Chương 32: Về Chung Một Nhà

Lộ trình đến Thượng Kinh cũng không tính là gần, hơn nữa với lượng người đi cùng khá đông, Gia Luật Hoàn Cai đi trên đường suốt một ngày mới nhìn thấy bóng dáng của cổng thành.

Gia Luật Hoàn Cai đang cầm một nửa chiếc bánh ngọt mà Mãn Ca nhét cho nàng, vừa nhét vào miệng một ngụm còn chưa kịp nuốt thì đã thấy rèm xe ngựa được vén lên.

Gia Luật Hoàn Cai cùng Tiêu Thiệu Củ nhìn nhau ước chừng năm giây, mặt lập tức đỏ bừng.

Có ai trên thế giới tệ hơn nàng không? Còn chưa chính thức gả vào cửa mà đã bị Tiêu Thiệu Củ nhìn thấy bộ dạng mình ăn như hổ đói, Gia Luật Hoàn Cai khóc không ra nước mắt, nếu xe ngựa có khe hở, giờ nàng nhất định đã chui vào rồi.

Tiêu Thiệu Củ nhìn bộ dạng của Gia Luật Hoàn Cai chỉ cảm thấy có chút đáng yêu, thấy sắc mặt nàng đột nhiên không đúng lắm, Tiêu Thiệu Củ cho rằng nàng bị nghẹn, vội vàng đưa nước vào, rồi vỗ vỗ lưng cho nàng.

“Là do ta suy nghĩ không chu toàn.

” Tiêu Thiệu Củ hạ mắt xuống, màn đêm mờ mịt bao phủ hắn, càng làm tăng thêm khí chất u sầu của chàng, “Hôn sự quá vội, không thể để nàng xuất giá ở Nam Kinh.


Gia Luật Hoàn Cai không thèm để ý những thứ này, theo nàng thấy, nếu không trải qua đủ loại kinh nghiệm trong khoảng thời gian này, mình và Tiêu Thiệu Củ chỉ sợ bát tự còn chưa gạt qua.

“Chàng không cần mất hứng vì những chuyện này đâu.

” Gia Luật Hoàn Cai thò nửa đầu ra khỏi cửa sổ xe, cách Tiêu Thiệu Củ lại gần một chút.

“Chàng xem, mặc dù ta không thích mang những món trang sức nặng nề này, nhưng chỉ cần nghĩ đến có thể mặc bộ quần áo này gả cho chàng, cho dù có cảm thấy mệt mỏi đến đâu thì trong lòng đều là ngọt ngào.

“Tương tự, ta xuất giá từ đâu cũng không liên quan, chỉ cần suốt dọc đường đều có chàng là đủ rồi, Tiêu Thiệu Củ.

” Đôi mắt thiếu nữ như sao, chiếu sáng đêm tối vô biên, cũng chiếu sáng trái tim Tiêu Thiệu Củ.

Tiêu Thiệu Củ nhìn tiểu cô nương chói mắt lúc nào không hay, híp mắt lại, buông rèm xuống, khàn giọng nói, “Kiên trì thêm một lát nữa, lập tức sẽ đến.


Đồng thời, Tiêu Thiệu Củ cũng đang nói với chính mình rằng nếu mình lại nhìn Gia Luật Hoàn Cai nữa, chàng sẽ không nhịn được mà hôn nàng.

Một lát sau, Gia Luật Hoàn Cai mới cảm thấy lời nói vừa rồi của mình có chút xấu hổ, nàng ảo não lấy tay che mặt, mãi đến khi xe ngựa hoàn toàn dừng lại, nàng vẫn không dám gặp người ta.

Nói cho chính xác mà nói là không dám gặp Tiêu Thiệu Củ.

Nàng xách làn váy, chậm rãi chui ra khỏi xe, bước qua yên ngựa đặt ở cửa nàng mới thở phào nhẹ nhõm, sau cả ngày căng thẳng cuối cùng nàng cũng được nghỉ ngơi một lúc.

Gia Luật Hoàn Cai ngồi trên giường, lẳng lặng nghe tiếng ồn ào bên ngoài.

Mãn Ca cho rằng nàng đang lo lắng, vì thế nói: “Công chúa yên tâm, nghe nói Tiêu… phò mã tửu lượng rất tốt, được xưng là ngàn chén không say.


Gia Luật Hoàn Cai nghe xong thì mặt đỏ lên, ai lo lắng chuyện này chứ?
Bình tĩnh, bình tĩnh.

Nàng trong lòng nói thầm, hai đời cộng lại nàng cũng chưa từng gặp qua, làm sao có thể sợ hãi ngày hôm nay?
Nhưng thành thật mà nói, đó là lần đầu tiên thành thân.

Nghĩ đến đây, Gia Luật Hoàn Cai không biết nghĩ đến cái gì, theo bản năng mím môi.

Tiêu Thiệu Củ đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy tiểu cô nương sắp vùi đầu vào ngực mình, vẫn rất cẩn thận ngồi xuống.

Chàng phất phất tay, để thị nữ trong phòng đều lui ra, còn mình thì đi lên trước, nhẹ nhàng lấy trang sức nặng nề trên đầu Gia Luật Hoàn Cai xuống, một loạt động tác trông có vẻ qua quýt bình thường, nhưng hai người lại không hẹn mà cùng cảm thấy trong phòng có hơi nóng.

“Ta đi tắm.

” Tiêu Thiệu Củ nói xong vội vàng rời đi, giống như chạy trối chết.

Nghe thấy tiếng đóng cửa của Tiêu Thiệu Củ, đôi vai của Gia Luật Hoàn Cai giống lập tức nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Nàng vặn cổ, tiếp tục cúi đầu, kiên nhẫn dùng tay lần mò những hoa văn phức tạp trên quần áo, tuy nhìn vẻ ngoài bình tĩnh bình tĩnh nhưng tim lại đập nhanh hơn.

Tiêu Thiệu Củ không để Gia Luật Hoàn Cai phải chờ quá lâu, chàng thay quần áo, giảm bớt mùi rượu ban đầu.

Chàng ngồi xuống bên giường, nhìn nghiêng tiểu cô nương từ một khoảng cách rất gần.

“Bồ Đề Nô…” Tiêu Thiệu Củ vuốt v3 mái tóc mềm mại của Gia Luật Hoàn Cai, hết lần này đến lần khác thấp giọng gọi tên nàng.

Vừa nghĩ đến tiểu cô nương là của chàng, trong lòng Tiêu Thiệu Củ có một cảm giác thỏa mãn mà trước nay chưa từng có, cho dù năm đó khi đường làm quan đang mở rộng cũng chưa từng có tâm trạng như vậy.

Chàng giơ tay lên, lấy ra một cây trâm vàng mà Gia Luật Hoàn Cai kẹp tóc, trong nháy mắt, mái tóc mực như mưa rơi xuống.

Mái tóc che đi khuôn mặt, tăng thêm vẻ đẹp mơ màng cho vẻ ngoài của nàng.

Tiêu Thiệu Củ cảm thấy cổ họng có chút căng thẳng, chàng lại gần hơn một chút, tay cũng không tự giác sờ lên cúc áo Gia Luật Hoàn Cai.

Ngoài phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm rền, trong tích tắc, mưa to từ giữa không trung rơi xuống, thấm sâu vào lớp đất mềm, kêu lộp bộp.

????ruyệ????‎ hay‎ luô????‎ có‎ ????ại‎ ||‎ ????‎ ????‎ u‎ M‎ ????‎ ????‎ U‎ ????‎ ????‎ ????﹒????????‎ ‎ ||
Thật lâu sau, tiếng mưa tạnh, không khí tràn ngập mùi cỏ ẩm, xa xa vang lên vài tiếng du dương của chim chích chòe.

Ngày hôm sau, khi nghe thấy tiếng chim hót líu lo dưới mái hiên, Gia Luật Hoàn Cai mới chậm rãi tỉnh lại.

Nàng đưa tay sang một bên, vừa chạm vào lồng ng.ực nóng bỏng của nam nhân, Gia Luật Hoàn Cai giật mình, định rút tay lại, lại bị bắt giữa không trung.

Tiêu Thiệu Củ thuận thế kéo nàng đến trước người mình, trong mắt khó nén ý cười.

Đêm qua mặc dù chàng không nghỉ ngơi nhiều, nhưng sáng nay chàng cảm thấy sảng khoái.

Chàng ghé vào bên tai Gia Luật Hoàn Cai thì nhỏ giọng hỏi, “Hôm nay có tiệc rượu cùng diễn mã, muốn đi xem không?”
Trong dự đoán, Gia Luật Hoàn Cai lắc đầu, hiện tại nàng chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đứng dậy cũng không dậy nổi, chứ đừng nói xuống giường đi vài bước.

Tiêu Thiệu Củ xoa xoa tóc nàng, để nàng nghỉ ngơi một ngày cũng tốt, ngày mai người đưa dâu sẽ rời đi, nàng cũng phải ra ngoài chiêu đãi, có lẽ không thể rảnh rỗi được.

“Siêu Na, cảm giác lấy vợ thế nào?” Lục Ngạn vừa nhìn thấy Tiêu Thiệu Củ, liền lộ ra nụ cười hiểu rõ.

Biết rõ mà cố hỏi, Tiêu Thiệu Củ cười nhạo một tiếng, chỉ trả lời, “Đêm xuân đáng giá nghìn vàng.


“Ta nghe nói bệ hạ đem Linh An châu[1] cho công chúa?” Lục Ngạn nhớ tới tin tức vừa nghe được cách đây không lâu hỏi.

[1] Châu: đơn vị hành chính thời xưa, châu tự trị
“Không hổ là công chúa được sủng ái nhất.

” Nghe Tiêu Thiệu Củ khẳng định trả lời, hắn chậc chậc cảm thán, “Linh An là một nơi tốt, tên cũng tốt.


“Dốc sức nửa đời người, không nghĩ tới cuối cùng vẫn dựa vào nữ nhân.

” Lục Ngạn biết Tiêu Thiệu Củ không thiếu tiền, nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý của chàng, hắn luôn muốn khiêu khích chàng một chút.

“Ta hạnh phúc.

” Tiêu Thiệu Củ thản nhiên liếc hắn một cái, xoay người lên ngựa, đảo mắt liền chạy xa mấy trượng.

“Ai, ngươi…” Đối mặt với kết cục ngoài dự đoán này, Lục Ngạn không khỏi tức giận, trước đây hắn chưa từng phát hiện Tiêu Thiệu Củ là người như vậy.

Hắn thì cưỡi ngựa không tốt, còn không đuổi kịp người ta.

Đáng giận!.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên Qua
2 Chương 2: Gặp Gỡ
3 Chương 3: Đăng Đồ Tử
4 Chương 4: Về Nhà
5 Chương 5: Trạch Đấu
6 Chương 6: Gặp Cha
7 Chương 7: Trần Thị
8 Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9 Chương 9: Lén Gặp
10 Chương 10: Ra Ngoài
11 Chương 11: Lạc Trên Núi
12 Chương 12: Mùi Hương
13 Chương 13: Tương Tư
14 Chương 14: Hội Đèn Lồng
15 Chương 15: Một Lời Đã Định
16 Chương 16: Tâm Sự
17 Chương 17: Tán Quan
18 Chương 18-19
19 Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20 Chương 21: Ngã Ngựa
21 Chương 22: Cữu Cữu
22 Chương 23: Từ Biệt
23 Chương 24: Tâm Sự
24 Chương 25: Đi Dạo
25 Chương 26-27
26 Chương 28: Thượng Da
27 Chương 29: Cầu Hôn
28 Chương 30: Gặp Thông Gia
29 Chương 31: Xuất Giá
30 Chương 32: Về Chung Một Nhà
31 Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32 Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33 Chương 35: Hiểu Lầm 1
34 Chương 36: Hiểu Lầm 2
35 Chương 37: Hiểu Lầm 3
36 Chương 38: Cha Đến Thăm
37 Chương 39: Hoăng
38 Chương 40: Nại bát mùa xuân
39 Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40 Chương 42: Thương lượng
41 Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42 Chương 44: Nói thật
43 Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44 Chương 46: Bị bệnh
45 Chương 47: Hạnh phúc cuối
46 Chương 48: Ta yêu nàng
47 Chương 49: Tái hôn
48 Chương 50: Tạm biệt
49 Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50 Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51 C40: Nại bát mùa xuân
52 39: Hoăng
53 38: Cha Đến Thăm
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Qua
2
Chương 2: Gặp Gỡ
3
Chương 3: Đăng Đồ Tử
4
Chương 4: Về Nhà
5
Chương 5: Trạch Đấu
6
Chương 6: Gặp Cha
7
Chương 7: Trần Thị
8
Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9
Chương 9: Lén Gặp
10
Chương 10: Ra Ngoài
11
Chương 11: Lạc Trên Núi
12
Chương 12: Mùi Hương
13
Chương 13: Tương Tư
14
Chương 14: Hội Đèn Lồng
15
Chương 15: Một Lời Đã Định
16
Chương 16: Tâm Sự
17
Chương 17: Tán Quan
18
Chương 18-19
19
Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20
Chương 21: Ngã Ngựa
21
Chương 22: Cữu Cữu
22
Chương 23: Từ Biệt
23
Chương 24: Tâm Sự
24
Chương 25: Đi Dạo
25
Chương 26-27
26
Chương 28: Thượng Da
27
Chương 29: Cầu Hôn
28
Chương 30: Gặp Thông Gia
29
Chương 31: Xuất Giá
30
Chương 32: Về Chung Một Nhà
31
Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32
Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33
Chương 35: Hiểu Lầm 1
34
Chương 36: Hiểu Lầm 2
35
Chương 37: Hiểu Lầm 3
36
Chương 38: Cha Đến Thăm
37
Chương 39: Hoăng
38
Chương 40: Nại bát mùa xuân
39
Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40
Chương 42: Thương lượng
41
Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42
Chương 44: Nói thật
43
Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44
Chương 46: Bị bệnh
45
Chương 47: Hạnh phúc cuối
46
Chương 48: Ta yêu nàng
47
Chương 49: Tái hôn
48
Chương 50: Tạm biệt
49
Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50
Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51
C40: Nại bát mùa xuân
52
39: Hoăng
53
38: Cha Đến Thăm