Chương 12: Mùi Hương

Thị vệ trên núi nhìn thấy ánh lửa, vội vàng chạy tới, liền thấy Tiêu Thiệu Củ chỉ mặc một bộ trường bào màu xanh biếc, nhắm mắt lại, còn công chúa thì được che kín, đang tựa vào vai Tiêu Thiệu Củ.
“Tiêu đại nhân, Tiêu đại nhân…” Thị vệ gọi Tiêu Thiệu Củ vài tiếng, rồi thấy chàng che đầu tỉnh táo lại.
Lúc Tiêu Thiệu Củ tỉnh lại cũng không cảm thấy lạnh lắm, chỉ là nửa người bị Gia Luật Hoàn Cai dựa vào hơi bị tê.
“Công chúa…” Mãn Ca nhìn hai người trước mặt, che miệng khóc không ngừng, đều tại mình không tốt, nếu hôm qua tiếp tục đi theo công chúa, có lẽ sẽ không có chuyện như vậy.
“Suỵt.” Tiêu Thiệu Củ vội vàng cản Mãn Ca muốn đánh thức Gia Luật Hoàn Cai, “Công chúa mệt, không cần gọi nàng.”
Lần này chàng không chút suy nghĩ, dứt khoát ôm Gia Luật Hoàn Cai, lảo đảo đi xuống chân núi.
“Đại nhân…” Mãn Ca thấy thế, muốn ngăn cản Tiêu Thiệu Củ, nhưng lại bị thị vệ bên cạnh chàng ngăn lại, “Tính cách Tiêu đại nhân chính là như thế, hắn cảm thấy mình nợ công chúa, nên muốn bù đắp cái gì đó, ngươi cứ để hắn vậy đi.”
Gia Luật Long Khánh nhìn thấy Tiêu Thiệu Củ mặc một chiếc áo đơn, lửa giận cũng giảm đi một chút, ông nhìn ra Tiêu Thiệu Củ ở trên núi đang cố gắng chiếu cố Gia Luật Hoàn Cai.
Ông lặng lẽ gật đầu, người như vậy, ông cũng bằng lòng đem nữ nhi giao cho chàng.
“Đại vương.” Tiêu Thiệu Củ nhìn thấy Gia Luật Long Khánh, vội vàng cúi người thỉnh tội, nhưng lại được Gia Luật Long Khánh nâng lên.
“Tiêu đại nhân không cần trách mình, hơn nữa, lần này bản vương cũng phải chịu trách nhiệm.” Gia Luật Long Khánh nói.

“Hai người các ngươi đừng khách khí nữa.” Tần quốc phi nhìn hai đại nam nhân trước mặt ngươi đẩy ta nhường, cảm thấy rất là buồn cười, cảm xúc mất mát vừa rồi cũng dần tan biến đi rất nhiều.
Tần quốc phi nhìn nữ nhi, quay lại nói với Tiêu Thiệu Củ, “Đệ ở lại đây một đêm đi, ngày mai hẵng đi.”
“Không cần.” Tiêu Thiệu Củ trả lời, “Bây giờ trời sắp sáng rồi, đệ định trở về Thượng Kinh, còn có chuyện phải xử lý.”
Tần quốc phi thấy không giữ được nữa, nên cũng không nhiều lời, Quang Nô bên kia rất có nhãn lực lấy áo lông chồn đã sấy khô.

Tiêu Thiệu Củ cũng không khách khí, khoác áo lông chồn, hành lễ, dẫn theo thị vệ vội vàng rời đi.
Tần quốc phi nhìn bóng người đi xa, thở dài vài lần, rốt cục kiên định trở về phòng nghỉ ngơi.
Trên đường phố vắng vẻ, tiếng móng ngựa rất rõ ràng, trước mặt một trận gió thổi qua, Tiêu Thiệu Củ buông tay nắm chặt dây cương, siết chặt áo lông chồn, một mùi trầm hương thoang thoảng bay ra.
Tiêu Thiệu Củ chưa bao giờ sử dụng loại hương này trước đây, chàng hít sâu một hơi, nghĩ đến Gia Luật Hoàn Cai trên người dường như cũng có loại mùi này.
Không biết tại sao, khuôn mặt đang ngủ say của Gia Luật Hoàn Cai sau ánh lửa vẫn không thể xóa nhòa trong đầu chàng.
Tiêu Thiệu Củ nhíu nhíu mày, hai chân đột nhiên kẹp bụng ngựa, nhanh chóng rời khỏi thành.
Kể từ đêm gió tuyết mạo hiểm đó, Tần quốc phi liền giảm bớt số lần cho Gia Luật Hoàn Cai đi ra ngoài, điều này khiến nàng bớt vui vẻ hơn.
Gia Luật Hoàn Cai ngồi trên giường, hai tay chống cằm, nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ.
So với thời hiện đại, điểm kém phát triển nhất ở thời cổ đại chính là không có điện thoại di động, dù đã thành công từ bỏ Internet sau khi đến đây nhưng nàng vẫn không thể quên được sự cám dỗ của điện thoại di động.
“Đã nửa tháng rồi, Mãn Ca, khi nào ta mới có thể đi ra ngoài lần nữa vậy?” Gia Luật Hoàn Cai bĩu môi, nhìn về phía Mãn Ca, ánh mắt u oán.
“Đây không phải là chuyện mà nô tỳ có thể quyết định mà.” Mãn Ca gãi gãi đầu, cực kỳ khó khăn.
“Chẳng lẽ công chúa muốn lẻn ra ngoài sao?” Mãn Ca trợn tròn mắt, thầm nghĩ cái này rất hợp với tác phong của công chúa, “Công chúa đừng nghĩ gì nữa, cho dù công chúa có lặng lẽ đi ra ngoài, nô tỳ cũng sẽ lập tức nói cho vương phi biết.”
“Làm sao có thể…” Gia Luật Hoàn Cai dễ dàng bị người ta nhìn thấu, lập tức có chút xấu hổ.

Nàng sờ sờ chóp mũi, sắc mặt hơi ửng hồng.

“Công chúa, Tiêu đại nhân gửi thư.” Một giọng nói ở cửa truyền đến, cắt ngang chuyện Gia Luật Hoàn Cai đang muốn tiếp tục “xúi giục” Mãn Ca.
Gia Luật Hoàn Cai đầy bụng nghi ngờ, trước ánh mắt mập mờ của Mãn Ca, không được tự nhiên mở bức thư của Tiêu Thiệu Củ ra.
Nội dung bức thư bình thường hơn nàng nghĩ rất nhiều, đơn giản là hỏi tình hình cơ thể gần đây của nàng, còn có vài câu bồi tội, cuối cùng, Tiêu Thiệu Củ bổ sung nói sang năm mình sẽ tới, hy vọng công chúa tiếp tục tận tình chu đáo.
“Tiếp tục tận tình chu đáo, hắn còn muốn cho ta ở trên núi nửa ngày à?” Gia Luật Hoàn Cai nhìn thấy khúc cuối, không khỏi cười nhạo một tiếng.
Mãn Ca nhìn thoáng qua lá thư, âm thầm quyết định nhất định phải hợp tác công chúa và Tiêu đại nhân, vì thế nói, “Công chúa không cần phải đi lên núi, hai ngày nữa đến tết Nguyên Tiêu trong thành sẽ có hội đèn lồng, lúc đó náo nhiệt nhất.”
“Hội đèn lồng…” Gia Luật Hoàn Cai nghe vậy thì gật gật đầu, nhưng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, “Ngươi nói đến lúc đó ta và Tiêu Thiệu Củ cùng nhau đi ra ngoài, có bị sao không?”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Có Người Yêu Thầm Tôi 11 Năm
2.

Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn
3.

Chiều Hư
4.

Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiên Sư
=====================================
Mãn Ca khoát tay áo, bắt đầu mở to mắt nói dối, “Người Khiết Đan chúng ta cần gì phải để ý những thứ này chứ, hơn nữa, ngày hôm nay khắp nơi trên đường đều có nhóm nam nữ, là chuyện bình thường hơn bao giờ hết.”
Dứt lời, Mãn Ca gật gật đầu, tỏ vẻ mình không có lừa ai hết.
Thực ra cũng rất bình thường, chẳng có phu thê nào không thể cùng nhau đi xem hội đèn lồng.
Cái gì? Công chúa và Tiêu đại nhân còn chưa thành hôn? Mãn Ca lén cười, nhìn theo nàng, không phải là vấn đề thời gian..

Chapter
1 Chương 1: Xuyên Qua
2 Chương 2: Gặp Gỡ
3 Chương 3: Đăng Đồ Tử
4 Chương 4: Về Nhà
5 Chương 5: Trạch Đấu
6 Chương 6: Gặp Cha
7 Chương 7: Trần Thị
8 Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9 Chương 9: Lén Gặp
10 Chương 10: Ra Ngoài
11 Chương 11: Lạc Trên Núi
12 Chương 12: Mùi Hương
13 Chương 13: Tương Tư
14 Chương 14: Hội Đèn Lồng
15 Chương 15: Một Lời Đã Định
16 Chương 16: Tâm Sự
17 Chương 17: Tán Quan
18 Chương 18-19
19 Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20 Chương 21: Ngã Ngựa
21 Chương 22: Cữu Cữu
22 Chương 23: Từ Biệt
23 Chương 24: Tâm Sự
24 Chương 25: Đi Dạo
25 Chương 26-27
26 Chương 28: Thượng Da
27 Chương 29: Cầu Hôn
28 Chương 30: Gặp Thông Gia
29 Chương 31: Xuất Giá
30 Chương 32: Về Chung Một Nhà
31 Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32 Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33 Chương 35: Hiểu Lầm 1
34 Chương 36: Hiểu Lầm 2
35 Chương 37: Hiểu Lầm 3
36 Chương 38: Cha Đến Thăm
37 Chương 39: Hoăng
38 Chương 40: Nại bát mùa xuân
39 Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40 Chương 42: Thương lượng
41 Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42 Chương 44: Nói thật
43 Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44 Chương 46: Bị bệnh
45 Chương 47: Hạnh phúc cuối
46 Chương 48: Ta yêu nàng
47 Chương 49: Tái hôn
48 Chương 50: Tạm biệt
49 Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50 Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51 C40: Nại bát mùa xuân
52 39: Hoăng
53 38: Cha Đến Thăm
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Qua
2
Chương 2: Gặp Gỡ
3
Chương 3: Đăng Đồ Tử
4
Chương 4: Về Nhà
5
Chương 5: Trạch Đấu
6
Chương 6: Gặp Cha
7
Chương 7: Trần Thị
8
Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9
Chương 9: Lén Gặp
10
Chương 10: Ra Ngoài
11
Chương 11: Lạc Trên Núi
12
Chương 12: Mùi Hương
13
Chương 13: Tương Tư
14
Chương 14: Hội Đèn Lồng
15
Chương 15: Một Lời Đã Định
16
Chương 16: Tâm Sự
17
Chương 17: Tán Quan
18
Chương 18-19
19
Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20
Chương 21: Ngã Ngựa
21
Chương 22: Cữu Cữu
22
Chương 23: Từ Biệt
23
Chương 24: Tâm Sự
24
Chương 25: Đi Dạo
25
Chương 26-27
26
Chương 28: Thượng Da
27
Chương 29: Cầu Hôn
28
Chương 30: Gặp Thông Gia
29
Chương 31: Xuất Giá
30
Chương 32: Về Chung Một Nhà
31
Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32
Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33
Chương 35: Hiểu Lầm 1
34
Chương 36: Hiểu Lầm 2
35
Chương 37: Hiểu Lầm 3
36
Chương 38: Cha Đến Thăm
37
Chương 39: Hoăng
38
Chương 40: Nại bát mùa xuân
39
Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40
Chương 42: Thương lượng
41
Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42
Chương 44: Nói thật
43
Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44
Chương 46: Bị bệnh
45
Chương 47: Hạnh phúc cuối
46
Chương 48: Ta yêu nàng
47
Chương 49: Tái hôn
48
Chương 50: Tạm biệt
49
Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50
Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51
C40: Nại bát mùa xuân
52
39: Hoăng
53
38: Cha Đến Thăm