Chương 11: Ngoại truyện Chu Vấn Độ

Cuộc sống của tôi vẫn luôn diễn ra theo quy luật, từ trước đến nay chưa từng lệch nhịp.

Cũng có thể nhìn thấy cô ấy nhảy lên hái quả sơn trà vàng óng khi sơn trà trong trường chín.

Tôi đã dành cả một tuần để suy ngẫm về nó.

Chạy rất nhanh, xem ra vết thương trên chân đã khỏi hẳn.Cho đến ngày hôm đó, tôi bị một cô gái tụt quần trước đám đông.

Sau đó tôi làm giảng viên đại học, gặp được Trần Dật, lúc đấy cậu ta đang nói chuyện điện thoại, lời nói nghiêm túc không giống kiểu cách thường ngày của cậu ta.

Có thể nghe ai đó nói cô ấy quên đóng tiền phí cho buổi phỏng vấn lấy chứng chỉ giáo viên mầm non của mình.Cậu ta “Em” nửa ngày cũng không nói thêm gì, mà sự chú ý của tôi cũng bị cái tên “Hứa Xuyên Xuyên” thu hút. Vào giây phút ấy, thế giới của tôi gần như trống rỗng.

Sau đó tôi đi đến buổi họp lớp của cô ấy, ở đấy tôi nhìn thấy cô ấy.Một hai ngày còn được, đằng này bữa sáng được gửi tới liên tục trong một tháng, tôi có ý định tìm hiểu xem cô gái kia rốt cuộc là ai, hôm đó tôi dậy rất sớm, núp ở chỗ tối, nhìn thấy cô ấy như một con chuột nhỏ đang lén trộm gạo, nhìn ngó xung quanh rồi chạy nhanh đến chỗ chú quản lý ký túc xá, đưa bữa sáng cho chú ấy.Cô ấy ngẩng đầu hai mắt rưng rưng, lộ ra một đôi mắt cực kỳ trong trẻo.

“Sao có thể, người xuất gia sao lại lưu luyến hồng trần chứ? Tao thật sự không thích anh ấy, chỉ là… haiz, tao làm chuyện kia với anh ấy, dù sao cũng nên bồi thường một chút.”

“Hứa Xuyên Xuyên em nói cho chị biết, nếu chị nói xấu em trước mặt chị ấy, em…”Tôi chưa kịp có phản ứng gì, chỉ thấy đùi lạnh toát, cô ấy bỗng dưng cúi người 90° về phía tôi, sau đó nhảy lò cò bằng một chân ra sau, chạy trốn trối chết.

Trường học rất lớn, không phải ngày nào cũng gặp được cô ấy, có đôi khi tôi nhìn thấy cô ấy từ rất xa, nhưng mà cô ấy vừa thấy tôi đã lập tức quay đầu bỏ chạy, giống như tôi là bệnh dịch đáng sợ vậy.

Vào giây phút ấy, thế giới của tôi gần như trống rỗng.

“Sao có thể, người xuất gia sao lại lưu luyến hồng trần chứ? Tao thật sự không thích anh ấy, chỉ là… haiz, tao làm chuyện kia với anh ấy, dù sao cũng nên bồi thường một chút.”Sau ngày hôm đó, tôi bị bạn học cười nhạo rất lâu, nhưng bởi vì thường ngày tôi không quá thích nói chuyện với cả trông tôi có vẻ cũng không dễ gần cho lắm nên những người cười nhạo tôi chỉ lén nói sau lưng, duy có mấy người bạn cùng phòng mới dám trêu chọc trước mặt tôi, chỉ vào cô gái đang bị hóc xương cá nói: “Này, vị nữ hiệp kia đang ở chỗ đó kìa.”

Chờ tới khi chân cô ấy khỏi hẳn, chú quản lý ký túc xá bắt đầu đưa bữa sáng cho tôi, nói đây là do một cô gái gửi, nhưng dù tôi hỏi thế nào chú ấy cũng không nói. Cô ấy rất thích ăn cá, tôi có thể bắt gặp cô ấy ở nhiều quán cá khác nhau, lúc đó chân cô ấy vẫn còn chưa khỏi.

Một hai ngày còn được, đằng này bữa sáng được gửi tới liên tục trong một tháng, tôi có ý định tìm hiểu xem cô gái kia rốt cuộc là ai, hôm đó tôi dậy rất sớm, núp ở chỗ tối, nhìn thấy cô ấy như một con chuột nhỏ đang lén trộm gạo, nhìn ngó xung quanh rồi chạy nhanh đến chỗ chú quản lý ký túc xá, đưa bữa sáng cho chú ấy.

Chờ tới khi chân cô ấy khỏi hẳn, chú quản lý ký túc xá bắt đầu đưa bữa sáng cho tôi, nói đây là do một cô gái gửi, nhưng dù tôi hỏi thế nào chú ấy cũng không nói. 

Cô ấy rất thích ăn cá, tôi có thể bắt gặp cô ấy ở nhiều quán cá khác nhau, lúc đó chân cô ấy vẫn còn chưa khỏi.

Hết chương 11!Một hai ngày còn được, đằng này bữa sáng được gửi tới liên tục trong một tháng, tôi có ý định tìm hiểu xem cô gái kia rốt cuộc là ai, hôm đó tôi dậy rất sớm, núp ở chỗ tối, nhìn thấy cô ấy như một con chuột nhỏ đang lén trộm gạo, nhìn ngó xung quanh rồi chạy nhanh đến chỗ chú quản lý ký túc xá, đưa bữa sáng cho chú ấy.

Tôi chưa kịp có phản ứng gì, chỉ thấy đùi lạnh toát, cô ấy bỗng dưng cúi người 90° về phía tôi, sau đó nhảy lò cò bằng một chân ra sau, chạy trốn trối chết.

Nhưng cô ấy vẫn luôn trốn tôi, có thể sự cố lần trước làm cô ấy bối rối, bữa sáng được gửi tới đều đặn suốt hai năm trời, có đôi khi tôi muốn nói cô ấy rằng không cần tốn sức như vậy, nhưng tôi lại tham lam không muốn cắt đứt mối liên hệ duy nhất của hai chúng tôi.

Tôi chưa kịp có phản ứng gì, chỉ thấy đùi lạnh toát, cô ấy bỗng dưng cúi người 90° về phía tôi, sau đó nhảy lò cò bằng một chân ra sau, chạy trốn trối chết.Chạy rất nhanh, xem ra vết thương trên chân đã khỏi hẳn.

Nhưng cô ấy vẫn luôn trốn tôi, có thể sự cố lần trước làm cô ấy bối rối, bữa sáng được gửi tới đều đặn suốt hai năm trời, có đôi khi tôi muốn nói cô ấy rằng không cần tốn sức như vậy, nhưng tôi lại tham lam không muốn cắt đứt mối liên hệ duy nhất của hai chúng tôi.Nhưng cô ấy vẫn luôn trốn tôi, có thể sự cố lần trước làm cô ấy bối rối, bữa sáng được gửi tới đều đặn suốt hai năm trời, có đôi khi tôi muốn nói cô ấy rằng không cần tốn sức như vậy, nhưng tôi lại tham lam không muốn cắt đứt mối liên hệ duy nhất của hai chúng tôi.Tôi muốn nói với cô ấy là không sao cả, chuyện đã qua rồi tôi cũng không quan tâm nữa, cô ấy cũng không cần đưa bữa sáng cho tôi nữa nhưng tôi lại không đuổi kịp cô ấy.

Chờ tới khi chân cô ấy khỏi hẳn, chú quản lý ký túc xá bắt đầu đưa bữa sáng cho tôi, nói đây là do một cô gái gửi, nhưng dù tôi hỏi thế nào chú ấy cũng không nói. 

Nhưng mọi thứ lại ngược lại, cô ấy ngày càng sinh động hơn trong thế giới của tôi, tôi có thể nhìn thấy cô ấy cho mèo hoang trong trường ăn, tranh thủ lúc chúng nó không chú ý thì bỏ chúng nó vào trong lồng sắt, sau đó lẩm nhẩm: “Chị sẽ đưa các em đi tìm nhà mới, đừng khách sáo.”

Có thể nghe ai đó nói cô ấy quên đóng tiền phí cho buổi phỏng vấn lấy chứng chỉ giáo viên mầm non của mình.Tôi vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện trực tiếp với cô ấy nhưng không được, chặn cô ấy lại trước nhiều người hình như cũng không phải phép, bạn cùng phòng nhìn ra sự khác thường của tôi, ồn ào muốn giúp tôi xin WeChat của cô ấy.Cô ấy chạy quá nhanh.

Cô ấy không cần làm gì nhưng lại sinh động đáng yêu, so với một người sinh hoạt theo quy luật chưa từng thay đổi như tôi thì cô ấy hoàn toàn khác biệt.

Cho đến ngày hôm đó, tôi bị một cô gái tụt quần trước đám đông.

Tôi vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện trực tiếp với cô ấy nhưng không được, chặn cô ấy lại trước nhiều người hình như cũng không phải phép, bạn cùng phòng nhìn ra sự khác thường của tôi, ồn ào muốn giúp tôi xin WeChat của cô ấy.Trường học rất lớn, không phải ngày nào cũng gặp được cô ấy, có đôi khi tôi nhìn thấy cô ấy từ rất xa, nhưng mà cô ấy vừa thấy tôi đã lập tức quay đầu bỏ chạy, giống như tôi là bệnh dịch đáng sợ vậy.

Tôi không đồng ý cũng không từ chối, có một hôm tôi gặp cô ấy ở trong căn tin trường, cô ấy đeo tai nghe và đang ăn canh cá cay.

Edit: Thanh Y DaoTôi không đồng ý cũng không từ chối, có một hôm tôi gặp cô ấy ở trong căn tin trường, cô ấy đeo tai nghe và đang ăn canh cá cay.Nói cô ấy sợ tôi cũng không đúng, thật ra thì ngược lại cô ấy đối với tôi rất tốt, trộm đưa nước cho tôi, trộm đưa thuốc cho tôi, nhưng lại không muốn gặp tôi, cũng không muốn nói chuyện với tôi.

Tôi vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện trực tiếp với cô ấy nhưng không được, chặn cô ấy lại trước nhiều người hình như cũng không phải phép, bạn cùng phòng nhìn ra sự khác thường của tôi, ồn ào muốn giúp tôi xin WeChat của cô ấy.

Cô ấy làm giáo viên mầm non, còn tôi thi đậu nghiên cứu sinh, rất bận, rất mệt, cũng rất nhớ cô ấy.

Hết chương 11!

Beta: Maria, SherlynTôi cố tình đi bộ nói chuyện phiếm với Trần Dật, xác nhận thân phận của cô ấy.Tôi đã dành cả một tuần để suy ngẫm về nó.Tôi không đồng ý cũng không từ chối, có một hôm tôi gặp cô ấy ở trong căn tin trường, cô ấy đeo tai nghe và đang ăn canh cá cay.

Một hai ngày còn được, đằng này bữa sáng được gửi tới liên tục trong một tháng, tôi có ý định tìm hiểu xem cô gái kia rốt cuộc là ai, hôm đó tôi dậy rất sớm, núp ở chỗ tối, nhìn thấy cô ấy như một con chuột nhỏ đang lén trộm gạo, nhìn ngó xung quanh rồi chạy nhanh đến chỗ chú quản lý ký túc xá, đưa bữa sáng cho chú ấy.

 Cô ấy làm giáo viên mầm non, còn tôi thi đậu nghiên cứu sinh, rất bận, rất mệt, cũng rất nhớ cô ấy.Tôi đang cố không quan tâm cô ấy. “Sao có thể, người xuất gia sao lại lưu luyến hồng trần chứ? Tao thật sự không thích anh ấy, chỉ là… haiz, tao làm chuyện kia với anh ấy, dù sao cũng nên bồi thường một chút.”

Cho đến ngày hôm đó, tôi bị một cô gái tụt quần trước đám đông.

Tôi không biết phải diễn tả tâm trạng của tôi lúc đó như thế nào, giống như chỉ trong nháy mắt từ ngày hè nóng bức chuyển sang ngày đông tháng chạp, tôi bưng khay thức ăn, đứng sau lưng cô ấy một lúc mới đi qua chỗ khác ngồi xuống.

Tôi muốn nói với cô ấy là không sao cả, chuyện đã qua rồi tôi cũng không quan tâm nữa, cô ấy cũng không cần đưa bữa sáng cho tôi nữa nhưng tôi lại không đuổi kịp cô ấy.

Sau ngày hôm đó, tôi bị bạn học cười nhạo rất lâu, nhưng bởi vì thường ngày tôi không quá thích nói chuyện với cả trông tôi có vẻ cũng không dễ gần cho lắm nên những người cười nhạo tôi chỉ lén nói sau lưng, duy có mấy người bạn cùng phòng mới dám trêu chọc trước mặt tôi, chỉ vào cô gái đang bị hóc xương cá nói: “Này, vị nữ hiệp kia đang ở chỗ đó kìa.”Bạn cùng phòng đẩy một tấm danh thiếp tới trước mặt tôi rồi cổ vũ tôi, nhưng cuối cùng tôi cũng không thêm cô ấy.

Nhưng cô ấy vẫn luôn trốn tôi, có thể sự cố lần trước làm cô ấy bối rối, bữa sáng được gửi tới đều đặn suốt hai năm trời, có đôi khi tôi muốn nói cô ấy rằng không cần tốn sức như vậy, nhưng tôi lại tham lam không muốn cắt đứt mối liên hệ duy nhất của hai chúng tôi.

Tôi đã dành cả một tuần để suy ngẫm về nó.Tôi đang cố không quan tâm cô ấy. 

Cô ấy không cần làm gì nhưng lại sinh động đáng yêu, so với một người sinh hoạt theo quy luật chưa từng thay đổi như tôi thì cô ấy hoàn toàn khác biệt.

“Hứa Xuyên Xuyên em nói cho chị biết, nếu chị nói xấu em trước mặt chị ấy, em…”

Chương 11: Ngoại truyện Chu Vấn ĐộNhưng mọi thứ lại ngược lại, cô ấy ngày càng sinh động hơn trong thế giới của tôi, tôi có thể nhìn thấy cô ấy cho mèo hoang trong trường ăn, tranh thủ lúc chúng nó không chú ý thì bỏ chúng nó vào trong lồng sắt, sau đó lẩm nhẩm: “Chị sẽ đưa các em đi tìm nhà mới, đừng khách sáo.”Nhưng mọi thứ lại ngược lại, cô ấy ngày càng sinh động hơn trong thế giới của tôi, tôi có thể nhìn thấy cô ấy cho mèo hoang trong trường ăn, tranh thủ lúc chúng nó không chú ý thì bỏ chúng nó vào trong lồng sắt, sau đó lẩm nhẩm: “Chị sẽ đưa các em đi tìm nhà mới, đừng khách sáo.”

Có thể nghe ai đó nói cô ấy quên đóng tiền phí cho buổi phỏng vấn lấy chứng chỉ giáo viên mầm non của mình.

Cuộc sống của tôi vẫn luôn diễn ra theo quy luật, từ trước đến nay chưa từng lệch nhịp.

Cô ấy rất thích ăn cá, tôi có thể bắt gặp cô ấy ở nhiều quán cá khác nhau, lúc đó chân cô ấy vẫn còn chưa khỏi.Tôi cố tình đi bộ nói chuyện phiếm với Trần Dật, xác nhận thân phận của cô ấy.Một hai ngày còn được, đằng này bữa sáng được gửi tới liên tục trong một tháng, tôi có ý định tìm hiểu xem cô gái kia rốt cuộc là ai, hôm đó tôi dậy rất sớm, núp ở chỗ tối, nhìn thấy cô ấy như một con chuột nhỏ đang lén trộm gạo, nhìn ngó xung quanh rồi chạy nhanh đến chỗ chú quản lý ký túc xá, đưa bữa sáng cho chú ấy.Cũng có thể nhìn thấy cô ấy nhảy lên hái quả sơn trà vàng óng khi sơn trà trong trường chín.

Có thể nhìn thấy cô ấy tự tin phân tích rồi trình bày quan điểm của mình trong cuộc thi biện luận ở trường.Có thể nhìn thấy cô ấy tự tin phân tích rồi trình bày quan điểm của mình trong cuộc thi biện luận ở trường.

Cô ấy chạy quá nhanh.

Có thể nhìn thấy cô ấy tự tin phân tích rồi trình bày quan điểm của mình trong cuộc thi biện luận ở trường.Có thể nghe ai đó nói cô ấy quên đóng tiền phí cho buổi phỏng vấn lấy chứng chỉ giáo viên mầm non của mình.

Trường học rất lớn, không phải ngày nào cũng gặp được cô ấy, có đôi khi tôi nhìn thấy cô ấy từ rất xa, nhưng mà cô ấy vừa thấy tôi đã lập tức quay đầu bỏ chạy, giống như tôi là bệnh dịch đáng sợ vậy.

Tôi cố tình đi bộ nói chuyện phiếm với Trần Dật, xác nhận thân phận của cô ấy.

 Cô ấy làm giáo viên mầm non, còn tôi thi đậu nghiên cứu sinh, rất bận, rất mệt, cũng rất nhớ cô ấy.“Hứa Xuyên Xuyên em nói cho chị biết, nếu chị nói xấu em trước mặt chị ấy, em…”Cô ấy không cần làm gì nhưng lại sinh động đáng yêu, so với một người sinh hoạt theo quy luật chưa từng thay đổi như tôi thì cô ấy hoàn toàn khác biệt.

Có thể nghe ai đó nói cô ấy quên đóng tiền phí cho buổi phỏng vấn lấy chứng chỉ giáo viên mầm non của mình.

Chương 11: Ngoại truyện Chu Vấn Độ

Cô ấy không cần làm gì nhưng lại sinh động đáng yêu, so với một người sinh hoạt theo quy luật chưa từng thay đổi như tôi thì cô ấy hoàn toàn khác biệt.Tôi chưa kịp có phản ứng gì, chỉ thấy đùi lạnh toát, cô ấy bỗng dưng cúi người 90° về phía tôi, sau đó nhảy lò cò bằng một chân ra sau, chạy trốn trối chết.Sau đó tôi đi đến buổi họp lớp của cô ấy, ở đấy tôi nhìn thấy cô ấy.Nhưng cô ấy vẫn luôn trốn tôi, có thể sự cố lần trước làm cô ấy bối rối, bữa sáng được gửi tới đều đặn suốt hai năm trời, có đôi khi tôi muốn nói cô ấy rằng không cần tốn sức như vậy, nhưng tôi lại tham lam không muốn cắt đứt mối liên hệ duy nhất của hai chúng tôi.

Beta: Maria, Sherlyn

Edit: Thanh Y Dao

Beta: Maria, Sherlyn Cô ấy làm giáo viên mầm non, còn tôi thi đậu nghiên cứu sinh, rất bận, rất mệt, cũng rất nhớ cô ấy.

“Hứa Xuyên Xuyên em nói cho chị biết, nếu chị nói xấu em trước mặt chị ấy, em…”

Tôi muốn nói với cô ấy là không sao cả, chuyện đã qua rồi tôi cũng không quan tâm nữa, cô ấy cũng không cần đưa bữa sáng cho tôi nữa nhưng tôi lại không đuổi kịp cô ấy.Sau đó tôi làm giảng viên đại học, gặp được Trần Dật, lúc đấy cậu ta đang nói chuyện điện thoại, lời nói nghiêm túc không giống kiểu cách thường ngày của cậu ta.

Tôi vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện trực tiếp với cô ấy nhưng không được, chặn cô ấy lại trước nhiều người hình như cũng không phải phép, bạn cùng phòng nhìn ra sự khác thường của tôi, ồn ào muốn giúp tôi xin WeChat của cô ấy.

Edit: Thanh Y Dao

Beta: Maria, Sherlyn

-

“Hứa Xuyên Xuyên em nói cho chị biết, nếu chị nói xấu em trước mặt chị ấy, em…”

Cậu ta “Em” nửa ngày cũng không nói thêm gì, mà sự chú ý của tôi cũng bị cái tên “Hứa Xuyên Xuyên” thu hút. 

Cô ấy ngẩng đầu hai mắt rưng rưng, lộ ra một đôi mắt cực kỳ trong trẻo.

Nói cô ấy sợ tôi cũng không đúng, thật ra thì ngược lại cô ấy đối với tôi rất tốt, trộm đưa nước cho tôi, trộm đưa thuốc cho tôi, nhưng lại không muốn gặp tôi, cũng không muốn nói chuyện với tôi.Tôi cố tình đi bộ nói chuyện phiếm với Trần Dật, xác nhận thân phận của cô ấy.

Cô ấy chạy quá nhanh.Tôi đã dành cả một tuần để suy ngẫm về nó.

Tôi vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện trực tiếp với cô ấy nhưng không được, chặn cô ấy lại trước nhiều người hình như cũng không phải phép, bạn cùng phòng nhìn ra sự khác thường của tôi, ồn ào muốn giúp tôi xin WeChat của cô ấy.

Edit: Thanh Y Dao

Beta: Maria, Sherlyn

-

Tôi không đồng ý cũng không từ chối, có một hôm tôi gặp cô ấy ở trong căn tin trường, cô ấy đeo tai nghe và đang ăn canh cá cay.

Sau đó tôi đi đến buổi họp lớp của cô ấy, ở đấy tôi nhìn thấy cô ấy.

Xem ra, cô ấy vẫn nhớ rõ tôi.

Hết chương 11!

HOÀN