Chương 10: Nhiệm vụ

Vừa rồi, cảnh sát thành phố K phát hiện ra một vụ vận chuyển ma túy và vũ khí quy mô không hề nhỏ, các đối tượng được phân tích có thể sẽ giao dịch ở cảng phía đông, nơi có rất nhiều những vụ buôn bán trái phép, cảng phía đông vốn dĩ đã trở thành một nơi nổi tiếng về buôn bán, vận chuyển ma túy, vũ khí và hàng cấm. Đã nhiều lần bị bắt quả tang, thu và bắt giữ nhưng có vẻ bọn tội phạm vẫn chưa biết sợ, không những thế mà những lần phát hiện buôn bán ma túy còn trở nên nhiều hơn. Nhanh chóng tổ trọng án được điều đi ngăn chặn.

Trong đó tất nhiên là có Triệu Phương An, có lẽ lần này đi phải ngủ bên ngoài vài ngày, không biết cô công chúa kia ở nhà một mình có làm sao không đây, Triệu Phương An nghĩ.

Buổi chiều, cả tổ nhận nhiệm vụ và có một tối để chuẩn bị, sáng hôm sau sẽ khởi hành sớm.

Buổi tối, Triệu Phương An trở về nhà, như thường lệ cô nấu nướng cho cô công chúa kia ăn, nhưng lần này cô nấu nhiều hơn một chút và mua thêm nhiều đồ ăn sẵn để trong tủ.

"Có lẽ tôi sẽ phải đi công tác vài ngày, cô ở nhà một mình được không?" Triệu Phương An vừa ăn cơm vừa nói.

"Công tác là cái gì?"

"Hmm, nói chung là tôi sẽ không ở nhà vài ngày, vậy nên cô phải ở nhà một mình đấy" Triệu Phương An thở dài nói, từ lúc nuôi bà cô công chúa này, cô thấy mình mỗi lúc thở dài thật nhiều, chắc chắn nhanh già lắm đây.

"Ta không chịu...Ta không chịu... Ta sợ lắm, An ở nhà với ta được không?" Bạch Diệp Nhan nghe mình sẽ ở nhà một mình thì bỏ bát cơm trên tay xuống, túm lấy áo của Triệu Phương An mà kêu gào.

"Thôi mà cô, tôi còn phải đi làm việc chứ, nếu tôi mà không làm thì lấy đâu ra tiền mua bánh ngọt với socola cho cô đây" Triệu Phương An bị người kia nhõng nhẽo thì cau mày.

Bạch Diệp Nhan vẫn không chịu, cứ như vậy nhõng nhẽo đến lúc cả hai chuẩn bị đi ngủ cũng không thôi, cô ta thậm trí còn rơm rớm nước mắt nữa khiến Triệu Phương An đúng thật là không biết phải làm gì với tình huống này nữa.

Trong phòng ngủ, một người thì lấy quần áo ra gập gọn, một người thì cứ ngồi một bên giận dỗi kêu gào, Triệu Phương An đành chịu, cứ để cô ta ngồi đấy khóc lóc, mãi rồi cũng sẽ chán thôi.

Xong xuôi, thì cũng đến lúc đi ngủ, hôm nay Triệu Phương An cũng cần phải nghỉ sớm, sáng mai hai giờ cô đã phải tập trung ở đồn cảnh sát, giờ mà không ngủ chắc thức trắng luôn quá. 

Ấy vậy mà cô công chúa kia thì chẳng để cô ngủ, cứ nằm đó thút thít, lẩm bẩm gì đó liên tục, đã vậy còn ôm chặt lấy cánh tay của Triệu Phương An như là không cho cô đi.

"Đây là việc quan trọng, nếu tôi không đi thì làm sao có thể bắt được bọn xấu đây" Triệu Phương An nói chuyện giống như là mình đang dỗ trẻ con vậy.

"Ở hoàng cung có rất nhiều binh lính, ta sẽ bắt tất cả đi, còn ngươi ở lại đây có được không?" Bạch Diệp Nhan vừa khóc thút thít vừa nói.

Triệu Phương An mím môi, chẳng biết  nói thế nào nữa, ở hoàng cung của cô có rất nhiều người nhưng ở tổ trọng án thì có không nhiều, thời đại bây giờ ai cũng sợ chết. Cũng đúng, mỗi người, ai cũng có những thứ để mình trân trọng, chẳng ai muốn bỏ lại thứ gì cả. Triệu Phương An nằm nghĩ, cô cũng từng có một người để mình trân trọng rất nhiều nhưng cũng chính người đó đã bỏ cô mà đi, bây giờ ngoài mẹ và em trai ra thì cô còn thứ gì đáng để trân trọng nữa không đây.

Một giọt nước mắt từ khóe mắt của Triệu Phương An chảy xuống, khiến Bạch Diệp Nhan nhìn thấy, cô tự dưng thấy mình có phải hơi ích kỉ không, An tại sao lại khóc? có phải vì mình không?

" Tại sao ngươi lại khóc, vì ta sao? vì ta không cho ngươi đi sao?"  Bạch Diệp Nhan đưa tay lên lau đi giọt nước mắt kia.

Triệu Phương An thấy Bạch Diệp Nhan lau nước mắt cho mình thì hơi xấu hổ, quay đi chỗ khác rồi nhanh chóng lau đi.

"Không phải do cô, nhưng mà công việc này tôi không thể bỏ được, cô chịu khó ở nhà một mình được không? tôi đã nấu sẵn thức ăn rồi, hồi trước tôi cũng đã dạy cô sử dụng lò vi sóng. Tôi cũng sẽ để lại một chút tiền, nhớ lại hồi trước cũng đã dạy cô phân biệt giá trị của mỗi tờ, nghĩ lại thì lúc đó mệt thật sự đấy." Triệu Phương An bông đùa.

" Không cho cười ta, không biết dần dần sẽ biết" Bạch Diệp Nhan bị  cười chê liền tức giận cấu vào tay của Triệu Phương An một cái.

"Được rồi...được rồi, tôi không cười cô nữa nhưng mà lần này tôi phải đi, cô nhớ lời tôi nói vừa nãy chưa, không được đi đâu lung tung kẻo lạc đường, nếu có gì không biết thì sang nhờ chị Phùng nhà bên gọi điện cho tôi." Triệu Phương An khi nãy đã nhắc nhở Bạch Diệp Nhan rất kĩ nhưng sợ cô ta mải khóc lại chẳng được chữ nào vào đầu.

"Ta nhớ rồi, nhưng mà buổi tối ở một mình ta thấy sợ" 

" Vậy thì cứ mở mấy bóng đèn lên, nếu sợ thì ôm bạch hổ ngủ, vài hôm thôi rồi tôi sẽ về mà, ngoan ở nhà đợi tôi về, khi về tôi sẽ đưa đi ăn bất cứ thứ gì cô thích" 

Phải dỗ mãi Bạch Diệp Nhan mới chịu mà thôi nhõng nhẽo, chắc khóc đến mệt nên cô ta lúc sau cũng ngủ luôn nhưng vẫn không chịu buông cánh tay của Triệu Phương An ra, cô công chúa này đúng là vẫn còn rất trẻ con mà. Không lâu sau thì Triệu PHương An cũng phải ngủ.

Một giờ sáng.

Triệu Phương An dậy chuẩn bị, cô phải cố gắng gỡ mãi cánh tay của mình ra khỏi Bạch Diệp Nhan, chẳng hiểu cô ta ngủ say như vậy rồi mà  vẫn còn nhiều sức mà ôm chặt lấy cánh tay của mình như vậy, phải làm từ từ và cố gắng không làm cô ta thức giấc.

Sau khi gỡ được cánh tay ra khỏi thì Triệu Phương An mới để ý, khóe mắt của Bạch Diệp Nhan đọng một giọt nước mắt rồi nói gì đó nhỏ nhỏ. Triệu Phương An phải ghé sát vào mới nghe thấy cô ta nói. "Mẫu hậu, phụ hoàng" cô ấy có lẽ là mơ thấy gia đình mình, một cô gái còn trẻ như vậy mà phải xa gia đình lâu đến như vậy thì có lẽ là quá sức với cô ta.

Triệu Phương An, nhìn cũng có chút động lòng, nhưng rồi nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, cô phải chuẩn bị hết mọi thứ, rồi có để lại mấy mảnh giấy dán vào tủ lạnh, lò vi sóng, cửa ra vào...

Lúc làm xong mọi thứ cô mới yên tâm mà ra khỏi nhà, tại đồn cảnh sát, mọi người nhanh chóng mặt đồ đầy đủ rồi lên xe riêng di chuyển về cảng phía đông, cảng phía đông nằm ở khá xa thành phố K nên đến gần trưa mọi người mới có thể đến khách sạn nơi đóng quân ngụy trang.

Theo như báo cáo điều tra, đêm mai các đối tượng sẽ tới cảng phía đông, để vận chuyển sang nước ngoài. Trong phòng họp, mọi người được đều được nêu rõ nhiệm vụ là sẽ phải mai phục sẵn, khi các đối tượng đến thì phải nhanh chóng tóm gọn.

Sau khi trở về phòng mình, Triệu Phương An cảm thấy nếu đã nói là quy mô tương đối lớn lại dễ dàng vận chuyển ở một nơi dễ dàng bị bắt như vậy sao. Nhưng cấp trên đã ra lệnh thì cô không thể cãi lại, nhưng vẫn có một chút nghi ngờ.