Chương 44: Nói thật

Edited by dzitconlonton

Từng trận gió lạnh thổi tới, Gia Luật Hoàn Cai tỉnh táo hơn một chút.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng hơi trợn tròn mắt, mình không uống nhiều như Tiêu Thiệu Củ, nếu không cũng sẽ giống chàng, ngã trên bàn không dậy nổi.

Hiện tại không tính là quá muộn, Gia Luật Hoàn Cai không tìm người đỡ Tiêu Thiệu Củ về, hốc mắt nàng ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn mặt trăng.

Chỉ là ở thời điểm hiện tại, nàng mới có thể lặng lẽ nhớ lại.

“Người ngày nay không thấy bóng trăng xưa, trăng nay thì đã từng soi người xưa.”[1] Gia Luật Hoàn Cai không đầu không đuôi mà cảm khái một câu.

Nàng vỗ vỗ vai Tiêu Thiệu Củ, nói: “Lúc trước em đã nói muốn chàng đưa em đi về phía nam, nhưng thật ra em biết đó là chỗ nào.”

“Em lớn lên ở phía nam, Hàng Châu, chàng cũng nên biết. Lúc em còn nhỏ, em đã sống ở Tô Châu, ở đó là đường thủy, cảnh quan khi trời mưa rất đẹp.” Nàng hơi cúi đầu, “Đáng tiếc em chưa từng thấy Giang Nam ở thời Tống trông như thế nào…”

“Thật ra á, em là Lưu Sở, cái tên này đối với em mà nói rất xa lạ.” Nàng thì thầm, “Vì một đám cháy, mà em đã đến Đại Liêu của 1.000 năm trước.”

“Nơi này không có điện thoại di động, không có TV, cái gì cũng không có, đôi khi em còn rất muốn trở về, nhưng ông trời bảo em phải làm Gia Luật Hoàn Cai này, chính là muốn em biết quý trọng.”

Rượu lại dâng lên, Gia Luật Hoàn Cai bắt đầu nói chuyện mơ hồ không rõ.

“Nhưng cũng không thua, cô xem tôi có một ông xã đẹp trai như vậy…”

“Ôi, tới nơi này mới được bao lâu, ngay cả tiếng mẹ đẻ cũng không nói được.” Gia Luật Hoàn Cai gõ mạnh vào đầu mình.

Nhìn Tiêu Thiệu Củ còn đang ngủ say, trái tim nàng vững vàng hơn một chút.

“Trăng sáng có từ bao giờ, cầm chén rượu hỏi trời xanh, không biết là cung điện trên trời, đêm nay là năm nào?…”[2] Gia Luật Hoàn Cai dùng tiếng Trung đã lâu không nói hát lên, nước mắt tuôn rơi.

Không cần nghĩ ngợi, cho dù đã trôi qua bao lâu, có một chuyện sẽ luôn khắc sâu trong trí nhớ của nàng không bao giờ quên, đó chính là tiếng Trung mà nàng đã nói suốt hai mươi năm.

“Em yêu chàng.” Gia Luật Hoàn Cai nước mắt mông lung nhìn về phía Tiêu Thiệu Củ, “Tuy bây giờ anh không nghe được, nhưng em vẫn muốn dạy chàng một từ, đây là ngôn ngữ của người Hán chúng em, mặc dù em đã lâu không nói.”

……

Buổi sáng Gia Luật Hoàn Cai tỉnh lại, đầu vẫn rất đau.

“Uống chút canh tỉnh rượu.” Tiêu Thiệu Củ tỉnh dậy sớm hơn nàng, đã ăn mặc chỉnh tề, đang bưng chén ngồi ở đầu giường nhìn nàng.

Gia Luật Hoàn Cai hơi căm giận, “Không công bằng! Rõ ràng chàng uống nhiều hơn ta, sao lại có tinh thần hơn ta?”

“Chuyện này có gì giống nhau.” Tiêu Thiệu Củ nở nụ cười, thừa dịp Gia Luật Hoàn Cai không chú ý, rót một muỗng canh vào miệng nàng.

“Chàng đánh lén!” Gia Luật Hoàn Cai vỗ vỗ trên lưng chàng, nhưng lại thấy chàng cau mày ho hai cái.

“Tay ta thật sự không nặng như vậy.” Nàng nóng nảy, đang muốn nhìn kỹ thì bị chàng ngăn lại.

“Không sao đâu.” Sắc mặt Tiêu Thiệu Củ như bình thường, lại múc một muỗng đặt ở bên miệng Gia Luật Hoàn Cai.

Gia Luật Hoàn Cai chột dạ, ngoan ngoãn uống hết một chén canh cũng không dễ uống, rồi lại thấy trán chàng lấm tấm mồ hôi.

Tuy canh nóng, nhưng bản thân mình lại không đổ mồ hôi, sao trông chàng như bị dầm mưa vậy? Gia Luật Hoàn Cai lo lắng, sờ sờ trên mặt chàng, “Cũng không bị sốt mà.”

Tiêu Thiệu Củ thở dài, ôm Gia Luật Hoàn Cai vào lòng, “Có lẽ ta đã uống quá nhiều rượu, có lẽ nghỉ ngơi vài ngày là tốt ngay.”

“Mấy ngày?” Gia Luật Hoàn Cai trợn mắt há hốc mồm.

Tiêu Thiệu Củ gật gật đầu, nói chuyện đột nhiên có chút hợp lý, “Nàng rót cho ta một vò rượu, ta thật sự có thể qua một đêm là có thể hồi phục sao?”

Cái này cũng đúng, Gia Luật Hoàn Cai ngượng ngùng sờ sờ đầu, lần này là nàng đuối lý, ngay cả nói chuyện cũng nhẹ nhàng, “Vậy chàng đi lên nằm một lát.”

“Ta đi ra ngoài có chút việc, buổi chiều liền trở về.” Tiêu Thiệu Củ hôn lê.n chóp mũi của tiểu cô nương, từ trên giường đứng lên.

Gia Luật Hoàn Cai nhìn bóng lưng của Tiêu Thiệu Củ rồi vội vàng rời đi, không biết làm sao, vẫn có chút không yên lòng.

“Đại nhân, không sao chứ.” Thị vệ ở cửa thấy dáng vẻ của Tiêu Thiệu Củ hơi yếu, vội vàng tiến lên hỏi.

“Suỵt.” Tiêu Thiệu Củ ngăn cản hắn, chỉ chỉ căn phòng cách đó không xa.

Thị vệ lập tức im lặng, trong mắt có chút lo lắng.

“Có lẽ là căn bệnh khi còn bé.” Tiêu Thiệu Củ lại ho hai tiếng, trong mắt dần dần hiện lên vẻ lo lắng.

Khi còn bé thể chất của chàng không tốt lắm, lúc trước bị một lần phong ôn phổ nhiệt, hiện tại thân thể khỏe hơn lúc trước rất nhiều, lần giống như hôm nay vẫn là lần đầu tiên.

Chàng vuốt ngực, một mình ra khỏi phủ.

Buổi chiều, Tiêu Thiệu Củ không trở về, thị vệ trong phủ cũng không biết chàng đi đâu, cho đến nửa đêm mới nghe được động tĩnh ngoài cửa. Ngày hôm sau, chàng vẫn đi sớm về muộn.

“Mãn Ca, ngươi nói chàng có chuyện gì a.” Gia Luật Hoàn Cai hơi cau mày.

“Ngài chờ buổi tối hắn về thì hỏi một chút không phải là tốt sao.” Mãn Ca nói.

“Ta không thể thức khuya, mỗi lần chàng về ta đã đi ngủ từ sớm rồi, buổi sáng chàng đi ta vẫn chưa tỉnh.” Gia Luật Hoàn Cai bĩu môi, trong giọng nói có một chút buồn bực. Lần đầu tiên nàng cảm thấy mình giống như một con lợn …

Chỉ biết ăn với ngủ.

“Vậy phái người đi theo?” Mãn Ca dừng một chút, đột nhiên nghĩ ra một cách cũng không chính đại quang minh mấy.

Gia Luật Hoàn Cai lắc đầu, “Bản thân chàng đi ra ngoài là do không muốn để cho người khác biết, ta nên tôn trọng chàng.”

[1] Thuộc bài thơ “Bả tửu vấn nguyệt 把酒問月 • Nâng chén rượu hỏi trăng”

Bả tửu vấn nguyệt

Thanh thiên hữu nguyệt lai kỷ thì,

Ngã kim đình bôi nhất vấn chi!

Nhân phan minh nguyệt bất khả đắc,

Nguyệt hành khước dữ nhân tương tuỳ.

Kiểu như phi kính lâm đan khuyết,

Lục yên diệt tận thanh huy phát

Đãn kiến tiêu tòng hải thượng lai,

Ninh tri hiểu hướng vân gian một.

Bạch thố đảo dược thu phục xuân,

Thường nga cô thê dữ thuỳ lân.

Kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt,

Kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân.

Cổ nhân kim nhân nhược lưu thuỷ,

Cộng khan minh nguyệt giai như thử.

Duy nguyện đương ca đối tửu thì,

Nguyệt quang thường chiếu kim tôn lý.

Dịch nghĩa

Trời xanh có vầng trăng đã bao lâu rồi?

Nay ta ngừng chén hỏi trăng đây!

Người thường không thể vin với được vầng trăng sáng,

Trăng đi đâu thì vẫn cứ theo người.

Ánh sáng trắng như gương vút tận cửa son,

Khói biếc tan đi hết, để lộ vẻ trong trẻo lan tỏa ra.

Chỉ thấy ban đêm trăng từ biển tới,

Nào hay sớm lại tan biến giữa trời mây.

Thỏ trắng giã thuốc mãi thu rồi lại xuân,

Thường Nga lẻ loi cùng ai bầu bạn?

Người ngày nay không thấy bóng trăng xưa.

Trăng nay thì đã từng soi người xưa.

Người xưa nay tựa như giòng nước chảy,

Cùng ngắm vầng trăng sáng như vậy đó.

Chỉ mong trong lúc ca say trước cuộc rượu,

Ánh trăng cứ mãi sáng soi vào chén vàng.

(Nguồn: thivien.net)

[2] Thuộc bài “Thuỷ điệu ca đầu – Trung thu” 

Thuỷ điệu ca đầu – Trung thu

Minh nguyệt kỷ thời hữu?

Bả tửu vấn thanh thiên.

Bất tri thiên thượng cung khuyết,

Kim tịch thị hà niên.

Ngã dục thừa phong quy khứ,

Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ,

Cao xứ bất thắng hàn.

Khởi vũ lộng thanh ảnh,

Hà tự tại nhân gian.

Chuyển chu các,

Đê ỷ hộ,

Chiếu vô miên.

Bất ưng hữu hận,

Hà sự trường hướng biệt thời viên.

Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp,

Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết,

Thử sự cổ nan toàn.

Đãn nguyện nhân trường cửu,

Thiên lý cộng thiền quyên.

Dịch nghĩa

Trăng sáng có từ bao giờ,

Cầm chén rượu hỏi trời xanh.

Không biết là cung điện trên trời,

Đêm nay là năm nào?

Ta muốn cưỡi gió đi,

Lại sợ trên lầu quỳnh điện ngọc,

Nơi cao rét không chịu nổi.

Đứng lên múa, bóng trăng theo người,

Gì vui hơn ở dưới cõi đời.

Soi khắp gác tía,

Ta tà xuống cửa che màn gấm,

Soi cả đến người có bầu tâm sự không ngủ.

Trăng giận gì người,

Tại sao cứ tròn trong những giờ ly biệt.

Người có lúc buồn, vui, tan, hợp,

Trăng có đêm tối, sáng, tròn, khuyết,

Việc này xưa nay khó bề trọn vẹn.

Những mong người lâu dài,

Ngàn dặm cùng chung vẻ đẹp của trăng.

Tết trung thu năm Hy Ninh thứ 9 đời Tống Thần Tông (tức năm Bính Thìn 1076), Tô Thức uống rượu vui đến sáng, nhớ đến em là Tử Do (tức Tô Triệt), làm bài từ này.

(nguồn: thivien.net)

Chapter
1 Chương 1: Xuyên Qua
2 Chương 2: Gặp Gỡ
3 Chương 3: Đăng Đồ Tử
4 Chương 4: Về Nhà
5 Chương 5: Trạch Đấu
6 Chương 6: Gặp Cha
7 Chương 7: Trần Thị
8 Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9 Chương 9: Lén Gặp
10 Chương 10: Ra Ngoài
11 Chương 11: Lạc Trên Núi
12 Chương 12: Mùi Hương
13 Chương 13: Tương Tư
14 Chương 14: Hội Đèn Lồng
15 Chương 15: Một Lời Đã Định
16 Chương 16: Tâm Sự
17 Chương 17: Tán Quan
18 Chương 18-19
19 Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20 Chương 21: Ngã Ngựa
21 Chương 22: Cữu Cữu
22 Chương 23: Từ Biệt
23 Chương 24: Tâm Sự
24 Chương 25: Đi Dạo
25 Chương 26-27
26 Chương 28: Thượng Da
27 Chương 29: Cầu Hôn
28 Chương 30: Gặp Thông Gia
29 Chương 31: Xuất Giá
30 Chương 32: Về Chung Một Nhà
31 Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32 Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33 Chương 35: Hiểu Lầm 1
34 Chương 36: Hiểu Lầm 2
35 Chương 37: Hiểu Lầm 3
36 Chương 38: Cha Đến Thăm
37 Chương 39: Hoăng
38 Chương 40: Nại bát mùa xuân
39 Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40 Chương 42: Thương lượng
41 Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42 Chương 44: Nói thật
43 Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44 Chương 46: Bị bệnh
45 Chương 47: Hạnh phúc cuối
46 Chương 48: Ta yêu nàng
47 Chương 49: Tái hôn
48 Chương 50: Tạm biệt
49 Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50 Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51 C40: Nại bát mùa xuân
52 39: Hoăng
53 38: Cha Đến Thăm
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Qua
2
Chương 2: Gặp Gỡ
3
Chương 3: Đăng Đồ Tử
4
Chương 4: Về Nhà
5
Chương 5: Trạch Đấu
6
Chương 6: Gặp Cha
7
Chương 7: Trần Thị
8
Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9
Chương 9: Lén Gặp
10
Chương 10: Ra Ngoài
11
Chương 11: Lạc Trên Núi
12
Chương 12: Mùi Hương
13
Chương 13: Tương Tư
14
Chương 14: Hội Đèn Lồng
15
Chương 15: Một Lời Đã Định
16
Chương 16: Tâm Sự
17
Chương 17: Tán Quan
18
Chương 18-19
19
Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20
Chương 21: Ngã Ngựa
21
Chương 22: Cữu Cữu
22
Chương 23: Từ Biệt
23
Chương 24: Tâm Sự
24
Chương 25: Đi Dạo
25
Chương 26-27
26
Chương 28: Thượng Da
27
Chương 29: Cầu Hôn
28
Chương 30: Gặp Thông Gia
29
Chương 31: Xuất Giá
30
Chương 32: Về Chung Một Nhà
31
Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32
Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33
Chương 35: Hiểu Lầm 1
34
Chương 36: Hiểu Lầm 2
35
Chương 37: Hiểu Lầm 3
36
Chương 38: Cha Đến Thăm
37
Chương 39: Hoăng
38
Chương 40: Nại bát mùa xuân
39
Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40
Chương 42: Thương lượng
41
Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42
Chương 44: Nói thật
43
Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44
Chương 46: Bị bệnh
45
Chương 47: Hạnh phúc cuối
46
Chương 48: Ta yêu nàng
47
Chương 49: Tái hôn
48
Chương 50: Tạm biệt
49
Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50
Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51
C40: Nại bát mùa xuân
52
39: Hoăng
53
38: Cha Đến Thăm