Chương 6: Gặp Cha

Gia Luật Hoàn Cai ở nhà mấy ngày nay, nàng bình tĩnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của nàng.

Mỗi ngày đến ngồi với Tần quốc phi một lát, sau đó ở trong viện cả ngày.

Phụ thân vương gia kia của mình vẫn chưa từng lộ diện, nghe nói còn dính vào con hát kia không chịu trở về.

“Công chúa, Khổng thị sinh nữ nhi.

” Hôm nay bên ngoài bông tuyết bay tán loạn, Gia Luật Hoàn Cai tựa vào giường nghỉ ngơi, Mãn Ca vội vàng chạy tới nói.

“Bà ta sinh con là chuyện của bà ta, đâu liên quan đến ta.

” Gia Luật Hoàn Cai ung dung tỉnh lại, có chút buồn cười, Mãn Ca nói lời này, giống như mình là tiểu thiếp của Gia Luật Long Khánh vậy, rất để ý chuyện này.

Mãn Ca biết mình nói bậy bèn sửa lại, “Đại vương cũng trở về rồi ạ.


Đây mới là chuyện lớn, Gia Luật Hoàn Cai bỗng nhiên nhảy xuống giường nói, “Mau thay y phục.


Sau khi Gia Luật Hoàn Cai ăn mặc chỉnh tề, đến gặp Gia Luật Long Khánh thì đã là chuyện sau một nén nhang.

Khác với trong tưởng tượng của nàng, Gia Luật Long Khánh không hề tỏ ra phù phiếm và buông thả quá mức mà ngược lại, ông cao lớn và hoạt bát rất nhiều.

“Phụ thân.

” Gia Luật Hoàn Cai kính cẩn cười, hành lễ.

“Con ta sao lại quy củ thế.

” Gia Luật Long Khánh cười to một phen rồi nâng nàng dậy, “Nghe nô tỳ nói hôm bữa con rơi xuống nước, nên không thể nhớ bất cứ điều gì, ta thấy thật khó để nói con có nhớ được hay không, nhưng lại khiến con thay đổi tính tình.


Gia Luật Hoàn Cai nghe vậy, mồ hôi ròng ròng chảy xuống lưng, nàng nhanh chóng suy đoán tính cách lúc trước của nguyên chủ, rồi đột nhiên nhướng mày, rúc vào người Gia Luật Long Khánh, “Nữ nhi đã lớn rồi, còn không bướng bỉnh giống khi còn bé nữa, phụ thân không thích nữ nhi bây giờ sao?”
“Sao lại không thích chứ” Gia Luật Long Khánh lại cười vỗ vỗ đầu Gia Luật Hoàn Cai, “Con ta tính tình như thế nào, cha đều thích.


Tần quốc phi ở một bên chẳng nói gì, chỉ cười nhìn hai cha con nói cười, một lát sau mới mở miệng “Đại vương cũng biết, Khổng thị sinh nữ nhi…”
Gia Luật Long Khánh khoát tay áo, không quan tâm đến chuyện đó, “Đưa chút vải vóc đồ ngọc vào trong phòng nàng ta là được, ngày khác bổn vương sẽ đi thăm nàng ta.


“Vâng.

” Tần quốc phi gật gật đầu, đang định phân phó thì thấy một nô tỳ bối rối chạy tới, trực tiếp quỳ xuống mặt đất, “Chủ tử nàng bị rong huyết, cầu xin đại vương mau đi qua xem một chút.


Suy cho cùng cũng là nữ nhân của mình, Gia Luật Long Khánh lúc này cũng trở nên nghiêm túc, ra lệnh cho nô tỳ dẫn đường.

Vào viện khổng thị, Gia Luật Hoàn Cai mới nhìn thấy một cảnh tượng khác —— một đám nô tỳ bưng chậu nước và khăn mặt ra ra vào vào, trong phòng còn có tiếng khóc, khiến nó rất ồn ào trong một lúc.

Nàng đánh giá cuộc sống của Khổng thị ở mức trung bình, xung quanh bà ta không có nha đầu đắc lực, nên bà ta đã mất chủ cốt trong chuyện này.

Tần quốc phi thân là đương gia chủ mẫu, đương nhiên phải nắm giữ mọi sự tình, vì thế phân phó vài câu với Quang Nô bên cạnh, chỉ thấy Quang Nô gật gật đầu, bình tĩnh truyền đạt cùng an bài các loại sự tình.

Chỉ chốc lát sau, các nô tỳ trong viện dứt khoát đi xuống, mỗi người một chức vụ, có trật tự.

Nhìn đến đây, Gia Luật Long Khánh không còn giữ vẻ mặt nghiêm túc nữa, cùng Tần quốc phi ngồi lên giường ở thiên sảnh, chờ đợi tin tức trong phòng.

“Bồ Đề Nô, nơi này không thích hợp cho con ở lại lâu, về viện của con trước đi.

” Tần quốc phi uống một ngụm nước, thấy Gia Luật Hoàn Cai vẫn đứng ở một bên, vì thế lên tiếng dặn dò.

Gia Luật Hoàn Cai gật gật đầu, hôm nay chính thức gặp mặt vị phụ thân của mình, cũng hiểu được bản tính của ông, xem như thu hoạch khá phong phú, không uổng công chạy.

Đến lúc này, nàng đã gặp mấy vị lớn nhất trong vương phủ rồi, tình hình cũng tốt hơn ngoài dự tính của nàng, nên những lo lắng trong lòng Gia Luật Hoàn Cai mấy ngày nay đã tan biến đi không ít.

Nàng hành lễ, rồi đến cửa viện, đang muốn rẽ ra ngoài thì bất ngờ bị một người chạy về phía nàng tông phải.

“Ai làm càn ở đây vậy, đụng trúng công chúa rồi.

” Mãn Ca nhíu mày quát lớn.

Người nọ vội vàng quỳ xuống mặt đất, không ngừng dập đầu, nhưng lại không nói gì, nhìn trang phục thì giống nô tỳ có địa vị thấp kém trong vương phủ.

Gia Luật Hoàn Cai thở dài, đưa tay đỡ nàng ta dậy, “Ngươi có việc bẩm báo sao?”
Chỉ thấy nô tỳ kia chần chờ, thân thể run rẩy như cầy sấy, sau đó mới run rẩy mở miệng, “Khổng chủ tử lần này bị rong huyết, nhưng cũng không phải là bất ngờ gì…Thật ra là bị người ta hại.


“Cái gì!” Mãn Ca kinh hãi kêu lên, đồng thời trong lòng âm thầm tức giận, hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, mà vẫn vạch trần chuyện này trước mặt công chúa, thật sự đáng chết.

.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên Qua
2 Chương 2: Gặp Gỡ
3 Chương 3: Đăng Đồ Tử
4 Chương 4: Về Nhà
5 Chương 5: Trạch Đấu
6 Chương 6: Gặp Cha
7 Chương 7: Trần Thị
8 Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9 Chương 9: Lén Gặp
10 Chương 10: Ra Ngoài
11 Chương 11: Lạc Trên Núi
12 Chương 12: Mùi Hương
13 Chương 13: Tương Tư
14 Chương 14: Hội Đèn Lồng
15 Chương 15: Một Lời Đã Định
16 Chương 16: Tâm Sự
17 Chương 17: Tán Quan
18 Chương 18-19
19 Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20 Chương 21: Ngã Ngựa
21 Chương 22: Cữu Cữu
22 Chương 23: Từ Biệt
23 Chương 24: Tâm Sự
24 Chương 25: Đi Dạo
25 Chương 26-27
26 Chương 28: Thượng Da
27 Chương 29: Cầu Hôn
28 Chương 30: Gặp Thông Gia
29 Chương 31: Xuất Giá
30 Chương 32: Về Chung Một Nhà
31 Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32 Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33 Chương 35: Hiểu Lầm 1
34 Chương 36: Hiểu Lầm 2
35 Chương 37: Hiểu Lầm 3
36 Chương 38: Cha Đến Thăm
37 Chương 39: Hoăng
38 Chương 40: Nại bát mùa xuân
39 Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40 Chương 42: Thương lượng
41 Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42 Chương 44: Nói thật
43 Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44 Chương 46: Bị bệnh
45 Chương 47: Hạnh phúc cuối
46 Chương 48: Ta yêu nàng
47 Chương 49: Tái hôn
48 Chương 50: Tạm biệt
49 Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50 Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51 C40: Nại bát mùa xuân
52 39: Hoăng
53 38: Cha Đến Thăm
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Qua
2
Chương 2: Gặp Gỡ
3
Chương 3: Đăng Đồ Tử
4
Chương 4: Về Nhà
5
Chương 5: Trạch Đấu
6
Chương 6: Gặp Cha
7
Chương 7: Trần Thị
8
Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9
Chương 9: Lén Gặp
10
Chương 10: Ra Ngoài
11
Chương 11: Lạc Trên Núi
12
Chương 12: Mùi Hương
13
Chương 13: Tương Tư
14
Chương 14: Hội Đèn Lồng
15
Chương 15: Một Lời Đã Định
16
Chương 16: Tâm Sự
17
Chương 17: Tán Quan
18
Chương 18-19
19
Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20
Chương 21: Ngã Ngựa
21
Chương 22: Cữu Cữu
22
Chương 23: Từ Biệt
23
Chương 24: Tâm Sự
24
Chương 25: Đi Dạo
25
Chương 26-27
26
Chương 28: Thượng Da
27
Chương 29: Cầu Hôn
28
Chương 30: Gặp Thông Gia
29
Chương 31: Xuất Giá
30
Chương 32: Về Chung Một Nhà
31
Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32
Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33
Chương 35: Hiểu Lầm 1
34
Chương 36: Hiểu Lầm 2
35
Chương 37: Hiểu Lầm 3
36
Chương 38: Cha Đến Thăm
37
Chương 39: Hoăng
38
Chương 40: Nại bát mùa xuân
39
Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40
Chương 42: Thương lượng
41
Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42
Chương 44: Nói thật
43
Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44
Chương 46: Bị bệnh
45
Chương 47: Hạnh phúc cuối
46
Chương 48: Ta yêu nàng
47
Chương 49: Tái hôn
48
Chương 50: Tạm biệt
49
Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50
Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51
C40: Nại bát mùa xuân
52
39: Hoăng
53
38: Cha Đến Thăm