Chương 9: 9: Được Đại Vương Cứu

“A, nguyện ý nguyện ý! Ta nhất định sẽ hầu hạ Đại vương thật tốt!” Quý Vân Sơ cười đến xán lạn, đi theo bên người Trần Vọng sẽ không sợ bị đao sẹo trả thù nữa, hiện tại từ trong lòng nàng thật sự cảm kích Trần Vọng.

“Đừng cười, mặt sưng phù giống y như đầu heo, xấu.

”Quý Vân Sơ xấu hổ thu hồi nụ cười, nàng quyết định thu hồi lại chút cảm kích đối với Trần Vọng.

Một cái bình sứ ném vào trong lồng ngực Quý Vân Sơ, Quý Vân Sơ tò mò đánh giá bình sứ trắng trong tay.

“Bôi vào, đỡ phải vác một khuôn mặt sưng phù đi theo sau lưng ta dọa người.

”Thanh âm Trần Vọng lạnh lùng không có độ ấm, Quý Vân Sơ cất bình sứ vào trong ngực, lại khoác lác khen Trần Vọng một hồi: “Cảm ơn Đại vương, Đại vương là người thiện tâm nhất, ngài chính là thần của ta, tiểu nhân được vì ngại vượt lửa qua sông một lòng không hối tiếc.

”Trần Vọng ghét bỏ liếc Quý Vân Sơ một cái, căn bản không tin được mấy lời ba hoa của nàng chút nào.

Phòng Quý Vân Sơ cách chỗ Trần Vọng rất gần, tuy rằng rất nhỏ nhưng kín gió, đệm chăn cũng rất dày, đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất nàng cảm nhận được từ khi xuyên đến đây.

Ngày hôm sau, mặt Quý Vân Sơ đã bớt sưng hơn nhiều, mặc một quần áo xám xịt đứng ngoài cửa phòng Trần Vọng.

“Ca ca!”Quý Vân Sơ nghe thấy tiếng gọi liền nhìn lại, tiểu nam hài đêm qua đang nhảy nhót chạy về phía nàng.

Nam hài chạy tới ôm chặt eo Quý Vân Sơ, ngẩng đầu cười hì hì nhìn Quý Vân Sơ, ánh mắt sáng ngời.

“Đa tạ ca ca.

”Quý Vân Sơ sờ sờ đầu đứa trẻ: “Ngươi tên là gì? Bao lớn rồi?”“Đệ là Tống Ngôn, mười tuổi.

” Tống Ngôn nói xong lại bổ sung nói: “Ca ca cũng có thể kêu đệ là A Ngôn.

”“A Ngôn.

” Quý Vân Sơ cười sờ sờ đầu Tống Ngôn.

“Tỷ tỷ đang đợi đệ, chúng ta lập tức phải đi xuống núi, tạm biệt ca ca!.

” Tống Ngôn buông lỏng Quý Vân Sơ ra, đi ra sân bên ngoài.

“A Ngôn tái kiến!” Quý Vân Sơ vẫy vẫy tay tạm biệt Tống Ngôn.

Nhìn bóng lưng Tống Ngôn dần khuất trong tầm mắt, Quý Vân Sơ lại có chút thương cảm.

Nàng thở dài quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Trần Vọng đang đứng trên hành lang.

“Đại vương!” Quý Vân Sơ lộ ra nụ cười lấy lòng như ngày thường.

Trần Vọng nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái, xoay người rời đi.

Quý Vân Sơ tung tăng đuổi theo Trần Vọng: “Hắc hắc, Đại vương đi chỗ nào?”“Thư phòng.

”“Thư phòng rất tốt, đọc sách là cách tốt nhất để hun đúc tình cảm.

” Quý Vân Sơ muốn biết thêm về triều đại này, nhưng bất hạnh là không cơ hội, nàng thấp thỏm hỏi “Đại vương, ta có thể đi cùng được không?”Nhìn khuôn mặt chờ mong của nàng, Trần Vọng cho là Quý Vân Sơ cuối cùng cũng không kiềm chế được, muốn mượn cơ hội đi hắn thư phòng tìm kiếm cơ mật, vừa lúc hắn cũng có thể thử Quý Vân Sơ.

Tới thư phòng, lúc đầu Quý Vân Sơ vẫn quy củ đứng yên, sau đó lại chậm rãi về phía kệ sách, một bên quan sát phản ứng của Trần Vọng.

Trần vọng chuyên tâm viết gì đó trên bàng, căn bản không quản Quý Vân Sơ.

Quý Vân Sơ di chuyển đến giá sách, bắt đầu lục tung tìm kiếm một đống sách cổ, nhìn qua một lúc lâu, nàng thấy một quyển gọi là “Đại Hạ quốc sử” thư, rút ra nghiên cứu những văn tự cổ phức tạp.

Đại Hạ quốc, thành lập hơn 200 năm, Quý Vân Sơ chưa từng nghe thấy thấy ghi chép về triều đại này trong sử sách hiện đại.

Trong sách có rất nhiều văn tự nàng chỉ có thể đoán mò đi lý giải, Qúy Vân Sơ dành hết tâm sức học tập từ đọc sách chuyên môn đến nghiên cứu về triều đại này, bất tri bất giác ngồi trên mặt đất xem đến thích thú.

Đại Hạ quốc sử? Trần Vọng buồn bực, chẳng lẽ nàng thật sự mất trí nhớ?Trần Vọng đối với thư phòng này rõ như lòng bàn tay, chỉ xem Quý Vân Sơ lấy vị trí nào là có thể biết nàng lấy sách gì, lại thấy Quý Vân Sơ thật sự nghiêm túc nghiên cứu Đại Hạ quốc sử, Trần Vọng thể nào nhìn ra rốt cuộc nàng muốn làm gì.

Trong thư phòng một mảnh yên tĩnh, bất ngờ cửa thư phòng bị đẩy mạnh ra, hai nam nhân hùng hổ đi đến.

Quý Vân Sơ vốn dĩ đang đắm chìm trong sách sử, bị tiếng vang đột ngột làm cho giật mình, xuyên qua khe hở kệ sách nhìn về phía người bên ngoài, để tránh lửa dính lên người mình nàng liền cẩn thận co người lại.

Trần Vọng ngừng bút nhìn hai người vừa mới xông vào, sắc mặt không vui.

“Đại ca, không nghĩ tới ngươi thế mà lại bao che cho tên cẩu quân sư triều đình, ngươi không giết hắn còn chưa tính, hắn đánh đao sẹo như thế mà ngươi còn che chở cho hắn! Hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng.

” Người cầm đầu giận dữ nói.

“Hử? Ta làm cái gì còn phải cho ngươi lời giải thích? Ý của ngươi là trong cái trại này ta còn không làm chủ được?” Trần Vọng bình tĩnh hỏi lại, trên người tràn đầy lệ khí.

.

Chapter
1 Chương 1: 1: Xuyên Qua
2 Chương 2: 2: Xuyên Qua
3 Chương 3: 3: Xuyên Qua
4 Chương 4: 4: Cứu Người
5 Chương 5: 5: Cứu Người
6 Chương 6: 6: Cứu Người
7 Chương 7: 7: Được Đại Vương Cứu
8 Chương 8: 8: Được Đại Vương Cứu
9 Chương 9: 9: Được Đại Vương Cứu
10 Chương 10: 10: Ta Có Thể Cứu
11 Chương 11: 11: Ta Có Thể Cứu
12 Chương 12: 12: Ta Có Thể Cứu
13 Chương 13: 13: Người Xưa Không Nói Lý
14 Chương 14: 14: Người Xưa Không Nói Lý
15 Chương 15: 15: Bắt Gian Trên Giường
16 Chương 16: 16: Bắt Gian Trên Giường
17 Chương 17: 17: Bắt Gian Trên Giường
18 Chương 18: 18: Đẩy Ngã Đại Vương
19 Chương 19: 19: Đẩy Ngã Đại Vương
20 Chương 20: 20: Đẩy Ngã Đại Vương
21 Chương 21: 21: Đất Hoang
22 Chương 22: 22: Đất Hoang
23 Chương 23: 23: Bị Ám Sát
24 Chương 24: 24: Bị Ám Sát
25 Chương 25: 25: Đại Vương Cứu Mạng
26 Chương 26: 26: Đại Vương Cứu Mạng
27 Chương 27: 27: Đại Vương Cứu Mạng
28 Chương 28: 28: Đeo Seo Bắn Không Chuẩn
29 Chương 29: 29: Đeo Seo Bắn Không Chuẩn
30 Chương 30: 30: Cứu Mạng! Lưu Manh
31 Chương 31: 31: Cứu Mạng! Lưu Manh
32 Chương 32: 32: Cứu Mạng! Lưu Manh
33 Chương 33: 33: Sắc Đảm Bao Thiên Đăng Đồ Tử
34 Chương 34: 34: Sắc Đảm Bao Thiên Đăng Đồ Tử
35 Chương 35: 35: Trong Mắt Chỉ Có Đại Vương
36 Chương 36: 36: Trong Mắt Chỉ Có Đại Vương
37 Chương 37: 37: Fan Nhỏ Của Đại Vương
38 Chương 38: 38: Fan Nhỏ Của Đại Vương
39 Chương 39: 39: Fan Nhỏ Của Đại Vương
40 Chương 40: 40: Dẫn Nước Vào Ruộng
41 Chương 41: 41: Dẫn Nước Vào Ruộng
42 Chương 42: 42: Tán Tỉnh
43 Chương 43: 43: Tán Tỉnh
44 Chương 44: 44: Đại Vương Ngài Cũng Tới Đây Tắm Sao
45 Chương 45: 45: Đại Vương Ngài Cũng Tới Đây Tắm Sao
46 Chương 46: 46: Lưu Manh
47 Chương 47: 47: Lưu Manh
48 Chương 48: 48: Lưu Manh
49 Chương 49: 49: Dạo Thanh Lâu
50 Chương 50: 50: Dạo Thanh Lâu
51 50: Dạo Thanh Lâu
52 49: Dạo Thanh Lâu
53 48: Lưu Manh
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: 1: Xuyên Qua
2
Chương 2: 2: Xuyên Qua
3
Chương 3: 3: Xuyên Qua
4
Chương 4: 4: Cứu Người
5
Chương 5: 5: Cứu Người
6
Chương 6: 6: Cứu Người
7
Chương 7: 7: Được Đại Vương Cứu
8
Chương 8: 8: Được Đại Vương Cứu
9
Chương 9: 9: Được Đại Vương Cứu
10
Chương 10: 10: Ta Có Thể Cứu
11
Chương 11: 11: Ta Có Thể Cứu
12
Chương 12: 12: Ta Có Thể Cứu
13
Chương 13: 13: Người Xưa Không Nói Lý
14
Chương 14: 14: Người Xưa Không Nói Lý
15
Chương 15: 15: Bắt Gian Trên Giường
16
Chương 16: 16: Bắt Gian Trên Giường
17
Chương 17: 17: Bắt Gian Trên Giường
18
Chương 18: 18: Đẩy Ngã Đại Vương
19
Chương 19: 19: Đẩy Ngã Đại Vương
20
Chương 20: 20: Đẩy Ngã Đại Vương
21
Chương 21: 21: Đất Hoang
22
Chương 22: 22: Đất Hoang
23
Chương 23: 23: Bị Ám Sát
24
Chương 24: 24: Bị Ám Sát
25
Chương 25: 25: Đại Vương Cứu Mạng
26
Chương 26: 26: Đại Vương Cứu Mạng
27
Chương 27: 27: Đại Vương Cứu Mạng
28
Chương 28: 28: Đeo Seo Bắn Không Chuẩn
29
Chương 29: 29: Đeo Seo Bắn Không Chuẩn
30
Chương 30: 30: Cứu Mạng! Lưu Manh
31
Chương 31: 31: Cứu Mạng! Lưu Manh
32
Chương 32: 32: Cứu Mạng! Lưu Manh
33
Chương 33: 33: Sắc Đảm Bao Thiên Đăng Đồ Tử
34
Chương 34: 34: Sắc Đảm Bao Thiên Đăng Đồ Tử
35
Chương 35: 35: Trong Mắt Chỉ Có Đại Vương
36
Chương 36: 36: Trong Mắt Chỉ Có Đại Vương
37
Chương 37: 37: Fan Nhỏ Của Đại Vương
38
Chương 38: 38: Fan Nhỏ Của Đại Vương
39
Chương 39: 39: Fan Nhỏ Của Đại Vương
40
Chương 40: 40: Dẫn Nước Vào Ruộng
41
Chương 41: 41: Dẫn Nước Vào Ruộng
42
Chương 42: 42: Tán Tỉnh
43
Chương 43: 43: Tán Tỉnh
44
Chương 44: 44: Đại Vương Ngài Cũng Tới Đây Tắm Sao
45
Chương 45: 45: Đại Vương Ngài Cũng Tới Đây Tắm Sao
46
Chương 46: 46: Lưu Manh
47
Chương 47: 47: Lưu Manh
48
Chương 48: 48: Lưu Manh
49
Chương 49: 49: Dạo Thanh Lâu
50
Chương 50: 50: Dạo Thanh Lâu
51
50: Dạo Thanh Lâu
52
49: Dạo Thanh Lâu
53
48: Lưu Manh