua các ngươi làm tốt lắm, ta đều thấy cả. Tiểu Lạc, thật là không thể nhìn ra, tên tiểu tử này ra tay cũng tàn nhẫn lắm a.
Lạc Viễn hắc hắc vài tiếng rồi nói:
- Đại ca, khi mới bắt đầu ta cũng có chút lo sợ, sau đó Thanh Sơn và Bắc Đẩu đẩy ta vào giữa vòng chiến, ta đi vài bước là thấy cảnh máu chảy tung tóe, không chút sợ hãi mà ngược lại thấy thậ kích thích. Đại ca, đệ nói với huynh, hôm qua đệ tự tay...
Thần sắc hắn quỷ dị nhìn bốn phía, sau đó đưa tay lên cổ cứa một cái.
Lâm Vãn Vinh thở dài, Tiểu Lạc quả thực có chút ma tính, còn Thanh Sơn đánh nhau đã quen, đối với việc này tựa hồ rất bình thường.
Đổng Thanh Sơn hào hứng kể:
- Chúng ta đã nhịn cái bọn thỏ đế này lâu rồi. Hôm kia nghe nói bọn chúng có hơn trăm người chuẩn bị bước vào thành nam, Lạc Viễn đã đề nghị đánh úp chúng một lần. Tối hôm qua, bọn đệ mai phục chúng ở ngõ Quải Mã. Ra tay không để chúng kịp ứng phó. Hắc, trận này thật là hả dạ.
Lâm Vãn Vinh nói:
- Tiểu Lạc, lần này xem như ta cùng bọn Hắc Long hội khai chiến, cũng đã bại lộ thực lực của Hồng Hưng, ngươi tính thế nào đây?
Lạc Viễn gật đầu:
- Đại ca, đệ đã điều tra rõ rồi, những kẻ tối hôm qua bị bọn ta tập kích có rất nhiều là phần tử cốt cán của Hắc Long hội, bọn chúng lần này bị thương nặng, nếu muốn phản kích cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lực luợng của chúng ta hiện nay nay mặc dù không bằng họ, nhưng cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa, một trận ngày hôm qua đã khuếch trương danh khí của chúng ta, chúng ta mở rộng thế lực chỉ là ngày một ngày hai. Huống chi có một tin tức thập phần có lợi cho chúng ta.
- Tin tức gì?
Lâm Vãn Vinh hỏi.
Lạc Viễn phấn khích nói:
- Sáng hôm nay, Kim Lăng phủ doãn hạ cấm lệnh. Gần đây phỉ tặc càn rỡ, để tiêu trừ giặc cướp, mỗi ngày quan binh tuần tra trong thành gấp bội, trọng điểm còn muốn cấm đi lại vào ban đêm.
Lâm Vãn Vinh ồ lên một tiếng, cái cấm lệnh này thoạt nhìn là để đối phó với phỉ tặc, nhưng vừa nhìn hắn đã biết là chuyện gì xảy ra, trên thực tế đây là một hành động trợ giúp Hồng Hưng, để cho bọn họ thừa dịp này nhanh chóng nâng cao thực lực để có cơ hội đại chấn thanh danh. Cuối cùng là có thể cùng Hắc Long hội đối phó công bằng.
Cái vị Kim Lăng phủ doãn kia là cha của đệ nhất tài tử Hậu Dược Bạch, khẳng định sẽ không vô cớ đưa ra chỉ định này, đằng sau nhất định là do Lạc Mẫn đã chỉ đạo.
Nhìn bộ dạng kích động của Lạc Viễn, Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ "tiểu tử này bản thân đã đánh một trận thống khoái, đâu biết rằng lão gia của ngươi không ngại khổ cực đứng một bên giúp ngươi tranh phong."
Nhớ tới hình dáng phì nộn của Lạc Mẫn, Lâm Vãn Vinh muốn cười rồi lại thấy có chút xúc động, lão nhân kia mặc dù đối với con cái rất dễ dãi, nhưng kỳ thật lại cực kỳ quan tâm.
- Cứ như vậy, Ngô Chánh Hổ và Trình Thụy Niên sẽ không đánh một cách quang minh đâu, hẳn sẽ phải dùng một cách mờ ám, khó phòng bị nhất, Tiểu Lạc các ngươi cần phải chú ý.
Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói, cơ hội đi cùng với nguy hiểm, đây là đạo lý không thể thay đổi.
Lạc viễn gật đầu:
- Đại Ca, chúng ta đã nghĩ tới vấn đề này, thành Nam toàn bộ đều nằm trong tầm mắt của chúng ta, chỉ cần bọn chúng tiến vào một bước chúng ta sẽ biết. Mặt khác, trọng điểm là tửu lâu, huynh đệ cốt cán của chúng ta đều ở gần đó. Không dám nói dối đại ca, ta đã tìm mấy thị vệ thân cận của cha ta cho bọn họ hộ vệ tửu lâu. Mấy thị vệ đại ca này rất đặc biệt, lúc cha ta xuất kinh, chính hoàng thượng tự mình tuyển chọn cho, lẽ dĩ nhiên võ công của họ không cần phải bàn tới.
Cận thân thị vệ của Lạc Mẫn, đêm qua Lâm Vãn Vinh đã chứng kiến, có gặp cao thủ của Bạch Liên giáo cũng khó rơi vào thế hạ phong. Trừ phi là cao thủ cỡ Tần Tiên Nhi, kẻ khác gặp thì chết chắc. Bây giờ nghe nói người này là thị vệ hoàng cung thì việc này thật dễ đoán được. Đồng thời qua lời nói của Lạc Viễn, lại lộ ra tin tức Lạc Mẫn là tâm phúc của hoàng đế Đại Hoa. Cái "bí mật" theo lời Lạc Viễn nói, Lâm Vãn Vinh cũng không cho là thật. Việc này dám chắc là do cha ngươi bí mật an bài rồi, chỉ là không cho ngươi biết mà thôi. Ngươi có một người cha quan tâm đến như vậy thật là hạnh phúc a!
Có sự hỗ trợ mạnh mẽ như vậy, Lâm Vãn Vinh cười híp cả mắt, việc làm cho hắn vui mừng hơn đó là tâm cảnh của Lạc Viễn rất chu đáo, hành sự càng ngày càng thành thục, để cho hắn và Thanh Sơn phối hợp làm việc khiến cho người ta cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Tiễn hai người về, nhưng lại đụng phải đại tiểu thư đang nắm tay Xảo Xảo tới, vừa đi vừa tán gẫu. Cả hai người mặt mày đều mỹ lệ, như là hai đóa hoa sen đang chớm nở vậy. Chỉ là đại tiểu thư có chút tiếu ý còn Xảo Xảo lai lộ vẻ bất an, cũng không biết là đang có tâm sự gì.
- Xảo Xảo!
Lâm Vãn Vinh vội vàng chào đón
- Đại ca!
Xảo Xảo nét mặt không vui, liền buồn bã đáp lại:
- Huynh chờ muội ở chỗ này sao?
Lâm Vãn Vinh giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, khoác lác cười nói:
- Đương nhiên.
Đại tiểu thư mỉm cười:
- Xảo Xảo, sau này muội cần qua lại nhiều hơn, để hai tỷ muội chúng ta có dịp tâm sự tiếp.
Xảo xảo gật gật đầu:
- Ngọc Nhược tỷ tỷ, sau này ta sẽ đến.
Xảo Xảo vẻ mặt tuy là có chút vui vẻ hơn, nhưng thần sắc không nén được vẫn còn chút ảm đạm, còn đại tiểu thư thì rạng rỡ. Lâm Vãn Vinh thấy vậy, thầm nghĩ nhất định Ngọc Nhược nha đầu kia đó sử dụng quỷ kế gì với Xảo Xảo rồi.
Lạc Mẫn phái tới một chiếc xe ngựa đón Lâm Vãn Vinh, đi theo là một thị vệ mà ngày hôm qua trợ chiến giúp Lạc Viễn. Lâm Vãn Vinh lo lắng vì Xảo Xảo có tâm sự liền kéo Xảo Xảo lên xe ngựa cùng đi tới Thực Vi Tiên.
Xảo Xảo ngồi trong xe ngựa ngưng thần đánh giá Lâm Vãn Vinh, trong mắt hàm chứa vô hạn yêu thương nhưng lại có một chút ưu tư.
Lâm Vãn Vinh cũng không để ý nhiều nữa, liền cuối xuống kề bên chiếc cổ thon nhỏ của nàng thủ thỉ:
- Tiểu nha đầu, lời của ta như gió thổi bên tai à?
Xảo xảo vừa mừng vừa thẹn, "a" một tiếng rồi cúi đầu ngượng ngập nói:
- Đại ca, đồ đáng ghét, muội ở nơi nào mà lời chàng như gió thổi bên tai.
- Còn nói không có.
Lâm Vãn Vinh nói:
- Vừa ra khỏi chỗ của đại tiểu thư, bộ dạng của nàng như đang có tâm sự nặng nề. Cô ta hẳn nói bậy về ta với nàng rồi. Không phải ta đã nói với nàng rồi sao, những lời cô ta nói đều không nên nghe, nếu nói ta xấu xa tức là ta rất tốt...
Xảo xảo cười khanh khách:
- Đại ca, ta nghe ngược lại thì có, Ngọc Nhược tỷ tỷ khen chàng rất tốt lắm.
- Ngay cả nha đầu độc ác này cũng nói ta tốt thì thật sự ta quá tốt đẹp rồi.
Lâm Vãn Vinh mặt dày nói.
Xảo Xảo đổi sắc mặt nói:
- Đại Ca, đại tiểu thư nói chàng rất tốt, Ngọc Ngược tỷ tỷ rất có hảo ý, nói cho ta biết rất nhiều điều về huynh. Nàng nói huynh đã phát minh ra nước hoa, cùng nàng trải qua hoạn nạn, lại có ơn cứu mạng, nàng ấy rất cảm kích huynh.
Biết Xảo Xảo này sẽ không nói dối, Lâm Vãn Vinh trong lòng kỳ quái: "Đại tiểu thư thực sự nói vậy ư? Ngày hôm qua lúc đi dạo về, vừa buôn lời trêu chọc đó liền bị nàng động thủ , động cước. Tại sao truớc mặt Xảo Xảo lại nói tốt về ta như vậy. Chẳng lẽ là ta lại lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử sao?"
- Xảo Xảo, những điều này ta đó nói với nàng rồi, chẳng lẻ còn để cô ta còn nhắc lại sao?
Lâm Vãn Vinh nói.
- Không những thế.
Xảo Xảo mặt đỏ bừng bừng:
- Đại tiểu thư còn cho ta một ít đồ vật, nàng ta nói…
Mặt nàng còn đỏ hơn:
- Nàng ta nói cái này cũng đều do chàng phát minh ra.
Lâm Vãn Vinh bây giờ mới chú ý tới trên tay Xảo Xảo vẫn cầm một cái túi quần áo nho nhỏ, trong đó có hai thứ gì đó khá quen, thấy mờ mờ như là một cái áo ngực. Vật này Lâm Vãn Vinh quá quen thuộc, đây chính là cống hiến kiệt xuất của hắn dành cho con gái Đại Hoa.
"Không thể nào, không lẽ đại tiểu thư đưa cho Xảo Xảo mấy cái nội y này. Ôi trời, tại sao ta không nghĩ tới đưa cho Xảo Xảo vài món này sớm một chút, thật sự là sai lầm quá lớn. Nói như vậy, Xảo Xảo mặc nội y thì ra sao nhỉ? Lần đầu tiên lại để Tiêu Ngọc Nhược đưa cho, lão tử quá thất bại rồi." Lâm Vãn Vinh đấm ngực dậm chân thầm nghĩ. Không thể để tái phạm sai lầm đó lần hai, sau này phải phát cho Thanh Tuyền và Ngọc Sương mỗi người một trăm cái, không có việc gì làm thì đổi nội y chơi vậy.
- Xảo Xảo, những thứ này nàng đều chưa mặc qua một lần sao?
Lâm Vãn Vinh nuốt nước bọt, trước mắt phảng phất hiện lên thân hình Xảo Xảo mặc nội y, trong mắt chứa đầy vẻ phong tình, bất giác xiết chặt tiểu ny tử này vào lồng ngực.
Xảo xảo e thẹn, "anh ninh" một tiếng, tựa đầu vào trong lồng ngực của hắn khẽ nói:
- Không có.
Lâm Vãn Vinh trong lòng thở dài, hoàn hảo, hoàn hảo Xảo Xảo của ta không có để cho Tiêu Ngọc Nhược chiếm tiện nghi. Hắn cười ha hả, ghé bên tai Xảo Xảo nhẹ giọng hỏi:
- Tại sao không mặc?
- Bởi vì đại ca chưa cho muội mặc.
Xảo Xảo mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên.
Nghe thấy lời này, máu trong người Lâm Vãn Vinh nhất thời sôi trào. Trời ạ, cô gái nhỏ này so với xuân dược còn mạnh hơn sao? Hắn giữ chặt nàng này vào trong ngực, ôm lấy vùng eo thon nhỏ nhu nhuyễn, nhẹ nhàng nắm lấy xoa nắn, cảm giác thư sảng này không ngôn ngữ nào có thể hình dung.
- Đại ca!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xảo Xảo bừng lên, hơi thở nóng bỏng dồn dập, là do ma chưởng của Lâm Vãn Vinh tiến tới tiểu y bên trong của nàng, nhẹ nhàng đè ép bộ ngực đầy đặn của nàng.
Thân thể của Xảo Xảo được Lâm Vãn Vinh quấn chặt vào trong lòng, để đại ca giở trò trên người mình, trong lòng càng ngày càng nóng như lửa, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rĩ.
Lâm Vãn Vinh ép chặt vào hai điểm hồng nhú lên trước bộ ngực đầy đặn của nàng, ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, ghé miệng vào chiếc tai nhỏ đang đỏ bừng của Xảo Xảo:
- Bảo bối, tương lai thường xuyên thay đổi quần áo cho ta thưởng thức có được hay không?
Xảo Xảo cả người mềm nhũn. Không còn nửa điểm khí lực, chiếc miệng nhỏ nhẹ nhàng "ân" một tiếng, liền không dám ngẩng đầu lên. Lâm Vãn Vinh ha hả cười to vài tiếng do cố kỵ thị vệ của Lạc Mẫn bên ngoài cũng là một cao thủ nên không thể quá thoải mái, chỉ là bất đắc dĩ ôm Xảo Xảo vào trong lòng, nắn bóp rờ rẫm một trận, lần sau hẳn là phải nói với Lạc Mẫn để cho một kẻ mù điếc đi đánh xe, miễn là không làm chậm trễ "chính sự" của lão tử, thế này giống như chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, cảm giác thực khó chịu.
- Đại Ca, làm sao huynh lại phát minh ra đồ vật như thế này? Xấu hổ chết đi được.
Xảo Xảo cắn môi ngượng ngựng nói.
Ngẫu nhiên, chỉ do ngẫu nhiên, Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười:
- Ta phát minh ra đồ vật này cũng là suy nghĩ cho nữ tử các nàng, vật này gia tăng vẻ đẹp người con gái, giúp cơ thể nảy nở, phòng ngừa ngực bị sệ xuống.
Xảo Xảo gắt nhẹ nói:
- Đại ca chàng đừng nói nữa.
Lâm Vãn Vinh ha hả cười lớn:
- Được, được, ta không nói nữa, chờ cho Xảo Xảo của ta mặc vào ta sẽ nói tiếp.
Xảo Xảo không có biện pháp nào với vị đại ca này, nàng đỏ mặt một hồi, nhỏ giọng nói:
- Ta không có mặc, nhưng ta thấy đại tiểu thư mặc…
- Cái gì, cái gì? Xảo Xảo nàng nói cái gì?
Lâm Vãn Vinh cơ hồ không tin vào lỗ tai của chính mình, ta không có nghe lầm chứ, đại tiểu thư mặc cái này bên trong sao? Tuyệt, cái tin tức này thật sự gây chấn động mạnh, xứng đáng đứng đầu trong các sự kiện hàng năm của Tiêu gia. Xảo Xảo làm điệp viên rất tốt a!
Nghĩ đến đại tiểu thư vóc người cao ráo, đùi ngọc thon dài, lại mặc cái áo lót này bên trong. Bà nội ơi, không phải là câu dẫn lão tử chảy máu mũi sao? Khó trách vóc người của tiểu nữ này nhìn càng ngày càng tròn trịa ra, nguyên lai đều là công lao của lão tử.
Xảo Xảo ngượng ngùng gật đầu:
- Đại tiểu thư đó mặc cái này nhiều ngày rồi, thân hình nàng ấy hơn hẳn người thường, làm ta thấy rất là hâm mộ.
Tâm trí Lâm Vãn Vinh có điểm chấn động, chiếu theo ý Xảo Xảo này thì đại tiểu thư thật sự cảm thấy thoải mái khi mặc nội y này. Tuyệt, ngay cả một nữ nhân danh giá cũng thích thì cái này thật ngoài dự kiến.
Đại ca, có phải chàng không cần muội không?
Xảo Xảo đột nhiên úp mặt vào ngực Lâm Vãn Vinh khóc hu hu.
- Sao có thể như vậy?
Lâm Vãn Vinh lấy làm kỳ lạ:
- Nàng là tiểu bảo bối của ta tất nhiên ta phải yêu nàng rồi.
- Chính là đại tiểu thư nói, chàng đã có thê tử rồi, còn nói nàng tên là Thanh Tuyền.
Rốt cục Xảo Xảo không chịu được, nước mắt tí tách rơi xuống.
Updated 186 Episodes