Chương 11: Lạc Trên Núi

Gia Luật Hoàn Cai cũng từng tới Tây Sơn vào thời hiện đại, nhưng ngọn núi lúc này hoang vắng hơn nhiều so với thời hiện đại.

“Đã sớm biết cảnh tượng này, tại sao lại tới núi?” Nàng một cước đạp đá nhỏ dưới chân, lầm bầm nói.

Nhưng mà, người sống to lớn bên cạnh Tiêu Thiệu Củ lại không nói lời nào, đi lâu như vậy, chỉ có gió bắc gào thét làm bạn với nàng.

“Tiêu Thiệu Củ.


“Ừm.

” Người bên cạnh đột nhiên đáp lại một tiếng.

Gia Luật Hoàn Cai hỏi, “Vừa rồi ngươi đang nghĩ gì vậy.


Nam nhân trả lời cũng rất ngắn gọn “chính vụ.


“Thẳng nam.

” Gia Luật Hoàn Cai cúi đầu mắng một câu, tính ngẩng đầu nhìn sắc trời.

Nàng tuyệt đối không nói chuyện với Tiêu Thiệu Củ nữa, không bao giờ nói chuyện nữa, ai mở miệng trước là chó.

Nhưng sau một khắc ngắn ngủi ——
“Tiêu Thiệu Củ.


“Ừm.


“Ừm, chúng ta hình như bị lạc rồi…”
Tiêu Thiệu Củ ngẩng đầu và nhìn xung quanh, phát hiện Mãn Ca cùng những thị vệ đã biến mất.

“Bọn họ đâu rồi?” Tiêu Thiệu Củ nhíu nhíu mày, nói.

Gia Luật Hoàn Cai suy đoán được vừa rồi bọn họ nhất định thả nàng đi, nhưng nàng không dám nói ra, lỡ như Tiêu Thiệu Củ tức giận, cũng bỏ lại mình đi thì làm sao đây?
“Ta chưa từng tới đây, cũng không biết đường.

” Tiêu Thiệu Củ nói, “Nếu ban ngày thì còn tốt, bây giờ trời sắp tối rồi, hình như còn có rất nhiều tuyết.


Tiêu Thiệu Củ vừa nói vậy, Gia Luật Hoàn Cai mới biết rồi chạm vào mặt mình, thấy rằng khuôn mặt đã gần như bị đông lạnh đến mức không còn tri giác.

“Kế tiếp làm gì bây giờ…” Nàng thở ra luồng khí trắng, làm mờ tầm nhìn của nàng.

Gió thổi dữ dội, mang theo vài bông tuyết, sơn cốc yên lặng, mặt trời lặn sau dãy núi, che đi tia sáng cuối cùng.

“Không thể cứ chờ ở đây.

” Tiêu Thiệu Mông trầm giọng nói, không đợi Gia Luật Hoàn Cai phản ứng lại, ôm lấy vai cô, để cô rụt vào trong ng.ực mình.

“A, Tiêu Thiệu Củ…” Gia Luật Hoàn Cai hoàn toàn bị áo lông che mắt, nói không nên lời.

Mặt nàng dán chặt vào lồng ng.ực Tiêu Thiệu Củ, có thể nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng.

Gia Luật Hoàn Cai cảm thấy ấm áp, khuôn mặt rốt cục cũng khôi phục tri giác, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngửi thấy một mùi đàn hương ấm áp trên y phục Tiêu Thiệu Củ, tùy ý để Tiêu Thiệu Củ dẫn nàng đi về phía trước.

Gió rít gào, nhịp tim của hai người chậm rãi hòa quyện, quấn lấy nhau.

Cảm giác khác thường càng ngày càng mãnh liệt, Gia Luật Hoàn Cai không biết nên hình dung như thế nào, hai tay lại không tự giác nắm chặt y phục bên hông Tiêu Thiệu Củ.

Tiêu Thiệu Củ dẫn Gia Luật Hoàn Cai tìm được một vách núi lõm xuống, nơi này cản gió, còn có thể chắn tuyết.

Chàng buông Gia Luật Hoàn Cai ra, nhẹ nhàng để nàng dựa vào bên cạnh tảng đá.

Chàng sờ sờ bên hông, trên y phục nhăn nhúm còn có nhiệt độ còn sót lại, đầu ngón tay cũng cảm nhận được nhiệt độ còn sót lại, dừng một chút, mới lấy ra trong người đồ tạo lửa.

Trong màn đêm, một quả cầu ánh sáng rực rỡ bật ra và kêu bùm bụp.

Nhìn lửa bùng lên, Tiêu Thiệu Củ mới yên lòng, chàng nghiêng đầu, Gia Luật Hoàn Cai ngồi bên đống lửa, ánh lửa nhảy nhót trên mặt có vẻ càng thêm dịu dàng.

Chàng đi qua, phát hiện không biết tự lúc nào Gia Luật Hoàn Cai đã ngủ rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một mảnh.

Tiêu Thiệu Củ cho tay vào quần áo để sưởi ấm một lúc, sau đó chạm vào trán Gia Luật Hoàn Cai, thấy không có phát sốt thì mới thu lại.

“Tiêu Thiệu Củ…….

Lạnh…” Gia Luật Hoàn Cai run run môi vài cái, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại.

Lạnh? Nam nhân hơi sững sờ khi bị gọi tên, việc di chuyển ngọn lửa đến đây rõ ràng là không thực tế.

Chàng nhìn Gia Luật Hoàn Cai đang cuộn mình run rẩy không ngừng, chàng cắn răng, cởi áo lông chồn trên người mình ra.

Cho dù Tiêu Thiệu Củ quanh năm tập võ, cũng không chịu được gió lạnh thổi như vậy, vừa mới cởi ra, chính chàng cũng cảm thấy có hơi lạnh.

Nhưng còn có thể làm gì đây, bên cạnh còn có một tiểu công chúa bé bỏng như vậy.

Nhìn Gia Luật Hoàn Cai lại lấy một bộ y phục, không còn kêu lạnh nữa, trái tim của Tiêu Thiệu Củ cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Chàng áp sát vào Gia Luật Hoàn Cai ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc sắp ngủ, Tiêu Thiệu Củ cảm giác được vai trái hơi nặng, Gia Luật Hoàn Cai vốn dựa nửa người đã hoàn toàn dựa vào người chàng.

Chàng mơ mơ màng màng không nghĩ nhiều, chỉ là theo bản năng mở góc áo cho người bên cạnh.

Tình hình tốt hơn so với Tiêu Thiệu Củ dự đoán, tuyết ngừng rơi vào ban đêm, vì vậy bọn thị vệ sẽ tìm thấy hai người rước khi họ rời đi vào sáng sớm hôm sau.

Lúc đầu, phủ quốc vương Tần Tấn biết được tin Tiêu Thiệu Củ và công chúa mất tích thì đã hỗn loạn cực kỳ, ai mà không biết Gia Luật Hoàn Cai là nữ nhi được đại vương cưng chiều nhất? Huống hồ nếu Tiêu Thiệu Củ cũng mất tích ở Tích Tân phủ thì cũng không dễ khai báo với người Tiêu gia.

“Lúc trước vì sao ngươi lại dễ dàng đồng ý để Tiêu Thiệu Củ mang Bồ Đề Nô đi ra ngoài?” Tần quốc phi được Tề quốc phi đỡ ngồi liệt trên giường không ngừng lau nước mắt, tức giận nói với Gia Luật Long Khánh.

Bà có trách móc, nhưng cũng không trách được ai, Tiêu Thiệu Củ là huynh đệ trong tộc mình, Gia Luật Long Khánh là trượng phu của mình, bà chỉ có thể tự mình tức giận mà thôi.

Gia Luật Long Khánh lúc này tâm trạng cũng không tốt, “Ta vốn định muốn bọn họ ở chung nhiều hơn, ai mà có ngờ hai người bọn họ ở chung rồi lên núi? Ta đã phái người phong tỏa Tây Sơn rồi, chắc chắn sẽ tìm thấy muộn nhất là vào ngày mai.


“Ngày mai?” Tần quốc phi vừa nghe xong, vất vả lắm mới thu hồi nước mắt thì lại trào ra, “Nếu đợi đến ngày mai, ngươi tính bồi thường cho ta một nữ nhi bị đông cứng rồi à?”
Gia Luật Long Khánh nghe người bên cạnh cứ líu ríu ầm ĩ, trong lòng càng thêm phiền não, ông đang định đi ra ngoài trốn để yên tĩnh, chợt thấy xa xa có thị vệ chạy tới báo cáo.

“Hồi bẩm đại vương, đã tìm thấy công chúa rồi ạ.

”.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên Qua
2 Chương 2: Gặp Gỡ
3 Chương 3: Đăng Đồ Tử
4 Chương 4: Về Nhà
5 Chương 5: Trạch Đấu
6 Chương 6: Gặp Cha
7 Chương 7: Trần Thị
8 Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9 Chương 9: Lén Gặp
10 Chương 10: Ra Ngoài
11 Chương 11: Lạc Trên Núi
12 Chương 12: Mùi Hương
13 Chương 13: Tương Tư
14 Chương 14: Hội Đèn Lồng
15 Chương 15: Một Lời Đã Định
16 Chương 16: Tâm Sự
17 Chương 17: Tán Quan
18 Chương 18-19
19 Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20 Chương 21: Ngã Ngựa
21 Chương 22: Cữu Cữu
22 Chương 23: Từ Biệt
23 Chương 24: Tâm Sự
24 Chương 25: Đi Dạo
25 Chương 26-27
26 Chương 28: Thượng Da
27 Chương 29: Cầu Hôn
28 Chương 30: Gặp Thông Gia
29 Chương 31: Xuất Giá
30 Chương 32: Về Chung Một Nhà
31 Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32 Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33 Chương 35: Hiểu Lầm 1
34 Chương 36: Hiểu Lầm 2
35 Chương 37: Hiểu Lầm 3
36 Chương 38: Cha Đến Thăm
37 Chương 39: Hoăng
38 Chương 40: Nại bát mùa xuân
39 Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40 Chương 42: Thương lượng
41 Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42 Chương 44: Nói thật
43 Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44 Chương 46: Bị bệnh
45 Chương 47: Hạnh phúc cuối
46 Chương 48: Ta yêu nàng
47 Chương 49: Tái hôn
48 Chương 50: Tạm biệt
49 Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50 Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51 C40: Nại bát mùa xuân
52 39: Hoăng
53 38: Cha Đến Thăm
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Qua
2
Chương 2: Gặp Gỡ
3
Chương 3: Đăng Đồ Tử
4
Chương 4: Về Nhà
5
Chương 5: Trạch Đấu
6
Chương 6: Gặp Cha
7
Chương 7: Trần Thị
8
Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9
Chương 9: Lén Gặp
10
Chương 10: Ra Ngoài
11
Chương 11: Lạc Trên Núi
12
Chương 12: Mùi Hương
13
Chương 13: Tương Tư
14
Chương 14: Hội Đèn Lồng
15
Chương 15: Một Lời Đã Định
16
Chương 16: Tâm Sự
17
Chương 17: Tán Quan
18
Chương 18-19
19
Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20
Chương 21: Ngã Ngựa
21
Chương 22: Cữu Cữu
22
Chương 23: Từ Biệt
23
Chương 24: Tâm Sự
24
Chương 25: Đi Dạo
25
Chương 26-27
26
Chương 28: Thượng Da
27
Chương 29: Cầu Hôn
28
Chương 30: Gặp Thông Gia
29
Chương 31: Xuất Giá
30
Chương 32: Về Chung Một Nhà
31
Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32
Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33
Chương 35: Hiểu Lầm 1
34
Chương 36: Hiểu Lầm 2
35
Chương 37: Hiểu Lầm 3
36
Chương 38: Cha Đến Thăm
37
Chương 39: Hoăng
38
Chương 40: Nại bát mùa xuân
39
Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40
Chương 42: Thương lượng
41
Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42
Chương 44: Nói thật
43
Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44
Chương 46: Bị bệnh
45
Chương 47: Hạnh phúc cuối
46
Chương 48: Ta yêu nàng
47
Chương 49: Tái hôn
48
Chương 50: Tạm biệt
49
Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50
Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51
C40: Nại bát mùa xuân
52
39: Hoăng
53
38: Cha Đến Thăm