Chương 37: Chương 37

Nàng vén rèm lên và nhìn ra bên ngoài, một mặt nạ màu bạc nhanh chóng đập vào mắt, đôi môi Khương Linh vô thức cong lên một nụ cười, ánh mắt lướt qua đôi chân gần như đã khỏi hẳn của hắn, cuối cùng nhìn vào mặt nạ màu bạc tinh xảo, đôi mắt nàng sáng lấp lánh: "Thật sự rất đẹp.

"! đang nói mặt nạ bạc sao? Mặt nạ bạc đương nhiên là cực kỳ đẹp.

Tai của Mục Diễn đỏ bừng, đôi môi dưới mặt nạ bạc hơi cong lên.

Còn một đoạn nữa mới ra khỏi cung, Khương Linh không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt lại nhìn vào chân của Mục Diễn.

Nàng vẫy tay với hắn, chờ đến khi hắn đến gần, nàng mới nhỏ giọng hỏi: "Mục Diễn, ngươi có muốn lên xe ngựa không?"Thấy hắn có vẻ sững sờ, Khương Linh nói: "Chân của ngươi! cẩn thận một chút vẫn là tốt nhất.

"Giọng nói của nàng vừa ngọt ngào vừa mềm mại, sau khi hạ thấp xuống thì càng lộ ra sự thân thiết, giống như âm thanh của thiên nhiên là cho người ta hoảng hốt và không thể tin được.

Mục Diễn ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen ngấn nước của nàng, một lúc lâu cũng không nói gì.

Hắn có tài năng gì mà lại có thể để cho công chúa đối xử tốt như vậy.

Trong mắt Mục Diễn, Khương Linh giống như tiên nữ trên mây, hắn luôn tuân theo mọi mệnh lệnh của nàng, chưa bao giờ có ý nghĩ làm trái.

Nhưng lần này hắn lại do dự, công chúa hầu đãi hắn, hắn không thể để nàng bị người ta nắm cán được.

Thông thường mà nói, xe của chủ tử trong cung, cho dù những cung nữ được tin tưởng như Hồng Lăng cũng ít khi dám ngồi cùng, chứ đừng nhắc tới thị vệ như Mục Diễn.

Mục Diễn không bao giờ dám lên đâu.

Khương Linh dường như cũng đã nghĩ tới điều này, nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: "Ta nói, ngươi tháo mặt nạ xuống, đi lên phía trước đánh xe, sau khi xuất cung có rất nhiều bách tính, ngươi phải ẩn mình một lát.

"Nàng không thể chịu được khi nhìn thấy hắn bị thương ở chân một lần nữa, vốn không định rủ Mục Diễn đi cùng, chỉ là nàng chợt nhớ ra từ nhỏ hắn đã ở trong Ám Vệ Doanh, sợ là chẳng ra ngoài được bao nhiêu lần.

“Vâng, ti chức tuân lệnh.

” Mục Diễn cẩn thận cởi mặt nạ bạc xuống, chậm rãi nhét vào trong người, lộ ra một chỗ bị phồng lên, khiến thân hình của hắn càng gầy thêm.

Khương Linh trầm tư hạ rèm xuống, thức ăn ở Chiêu Dương Cung không ngon sao? Mà trông hắn vẫn ốm như trước đây thế.

Không có sức làm sao luyện võ? Khương Linh đột nhiên nhớ ra điều kiện nàng đồng ý với phụ hoàng, cuộc thi thăng cấp năm sau, Mục Diễn phải đứng đầu bảng mới có thể ở lại.

Thế thì phải bồi bổ cho thật tốt.

Hồng Lăng ngồi bên cạnh nàng, tay xoa xoa ấm trà, vẻ mặt có chút thất thần, nước trà vừa rót xém chút nữa trào ra ngoài.

Khương Linh dừng lại, đột nhiên hỏi: "Hồng Lăng, bao lâu rồi ngươi chưa gặp phụ mẫu?"Nàng nhớ người nhà Hồng Lăng đã ở gần kinh thành.

"Điện hạ.

" Hồng Lĩnh hoàn hồn lại, nhanh chóng đặt chén trà xuống, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống: "Nô tỳ đáng chết!""Không sao, hôm nay cũng rảnh, truyền tin đi gặp bọn họ, tặng chút đồ cũng không sao.

" Khương Linh nhẹ nhàng nói, kiếp trước là nàng hổ thẹn với Hồng Lăng, bảo nàng ấy hi sinh oan uổng, đến cả thi thể cũng chẳng người thu dọn.

Hồng Lăng là nha hoàn theo hầu của mẫu hậu, năm nay đã hai mươi lăm, vốn đã được thả ra khỏi cung, chỉ là Khương Linh còn nhỏ cần có người chăm sóc, cho nên vẫn luôn giữ nàng ấy lại.

"Điện hạ! " Hai mắt Hồng Lăng đỏ lên, Khương Linh đưa một tấm khăn che mặt sang: "Mấy năm nay đều nhờ có các người chăm sóc, Chiêu Dương Cung mới được yên bình, mẫu hậu, nhất định sẽ hiểu mà.

"Đôi khi, Khương Linh cũng đang nghĩ, nếu như mẫu hậu còn sống, thì tình hình bây giờ sẽ như thế nào.

Mẫu hậu nhất định sẽ chăm sóc cho Chiêu Dương Cung gọn gàng đâu vào đấy, mỗi buổi sáng đều dắt nàng đến cùng dùng thiện với phụ hoàng, phụ hoàng cũng không cần ngày nào cũng phải ở Dưỡng Tâm Điện, ngơ ngác trước ánh nến và tấu sớ.

Nhưng mẫu hậu không thể ở cùng nàng lâu được, thậm chí những hình ảnh về bà ấy trong nàng cũng đã trở nên mơ hồ.

“Mục Diễn, nhà ngươi ở kinh thành sao?” Khương Linh trườn ra chiếc bàn vuông nhỏ trong xe ngựa, trong giọng nói ngọt ngào mang theo chút tò mò.

Hình như nàng chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới.

Mục Diễn ở bên ngoài sửng sốt, trong đầu xẹt qua một vài hình ảnh, hắn khẽ rũ mắt xuống, vẻ mặt có chút khổ sở: "Ti chức không có nhà.

"Từ ngày bước chân vào Ám Vệ Doanh, quá khứ của hắn đề bị xóa sạch, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng.

Khương Linh đột nhiên ngây người, ngón tay bấu chặt vân gỗ trên mặt bàn, cúi đầu ấp úng đáp một tiếng.

Hóa ra hắn là cô nhi, ở kiếp trước, sau khi nàng đuổi hắn đi, Mục Diễn hắn, đã không còn nhà để về.

"Không sao.

" Nàng nói: "Từ bây giờ, Chiêu Dương Cung, phủ công chúa, ngươi đều có thể vào ở.

"Phủ công chúa của nàng đã sắp thu xếp xong, sau này để cho hắn một tiểu viện cũng không có vấn đề gì lớn.

“Vâng.

” Mục Diễn siết chặt roi quất ngựa trong tay, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Hắn sẽ luôn bảo vệ nàng.

Như thế hắn mới có nhà để quay về.

Xe ngựa chuyển động rất vững vàng đi vào phố, bên tai Khương Linh đã nghe được tiếng náo nhiệt bên ngoài, hai mắt nàng sáng lên, vội vàng vén rèm cửa nhìn ra ngoài.

Càng tiến về phía trước càng phồn hoa náo nhiệt, đủ mọi đồ vật bày ra trước mắt, rực rỡ muôn màu, Khương Linh nhìn muốn hoa mắt, nhưng lại cảm thấy vô cùng hứng thú.

Lâu rồi nàng không nhìn thấy mấy cảnh náo nhiệt như thế.

“Không còn xa nữa, chúng ta đi dạo thôi.

” Khương Linh vui vẻ nhảy ra khỏi xe ngựa, khoác một chiếc áo màu trắng tuyết rồi phóng băng qua đường, khi bước đi kèm theo một trận gió nhẹ, giống như một bé tinh linh vừa mới rơi xuống phàm trần.

Mục Diễn có hơi thất thần, đợi nàng càng đi càng xa, mới hoàn hồn lại vội vàng đuổi theo.

Cảnh tượng này tình cờ được hai thiếu niên ngồi uống rượu bên cửa sổ tầng hai nhìn thấy.

.

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: Chương 2
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: Chương 5
6 Chương 6: Chương 6
7 Chương 7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: Chương 10
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: Chương 5
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50