Chương 5: Trạch Đấu

Không thấy người đâu mà lại nghe thấy tiếng đầu tiên.

Giọng nói quyến rũ này làm cho Gia Luật Hoàn Cai nghe mà nổi hết cả da gà.
Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Trần thị.
“Công chúa trở về mà không nói cho thiếp một tiếng, chỗ thiếp đã chuẩn bị chút hoa quả theo mùa, tất cả đều do đại vương vừa ban thưởng, ngày khác nhất định sẽ mời công chúa qua nếm thử.” Trần thị cầm khăn tay, nũng nịu cười với Gia Luật Hoàn Cai.
Gia Luật Hoàn Cai lặng lẽ xoa xoa lông mày, đến rồi đến rồi, tuy trạch đấu đến muộn nhưng cuối cùng vẫn đến.
Quả nhiên, nghe Trần thị nói vậy, Tề quốc phi bên cạnh không vui, “Công chúa có thân phận gì, trở về ta phải nói cho ngươi biết, mấy hoa quả kia ngươi tự giữ lại mà ăn, công chúa cũng không thiếu mấy thứ kia đâu.

Còn nữa, cũng đừng suốt ngày nói đại vương này đại vương nọ nữa, tối hôm qua đại vương ngủ ở đâu, e là trong lòng ngươi cực kỳ hiểu rõ đấy.”

Gằn từng câu từng chữ, trật tự rõ ràng.

Gia Luật Hoàn Cai âm thầm giơ ngón tay cái lên cho Tề quốc phi.
Hiện tại nàng mới hiểu được tính tình của Tề quốc phi, Tề quốc phi trông độc ác mạnh mẽ, nhưng trong lời nói và hành động lại cực kỳ nhanh nhẹn dứt khoát, Trần thị tư tưởng và lời nói hành động hoàn toàn thống nhất, cũng không phải là hình tượng tiểu thiếp được sủng ái trong phim truyền hình.
Khóe miệng Trần thị đang cười chợt cứng đờ, ai mà không biết Gia Luật Long Khánh là một người đa tình ở khắp nơi, bà ta mặc dù là người được sủng ái nhất trong các thê thiếp, nhưng vẫn không ngăn được người mới vào phủ mỗi ngày.

Mấy ngày nay, đại vương lại mê một con hát ở bên ngoài, đã lâu không tới viện của bà ta.
Tề quốc phi thấy mặt của Trần thị trắng bệch, nhưng ngoài miệng vẫn không tha cho ả, “Người Hán các ngươi không phải là hay bảo lễ tiết đích thứ quan trọng nhất sao, sao nào, tiến vào lâu vậy mà không thèm hành lễ với vương phi và công chúa à?”
Bà cố ý nhấn thật mạnh vào bốn chữ lễ tiết đích thứ, chính là để nói cho Trần thị biết, ai mới là chủ nhân thực sự trong vương phủ.
Trần thị rốt cục cảm thấy sợ hãi, bà ta mới tỉnh ngộ lại, tuy Tề quốc phi không phải là chính thất, nhưng lại có phong hào, có ba nhi tử, quan trọng nhất là bà họ Tiêu.

Mình là một người Hán, sống ở Khiết Đan, lại không có thế lực gia tộc, ngoại trừ một chút sủng ái không bắt được ra, thì bà ta chả tính là gì.
“Thiếp thân, thiếp thân cáo lui…” Môi Trần thị nhúc nhích vài cái, hành lễ, sau đó thất hồn lạc phách lui ra ngoài.
Nhìn thấy bộ dạng của Trần thị, Tề quốc phi khinh miệt hừ một tiếng.

Như chưa có gì xảy ra, cầm chén trà lên lần nữa.
Lúc này, nội tâm Gia Luật Hoàn Cai hơi kích động, không phải trước đây nàng chưa từng đóng phim cung đấu, nhưng hôm nay tự mình trải qua một lần, nàng mới thực sự cảm nhận được “cuộc chiến giữa các nữ nhân” là như thế nào.

“Tính tình tỷ tỷ tốt quá, ả ta leo lên đầu ngồi mà tỷ còn bình tĩnh nữa.” Uống đến chén trà thứ ba, mới thấy Tề quốc phi chậm rãi mở miệng.
“Nàng chung quy cũng được sủng ái mà.” Tần quốc phi lắc đầu, nếu một ngày nào đó Trần thị thổi gió bên gối, không có gì đảm bảo Gia Luật Long Khánh sẽ không có bất kỳ dị nghị nào với bà.
“Muội chỉ tốt cho tỷ…” Tề quốc phi lại khuyên nhủ.
Gia Luật Hoàn Cai nghe được câu này, không khỏi nhìn về phía Tề quốc phi, điều mà khiến người ta bất ngờ chính là trong mắt bà ấy thực sự lộ vẻ chân thành.
Kỳ quái, Gia Luật Hoàn Cai nghi ngờ trong lòng, thê thiếp thật sự có thể hòa thuận ở chung như vậy sao?
Tần quốc phi đột nhiên nhếch khóe miệng, cắt ngang lời Tề quốc phi còn chưa nói ra, “Chỉ cần muội và tỷ mang họ Tiêu, vậy là đủ rồi.”
Trong toàn bộ Đại Khiết Đan, chỉ có hai nhà cao quý nhất, một người là hoàng tộc Gia Luật thị, một người chính là Tiêu thị.

Những người khác có trở mình vài cái đi chăng nữa thì cũng chỉ là ném đá vào biển mà thôi.
Tề quốc phi là người khôn khéo cỡ nào, lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói của Tần quốc phi.
“Lập tức nhặt cái bản lĩnh lên” Tần quốc phi lại nói, “Ở cùng với nữ tử người Hán yếu đuối đã lâu, tỷ thấy muội quên mất phong độ ban đầu của người Khiết Đan chúng ta rồi đấy.”
Tề quốc phi đã sớm yên lòng, nghe xong thì phụ họa nói, “Thiếp thân hiểu, tỷ tỷ nói rất đúng.”

Có Trần thị vừa mới khuấy động như vậy, Gia Luật Hoàn Cai tự biết mình không tiện ở lại lâu, ngồi một lát liền cáo từ rời đi.
Dưới sự dẫn dắt của Mãn Ca, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy cái sân xa hoa trong miệng Mãn Ca lúc trước.
Nếu theo lẽ thường, mình thân là nữ nhi của vương gia, chỉ có thể được gọi là quận chúa, nhưng mà quy củ của Đại Liêu không giống vậy, chỉ cần là nữ nhi của hoàng hậu thì đều gọi chung là công chúa.

Bởi vậy, mình xứng đáng được tôn quý rất nhiều, thậm chí bởi vì Gia Luật Long Khánh có địa vị hiển hách, nên không khác gì một công chúa thực sự.
Thanh Hòa viên nơi nàng ở có diện tích rất rộng, trong sân trồng rất nhiều hoa và cây cỏ, thậm chí còn có một con suối nhỏ được đào riêng.
“Công chúa, công chúa” Mãn Ca nhìn miệng công chúa không khép lại được, vỗ nàng một cái, “Chúng ta vào phòng đi.”
“Ai, được…” Gia Luật Hoàn Cai định thần lại, có chút ngượng ngùng, bị người nhà của mình làm cho kinh ngạc, nói ra cũng có chút xấu hổ..

Chapter
1 Chương 1: Xuyên Qua
2 Chương 2: Gặp Gỡ
3 Chương 3: Đăng Đồ Tử
4 Chương 4: Về Nhà
5 Chương 5: Trạch Đấu
6 Chương 6: Gặp Cha
7 Chương 7: Trần Thị
8 Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9 Chương 9: Lén Gặp
10 Chương 10: Ra Ngoài
11 Chương 11: Lạc Trên Núi
12 Chương 12: Mùi Hương
13 Chương 13: Tương Tư
14 Chương 14: Hội Đèn Lồng
15 Chương 15: Một Lời Đã Định
16 Chương 16: Tâm Sự
17 Chương 17: Tán Quan
18 Chương 18-19
19 Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20 Chương 21: Ngã Ngựa
21 Chương 22: Cữu Cữu
22 Chương 23: Từ Biệt
23 Chương 24: Tâm Sự
24 Chương 25: Đi Dạo
25 Chương 26-27
26 Chương 28: Thượng Da
27 Chương 29: Cầu Hôn
28 Chương 30: Gặp Thông Gia
29 Chương 31: Xuất Giá
30 Chương 32: Về Chung Một Nhà
31 Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32 Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33 Chương 35: Hiểu Lầm 1
34 Chương 36: Hiểu Lầm 2
35 Chương 37: Hiểu Lầm 3
36 Chương 38: Cha Đến Thăm
37 Chương 39: Hoăng
38 Chương 40: Nại bát mùa xuân
39 Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40 Chương 42: Thương lượng
41 Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42 Chương 44: Nói thật
43 Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44 Chương 46: Bị bệnh
45 Chương 47: Hạnh phúc cuối
46 Chương 48: Ta yêu nàng
47 Chương 49: Tái hôn
48 Chương 50: Tạm biệt
49 Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50 Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51 C40: Nại bát mùa xuân
52 39: Hoăng
53 38: Cha Đến Thăm
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Qua
2
Chương 2: Gặp Gỡ
3
Chương 3: Đăng Đồ Tử
4
Chương 4: Về Nhà
5
Chương 5: Trạch Đấu
6
Chương 6: Gặp Cha
7
Chương 7: Trần Thị
8
Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9
Chương 9: Lén Gặp
10
Chương 10: Ra Ngoài
11
Chương 11: Lạc Trên Núi
12
Chương 12: Mùi Hương
13
Chương 13: Tương Tư
14
Chương 14: Hội Đèn Lồng
15
Chương 15: Một Lời Đã Định
16
Chương 16: Tâm Sự
17
Chương 17: Tán Quan
18
Chương 18-19
19
Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20
Chương 21: Ngã Ngựa
21
Chương 22: Cữu Cữu
22
Chương 23: Từ Biệt
23
Chương 24: Tâm Sự
24
Chương 25: Đi Dạo
25
Chương 26-27
26
Chương 28: Thượng Da
27
Chương 29: Cầu Hôn
28
Chương 30: Gặp Thông Gia
29
Chương 31: Xuất Giá
30
Chương 32: Về Chung Một Nhà
31
Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32
Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33
Chương 35: Hiểu Lầm 1
34
Chương 36: Hiểu Lầm 2
35
Chương 37: Hiểu Lầm 3
36
Chương 38: Cha Đến Thăm
37
Chương 39: Hoăng
38
Chương 40: Nại bát mùa xuân
39
Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40
Chương 42: Thương lượng
41
Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42
Chương 44: Nói thật
43
Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44
Chương 46: Bị bệnh
45
Chương 47: Hạnh phúc cuối
46
Chương 48: Ta yêu nàng
47
Chương 49: Tái hôn
48
Chương 50: Tạm biệt
49
Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50
Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51
C40: Nại bát mùa xuân
52
39: Hoăng
53
38: Cha Đến Thăm