Chương 15: Một Lời Đã Định

“Ai, ngươi xem người đó kìa.

” Tiêu Thiệu Củ nghe thấy giọng nói của Gia Luật Hoàn Cai, cho rằng mình bị nàng nắm lấy áo, vội vàng chuyển ánh mắt đến con đường phía trước, lại cảm thấy tay áo bị người kéo.

“Hắn đang trộm tượng đất của đại nương kia.

” Gia Luật Hoàn Cai nhìn chằm chằm vào người phía trước, nhỏ giọng nói.

Tiêu Thiệu Củ nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi lén lén lút lút đến gần quầy hàng tượng đất bên cạnh, cầm lấy một cái rồi bỏ chạy.

Gia Luật Hoàn Cai tính đuổi theo thì bị Tiêu Thiệu Củ ngăn lại.

“Nàng quên cả phong tục trộm cắp rồi à?” Tiêu Thiệu Củ nhìn Gia Luật Hoàn Cai với ánh mắt bất lực.

Gia Luật Hoàn Cai mặc dù có dự cảm không lành nhưng vẫn lắc đầu.

“Ba ngày từ mười ba đến mười lăm tháng giêng là ngày trộm cắp, trộm cắp tài sản của người khác, nhưng không bị tăng hình phạt.

” Tiêu Thiệu Củ nói xong, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Gia Luật Hoàn Cai, “Thân là người Khiết Đan, nàng phải nên biết.


Gia Luật Hoàn Cai buộc phải nhìn vào ánh mắt của Tiêu Thiệu Củ, cảm thấy cả người nóng rực lên, chiếc đèn lồng trong tay giống như cái lò sưởi, không ngừng tăng nhiệt độ xung quanh lên.

“Làm sao có thể…” Gia Luật Hoàn Cai nặn ra một nụ cười, nhưng nàng biết nhất định còn khó coi hơn cả khóc.

“Vừa rồi tôi xin lỗi vì đã dùng tiền của ngươi, vì vậy tôi chỉ muốn nói đại chuyện gì đó thôi.

” Gia Luật Hoàn Cai muốn xua tan nghi ngờ của Tiêu Thiệu Củ, nhất thời nóng nảy, theo bản năng nắm lấy tay của Tiêu Thiệu Củ.

Đột nhiên chạm vào lòng bàn tay mềm mại có chút ẩm ướt của thiếu nữ, Tiêu Thiệu Củ lập tức quên mất mình muốn nói cái gì, cảm giác này chàng chưa từng trải qua, mọi thứ lập tức lướt qua trong đầu chàng, rồi lập tức biến mất khi chàng nóng lòng muốn nắm lấy.

Gia Luật Hoàn Cai vội vàng nhìn Tiêu Thiệu Củ, khi nàng chuẩn bị buông tay ra thì lại bị Tiêu Thiệu Củ nắm chặt.

Nàng vội vàng rút ra, giọng nói hơi run run, “Tiêu Thiệu Củ, lúc nãy ta không có ý gì khác, ngươi đừng hiểu lầm.


Tiêu Thiệu Củ nắm chặt tay tiểu cô nương, trong mắt hiện lên ý cười, “Nhưng ta đã hiểu lầm mất rồi.


Khớp tay của Tiêu Thiệu Củ có chút thô ráp, nhưng lại ấm áp và vững chắc, hoàn toàn ngăn cài lạnh mùa đông của phủ Tích Tân.

Khi Tiêu Thiệu Củ nắm tay Gia Luật Hoàn Cai, chính chàng cũng hơi ngỡ ngàng, nhưng phần lớn là vui mừng.

“Vào ngày thả trộm không chỉ có thể tùy ý trộm tài sản, đụng vào nữ tử vừa ý, mà cũng có thể trộm đi.

” Chàng cúi xuống bên tai Gia Luật Hoàn Cai nhỏ giọng nói, “Cho nên, nàng có thể theo ta trở về Thượng Kinh không?”
Giọng nói hơi khàn khàn của nam nhân quyện với hơi thở mơ hồ và bốc lửa, mặt Gia Luật Hoàn Cai lập tức đỏ bừng.

Nhất định là bị đông lạnh, nàng nghĩ như vậy, nhỏ giọng quát lớn: “Tiêu Thiệu Củ!”
Lúc này Tiêu Thiệu Củ mới ngoan ngoãn buông tay Gia Luật Hoàn Cai, “Bồ Đề Nô, gọi ta là Siêu Na.


Nhìn vẻ nghi hoặc của tiểu cô nương, Tiêu Thiệu Củ bổ sung nói, “Đây là tên Khiết Đan của ta.


Gia Luật Hoàn Cai ừ một tiếng, nhỏ giọng nói, “Ta còn rất thích sói.


Siêu Na, trong tiếng Khiết Đan có nghĩa là sói, kiên trì, nhạy cảm, trung thành, tập trung.

Tiêu Thiệu Củ thật sự rất kiên trì, thấy Gia Luật Hoàn Cai nói về mình, chàng lại gọi một tiếng “Bồ Đề Nô…”
Trong giọng nói của Tiêu Thiệu Củ không hiểu sao lại có một tia khẩn cầu cùng buồn bã, Gia Luật Hoàn Cai nghe được mà trong lòng liền run lên.

Đối với những người đã quen được gọi bằng tên tiếng Hán mà nói, việc yêu cầu được gọi bằng tên Khiết Đan của họ vào thời điểm này đương nhiên có một ý nghĩa đặc biệt.

Gia Luật Hoàn Cai hiển nhiên cũng hiểu được điều này, nàng do dự một lát, rốt cục vẫn mở miệng “Siêu Na.


Giọng nói của tiểu cô nương nhỏ nhắn mềm mại, giống như một cục kẹo sữa dính mãi không tan.

Tâm nguyện đã thành, tâm trạng Tiêu Thiệu Củ rất tốt, chàng cong khóe miệng, chậm rãi đi về phía trước.

Hai người đi cạnh nhau, mỗi người đều có mối quan tâm của riêng mình, điều mà Gia Luật Hoàn Cai suy nghĩ ở đây là liệu bây giờ mình đang yêu đương, hay là trên tình bạn dưới tình yêu?
Nàng luôn cảm thấy tốc độ này quá nhanh, ban đầu cô còn cho rằng Tiêu Thiệu Củ là một kẻ lưu manh, tuy hiện tại ấn tượng về chàng đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng nếu thật sự quyết định ở cùng chàng, nàng vẫn muốn tìm hiểu thêm một chút về Tiêu Thiệu Củ.

Chỉ là khi những ý nghĩ đó quay trở lại, Gia Luật Hoàn Cai có những cảm xúc lẫn lộn trong lòng, không kịp hiểu chuyện này thì tay mình đã bị chàng dắt trước.

Hai người đi vòng quanh thành nửa vòng,, đi vòng vòng, cuối cùng trở lại cửa vương phủ.

Ở lối ra của cung điện dẫn ra đường chính có hai tháp đèn làm bằng lụa và trang trí bằng ngọc bích, kêu leng keng.

“Đây là phong cách của lầu đèn lồng do Đường Huyền Tông thiết kế, chỉ làm một chiếc thôi đã tốn rất nhiều tiền rồi.

” Tiêu Thiệu Củ hiếm khi lộ vẻ kinh ngạc, “Vả lại nhìn hình dáng của lầu đèn lồng này, có tiền cũng chưa chắc có thể làm được.


Gia Luật Hoàn Cai nhìn lầu đèn lồng đặt ở cửa nhà mình, hiểu được đây nhất định là bút tích của Gia Luật Long Khánh.

Suy nghĩ về một lượng bạc nhỏ bé không đáng kể o với chi tiêu này, nỗi đau của Gia Luật Hoàn Cai nhất thời chuyển sang hai cái lầu đèn lồng này.

Nếu nói về hưởng thụ như thế nào thì e rằng không ai có thể so bằng Gia Luật Long Khánh.

“Tiêu Đại… Siêu Na, ta quay về trước.

” Gia Luật Hoàn Cai hành lễ nói.

“Lần sau gặp lại, ta sẽ chờ công chúa ở thảo nguyên.

” Tiêu Thiệu Củ vắt ra suy nghĩ vừa nghĩ trên đường lúc nãy, nhất thời cảm thấy không thoải mái.

Nhìn thấy sự bối rối của Tiêu Thiệu Củ, Gia Luật Hoàn Cai cười phụt một tiếng, nàng phát hiện, Tiêu Thiệu Củ như thế này khá đáng yêu.

Có lẽ, nàng có thể thử.

“Vậy một lời đã định, Siêu Na, nhớ đến lúc đó phải chiêu đãi ta thật hậu hĩnh đấy.

” Gia Luật Hoàn Cai hơi nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Thiệu Củ.

Ánh đèn khắp phố hội tụ vào mắt tiểu cô nương, Tiêu Thiệu Củ đột nhiên cảm thấy trái tim mình cũng lập tức sáng lên.

Tiêu Thiệu Củ giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lòng bàn tay đang giơ lên ​​của tiểu cô nương một cái.

“Được, một lời đã định.

”.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên Qua
2 Chương 2: Gặp Gỡ
3 Chương 3: Đăng Đồ Tử
4 Chương 4: Về Nhà
5 Chương 5: Trạch Đấu
6 Chương 6: Gặp Cha
7 Chương 7: Trần Thị
8 Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9 Chương 9: Lén Gặp
10 Chương 10: Ra Ngoài
11 Chương 11: Lạc Trên Núi
12 Chương 12: Mùi Hương
13 Chương 13: Tương Tư
14 Chương 14: Hội Đèn Lồng
15 Chương 15: Một Lời Đã Định
16 Chương 16: Tâm Sự
17 Chương 17: Tán Quan
18 Chương 18-19
19 Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20 Chương 21: Ngã Ngựa
21 Chương 22: Cữu Cữu
22 Chương 23: Từ Biệt
23 Chương 24: Tâm Sự
24 Chương 25: Đi Dạo
25 Chương 26-27
26 Chương 28: Thượng Da
27 Chương 29: Cầu Hôn
28 Chương 30: Gặp Thông Gia
29 Chương 31: Xuất Giá
30 Chương 32: Về Chung Một Nhà
31 Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32 Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33 Chương 35: Hiểu Lầm 1
34 Chương 36: Hiểu Lầm 2
35 Chương 37: Hiểu Lầm 3
36 Chương 38: Cha Đến Thăm
37 Chương 39: Hoăng
38 Chương 40: Nại bát mùa xuân
39 Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40 Chương 42: Thương lượng
41 Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42 Chương 44: Nói thật
43 Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44 Chương 46: Bị bệnh
45 Chương 47: Hạnh phúc cuối
46 Chương 48: Ta yêu nàng
47 Chương 49: Tái hôn
48 Chương 50: Tạm biệt
49 Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50 Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51 C40: Nại bát mùa xuân
52 39: Hoăng
53 38: Cha Đến Thăm
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Qua
2
Chương 2: Gặp Gỡ
3
Chương 3: Đăng Đồ Tử
4
Chương 4: Về Nhà
5
Chương 5: Trạch Đấu
6
Chương 6: Gặp Cha
7
Chương 7: Trần Thị
8
Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9
Chương 9: Lén Gặp
10
Chương 10: Ra Ngoài
11
Chương 11: Lạc Trên Núi
12
Chương 12: Mùi Hương
13
Chương 13: Tương Tư
14
Chương 14: Hội Đèn Lồng
15
Chương 15: Một Lời Đã Định
16
Chương 16: Tâm Sự
17
Chương 17: Tán Quan
18
Chương 18-19
19
Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20
Chương 21: Ngã Ngựa
21
Chương 22: Cữu Cữu
22
Chương 23: Từ Biệt
23
Chương 24: Tâm Sự
24
Chương 25: Đi Dạo
25
Chương 26-27
26
Chương 28: Thượng Da
27
Chương 29: Cầu Hôn
28
Chương 30: Gặp Thông Gia
29
Chương 31: Xuất Giá
30
Chương 32: Về Chung Một Nhà
31
Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32
Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33
Chương 35: Hiểu Lầm 1
34
Chương 36: Hiểu Lầm 2
35
Chương 37: Hiểu Lầm 3
36
Chương 38: Cha Đến Thăm
37
Chương 39: Hoăng
38
Chương 40: Nại bát mùa xuân
39
Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40
Chương 42: Thương lượng
41
Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42
Chương 44: Nói thật
43
Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44
Chương 46: Bị bệnh
45
Chương 47: Hạnh phúc cuối
46
Chương 48: Ta yêu nàng
47
Chương 49: Tái hôn
48
Chương 50: Tạm biệt
49
Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50
Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51
C40: Nại bát mùa xuân
52
39: Hoăng
53
38: Cha Đến Thăm