Chương 6: Ly biệt và gặp gỡ

Ngày ngày Vịt Trời đều cắp cá mang đến cho Mầm Lá. Nhờ thế mà Mầm Lá không bị đói bụng và yên tâm ấp trứng. Mầm Lá thắc mắc không hiểu sao Vịt Trời không quay trở về nhà kho, lại luôn chuẩn bị thức ăn cho mình, không hiểu sao đêm đêm cậu ấy cứ đi đi lại lại xung quanh bụi rậm như người canh gác, nhưng Mầm Lá cũng không thể hỏi. Vì ngoài những lúc đưa thức ăn cho Mầm Lá, Vịt Trời chẳng có việc gì lại gần bụi cây hồng dại, còn Mầm Lá cũng phải ở yên một chỗ để ấp trứng.

Mầm Lá thường thì thầm với quả trứng nằm dưới bụng mình.

“Con yêu à, Kẻ lang thang thường đi lên tận lưng chừng núi và nhìn xa xa. Còn con thì sẽ nhìn gì đây? Có lẽ con sẽ hướng tới những nơi còn xa hơn cả hồ nước nhỉ.”

Đôi khi Vịt Trời vẫy cánh bành bạch và chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Hồi ở vườn, chẳng có lúc nào Vịt Trời như vậy nên Mầm Lá lấy làm lạ. Hôm Mầm Lá nhìn thấy Vịt Trời chạy nhảy vòng quanh lần đầu, cô rất ngạc nhiên nên đã thủ thỉ kể chuyện với quả trứng.

“Con yêu à, cánh bên phải của Kẻ lang thang không duỗi ra được. Hình như có chuyện gì đó. Nhưng mà cánh bên trái thì to và mạnh mẽ hơn mẹ tưởng nhiều. Cánh của bác ấy khác với cánh của tất cả các bác vịt trong nhà kho.”

Mỗi lần Vịt Trời duỗi cánh và chạy lạch bạch, Mầm Lá lại thủ thỉ kể rất nhiều chuyện cho quả trứng. Có ngày Mầm Lá còn liên tục hát ru trứng ngủ, vì tiếng kêu “quạc quạc” của Vịt Trời to quá, Mầm Lá lo trứng sẽ giật mình.

Vào đêm trăng sáng vằng vặc, Vịt Trời lại duỗi cánh chạy nhảy. Dáng điệu ấy nhìn như đang nhảy múa nhưng tiếng kêu đánh thức cả ngọn núi của Vịt Trời làm cho Mầm Lá không khỏi bận tâm.

“Kẻ lang thang càng ngày càng kỳ lạ. Rốt cuộc cậu ấy làm sao vậy nhỉ?”

Nhưng Mầm Lá không hỏi Vịt Trời vì sao. Cô không thể để Vịt Trời - cậu bạn không ngày nào không mang thức ăn đến cho cô - phải xấu hổ được.

Khi trăng rằm vừa chuyển khuyết thì những ngày Vịt Trời nhảy múa trong đêm lại nhiều thêm. Mầm Lá bắt đầu lo lắng hơn. Đứa con trong quả trứng mà cô ấp từ khi trăng non đầu tháng, nay gần như đã thành hình. Thậm chí cô đã có thể cảm nhận được nhịp tim của con. Trăng chỉ khuyết thêm một chút nữa thôi là quả trứng sẽ vỡ, Mầm Lá rất lo lắng Vịt Trời sẽ làm cho con yêu hoảng sợ.

Mấy ngày đã trôi qua. Cũng có ngày Vịt Trời không nhảy múa, nhưng đa số các buổi tối cậu vẫn mải mê với cái điệu nhảy kỳ lạ ấy và Mầm Lá vẫn nhẫn nại dõi theo.

Vào một ngày nọ, Vịt Trời chẳng ngủ chút nào và làm náo loạn lên. Dáng vẻ nhảy múa hết chỗ này đến chỗ khác như bị kẻ nào đó đuổi theo dường như còn nghiêm trọng hơn trước đây. Không sao ngủ được, đến lúc này Mầm Lá tự nhủ phải nói với Vịt Trời.

“Mình biết Kẻ lang thang là người bạn tốt nhưng như thế này thực sự là quá đáng lắm rồi!”

Phải đến khi Vịt Trời đi về phía hồ nước, Mầm Lá mới chợp mắt được một chút.

Vịt Trời bắt cá mang về. Buồn ngủ, Mầm Lá mở mắt một cách khó nhọc và lắc lắc đầu.

“Từ giờ cậu đừng như thế nữa. Đêm đến cậu đừng làm náo loạn nữa thì tốt.”

Vịt Trời im lặng không nói một câu nào. Dáng điệu cậu mệt mỏi khủng khiếp. Cứ làm ầm ĩ lên, không ngủ được chút nào thì kiệt sức là đương nhiên rồi.

“Thực sự cậu đã đối xử rất tốt với mình. Mình rất biết ơn cậu và chắc chắn sẽ không thể quên đâu. Nhưng cậu cũng biết mình đang ấp trứng mà.”

Vịt Trời vẫn không nói một lời nào. Hình như Mầm Lá đã làm Vịt Trời mất lòng nên cô không dám nói gì thêm nữa. Vịt Trời đã cứu Mầm Lá khỏi cái hố tử thần, đối mặt với các thành viên sân vườn để cô được nghỉ lại trong nhà kho, rồi kiếm thức ăn cho cô, vậy mà Mầm Lá lại bất bình với Vịt Trời là sao?

Vịt Trời chỉ nhìn về phía hồ nước, như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Cảm thấy có lỗi nên Mầm Lá nói một cách thận trọng.

“Mình thì không sao. Giờ đây móng chân của mình đã cứng cáp, và mỏ của mình cũng mạnh mẽ lắm. Dù mụ Chồn có xuất hiện chăng nữa, mình cũng không dễ dàng bị mụ ta bắt đi đâu. Thế nên cậu cứ để mình ở lại rồi đi cũng được.”

Vịt Trời nhìn chằm chằm vào Mầm Lá. Không biết có phải nghe thấy hai tiếng “mụ Chồn” không mà lông cổ Vịt Trời rung lên bần bật.

“Cho đến khi trứng nở, dù sao thì cũng chỉ đến khi trăng cuối tháng lên thôi... “

Vịt Trời lẩm bẩm như thể đang nói một mình. Mầm Lá muốn biết vì sao Vịt Trời lại muốn chờ đợi trứng nở, nhưng Vịt Trời chỉ lẩm bẩm một cách mông lung: “Nếu mà được cùng nhau bơi lội nhỉ...” rồi quay lại phía hồ nước.

Đêm hôm đó trôi qua một cách lặng lẽ.

Mầm Lá tính toán tỉ mỉ sự thay đổi của trăng. Trong thời gian ấp trứng, trăng đầu tháng trôi qua, trăng rằm lên, rồi ngày một nhỏ dần, sắp trở thành trăng cuối tháng. Việc ấp trứng lâu hơn Mầm Lá tưởng nhưng nhịp tim của quả trứng có vẻ tốt, không có gì phải phàn nàn cả.

Vịt Trời vẫn luôn mang thức ăn đến như trước. Mầm Lá thấy áy náy vì đã bất bình với Vịt Trời nên muốn xin lỗi cậu.

“Nếu cậu phát ra tiếng nhỏ thì không sao đâu. Khi cậu duỗi cánh, thực ra cứ như đang nhảy múa ấy. Trông cũng như đang bay nữa. Rất tuyệt - vù vù.”

Mầm Lá muốn tháo gỡ tâm trạng của Vịt Trời nên duỗi cánh và lắc lư. Nhưng cũng chỉ đến thế, đôi cánh của Mầm Lá chẳng thể bay được.

“Cậu nói là bay á?”

Vịt Trời khẽ hỏi lại. Và vừa nhìn về phía hồ nước với bộ mặt buồn bã vừa lẩm bẩm một mình: “Giá như bay lại được nhỉ...”

“Cánh của cậu nhìn khác. Rõ ràng là khác với các bạn vịt ở vườn. Cánh bên phải hơi như vậy nhưng...”

“Ừ đúng thế, chắc là nhìn buồn cười. Cánh bên phải của tớ ấy...”

Vịt Trời im lặng hồi lâu, nhìn Mầm Lá ăn con chạch một cách ngon lành.

Mầm Lá bới đất và tắm bằng đất. Mình mẩy ngứa ngáy của cô đã trở nên dễ chịu hơn.

“Gần đến lức trứng nở rồi đấy nhỉ?”

Vịt Trời thân mật hỏi.

“Mình e là đứa bé nở muộn, lẽ ra phải nở rồi mới đúng.”

Mầm Lá thích ngồi đối diện và trò chuyện cùng Vịt Trời. Hình như đến tận lúc cả hai mới trở thành bạn bè thực sự.

“À, này, nếu sau này mà trứng nở thì... Cậu là gà mái nhưng mà...”

Vịt Trời nói ấp úng. Cậu lấy mỏ gõ lộc cộc xuống đất một cách vu vơ nên câu nói cũng ngắt quãng luôn. Mầm Lá thấy hơi khó chịu vì hành động của Vịt Trời.

“Mình có tên đấy. Tên do mình tự đặt.”

“Vậy sao? Mình chưa từng nghe bao giờ.”

“Chẳng ai biết cả. Cậu gọi mình là Mầm Lá có được không?”

“Mầm Lá? Giống như lá cỏ, lá cây á?”

“Ừ, có nghĩa như vậy đấy. Mình nghĩ không có cái tên nào hay hơn thế đâu. Vì tán lá chỉ làm việc tốt thôi mà.”

Vịt Trời có vẻ ngẫm nghĩ xem làm sao mà cái tên Mầm Lá lại hay. Đôi khi cậu lấy mỏ bôi dầu ở đuôi lên để tỉa tót đám lông của mình.

“Tán lá là mẹ của hoa đấy. Hít thở này, chịu đựng mưa gió này, mang theo ánh nắng rồi nuôi lớn những bông hoa trắng muốt này. Có lẽ nếu không có tán lá thì cây không sống được đâu. Tán lá thật là vĩ đại phải không nào.”

“Mầm Lá... Ừ, đúng là cái tên cực kỳ hợp với cậu.”

Mầm Lá thấy hài lòng. Việc có được người bạn gọi tên mình làm cô thấy vui và bồi hồi trong lồng ngực. Mầm Lá tự nhủ mình không được bất mãn gì với Vịt Trời nữa. Phải biết thông cảm cho những việc như làm ầm ĩ giữa đêm mới là bạn bè chứ.

“Dù cậu không có cái tên ấy thì cậu cũng đã là một cô gà mái vĩ đại rồi. Mình đã rất muốn nói điều này với cậu.”

Câu nói của Vịt Trời làm Mầm Lá giật thót mình. Lời khen “gà mái vĩ đại” khiến cô thấy khó xử. Như thể lộ ra lỗi lầm, Mầm Lá bỗng hoang mang. Nếu Vịt Trời biết được về quả trứng thì cậu ấy sẽ bất ngờ đến mức nào. Không biết liệu cậu ấy có nổi giận và cho rằng Mầm Lá là một cô gà mái trơ tráo hay không?

Mầm Lá không dám nhìn thẳng vào Vịt Trời, cô quay lại chỗ của mình và tiếp tục ấp trứng.

“Việc bất đắc dĩ thôi. Mình sẽ không nói cho bất cứ ai biết. Kể cả bạn bè đi chăng nữa. Nó là con của mình mà. Đứa con mình ấp và nuôi nấng thì đương nhiên là con mình rồi.”

Tuy nghĩ như vậy song nỗi lo sợ vẫn không mất đi. Dù sao cô vẫn quyết định giữ kín sự thật về quả trứng.

“Cánh phía bên phải của cậu sao vậy?”

Mầm Lá bắt chuyện bằng một giọng gượng gạo.

Ngay lúc ấy, Vịt Trời ngóc cổ lên. Thái độ mềm mỏng bỗng thay đổi đột ngột.

“Cậu đừng nói về mụ ta nữa.”

Mầm Lá rất đỗi ngạc nhiên. Cô không hiểu được Vịt Trời đang nói đến ai. Vịt Trời lại dựng ngược lông cổ lên và run run như khi gặp mụ Chồn, Và cứ như chợt quên khuấy sự thật nào đó quan trọng, cậu căng thẳng đưa mắt nhìn quanh thật nhanh.

Mầm Lá thấy hối hận vì làm Vịt Trời nổi giận bèn biện minh.

“Mình nghĩ đến việc hai đứa mình rời khỏi nhà kho. Chẳng phải mọi người ở sân vườn đều không thích cậu sao. Dù có sống chung thì cậu vẫn là kẻ cô độc mà. À, à không, ý của mình là...”

“…”

“Vịt Trắng là cặp của cậu mà. Mình cũng là bạn cậu nhưng mà mình thì...”

“Mình đã bảo thôi rồi cơ mà!”

Vịt Trời thét lên một tiếng “Quạccc” làm Mầm Lá phải nuốt vội những lời định nói vào trong. Vịt Trời đột ngột đứng dậy, thở hổn hển rồi bước đi. Cái dáng điệu lạch bạch khác thường ấy chắc chắn là nổi giận. Nhưng Mầm Lá hoàn toàn không hiểu tại sao cậu ấy lại nổi giận.

Vịt Trời lại vừa thở hổn hển vừa quay lại. Và không biết có phải cảm thấy có lỗi vì đã nổi giận hay không mà cậu hạ giọng xuống, nhưng vẫn nói bằng ngữ điệu lạnh lùng.

“Trăng khuyết dần rồi. Có nghĩa là đã đến lúc trứng nở.”

“Thế à, dù đã đến lúc rồi nhưng vẫn phải chờ mà.”

“Mầm Lá này, cậu là cô gà mái có suy nghĩ sâu sắc, chắc sẽ biết nên làm thế nào. Khi trứng nở cậu hãy rời khỏi đây. Và đi về phía hồ nước. Đừng quay lại sân vườn. Cậu đừng quên rằng mụ Chồn rồi cũng sẽ đói bụng, như trăng rồi sẽ tàn.”

“…?”

Mầm Lá ngơ ngác không hiểu gì. Vịt Trời nói cứ như sắp ra đi vậy. Có phải do cậu ấy giận không? Cậu ấy lại còn cùng một lúc nói cho mình rất nhiều chuyện. Những chuyện nghe thật khó hiểu.

“Mụ Chồn rồi cũng sẽ đói bụng?”

“Bây giờ thì vẫn chưa làm sao. Nhưng mình nói trước nếu lỡ thôi. Cậu đừng đi về phía sân vườn mà đi phía hồ nước nhé.”

“Tại sao?”

Vịt Trời không nói gì thêm nữa. Cậu ta chỉ đi đi lại lại xem xét xung quanh rồi đi lên lưng núi, nhìn về phía xa xăm.

Mầm Lá thấy căng thẳng. Dù thế nào thì hai tiếng “mụ Chồn” nghe cũng thật khó chịu. Từ sau khi đến ở bụi hồng dại, Mầm Lá gần như quên hẳn mụ Chồn. Vì trong thời gian ấp trứng cô hầu như không nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo đến rùng mình đó.

“Đúng rồi. Nếu bị mụ Chồn phát hiện ra thì thật nguy hiểm cho mình. Nếu không phải mình thì con yêu của mình cũng nguy mất. Ôi thật là kinh khủng.”

Trời đã về đêm.

Mầm Lá không thể nào xua tan được ý nghĩ về mụ Chồn. Tiếng lá cây lao xao theo gió hay những ngọn cỏ ngậm ánh trăng đêm đung đưa cũng làm cho Mầm Lá rùng mình vì cảm giác như mụ Chồn đang đến gần.

Ngay trước bụi hồng dại, Vịt Trời đang giấu đầu vào đôi cánh. Có vẻ như cậu không thể cưỡng lại giấc ngủ đang ập tới. Mầm Lá bất an khi thấy Vịt Trời ngủ. Giá mà Vịt Trời cứ nhảy múa hay kêu thét như trước kia thì có lẽ còn đỡ sợ hơn. Ngay lập tức, một suy nghĩ nảy ra trong đầu cô.

“Lẽ nào chính vì mụ Chồn? Kẻ lang thang đêm đêm gây náo loạn là vì mụ Chồn chăng? Cậu ấy định dọa mụ Chồn? Biết đâu lại chính là như vậy. Đúng rồi, chắc là vậy rồi!”

Mầm Lá càng thấy bất an hơn, đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo.

“Tại sao cậu ấy lại bảo vệ cho mình chứ? Dù có là bạn đi chăng nữa thì như vậy vẫn quá mức. Mình cũng chẳng phải là vịt mà...”

Mầm Lá ngước nhìn bầu trời. Ánh sao mờ ảo và quầng sáng lờ mờ xung quanh mặt trăng cũng đã lụi đi. Điềm báo cho một ngày ẩm ướt sắp đến. Bất giác cô nhớ đến cái hố tử thần. Hôm đó trời cũng mưa.

Mầm Lá không thể chịu đựng nỗi lo sợ thêm nữa. Cô liền bật dậy.

“Nếu mụ Chồn đến, nếu như vậy, mình sẽ phải dũng cảm đối đầu với mụ ta chứ. Xếp lại móng vuốt, mổ mụ không thương tiếc, vỗ cánh phành phạch. Mình sẽ kêu lên thật hung dữ!”

Mầm Lá mở trừng mắt và nhìn chằm chằm vào bóng tối. Không hiểu sao cô có cảm giác như phía bên kia bóng tối, mụ Chồn đã đến rồi. Kẻ đi săn nheo nheo mắt, vừa dỗ dành cái bụng đói vừa liếm mép thèm thuồng và nhìn chằm chằm về phía con mồi.

“Kẻ lang thang ơi, dậy đi thôi.”

Mầm Lá đánh thức Vịt Trời dậy. Ngạc nhiên, Vịt Trời ngóc đầu lên.

“Đã đến lúc rồi à?”

Vịt Trời hỏi. Cũng như Mầm Lá, Vịt Trời đang háo hức chờ đợi ngày trứng nở.

“Không. Nhưng không biết liệu có phải trời sáng thì sẽ sớm nở hay không. Thời gian gấp gáp thế này không biết liệu mình có sinh ra gà trống không đây. Ha ha ha!”

Mầm Lá cố tình nói lớn giọng rồi cười vang. Nhưng dù có làm như thế thì nỗi lo sợ vẫn không mất đi.

“Mình thực sự lo lắng cậu ạ. Nếu mụ Chồn đến thì biết lầm sao?”

Nét mặt của Mầm Lá chuyển ngay sang u tối. Nhưng Vịt Trời thì không như thế.

“May quá! Trời sắp sáng rồi!”

Vịt Trời thở dài. Và hình như vì bị ép phải thức dậy nên lông của cậu cũng run lên và mắt cậu nhìn dáo dác xung quanh. Thái độ chăm sóc quả trứng chu đáo của cậu không khác gì cậu là mẹ của quả trứng ấy. Mầm Lá vừa thấy có lỗi vừa biết ơn Vịt Trời.

“Kẻ lang thang này, dù sao mình cũng phải nói với cậu. Thực ra thì…”

Mầm Lá quyết định thổ lộ mọi chuyện. Cô thấy day dứt khi lừa dối người bạn đã giúp đỡ cô từ trước đến giờ.

“Mình có một mơ ước. Mơ ước được ấp trứng và nhìn thấy gà con chào đời. Tất nhiên khi ở chuồng gà, đó là việc không thể nào trở thành hiện thực được. Vì thế mình đã không muốn đẻ trứng thêm nữa... mình cứ nghĩ mình sẽ không thể đẻ trứng được...”

“Mầm Lá này, cậu là một cô gà mái mẹ vĩ đại.”

“Không đâu, không phải mình muốn nghe cậu nói câu ấy.”

“Nhưng mình vẫn muốn nói với cậu. Mình là vịt hoang chẳng thể bay, còn cậu thì là một cô gà mái hiếm có đấy.”

“Ừ. Nhưng có nói thế thì...”

“Chỉ cần thế là được rồi. Chúng mình tuy sinh có hình dáng khác nhau nên không thể hiểu hết ruột gan nhau, nhưng có thể yêu thương nhau mà. Mình kính trọng cậu.”

Mầm Lá đột nhiên như ngừng thở. Đôi lúc Vịt Trời đúng là một người bạn khó hiểu.

“Cho dù không hiểu nhau đi chăng nữa? Làm sao có thể như vậy được?”

“Vì mình biết cậu là một cô gà mái mẹ vĩ đại như tán lá vậy.”

Mầm Lá im lặng. Không hiểu sao giờ đây việc giải bày về quả trứng lại không còn quá quan trọng nữa.

“Mình biết mụ Chồn. Mụ ta bẩm sinh đã là kẻ đi săn nên chúng ta không thể làm gì được mụ. Mụ còn to lớn và mạnh hơn bất cứ ả chồn nào mình đã gặp. Bây giờ dù nói không sao nhưng sau này rốt cuộc mụ ta cũng sẽ săn chúng ta thôi. Vì thế trước khi bị mụ bắt chúng ta phải làm hết tất cả những việc của chúng ta.”

Lời lẽ của Vịt Trời nghe có vẻ lộn xộn nhưng không thể để ngoài tai. Tim Mầm Lá bắt đầu đập thình thịch. Sao cô có thể quên nỗi lo lắng về mụ Chồn trong suốt cả quãng thời gian dài như vậy nhỉ? Nghĩ đến đây, Mầm Lá thấy sởn da gà. Được sống yên bình đến thế trong thời gian vừa qua thật kỳ diệu.

“Ngày mai nếu trứng nở thì tốt quá. Trước khi quá muộn. Mình đã kiệt sức rồi. Mụ ta cũng không chịu đựng được thêm nữa đâu.”

“…”

Mầm Lá nhìn chằm chằm theo Vịt Trời đang đi xa dần bụi hồng dại và lẩm bẩm một mình. Chắc chắn có điều gì đã xảy ra trong mối quan hệ giữa Vịt Trời và mụ Chồn mà Mầm Lá không biết được. Mầm Lá càng trở nên bất an hơn.

“Giờ mình không sao cả. Mụ no bụng rồi thì sẽ yên lặng trong một thời gian dài. Không sao, chỉ cần trứng nở thôi. Mình đã chuẩn bị hết rồi...”

Mầm Lá cố gắng nhưng vẫn không nghe rõ lời Vịt Trời nói. Vịt Trời đi về phía xa xa rồi ngồi xuống, giấu đầu vào hai cánh như định ngủ.

Mầm Lá dựng đứng lông lên. Giống như Vịt Trời hay làm mỗi khi nhắc đến mụ Chồn. Mầm Lá khẽ xoay quả trứng và ấp lại để phần dưới của quả trứng có thể chạm vào bụng mình. Có Vịt Trời ở bên cạnh sẽ không việc gì cả, rồi trời sẽ sáng. Mầm Lá muốn tin như vậy. Không hiểu sao đến cả tiếng động của ngọn lá cỏ đung đưa cạnh nhau cũng không có. Khắp bốn phương, cơn buồn ngủ từ từ ào đến.

Mầm Lá dần thiếp đi. Cô chỉ ngủ trong giây lát.

“Quáccc!”

Mầm Lá vội mở mắt. Tiếng thét của Vịt Trời Tiếng kêu ngắt quãng nhưng nổi da gà, như cứa vào tim Mầm Lá.

“Ôi!”

Vịt Trồi vừa gắng gượng vừa đập cánh phành phạch trong đêm tối không trăng. Đôi cánh chới với, thân hình đen thui bị ngoạm chặt. Chẳng biết có phải vì vậy mà cậu không còn la hét được nữa hay không. Mầm Lá chẳng hiểu sao cũng kêu lên như thể mình bị ngoạm cổ.

“Kẻ lang thang ơi!”

Mầm Lá bật dậy và chạy ra. Cô trừng mắt, đập cánh phành phạch.

Mụ Chồn nhìn chằm chằm Mầm Lá trong khi đang ngoạm cổ Vịt Trời. Ánh mắt sắc lạnh đến mức làm tim Mầm Lá như đông cứng thành đá. Ánh mắt xuyên thủng màn đêm, nhấp nháy như đang cảnh cáo cô đừng tiến đến gần thêm một chút nào nữa.

Mầm Lá dùng dằng. Mụ ta không phải đối thủ có thể bị hạ gục bởi móng vuốt hay cái mỏ của cô. Mầm Lá run lên bần bật và chỉ biết đứng nhìn theo cảnh tượng thảm thương trước mắt. Cảnh tượng người bạn bị chết, hình ảnh người bạn bị cắn cổ đến rũ người.

Mụ Chồn biến mất vào màn đêm. Khu rừng và cánh đồng lập tức lại trở nên im ắng. Trong chốc lát, một mạng sống quý giá đã mất đi như vậy, nhưng thế gian vẫn rất lạnh lùng. Cây cối, rồi sao, rồi trăng, rồi lá cỏ đều nín thở vờ như không nhìn thấy gì...

Mầm Lá chạy theo hướng Vịt Trời bị lôi đi. Nhưng đâu đâu cũng chỉ có một màn đêm đen kịt, chẳng thấy chút dấu vết nào cả. Mong mỏi có thể tìm thấy dù chỉ một cọng lông, Mầm Lá không còn tâm trí nào nữa, cứ đi loanh quanh trong ngọn núi tối đen.

“Kẻ lang thang chết rồi! Vậy mà mình vẫn đứng im một chỗ! Mình đã quá sợ nên chẳng nhúc nhích được gì!”

Mầm Lá bật khóc. Cô oán giận chính bản thân mình vì chẳng làm được gì cả, cô chới với một mình và vô cùng đau đớn vì người bạn đã chết.

Càng nghĩ đến ánh mắt của mụ Chồn, cô càng thấy lo sợ. Bắt đầu từ lúc Mầm Lá rời khỏi chuồng gà, rồi đến khi sống ở mép vườn, chưa bao giờ lọt khỏi tầm mắt mụ.

Về sau nhờ có Vịt Trời nên cô không biết mà thôi, chứ nơi đây cũng chẳng phải tổ ấm an toàn.

“Hóa ra vì mụ Chồn, mà đêm đêm Vịt Trời không ngủ. Vì mình, vì che chở cho quả trứng của mình. Lẽ ra cậu ấy phải thức và gào thét như mọi khi. Thật đáng thương! Chắc là Kẻ lang thang đã kiệt sức rồi.”

Mầm Lá rùng mình. Cô sợ hãi nhận ra sự thật, nếu cô không trốn thoát khỏi tay mụ Chồn thì sẽ lại chết thảm như Vịt Trời. Cô hoàn toàn không thể yên tâm vì mình vẫn đang sống sót được. Bởi mạng sống của cô rất có thể sẽ kết thúc trong chớp mắt.

Trời sáng.

Mặt trời bắt đầu ló dạng và chiếu vào chỗ Vịt Trời vẫn hay ngồi. Mặt trời thấm đẫm hơi sương nhô lên từ phía hồ nước như bao đời vẫn thế. Nhưng giờ đây Vịt Trời - hay vừa giũ lông vừa nhìn theo mặt trời đã không còn nữa. Cũng chẳng có ở bất cứ nơi nào nữa.

“Mình sẽ không bao giờ quên cậu đâu, bạn của mình ạ!”

Mầm Lá vừa nhìn về phía mặt trời vừa vỗ cánh. Chìm trong ý nghĩ từ biệt người bạn, bất giác cô nhớ đến quả trứng ở một mình cả đêm qua. Mầm Lá thoăn thoắt bước về phía bụi hồng dại.

“Ơ cái gì kia...!”

Mầm Lá không tin vào mắt mình. Nhưng sự việc diễn ra trước mắt cô không phải là tưởng tượng. Chẳng phải đứa bé đang bước lẫm chẫm từ bụi hồng dại ra đấy sao? Đứa bé tự vỡ trứng ra và thật đáng khen, chẳng biết tự khi nào cả lông cũng đã khô, đôi mắt đen nhánh lấp lánh đang nhìn Mầm Lá.

“Ôi, trời đất ơi!”

Mầm Lá mất hết cả hồn vía, đứng như trời trồng. Cô luôn tin rằng trong quả trứng có con nhưng dù sao thì điều này cũng cứ như mơ. Đôi mắt nhỏ xíu, đôi cánh nhỏ xíu, đôi chân nhỏ xíu. Tất cả đều nhỏ xíu. Nhưng tất cả đều cử động rất đáng yêu.

“Con à, là con đấy à?”

Mầm Lá chạy tới, dang cánh ra ôm lấy con. Đúng là một đứa bé thật sự, tuy nhỏ xíu nhưng rất ấm áp.

Mầm Lá nghe thấy tiếng những chú vịt đi về phía hồ nước. Dù không có gì khác với hôm qua nhưng đối với Mầm Lá, đây quả là một buổi sáng đặc biệt. Ở mọi ngóc ngách của đồng cỏ, luôn có một sự việc nào đó diễn ra, không lúc nào ngơi nghỉ. Nếu có ai chết đi thì lại có ai đó được sinh ra. Trải nghiệm ly biệt và gặp gỡ cũng diễn ra đồng thời như vậy. Vì thế đến một lúc nào đó, nỗi buồn không thể kéo dài mãi.