Chương 17: Tán Quan

Gia Luật Hoàn Cai biết sắp xuất phát đi Trường Xuân Châu thì đã là tháng ba.
Tần quốc phi mỉm cười nhìn Gia Luật Hoàn Cai, “Hoàng đế và bá phụ con vẫn nhắc tới con, nói lần này cho dù thế nào cũng phải dẫn con theo.”
Mình bị hoàng đế chú ý? Tâm trạng Gia Luật Hoàn Cai phức tạp, nàng không rõ lịch sử Đại Liêu lắm, ngoại trừ biết hoàng đế hiện tại là Gia Luật Long Tự[1] ra, những thứ khác hoàn toàn không biết.
[1] Gia Luật Long Tự: Liêu Thánh Tông (chữ Hán: 遼聖宗; 971 – 1031), tên thật theo Hán danh là Long Tự (隆绪) và tên Khiết Đan là Văn Thù Nô (文殊奴), là vị Hoàng đế thứ sáu thuộc dòng họ Gia Luật (耶律氏) của nhà Liêu trong lịch sử Trung Quốc.

Là con của Liêu Cảnh Tông, ông kế vị vua cha năm 982 khi mới 12 tuổi, nên mẹ ông là Thái hậu Tiêu Xước nắm thực quyền, và cai trị đất nước mạnh mẽ.
Trong thời gian ông cai trị Liêu là một quốc gia hết sức hùng mạnh.

Ông có đưa quân đi đánh nhà Tống và cuối cùng đã bắt Tống Chân Tông phải ký hòa ước Thiền Uyên.

(nguồn: wikipedia)
“Không cần sợ đâu.” Thấy Gia Luật Hoàn Cai hơi sững sờ, Tần quốc phi an ủi nói, “Con và bá phụ con mặc dù đã mấy năm không gặp, nhưng hắn có ấn tượng với con mà, đến lúc đó hắn hỏi cái gì con nói cái nấy là được.” Tần quốc phi nói xong, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, “Theo tính tình ban đầu của con thì cũng không sợ, cùng lắm thì còn có phụ thân con ở đây mà.”
Gia Luật Hoàn Cai từng nghe Mãn Ca nói lúc Tiêu thái hậu còn sống, người bà hiểu rõ nhất chính là tiểu nhi tử Gia Luật Long Khánh, thậm chí bà còn ban toàn bộ vùng đất nước Yên cho ông để làm đất phong, hơn nữa hoàng đế luôn đối xử với đệ đệ của mình cũng không tệ, vì vậy mới có Tần Tấn quốc vương hiện tại không thèm để người khác vào mắt.

Có thể là muốn trao đổi chuyện đi Nại Bát[2], mấy ngày nay Gia Luật Long Khánh không có đêm nào là không về, số lần tới tìm Tần quốc phi cũng nhiều hơn một chút.
[2] Nại Bát: Thời Liêu, tuy lấy Thượng Kinh làm thủ đô, song hạch tâm chính trị không nằm tại thủ đô, mà nằm tại ‘nại bát’ (捺缽, một từ tiếng Khiết Đan có thể dịch thành ‘hành doanh’).

Do người Khiết Đan sống du cư không ổn định, xe và ngựa là nhà, hoàng đế phải thường xuyên tuần thú.

Toàn bộ các vấn đề chính trị trọng đại đều được quyết định tại nại bát, là trung tâm hành chính xử lý chính vụ.

Hoàng đế tại nơi săn bắn cho lập nên hành trướng, để phân biệt với cung trướng của hoàng đô.

Tùy theo điều kiện khí hậu tự nhiên, bốn mùa lại có mỗi khu vực nại bát, tức “Xuân nại bát”, “Hạ nại bát”, “Thu nại bát”, “Đông nại bát”.

(nguồn: wikipedia)
Gia Luật Hoàn Cai hai tay chống cằm, xuất thần nhìn cây cối ngoài cửa sổ.

“Hắn nói hắn sẽ chờ ta ở thảo nguyên.” Gia Luật Hoàn Cai lẩm bẩm, đúng lúc Mãn Ca tiến vào nghe thấy.
“Công chúa nói gì?” Nàng ấy hỏi.
Gia Luật Hoàn Cai bị Mãn Ca làm cho hoảng sợ, vội vàng quay đầu xua tay với nàng ấy, au đó hướng ánh mắt về phía bàn, tiếp tục duy trì tư thế như tượng điêu khắc, bất động.
Mãn Ca nhìn Gia Luật Hoàn Cai nhìn trái nhìn phải, rồi chợt nhận ra rằng công chúa đang nhớ Tiêu đại nhân à?
Gia Luật Long Khánh xuất phát từ phủ Tích Tân vào cuối tháng giêng âm lịch, và đã đi trên đường chưa đầy nửa tháng.
“Nơi này, còn có nơi này.” Gia Luật Hoàn Cai xoay người sang một bên, chỉ vào vai trái của mình và yêu cầu Mãn Ca xoa thêm một chút.
Thật ra lần trước từ Thượng Kinh trở về phủ Tích Tân, Gia Luật Hoàn Cai ngồi xe ngựa suốt dọc đường đã có chút không chịu nổi rồi, phải nhờ Mãn Ca đấm lưng vài ngày thì mới khỏe lại, lần này không những vẫn khó chịu như cũ, mà nàng mơ hồ còn thấy hơi say xe.
Mãn Ca vừa xoa vừa nói, “Nếu không thì nô tỳ lại bảo bọn họ đi chậm một chút?”
Gia Luật Hoàn Cai lắc đầu, “Không thể vì ta mà bỏ lỡ cả hành trình được, nếu bọn họ đến chậm vài ngày, hẳn là lại chuyển đến núi Vĩnh An.”
Mãn Ca nhìn dáng vẻ kiên quyết của Gia Luật Hoàn Cai, vì thế cũng không khuyên bảo nữa, đang chuẩn bị tiếp tục xoa bóp vai cho nàng thì nghe thấy bên ngoài có người truyền, Gia Luật Long Khánh muốn gặp nàng.
“Phụ thân.” Gia Luật Hoàn Cai nhìn thấy Gia Luật Long Khánh, ngọt ngào kêu một tiếng, Gia Luật Long Khánh năm nay đã bốn mươi ba rồi, chỉ lớn hơn mình kiếp trước hai mươi tuổi, nhưng có lẽ bây giờ mình đã làm một tiểu cô nương trong một khoảng thời gian dài rồi, bởi vậy khi nhìn thấy Gia Luật Long Khánh tự nhiên sinh ra một ít cảm xúc thân cận với trưởng bối.
“Ta nghe nô tỳ nói con ngồi xe ngựa không quen” Gia Luật Long Khánh hỏi, “Bây giờ còn khó chịu không?”
Gia Luật Hoàn Cai hoảng sợ lắc đầu, đây là lần đầu tiên người cha này quan tâm nàng như vậy.

“Vậy là tốt rồi” Gia Luật Long Khánh yên lòng, “Nếu con còn cảm thấy mệt thì cứ nói, đến chậm mấy ngày bệ hạ cũng sẽ không trách con đâu.”
Nghe giọng điệu kiêu ngạo này, Gia Luật Hoàn Cai cảm thán, sau đó nàng tùy ý nói vài câu với Gia Luật Long Khánh, lúc đang chuẩn bị tiễn ông rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.
“Phụ thân, người nói cho con biết về Siêu Na có được không?” Gia Luật Hoàn Cai nhất thời nóng lòng, nói tên Khiết Đan của Tiêu Thiệu Củ ra.
Nhìn thấy ánh mắt của Gia Luật Long Khánh lập tức trở nên trêu chọc, nàng hối hận muốn tát mình hai cái.
“Ngài đừng hiểu lầm, con chỉ là hơi tò mò về Tiêu Thiệu Củ…” Gia Luật Hoàn Cai giải thích, nhưng theo cách nhìn của Gia Luật Long Khánh, đó chỉ là cố gắng che đậy.
Ông dùng một loại ánh mắt người từng trải “phụ thân hiểu mà” nhìn Gia Luật Hoàn Cai, “Bồ Đề Nô muốn phụ thân nói gì?”
Gia Luật Hoàn Cai hít sâu một hơi, nhìn về phía Gia Luật Long Khánh, “Gia thế của Tiêu Thiệu Củ hiển hách, lại đã làm tán quan[3] suốt khoảng thời gian dài như vậy, có phải là bị người ta…”
[3] Tán quan: không quản lý công việc và các quan chức chỉ dựa vào tiền lương, hầu hết được trả tiền lương bởi các quan chức quan trọng của triều đình.

Tán quan vốn chỉ những quan chức không giữ chức vụ cố định.
Nàng còn chưa dứt lời, nhưng nàng biết Gia Luật Long Khánh hiểu được gì đó.
Gia Luật Long Khánh cũng không phải là người trong bụng lùm cỏ dại, nàng chắc chắn ông không dễ dàng đi đến hiện tại dưới sự tấn công của tất cả các bên, đó là lý do tại sao nàng chọn hỏi ông.
Quả nhiên, vẻ mặt của Gia Luật Long Khánh đã dịu đi một chút, ông cười cười, “Bồ Đề Nô không hổ danh là nữ nhi mà phụ thân thương nhất, nhìn thấy vấn đề rất rõ ràng.”
Gia Luật Long Khánh lại dừng một chút, thở dài, ngữ điệu lộ ra chút tiếc nuối, “Hơn mười năm trước, hắn không giống như vậy, Tiêu gia lúc ấy thật sự muốn hắn tôi luyện một chút…”
Nhìn thấy tư thế nói chuyện dài dòng của tiểu hài tử không mẹ của Gia Luật Long Khánh, Gia Luật Hoàn Cai thầm nghĩ quả nhiên có ẩn tình, vì thế nghiêm túc lắng nghe.
Nàng nghe nửa canh giờ, sau đó nghe ra được đại khái.

Tiêu Thiệu Củ khi đó đang ở thời kỳ rực rỡ nhất, quan giai mặc dù không lớn như bây giờ, nhưng trong tay nắm quyền lực thực sự ở khắp nơi, người trẻ tuổi mới vào quan trường không được bao lâu, nếu muốn tạo ra công trạng thì thừa dịp ngủ gật rồi đến gối đầu, mặt trên bảo chàng làm một vụ án nhận hối lộ.
Vụ án này nói lớn cũng không lớn, nhưng mấy quan viên phủ Liêu Dương ở Đông Kinh thu được chút bạc mà thôi, nhưng Tiêu Thiệu Củ tìm hiểu ngọn ngành, cảm thấy có chút quái lạ.
Mấy quan viên này cũng chỉ là con chuột ở chỗ sáng mà thôi, sâu bướm thật sự giấu ở trong triều đình, có một ông quan to nhị phẩm, cũng có hoàng thân quốc thích.
Đến nước này, một người có lai lịch tương đối lớn chuẩn bị trực tiếp kết án, bọn họ có linh cảm, nếu tiếp tục điều tra thì sẽ liên lụy đến một chuỗi người, tất nhiên sẽ khiến cho triều đình rung chuyển, thậm chí sẽ làm tổn hại căn cơ của Đại Khiết Đan.
Đây vốn là chuyện mà tất cả mọi người đều chấp nhận, nhưng hết lần này tới lần khác lại lòi ra một Tiêu Thiệu Củ.
Gia Luật Hoàn Cai nghe vậy, không nhịn được cười một tiếng, nàng có thể tưởng tượng được Tiêu Thiệu Củ khi đó là người như thế nào, chính trực, ngay thẳng, hăng hái, trong mắt không được có một hạt cát nào.
Nhìn thấy tấu chương của Tiêu Thiệu Củ sắp viết xong, chàng không ngờ rằng có vài người khác đã trực tiếp ngăn cản chàng, sau đó nghĩ cách cách chức của chàng.
Một vài quan chức quý tộc cấp cao biết được tin tức cũng không chịu ngồi yên chờ chết, mặc dù Tiêu Thiệu Củ bị cách chức, nhưng trong tay ít nhiều vẫn còn lưu lại chứng cứ, bọn họ sợ chàng sẽ mượn cơ hội trả thù, vì thế ép chàng phải ra khỏi triều đình, làm tán quan mười mấy năm.
Tiêu gia vốn kỳ vọng rất lớn vào Tiêu Thiệu Củ, thấy vậy cũng không quan tâm đến chàng nữa, còn tỏ thái độ rõ ràng về tự sinh tự diệt của chàng.
Gia Luật Hoàn Cai lẳng lặng nghe, lông mi run run, bị nhiều người liên hợp chèn ép như thế, năm đó Tiêu Thiệu Củ rốt cuộc đã tra được bao nhiêu thứ vậy.
Nói xong lời cuối cùng, Gia Luật Long Khánh cuối cùng ho nặng một tiếng: “Tiêu Thiệu Củ hắn vẫn không cam lòng, nhưng đã không còn khả năng nữa…”
Cho dù chàng có tiếp tục bái phỏng bao nhiêu người nữa, Gia Luật Long Khánh biết, Tiêu Thiệu Củ tuyệt đối không có cơ hội Đông Sơn tái khởi.
“Tiểu nha đầu, con còn biết quan tâm phò mã tương lai của con nữa đấy à.” Trong mắt Gia Luật Long Khánh, khuê nữ nhà mình và Tiêu Thiệu Củ đã như đinh đóng cột, bởi vậy tùy tiện không hề ngăn cản nói ra.
Gia Luật Hoàn Cai khẽ mỉm cười, đứng dậy tiễn Gia Luật Long Khánh đi, lúc trở về, đáy mắt là không giấu được suy nghĩ cô đơn..

Chapter
1 Chương 1: Xuyên Qua
2 Chương 2: Gặp Gỡ
3 Chương 3: Đăng Đồ Tử
4 Chương 4: Về Nhà
5 Chương 5: Trạch Đấu
6 Chương 6: Gặp Cha
7 Chương 7: Trần Thị
8 Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9 Chương 9: Lén Gặp
10 Chương 10: Ra Ngoài
11 Chương 11: Lạc Trên Núi
12 Chương 12: Mùi Hương
13 Chương 13: Tương Tư
14 Chương 14: Hội Đèn Lồng
15 Chương 15: Một Lời Đã Định
16 Chương 16: Tâm Sự
17 Chương 17: Tán Quan
18 Chương 18-19
19 Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20 Chương 21: Ngã Ngựa
21 Chương 22: Cữu Cữu
22 Chương 23: Từ Biệt
23 Chương 24: Tâm Sự
24 Chương 25: Đi Dạo
25 Chương 26-27
26 Chương 28: Thượng Da
27 Chương 29: Cầu Hôn
28 Chương 30: Gặp Thông Gia
29 Chương 31: Xuất Giá
30 Chương 32: Về Chung Một Nhà
31 Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32 Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33 Chương 35: Hiểu Lầm 1
34 Chương 36: Hiểu Lầm 2
35 Chương 37: Hiểu Lầm 3
36 Chương 38: Cha Đến Thăm
37 Chương 39: Hoăng
38 Chương 40: Nại bát mùa xuân
39 Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40 Chương 42: Thương lượng
41 Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42 Chương 44: Nói thật
43 Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44 Chương 46: Bị bệnh
45 Chương 47: Hạnh phúc cuối
46 Chương 48: Ta yêu nàng
47 Chương 49: Tái hôn
48 Chương 50: Tạm biệt
49 Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50 Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51 C40: Nại bát mùa xuân
52 39: Hoăng
53 38: Cha Đến Thăm
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Qua
2
Chương 2: Gặp Gỡ
3
Chương 3: Đăng Đồ Tử
4
Chương 4: Về Nhà
5
Chương 5: Trạch Đấu
6
Chương 6: Gặp Cha
7
Chương 7: Trần Thị
8
Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9
Chương 9: Lén Gặp
10
Chương 10: Ra Ngoài
11
Chương 11: Lạc Trên Núi
12
Chương 12: Mùi Hương
13
Chương 13: Tương Tư
14
Chương 14: Hội Đèn Lồng
15
Chương 15: Một Lời Đã Định
16
Chương 16: Tâm Sự
17
Chương 17: Tán Quan
18
Chương 18-19
19
Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20
Chương 21: Ngã Ngựa
21
Chương 22: Cữu Cữu
22
Chương 23: Từ Biệt
23
Chương 24: Tâm Sự
24
Chương 25: Đi Dạo
25
Chương 26-27
26
Chương 28: Thượng Da
27
Chương 29: Cầu Hôn
28
Chương 30: Gặp Thông Gia
29
Chương 31: Xuất Giá
30
Chương 32: Về Chung Một Nhà
31
Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32
Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33
Chương 35: Hiểu Lầm 1
34
Chương 36: Hiểu Lầm 2
35
Chương 37: Hiểu Lầm 3
36
Chương 38: Cha Đến Thăm
37
Chương 39: Hoăng
38
Chương 40: Nại bát mùa xuân
39
Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40
Chương 42: Thương lượng
41
Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42
Chương 44: Nói thật
43
Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44
Chương 46: Bị bệnh
45
Chương 47: Hạnh phúc cuối
46
Chương 48: Ta yêu nàng
47
Chương 49: Tái hôn
48
Chương 50: Tạm biệt
49
Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50
Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51
C40: Nại bát mùa xuân
52
39: Hoăng
53
38: Cha Đến Thăm