Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edited by dzitconlonton

Tiêu Thiệu Củ dẫn Gia Luật Hoàn Cai đi tới bờ sông.

Năm ngoái Gia Luật Hoàn Cai không hiểu gì hết, Tần quốc phi cũng không dẫn nàng đến xem những thứ này, bởi vậy nàng có chút kỳ lạ khi nhìn thấy một đám đông người khí phách như nhau tụ tập với nhau. 

Tuy Tiêu Thiệu Củ được các lão thần ở Thượng Kinh đánh giá không tốt, nhưng chàng cùng đám thanh niên nhỏ hơn chàng có giao tình không tệ, suốt dọc đường, đã có mấy nam tử trông rất ngây ngô chào hỏi chàng.

“Thấy những người đó không?” Gia Luật Hoàn Cai nhìn theo hướng ngón tay của Tiêu Thiệu Củ, chỉ thấy năm sáu người cưỡi đại mã đầu cao, trong tay cầm đao, có một vài thứ giống như con chim bay lượn trên đầu họ.

“Lát nữa ta cùng bọn họ đi săn ngỗng, ta đi thay quần áo trước.” Tiêu Thiệu Củ nói xong muốn đi, nhưng lại bị Gia Luật Hoàn Cai túm lấy góc áo.

“Mấy cái kia chỉ là đại bàng sao?” Tiểu cô nương trừng mắt to, nhìn qua có chút hưng phấn.

Tiêu Thiệu Củ nhíu mày, “Thích à?”

Tiểu cô nương gật đầu và không nói gì.

Tiêu Thiệu Củ nở nụ cười, tay phải đặt ở bên miệng huýt sáo một cái.

Gia Luật Hoàn Cai chỉ nghe được một tiếng rầm rầm, một con quái vật khổng lồ liền lướt qua mái tóc của nàng.

“Đây là Hải Đông Thanh[1], giúp ta bắt thiên nga.”

Tiêu Thiệu Củ có tiền, nuôi Hải Đông Thanh cũng là cực phẩm, điều này một người ngoài nghề như Gia Luật Hoàn Cai đều có thể liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

Nàng chưa bao giờ gặp Hải Đông Thanh, trong lòng có chút tò mò.

Gia Luật Hoàn Cai thò đầu ra có chút sợ hãi mà thận trọng, Hải Đông Thanh này có cái mỏ nhọn và khỏe, đôi mắt đen như ngọc sắc bén quét xung quanh, thái độ ngạo mạn, khí thế uy phong, không chút để Gia Luật Hoàn Cai vào mắt.

Nhìn ra sự mới lạ của nàng, Tiêu Thiệu Củ lại nói, “Nó vẫn được ta nuôi ở bên ngoài, nếu nàng thích thì sau này sẽ nuôi trong phủ.”

Trong phủ? Gia Luật Hoàn Cai đồng tử co rụt lại,tưởng tượng khí thế bá đạo của nó mỗi ngày xưng hùng xưng bá trong nhà, vô thức nuốt nước bọt nói: “Quên đi.”

Đã xem đủ rồi, Gia Luật Hoàn Cai không quấn lấy Tiêu Thiệu Củ nữa, bảo chàng mau đi thay quần áo, chỉ là nàng mong muốn đặt tên cho con Hải Đông Thanh này lại hiện lên.

“Nhìn nó toàn thân màu mực, chi bằng, gọi nó là Tiểu Hắc đi.”

Hải Đông Thanh dường như hiểu lời nàng nói, nghe vậy sắc bén nhìn nàng một cái, Tiêu Thiệu Củ vốn định đi, nghe vậy thì cũng vui vẻ.

“Con ngựa kia của nàng toàn thân lông đen mà lại gọi là A Hoa, còn con này trên bụng xen lẫn một màu trắng, mà nàng gọi nó là Tiểu Hắc?”

“Yêu nên gọi vậy.” Gia Luật Hoàn Cai có chút xấu hổ, nghiêng đầu, không đi thăm Tiêu Thiệu Củ nữa.

“Nàng lấy tên gì cũng được.” Tiêu Thiệu Củ dịu dàng an ủi, tay vỗ lên người Tiểu Hắc vẫn đang ngẩng đầu trông như bất mãn, trong nháy mắt liền trở nên ngoan ngoãn.

Nam nhân thấy thế thì hài lòng cười, xoay người rời đi.

Hàng năm vào nại bát mùa xuân đều có một đám người tranh nhau đi săn thiên nga, Tiêu Thiệu Củ hiển nhiên cũng ở trong đám người đó, thậm chí số lượng săn được cũng là một trong những người giỏi nhất.

Tiêu Thiệu Củ thay quần áo cưỡi ngựa và lần đầu tiên đi chậm trên ngựa. Trước kia chàng cố sức săn thú chỉ để tạo ấn tượng tốt với bệ hạ và các quan lại, nhưng bây giờ chàng không cần.

Chàng nhìn về phía đám người, chỉ thấy cằm Gia Luật Hoàn Cai bị chiếc cổ áo lông mỏng che khuất, trông mặt có vẻ nhỏ hơn. Nàng ngồi ở hàng đầu tiên, thẳng lưng và nhìn mình.

“Siêu Na!” Thấy Tiêu Thiệu Củ cũng nhìn mình, Gia Luật Hoàn Cai đột nhiên tăng thêm sức lực, nghe được mọi người hoan hô phía sau, nàng cũng kêu lên một tiếng, mặt đỏ bừng vì kích động.

Tiêu Thiệu Củ không có nghịch ngọc ban chỉ, Tiểu Hắc vừa mới nổi danh hiện tại vẫn đứng trên giá gỗ trong tay người hầu, nó nhìn con thiên nga trên không trung, trong mắt ẩn chứa một tia háo hức cùng hưng phấn.

Cuối cùng khi nhận được mệnh lệnh, nó phóng lên trời như một mũi tên và trở về lãnh thổ quen thuộc nhất của mình.

“Ta đoán Tiêu đại nhân lúc này sẽ lại đứng đầu.” Các nữ tử quý tộc ngồi ở một bên bắt đầu sốt sắng xì xào bàn tán.

Gia Luật Hoàn Cai cẩn thận lắng nghe một lúc, có chút kinh ngạc phát hiện điều các nàng nói nhiều nhất là Tiêu Thiệu Củ.

Nam nhân khiến nữ tử Đại Khiết Đan muốn gả nhất quả nhiên là danh bất hư truyền, Gia Luật Hoàn Cai bĩu môi, trừng mắt nhìn Tiêu Thiệu Củ ở xa xa đang hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Tiêu Thiệu Củ nheo mắt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời có hai đốm đen nhỏ quấn lấy nhau vô tận, một lúc sau, một trong số chúng bay thẳng xuống với cái cổ còn lại trong miệng.

Tiêu Thiệu Củ cười cười, không vội để Hải Đông Thanh tiếp tục bay lên, mà nhấc con thiên nga lên và đi đến trước mặt Gia Luật Hoàn Cai như để xin công trạng.

Thiên nga vẫn chưa chết, vỗ cánh giãy dụa trong tay Tiêu Thiệu Củ.

Nhìn cây côn đâm ở tay kia của nam nhân, Gia Luật Hoàn Cai mơ hồ biết chàng tính làm gì, nàng không dám nhìn, vì thế dùng hai tay che mắt, nhưng cố tình để lộ một khe hở, “Siêu Na, ta đang nhìn.”

Tiêu Thiệu Củ có chút buồn cười, nhưng vẫn dặn dò, “Nàng thu quần áo lại.” Gần như vừa dứt lời, cây côn đâm ngỗng có chuôi ngọc mà chàng giơ cao đã nhanh chóng đâm thẳng vào đầu con thiên nga.

Máu tươi “phụt” văng ra, Tiêu Thiệu Củ tiếp tục lấy óc ra, chờ Hải Đông Thanh đang chờ ở bên cạnh đột nhiên duỗi ra cái mỏ sắc bén, muốn ngoạm lấy.

“Sao, sợ rồi à?” Nhìn thấy bả vai run rẩy của thê tử, Tiêu Thiệu Củ vội vàng ném đồ sang một bên, đứng dậy tiến lên an ủi.

“Chờ một chút.” Gia Luật Hoàn Cai khẽ quát một tiếng, chỉ tay vào chàng, “Lau sạch sẽ rồi hãy đụng vào ta.”

Tiêu Thiệu Củ dở khóc dở cười, tay vừa xoa xoa vạt áo, vừa nói đến vết máu đều biến mất, “Lần này cũng được rồi sao?”

Các quý nữ ở một bên nhìn thấy cảnh này, có người nghiến răng, có người hoàn toàn bó tay.

Vẫn có người không cam lòng, lấy tay che miệng kêu lên: “Ta nhớ trước đây, công chúa sẽ tự giết thiên nga, lần này sao lại sợ hãi như vậy?”

Gia Luật Hoàn Cai xuyên qua chỉ thấy mấy con thiên nga này, người nọ chắc là trước đây.

Nàng chế giễu hai tiếng, “Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi, vừa vặn mấy ngày nay bổn công chúa đang đọc kinh Phật, nhìn thấy cảnh tượng này ta không đành lòng…”

Tuy nàng chưa từng giết một con gà nào, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình nhát gan!

Nhìn thấy Tiêu Thiệu Củ nhìn mình có chút không kiên nhẫn, người nọ cũng cùng cười bắt đầu khen Gia Luật Hoàn Cai tâm thiện.

Gia Luật Hoàn Cai không để ý tới những người này nữa, nàng ngoắc tay với Tiêu Thiệu Củ “Lại đây.”

Đợi Tiêu Thiệu Củ đi lên trước, nàng nhẹ nhàng chọc chọc nam nhân, “Siêu Na, lát nữa không thể đi.”

Tiêu Thiệu Củ nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Gia Luật Hoàn Cai, cúi xuống và dùng bàn tay to của chàng xoa mặt nàng vài lần, “Được, Bồ Đề Nô nói không được, vậy thì không đi.”

“Chàng không đi tới đó được không?” Trong số những người đi cùng có mấy người gọi chàng, nghĩ thầm quả thật là có vợ đẹp, ngay cả người nhiệt tình nhất lúc trước cũng không để ý.

Tiêu Thiệu Củ giống như là không nghe thấy, phân phó người khiêng một khúc gỗ, không nhanh không chậm ngồi xuống, rồi vẫy vẫy tay về phía xa xa, tỏ vẻ mình không đi.

Không chỉ có bọn họ kinh ngạc mà người xem cũng ồ lên, ngay cả Gia Luật Long Tự đứng ở trong bóng tối lặng lẽ quan sát cũng nhìn về phía này vài lần.

Tiêu Thiệu Củ đột nhiên biến thành tiêu điểm mà không biết tất cả điều này, chàng đang cúi đầu, Gia Luật Hoàn Cai bên cạnh thì thầm điều gì đó vào tai chàng không biết nói gì, sau đó hai người cùng nhau nở nụ cười.

Cây côn gai cách đó không xa bị chủ nhân vẫn luôn được nâng niu bị ném xuống đất, cây côn màu bạc thấm máu lần này sáng chói đến mức hiếm khi mờ đi.

“Nếu hắn không đến, lần này chúng ta đánh nhiều hơn.” Mọi người thổn thức tiếp tục sinh hoạt, ngoài miệng tuy nói mình chiếm tiện nghi, trong lòng lại không cảm giác, phảng phất như người không có vợ.

[1] Hải Đông Thanh:

Chapter
1 Chương 1: Xuyên Qua
2 Chương 2: Gặp Gỡ
3 Chương 3: Đăng Đồ Tử
4 Chương 4: Về Nhà
5 Chương 5: Trạch Đấu
6 Chương 6: Gặp Cha
7 Chương 7: Trần Thị
8 Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9 Chương 9: Lén Gặp
10 Chương 10: Ra Ngoài
11 Chương 11: Lạc Trên Núi
12 Chương 12: Mùi Hương
13 Chương 13: Tương Tư
14 Chương 14: Hội Đèn Lồng
15 Chương 15: Một Lời Đã Định
16 Chương 16: Tâm Sự
17 Chương 17: Tán Quan
18 Chương 18-19
19 Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20 Chương 21: Ngã Ngựa
21 Chương 22: Cữu Cữu
22 Chương 23: Từ Biệt
23 Chương 24: Tâm Sự
24 Chương 25: Đi Dạo
25 Chương 26-27
26 Chương 28: Thượng Da
27 Chương 29: Cầu Hôn
28 Chương 30: Gặp Thông Gia
29 Chương 31: Xuất Giá
30 Chương 32: Về Chung Một Nhà
31 Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32 Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33 Chương 35: Hiểu Lầm 1
34 Chương 36: Hiểu Lầm 2
35 Chương 37: Hiểu Lầm 3
36 Chương 38: Cha Đến Thăm
37 Chương 39: Hoăng
38 Chương 40: Nại bát mùa xuân
39 Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40 Chương 42: Thương lượng
41 Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42 Chương 44: Nói thật
43 Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44 Chương 46: Bị bệnh
45 Chương 47: Hạnh phúc cuối
46 Chương 48: Ta yêu nàng
47 Chương 49: Tái hôn
48 Chương 50: Tạm biệt
49 Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50 Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51 C40: Nại bát mùa xuân
52 39: Hoăng
53 38: Cha Đến Thăm
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Qua
2
Chương 2: Gặp Gỡ
3
Chương 3: Đăng Đồ Tử
4
Chương 4: Về Nhà
5
Chương 5: Trạch Đấu
6
Chương 6: Gặp Cha
7
Chương 7: Trần Thị
8
Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9
Chương 9: Lén Gặp
10
Chương 10: Ra Ngoài
11
Chương 11: Lạc Trên Núi
12
Chương 12: Mùi Hương
13
Chương 13: Tương Tư
14
Chương 14: Hội Đèn Lồng
15
Chương 15: Một Lời Đã Định
16
Chương 16: Tâm Sự
17
Chương 17: Tán Quan
18
Chương 18-19
19
Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20
Chương 21: Ngã Ngựa
21
Chương 22: Cữu Cữu
22
Chương 23: Từ Biệt
23
Chương 24: Tâm Sự
24
Chương 25: Đi Dạo
25
Chương 26-27
26
Chương 28: Thượng Da
27
Chương 29: Cầu Hôn
28
Chương 30: Gặp Thông Gia
29
Chương 31: Xuất Giá
30
Chương 32: Về Chung Một Nhà
31
Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32
Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33
Chương 35: Hiểu Lầm 1
34
Chương 36: Hiểu Lầm 2
35
Chương 37: Hiểu Lầm 3
36
Chương 38: Cha Đến Thăm
37
Chương 39: Hoăng
38
Chương 40: Nại bát mùa xuân
39
Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40
Chương 42: Thương lượng
41
Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42
Chương 44: Nói thật
43
Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44
Chương 46: Bị bệnh
45
Chương 47: Hạnh phúc cuối
46
Chương 48: Ta yêu nàng
47
Chương 49: Tái hôn
48
Chương 50: Tạm biệt
49
Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50
Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51
C40: Nại bát mùa xuân
52
39: Hoăng
53
38: Cha Đến Thăm