Chương 59: Gậy ông đập lưng ông

Cảnh Thuận năm thứ tư, cuối tháng chín, Ngọc phi sủng quan lục cung được chẩn là có thai.

Tin tức báo đến Ngự thư phòng, tay cầm bút của Triệu Nguyên Cấp hơi khựng lại, nhanh chóng lộ ra ý cười.

''Phùng An Hoài, thưởng!''

Hắn lại phân phó Thái y viện hầu hạ thật tốt, hạ chỉ miễn thỉnh an cho Ngọc phi, để nàng ta ở lại Yên Nguyệt Cung an thai, bất kỳ người nào cũng không được đến quấy rầy.

Một loạt động thái hoàn hảo không chê vào đâu được, phi tần hậu cung hâm mộ ghen ghét đến đỏ cả mắt, tại sao lại có người trời sinh tốt số như vậy.

Trong hoàng thành này, có xuất thân cao quý, có tướng mạo xinh đẹp, từng được sủng ái cũng có, bên cạnh có nhi tử cũng có, nhưng tất cả may mắn tụ lại một chỗ cũng chỉ có Ngọc phi.

Trong Yêu Nguyệt Cung.

Từng dãy cung nhân quỳ trên đất giơ cao khay khắc tử kim, Phùng An Hoài cung kính khom người, mỉm cười giới thiệu với Ngọc phi những ban thưởng trân quý này.

''Đây là huyết yến Nam quốc tiến cống, hợp để tẩm bổ dưỡng sinh''

''Đây là mật sáp Tô Môn Đáp Lạp quốc tiến cống, khối to như vậy ngay cả Hoàng hậu nương nương mà Hoàng thượng cũng không nỡ cho, hôm nay chỉ cho Ngọc phi nương nương.''

''Đây là hai hộp ngọc trai biển Nam Dương, châu tròn ngọc sáng, chiếu sáng ngũ sắc sặc sỡ, mỗi một viên đều mang giá trị to lớn''

''Đây là...''

Phùng An Hoài giới thiệu từng món, cuối cùng khiêm tốn cười: ''Hoàng thượng nói nếu nương nương muốn gì khác, người cứ nói, Hoàng thượng lên trời xuống biển cũng sẽ làm cho người''

Mặc dù xuất thân cao quý, nhưng Ngọc phi chung quy cũng là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân liền không thoát khỏi yêu hận tình thù tham sân si của thế nhân.

Một Đế vương trẻ tuổi có tài, bỏ hết các nữ nhân khác sủng nàng lên tận trời, đem lễ vật trân quý năm châu bốn bể đưa đến trước mặt nàng, thậm chí còn cưng chiều nói nàng muốn sao trên trời trẫm cũng cho người hái xuống.

Nữ nhân vừa mới mang thai, cảm xúc kích động, nước mắt rơi lã chã.

''Đa tạ Hoàng thượng''

Phùng An Hoài trước khi đi đi ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu nhanh chân rời đi.

Trong Ngự thư phòng.

Triệu Nguyên Cấp đang chăm chú lật quyển sách trong tay, từ lúc đối đầu với Lĩnh Nam Vương, hắn gần như đã đem cả Tàng Thư Các của hoàng gia tới trong Ngự thư phòng, thậm chí còn cho người làm một giá sách mới.

Mới chỉ một tháng, bên trên đã đầy ắp thư tịch, bên mỗi trang sách còn kèm theo từng đường ngự bút thân đề phê bình chú giải.

Khi Phùng An Hoài trở về, Triệu Nguyên Cấp đang đọc một quyển binh thư.

''Quả nhiên đúng như người dự đoán, Ngọc phi nương nương tin tưởng không nghi ngờ''

Triệu Nguyên Cấp hừ một tiếng, khóe môi câu lên mỉa mai: ''Trẫm đã nhanh chóng đem hết Nội vụ phủ đến Yêu Nguyệt Cung, cô ta đương nhiên tin tưởng không nghi ngờ gì!''

Tham lam là nguồn căn thấp kém của con người, người càng có nhiều dã tâm, ngay cả chuyện họa loạn cung đình như vậy cũng làm ra được, ai mà không biết Ngọc phi tham lam.

Về phần tại sao không tức giận, Triệu Nguyên Cấp căn bản không có chạm qua nữ nhân, đương nhiên sẽ không tức giận mà ngược lại còn vui vẻ.

Có Ngọc phi dính dáng đến như vậy, hắn sẽ có càng nhiều đường tắt để đối phó Lĩnh Nam Vương.

Ngự bút nhẹ nhàng điểm lên năm chữ trên sách: Gậy ông đập lưng ông, hắn đột nhiên quẳng ngự bút xuống, quay người ra cửa.

Núi nhân tạo phía đông bên hồ Thái Dịch trong Ngự Hoa Viên, long bào trên người Triệu Nguyên Cấp bị gió thu thổi phần phật, rồng vàng năm móng cưỡi mây đạp gió giương nanh múa vuốt, hiển lộ rõ ràng uy nghiêm Đế vương nhất quốc chi quân.

Hắn đứng chắp tay trong Ngọc Thu Đình trên đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa, nơi xa có núi cao nguy nga sừng sững, lâu vũ gần thành trì san sát nối tiếp nhau, tửu kỳ thành quách, chợ búa hàng rong, hắn thậm chí có thể tưởng tượng được phố dài đầy người náo nhiệt.

Kinh thành bây giờ, sớm đã không phải nơi mà người người trong lòng đều hoảng sợ như bốn năm trước, kinh thành thê lương ảm đạm, còn Triệu Nguyên Cấp bây giờ, cũng không còn là Hoàng tử dễ dàng để người khác định đoạt như trước.

Giang sơn là của hắn, bách tính là của hắn, mỗi một cành cây ngọn cỏ trên vùng đất này, một châu một bảo, toàn bộ đều là của hắn, tuyệt đối không thể dâng tặng cho bất kỳ kẻ nào khác.

Ai cũng nói nam nhi chí tại bốn phương, vậy hắn tạm xem như một Hoàng đế tốt, chí tại bốn phương bách tính bình an, đây là khát vọng thống trị thiên hạ của một Đế vương như hắn.

...

Tin tức Ngọc phi có thai khiến hậu cung đều xôn xao, nhưng Hoàng thượng có chỉ không ai được tới thăm, ngay cả Hoàng hậu cũng không tránh được, thậm chí nàng còn nhận được nghiêm lệnh từ Hoàng đế.

'Nếu hài tử của Ngọc phi có mệnh hệ gì, trẫm thề sẽ phế bỏ nàng!'

Hoàng hậu vô cùng tuyệt vọng, cả ngày nơm nớp lo sợ, cơ hồ bị bức điên, Hứa quý phi và Tống tần cũng không khá hơn.

Hứa quý phi cảm thấy, độc phụ kia nhất định sẽ trải đường cho hài tử của nàng ta, còn Diên nhi chính là người chướng mắt nhất, Tống tần thì thấy nàng ta hại Công chúa có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai.

Vốn dĩ chúng phi tần cả đời không có qua lại với nhau, cũng vô thức tạo thành đồng minh tỷ muội, mỗi ngày thỉnh an tụ ở cung Tê Phượng của Hoàng hậu khóc sướt mướt.

Hoàng hậu thấy vô cùng phiền phức, dứt khoát báo bệnh cần tĩnh dưỡng, tạm thời không muốn gặp ai hết.

Toàn bộ hậu cung lâm vào tuyệt vọng cùng cực, nhưng lại có một sự cân bằng tinh tế, mâu thuẫn dường như hết sức căng thẳng, nhưng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ninh Thọ Cung, Thái hậu vui vẻ hớn hở tưới hoa, Nhạn Thu cô cô thì giới thiệu từng tiểu thư xuất thân quý nữ gia tộc lớn ở kinh thành.

Rất rõ ràng, bà muốn tuyển một Vương phi cho con trai ruột của mình.

''Thái hậu nương nương, người thật có nhã hứng, hậu cung đều đã loạn cả lên rồi?'' Nhạn Thu cô cô đưa tới một chén trà.

Thái hậu bỏ ấm nước xuống tiếp nhận chén trà, nhàn nhã nhấp một miếng: ''Làm sao? Lại là Ngọc phi đó à?''

Không đợi Nhạn Thu trả lời, Thái hậu buông chén trà xuống haha khoát tay: ''Ai gia mặc kệ''

''Chuyện Hoàng thượng làm đều là triều đình đại sự, ai gia không quản được, tùy bọn họ đi''

Hậu cung chìm nổi mấy chục năm, bà sớm đã tranh đấu đủ rồi, quãng đời còn lại không muốn dính chút gió tanh mưa máu nào nữa, muốn thanh thản làm Thái hậu, hưởng thụ thịnh thế phồn hoa dưới sự quản lý thận trọng của Hoàng đế, bảo đảm nhi tử cả đời vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực.

Nhiều như vậy có phải tốt hơn không, đây đều là vinh quang phú quý nên đến với bà, bà bỏ ra nửa đời trước đẫm máu, tuổi già nên tôn hưởng phú quý, ai cũng đừng hòng khiến bà hao tâm.

''Phải phải phải, người mặc kệ, vậy người thay Vương gia tuyển phi, cũng nên hỏi ý của Vương gia một chút chứ?'' Nhạn Thu cô cô cười.

''Nói cũng đúng'' Thái hậu vỗ vỗ trán: ''Cũng không biết Triệt nhi thích dạng nào, hôm khác gọi nó tới hỏi một chút''

''À phải rồi'' Thái hậu chợt nhớ tới gì đó, phân phó Nhạn Thu: ''Nói với Triệt, năm sau không được đi đâu hết, nó cũng không thể kéo dài thêm nữa, ai gia vẫn chờ ôm cháu trai''

Lòng lão nhân gia luôn nóng nảy, Nhạn Thu cười đáp ứng, hầu hạ Thái hậu lau tay, đến tiểu trù phòng làm điểm tâm mới.

...

Trong cung vài cung vui vẻ vài cung sầu, Lĩnh Nam Vương phủ lại hoàn toàn vui mừng hân hoan.

''Tốt! Quả nhiên là rất tốt'' Tưởng Thế Vân vuốt vuốt chòm râu cười haha, cũng hung hăng cười nhạo Hoàng đế tuổi còn trẻ thế mà không thể nối dõi tông đường, thật đúng là hết sức nhục nhã.

Hắn làm sao có thể nghĩ tới Ngọc phi căn bản không hề nhận được sủng, tất nhiên hắn cũng vĩnh viễn không đoán ra được mình sơ hở ở đâu?

Cho nên lúc đang tháng mười Hoàng đế mời Lĩnh Nam Vương phủ đến kinh thành, hắn cơ hồ không chút suy nghĩ liền đồng ý.

''Đúng lúc nhân cơ hội này đến xem kinh thành thịnh thế phồn hoa kia kỹ một chút!'' 

Chapter
1 Chương 1: Tiến Cung
2 Chương 2: Chế nhạo
3 Chương 3: Thị tẩm
4 Chương 4: Ta sẽ không đi
5 Chương 5: Ta cũng sẽ không đi
6 Chương 6: Không dễ chịu
7 Chương 7: Đã đến lúc bỏ qua rồi
8 Chương 8: Ai đã viết những chữ như vậy
9 Chương 9: Triệu Nguyên Thuần
10 Chương 10: Giống nhau
11 Chương 11: Trung thu
12 Chương 12: Trẫm dạy ngươi
13 Chương 13: Đi săn
14 Chương 14: Cố nhân
15 Chương 15: Đến giải thích với ngươi
16 Chương 16: Muốn con này
17 Chương 17: Đi săn
18 Chương 18: Cũng không nghĩ đến nữa
19 Chương 19: Không thấy xui xẻo sao?
20 Chương 20: Nàng không sợ sao?
21 Chương 21: Nói ta phải làm sao đây?
22 Chương 22: Vương
23 Chương 23: Quỳ xuống
24 Chương 24: Phùng An Hoài ấy à
25 Chương 25: Còn chưa đủ bực mình sao?
26 Chương 26: Tương lai còn dài
27 Chương 27: Mời mọc
28 Chương 29: Khoe khoang
29 Chương 30: Thất thế
30 Chương 31: Tống Tần
31 Chương 32: Hãm hại
32 Chương 33: Dùng tính mạng đặt cược
33 Chương 34: Quân tử kết giao nhạt như nước
34 Chương 35: Ủy khuất
35 Chương 36: Chẳng lẽ thật sự là vì đồng hương?
36 Chương 37: Đột ngột qua đời
37 Chương 38: Đột ngột qua đời (2)
38 Chương 39: Cầu thương xót
39 Chương 40: Người trên đầu quả tim
40 Chương 41: Gϊếŧ nàng ấy cho ta
41 Chương 42: Tiết vạn thọ
42 Chương 43: Nàng phải bảo trọng
43 Chương 44: Rời đi
44 Chương 45: Tự sinh tự diệt
45 Chương 46: Không phải thân sinh
46 Chương 47: Chuyện không đơn giản như vậy
47 Chương 48: Hồi cung
48 Chương 49: Lén lén lút lút
49 Chương 50: Ngọc phi nhập cung
50 Chương 52: Hãm hại
51 Chương 53: Ngươi ở đâu ra nhiều nữ nhân như vậy
52 Chương 54: Tại sao không kéo thiếp ra
53 Chương 55: Ảo tưởng và hiện thực
54 Chương 56: Thực sự cho rằng sẽ thắng sao?
55 Chương 57: Thần thiếp cũng muốn sinh con
56 Chương 58: Trở thành quân cờ
57 Chương 59: Gậy ông đập lưng ông
58 Chương 60: Hoàng đế cũng khó xử
59 Chương 61: Thế cục
60 Chương 62: Lừa gạt huynh đệ
61 Chương 63: Kiếp sau hãy làm một người tốt
62 Chương 64: Diệp tẩu tẩu đúng là người tốt
63 Chương 65: Không đợi được nữa phải không?
64 Chương 66: Con gái trong nhà là rất quý giá
65 Chương 67: Dầu sôi lửa bỏng
66 Chương 68: Lão tử không cần
67 Chương 69: Lòng người khó đoán
68 Chương 70: Trong lòng đều là Hoàng đế
69 Chương 71: Sẽ ổn thôi
70 Chương 72: Diệp mỹ nhân muốn trở mình?
71 Chương 73: Tết Nguyên Tiêu
72 Chương 74: Tại sao không chịu buông tha cho nàng
73 Chương 75: Kiếp sau, thần thiếp muốn làm một người bình thường
74 Chương 76: Ít nhất phải là một đồng minh
75 Chương 77: Thưởng thức mùa xuân
76 Chương 78: Khẩn xin Hoàng thượng chớ thiên vị
77 Chương 79: Bãi giá Nghi Nguyệt Cung
78 Chương 80: Hoàng thượng nghĩ gì
79 Chương 81: Đày vào lãnh cung
80 Chương 82: Thế thân
81 Chương 83: Chẳng lẽ là có người trong lòng
82 Chương 84: Làm sao giải thích với Hoàng thượng
83 Chương 85: Đậu mùa
84 Chương 86: Chọn lựa
85 Chương 87: Độc phát
86 Chương 88: Thay máu
87 Chương 89: Hoàng tẩu?
88 Chương 90: Tra ra được chưa
89 Chương 91: Trẫm giúp nàng
90 Chương 92: Trong lòng chua xót
91 Chương 93: Hôm nay tiểu chủ hồi cung
92 Chương 94: Thay mình giải oan
93 Chương 95: Phải, ta ác độc như vậy đó
94 Chương 96: Gian phòng của Thái hậu
95 Chương 97: Tín Sơn âm mưu
96 Chương 98: Thái hậu trở về
97 Chương 99: Ai muội muội với ngươi
98 Chương 100: Trẫm muốn đi đâu thì đi đó
99 Chương 101: Trọng thương
100 Chương 102: Cắt thịt chữa thương
101 Chương 103: Tố Phi nương nương
102 Chương 104: Yên lặng theo dõi biến đổi
103 Chương 105: Cảm tạ ngươi
104 Chương 106: Dương mỹ nhân ăn nói cẩn thận
105 Chương 107: Triệu Nguyên Thuần có chút đáng thương
106 Chương 108: Còn muốn chiếm lấy người
107 Chương 109: Trúng độc
108 Chương 110: Thư tâm thống khoái
109 Chương 111: Một con dao găm xấu đến mấy thì nó vẫn là một con dao găm
110 Chương 112: Đến lúc rồi
111 Chương 114: Không hề trở về
112 Chương 115: Được thấy ánh mặt trời
113 Chương 116: Được cứu
114 Chương 117: Sau này không cần dạy nữa
115 Chương 118: Thái hậu người bệnh rồi?
116 Chương 119: Ngừng đại tuyển đi
117 Chương 120: Tết dương
118 Chương 121: Thần thiếp phải sống thế nào?
119 Chương 122: Quả thật thích nàng
120 Chương 123: Đêm Nguyên Tiêu
121 Chương 124: Bí mật vào cung
122 Chương 125: Tra Án
123 Chương 126: Dời cung
124 Chương 127: Có chuyện tốt đẹp thì sẽ có người tới phá hỏng chuyện tốt
125 Chương 128: Thỉnh cầu tra rõ
126 Chương 129: Muốn gán tội cho người khác
127 Chương 130: Tra ra chân tướng
128 Chương 131: Ngay cả cảm xúc cũng là dư thừa
129 Chương 132: Cam Châu
130 Chương 133: Ương ngạnh
131 Chương 134: Bầu trời Kinh thành tháng tư
132 Chương 135: Chuyện sinh con phải xem duyên phận
133 Chương 136: Gặp người cũ nơi đất khách
134 Chương 137: Thủ đoạn bỉ ổi
135 Chương 138: Vô cùng nhục nhã
136 Chương 139: Sao nàng có thể chết được
137 Chương 140: Rắn độc
138 Chương 141: Hồi cung
139 Chương 142: không phải ta đã xuất hiện rồi sao?
140 Chương 143: Trát Lê bộ
141 Chương 144: Trẫm muốn đích thân thẩm vấn
142 Chương 145: Bi thương
143 Chương 146: Người có từng xin Hoàng thượng tha thứ không?
144 Chương 147: Rất nhanh sẽ không giống như trước nữa
145 Chương 148: Gian trá
146 Chương 149: 20 vạn đại quân
147 Chương 150: Lũ lụt ở Giang Hoài
148 Chương 151: Gió tanh mưa máu
149 Chương 152: Ta tìm Diệp tri huyện
150 Chương 153: Cuộc sống trong cung của nữ nhi như thế nào?
151 Chương 154: Muội muội mới là thân sinh
152 Chương 155: Hoàng thượng rơi xuống vực
153 Chương 156: Có thể là căn bản không có ngã xuống núi
154 Chương 157: Mang thai
155 Chương 158: Sắp biến thiên rồi
156 Chương 159: Nó nhất định phải đồng ý
157 Chương 160: Máu chảy thành sông
158 Chương 161: Chúng ái khanh, đã lâu không gặp
159 Chương 162: Chỉ có kính nể
160 Chương 163: Hồi cung
161 Chương 164: Chỉ sợ là không bò dậy nổi
162 Chương 165: Đều là báo ứng
163 Chương 166: Cái miệng nhỏ càng ngày càng lanh lợi
164 Chương 167: Phỉ báng
165 Chương 168: Đánh nhau
166 Chương 169: Trên cao lạnh lẽo vô cùng
167 Chương 170: Nhất định là tiểu Công chúa
168 Chương 171: Trở về bộ tộc của ngươi đi.
169 Chương 172: Cái gì gọi là nuôi hổ gây họa
170 Chương 173: Tết Trung thu
171 Chương 174: Quay lại quỹ đạo
172 Chương 175: Ta quyết không chịu thua
173 Chương 176: Không thể không làm một con cọp cái
174 Chương 177: Nàng khao khát
175 Chương 178: Ngươi sẽ gặp báo ứng
176 Chương 179: Hà Phong Viên
177 Chương 180: Ta là con hoang?
178 Chương 181: Đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử
179 Chương 182: Ý chí sống sót không cao
180 Chương 183: Vậy còn tạm được
181 Chương 185: Đủ lông đủ cánh rồi
182 Chương 186: Thờ ơ
183 Chương 187: Hãm hại
184 Chương 188: Sụp đổ
185 Chương 189: Còn làm được gì?
186 Chương 190: Sinh con
187 Chương 191: Cảnh Châu Công chúa
188 Chương 192: Có tài đức gì chứ
189 Chương 193: Đệ đang nói bậy bạ cái gì đó!
190 Chương 194: Làm sao có thể!
191 Chương 195: Yêu đương vụиɠ ŧяộʍ
192 Chương 196: Y đi rồi
193 Chương 197: Bại lộ
194 Chương 198: Cẩn thận với Hoa phương nghi
195 Chương 199: Ngự giá thân chinh
196 Chương 200: Phi thiếp chính là phi thiếp
Chapter

Updated 196 Episodes

1
Chương 1: Tiến Cung
2
Chương 2: Chế nhạo
3
Chương 3: Thị tẩm
4
Chương 4: Ta sẽ không đi
5
Chương 5: Ta cũng sẽ không đi
6
Chương 6: Không dễ chịu
7
Chương 7: Đã đến lúc bỏ qua rồi
8
Chương 8: Ai đã viết những chữ như vậy
9
Chương 9: Triệu Nguyên Thuần
10
Chương 10: Giống nhau
11
Chương 11: Trung thu
12
Chương 12: Trẫm dạy ngươi
13
Chương 13: Đi săn
14
Chương 14: Cố nhân
15
Chương 15: Đến giải thích với ngươi
16
Chương 16: Muốn con này
17
Chương 17: Đi săn
18
Chương 18: Cũng không nghĩ đến nữa
19
Chương 19: Không thấy xui xẻo sao?
20
Chương 20: Nàng không sợ sao?
21
Chương 21: Nói ta phải làm sao đây?
22
Chương 22: Vương
23
Chương 23: Quỳ xuống
24
Chương 24: Phùng An Hoài ấy à
25
Chương 25: Còn chưa đủ bực mình sao?
26
Chương 26: Tương lai còn dài
27
Chương 27: Mời mọc
28
Chương 29: Khoe khoang
29
Chương 30: Thất thế
30
Chương 31: Tống Tần
31
Chương 32: Hãm hại
32
Chương 33: Dùng tính mạng đặt cược
33
Chương 34: Quân tử kết giao nhạt như nước
34
Chương 35: Ủy khuất
35
Chương 36: Chẳng lẽ thật sự là vì đồng hương?
36
Chương 37: Đột ngột qua đời
37
Chương 38: Đột ngột qua đời (2)
38
Chương 39: Cầu thương xót
39
Chương 40: Người trên đầu quả tim
40
Chương 41: Gϊếŧ nàng ấy cho ta
41
Chương 42: Tiết vạn thọ
42
Chương 43: Nàng phải bảo trọng
43
Chương 44: Rời đi
44
Chương 45: Tự sinh tự diệt
45
Chương 46: Không phải thân sinh
46
Chương 47: Chuyện không đơn giản như vậy
47
Chương 48: Hồi cung
48
Chương 49: Lén lén lút lút
49
Chương 50: Ngọc phi nhập cung
50
Chương 52: Hãm hại
51
Chương 53: Ngươi ở đâu ra nhiều nữ nhân như vậy
52
Chương 54: Tại sao không kéo thiếp ra
53
Chương 55: Ảo tưởng và hiện thực
54
Chương 56: Thực sự cho rằng sẽ thắng sao?
55
Chương 57: Thần thiếp cũng muốn sinh con
56
Chương 58: Trở thành quân cờ
57
Chương 59: Gậy ông đập lưng ông
58
Chương 60: Hoàng đế cũng khó xử
59
Chương 61: Thế cục
60
Chương 62: Lừa gạt huynh đệ
61
Chương 63: Kiếp sau hãy làm một người tốt
62
Chương 64: Diệp tẩu tẩu đúng là người tốt
63
Chương 65: Không đợi được nữa phải không?
64
Chương 66: Con gái trong nhà là rất quý giá
65
Chương 67: Dầu sôi lửa bỏng
66
Chương 68: Lão tử không cần
67
Chương 69: Lòng người khó đoán
68
Chương 70: Trong lòng đều là Hoàng đế
69
Chương 71: Sẽ ổn thôi
70
Chương 72: Diệp mỹ nhân muốn trở mình?
71
Chương 73: Tết Nguyên Tiêu
72
Chương 74: Tại sao không chịu buông tha cho nàng
73
Chương 75: Kiếp sau, thần thiếp muốn làm một người bình thường
74
Chương 76: Ít nhất phải là một đồng minh
75
Chương 77: Thưởng thức mùa xuân
76
Chương 78: Khẩn xin Hoàng thượng chớ thiên vị
77
Chương 79: Bãi giá Nghi Nguyệt Cung
78
Chương 80: Hoàng thượng nghĩ gì
79
Chương 81: Đày vào lãnh cung
80
Chương 82: Thế thân
81
Chương 83: Chẳng lẽ là có người trong lòng
82
Chương 84: Làm sao giải thích với Hoàng thượng
83
Chương 85: Đậu mùa
84
Chương 86: Chọn lựa
85
Chương 87: Độc phát
86
Chương 88: Thay máu
87
Chương 89: Hoàng tẩu?
88
Chương 90: Tra ra được chưa
89
Chương 91: Trẫm giúp nàng
90
Chương 92: Trong lòng chua xót
91
Chương 93: Hôm nay tiểu chủ hồi cung
92
Chương 94: Thay mình giải oan
93
Chương 95: Phải, ta ác độc như vậy đó
94
Chương 96: Gian phòng của Thái hậu
95
Chương 97: Tín Sơn âm mưu
96
Chương 98: Thái hậu trở về
97
Chương 99: Ai muội muội với ngươi
98
Chương 100: Trẫm muốn đi đâu thì đi đó
99
Chương 101: Trọng thương
100
Chương 102: Cắt thịt chữa thương
101
Chương 103: Tố Phi nương nương
102
Chương 104: Yên lặng theo dõi biến đổi
103
Chương 105: Cảm tạ ngươi
104
Chương 106: Dương mỹ nhân ăn nói cẩn thận
105
Chương 107: Triệu Nguyên Thuần có chút đáng thương
106
Chương 108: Còn muốn chiếm lấy người
107
Chương 109: Trúng độc
108
Chương 110: Thư tâm thống khoái
109
Chương 111: Một con dao găm xấu đến mấy thì nó vẫn là một con dao găm
110
Chương 112: Đến lúc rồi
111
Chương 114: Không hề trở về
112
Chương 115: Được thấy ánh mặt trời
113
Chương 116: Được cứu
114
Chương 117: Sau này không cần dạy nữa
115
Chương 118: Thái hậu người bệnh rồi?
116
Chương 119: Ngừng đại tuyển đi
117
Chương 120: Tết dương
118
Chương 121: Thần thiếp phải sống thế nào?
119
Chương 122: Quả thật thích nàng
120
Chương 123: Đêm Nguyên Tiêu
121
Chương 124: Bí mật vào cung
122
Chương 125: Tra Án
123
Chương 126: Dời cung
124
Chương 127: Có chuyện tốt đẹp thì sẽ có người tới phá hỏng chuyện tốt
125
Chương 128: Thỉnh cầu tra rõ
126
Chương 129: Muốn gán tội cho người khác
127
Chương 130: Tra ra chân tướng
128
Chương 131: Ngay cả cảm xúc cũng là dư thừa
129
Chương 132: Cam Châu
130
Chương 133: Ương ngạnh
131
Chương 134: Bầu trời Kinh thành tháng tư
132
Chương 135: Chuyện sinh con phải xem duyên phận
133
Chương 136: Gặp người cũ nơi đất khách
134
Chương 137: Thủ đoạn bỉ ổi
135
Chương 138: Vô cùng nhục nhã
136
Chương 139: Sao nàng có thể chết được
137
Chương 140: Rắn độc
138
Chương 141: Hồi cung
139
Chương 142: không phải ta đã xuất hiện rồi sao?
140
Chương 143: Trát Lê bộ
141
Chương 144: Trẫm muốn đích thân thẩm vấn
142
Chương 145: Bi thương
143
Chương 146: Người có từng xin Hoàng thượng tha thứ không?
144
Chương 147: Rất nhanh sẽ không giống như trước nữa
145
Chương 148: Gian trá
146
Chương 149: 20 vạn đại quân
147
Chương 150: Lũ lụt ở Giang Hoài
148
Chương 151: Gió tanh mưa máu
149
Chương 152: Ta tìm Diệp tri huyện
150
Chương 153: Cuộc sống trong cung của nữ nhi như thế nào?
151
Chương 154: Muội muội mới là thân sinh
152
Chương 155: Hoàng thượng rơi xuống vực
153
Chương 156: Có thể là căn bản không có ngã xuống núi
154
Chương 157: Mang thai
155
Chương 158: Sắp biến thiên rồi
156
Chương 159: Nó nhất định phải đồng ý
157
Chương 160: Máu chảy thành sông
158
Chương 161: Chúng ái khanh, đã lâu không gặp
159
Chương 162: Chỉ có kính nể
160
Chương 163: Hồi cung
161
Chương 164: Chỉ sợ là không bò dậy nổi
162
Chương 165: Đều là báo ứng
163
Chương 166: Cái miệng nhỏ càng ngày càng lanh lợi
164
Chương 167: Phỉ báng
165
Chương 168: Đánh nhau
166
Chương 169: Trên cao lạnh lẽo vô cùng
167
Chương 170: Nhất định là tiểu Công chúa
168
Chương 171: Trở về bộ tộc của ngươi đi.
169
Chương 172: Cái gì gọi là nuôi hổ gây họa
170
Chương 173: Tết Trung thu
171
Chương 174: Quay lại quỹ đạo
172
Chương 175: Ta quyết không chịu thua
173
Chương 176: Không thể không làm một con cọp cái
174
Chương 177: Nàng khao khát
175
Chương 178: Ngươi sẽ gặp báo ứng
176
Chương 179: Hà Phong Viên
177
Chương 180: Ta là con hoang?
178
Chương 181: Đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử
179
Chương 182: Ý chí sống sót không cao
180
Chương 183: Vậy còn tạm được
181
Chương 185: Đủ lông đủ cánh rồi
182
Chương 186: Thờ ơ
183
Chương 187: Hãm hại
184
Chương 188: Sụp đổ
185
Chương 189: Còn làm được gì?
186
Chương 190: Sinh con
187
Chương 191: Cảnh Châu Công chúa
188
Chương 192: Có tài đức gì chứ
189
Chương 193: Đệ đang nói bậy bạ cái gì đó!
190
Chương 194: Làm sao có thể!
191
Chương 195: Yêu đương vụиɠ ŧяộʍ
192
Chương 196: Y đi rồi
193
Chương 197: Bại lộ
194
Chương 198: Cẩn thận với Hoa phương nghi
195
Chương 199: Ngự giá thân chinh
196
Chương 200: Phi thiếp chính là phi thiếp