Chương 10: Ra Ngoài

Gia Luật Hoàn Cai thì không thể tưởng tượng được, cách yến hội lần trước mới qua mấy ngày, Tiêu Thiệu Củ lại tới.
“Tiêu Thiệu Củ tới tìm ta?” Gia Luật Hoàn Cai sửng sốt một chút, “Không phải hắn tới tìm phụ thân sao?”
Mãn Ca đoán được một chút, Tiêu đại nhân có lẽ đã tiếp xúc với công chúa theo nguyện vọng của gia đình, dù sao thì công chúa cũng đã đến tuổi thích hợp để gả.
Nhưng nàng ấy không dám nói ra, sợ công chúa nảy sinh cảm xúc mâu thuẫn.

Không ngờ rằng lúc trước công chúa có tình cảm sâu nặng với Tiêu Thiệu Củ, mà khi trở về từ Thượng Kinh thì đã không còn nhắc tới chàng nữa.
Tình cảm giữa hai người này, không cần nàng ấy quấy rầy, vì thế Mãn Ca cũng chỉ coi như một chưởng quỹ rảnh tay, không đề cập với Gia Luật Hoàn Cai thì nàng cũng không hỏi, nhưng vẫn còn có Tần quốc phi ở đó.
“Công chúa, Tiêu đại nhân đang chờ ngài ở bên ngoài vương phủ.” Đang nói, ngoài cửa liền có thị nữ thông truyền, Gia Luật Hoàn Cai không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng ta, mà có thể nghe thấy nàng ta cười nói.
Gia Luật Hoàn Cai hẳn sẽ cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng đứng, nàng liếc mắt nhìn Mãn Ca không hiểu sao lại hưng phấn, “Sao hôm nay các ngươi bị sao sao ấy?”
“Không có gì đâu ạ, công chúa, đi thôi.” Mãn Ca lập tức thu hồi nụ cười, mặc dù bả vai run rẩy phản bội nàng ấy.
Trước cửa phủ có một chiếc xe ngựa, Gia Luật Hoàn Cai chỉ cần nhìn con ngựa và bức màn, đã biết chủ nhân của nó nhất định là một người có tiền.
“Tiêu đại nhân sao đột nhiên lại nghĩ gọi ta ra ngoài?” Gia Luật Hoàn Cai vừa mới lên xe ngựa, liền thấy Tiêu Thiệu Củ đang dựa vào xe, hơi híp mắt.

Mãn Ca vén rèm lên đúng lúc liếc mắt một cái, tim đập thình thịch, nhưng Gia Luật Hoàn Cai lại chỉ cảm thấy chàng có chút gợn đòn.
“Đúng lúc mấy ngày nay ta rảnh rỗi.” Tiêu Thiệu Củ thấy Gia Luật Hoàn Cai đi lên, nên mở mắt, ngồi thẳng người một chút, không còn khí chất ăn chơi trác táng nữa mà có thêm chút đứng đắn.
“Công chúa coi như là chủ nhân ở đây, chi bằng dẫn ta đi dạo một vòng ở Tích Tân phủ này đi?” Chàng một tay chống đầu, bên môi nở nụ cười.
Gia Luật Hoàn Cai nghe vậy, trong lòng có chút căng thẳng, chính nàng cũng không biết Tích Tân phủ có những gì, còn dẫn người khác đi dạo chơi là sao?
Nàng dùng sức túm tay áo nói: “Núi… Trên núi?”
Tiêu Thiệu Củ nhướng mày kiếm, nhìn vẻ mặt rối rắm của Gia Luật Hoàn Cai, khẽ cười.
“Được, vậy thì trên núi.” Chàng vén rèm lên, không biết đã nói gì với thị vệ bên ngoài, rồi mới lại buông rèm xuống.
Xe ngựa xóc nảy cả đường, lúc Gia Luật Hoàn Cai xuất phát thì mặt trời mới mọc lên không lâu, hiện tại đã gần giữa trưa.
Gia Luật Hoàn Cai nhắm mắt lại, sau khi ngủ lại rồi tỉnh lại vài lần, rốt cuộc bây giờ cũng không ngủ được nữa.
“Ể.” Nàng bị xe xóc một tí, ngồi không vững, đầu đụng mạnh vào vai Tiêu Thiệu Củ.
“Vẫn chưa đến sao?” Nàng xoa đầu, mơ mơ màng màng ngồi dậy, miệng lẩm bẩm.
Tiêu Thiệu Củ đang ôm trong tay quyển sách, nghe vậy thì khép sách lại, nhìn thoáng qua ra ngoài “Tới rồi.”
Giống như đang đáp lại lời của chàng, xe ngựa đột nhiên giảm tốc độ, dần dần ngừng lại.
Tiêu Thiệu Củ nhảy xuống xe trước một bước, vén rèm lên, chờ Gia Luật Hoàn Cai xuống.
Gia Luật Hoàn Cai nhìn bàn tay vươn ra của chàng, sửng sốt một lát, rồi từ từ đặt tay lên tay chàng.

Sao nàng không biết khi nào họ đã trở nên quen thuộc như vậy?
Ngoại ô gió lạnh thấu xương, nhưng tay của Tiêu Thiệu Củ lại rất ấm, Gia Luật Hoàn Cai theo bản năng muốn nắm thêm một lát nữa, nhưng đột nhiên nhận ra rằng không hợp lễ nghi lắm, nhẹ nhàng ho hai cái, yên lặng thu tay lại.
Sắc mặt nàng ửng đỏ, nhưng bàn tay thô ráp và ấm áp của Tiêu Thiệu Củ vẫn còn lưu lại trên tay nàng, khiến nàng không ngừng thưởng thức.
Mình đang nghĩ gì vậy.

Gia Luật Hoàn Cai vỗ vỗ mặt mình, xóa những suy nghĩ kỳ lạ đó ra khỏi đầu.
“Nếu đến muộn một chút nữa, ta còn tưởng rằng ngươi định bắt cóc ta.” Nàng đè nén cảm xúc khác thường trong lòng, ngẩng mặt nhìn về phía Tiêu Thiệu Củ.
Tiêu Thiệu Củ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Gia Luật Hoàn Cai, chàng cười cười, giơ tay gõ vào ót nàng, “Cho dù là bắt cóc thì sao nào, tiểu công chúa đẹp như vậy có thể bán được không ít tiền đấy.”
“Tiêu Thiệu Củ!” Bị bất ngờ không kịp đề phòng trong giây lát, Gia Luật Hoàn Cai bĩu môi, không chút khách khí đánh lại.

Thế nhưng nàng không cao bằng Tiêu Thiệu Củ, muốn đụng đến đầu chàng đã là chuyện lực bất tòng tâm, chỉ không nhẹ không nặng sờ tới bả vai Tiêu Thiệu Củ.
Tiêu Thiệu Củ cũng không trốn, để mặc cho Gia Luật Hoàn Cai làm càn.

Lần này, sở dĩ chàng chủ động tới tìm Gia Luật Hoàn Cai, là do nghe theo sự sắp xếp của gia đình.
Đã đến lúc chàng phải thành thân.
Tiêu Thiệu Củ năm nay ba mươi bốn, đối với một nam nhân mà nói, đến bây giờ mà vẫn chưa thành thân là một chuyện kỳ quái, chàng cũng không đếm được rốt cuộc mình có bao nhiêu bằng hữu tốt đã sắp làm tổ phụ rồi.
Theo như cá nhân Tiêu Thiệu Củ mà nói, chàng vốn định sau khi làm quan thuận lợi thì sẽ suy nghĩ đến chuyện thành thân, nhưng lần này, gia đình rất nóng vội.
Thân là người của Tiêu gia, chuyện hôn nhân hoàn toàn không thể do mình quyết định, mà gia đình có thể dễ dàng tha cho chàng đến hôm nay, chỉ là do bọn họ cho rằng mình vô dụng.
Tiêu Thiệu Củ đờ đẫn bước đi, lạnh lùng nhếch khóe miệng.

Bản thân vô dụng nên chuyện trọng đại như hôn nhân có giá trị này cũng không tới phiên chàng, lần này để cho chàng đến gặp Gia Luật Hoàn Cai, chẳng qua là trong nhà ngoại trừ chàng ra thì không có ai hợp tuổi mà thôi.
Thái Ninh quân Tiết độ sứ, thái sư thẩm ra đối chiếu sự thật… Không ai biết rõ hơn chàng, dưới danh hiệu hào nhoáng này chính là hư không.
Nghĩ tới đây, Tiêu Thiệu Mông nhìn Gia Luật Hoàn Cai bên cạnh một cái.

Từ năm ngoái, trong nhà đã cố ý tác hợp mình với vị công chúa Thái Bình này, chỉ là chàng vẫn không có nhiều hứng thú lắm, mặc dù chàng có thể nhìn ra, Gia Luật Hoàn Cai có chút ý tứ với mình.
Nhưng mà hiện tại hình như đã khác rồi, Gia Luật Hoàn Cai không còn bám lấy mình như lúc trước nữa, không lôi kéo chàng nói chuyện này chuyện kia, chỉ là mình lại có thêm chút mong muốn tiếp tục ở chung với nàng, bởi vậy lần này chàng đến rất vui vẻ.
“Tiêu Thiệu Củ, Tiêu Thiệu Củ…” Gia Luật Hoàn Cai chắc là cảm nhận được Tiêu Thiệu Mông đột nhiên hơi không ổn, nàng liên tục gọi vài tiếng, mà nam nhân vẫn không để ý tới nàng.
Mãn Ca cùng một đám người hầu đi theo sau ở xa xa, thấy Tiêu Thiệu Củ đứng đắn bước đi, mà Gia Luật Hoàn Cai lại động tay động chân với chàng, không khỏi cười rộ lên.
“Cười cái gì.” Gia Luật Hoàn Cai hẳn là nghe thấy âm thanh sột soạt sau tai, ngực như thắt lại, quay đầu trừng bọn họ, “Đừng đuổi theo, ít người cũng tốt, ít người thanh tịnh hơn.”
Thấy công chúa tức giận, mọi người chỉ có thể nhịn cười trong lòng, cũng không dám tiến thêm nữa, nhưng mà trong đầu bọn họ không hẹn mà cùng dâng lên một suy nghĩ mới ——
Công chúa đã nghĩ về thế giới của hai người..

Chapter
1 Chương 1: Xuyên Qua
2 Chương 2: Gặp Gỡ
3 Chương 3: Đăng Đồ Tử
4 Chương 4: Về Nhà
5 Chương 5: Trạch Đấu
6 Chương 6: Gặp Cha
7 Chương 7: Trần Thị
8 Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9 Chương 9: Lén Gặp
10 Chương 10: Ra Ngoài
11 Chương 11: Lạc Trên Núi
12 Chương 12: Mùi Hương
13 Chương 13: Tương Tư
14 Chương 14: Hội Đèn Lồng
15 Chương 15: Một Lời Đã Định
16 Chương 16: Tâm Sự
17 Chương 17: Tán Quan
18 Chương 18-19
19 Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20 Chương 21: Ngã Ngựa
21 Chương 22: Cữu Cữu
22 Chương 23: Từ Biệt
23 Chương 24: Tâm Sự
24 Chương 25: Đi Dạo
25 Chương 26-27
26 Chương 28: Thượng Da
27 Chương 29: Cầu Hôn
28 Chương 30: Gặp Thông Gia
29 Chương 31: Xuất Giá
30 Chương 32: Về Chung Một Nhà
31 Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32 Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33 Chương 35: Hiểu Lầm 1
34 Chương 36: Hiểu Lầm 2
35 Chương 37: Hiểu Lầm 3
36 Chương 38: Cha Đến Thăm
37 Chương 39: Hoăng
38 Chương 40: Nại bát mùa xuân
39 Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40 Chương 42: Thương lượng
41 Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42 Chương 44: Nói thật
43 Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44 Chương 46: Bị bệnh
45 Chương 47: Hạnh phúc cuối
46 Chương 48: Ta yêu nàng
47 Chương 49: Tái hôn
48 Chương 50: Tạm biệt
49 Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50 Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51 C40: Nại bát mùa xuân
52 39: Hoăng
53 38: Cha Đến Thăm
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Qua
2
Chương 2: Gặp Gỡ
3
Chương 3: Đăng Đồ Tử
4
Chương 4: Về Nhà
5
Chương 5: Trạch Đấu
6
Chương 6: Gặp Cha
7
Chương 7: Trần Thị
8
Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9
Chương 9: Lén Gặp
10
Chương 10: Ra Ngoài
11
Chương 11: Lạc Trên Núi
12
Chương 12: Mùi Hương
13
Chương 13: Tương Tư
14
Chương 14: Hội Đèn Lồng
15
Chương 15: Một Lời Đã Định
16
Chương 16: Tâm Sự
17
Chương 17: Tán Quan
18
Chương 18-19
19
Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20
Chương 21: Ngã Ngựa
21
Chương 22: Cữu Cữu
22
Chương 23: Từ Biệt
23
Chương 24: Tâm Sự
24
Chương 25: Đi Dạo
25
Chương 26-27
26
Chương 28: Thượng Da
27
Chương 29: Cầu Hôn
28
Chương 30: Gặp Thông Gia
29
Chương 31: Xuất Giá
30
Chương 32: Về Chung Một Nhà
31
Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32
Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33
Chương 35: Hiểu Lầm 1
34
Chương 36: Hiểu Lầm 2
35
Chương 37: Hiểu Lầm 3
36
Chương 38: Cha Đến Thăm
37
Chương 39: Hoăng
38
Chương 40: Nại bát mùa xuân
39
Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40
Chương 42: Thương lượng
41
Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42
Chương 44: Nói thật
43
Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44
Chương 46: Bị bệnh
45
Chương 47: Hạnh phúc cuối
46
Chương 48: Ta yêu nàng
47
Chương 49: Tái hôn
48
Chương 50: Tạm biệt
49
Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50
Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51
C40: Nại bát mùa xuân
52
39: Hoăng
53
38: Cha Đến Thăm