Chương 2: Gặp Gỡ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gia Luật Hoàn Cai có một giấc mơ khác.

Nàng vẫn là Lưu Sở, cảnh tượng lại chuyển sang thảo nguyên, ở đây, nàng nhìn thấy cha mẹ, thấy được bạn học đại học, nhưng điều kỳ lạ chính là, Mãn Ca cũng ở trong đám người ấy.

Nhìn thấy người quen, Lưu Sở cảm thấy ấm áp.

“Mẹ, Sở Sở rất nhớ mẹ!” Nàng chạy về phía mẹ Lưu, ôm chặt lấy bà.

“Sở Sở cái gì, con đã đổi tên rồi mà.

” Mẹ Lưu cưng chiều nhéo nhéo mũi con gái, “Con quên rồi sao?”
Lưu Sở nghiêng đầu, nhưng làm gì cũng không nhớ ra.

Mẹ Lưu nhìn nàng, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng, “Con đã là Gia Luật Hoàn Cai, không phải sao?”
“Tên này là tên gì…” Lưu Sở bĩu môi, “Nhưng mà mẹ đã nói con tên gì thì con sẽ là tên đó.


“Con gái ngoan…” Mẹ Lưu vẫn cười nhìn nàng như cũ, cơ thể lại bắt đầu trở nên trong suốt, “Chăm sóc bản thân nhé.


Cảnh tượng trong mộng dần dần biến mất, Gia Luật Hoàn Cai vẫn đắm chìm trong đó, trên mặt còn nở nụ cười.

Không biết ngủ được bao lâu, nàng từ từ tỉnh dậy, chỉ là vừa mới mở mắt, liền nhìn thấy một đôi mắt xuất hiện trên đỉnh đầu mình.

“A!” Gia Luật Hoàn Cai thét chói tai xoay người đứng lên, chênh vênh một cái, trực tiếp ngã xuống đất.

“A.

” Nàng nghe thấy một tiếng cười khẽ từ phía đối diện.

“Ngươi, ngươi cười cái gì.

” Gia Luật Hoàn Cai hung hăng trừng mắt nhìn người nọ, nhìn hắn ăn mặc như con chó, một chút lễ nghĩa cũng không hiểu.

“Cháu gái xem ra hoạt bát hơn trước rất nhiều đấy.

” Người nọ sửng sốt một chút, rồi lại cười to nói.

Cháu gái? Gia Luật Hoàn Cai chớp chớp mắt, đây chẳng lẽ là tục lệ mới của Đại Liêu một ngàn năm trước sao? Thấy người khác liền gọi là cháu gái?
Nàng cẩn thận suy nghĩ một phen, cảm thấy mình không nghĩ sai, xưng hô cháu gái với người khác, không chừng cũng giống với người hiện đại gọi người khác là con trai.

Nàng ôm hai tay và nhìn thẳng vào nam nhân.

Người này hai má gầy gò, còn có chùm râu xanh, mũi như túi mật[1], và một đôi mắt phượng xinh đẹp đang nhìn chăm chú vào nàng.

Gia Luật Hoàn Cai líu lưỡi, ừm, trưởng thành cũng được đấy.

Điều khiến nàng chú ý chính là mái tóc của nam nhân, chỉ để lại một nhúm trên đỉnh đầu, ngắn tương tự một tấc ở hiện đại.

Trong lòng nàng nghi hoặc, người này chẳng lẽ là một tên hòa thượng sao?
“Xem đủ chưa?” Nam nhân ho nhẹ một tiếng, gọi suy nghĩ của nàng về.

Gia Luật Hoàn Cai nghĩ vậy trong lòng, nhưng không dám nói vậy ra ngoài, “À, ngươi ở trong miếu nào?”
Trong miếu? Tiêu Thiệu Củ nhíu nhíu mày, nhìn tiểu cô nương trước mặt, giờ nàng giả vờ không biết chàng thì thôi đi, còn nhận chàng thành cái gì? Nhà sư ư?
Tiêu Thiệu Củ cười nhạo một tiếng, nói: “Đã lâu không gặp, con lại đùa vui quá chớn như vậy, vả lại thậm chí còn không nhận người nữa.


Gia Luật Hoàn Cai lộp bộp trong lòng một chút, chẳng lẽ mình biết hắn thiệt hả?
“Ngươi… Có thực sự là cữu cữu ta sao?” Nàng cắn cắn môi, thấp thỏm nhìn Tiêu Thiệu Củ.

Thấy nàng thật sự không nhận ra mình, Tiêu Thiệu Củ nghi ngờ thở dài, đang muốn gật đầu thì đột nhiên trong lòng nảy ra suy nghĩ thú vị.

Tiểu nha đầu này lúc trước đã chọc mình nhiều lần rồi, bây giờ đã đến lúc phải trả thù một chút.

Người Hán có câu gì ta? Gậy ông đập lưng ông.

“Khụ, không phải là” Tiêu Thiệu Mông nói, “Lúc trước con và ta đã gặp qua hai lần mà thôi.


Thì ra là thế, Gia Luật Hoàn Cai gật gật đầu, nếu người này thật sự thân thiết với nàng, mà mình lại không nhận ra thì mọi chuyện có hơi khó giải thích.

“Ta thấy cái chỗ này có hơi nghiêng, không có người ở, vì sao ngươi lại tới đây?” Gia Luật Hoàn Cai hỏi lại.

“Nghe nói con rơi xuống nước, ta có lòng đến thăm con.

” Câu nói này của Tiêu Thiệu Củ là thật, mục đích chuyến đi này của chàng chính là đến thăm vị công chúa Thái Bình này.

Tiêu Thiệu Củ cao hơn nàng rất nhiều, Gia Luật Hoàn Cai chỉ có thể ngẩng đầu lên nói: “Đa tạ ngươi đã lo lắng, ta đã không sao rồi.

Trời không còn sớm nữa, ta nên quay về.


“Được.

” Tiêu Thiệu Củ đáp, dắt ngựa xoay người đi xuống đồi.

Gia Luật Hoàn Cai vốn không muốn đồng hành cùng chàng, nhưng nghĩ đến chuyện mình chẳng quen người nhà, giờ phút này lại sắp hoàng hôn, trong lòng có hơi bối rối, vì thế nàng vỗ vỗ đất trên áo choàng, đi theo phía sau Tiêu Thiệu Củ.

“Cái kia, ta quên tên ngươi…” Nàng vừa dứt lời, người phía trước đột nhiên dừng bước, khiến nàng đụng đầu.

Gia Luật Hoàn Cai xoa mũi, suýt nữa đau ch4y nước mắt, lưng người này e là không phải làm từ đá đấy chứ, sao lại cứng như vậy.

“Tiêu Thiệu Củ.

” Nam nhân thản nhiên nói.

“À…” Lần này, Gia Luật Hoàn Cai không dám nói gì để dễ bị lộ sơ hở, ngoan ngoãn đi theo Tiêu Thiệu Củ tiếp tục đi về phía trước.

“Lên ngựa.

” Tiêu Thiệu Củ vỗ vỗ yên ngựa nói.

Trước khi gặp mặt, tiểu cô nương còn đứng ngây ngốc không di chuyển gì, chàng híp mắt lại, “Con không lên thì ta tự đi một mình, từ đây đi đến khi trời tối thì mới đến nơi.


Suy nghĩ một chút, cuối cùng, chàng lại bổ sung một câu “Trên thảo nguyên nhiều sói…”
“Tới đây!” Gia Luật Hoàn Cai lập tức định thần lại, hai ba bước chạy đến bên cạnh Tiêu Thiệu Củ, tốc độ cực nhanh, ngược lại giống như phía sau thật sự có sói đuổi theo vậy.

Con ngựa này hơi cao, Gia Luật Hoàn Cai lại không cưỡi ngựa được, mặt đỏ bừng như uống rượu, nhưng ngay cả bàn đạp ngựa cũng không lên được.

Tiêu Thiệu Củ nhếch khóe miệng, một tay vịn yên ngựa, thấp giọng nở nụ cười.

Tiểu nha đầu mất trí nhớ thì mất trí nhớ, thế mà công phu cưỡi ngựa vẫn chẳng thay đổi gì ——
Vẫn tệ như xưa.

“Này! Ngươi không đến giúp sao?” Gia Luật Hoàn Cai tức tối trong lòng, người này sao lại thích cười nhạo người khác như vậy chứ!
Thấy Gia Luật Hoàn Cai phồng má trừng chàng, Tiêu Thiệu Củ rốt cục không cười nữa, ho nhẹ một tiếng, ôm nàng lên.

Gia Luật Hoàn Cai hoảng sợ, bắt đầu nhào vào lòng chàng.

“Đừng lộn xộn.

” Tiêu Thiệu Củ vỗ nàng một cái, tiểu cô nương trong ngực lập tức yên tĩnh lại.

Chàng hài lòng gật gật đầu, quả nhiên, cách đối phó với tiểu cô nương là phải dọa một cái.

Tiêu Thiệu Củ tự cho là nắm giữ cách để ở chung với cô nương, nhưng lại không biết người trong ngực đã xù lông.

Thằng khốn, đồ lưu manh… Gia Luật Hoàn Cai nghiến răng nghiến lợi, tên này dám vỗ mông nàng!
Tiêu Thiệu Củ bị coi là Đăng Đồ Tử mà chẳng hay biết gì, dễ dàng đặt Gia Luật Hoàn Cai ngồi yên trên yên ngựa.

Chàng xoay người lên ngựa, nhìn Gia Luật Hoàn Cai còn đang ngẩn người, trong lòng thở dài, dung mạo của tiểu công chúa này không tệ, chỉ là lần gặp mặt này chàng cứ cảm giác nàng càng ngày càng ngốc ra.

“Ê, nắm chặt” Chàng nắm lấy hai tay Gia Luật Hoàn Cai rồi đặt về phía thắt lưng mình, “Coi chừng tí nữa ngã xuống làm thức ăn cho sói đấy.


Gia Luật Hoàn Cai vẫn rất có hảo cảm với sói, nhưng có thể do hôm nay nghe hơi bị nhiều, hơn nữa lúc này đang hoàng hôn, nàng đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi.

Gia Luật Hoàn Cai nhất thời cũng bất chấp người nọ bị gọi là “lưu manh”, biểu cảm dần dần trở nên nghiêm túc, tay vòng qua eo Tiêu Thiệu Củ bất giác lại căng thẳng một chút.

[1] Mũi như túi mật:
.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên Qua
2 Chương 2: Gặp Gỡ
3 Chương 3: Đăng Đồ Tử
4 Chương 4: Về Nhà
5 Chương 5: Trạch Đấu
6 Chương 6: Gặp Cha
7 Chương 7: Trần Thị
8 Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9 Chương 9: Lén Gặp
10 Chương 10: Ra Ngoài
11 Chương 11: Lạc Trên Núi
12 Chương 12: Mùi Hương
13 Chương 13: Tương Tư
14 Chương 14: Hội Đèn Lồng
15 Chương 15: Một Lời Đã Định
16 Chương 16: Tâm Sự
17 Chương 17: Tán Quan
18 Chương 18-19
19 Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20 Chương 21: Ngã Ngựa
21 Chương 22: Cữu Cữu
22 Chương 23: Từ Biệt
23 Chương 24: Tâm Sự
24 Chương 25: Đi Dạo
25 Chương 26-27
26 Chương 28: Thượng Da
27 Chương 29: Cầu Hôn
28 Chương 30: Gặp Thông Gia
29 Chương 31: Xuất Giá
30 Chương 32: Về Chung Một Nhà
31 Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32 Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33 Chương 35: Hiểu Lầm 1
34 Chương 36: Hiểu Lầm 2
35 Chương 37: Hiểu Lầm 3
36 Chương 38: Cha Đến Thăm
37 Chương 39: Hoăng
38 Chương 40: Nại bát mùa xuân
39 Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40 Chương 42: Thương lượng
41 Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42 Chương 44: Nói thật
43 Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44 Chương 46: Bị bệnh
45 Chương 47: Hạnh phúc cuối
46 Chương 48: Ta yêu nàng
47 Chương 49: Tái hôn
48 Chương 50: Tạm biệt
49 Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50 Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51 C40: Nại bát mùa xuân
52 39: Hoăng
53 38: Cha Đến Thăm
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Qua
2
Chương 2: Gặp Gỡ
3
Chương 3: Đăng Đồ Tử
4
Chương 4: Về Nhà
5
Chương 5: Trạch Đấu
6
Chương 6: Gặp Cha
7
Chương 7: Trần Thị
8
Chương 8: Tỷ Đệ Gặp Nhau
9
Chương 9: Lén Gặp
10
Chương 10: Ra Ngoài
11
Chương 11: Lạc Trên Núi
12
Chương 12: Mùi Hương
13
Chương 13: Tương Tư
14
Chương 14: Hội Đèn Lồng
15
Chương 15: Một Lời Đã Định
16
Chương 16: Tâm Sự
17
Chương 17: Tán Quan
18
Chương 18-19
19
Chương 20: Xác Định Tình Cảm
20
Chương 21: Ngã Ngựa
21
Chương 22: Cữu Cữu
22
Chương 23: Từ Biệt
23
Chương 24: Tâm Sự
24
Chương 25: Đi Dạo
25
Chương 26-27
26
Chương 28: Thượng Da
27
Chương 29: Cầu Hôn
28
Chương 30: Gặp Thông Gia
29
Chương 31: Xuất Giá
30
Chương 32: Về Chung Một Nhà
31
Chương 33: Đi Chùa Quan Sơn
32
Chương 34: Mình Sẽ Là Ngoại Lệ Sao
33
Chương 35: Hiểu Lầm 1
34
Chương 36: Hiểu Lầm 2
35
Chương 37: Hiểu Lầm 3
36
Chương 38: Cha Đến Thăm
37
Chương 39: Hoăng
38
Chương 40: Nại bát mùa xuân
39
Chương 41: Khoảng thời gian hạnh phúc
40
Chương 42: Thương lượng
41
Chương 43: Uống rượu ngoài trời
42
Chương 44: Nói thật
43
Chương 45: Cứu trợ thiên tai
44
Chương 46: Bị bệnh
45
Chương 47: Hạnh phúc cuối
46
Chương 48: Ta yêu nàng
47
Chương 49: Tái hôn
48
Chương 50: Tạm biệt
49
Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở
50
Chương 52: Tiêu Thiệu Củ
51
C40: Nại bát mùa xuân
52
39: Hoăng
53
38: Cha Đến Thăm