Chương 40: Nại bát mùa xuân

Edited by dzitconlonton

Sáng sớm hôm sau, Gia Luật Hoàn Cai dẫn Tiêu Thiệu Củ đi bái từ biệt Tần quốc phi, trên trời đột ngột đổ tuyết, Gia Luật Hoàn Cai không cho mọi người đưa nhiều, đợi đi tới cửa liền dừng lại.

Nhìn mi tâm Tần quốc phi không còn nhíu mày, trong lòng yên tâm.

Ba người con trai của Tề quốc phi đã cao hơn rất nhiều so với khi nàng mới trở về, đều cao lớn thẳng tắp, khí phách hiên ngang. Gia Luật Hoàn Cai có chút cảm thấy vui mừng cho Gia Luật Long Khánh, chỉ cần có những người này ở đây, niềm hy vọng và căn cơ của phủ quốc vương Tần Tấn sẽ không biến mất.

Lần thứ hai nàng ngăn cản mọi người trong phủ, chỉ cùng Tiêu Thiệu Củ sóng vai đi với nhau, bước ra cánh cửa vương phủ.

Gia Luật Hoàn Cai đi xuống bậc thang, đột nhiên đứng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua tấm biển treo trên vương phủ, trên tấm biển có một lớp tuyết mỏng, tương xứng với dải lụa trắng tinh khiết buộc trên đó.

“Sắp đến mùa xuân rồi.” Nàng đột nhiên xúc động nói.

Lúc này năm ngoái, mình vừa mới cùng Tiêu Thiệu Củ đi dạo hội đèn, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị lên đường nại bát.

Tiêu Thiệu Củ đứng khoanh tay, cũng nhìn theo nàng, thản nhiên ừ một tiếng.

“Chàng đã nói đến nại bát mùa xuân là có thể nhìn thấy phụ thân, nhưng cuối cùng ông vẫn ở lại mùa đông này.”

Trái tim Tiêu Thiệu Củ căng thẳng, chàng nhìn về phía tiểu cô nương, thấy nét mặt nàng không có gì khác thường, nhưng chóp mũi và mắt lại có chút đỏ lên.

“Cho nên, lần này tạm thời coi như chàng nói dối đi.” Gia Luật Hoàn Cai hít hít mũi, bỗng nhiên thở ra một ngụm khí trắng, vẫn tươi cười nắm tay Tiêu Thiệu Củ “Chúng ta đi thôi.”

Gia Luật Hoàn Cai ngồi trên xe ngựa, vén rèm lên không ngừng nhìn về phía sau, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng toàn bộ vương phủ mới thôi.

“Chàng nói xem, lúc ấy phụ thân ngồi ở trên xe ngựa sẽ nghĩ gì?” Nàng buông rèm xuống, nhẹ nhàng tựa vào vai Tiêu Thiệu Củ, “Hiện tại ta có chút hối hận, nếu sớm biết đó là lần cuối cùng, ta thà rằng đắc tội với bệ hạ cũng muốn ông ở lại trong phủ.”

Nhưng trên thế giới này nào có nếu như, cho tới bây giờ đều đã định trước mà thôi.

Mùa đông ở Linh An dài hơn một chút, Gia Luật Hoàn Cai chui ở trong phòng một tháng, rốt cuộc cũng nhìn thấy cây trong viện bắt đầu mọc chồi non xanh.

Đã đến lúc nàng nên trở lại Trường Xuân Châu.

Theo Mãn Ca, do bệ hạ thích sông Áp Tử Hà Lạc, nên có rất nhiều lều không bị phá hủy mà để lại cho đến bây giờ.

“Nói không chừng còn có thể tìm được cái lều của công chúa ngài.”

Nghe nói vậy, đôi mắt vốn có phần ảm đạm đã lâu của Gia Luật Hoàn Cai cuối cùng cũng sáng lên.

Bởi vì hai nơi cách nhau rất gần, chưa đến mấy ngày Gia Luật Hoàn Cai đã đến nơi, nàng không biết đường, nhưng sau khi sống ở đó một thời gian, chỉ cần nhìn thoáng qua nàng đã thấy lều của mình.

Bên trong trống rỗng, chỉ có một cái giường, một chậu than.

Mặc dù rất cao hứng khi Mãn Ca nói nhìn thấy lều của công chúa được giữ lại, nhưng khi nhìn thấy tiêu điều như vậy, nàng liền mất hứng.

“Mãn Ca, chi bằng lần này sao không ở lại đây.” Gia Luật Hoàn Cai tự mình làm, bắt đầu dọn dẹp tuyết và bụi trên mặt đất.

“Công chúa, mau để nô tỳ làm.” Mãn Ca hoảng sợ, vội vàng đoạt lấy cái thứ trong tay Gia Luật Hoàn Cai, nào có đạo lý để chủ tử làm việc mà nô tỳ nghỉ ngơi?

Chỉ là những chiếc lều này mặc dù vẫn còn, nhưng trên cơ bản đã trở thành vật trang trí, rất ít vương công quý tộc nguyện ý tiếp tục ở trong đó, mà phần lớn đều nguyện ý tiếp tục ở bên ngoài mở ra một chỗ ở mới. Nghĩ vậy, Mãn Ca do dự hỏi “Công chúa, thật sự muốn ở chỗ này sao?”

“Có cái gì không được à.” Gia Luật Hoàn Cai cười cười, “Chiếc lều này để lại cho ta rất nhiều hồi ức, mỗi một món đều có những kỷ niệm, ta không nỡ bỏ chúng.”

Thì ra công chúa nhớ kỷ niệm cũ, Mãn Ca hiểu được, nàng ấy đột nhiên đồng cảm với Gia Luật Hoàn Cai, vì thế không lên tiếng nữa, nghiêm túc quét dọn.

“Ta dẫn nàng đến một chỗ.” Sau bữa tối, Tiêu Thiệu Củ kéo Gia Luật Hoàn Cai đi ra ngoài.

Gia Luật Hoàn Cai nhìn sắc trời bên ngoài vẫn còn trắng bệch, hỏi Tiêu Thiệu Củ “Đi đâu vậy?”

Tiêu Thiệu Củ chỉ cười, dẫn nàng và hai con ngựa của mình tới “Lên ngựa” 

Gia Luật Hoàn Cai trong lòng có chút nghi hoặc nhưng không nói ra.

Bây giờ nàng cưỡi ngựa khá thành thạo, không uổng công mình đã dốc nhiều công sức như vậy, nếu không sẽ bị người khác nghe thấy mình được Tiêu Thiệu Củ dạy mà ngay cả yên ngựa cũng hao tổn sức lực, cũng không biết nên chê cười mình như thế nào.

Nàng nhìn con ngựa dưới thân mình, không khỏi cười khẽ một tiếng.

“Sao vậy?” Tiêu Thiệu Củ nhìn qua, chàng để ngựa của mình đi chậm một chút, vừa vặn cùng Gia Luật Hoàn Cai sóng vai.

“Chính là năm ngoái……Những điều chúng ta đã làm.” Bên trong có một số việc cũng không tiện đề cập rõ, Gia Luật Hoàn Cai đỏ mặt xong liền không nói lời nào.

Họ đã đến đồng cỏ.

“Năm nay lại đến, mà tâm trạng lại không giống nhau.” Tâm trạng của Tiêu Thiệu Củ bây giờ trông rất tốt, chàng híp mắt, nhìn hoàng hôn màu cam ở phương xa.

Qua một lúc lâu, chàng không nghe thấy động tĩnh bên cạnh, quay đầu nhìn, mới thấy Gia Luật Hoàn Cai lẳng lặng ngồi trên ngựa ngẩn người.

“Nghĩ gì vậy?” Tay Tiêu Thiệu Củ lắc lư trước mắt nàng một chút, hỏi.

“Phụ thân ông nói muốn tới nơi này xem một chút.” Gia Luật Hoàn Cai lẩm bẩm, nói xong mới nhận ra bây giờ Tiêu Thiệu Củ đang cao hứng, nói những lời này có chút không hợp bầu không khí lắm.

“Đại vương ông chắc nghĩ đến chuyện đâm thiên nga.” Sắc mặt của Tiêu Thiệu Cũ bình tĩnh, nghe theo lời của Gia Luật Hoàn Cai nói, “Lần này chúng ta tới thật khéo, nếu nàng cũng tò mò, ngày mai ta sẽ dẫn nàng đi.”

“Thật sao? Có đẹp không?” Gia Luật Hoàn Cai thành công dời đi sự chú ý, tâm trạng sa sút lúc trước cũng biến mất.

“Hoàn hảo, không biết nàng có thích không.” Tiêu Thiệu Củ nhìn nàng một cái, đột nhiên tung người nhảy lên ngựa của Gia Luật Hoàn Cai, vững vàng đỡ lấy eo nàng, tốc độ cực nhanh khiến Gia Luật Hoàn Cai cũng không kịp phản ứng.

Gia Luật Hoàn Cai hô lên một tiếng, sau khi định thần lại, chỉ có thể cảm nhận được một lồng ng.ực rắn chắc áp vào lưng mình.

Nàng cúi đầu mím môi, nàng lại nhớ tới năm ngoái Tiêu Thiệu Củ dạy mình cưỡi ngựa.

Mất mặt thật, nàng âm thầm mắng mình một tiếng, đã qua lâu như vậy, đã cùng Tiêu Thiệu Củ thành hôn hơn nửa năm rồi, sao lại đỏ mặt chứ.

Tiêu Thiệu Củ hai tay ôm chặt eo Gia Luật Hoàn Cai, đầu tựa vào cổ nàng, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.

“Ta đã sớm tưởng tượng cùng nàng cưỡi ngựa đi dạo thảo nguyên vô tận.” Tiêu Thiệu Củ cười khẽ một tiếng, nói.

“Trước kia ta kiệt sức đuổi theo những thứ không thể chạm tới được, nhưng hiện tại không giống vậy, thứ ta thật sự muốn thì đã bắt được rồi.”

Chapter
1 Chương 1: Xuyên Qua
2 Chương 2: Gặp Gỡ
3 Chương 3: Đăng Đồ Tử
4 Chương 4: Về Nhà
5 Chương 5: Trạch Đấu
6 Chương 6: Gặp Cha
7 Chương 7: Trần Thị
8 Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9 Chương 9: Lén Gặp
10 Chương 10: Ra Ngoài
11 Chương 11: Lạc Trên Núi
12 Chương 12: Mùi Hương
13 Chương 13: Tương Tư
14 Chương 14: Hội Đèn Lồng
15 Chương 15: Một Lời Đã Định
16 Chương 16: Tâm Sự
17 Chương 17: Tán Quan
18 Chương 18-19
19 Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20 Chương 21: Ngã Ngựa
21 Chương 22: Cữu Cữu
22 Chương 23: Từ Biệt
23 Chương 24: Tâm Sự
24 Chương 25: Đi Dạo
25 Chương 26-27
26 Chương 28: Thượng Da
27 Chương 29: Cầu Hôn
28 Chương 30: Gặp Thông Gia
29 Chương 31: Xuất Giá
30 Chương 32: Về Chung Một Nhà
31 Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32 Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33 Chương 35: Hiểu Lầm 1
34 Chương 36: Hiểu Lầm 2
35 Chương 37: Hiểu Lầm 3
36 Chương 38: Cha Đến Thăm
37 Chương 39: Hoăng
38 Chương 40: Nại bát mùa xuân
39 Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40 Chương 42: Thương lượng
41 Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42 Chương 44: Nói thật
43 Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44 Chương 46: Bị bệnh
45 Chương 47: Hạnh phúc cuối
46 Chương 48: Ta yêu nàng
47 Chương 49: Tái hôn
48 Chương 50: Tạm biệt
49 Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50 Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51 C40: Nại bát mùa xuân
52 39: Hoăng
53 38: Cha Đến Thăm
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Qua
2
Chương 2: Gặp Gỡ
3
Chương 3: Đăng Đồ Tử
4
Chương 4: Về Nhà
5
Chương 5: Trạch Đấu
6
Chương 6: Gặp Cha
7
Chương 7: Trần Thị
8
Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9
Chương 9: Lén Gặp
10
Chương 10: Ra Ngoài
11
Chương 11: Lạc Trên Núi
12
Chương 12: Mùi Hương
13
Chương 13: Tương Tư
14
Chương 14: Hội Đèn Lồng
15
Chương 15: Một Lời Đã Định
16
Chương 16: Tâm Sự
17
Chương 17: Tán Quan
18
Chương 18-19
19
Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20
Chương 21: Ngã Ngựa
21
Chương 22: Cữu Cữu
22
Chương 23: Từ Biệt
23
Chương 24: Tâm Sự
24
Chương 25: Đi Dạo
25
Chương 26-27
26
Chương 28: Thượng Da
27
Chương 29: Cầu Hôn
28
Chương 30: Gặp Thông Gia
29
Chương 31: Xuất Giá
30
Chương 32: Về Chung Một Nhà
31
Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32
Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33
Chương 35: Hiểu Lầm 1
34
Chương 36: Hiểu Lầm 2
35
Chương 37: Hiểu Lầm 3
36
Chương 38: Cha Đến Thăm
37
Chương 39: Hoăng
38
Chương 40: Nại bát mùa xuân
39
Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40
Chương 42: Thương lượng
41
Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42
Chương 44: Nói thật
43
Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44
Chương 46: Bị bệnh
45
Chương 47: Hạnh phúc cuối
46
Chương 48: Ta yêu nàng
47
Chương 49: Tái hôn
48
Chương 50: Tạm biệt
49
Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50
Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51
C40: Nại bát mùa xuân
52
39: Hoăng
53
38: Cha Đến Thăm