Chương 99: Tìm thấy đôi mắt rồi

Sở Hòa và Dương Vĩ sau khi tắm xong thì ngồi vào bàn ăn cơm. Hôm nay ăn cá kho cho nên Bạch Dương Vĩ không để Sở Hòa động tay vào thứ gì, hắn gỡ thịt cá. Cẩn thận kiểm tra xem có xương hay không, sau đó mới đút cho Sở Hòa ăn.

Bình thường giờ ăn cũng là Bạch Dương Vĩ đút cho Sở Hòa ăn. Bởi vì có một lần Sở Hòa không biết có bát canh nóng ở trên bàn, còn tưởng là chén cơm nên nâng lên.

Nào ngờ nó nóng quá khiến cậu giật mình làm đổ bát canh, kết quả bỏng một bên đùi. Cả tháng đó ngày nào Bạch Dương Vĩ cũng thuê chiếc xe máy ở đầu thôn, chở cậu vào trung tâm thành phố chữa trị vết bỏng, nhất định không được để lại sẹo. Về sau Bạch Dương Vĩ kiên quyết không để Sở Hòa tự ăn cơm nữa, ba bữa đều do hắn chăm cậu như chăm trẻ lên ba.

"Nhai từ từ thôi, cẩn thận kẻo mắc xương cá!"

Bạch Dương Vĩ lại đút thêm muỗng cơm cho Sở Hòa, dặn cậu ăn cẩn thận.

Trong lúc chờ cậu nuốt cơm xuống, hắn cũng sẽ tranh thủ ăn một muỗng cơm.

Cuộc sống của hai người trong căn nhà nhỏ tuy chỉ có một tiếng nói, nhưng hai trái tim vẫn luôn yêu thương nhau. Chung sống rất hòa hợp.

"Nào, uống chút canh đi!"

Bạch Dương Vĩ múc một muỗng canh, sau đó đưa lên miệng Sở Hòa.

Cậu theo thói quen, mở miệng ăn rất ngoan.

Hai người đang hài hòa ăn cơm thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai vậy?"

Sở Hòa nghe theo tiếng mà nhìn ra ngoài cửa, Bạch Dương Vĩ vỗ vai cậu nói.

"Em ngồi im đó, đừng nghịch lung tung. Anh ra mở cửa xem là ai? Chắc là mấy người trong thôn thôi!"

"Ưm..."

Sở Hòa gật đầu, ngồi im chờ hắn.

"Là ai vậy?"

Bạch Dương Vĩ ra mở cửa, cánh cửa gỗ đã phai màu cũ kĩ vừa mở ra. Một đám người đứng trước cửa đứng ngay ngắn nở một nụ cười.

Ông lão đứng ở phía trước trống gậy, dáng vẻ uy nghiêm nhìn Bạch Dương Vĩ.

Ông lão nhìn hắn...

Hắn nhìn ông lão...

Mắt đấu mắt, nhưng còn chưa đến hai giây sau. Ông lão đã đưa tay mỉm cười chào.

"Hi~"

Rầm!

Bạch Dương Vĩ đóng sầm cửa lại, quay lưng dựa người vào cửa thở dốc. Trong lòng tự hỏi.

"Không phải chứ? Là mình hoa mắt sao? Có phải là hoa mắt nhìn thấy ông nội rồi không ?"

Bạch Dương Vĩ tự an ủi bản thân mình bị hoa mắt rồi, cậu và Sở Hòa trốn đến nơi xa như vậy. Chẳng lẽ còn bị ông nội đuổi đến tận đây sao?

Nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều, ở ngoài đã vang lên tiếng đập cửa.

"Ranh con! Còn dám trốn ông nội à? Mau mở cửa ra? Có tin ông đánh chết mày không ?"

Bạch Dương Vĩ hoàn toàn sụp đổ, thở dài mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, Bạch Dương Vĩ cười méo miệng nói.

"Ông...ông nội..."

Bạch Chính Nghiêm hừ mạnh một tiếng, chống gậy đi vào. Rất không khách khí mắng.

"Phận làm con cháu bất hiếu, ngày xưa ông bế mày trên tay yêu thương không hết. Bây giờ mày đủ lông đủ cánh thì bỏ đi quên cả ông, con với cháu..."

Bạch Chính Nghiêm vừa mắng vừa đi vào nhà, còn tiện chân đi xuống bếp ở căn nhà nhỏ, lấy một cái chén ra xới cơm.

Sở Hòa ngồi trên bàn, ánh mắt ngơ ngác nhận ra có người ngồi gần mình, giọng nói còn rất là quen thuộc...

"Ý chà...cá kho sao? Lâu rồi chưa ăn món này!"

Bạch Chính Nghiêm không quản thế sự nữa, ông đã di chuyển lâu như vậy...ăn lấy sức là chuyện quan trọng nhất.

"Ai da, từ lúc làn người giàu cho đến bây giờ mới ăn lại món đơn giản như vậy. Ngon quá, chậc..."

Sở Hòa ngồi ở bên cạnh, tuy mắt không thấy, miệng không nói nhưng trong lòng run sợ không thôi.

"Lão...lão gia tìm đến đây rồi..."

Cả người cậu run lên từng hồi, Bạch Dương Vĩ đi đến xoa vai cho Sở Hoa an ủi.

"Ông nội không giống cha mẹ anh, em đừng lo. Cùng lắm là bỏ trốn đi tiếp thôi..."

Bạch Chính Nghiêm nghe đến đây thì ăn cơm bị nghẹn...

Tiểu Ái Nhi cùng Nhậm Phi bước vào, cô bắt đầu than thở.

"Ai da mệt chết mất. Ông nội còn khỏe hơn em nhiều, Nhậm Phi...mau lấy chén ăn cơm thôi"

Bạch Dương Vĩ khóe môi giật giật, trong nhà bỗng nhiên xuất hiện ba tên ăn ké...

Bạch Dương Vĩ thở dài, cuối cùng phải mang hết thức ăn ra cho ba người kia, sau đó bắt đầu đút cơm cho Sở Hòa.

Hắn vừa đút vừa quan sát ba người, thời gian hắn đi...bọn họ cũng không có gì thay đổi cả. Chỉ có Tiểu Ái Nhi là thay đổi...

"Nhi...em mang thai sao?"

Tiểu Ái Nhi đang húp canh, vừa nghe đến câu kia liền bật cười. Sở Hòa cũng nhạc nhiên há miệng thật to.

Tiểu Ái Nhi xoa xoa bụng, nhìn Nhậm Phi nói.

"Anh bỏ đi lâu như vậy thì biết cái gì kia chứ? anh cứ trốn ở đây chỉ sợ đến lúc con em biết đi rồi anh vẫn chưa biết đến sự tồn tại của nó thôi!"

Sở Hòa rất bất ngờ khi hay tin Tiểu Ái Nhi có thai, cô nhìn dáng vẻ của Sở Hòa thì lập tức đứng lên đi đến bên cạnh cậu. Sau đó để Sở Hòa đặt tay lên bụng của mình.

"Là bé trai, được năm tháng rồi. Em đợi con khi sinh ra được một tuổi sẽ cùng Nhậm Phi kết hôn!"

Bạch Dương Vĩ vui mừng thay cho cô, Sở Hòa cũng cười đến ngây ngốc. Tiểu Ái Nhi sau khi buông bỏ thù hận thì có cuộc sống thật sự quá viên mãn rồi.

Nhưng mà Bạch Dương Vĩ lại lo lắng hỏi.

"Đường đến đây vừa khó khăn vừa xa xôi, đi trên thuyền cũng không dễ chịu gì. Tại sao em nhất quyết lại đến đây?"

Tiểu Ái Nhi được nghe câu hỏi này liền cười sung sướng nói.

"Hai người mau mau thu dọn đi. Em tìm được mắt cho Sở Hòa rồi, chỉ có điều người hiến mắt đang sống ở Nhật. Hai người phải đến Nhật Bản một chuyến!"

Rầm!

"Khụ...ranh con, ta đang ăn cơm. Kích động cũng không nên đập bàn như vậy..."

Bạch Dương Vĩ bỗng nhiên vui đến độ ôm chầm Sở Hòa, vừa cười vừa nói.

"Sở Hòa, em có nghe thấy gì không? Tìm ra mắt cho em rồi..."

Chapter
1 Chương 1-1: Mở đầu
2 Chương 1-2: Sở Hòa câm
3 Chương 2: Người ấy đã về
4 Chương 3: Sở Hòa ! Lại đây.
5 Chương 4: Cô gái ấy không thích Sở Hòa
6 Chương 5: Người ấy vẫn là quan trọng nhất
7 Chương 6: Tâm sự
8 Chương 7: Này ! Cậu làm sao thế?
9 Chương 8: Bị phát hiện?
10 Chương 9: Dọa đến mất hồn
11 Chương 10: Sở Hòa chỉ cười vì Dương Vĩ
12 Chương 11: Chàng trai này mệnh khổ
13 Chương 12: Gặp lại người cũ
14 Chương 13: Gặp phải Châu Hàn
15 Chương 14: Sau này cậu ở cạnh tôi
16 Chương 15: Lén lút
17 Chương 16: Tham dự tiệc cưới
18 Chương 17: Cài hoa trong đám cưới!
19 Chương 18: Hàn Châu
20 Chương 19: Lột vỏ tôm
21 Chương 20: Cành hoa cài mái tóc
22 Chương 21: Tấm ảnh
23 Chương 22: Đi biển
24 Chương 23: Chung một phòng
25 Chương 24: Dưới ánh hoàng hôn, nụ cười Sở Hòa thật đẹp
26 Chương 25: Những ngày bình thường
27 Chương 26: Có chuyện gì vậy ?
28 Chương 27: Trở về
29 Chương 28: Bọn họ là một đôi
30 Chương 29: Trung thu vui vẻ
31 Chương 30: Cậu chủ, trung thu vui vẻ
32 Chương 31: Tắm mưa
33 Chương 32: Đóng cửa lại, để cậu ta dầm mưa đi
34 Chương 33: Tiểu Ái Nhi phát hiện ra bí mật rồi
35 Chương 34: Ngã cầu thang
36 Chương 35: Cậu ta là đồng tính
37 Chương 36: Dương Vĩ, em yêu anh
38 Chương 37: Tôi cho cậu rời đi sao?
39 Chương 38: Thay thế
40 Chương 39: Lặng lẽ
41 Chương 40: Sau này anh sẽ đối tốt với em
42 Chương 41: Mọi thứ đều mới
43 Chương 42: Vứt bỏ hay cất giữ
44 Chương 43: Tên tật nguyền phế vật
45 Chương 44: Bà chủ! con thật sự không làm vậy!
46 Chương 45: Bị phạt
47 Chương 46: Vô tâm
48 Chương 47: Mang Sở Hòa về phòng
49 Chương 48: Việc con làm, sau này tự gánh hậu quả
50 Chương 49: Lén lút
51 Chương 50: Trong lòng không yên
52 Chương 51: Em sẽ không làm phiền cậu chủ nữa
53 Chương 52: Mau cút khỏi mắt tôi
54 Chương 53: Chúng ta kết hôn đi
55 Chương 54: Điềm báo
56 Chương 55: Sở Hòa, con mau đến bệnh viện đi
57 Chương 56: Cuộc gọi định mệnh
58 Chương 57: Chờ đợi
59 Chương 58: Hy sinh
60 Chương 59: Anh là người hoàn hảo nhất trong em
61 Chương 60: Hiến mắt
62 Chương 61: Sở Hòa! Cảm ơn...
63 Chương 1: Sở Hòa câm
64 Chương 62: Có một Sở Hòa rất yêu anh
65 Chương 63: Sẵn sàng
66 Chương 64: Rời đi
67 Chương 65: Tỉnh dậy
68 Chương 68: Đính hôn
69 Chương 69: Tiểu Ái Nhi gặp gỡ Sở Hòa.
70 Chương 72: Anh đưa em về
71 Chương 73: Còn dám mang người về đây?
72 Chương 74: Nếu không có Sở Hòa, người bị mù là con
73 Chương 75: Đừng mang cậu ấy đi
74 Chương 77: Để anh chăm sóc em
75 Chương 78: Ngài Bạch! hãy để tôi đi
76 Chương 79: Anh giúp em thay đồ
77 Chương 80: Em không thể rời khỏi đây
78 Chương 81: Tôi tự ăn
79 Chương 84: Ngoan nào, đừng khóc!
80 Chương 85: Sở Hòa sẽ còn một lần suýt chết
81 Chương 86: Chỉ cần còn có anh, không ai làm hại em
82 Chương 87: Tìm lại đôi mắt
83 Chương 88: Tìm cách
84 Chương 89: Xin lỗi
85 Chương 90: Vì cậu mà Bạch Dương Vĩ mới thành như vậy
86 Chương 91: Anh vất vả rồi
87 Chương 92: Hạnh phúc
88 Chương 93: Không thể nói lời từ biệt
89 Chương 94: Một nửa cái mạng
90 Chương 95: Em giết tôi trước đi
91 Chương 96: Chúng ta của hôm nay
92 Chương 97: Lão gia, tìm thấy người rồi
93 Chương 98: Dạo phố
94 Chương 99: Tìm thấy đôi mắt rồi
95 Chương 100: Ở lại hay quay về
96 Chương 101: Chúng ta về lại thành phố nhé?
97 Chương 102: Trở về là tốt
98 Chương 103: Sở Hòa, anh muốn em
99 Chương 104: Mật ngọt (H)
100 Chương 105: Mật ngọt 2 (H)
101 Chương 106: Mật ngọt 3 (H)
102 Chương 107: Gặp lại
103 Chương 108: Hành trình tìm lại ánh sáng
104 Chương 109: Tiếng khóc trong đêm
105 Chương 110: Đứa bé
106 Chương 111: Bạch Sở Khiết
107 Chương 112: Chỉ cần mình anh thương em là đủ (Hoàn văn)
108 Chương 113: Phiên ngoại
109 Chương 114: Phiên ngoại 2: Hình trình nuôi con của Sở Hoà
110 Chương 115: Phiên ngoại 3: Quá khứ của chúng ta
111 1: Mở Đầu
112 2: Sở Hòa Câm
113 3: Người Ấy Đã Về
114 4: Sở Hòa ! Lại Đây
115 5: Cô Gái Ấy Không Thích Sở Hòa
116 6: Người Ấy Vẫn Là Quan Trọng Nhất
117 7: Tâm Sự
118 8: Này ! Cậu Làm Sao Thế
119 9: Bị Phát Hiện
120 10: Dọa Đến Mất Hồn
121 11: Sở Hòa Chỉ Cười Vì Dương Vĩ
122 12: Chàng Trai Này Mệnh Khổ
123 13: Gặp Lại Người Cũ
124 14: Gặp Phải Châu Hàn
125 15: Sau Này Cậu Ở Cạnh Tôi
126 16: Lén Lút
127 33: Đóng Cửa Lại Để Cậu Ta Dầm Mưa Đi
128 34: Tiểu Ái Nhi Phát Hiện Ra Bí Mật Rồi
129 35: Ngã Cầu Thang
130 36: Cậu Ta Là Đồng Tính
131 37: Dương Vĩ Em Yêu Anh
132 38: Tôi Cho Cậu Rời Đi Sao
133 39: Thay Thế
134 40: Lặng Lẽ
135 41: Sau Này Anh Sẽ Đối Tốt Với Em
136 42: Mọi Thứ Đều Mới
137 43: Vứt Bỏ Hay Cất Giữ
138 44: Tên Tật Nguyền Phế Vật
139 45: Bà Chủ! Con Thật Sự Không Làm Vậy!
140 46: Bị Phạt
141 47: Vô Tâm
142 48: Mang Sở Hòa Về Phòng
143 65: Sẵn Sàng
144 66: Rời Đi
145 67: Tỉnh Dậy
146 68: Thiếu Vắng
147 69: Sự Thật
148 70: Đính Hôn
149 71: Tiểu Ái Nhi Gặp Gỡ Sở Hòa
150 72: Tôi Phải Đi Tìm Sở Hòa
151 73: Gặp Lại
152 74: Anh Đưa Em Về
153 75: Còn Dám Mang Người Về Đây
154 76: Nếu Không Có Sở Hòa Người Bị Mù Là Con
155 77: Đừng Mang Cậu Ấy Đi
156 78: Để Anh Chăm Sóc Em
157 79: Ngài Bạch! Hãy Để Tôi Đi
158 80: Anh Giúp Em Thay Đồ
159 97: Chúng Ta Của Hôm Nay
160 98: Lão Gia Tìm Thấy Người Rồi
161 99: Dạo Phố
162 100: Tìm Thấy Đôi Mắt Rồi
163 101: Ở Lại Hay Quay Về
164 102: Chúng Ta Về Lại Thành Phố Nhé
165 103: Trở Về Là Tốt
166 104: Sở Hòa Anh Muốn Em
167 105: Mật Ngọt H
Chapter

Updated 167 Episodes

1
Chương 1-1: Mở đầu
2
Chương 1-2: Sở Hòa câm
3
Chương 2: Người ấy đã về
4
Chương 3: Sở Hòa ! Lại đây.
5
Chương 4: Cô gái ấy không thích Sở Hòa
6
Chương 5: Người ấy vẫn là quan trọng nhất
7
Chương 6: Tâm sự
8
Chương 7: Này ! Cậu làm sao thế?
9
Chương 8: Bị phát hiện?
10
Chương 9: Dọa đến mất hồn
11
Chương 10: Sở Hòa chỉ cười vì Dương Vĩ
12
Chương 11: Chàng trai này mệnh khổ
13
Chương 12: Gặp lại người cũ
14
Chương 13: Gặp phải Châu Hàn
15
Chương 14: Sau này cậu ở cạnh tôi
16
Chương 15: Lén lút
17
Chương 16: Tham dự tiệc cưới
18
Chương 17: Cài hoa trong đám cưới!
19
Chương 18: Hàn Châu
20
Chương 19: Lột vỏ tôm
21
Chương 20: Cành hoa cài mái tóc
22
Chương 21: Tấm ảnh
23
Chương 22: Đi biển
24
Chương 23: Chung một phòng
25
Chương 24: Dưới ánh hoàng hôn, nụ cười Sở Hòa thật đẹp
26
Chương 25: Những ngày bình thường
27
Chương 26: Có chuyện gì vậy ?
28
Chương 27: Trở về
29
Chương 28: Bọn họ là một đôi
30
Chương 29: Trung thu vui vẻ
31
Chương 30: Cậu chủ, trung thu vui vẻ
32
Chương 31: Tắm mưa
33
Chương 32: Đóng cửa lại, để cậu ta dầm mưa đi
34
Chương 33: Tiểu Ái Nhi phát hiện ra bí mật rồi
35
Chương 34: Ngã cầu thang
36
Chương 35: Cậu ta là đồng tính
37
Chương 36: Dương Vĩ, em yêu anh
38
Chương 37: Tôi cho cậu rời đi sao?
39
Chương 38: Thay thế
40
Chương 39: Lặng lẽ
41
Chương 40: Sau này anh sẽ đối tốt với em
42
Chương 41: Mọi thứ đều mới
43
Chương 42: Vứt bỏ hay cất giữ
44
Chương 43: Tên tật nguyền phế vật
45
Chương 44: Bà chủ! con thật sự không làm vậy!
46
Chương 45: Bị phạt
47
Chương 46: Vô tâm
48
Chương 47: Mang Sở Hòa về phòng
49
Chương 48: Việc con làm, sau này tự gánh hậu quả
50
Chương 49: Lén lút
51
Chương 50: Trong lòng không yên
52
Chương 51: Em sẽ không làm phiền cậu chủ nữa
53
Chương 52: Mau cút khỏi mắt tôi
54
Chương 53: Chúng ta kết hôn đi
55
Chương 54: Điềm báo
56
Chương 55: Sở Hòa, con mau đến bệnh viện đi
57
Chương 56: Cuộc gọi định mệnh
58
Chương 57: Chờ đợi
59
Chương 58: Hy sinh
60
Chương 59: Anh là người hoàn hảo nhất trong em
61
Chương 60: Hiến mắt
62
Chương 61: Sở Hòa! Cảm ơn...
63
Chương 1: Sở Hòa câm
64
Chương 62: Có một Sở Hòa rất yêu anh
65
Chương 63: Sẵn sàng
66
Chương 64: Rời đi
67
Chương 65: Tỉnh dậy
68
Chương 68: Đính hôn
69
Chương 69: Tiểu Ái Nhi gặp gỡ Sở Hòa.
70
Chương 72: Anh đưa em về
71
Chương 73: Còn dám mang người về đây?
72
Chương 74: Nếu không có Sở Hòa, người bị mù là con
73
Chương 75: Đừng mang cậu ấy đi
74
Chương 77: Để anh chăm sóc em
75
Chương 78: Ngài Bạch! hãy để tôi đi
76
Chương 79: Anh giúp em thay đồ
77
Chương 80: Em không thể rời khỏi đây
78
Chương 81: Tôi tự ăn
79
Chương 84: Ngoan nào, đừng khóc!
80
Chương 85: Sở Hòa sẽ còn một lần suýt chết
81
Chương 86: Chỉ cần còn có anh, không ai làm hại em
82
Chương 87: Tìm lại đôi mắt
83
Chương 88: Tìm cách
84
Chương 89: Xin lỗi
85
Chương 90: Vì cậu mà Bạch Dương Vĩ mới thành như vậy
86
Chương 91: Anh vất vả rồi
87
Chương 92: Hạnh phúc
88
Chương 93: Không thể nói lời từ biệt
89
Chương 94: Một nửa cái mạng
90
Chương 95: Em giết tôi trước đi
91
Chương 96: Chúng ta của hôm nay
92
Chương 97: Lão gia, tìm thấy người rồi
93
Chương 98: Dạo phố
94
Chương 99: Tìm thấy đôi mắt rồi
95
Chương 100: Ở lại hay quay về
96
Chương 101: Chúng ta về lại thành phố nhé?
97
Chương 102: Trở về là tốt
98
Chương 103: Sở Hòa, anh muốn em
99
Chương 104: Mật ngọt (H)
100
Chương 105: Mật ngọt 2 (H)
101
Chương 106: Mật ngọt 3 (H)
102
Chương 107: Gặp lại
103
Chương 108: Hành trình tìm lại ánh sáng
104
Chương 109: Tiếng khóc trong đêm
105
Chương 110: Đứa bé
106
Chương 111: Bạch Sở Khiết
107
Chương 112: Chỉ cần mình anh thương em là đủ (Hoàn văn)
108
Chương 113: Phiên ngoại
109
Chương 114: Phiên ngoại 2: Hình trình nuôi con của Sở Hoà
110
Chương 115: Phiên ngoại 3: Quá khứ của chúng ta
111
1: Mở Đầu
112
2: Sở Hòa Câm
113
3: Người Ấy Đã Về
114
4: Sở Hòa ! Lại Đây
115
5: Cô Gái Ấy Không Thích Sở Hòa
116
6: Người Ấy Vẫn Là Quan Trọng Nhất
117
7: Tâm Sự
118
8: Này ! Cậu Làm Sao Thế
119
9: Bị Phát Hiện
120
10: Dọa Đến Mất Hồn
121
11: Sở Hòa Chỉ Cười Vì Dương Vĩ
122
12: Chàng Trai Này Mệnh Khổ
123
13: Gặp Lại Người Cũ
124
14: Gặp Phải Châu Hàn
125
15: Sau Này Cậu Ở Cạnh Tôi
126
16: Lén Lút
127
33: Đóng Cửa Lại Để Cậu Ta Dầm Mưa Đi
128
34: Tiểu Ái Nhi Phát Hiện Ra Bí Mật Rồi
129
35: Ngã Cầu Thang
130
36: Cậu Ta Là Đồng Tính
131
37: Dương Vĩ Em Yêu Anh
132
38: Tôi Cho Cậu Rời Đi Sao
133
39: Thay Thế
134
40: Lặng Lẽ
135
41: Sau Này Anh Sẽ Đối Tốt Với Em
136
42: Mọi Thứ Đều Mới
137
43: Vứt Bỏ Hay Cất Giữ
138
44: Tên Tật Nguyền Phế Vật
139
45: Bà Chủ! Con Thật Sự Không Làm Vậy!
140
46: Bị Phạt
141
47: Vô Tâm
142
48: Mang Sở Hòa Về Phòng
143
65: Sẵn Sàng
144
66: Rời Đi
145
67: Tỉnh Dậy
146
68: Thiếu Vắng
147
69: Sự Thật
148
70: Đính Hôn
149
71: Tiểu Ái Nhi Gặp Gỡ Sở Hòa
150
72: Tôi Phải Đi Tìm Sở Hòa
151
73: Gặp Lại
152
74: Anh Đưa Em Về
153
75: Còn Dám Mang Người Về Đây
154
76: Nếu Không Có Sở Hòa Người Bị Mù Là Con
155
77: Đừng Mang Cậu Ấy Đi
156
78: Để Anh Chăm Sóc Em
157
79: Ngài Bạch! Hãy Để Tôi Đi
158
80: Anh Giúp Em Thay Đồ
159
97: Chúng Ta Của Hôm Nay
160
98: Lão Gia Tìm Thấy Người Rồi
161
99: Dạo Phố
162
100: Tìm Thấy Đôi Mắt Rồi
163
101: Ở Lại Hay Quay Về
164
102: Chúng Ta Về Lại Thành Phố Nhé
165
103: Trở Về Là Tốt
166
104: Sở Hòa Anh Muốn Em
167
105: Mật Ngọt H