Chương 26: Quyền đả cước thích

Dịch: mtq
Biên tập, Biên dịch: mtq

Không thể nào, Thành Kim Lăng lẽ nào không có ban bố điều luật cấm nuôi dưỡng loại chó to này sao? Cái tên phủ doãn Kim Lăng này cắt chức mẹ nó đi.

Lâm Vãn Vinh mồ hôi lạnh trên chán nhỏ xuống như tắm, chuyện này không thể đùa được, con chó này mà há miệng ra thì e rằng nửa đầu của hắn sẽ không còn nữa, lại nói, ở đây dịch chó dại gì gì đó có hay không còn khó nói, nếu bị con súc vật này cắn một cái thì thật sự sẽ chết người. Nhìn bộ dạng của những nha hoàn tháo chạy, rõ ràng là sớm đã biết được sự tồn tại của con chó ác này, vậy mà thoáng một cái đã chạy hết sạch rồi, lại còn luôn miệng gọi Tam ca, bọn họ thật là không có nghĩa khí gì cả.

Con chó dữ ấy đang nằm ở lối ra vào của sân, cái lưỡi đỏ dài thườn thượt không ngừng thè ra bên ngoài, trong mắt con chó ánh lên ánh sáng xanh, đang nhằm vào Lâm Vãn Vinh, lại nằm chắn chính con đường thoát thân của Lâm Vãn Vinh .

Lâm Vãn Vinh quê ở nông thôn, lúc nhỏ trong nhà dã từng nuôi chó, nhìn thấy con chó sói khổng lồ nanh vuốt nhe ra như vậy thì biết rằng con chó này khẳng định là có người nuôi chuyên để tấn công người khác. Theo như kinh nghiệm của mình, khi người và chó đối đầu thì chỉ cần người không động đậy, loại chó bình thường cũng sẽ không làm gì cả.

Lâm Vãn Vinh toàn thân ướt đẫm bởi mồ hôi rồi, hắn lo lắng đứng ở đó, đôi mắt nhìn chằm chằm dồn hết lên con chó dữ, không dám động đậy tí nào. Con chó dữ này không biết là do ai nuôi dưỡng, nếu như bị lão tử biết được thì nhất định sẽ càn mười tám đời tổ tông nhà nó. Trong lúc thở gấp, trong lòng Lâm Vãn Vinh vẫn nguyền rủa ác độc.

Con chó dữ ấy cũng không hề có ý định ra tay, nó nằm đó, dường như đang chần chừ với Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh biết rằng đây chính là thời khắc mấu chốt, nếu như sai sót thì cái mạng nhỏ này không giữ nổi, trong lúc hắn tập trung cao độ, thì mồ hôi trên trán cứ rơi xuống như mưa tuôn, hắn không cả dám lau những giọt mồ hôi trên trán đó, đôi mắt chỉ chằm chằm nhìn con chó dữ, chỉ cần nó động đậy thôi là hắn sẽ chạy thục mạng. Chết tiệt, người và chó thi chạy, đó chẳng phải là muốn đòi mạng của ta ư?

Trong khi Lâm Vãn Vinh đang lo lắng thì một âm thanh quen thuộc, dứt khoát từ phía xa truyền tới:

- Uy Vũ tướng quân, lên cho ta …

Uy Vũ tướng quân ư? Tên này dường như đã nghe thấy ở đâu đó rồi, trong khi Lâm Vãn Vinh còn đang nghi hoặc, thì bỗng nhìn thấy con chó dữ đột nhiên cử động, hồng hộc xông về phía mình.

- Cứu mạng với…

Lâm Vãn Vinh hết sức kêu gào lên, cũng có thể cho rằng hắn đã phản ứng mau lẹ, đứng dậy chạy vắt chân lên cổ.

- Uy Vũ tướng quân, hãy đuổi theo hắn, cắn hắn thật tàn bạo vào..

Tiếng nữ tử dứt khoát kia lại vang lên từ bên ngoài truyền vào.

Lâm Vãn Vinh lúc này mới hiểu, hoá ra là con chó dữ kia tên là Uy Vũ tướng quân, nghĩ tới cái đầu của con chó dữ này thì cái tên này quả là đúng với hình tượng con mẹ nó.

Bất quá, lúc này hắn không còn tâm trí nào để tưởng tượng những điều này nữa, phía sau còn có một con chó dữ đang đuổi theo, nếu không chạy thì thật là ngu ngốc.

Lâm Vãn Vinh vừa chạy vừa la hét kêu cứu điên cuồng, nhưng hôm nay khu vườn yên tĩnh kỳ lạ, ngay cả Phúc bá cũng không biết là đã đi đâu mất rồi, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của một người một chó mà thôi.

Một người một chó bắt đầu đuổi nhau loạn xị điên cuồng trong sân, chạy đua với chó điều này là không thể, may mà Lâm Vãn Vinh tư duy nhanh nhạy, trong khi chạy lúc nhanh lúc chậm, không ngừng thay đổi phương hướng, mấy lần móng vuốt của con chó đã chạm được vào bả vai của hắn, nhưng thoắt cái hắn đã né tránh được.

Lâm Vãn Vinh thở hổn hển chạy vòng quanh sân, tránh được nanh vuốt lợi hại của con chó dữ rồi, bỗng bên ngoài sân vang tới tiếng cười hi hi, nghĩ ra đó chính là tiếng của ả nuôi con chó dữ này.

Lúc này Lâm Vãn Vinh đã chạy thấm mệt, còn hơi sức đâu mà ngoái lại nhìn xem ả kia bộ dạng ra sao, trong lòng hắn lúc này đã hỏi thăm đến cả mẫu thân và tỷ muội của ả rồi, con chó dữ kia đang đuổi theo càng ngày càng gần thêm.

Lâm Vãn Vinh sau một lần bị Nguỵ đại thúc tiến hành "quán đính" thất bại thì thể lực và sức bột phát đã tăng lên không ít, như vậy lúc đầu mới có thể chạy thoát được con chó dữ kia.

Nhưng càng về sau, thể lực của hắn lại càng kém sút, khoảng cách giữa người và chó ngày càng được kéo gần lại. Lúc này, hắn đã chạy tới bờ tường, đã là đường cùng rồi, vậy mà thể lực của con chó dữ kia vẫn không hề giảm sút, nhân lúc hắn không kịp di động, thì con chó dữ đã bay người lên không trung, xoẹt một tiếng, nhảy vồ về phía bả vai của hắn.

Lâm Vãn Vinh muốn tránh cũng không thể tránh được nữa, đành cắn răng không tránh nữa, đợi cho con chó kia lao tới, hắn liền dùng chân đạp mạnh vào nó một cái, trúng ngay giữa bụng, ầm một tiếng vang lên, thân thể con chó đã bị đạp mạnh đập vào tường. Trong lòng hắn biết rõ rằng, cú đá này là dồn hết sức lực toàn thân ra, nếu như không có hiệu quả gì thì hôm nay hắn không chết cũng chỉ còn lại nửa sinh mạng mà thôi, vì thế nên cú đá này mang toàn bộ khí lực sử ra.

Thân thể con chó kia bị va đập vào tường, Lâm Vãn Vinh xông lên, một chân dẫm lên bụng con chó dữ, dùng hết sức đè ép nó xuống, khiến cho chó dữ dính trên tường không động đậy được, sau đó ra một cú đấm mạnh về phía đầu con chó.

- Mẹ kiếp, con chó, lão tử đập chết mày.

Mối hận của Lâm Vãn Vinh với con ác cẩu này không phải là một chút hay một tý, mà là phẫn nộ tràn đầy, hắn tập trung toàn bộ sức lực trong cơ thể đập vào đầu con chó, vừa đập vừa chửi.

Tiềm lực của con người bộc phát lúc khó khăn nhất là vô cùng đáng sợ, Lâm Vãn Vinh đôi mắt đỏ rực lên, cũng không biết là sức lực từ đâu tới nữa hắn ra sức đập mạnh và liên tục vào đầu con chó, đến nỗi ngay cả ngón tay của mình đã bị nát ra cũng không hề cảm thấy.

Con chó này đã bị trọng thương ngay từ cú đạp vào tường đầu tiên rồi, những đòn mà Lâm Vãn Vinh ra sau đó còn ác liệt hơn, một lúc sau đã đập nát đầu con chó.

Những đầu ngón tay của Lâm Vãn Vinh đã bị thương, thấy đầu con chó bị đập nát, máu từ mồm con chó không ngừng tuôn ra, đến khi con chó đã chết không thể chết nữa, hắn mới dừng tay, trông con chó dữ kia giống như một bãi bùn vậy, mềm nhũn rơi xuống góc tường.

Lâm Vãn Vinh trong lòng nhẹ nhõm, chút sức lực cuối cùng còn gắng gượng của hắn cũng đang dần dần sụp đổ, cả người buông thõng ngã sấp xuống đất, trong đầu hắn như thể không có chút không khí nào, hắn ra sức hít không khí vào, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn chưa hề nguôi đi.

Với sức lực của một người, đánh chết con lang khuyển đối với người bình thường thì đó là một thành tích đáng nể. Lâm Vãn Vinh lại không vui mừng là mấy, chết tiệt, bị con chó ấy doạ hết hồn, không chết thì cũng chỉ còn lại một nửa sinh mạng mà thôi.

- Uy vũ tướng quân…

Tiếng kêu thất thanh của một nữ tử vang lên, tiếp đó liền nghe thấy tiếng bước chân đang vội vàng chạy tới.

Lâm Vãn Vinh muốn xem ả dạy con chó hung dữ kia là ai, đáng tiếc là lúc này toàn thân hắn không còn chút sức lực nào, chứ đừng nói là ngẩng mặt lên, ngay cả sức để ngước mắt lên cũng không còn nữa là.

Nữ tử kia vừa nhìn thấy Uy vũ tướng quân đã mất mạng, liền hét toáng lên, nỗi uất hận với Lâm Vãn Vinh trong lòng thì không phải nói, nàng bước tới bên cạnh người Lâm Vãn Vinh, hung hãn đạp lên người hắn vài cái nói:

- Cẩu nô tài, hãy đền mạng Uy vũ tướng quân cho ta mau

Lâm Vãn Vinh lúc này sức lực vô cùng suy yếu, ngay cả mắt cũng không mở ra được, tuy nghe thấy giọng của ả có chút quen thuộc, nhưng toàn thân hắn đã không còn chút sức nào, cũng không hề có phản ứng gì với mấy cú đá của nàng ta.

Nữ tử kia chân đi ủng, đá vào mông Lâm Vãn Vinh mấy cái rất mạnh, may mà lúc Lâm Vãn Vinh ngã ngục xuống đã dùng hai tay ôm lấy đầu, bảo vệ phần quan trọng nhất, lúc này bị nàng ta đá vào mông vài cái thì cũng chẳng quan trọng gì mấy.

Có điều… còn có một nơi quan trọng nhất của đàn ông chưa được bảo vệ, nếu như bị ả này đá vào vài phát thì e rằng sẽ đoạn tử tuyệt tôn mất thôi, Lâm Vãn Vinh trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng toàn thân đã kiệt sức hết rồi.

May mà nữ tử đó xem chừng vẫn còn thuần khiết, nàng ta chỉ biết đá vào mông chỗ da dầy nhiều thịt nhất, dường như không hề biết tính quan trọng của bộ phận trọng yếu của đàn ông này - -"

Lâm Vãn Vinh trong lòng nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều, bỗng nhiên cảm thấy sức đá vào mông mình của ả ta nhẹ đi rất nhiều, sau đó thì nhẹ tới nỗi không đủ sức gãi ngứa. Trong khi mệt mỏi lại được "mát xa" nhẹ nhàng như thế này khiến tâm lực sớm đã tiều tuỵ kia dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nữ tử kia tuổi có lẽ vẫn còn nhỏ, sức lực không đủ, đá Lâm Vãn Vinh vài phát xong đã thấm mệt rồi, nàng nhè nhẹ lau mồ hôi trên trán, sau đó quay lại nhìn Lâm Vãn Vinh thì thấy trên khoé miệng của tiểu tử này lại mang một nụ cười ngọt ngào, chính là đã tiến vào mộng đẹp rồi, nước miếng chảy ra đầy mặt đất.

Nữ tử nhìn thấy hắn ngủ ngon lành, trong lòng càng tức giận, nàng nghiến răng dùng sức kéo tai Lâm Vãn Vinh lên và nói:

- Lâm Tam, hãy tỉnh lại ngay cho ta.

Lâm Vãn Vinh mơ mơ màng màng mở mắt ra, vẫn chưa kịp nhìn khuôn mặt của nữ tử đó thì ả đã không chịu được sức nặng cơ thể của Lâm Vãn Vinh, liền buông tay ra, hắn lại bị đổ xuống đất, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ đi gặp Chu công.

Tiểu nữ kia liếc mắt nhìn hắn, hung hăng nói:

- Cẩu nô tài kia, nhà ngươi hãy đợi đấy, nhất định ta sẽ cho ngươi đẹp mặt.

Nàng lại tức giận dùng chân đá mấy cái vào Lâm Vãn Vinh, hậm hực bỏ đi, ngay cả Uy vũ tướng quân đã chết rồi cũng không thèm động đến nữa.

Lâm Vãn Vinh ngủ trông thật là ngon lành, trong giấc mộng hắn lại gặp nàng Xảo xảo, nàng ta lời nói nhỏ nhẹ ngọt ngào dốc bầu tâm sự tâm tình với hắn, nàng như một thiếu nữ phong tình còn e ấp, khiến hắn yêu thích không buông tay ra được, thiếu chút nữa là không muốn tỉnh lại.

Hắn ngồi dậy, ngáp một cái thật dài, vươn đôi vai và có cảm giác như toàn thân đau nhức, ngẫm lại thì đây đều là do con ác cẩu gây nên, trong lòng hắn lại không kìm nổi nỗi tức giận. Ngẫm lại mình đã có thể dùng quyền cước đánh chết con ác cẩu đó thì lại cảm thấy trong lòng sảng khoái hơn nhiều, hắn cũng không ngờ bản thân mình lại có thể bộc phát ra được sức mạnh như vâỵ, xem ra không nên ép người khác tới con đường cùng, chó cùng rứt giậu, thỏ cùng cũng có thể cắn người đó.

Nghĩ tới con ác cẩu kia là hắn lại nhớ ra tiểu nữ độc ác nuôi nó, nghe giọng của nàng ta có vẻ quen quen, nhưng lại không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi. Hắn suy nghĩ hồi lâu thử điểm lại những nữ nhân mà hắn đã gặp từ sau khi tới nơi này .

Đầu tiên là Tiêu Thanh Tuyền nữ cải trang nam, nàng ta có mối thù khắc cốt với chính mình, cho dù ta có đánh chết con ác cẩu nhưng lúc đó bản thân cũng đã gã gục xuống rồi, còn với khả năng của nàng ta thì nếu thủ tiêu chính mình thật sự là quá đơn giản. Từ dó có thể thấy được rằng kẻ ác nữ này tuyệt đối không phải là Tiêu Thanh Tuyền được.

Tiếp đó là Xảo xảo, nha đầu này ngoan ngoãn thông minh lanh lợi, lại có thiện cảm với ta, thì lại càng không phải là nàng được.

Lẽ nào lại là Tiêu phu nhân ư? Lâm Vãn Vinh trong lòng giật thót tim, người đàn bà chàng quen thứ ba chính là Tiêu phu nhân, lẽ nào lại là bà ta đã nuôi con chó dữ hại người kia? hắn nghĩ mãi nghĩ mãi, đến chính hắn cũng cảm thấy buồn cười, Tiêu phu nhân dung nhan quý phái khí chất phi phàm, làm sao có thể làm chuyện này được chứ? Huống hồ là ta và bà ta lại không oán không thù gì cả, bà ta cũng không có động cơ nào làm vậy cả.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thể nghĩ ra được là hắn đã có thù hận với ai, trong Tiêu trạch này, những người đàn bà mà hắn quen biết ngoài Tiêu phu nhân ra thì chỉ còn vài nha hoàn kia mà thôi.

Lâm Vãn Vinh mơ mơ màng màng, nghĩ tới nát óc ra rồi, sau đó hắn quyết định không nghĩ gì nữa, lính tới tướng quản, nước tới bị bờ ngăn, lẽ nào ta lại sợ nàng ta ư.

Toàn thân hắn ê ẩm, cũng không biết là đã nằm trên mặt đất bao lâu mà sức lực mới có thể dần dần khôi phục lại được, hắn lảo đảo nhỏm dậy. Khu vườn lộn xộn vô cùng, hiển nhiên đó là kết quả của trận hỗn chiến người và con chó dữ kia, Lâm Vãn Vinh toàn thân mệt nhoài, cộng thêm trong lòng không được vui, nên cũng chẳng buồn đi thu dọn nữa.

Hắn bước tới bên cạnh xác con chó dữ kia, đồ chó má, muốn ức hiếp ông nội mày ư, đừng hòng nhá. Uy vũ tướng quân gì chứ, ông đây còn chưa ra tay đâu.

Lâm Vãn Vinh cười đắc ý, lôi xác Uy Vũ tướng quân vào trong cửa, tìm hai thanh gỗ cột lại thành một cái cáng, rồi trói con Uy vũ tướng quân vào đó.

Ngôi nhà mà Phúc bá chuẩn bị cho hắn tuy có hơi đơn gian và nghèo nàn, nhưng những vật phẩm cần thiết trong cuộc sống thì không thiếu thứ gì. Lâm Vãn Vinh bước vào căn phòng tìm một hồi, phút chốc sau đã tìm thấy một con dao nhỏ.

Hắn cười lạnh lùng, bước tới trước chiếc cáng, lột da con chó dữ ra, cắt thịt của nó ra thành từng miếng nhỏ, rồi sau đó rửa sạch lại một lần.

Ngôi nhà mà hắn ở bếp củi lửa đều có, ngay cả những gia vị cũng chuẩn bị đủ cả, Lâm Vãn Vinh vô cùng vui mừng, mang thịt chó bỏ luôn vào trong nồi .

Ngày hôm nay hắn đã chiến đấu hết sức mình với con chó dữ, tuy đã ngủ một giấc hôn mê, nhưng lúc này vẫn còn mệt mỏi, chỉ cần hoàn tất xong chỗ việc này thì hắn sẽ lại ngủ một chốc lát.

Thấp thoáng từ ngoài có tiếng nói vọng vào:

- Thơm quá, thơm quá, quả là thịt chó thượng hạng đây.

Đó chính là giọng của Phúc bá rồi.

Lâm Vãn Vinh đứng dậy cười nói:

- Phúc bá, lão đây là đi làm hay là đi làm về vậy.

Lúc này đã là chiều tà mặt trời đang xuống núi, lúc này Phúc bá mới lộ diện, tự nhiên thấy lười biếng vậy.

Phúc bá cười khì khì nói:

- Hôm nay là ngươi làm việc, có ngươi ở đây, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ. Khà khà, Lâm Tam, ngươi thật là biết hưởng thụ đó, thịt chó này có phải là do ngươi bắt giết trộm chó nhà ai không? Ngon qúa, tối nay ta có bữa ngon lành rồi.

Lúc đánh chó giết chó thì không thấy ông ra giúp đỡ một tay, đến lúc ăn thịt chó mới thấy ông tích cực đến vậy, Lâm Vãn Vinh trong lòng khinh bỉ Phúc bá, bất quá Phúc bá không hề phát giác ra tẹo nào, hai tay vỗ đôm đốp nói:

- Thịt ngon tại sao lại không có rượu ngon vậy, khà khà, Lâm Tam, hôm nay ngươi có bữa ngon rồi, để ta tới chỗ phu nhân lấy về một hũ rượu ngon cho, khà khà, ngươi đừng có nói cho phu nhân biết đó biết chưa.

Lâm Vãn Vinh biết bữa thịt chó hôm nay Phúc bá chẳng mất công sức nào, hôm nay bị doạ sợ hết vía, nếu được uống chút rượu vào cho tan biến nỗi sợ kia đi cũng tốt, thế là liền gật đầu.

Phúc bá hiển nhiên là bẩm sinh đã tham ăn, có món thịt chó thơm phưng phức thế này, ông ta đi cũng nhanh, về cũng chóng, chốc lát sau đã say khướt ôm về một bình rượu Thiệu Hưng Nữ Nhi Hồng chưa mở.

So với rượu Liệt Tính mà Lâm Vãn Vinh dã từng uống, thì rượu Nữ Nhi Hồng tuy mùi vị nhạt nhạt, nhưng do đã cất lâu năm, nên có một mùi hương thoang thoảng, Lâm Vãn Vinh uống cảm thấy vô cùng ngon miệng.

Hai người ăn mãi uống mãi, Lâm Vãn Vinh bỗng cười hì hì nói:

- Phúc bá, người có biết trong Tiêu gia đại viện chúng ta có ai thích nuôi chó nhất không?

- Nuôi chó ư, đó đương nhiên là Nhị….

Phúc bá đang gặm cái đùi chó, nghe thấy câu này bỗng mặt biến sắc, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì nói:

- Vừa rồi nhìn lông chó ở bên ngoài, dường như là có chút quen quen, con chó này chẳng lẽ là ở trong nhà của chúng ta ư?

- Không biết có phải là ở trong nhà chúng ta hay không, ta không biết, có điều, con chó này có một cái tên rất uy vũ, tên là Uy vũ tướng quân gì gì đó.

Lâm Vãn Vinh nhẩn nha nói.

- Gì cơ? Uy vũ tướng quân ?

Phúc bá giật mình chút nữa nhảy dựng nên, sắc mặ trở lên trắng bệch:

-

Lâm Tam, nhà ngươi hãy từ từ mà thưởng thức nha, ta còn có việc gấp phải đi ngay bây giờ. Đúng rồi, nhà ngươi nhất định không được nói cho người khác rằng ta đã ăn thịt con chó này nhé, xin ngươi, xin ngươi đó.

Ông ta nói xong thì tháo chạy như bay, chạy giống như mấy nha hoàn lúc trước vậy, dường như nếu có ở bên Lâm Vãn Vinh lâu hơn chút nữa là sẽ bị nhiễm khí độc vậy.

Xí, đi thì càng tốt thôi, Lâm Vãn Vinh đã đánh chén hết sạch sành sanh chỗ rượu ngon thịt thơm đó, men rượu trong lòng lên, hắn ngà ngà lăn quay ra giường ngủ dần dần thiếp đi mơ mơ màng màng, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới lúc đánh nhau ngày hôm qua, loại thực vật nhìn thấy ở ngoài đồng ấy có mùi vị dường như vô cùng quen thuộc nhưng mà nhất thời không thể nhớ nổi nó là thứ gì.

Hắn suy nghĩ một lát, cũng không có manh mối gì cả, liền ngủ đi lúc nào không biết, đêm dó quả là một đêm yên tĩnh.

Chapter
1 Chương 1: Công tử, công tử
2 Chương 2: Nguyên lai ngươi là tiểu nữ nhân
3 Chương 3: Tương mỹ nữ thôi hạ hà
4 Chương 4: Tam vô sản phẩm
5 Chương 5: Quán đính, Quán tràng
6 Chương 6: Chủ ý của Đại Tiểu Thư
7 Chương 7: Hắc xã hội (Xã hội đen)
8 Chương 8: Tiêu phu nhân
9 Chương 9: Sự ra đời của cuốn sách
10 Chương 10: Tăng giá bán sách
11 Chương 11: Trám tiễn liễu
12 Chương 12: Đạo bản
13 Chương 13: Tiểu tiểu cô nương
14 Chương 14: Tâm viên ý mã
15 Chương 15: Xảo thủ hào đoạt
16 Chương 16: Hữu tổ chức phạm tội
17 Chương 17: Gia đinh tuyển bạt đại tái
18 Chương 18: Liên sấm tam quan
19 Chương 19: Hợp đồng chế viên công
20 Chương 20: Đả du thi
21 Chương 21: Xã đoàn
22 Chương 22: Y Nỉ
23 Chương 23: Đả Tiến Tiêu Trạch
24 Chương 24: Phu nhân đích thiết khán vọng
25 Chương 25: Nữ nhân dữ cẩu
26 Chương 26: Quyền đả cước thích
27 Chương 27: Mê hoặc
28 Chương 28: Bất tao nhân tật thị dong tài
29 Chương 29: Tham Vọng
30 Chương 30: Cao Thăng
31 Chương 31: Tiêu nhị tiểu thư
32 Chương 32: Bãi bình tha
33 Chương 33: Cố sự
34 Chương 34: Sung mãn dụ hoặc đích kiến nghị
35 Chương 35: Thập yêu khiếu trang B?
36 Chương 36: Phẫn hận
37 Chương 37: Tần Tiên Nhân
38 Chương 38: Ngữ xuất kinh nhân
39 Chương 39: Xướng cá thập bát mạc
40 Chương 40: Thuỳ bang thuỳ thục thân?
41 Chương 41: Đại Tiểu Thư
42 Chương 42: Hữu phượng lai nghi
43 Chương 43: Giá cá mỹ nữ ái sát nhân
44 Chương 44: Nhị tiểu tỷ đích thỉnh cầu
45 Chương 45: Mỹ nhân Tặng ngã mông hãn dược
46 Chương 46: Hội ngộ Đại Tiểu Thư
47 Chương 47: Cật vị
48 Chương 48: Dạ đàm
49 Chương 49: Ý ngoại tiêu tức
50 Chương 50: Tư định liễu chung thân ?
51 Chương 51: Thương tâm liễu
52 Chương 52: Túng luận liên doanh
53 Chương 53: Xảo Xảo, ngã đích bảo bối
54 Chương 54: Lạp long
55 Chương 55: Thiên cổ tuyệt đối dữ kim lăng tài nữ
56 Chương 56: Thùy ngoan?
57 Chương 57: Sắc dụ?
58 Chương 58: Cộng xử
59 Chương 59: Hương diễm đích chủ ý
60 Chương 60: Hương thuỷ
61 Chương 61: Mân côi đích hàm nghĩa
62 Chương 62: Tài nữ lạc ngưng
63 Chương 63: Nghi hoặc
64 Chương 64: Ý tưởng kỳ diệu
65 Chương 65: Gặp lại Tiêu Ngọc Sương
66 Chương 66: Thâm tình
67 Chương 67: Kinh biến
68 Chương 68: Dục luyện thần công
69 Chương 69: Nhân tâm
70 Chương 70: Đấu tí dữ đấu ngoan
71 Chương 71: Yêu nữ
72 Chương 72: Thâm tình
73 Chương 73: Ta cùng ngươi song tu
74 Chương 74: Xuân Sắc
75 Chương 75: Tặng chàng hoả thương
76 Chương 76: Phản hồi
77 Chương 77: Hội ước cùng nhị tiểu thư
78 Chương 78: Ước hội bị trảo liễu
79 Chương 79: Xảo Xảo bệnh liễu
80 Chương 80: Hí tài
81 Chương 81: Yêu Thỉnh
82 Chương 82: Cao thủ
83 Chương 83: Vi nan
84 Chương 84: Phát minh vĩ đại
85 Chương 85: Xảo thi diệu đối
86 Chương 86: Thư viện dương oai
87 Chương 87: Đại tiểu thư khóc!
88 Chương 88: Cầu cứu
89 Chương 89: Lão hồ ly
90 Chương 90: Mê hoặc
91 Chương 91: Nội y của Đại tiểu thư
92 Chương 92: Thu hoạch
93 Chương 93: Dạy tài nữ
94 Chương 94: Tự mình hại mình
95 Chương 95: Tài tử kiêm lưu manh
96 Chương 96: Đản hộ
97 Chương 97: Tây sương chi lang
98 Chương 98: Đêm tối thưởng hoa
99 Chương 99: Oan gia ngõ hẹp
100 Chương 100: Uyển Doanh khuất phục
101 Chương 101: Đồng hành
102 Chương 102: Thương Hội Chi Sự
103 Chương 103: Cùng tản bộ
104 Chương 104: Tương Tặng
105 Chương 105: Tài học chi sỹ
106 Chương 106: Thiên sanh hốt du
107 Chương 107: Nhân duyên thiêm
108 Chương 108: Tái ngộ Từ Vị
109 Chương 109: Trạc xuyên
110 Chương 110: Diệu Ngữ Giải Nhân Duyên
111 Chương 111: Không Bằng Cầm Thú
112 Chương 112: Nhắm ngươi rồi đó
113 Chương 113: Niên Hội
114 Chương 114: Trách Nan
115 Chương 115: Lão tử là người văn minh
116 Chương 116: Tức sự trữ nhân
117 Chương 117: Văn Đấu Vũ Công
118 Chương 118: Kỳ trung áo bí
119 Chương 119: Thiện lương đích nhân
120 Chương 120: Tây hồ yên vũ
121 Chương 121: Hồng tuyến
122 Chương 122: Muốn đánh ư?
123 Chương 123: Phiến tử
124 Chương 124: Ta không phải người tùy tiện
125 Chương 125: Tiên Nhi hấp dẫn
126 Chương 126: Nàng phẩm trà ta thưởng thức
127 Chương 127: Tâm sự
128 Chương 128: Tiến thoái lưỡng nan!
129 Chương 129: Tiêu tác
130 Chương 130: Chuyên gia đánh chó
131 Chương 131: Kiếp cá sắc
132 Chương 132: Trữ nhạ diêm vương, mạc nhạ tam ca
133 Chương 133: Tranh chấp
134 Chương 134: Âm mưu của phu nhân
135 Chương 135: Tiếp thu
136 Chương 136: Kinh Thành Sư Hữu
137 Chương 137: Tam ca đích tuyệt đối
138 Chương 138: Cầu thân
139 Chương 139: Thọ đản
140 Chương 140: Tài nữ muốn chiêu thân?
141 Chương 141: Tâm ý của Lạc Ngưng
142 Chương 142: Tiểu vương gia
143 Chương 143: Tài nữ tri tâm
144 Chương 144: Vua đối
145 Chương 145: Lâm Tam tiên trưởng
146 Chương 146: Nước mắt…
147 Chương 147: Ai đẹp hơn?
148 Chương 148: Hiểm Hoạ Tiềm Ẩn
149 Chương 149: Từ Văn Trường đến
150 Chương 150: Hảo hí
151 Chương 151: Quỷ biện
152 Chương 152: Hèn hạ?
153 Chương 153: Giao du
154 Chương 154: Ý tưởng sát nhân
155 Chương 155: Đương niên đính phong niệu thập trượng
156 Chương 156: Truỵ mã liễu
157 Chương 157: Dương Trường Nhi Khứ
158 Chương 158: Khuyến úy
159 Chương 159: Mắc bệnh
160 Chương 160: khảm đảo tha
161 Chương 161: Kẻ gian người ngay
162 Chương 162: Tham vọng
163 Chương 163: Soa điểm nuy liễu
164 Chương 164: Tân thì gian
165 Chương 165: Bao vây
166 Chương 166: Tham Thí
167 Chương 167: Tổng động viên gia đinh
168 Chương 168: Loạn liễu
169 Chương 169: Báo Quân Ân
170 Chương 170: Phế Bỏ
171 Chương 171: Ngã hận tử nhĩ liễu
172 Chương 172: Du Quải
173 Chương 173: Điểm bạt
174 Chương 174: Lạc tiểu thư sắp kén chồng ư?
175 Chương 175: Hách tử nhĩ
176 Chương 176: Ngoa trá
177 Chương 177: Hảo Lâm Tam
178 Chương 178: Tham mưu tướng quân
179 Chương 179: Mạc Thác Liễu
180 Chương 180: Khinh Thải Giải Ngữ Hoa
181 Chương 181: Khiêu đậu
182 Chương 182: Giấc mộng quái lạ
183 Chương 183: Tích biệt
184 Chương 184: Chỉnh quân
185 Chương 185: Nan đề
186 Chương 186: Tuần tra ba trại
Chapter

Updated 186 Episodes

1
Chương 1: Công tử, công tử
2
Chương 2: Nguyên lai ngươi là tiểu nữ nhân
3
Chương 3: Tương mỹ nữ thôi hạ hà
4
Chương 4: Tam vô sản phẩm
5
Chương 5: Quán đính, Quán tràng
6
Chương 6: Chủ ý của Đại Tiểu Thư
7
Chương 7: Hắc xã hội (Xã hội đen)
8
Chương 8: Tiêu phu nhân
9
Chương 9: Sự ra đời của cuốn sách
10
Chương 10: Tăng giá bán sách
11
Chương 11: Trám tiễn liễu
12
Chương 12: Đạo bản
13
Chương 13: Tiểu tiểu cô nương
14
Chương 14: Tâm viên ý mã
15
Chương 15: Xảo thủ hào đoạt
16
Chương 16: Hữu tổ chức phạm tội
17
Chương 17: Gia đinh tuyển bạt đại tái
18
Chương 18: Liên sấm tam quan
19
Chương 19: Hợp đồng chế viên công
20
Chương 20: Đả du thi
21
Chương 21: Xã đoàn
22
Chương 22: Y Nỉ
23
Chương 23: Đả Tiến Tiêu Trạch
24
Chương 24: Phu nhân đích thiết khán vọng
25
Chương 25: Nữ nhân dữ cẩu
26
Chương 26: Quyền đả cước thích
27
Chương 27: Mê hoặc
28
Chương 28: Bất tao nhân tật thị dong tài
29
Chương 29: Tham Vọng
30
Chương 30: Cao Thăng
31
Chương 31: Tiêu nhị tiểu thư
32
Chương 32: Bãi bình tha
33
Chương 33: Cố sự
34
Chương 34: Sung mãn dụ hoặc đích kiến nghị
35
Chương 35: Thập yêu khiếu trang B?
36
Chương 36: Phẫn hận
37
Chương 37: Tần Tiên Nhân
38
Chương 38: Ngữ xuất kinh nhân
39
Chương 39: Xướng cá thập bát mạc
40
Chương 40: Thuỳ bang thuỳ thục thân?
41
Chương 41: Đại Tiểu Thư
42
Chương 42: Hữu phượng lai nghi
43
Chương 43: Giá cá mỹ nữ ái sát nhân
44
Chương 44: Nhị tiểu tỷ đích thỉnh cầu
45
Chương 45: Mỹ nhân Tặng ngã mông hãn dược
46
Chương 46: Hội ngộ Đại Tiểu Thư
47
Chương 47: Cật vị
48
Chương 48: Dạ đàm
49
Chương 49: Ý ngoại tiêu tức
50
Chương 50: Tư định liễu chung thân ?
51
Chương 51: Thương tâm liễu
52
Chương 52: Túng luận liên doanh
53
Chương 53: Xảo Xảo, ngã đích bảo bối
54
Chương 54: Lạp long
55
Chương 55: Thiên cổ tuyệt đối dữ kim lăng tài nữ
56
Chương 56: Thùy ngoan?
57
Chương 57: Sắc dụ?
58
Chương 58: Cộng xử
59
Chương 59: Hương diễm đích chủ ý
60
Chương 60: Hương thuỷ
61
Chương 61: Mân côi đích hàm nghĩa
62
Chương 62: Tài nữ lạc ngưng
63
Chương 63: Nghi hoặc
64
Chương 64: Ý tưởng kỳ diệu
65
Chương 65: Gặp lại Tiêu Ngọc Sương
66
Chương 66: Thâm tình
67
Chương 67: Kinh biến
68
Chương 68: Dục luyện thần công
69
Chương 69: Nhân tâm
70
Chương 70: Đấu tí dữ đấu ngoan
71
Chương 71: Yêu nữ
72
Chương 72: Thâm tình
73
Chương 73: Ta cùng ngươi song tu
74
Chương 74: Xuân Sắc
75
Chương 75: Tặng chàng hoả thương
76
Chương 76: Phản hồi
77
Chương 77: Hội ước cùng nhị tiểu thư
78
Chương 78: Ước hội bị trảo liễu
79
Chương 79: Xảo Xảo bệnh liễu
80
Chương 80: Hí tài
81
Chương 81: Yêu Thỉnh
82
Chương 82: Cao thủ
83
Chương 83: Vi nan
84
Chương 84: Phát minh vĩ đại
85
Chương 85: Xảo thi diệu đối
86
Chương 86: Thư viện dương oai
87
Chương 87: Đại tiểu thư khóc!
88
Chương 88: Cầu cứu
89
Chương 89: Lão hồ ly
90
Chương 90: Mê hoặc
91
Chương 91: Nội y của Đại tiểu thư
92
Chương 92: Thu hoạch
93
Chương 93: Dạy tài nữ
94
Chương 94: Tự mình hại mình
95
Chương 95: Tài tử kiêm lưu manh
96
Chương 96: Đản hộ
97
Chương 97: Tây sương chi lang
98
Chương 98: Đêm tối thưởng hoa
99
Chương 99: Oan gia ngõ hẹp
100
Chương 100: Uyển Doanh khuất phục
101
Chương 101: Đồng hành
102
Chương 102: Thương Hội Chi Sự
103
Chương 103: Cùng tản bộ
104
Chương 104: Tương Tặng
105
Chương 105: Tài học chi sỹ
106
Chương 106: Thiên sanh hốt du
107
Chương 107: Nhân duyên thiêm
108
Chương 108: Tái ngộ Từ Vị
109
Chương 109: Trạc xuyên
110
Chương 110: Diệu Ngữ Giải Nhân Duyên
111
Chương 111: Không Bằng Cầm Thú
112
Chương 112: Nhắm ngươi rồi đó
113
Chương 113: Niên Hội
114
Chương 114: Trách Nan
115
Chương 115: Lão tử là người văn minh
116
Chương 116: Tức sự trữ nhân
117
Chương 117: Văn Đấu Vũ Công
118
Chương 118: Kỳ trung áo bí
119
Chương 119: Thiện lương đích nhân
120
Chương 120: Tây hồ yên vũ
121
Chương 121: Hồng tuyến
122
Chương 122: Muốn đánh ư?
123
Chương 123: Phiến tử
124
Chương 124: Ta không phải người tùy tiện
125
Chương 125: Tiên Nhi hấp dẫn
126
Chương 126: Nàng phẩm trà ta thưởng thức
127
Chương 127: Tâm sự
128
Chương 128: Tiến thoái lưỡng nan!
129
Chương 129: Tiêu tác
130
Chương 130: Chuyên gia đánh chó
131
Chương 131: Kiếp cá sắc
132
Chương 132: Trữ nhạ diêm vương, mạc nhạ tam ca
133
Chương 133: Tranh chấp
134
Chương 134: Âm mưu của phu nhân
135
Chương 135: Tiếp thu
136
Chương 136: Kinh Thành Sư Hữu
137
Chương 137: Tam ca đích tuyệt đối
138
Chương 138: Cầu thân
139
Chương 139: Thọ đản
140
Chương 140: Tài nữ muốn chiêu thân?
141
Chương 141: Tâm ý của Lạc Ngưng
142
Chương 142: Tiểu vương gia
143
Chương 143: Tài nữ tri tâm
144
Chương 144: Vua đối
145
Chương 145: Lâm Tam tiên trưởng
146
Chương 146: Nước mắt…
147
Chương 147: Ai đẹp hơn?
148
Chương 148: Hiểm Hoạ Tiềm Ẩn
149
Chương 149: Từ Văn Trường đến
150
Chương 150: Hảo hí
151
Chương 151: Quỷ biện
152
Chương 152: Hèn hạ?
153
Chương 153: Giao du
154
Chương 154: Ý tưởng sát nhân
155
Chương 155: Đương niên đính phong niệu thập trượng
156
Chương 156: Truỵ mã liễu
157
Chương 157: Dương Trường Nhi Khứ
158
Chương 158: Khuyến úy
159
Chương 159: Mắc bệnh
160
Chương 160: khảm đảo tha
161
Chương 161: Kẻ gian người ngay
162
Chương 162: Tham vọng
163
Chương 163: Soa điểm nuy liễu
164
Chương 164: Tân thì gian
165
Chương 165: Bao vây
166
Chương 166: Tham Thí
167
Chương 167: Tổng động viên gia đinh
168
Chương 168: Loạn liễu
169
Chương 169: Báo Quân Ân
170
Chương 170: Phế Bỏ
171
Chương 171: Ngã hận tử nhĩ liễu
172
Chương 172: Du Quải
173
Chương 173: Điểm bạt
174
Chương 174: Lạc tiểu thư sắp kén chồng ư?
175
Chương 175: Hách tử nhĩ
176
Chương 176: Ngoa trá
177
Chương 177: Hảo Lâm Tam
178
Chương 178: Tham mưu tướng quân
179
Chương 179: Mạc Thác Liễu
180
Chương 180: Khinh Thải Giải Ngữ Hoa
181
Chương 181: Khiêu đậu
182
Chương 182: Giấc mộng quái lạ
183
Chương 183: Tích biệt
184
Chương 184: Chỉnh quân
185
Chương 185: Nan đề
186
Chương 186: Tuần tra ba trại