Chương 67

Chuyển ngữ: Cỏ dại

Cửa cung ở trước mặt, Vũ Quân không dám bước vào. Bên ngoài gió lạnh, trong phòng nhìn qua lại càng thêm lạnh, chỉ có ánh trăng. Nàng ở bên trong sao? Tại sao không đốt đèn, nàng đã ngủ chưa?

Người ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mặt, chỉ cách nhau một bức tường, nhưng lòng thì lại xa nhau đến thế. Có nhiều điều nói không nên lời…

Vũ Quân không đi vào, nhưng cũng không trở về, chỉ đứng đó. Dưới ánh trăng, bóng dáng của hắn lại càng trở nên cô đơn…

Xung quanh yên tĩnh, chỉ có ánh lửa đỏ, trong đêm tối  lạnh lẽo lại bùng lên. Vũ Quân nhíu mày, nhanh chóng chuyển động, nấp vào cánh cửa bên cạnh.

Một cung nữ đi trứơc cầm đèn lồng, đi rất nhẹ. Có một người theo sau, thân hình cao lớn, mặc trường bào màu đỏ.

Vũ Quân nheo mắt, đêm hôm khuya khoắt Bắc Minh Quân lại tới chỗ Đồng Dao làm cái gì? Xem ra hoàng huynh mặc rất vội, tóc không búi, trông không giống một vị vua. Dường như hoàng huynh cố ý hạ thấp phong thái của mình, để làm gì?

Cung nữ bên ngoài truyền lời, cửa mở. Trong lòng Vũ Quân chua xót, không thấy Đồng Dao, cung nữ mở cửa, Bắc Minh Quân đi vào.

Trong nháy mắt sắc mặt Vũ Quân tái nhợt, lạnh như băng, xoay người đi theo.

Vừa tiến vào phòng, trong phòng tối om, Bắc Minh Quân không kịp thích nghi, không thấy rõ mọi thứ. Một lúc, mới thấy có bóng người ngồi bên giường.

Bắc Minh Quân phất tay, người hầu hai bên lui xuống.

“Tại sao không đốt đèn lên?”

Trong bóng đêm, cũng có thể nghe thấy tiếng hít thở của Đồng Dao: “Ta không cần ánh sáng.”

Bắc Minh Quân nhíu mày.

“Đêm khuya bệ hạ tới đây. Không biết có chuyện gì không?”

Bắc Minh Quân xoay người đi tới góc phòng, đốt lò sưởi, Đồng Dao cảm thấy chói mắt. Dùng tay cản lại.

Bóng người xuất hiện trước mắt, Đồng Dao ngẩng đầu. Đã thấy Bắc Minh Quân đứng trước mặt cô. Ánh lửa đỏ chiếu lên khuôn mặt của hắn, đôi mắt đen dường như đang chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Đồng Dao sửng sốt, khuôn mặt này. Lông mi, ánh mắt, chiếc mũi này giống hệt Vũ Quân, nhưng lại có cảm giác khác nhau. Bắc Minh Quân giống như ánh mặt trời. Đi tới đâu cũng toả ra ánh sáng. Mà Vũ Quân giống như mặt trăng. Không chói loá, nhưng lại êm dịu bình thản tới khác thường. Đồng Dao tránh đi ánh mắt của hắn.

“Bệ hạ có việc tìm ta sao.”

Bắc Minh Quân hít thật sâu, cả người cứng nhắc, lời nói dường như đã ra tới miệng. Nhưng nói không nên lời. Đồng Dao im lặng chờ đời, trong lòng cũng khẩn trương…

“Ta là vua một nước. Con dân phải dựa vào ta mà sống. Trên lưng ta phải gánh vác chịu áp lực mà không phải người bình thường có thể hiểu được.”

Đồng Dao cúi đầu không nói.

“Trong thế giới này, phải liên minh với nước lớn,  kẻ nào thông minh mới có thể tồn tại. Có nhiều lúc bên ngoài nhìn thì đơn giản như vậy, tốt đẹp như vậy nhưng sự thật lại không phải như vậy. Chỉ có chiến thắng, đời sau cũng sẽ vứt bỏ lịch sử bẩn thỉu, dùng những từ ngữ đẹp đẽ trau truốt nhất để ghi lại. Thực ra, không có thứ nào là hoàn mỹ. Cho dù có tồi tệ thế nào, hèn hạ thế nào, chỉ cần cuối cùng giành chiến thắng, điều đó mới thật sự có ý nghĩa. Nếu thất bại, bị giết, sự trung thành, tin tưởng, chính trực đều chỉ là những lời nói suông vô căn cứ, mất hết ý nghĩa.”

Đồng Dao khẽ nhíu mày.

Bắc Minh Quân dùng sức hít một hơi, có phần xúc động, giọng nói run run: “Người khác không thể hiểu được. Nhưng ngươi khác với họ, ngươi thông minh, nhạy bén. Ta có thể đứng trước mặt ngươi nói những lời này, cũng đủ để thể hiện thành ý của ta.”

Trong tim Đồng Dao cũng xúc động.

“Nước Cúc Lương và nước Chư Lương hoà hảo với nhau, cũng dưới sự uy hiếp của hoàng đế nước Chư Lương. Ta vì Vũ Quân mới làm như vậy, điều này chắc ngươi cũng hiểu được. Nhưng hiện tại ngươi cũng thấy đấy, bệnh dịch đã giết chết gần như một nửa dân số nước Cúc Lương, muốn khôi phục, mất muời năm nữa cũng chưa có khả năng. Nếu không thiết lập hiệp định đồng minh với nước Hồng Ngọc, cơ nghiệp của nước Cúc Lương có thể sẽ bị huỷ hoại trong nháy mắt, ta là vua một nước, nếu điều đó xảy ra, nước Cúc Lương sẽ diệt vong, sẽ có chiến tranh, nhân dân lang thang khắp nơi, ta sẽ bị muôn dân phỉ nhổ.” Bắc Minh Quân càng nói càng xúc động, bàn tay cũng bắt đầu run rẩy.

“Hai nước liên minh với nhau, chẳng khác nào đẩy nước Chư Lương đến con đường diệt vong.”

“Ta biết!” Bắc Minh Quân nâng giọng: “Nhưng ngươi muốn nước Cúc Lương, chỉ vì một nước Chư Lương nhỏ nhoi, vì sự trung thành tận tâm không có căn cứ, phải tự tay đẩy nước mình vào cảnh nguy hiểm sao?”

Đồng Dao bị Bắc Minh Quân nói mà nghẹn lời không trả lời được, đúng vậy, nếu cô đứng ở vị trí Bắc Minh Quân, đảm bảo cô cũng sẽ làm như vậy. Mỗi người đều có cái khó riêng của mình, hắn là hoàng đế, giống như Nhuận Ngọc, phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể làm được, cô có tư cách gì khinh thường hắn, Nhuận Ngọc ngay cả anh trai và phi tần của mình cũng có thể giết, so với hắn Bắc Minh Quân tốt hơn nhiều…

“Không nói nữa, rất nhiều việc không phải ai cũng có thể kiểm soát được,” Đồng Dao chậm rãi ngẩng đầu lên: “Thực ra việc ngài làm, dựa vào nguyện vọng của ngài là hợp tình hợp lý. Ta là sứ giả nước Chư Lương, thất công chúa nước Hồng Ngọc. Cho dù lấy thân phận gì cũng không thể bàn bạc những điều này với ngài.”

“Ngươi là vương phi nước Cúc Lương”. Bắc Minh Quân chặn lời nói.

Đồng Dao lắc đầu cười: “Bệ hạ, ngài có thể nhìn xung quanh, nơi này là cung của nhiếp chính vương, nhưng Vũ Quân đã dọn đi rồi. Nơi này chỉ có một mình ta, vương phi? Không có nhiếp chính vương sao? Ngài đừng nói đùa.”

“Vũ Quân chuyển tới biệt viện.”

——————————————————————————————

Đồng Dao ngẩng đầu liếc mắt nhìn: “Đúng vậy, trước đây quan hệ của chúng ta rất thuần khiết. Hiện tại lại càng không có gì để gắn bó, cho nên ngài đừng nhắc tới vấn đề này. Hy vọng bệ hạ đồng ý cho ta theo sứ giả về nước Hồng Ngọc.”

Đôi mắt Đồng Dao bình thản, nhìn không ra cảm xúc của cô. Điều này trái lại khiến cho Bắc Minh Quân cảm thấy bối rối, nắm chặt tay quay người đi. Hắn không nhìn thấu được trong lòng nàng đang nghĩ cái gì, vì sao phải đi, hay Vũ Quân đã làm nàng tổn thương… Người phụ nữ này thật sự từng là hung thủ sát hại hoàng đế nước Chư Lương? Sự thông minh, lạnh lùng, chỉ là bề ngoài nhìn qua thì ngang ngạch rắn rỏi, nhưng cũng có thể thấy sự mềm yếu nơi nội tâm, nàng giết người? Là do nước Hồng Ngọc ép nàng phải làm sao? … Nói chung Nhuận Ngọc chắc chắn sẽ không đối xử tốt với nàng, nếu không sẽ không giáng nàng xuống làm ca nương.

Nàng nhất định đã rất đau lòng, mới muốn trở về nước Cúc Lương… Nhất định là như vậy.

Hô hấp của Bắc Minh Quân dồn dập, ngực đập phập phồng giống như chú sư tử đang giận dữ lồng lên. Đồng Dao nhíu mày, lờ mờ cảm nhận được vẻ khác thường của Bắc Minh Quân, nhưng không nói rõ được là tại sao. Nhưng vẫn ngồi im lặng, chờ đợi chuyện tiếp theo xảy ra.

“Để thể hiện thành ý muốn liên minh nước Cúc Lương, nước Hồng Ngọc gả cửu công chúa đến nước Cúc Lương làm hoàng hậu”, giọng nói Bắc Minh Quân gượng gạo.

Đồng Dao không nói.

“Sau khi trải qua bệnh dịch,  nước Cúc Lương đang trong giai đoạn hồi phục. Sức khoẻ Vũ Quân cũng đã khá hơn trước nhiều.”

“......”

Bắc Minh Quân hít hơi thật sâu: “Vũ Quân tư chất thông minh, tấm lòng lương thiên, xử trí mọi việc nhìn ra trông rộng, là nhân tài hiếm có.”

Đồng Dao càng nghe càng không hiểu, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Bắc Minh Quân, đầy sự mâu thuẫn.

“Nếu Vũ Quân có thể quản lý nước Cúc Lương, bản vương rất yên tâm, đệ ấy sẽ là một vị vua tốt hơn ta.”

“Rốt cuộc ngài muốn nói gì?” Đồng Dao nhịn không được, càng nói càng không đâu vào đâu.

“Ý của ta là,” Bắc Minh Quân xoay người lại, hạ quyết tâm. Đôi mắt bình tĩnh nhìn Đồng Dao: “Vũ Quân yêu ngươi, tuy ta không biết nguyên nhân.”

“......”

“Khi Vũ Quân lên ngôi, Vũ Quân sẽ làm lễ thành hôn với cửu công chúa nước Hồng Ngọc.”

“Cái gì?” Đồng Dao không tin nổi những gì mình vừa nghe.

“Ta thoái vị, nàng có nguyện ý theo ta không?”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80