Chương 129: Một đêm này, cô đã trải qua những gì?

Nói thật, từ nhỏ đến lớn Lãnh An Đằng đều bị người khác đối đãi giống như kẻ ngu, càng không có cô gái nào dịu dàng đối với anh, anh nhất thời bị kích thích, huyết dịch cả người cũng sôi trào lên.

“Mộc Mộc…” Âm thanh anh thật thấp, giống như cọ xát.

Đoan Mộc Mộc cố gắng đè nén ghê tởm trong lòng, mày nhíu lại, thậm chí còn dùng tay nhỏ bé phẩy phẩy ở chóp mũi, “Mùi trên người cậu thật là khó ngửi!”

Cô mới vừa phun vào cậu ta, không khó ngửi mới là lạ!

Lãnh An Đằng bị cô nói như vậy, cũng cảm thấy khó chịu, thân thể ép chặt cô hơi thả ra một chút, nhìn sắc mặt cậu ta đã dãn ra, Đoan Mộc Mộc lại đẩy một cái, sắc mặt xấu hổ chỉ hướng phòng tắm, “Cậu đi tắm trước đi đã”

Giờ phút này cô như tắm gió xuân, sóng mắt mỉm cười, nhìn thẳng làm cho Lãnh An Đằng nhộn nhạo, Lãnh An Đằng đâu còn tâm tư suy nghĩ nhiều, liên tiếp gật đầu, lưu luyến hôn một cái trên môi Đoan Mộc Mộc, liền vội vã chạy về phía phòng tắm.

Nhìn cửa phòng tắm đóng, thân thể căng thẳng của Đoan Mộc Mộc bỗng dưng buông lỏng xuống, giơ tay lên dùng sức lau trên môi vừa bị hôn, giống như phía trên dính vi khuẩn ghê tởm, trước kia Lãnh An Đằng đối tốt với cô, dù cậu ta là kẻ ngu, cô cũng không có ghét bỏ, nhưng ngày hôm nay hoàn toàn vạch trần diện mạo thật của cậu ta, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy cậu ta mới là người ghê tởm nhất trên toàn thế giới.

Cô không thể để cho cậu ta đụng mình, tuyệt đối không!

Giơ tay lên đi tìm điện thoại di động của mình, hiện tại cô cần tìm người cứu cô, gần như làm theo bản năng là tìm số của Lãnh An Thần, nhưng chỉ trượt một nửa, cô lại dừng lại.

Bây giờ anh không có ở đây, nước ở xa không cứu được lửa ở gần, hơn nữa nếu như anh biết chuyện này, chắc hẳn lại náo loạn, Lãnh An Đằng giả ngây giả dại ở Lãnh gia nhiều năm như vậy, mục đích khẳng định không chỉ đơn giản là muốn cô, vì không thể bứt dây động rừng, vì muốn thấy rõ mục đích cuối cùng của cậu ta, bây giờ không thể để cho Lãnh An Thần biết chuyện này.

Cô nên tìm ai đây?

Tô Hoa Nam không được, dã tâm của anh ta đối với mình ngay cả người ngoài đường cũng biết, tìm anh thì đồng nghĩa với việc dẫn sói vào miệng cọp.

Suy tư mấy giây, Đoan Mộc Mộc quyết định tránh khỏi gian phòng này trước rồi hãy nói, cô giơ tay lên sửa sang lại quần áo của mình đã bị Lãnh An Đằng làm loạn, nhưng tay cực kỳ run, mặc dù cô nhổ hơn nửa chỗ rượu ra, nhưng dù sao vẫn còn một ít còn sót lại bên trong thân thể cô.

Bình tĩnh, Đoan Mộc Mộc, mày phải bình tĩnh!

Đoan Mộc Mộc hít sâu, nhắc nhở mình từng lần một.

Rốt cuộc cô cũng cài xong một nút áo cuối cùng, nhanh chóng xuống giường, kết quả hai chân không nghe sai khiến mà mềm nhũn xuống, cô lại vấp ngã.

Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng cô uống một ly rượu, tại sao lại say mềm không đi được giống như bún vậy?

Lúc này Đoan Mộc Mộc còn không biết mình bị hạ độc, còn tưởng rằng chỉ do nguyên nhân uống rượu, cô chống bên giường muốn đứng lên, nhưng cố gắng mấy lần cũng không được, đúng lúc này, cô nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại.

Cậu ta tắm nhanh như vậy?

Vừa nghĩ tới cậu ta ra ngoài sẽ xâm phạm mình, Đoan Mộc Mộc nắm lấy thời cơ cố gắng hết sức, lập tức đứng lên, sau đó thẳng tắp chạy hướng cửa.

Tay của cô mới vừa chạm vào cửa phòng, liền nghe cửa phòng tắm phía sau mở ra, âm thanh của Lãnh An Đằng vang lên, “Em phải đi đâu?”

Trời?

Căn bản không nghĩ tới cậu ta sẽ nhanh như vậy!

Đoan Mộc Mộc quay đầu lại, chỉ thấy Lãnh An Đằng quấn một cái khăn tắm bên hông, lọn tóc còn có nước quanh co xuống…

“Mộc Mộc…” Lãnh An Đằng giật mình ngắn ngủi, hình như đã hiểu rõ cô muốn làm gì, sải bước chạy tới.

Cùng lúc đó, Đoan Mộc Mộc cũng chợt mở cửa phòng ra, sau đó dùng hết hơi sức toàn thân chạy ra ngoài.

Phía sau là tiếng bước chân truy đuổi của Lãnh An Đằng, cô có thể cảm thấy bước chân kia dùng sức, giống như mang theo tức giận, Đoan Mộc không có cảm giác, nếu như bị cậu ta đuổi kịp, kết quả của mình nhất định là sẽ bị bầm thây vạn đoạn.

Không thể bị cậu ta bắt được, nhất định phải trốn, nhất định phải…

Trong đầu Đoan Mộc Mộc chỉ có một ý nghĩ như vậy, cô gần như quên hết tất cả, ý thức còn sót lại là để chạy trốn.

Vào thang máy một đường xuống phía dưới, sau đó lao ra khỏi thang máy lại chạy hướng bên ngoài khách sạn…

Lãnh An Đằng giống như là cảnh sát lùng bắt đào phạm, đuổi sát từng bước ––

Đoan Mộc Mộc rõ ràng cảm giác hô hấp của mình càng lúc càng ngắn, bước chân cũng càng ngày càng lực bất tòng tâm, hơn nữa cô nghe được tiếng bước chân truy đuổi sau lưng hình như càng ngày càng gần.

Xong rồi, chẳng lẽ tối nay thật chạy không thoát sao?

Đoan Mộc Mộc muốn kêu cứu, dù sao hiện tại đang ở trên đường cái, nhất định sẽ có người giúp cô, nhưng khi cô kêu giọng nói lại khàn khàn thì mới phát hiện đường cái yên tĩnh chỉ có đèn đường còn không ngủ không nghỉ, nào có một bóng người?

Tuyệt vọng giống như nước biển mãnh liệt tới, miệng Đoan Mộc Mộc như lấp khổ qua, trong cổ họng nóng hừng hực, trong lỗ mũi cũng giống như là bị rót đầy gió, mỗi lần hô hấp đều khổ sở không chịu nổi.

Cô giống như là cá bị bạo chiếu ở dưới ánh mặt trời, rốt cuộc cũng sắp hao hết một tia sinh lực cuối cùng…

Nhưng dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, cô cũng không thể buông tha.

Đoan Mộc Mộc nhắm mắt lại, vẫn liều mạng chạy, chợt, chóp mũi cô đau xót, giống như đụng phải tường, thế nhưng vì sao tường lại có chút mềm?

Cô bỗng dưng ngẩng đầu, thấy người trước mắt thì nhất thời tất cả kiên trì trong nháy mắt hỏng mất, giống như là khí cầu đột nhiên bị người chọc thủng.

Cô ngã vào trong ngực người kia, muốn há mồm nói gì, nhưng một lời cũng không nói ra, lại ngất đi.

Đoan Mộc Mộc vĩnh viễn không biết sau khi cô té xỉu xảy ra cái gì, nếu như cô nghe được, sợ rằng cô tình nguyện chạy nữa, cũng không cần té xỉu như thế này.

“Tại sao là cha?” Lãnh An Đằng thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện thì chân mày nhíu lên.

Lãnh Chấn Nghiệp đem cô gái trong ngực giao cho người phía sau, sau đó nhìn về phía con trai trong bóng đêm, “Lời này nên là cha hỏi con? Con mặc như vậy đuổi theo vợ của anh trai mình ở trên đường cái, là bệnh điên lại tái phát sao?”

Hai chữ ‘bệnh điên’ giống như độc. Châm thẳng vào thần kinh của Lãnh An Đằng, tròng mắt đen giống như vực sâu tràn ra ra một tia sáng, thế nhưng ánh sáng thoáng qua đã biến mất, ngay sau đó hóa thành tối tăm còn nồng đậm hơn so với lúc ban đầu, “Nếu như con không điên, chỉ sợ sớm đã chuyển thế đầu thai rồi?”

Hình như không ngờ tới con trai điên khùng của mình vừa mở miệng đã sắc bén như thế, nét mặt già nua của Lãnh Chấn Nghiệp căng cứng, cuối cùng khóe môi cong lên, “Nếu cái gì đều hiểu thì nên thức thời một chút.”

“Lãnh Chấn Nghiệp, ông căn bản chính là cầm thú” Từ xưa đều nói hổ dữ không ăn thịt con, người đàn ông này thế nhưng căn bản cũng không có tim.

Bị con trai mình mắng như vậy, Lãnh Chấn Nghiệp không có nửa điểm tức giận, ông thậm chí còn cười mấy tiếng, “Trở về con tiếp tục giả vờ là kẻ ngu, cha có thể coi như không có chuyện gì, nhưng về sau đừng nghĩ đánh chủ ý lên chị dâu con, nó nhất định không phải là của con.”

“Vậy ông muốn làm của riêng sao?” Lãnh An Đằng hơi híp hai mắt sắc bén, cười châm chọc, “Ngay cả con dâu mình cũng muốn chiếm đoạt, Lãnh Chấn Nghiệp, ông thật là vô sỉ.”

Vẻ mặt Lãnh Chấn Nghiệp trong đêm tối có một nháy mắt chán nản, nhưng trong nháy mắt đã tiêu tan mất, “Cha là vô sỉ, nhưng chỉ cần cha có được tất cả, con còn có thể có cái nhà có ăn có uống, nhưng nếu như không phải là cha, con cho rằng con còn có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện với cha sao?”

Nói xong, không hề cho Lãnh An Đằng cơ hội mở miệng, Lãnh Chấn Nghiệp xoay người lên xe.

Xe hơi vèo cái rời đi, chỉ để lại mũi nhọn đèn màu đỏ kéo ra ở trong màn đêm, lại như một cái gai sắc đâm vào thân thể Lãnh An Đằng, chọc cho anh hô hấp đau đớn co quắp.

***

Đoan Mộc Mộc mơ màng, cảm giác mình giống như là lọt vào trên mặt biển, bồng bềnh trôi nổi, làm cô cảm thấy không yên ổn, kỳ quái hơn chính là trong mộng luôn có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, hơn nữa còn nói lời kỳ quái ở bên tai, cô không nghe rõ người nọ đang nói cái gì.

“Thật ồn ào…”

Cô không nhịn được, nghĩ vung đi giấc mộng âm thanh kia, nhưng tay vừa nhấc, lại nghe được một tiếng “bốp” thanh thúy truyền đến trong không khí.

Trên tay rung động, còn có âm thanh vô cùng chân thật này để cho cô vốn khép chặt hai mắt chợt mở ra, đỉnh đầu thấy gương mặt kia, sợ thét chói tai ––

“A! A ––”

Tiếng thét chói tai chỉ giằng co hai tiếng liền đột nhiên ngừng lại, bởi vì Lãnh Chấn Nghiệp đã lấy tay bưng kín môi của cô.

Đoan Mộc Mộc vô cùng hoảng sợ nhìn ông, trong miệng phát ra tiếng ưmh ưmh giãy giụa…

“Đừng có gọi, cha sẽ không thương tổn con” Lãnh Chấn Nghiệp từ từ mở miệng, sau đó mới buông cô ra.

Nghĩ đến khi Lãnh An Đằng truy đuổi của mình thì được ông cứu mình, Đoan Mộc Mộc gật đầu một cái, hô hấp được giải phóng, Đoan Mộc Mộc kịch liệt thở dốc.

“Cha, làm sao cha ở chỗ này?” Đoan Mộc Mộc nhìn xung quanh, cô có thể xác định đây không phải là trong nhà, cũng không phải là địa phương thường ngày cô quen thuộc, đây cũng là một khách sạn.

Lãnh Chấn Nghiệp ngồi xuống trên ghế sa lon cách đó không xa, hai chân bắt chéo, áo khoác màu đen rộng mở, lộ ra đường vân áo sơ mi bên trong, người đàn ông này không giống tuấn lãng bình thường, chỉ là số tuổi hơi lớn, thật ra thì dáng dấp của ông cũng không tính lão, chỉ là giữa vẻ mặt có tang thương năm tháng, bất kỳ mỹ phẩm dưỡng da cũng không làm mất đi được.

Trong phòng chỉ có cô và Lãnh Chấn Nghiệp, liên tưởng đến thường ngày ánh mắt của ông nhìn mình, Đoan Mộc không có chút không tự tại, đứng dậy, theo bản năng nắm chặt cái chăn che ở trên người, “Cha, cha…”

“Tiểu Đằng đã hù dọa con rồi?” Lãnh Chấn Nghiệp cắt đứt cô, nhẹ giọng mở miệng, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ lộ ra ân cần.

Đoan Mộc Mộc máy móc gật đầu, nước mắt uất ức tràn ra hốc mắt, “Con không ngờ cậu ấy sẽ như vậy? Con coi cậu ấy như em trai để yêu thương, mặc dù thoạt nhìn cậu ấy ngây ngốc, nhưng cậu ấy tràn đầy ánh mặt trời, không có âm u, để cho con ở Lãnh gia cảm thấy ấm áp… Tại sao cậu ấy có thể lợi dụng cảm tình của con tới lừa gạt con, còn ý đồ làm ra chuyện trái với luân lý đối với con?”

Có chút nghẹn ngào, cơ hồ nói không được, tư vị bị người mình tin tưởng nhất lừa gạt thật quá đau, đau đến mức cô không cách nào hô hấp.

Trước, cô còn khiếp sợ đối với Lãnh An Đằng, nhưng bây giờ bình tĩnh lại, hơn nữa là khổ sở cùng đau lòng.

“Mộc Mộc” Lãnh Chấn Nghiệp đi tới, đưa cho khăn giấy, “Đại khái đây là một loại sinh tồn đi, nếu con biết rồi, về sau cách xa nó một chút là được.”

Ông nói nhẹ nhàng như vậy, không có chút dáng vẻ kinh ngạc nào, thậm chí không giống như giọng điệu của một người cha, Đoan Mộc Mộc ngẩn người, lúc này mới phản ứng được, “Cha, cha…”

Tại sao ông có thể bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ ông sớm biết Lãnh An Đằng một mực giả bộ ngu, trời ạ, người đàn ông Lãnh gia tại sao một người đều đáng sợ như thế, so với những người phụ nữ kia khiêu khích mang gậy kia, Đoan Mộc Mộc phát hiện người đàn ông Lãnh gia mới chân chính là lang sói.

Cô chợt sợ, thân thể hướng về sau, đột nhiên, đột nhiên nhảy xuống từ một bên giường, không hề nghĩ ngợi xông ra ngoài, cô không thể cùng người đàn ông trước mắt này sống chung một chỗ, cô không thể xác định người này có bao nhiêu ý đồ đối với mình.

Đoan Mộc Mộc dùng sức lôi kéo cửa phòng, nhưng cửa kia giống như là bị khóa, thế nào đều kéo không ra, trong lòng sợ hãi lần nữa bị phóng đại, cô xoay người nhìn về phía người đàn ông lù lù bất động, “Mở cửa, cha khóa cửa làm gì?”

Đối mặt với rống của cô, Lãnh Chấn Nghiệp bộc phát vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ nói lời nói lại làm cho Đoan Mộc Mộc như ngã vào hầm băng, “Chớ phí công, hôm nay con tìm không thấy lối ra khỏi gian phòng này.”

Thân thể Đoan Mộc Mộc chợt run lên, ngã xuống ở trên ván cửa, hàm răng đều run lên, cô hít sâu, một hồi lâu mới cố gắng để cho mình nói được ra lời, “Cha có ý gì?”

Ông không có trả lời, mà từng bước một hướng tới cô, ông đi mỗi một bước tới đây, trái tim Đoan Mộc Mộc liền chặt một phần, giống như phía sau cô là vách đá vạn trượng, mặc dù cô không có hoạt động một bước, nhưng theo bước chân ông đến gần, cô đã bị bức đến cùng, chỉ hơi chút bước, cô sẽ không thể trở lại được.

“Cha là cha chồng của con, cha muốn làm gì?” Khi Lãnh Chấn Nghiệp cách cô còn có một bước xa thì Đoan Mộc Mộc hét lớn một tiếng, hình như muốn nhắc nhở ông cái gì.

Mặc dù cô cảm thấy mình không nên có tâm tư như vậy, hơn nữa cô cho là Lãnh Chấn Nghiệp như thế nào đi nữa cũng sẽ không làm cái gì đối với con dâu của mình? Nhưng sự thật đặt ở trước mắt, cô không thể không suy nghĩ nhiều.

Lãnh Chấn Nghiệp cách cô nửa bước xa thì đứng lại, tròng mắt ám sâu không nhìn thấy đáy, nhưng ánh sáng thông minh cũng là làm người ta hoảng hốt, ông giống như nhìn thấu tâm tư của cô, cười nhạt, “Con không cần phải hoảng sợ, dù thể nào đi nữa, cha không biết làm chuyện loạn luân.”

Mặc dù không nên tin tưởng, nhưng khi Lãnh Chấn Nghiệp nói ra những lời này thì Đoan Mộc Mộc vẫn cảm thấy tảng đá lớn ép chặt ở ngực tránh ra một khe hở, để cho cô có thể hít thở.

“Vậy cha mở cửa, để cho con đi!” Giờ phút này chỉ có tránh khỏi nơi này, mới an toàn.

Nhưng một giây kế tiếp, lời nói của Lãnh Chấn Nghiệp để cho cô mới nhìn được một chút ánh rạng đông lại xám xịt không chịu nổi, “Không thể nào!”

Thân thể Đoan Mộc Mộc tựa trên ván cửa trượt, nếu như không phải là cô nắm chặt tay cầm cửa, cô cơ hồ rơi xuống đất rồi, “Tại sao?”

Hai chữ lộ ra âm thanh khàn khàn, giống như giọt sương bị hong khô, khô khốc, khó nghe.

Lãnh Chấn Nghiệp hướng cô vươn tay, “Tới đây!”

Đoan Mộc Mộc lắc đầu, đặc biệt là giờ phút này động tác của ông khiến cô cảm thấy buồn nôn, ông là cha chồng, là trưởng bối của cô, tại sao có thể làm ra động tác thân mật như vậy đối với cô, quả thật để cho cô cảm thấy khinh nhờn động tác này!

“Cha không cần tới đây, không nên đụng tôi!” Đoan Mộc Mộc giống như thú nhỏ chịu kinh hãi, gào thét, hình như chỉ có hình dạng này, sợ hãi trong lòng cô mới có thể thiếu một phân.

Nhìn cô như vậy, tay Lãnh Chấn Nghiệp nâng lên chậm rãi để xuống, “Mộc Mộc, con đừng kích động, cha nói rồi, sẽ không làm chuyện gì đối với con, con phải tin tưởng cha.”

Cô rất muốn tin tưởng ông, nhưng cô không làm được, tối nay cô thừa nhận có quá nhiều kinh hãi, bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ khiến cô hồn bay phách tán.

“Tôi không muốn tin tưởng, chỉ cần ông thả tôi đi, thả tôi đi” Đoan Mộc Mộc kịch liệt đập cửa, nhưng cánh cửa kia giống như tường đồng vách sắt, cô căn bản không rung chuyển được.

“Con đồng ý cho cha một vật, cha sẽ thả con đi!” Lãnh Chấn Nghiệp chợt mở miệng, khiến động tác của Đoan Mộc Mộc chợt dừng lại.

Cô quay đầu lại, tựa hồ cảm giác như bình thường, môi cô run rẩy mấy cái, phát ra tiếng, “Cái gì?”

Lãnh Chấn Nghiệp lại đi trở về, ngồi vào trên ghế sa lon, giờ phút này ông trầm mặc lại như biển cả tối tăm, cũng khuấy Đoan Mộc Mộc cuồng loạn.

“Ông nói đi” Đoan Mộc Mộc căng thẳng thần kinh, đau khổ ở bên trong, có chút không chịu nổi, “Cổ phần sao? Tôi có thể cho ông…”

“Con cảm thấy có quyền lợi sao?” Tròng mắt Lãnh Chấn Nghiệp liếc qua, nhàn nhạt hỏi ngược lại.

Đoan Mộc Mộc sửng sốt, đúng vậy, 60% cổ phần là ở trên người của cô, không sai, nhưng cô lại không có bất kỳ quyền lợi xử trí, trừ phi…

Lãnh Chấn Nghiệp canh chừng cô, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, dường như muốn xuyên thủng cô, Đoan Mộc Mộc hình như cảm thấy cái gì, bản năng níu chặt cổ áo, “Ông đừng mơ tưởng!”

“Cha nói rồi, cha không biết làm chuyện loạn luân” Lãnh Chấn Nghiệp cường điệu lần nữa, âm thanh cũng to hơn.

“Vậy ông thả tôi đi” Đoan Mộc Mộc sắp suy sụp, tất cả sức chiến đấu của cô đã bị tiêu hao hầu như không còn, hiện tại hô hấp cũng cảm thấy giống như lao động cực nhọc.

Lãnh Chấn Nghiệp thu hồi ánh mắt ở trên người cô, sau đó thở phào một cái, trong không khí vang lên lời nói làm Đoan Mộc Mộc chết cũng không thể tin tưởng––

“Sinh đứa con của cha, đem cổ phần cho cha!”

Cô như bị sét đánh, hai lỗ tai ong ong, thậm chí cảm giác trời đất trước mắt đều đang xoay tròn, nhưng trong đầu có một âm thanh đang nói… không thể nào, không thể nào!

Ông là cha chồng của cô, tại sao ông có thể có ý nghĩ như vậy, tại sao có thể nói lời như vậy?

“Cha không muốn xảy ra cái gì cùng con, con không cần phải sợ thành ra như vậy?” Chẳng biết lúc nào Lãnh Chấn Nghiệp đã đứng ở trước mặt của cô, cầm giữ không khí chung quanh cô.

Đoan Mộc Mộc muốn né ra, nhưng hai chân lại như bị gông xiềng, cô căn bản hoạt động không được nửa phần, chỉ có liều mạng lắc đầu, trong đôi mắt bồ câu có khủng hoảng không ngừng trào ra ngoài…

“Cha chỉ muốn trứng của con” Lời nói của Lãnh Chấn Nghiệp như một quả bom nặng ký, đem thần trí vẫn còn tồn tại trong đầu Đoan Mộc Mộc phá thành mảnh nhỏ.

Cô không biết mình bị kéo ra cửa thế nào, chỉ là đợi cô phản ứng lại, trong phòng đã thêm hai người, trong tay bọn họ cầm máy móc lạnh như băng, những thứ đó, Đoan Mộc cũng không xa lạ, cô đã từng thấy qua trong bệnh viện.

Ban đầu lão thái thái để cho cô thụ thai nhân tạo, bác sĩ chính cũng cầm những thứ đồ này muốn lấy trứng của cô, chỉ là sau cùng, cô đã chạy trốn.

“Chuyện còn lại giao cho các người, tốt nhất là tiêm thuốc mê để cho con bé ngủ” Lời này là Lãnh Chấn Nghiệp nói với bác sĩ.

“Dạ, Lãnh tiên sinh” Vẻ mặt bác sĩ cứng ngắc như máy móc lạnh lẽo trong tay bà ta.

Cửa phòng mở ra đóng lại, Đoan Mộc Mộc nhìn hai bác sĩ xa lạ trước mặt, mặc dù là phụ nữ, nhưng cô vẫn cảm giác kinh khủng không thôi, “Các người không nên tới, đừng!”

Cô kháng cự cùng giãy giụa, thậm chí không cho những bác sĩ kia liếc mắt nhìn, chốc lát chỉ thấy các cô sửa sang xong tất cả, vươn tay ra, tốn ít sức đã đem cô đè lên giường, sau đó cố định cô.

Quần áo hạ thân bị cường bạo cởi sạch, hai chân bị tách ra tư thế xấu hổ nhất, dù đối mặt với phụ nữ, Đoan Mộc Mộc cũng cảm thấy không chịu nổi, cô muốn lên tiếng, muốn nói cái gì, nhưng cổ họng của cô như bị người bóp chặt, cô nói không ra một chữ, chỉ có nước mắt hiểu tâm tư của cô, từng giọt mà rơi.

Thiết bị dính rượu cồn lạnh lẽo rốt cuộc đâm thủng thân thể của cô, một nháy mắt kia, cô nhắm mắt lại…

Đau không, cô không cảm giác được!

Chỉ có sỉ nhục không ngừng sôi trào trong cơ thể cô, giống như những thiết bị kia…

Cũng không biết trải qua bao lâu, Đoan Mộc Mộc chỉ nghe thấy hai người phụ nữ kia nói tốt lắm, cô mới bị buông ra, nhưng chất lỏng gì đó lại chậm rãi được chảy vào cánh tay của cô, cô chỉ cảm thấy người trước mắt mơ hồ, sau đó cô cái gì cũng không cảm giác được.

*

Máy bay chở Lãnh An Thần hạ cánh, liền gọi điện thoại cho Đoan Mộc Mộc, nhưng thế nào cũng không thông, anh nhíu nhíu mày, gọi điện thoại về trong nhà, người làm nữ nói Đoan Mộc Mộc cả đêm chưa trở về, nhất thời có loại dự cảm xấu xẹt qua trái tim.

“Đỗ Vấn, bà xã tôi ở công ty không?” Vừa tắt điện thoại nhà, Lãnh An Thần liền bấm số điện thoại của Đỗ Vấn.

“Không có” Đỗ Vấn trả lời khiến trái tim của Lãnh An Thần lại chìm xuống lần nữa, một hồi lâu không nghe được Lãnh An Thần đáp lại, Đỗ Vấn mới cẩn thận hỏi một câu, “Lãnh tổng, Tổng tài phu nhân làm sao à?”

Nhìn bầu trời, rõ ràng màu xanh giống như lúc đi, nhưng anh có cảm giác ngày hôm nay đã không giống như lúc anh đi.

Hít sâu, anh cố gắng không để cho mình suy nghĩ lung tung, trầm giọng mở miệng, “Lập tức tìm cô ấy!”

Cùng lúc đó, Tô Hoa Nam cũng giống như điên, tìm người khắp nơi, ngày hôm qua anh có xã giao nên trở lại rất khuya, trực tiếp tắm một cái đi ngủ, cho tới buổi sáng hôm nay anh mới từ chỗ người làm nữ nghe nói Đoan Mộc Mộc chưa có trở về.

Cả đêm không về, đây đối với một người đàn ông mà nói, có lẽ cũng không đại biểu cái gì, nhưng đối với với một cô gái thì không giống thế.

Trong khách sạn.

Đoan Mộc Mộc như con mèo run rẩy, thân thể run lẩy bẩy, Tô Hoa Nam ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản cô run rẩy, giống như cô vẫn bị ướp lạnh ở trong hầm băng.

“Mộc Mộc…” Tô Hoa Nam đau lòng gọi tên của cô, lúc nhìn thấy cô, anh không chỉ có đau lòng, cơ hồ là tan nát cõi lòng.

Mặc dù anh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng anh nhìn ra, cô giống như là một đóa hoa bị tàn phá, đổ nát không chịu nổi.

“Dẫn tôi đi, đi…” Đoan Mộc Mộc nhắm chặt hai mắt, cô đều không muốn nhìn thấy mọi thứ trong gian phòng này.

Tô Hoa Nam ôm cô lên, cô ngửi thấy hơi thở quen thuộc, giờ khắc này, cô hình như phát giác mình còn sống.

Cả đêm hôm qua, cô bỏ lỡ không phải tôn nghiêm, không phải trứng, mà là tính mạng của cô, cả người cô đều bị hai người đàn ông Lãnh gia chà đạp bể, cô giống như là quả cầu thủy tinh bị ném vỡ, cũng không chắp vá được nữa.

Trở lại biệt thự của Tô Hoa Nam, Đoan Mộc Mộc uống hai ly rượu trắng, hiện tại cô chỉ muốn cho rượu cồn mê hoặc bản thân, hi vọng rượu cồn có thể quên mất sỉ nhục đêm qua.

“Không cần uống vội vã như vậy…” Tô Hoa Nam bắt được tay của cô, nhưng Đoan Mộc Mộc lại như chạm điện, cô nhìn Tô Hoa Nam, thế này mới ý thức được anh cũng là người đàn ông Lãnh gia.

Nhưng Tô Hoa Nam cũng không có cảm thấy cô bài xích, ngược lại cầm cô chặt hơn, lúc này Đoan Mộc Mộc liền cũng lười giãy giụa, cô cầm ly rượu lên cười, “Thế nào, anh cũng muốn sao? Vậy thì tới đi…”

Tô Hoa Nam trợn to mắt, không thể tin nhìn cô, “Mộc Mộc…”

“Không phải là muốn cho tôi mang thai đứa bé sao? Không phải là muốn 60% cổ phần sao? Tới đây, tới đây…” Cô xé rách y phục của mình, thế nhưng lại bị Tô Hoa Nam ngăn lại.

“Mộc Mộc, em điên rồi!” Tô Hoa Nam thừa nhận mình quả thật có ý nghĩ đó, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ ép buộc cô, dù anh cho cô uống thuốc tránh thai, vậy cũng chỉ không muốn cô mang thai đứa bé của Lãnh An Thần.

“Điên rồi? Không phải tôi điên khùng, điên là các người…” Cô cười nhìn Tô Hoa Nam, nhưng cười còn khó coi hơn so với khóc.

Cô lại uống hai ly, ý thức thanh tỉnh rốt cuộc lại hỗn độn, hình như nhục nhã lúc trước xảy ra ở trên người cô cũng chỉ là hư ảo.

“Không phải thật, thế nào lại là thật…” Cô bắt đầu nói bậy, bắt đầu cười, lớn tiếng cười, sau đó cười cười, dùng quả đấm đấm mình, “Tại sao muốn tôi lâm vào tình cảnh như vậy? Tại sao? Tôi không muốn cổ phần, tôi không muốn một phân tiền của nhà họ Lãnh, tại sao muốn hại tôi thành ra như vậy?”

Tô Hoa Nam nhìn cô dùng phương thức tự làm khổ đánh mình, đau lòng không dứt, kéo lấy tay của cô lôi cô vào trong ngực, “Mộc Mộc, đừng như vậy, chớ làm tổn thương mình.”

“Hoa Nam…” Tất cả uất ức cùng kiên cường vào giờ khắc này đều bể tan tành, cô trở tay ôm cổ anh, đem toàn bộ hô hấp núp ở trong áo anh, khóc bi thương.

“Các người đem tôi phá hủy, nhà họ Lãnh đem tôi phá hủy…” Đoan Mộc không có chút say, giữa hô hấp đều là mùi rượu nồng đậm, “Tôi không nên yêu Lãnh An Thần, không nên thương anh ấy, tôi thật hối hận, thật hối hận…”

Cô say, nhưng cô nói thương cậu ta!

Tô Hoa Nam chỉ có cảm giác trái tim trong lồng ngực mình giống như bị xe nghiền như đè nát.

Cô say mèm, cuối cùng ngủ thiếp đi, Tô Hoa Nam nhìn cô đi vào giấc mộng, đưa tay gạt sợi tóc rơi trên trán cô, lông mi dài đen nhánh còn dính lệ, trong suốt lóe lên giống như là trân châu thượng hạng, anh giơ tay lau nước mắt vì cô, ngón tay rơi vào trên mặt của cô, nhè nhẹ vuốt da thịt mịn màng của cô.

Tối hôm qua cô bị thương như thế nào, mặc dù anh không biết, nhưng từ lúc cô khóc khẽ, anh hình như đoán được đại khái, người đàn ông nhà họ Lãnh tính toán tỉ mỉ, cố tình trước khi lão thái thái chết đem cô đặt trên đầu sóng ngọn gió, thật là đủ để muốn mạng của cô.

“Mộc Mộc, muốn anh giúp em như thế nào đây? Làm thế nào mới có thể để cho em thoát khỏi tất cả?” Tô Hoa Nam thì thầm nhưng cô không nghe được mà anh biết mình cũng không giúp được cô.

Từ trong túi cô móc ra điện thoại di động, anh nhẹ nhàng mở ra, chỉ muốn tra tìm một chút dấu vết xảy ra ở trên người cô ngày hôm qua, nhưng điện thoại di động mới mở ra, thì có cuộc gọi tới, trên màn ảnh hiện ra hai chữ ‘ông xã’ như châm đâm vào ánh mắt của Tô Hoa Nam, anh căm tức ngắt máy, nhưng không tới một giây, điện thoại di động của cô lại vang lên nữa.

Tròng mắt Tô Hoa Nam nhìn số hiển thị trên màn ảnh, cuối cùng có ánh sáng chợt lóe, sau đó nghe, “A lô…”

Điện thoại tiếp thông, chỉ là đầu kia không có âm thanh, chỉ làm cho thần kinh người ta chợt trầm mặc.

Tô Hoa Nam giơ khóe môi lên, cố ý nói, “Mộc Mộc đang ngủ, có chuyện gì cậu nói đi!”

Vẫn không có hồi âm như trước, giống như điện thoại bị gián đoạn, nhưng thời gian trò chuyện rõ ràng vẫn còn tiếp tục, Tô Hoa Nam kiên nhẫn chờ đợi, một hồi lâu, rốt cuộc nghe được đầu kia có âm thanh truyền đến, mang theo mệt mỏi trầm muộn còn có lạnh lùng, “Cô ấy ở chỗ của chú?”

Là giọng chất vấn tức!

Tô Hoa Nam hình như muốn hiệu quả này, nụ cười đáy mắt anh nở rộ đến tận cùng, thậm chí còn cố ý ngáp một cái nói: “Đúng vậy, cô ấy còn đang ngủ, có việc gì thế?”

Đầu kia vừa yên lặng giống như chết, chốc lát liền truyền đến âm thanh “tút tút” cúp máy.

Tô Hoa Nam nhìn điện thoại di động sửng sốt một hồi, lục lọi danh sách trò chuyện của cô, cuối cùng một cuộc điện thoại là Hạ Minh Lan gọi tới, những thứ khác cũng không có cái gì khác thường, chẳng lẽ có liên quan đến Hạ Minh Lan?

Tô Hoa Nam nhìn cô gái ngủ, đại não nhanh chóng chuyển động, tựa hồ đang làm theo liên lạc, khi anh còn không có nghĩ ra đầu mối đã nghe chuông cửa vang lên.

Tới thực vui vẻ!

Tô Hoa Nam oán thầm một câu ở trong lòng sau đó lại nhìn cô gái nằm ở trên giường một chút, cuối cùng từ trong tủ cầm bộ áo ngủ thay cho mình, mới đi mở cửa.

Nếu như dùng phương pháp này có thể làm cho họ tách ra, có thể làm cho cô trở lại bên cạnh mình, Tô Hoa Nam sẽ không để ý, ít nhất anh dám cam đoan cô ở bên mình, anh tuyệt đối sẽ không để cho cô chịu một chút tổn thương.

Như Tô Hoa Nam suy đoán, người tới chính là Lãnh An Thần, vẫn tuấn lãng như cũ, chỉ là trên mặt mang mệt mỏi tiều tụy, còn có nồng nặc tức giận, nhất là trong con ngươi tối tăm giăng đầy mây đen, giống như là muốn phủ xuống mưa to gió lớn.

Anh nhìn áo ngủ trên người Tô Hoa Nam, tóc sau khi ngủ lộn xộn không sửa sang lại, dưới chân một đôi xép bông vải màu xám tro nhạt, lộ ra người đàn ông gia đình lười biếng, chú ta như vậy khiến trong lòng Lãnh An Thần sợ hãi cùng tức giận tới cực điểm, giơ tay lên một quyền liền quất tới, đáng tiếc Tô Hoa Nam giống như là đã sớm liệu đến, dễ dàng né tránh.

“Muốn đánh nhau phải tìm thời gian, cô ấy còn đang ngủ, tôi không muốn ầm ĩ đến cô ấy” Tô Hoa Nam mở miệng nhắc nhở, đặc biệt là lúc nói ngủ, giống như đặc biệt tăng thêm.

Lãnh An Thần khó chịu, giờ phút này nghe Tô Hoa Nam nói như vậy, nhất thời như bị hung hăng đâm một đao!

Trên da thịt trắng noãn vọt lên một tầng sương, khí lạnh bức người, giống như khí lạnh cả mùa đông đều bị ngưng ở trên người của anh.

So sánh với Lãnh An Thần, Tô Hoa Nam vẫn là một bộ bình tĩnh tự nhiên, thậm chí còn khiêu khích nói, “Nếu như thư ký Lãnh là có công việc hồi báo, vậy hôm nay miễn đi, thân thể Đoan tổng không thoải mái, nên tìm thời gian khác vậy!”

“Tô Hoa Nam…” Lãnh An Thần nhìn chòng chọc Tô Hoa Nam, ánh mắt u ám mà thâm thúy có lửa giận hủy diệt đang lóe lên.

Môi Tô Hoa Nam mỏng mà bén nhọn hiện lên một tia giễu cợt, “Thư ký Lãnh, đây là thế nào? Xem ra vẻ mặt giống như không tốt lắm, có phải đi công tác quá mệt mỏi hay không, vậy thì trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi!”

“Cút ngay!” Lãnh An Thần căn bản không muốn nói nhảm cùng chú ta, trực tiếp động thủ đẩy người.

“Đây là nhà của tôi, thư ký Lãnh tự tiện xông vào, tôi có thể kiện cậu!” Tô Hoa Nam ngăn Lãnh An Thần lần nữa.

“Được” Khóe môi Lãnh An Thần thu lại lạnh lùng lúc trước, “Vậy để cho cảnh sát xem một chút, chú giam giữ bà xã tôi là có tội, hay tôi tự tiện xông vào là có tội?”

“Bây giờ cậu biết cô ấy là bà xã cậu, khi cô ấy bị người tổn thương, cậu đang ở đâu?” Mặt của Tô Hoa Nam cũng trần xuống, như mây đen áp đỉnh.

“Chú nói cái gì?” Lãnh An Thần bắt được hàm nghĩa khác trong lời nói của chú ta.

Hiện tại Tô Hoa Nam cũng không xác định, anh xoa nhẹ chóp mũi, “Không có gì, dù sao bây giờ cậu không thể mang cô ấy đi.”

“Nếu như mà tôi nhất định!” Trong lòng Lãnh An Thần càng lo lắng, tay trái nhấc lên nặng nề đánh sang, lần này Tô Hoa Nam không có đề phòng, anh lập tức bị đánh ngã trên mặt đất, đợi đứng dậy thì Lãnh An Thần đã chạy thẳng tới phòng ngủ của anh.

Phòng ngủ to lớn tràn ngập hơi thở đàn ông, còn có mùi rượu nhàn nhạt, lửa giận của Lãnh An Thần đột nhiên lên cao ở trong hơi thở này.

Trên giường người đàn ông, thân thể thon gầy của Đoan Mộc Mộc co lại thành một đoàn ở phía dưới chăn mền, tựa như ban đêm mỗi khi anh không có ở bên người cô, cô đều sẽ ngủ thành ra như vậy, làm cho người ta thật đau lòng.

Nhưng cô ngủ ở phòng người khác, ngủ ở trên giường một người đàn ông khác…

Khi thấy tình cảnh như thế, Lãnh An Thần tức giận muốn giết người, tia thương yêu kia trong nháy mắt tiêu diệt hết sạch như gặp sao Hỏa.

Lãnh An Thần từ trên cao nhìn xuống, cô ngủ rất sâu, gương mặt ửng hồng, tóc dài xõa rơi xuống gối như hải tảo đủ dinh dưỡng, cô ngủ cực kỳ nồng, cánh mũi xinh xắn theo hô hấp khẽ chun, phiếm môi màu hồng nhạt sáng bóng còn hơi chu, lộ ra đáng yêu, cô giống như hoa anh túc mê hoặc người.

Giờ phút này, đối với Lãnh An Thần mà nói cô càng đẹp anh lại càng căm tức, anh thậm chí cực kỳ ghét cô ngủ ở trên giường người khác, bộ dáng lại vô cùng hưởng thụ, đưa tay vén chăn lên, nhưng tay rơi xuống trong nháy mắt, anh đột nhiên do dự, thậm chí là sợ, hô hấp cũng thay đổi tần số…

Tay rơi xuống, trong nháy mắt đó, anh lại lựa chọn trốn tránh nhắm hai mắt lại, hình như có loại trốn tránh không muốn tiếp nhận chuyện gì.

Tay chạm vào thân thể của cô, có y phục ngăn cách, xúc cảm này mới làm cho anh dám mở mắt, cho đến khi thấy quần áo cô thật chỉnh tề, Lãnh An Thần mới phát giác tim có đồ vật gì đó chợt rơi xuống đất.

Cạnh cửa, Tô Hoa Nam thu hết bộ dạng của Lãnh An Thần vào mắt, châm chọc hừ nói, “Ngay cả tin tưởng tối thiểu cũng không cho cô ấy, cậu căn bản không xứng yêu cô ấy.”

Lãnh An Thần nhìn cô gái ngủ ngon ngọt trong ngực mang theo mùi rượu, khóe môi giơ lên, ánh mắt khiêu khích Tô Hoa Nam, “Tôi không có không tin cô ấy, người tôi không tin chính là chú.”

Hiển nhiên không ngờ tới anh sẽ nói như vậy, tròng mắt Tô Hoa Nam phóng hỏa, thậm chí lúc anh chuẩn bị có hành động thì thấy Lãnh An Thần lắc đầu một cái đối với anh, “Muốn đánh nhau hẹn hôm nào đó, hiện tại đừng đánh thức cô ấy!”

Cậu ta đang quan tâm cô ấy sao?

Tinh thần Tô Hoa Nam phiêu lãng, ánh mắt rơi vào trên người Đoan Mộc Mộc, giờ phút này cô vẫn ngủ, mặt dán chặt vào ngực Lãnh An Thần, mà một cái tay nhỏ của cô lại níu lấy y phục của cậu ta…

Tối hôm qua, cô say sau đó nói những lời đó, cô đau lòng nói yêu Lãnh An Thần, khiến cổ họng Tô Hoa Nam sít chặt, cũng không mở miệng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị Lãnh An Thần ôm rời đi từ trong tầm mắt của mình.

Không cam lòng nhưng lại không thể làm gì…

Trên đường về, Đoan Mộc Mộc vẫn luôn ngủ, ngủ rất an tĩnh, như mèo nhỏ buồn ngủ co rúc ở trên ghế xe, hô hấp đều đặn, chỉ là giữa hô hấp đều là mùi rượu.

Cô lại uống rượu?

Lãnh An Thần nắm chặt tay lái, tròng mắt đen thoáng qua tức giận.

Xe lái vào biệt thự Lãnh gia, Lãnh An Thần ôm cô xuống, Lãnh An Đằng đứng cách đó không xa, chẳng qua là hôm nay cậu ta hình như rất an tĩnh, vẫn không có mở miệng, chỉ yên lặng đứng nhìn, Lãnh An Thần cũng không có suy nghĩ nhiều.

Tối hôm qua anh bảo Đoan Mộc Mộc triệu tập người nhà tuyên bố một chuyện, nhưng khi nhìn bộ dáng hiện tại của cô, nhất định là không được, Lãnh An Thần phân phó người làm nữ thông báo tất cả mọi người đừng tới nữa.

Trong phòng ngủ, Lãnh An Thần đem Đoan Mộc Mộc thả vào trên giường lớn, lại bình tĩnh nhìn cô, mới chuẩn bị rời đi, lúc này mới phát hiện ngón tay của cô kéo nút áo anh, giống như sợ anh sẽ rời đi.

Trái tim Lãnh An Thần bỗng dưng mềm nhũn, mặc dù nói không biết tối hôm qua cô tại sao ở chung một chỗ cùng Tô Hoa Nam, hơn nữa còn cả đêm không về, nhưng giờ phút này cô lệ thuộc vào mình, để cho tâm tình phức tạp trong lòng anh lắng đọng xuống.

Anh thử muốn lôi kéo tay của cô ra, nhưng thử mấy lần đều không được, anh bất đắc dĩ lắc đầu, thuận thế nằm ở bên cạnh cô.

Thật ra thì một đêm này anh gần như không ngủ, không biết thế nào, giống như là trong lòng lo lắng, giờ phút này nhìn cô ngủ yên lặng như thế, anh cũng mỏi mệt.

Đoan Mộc Mộc tỉnh lại, đã là gần tối, hơn nữa rèm cửa sổ đóng chặt, che ở bên ngoài không thể nhận ra ánh sáng, bây giờ hình như đã là đêm khuya.

Giật giật thân thể, chỉ cảm thấy cái đầu bị gõ đau.

Giơ tay lên muốn xoa xoa đầu đau đớn, mới phát hiện ra cánh tay mình bị đè ép, mà chân của cô đều là như thế…

Tất cả tối hôm qua, nhanh chóng ập tới như thủy triều…

Ông! Đầu óc của cô nổ vang!

“A ––” Cô thét chói tai.

“Quỷ rống cái gì?” Lãnh An Thần bị ầm ĩ, không vui mở mắt ra.

Thấy là anh, Đoan Mộc Mộc không dám tin vào hai mắt của mình, cô lại nhìn mọi nơi một chút, khi xác định mình thật không phải đang nằm mơ thì cô khóc lên.

“Khóc cái gì?” Cô nhìn thấy anh đầu tiên là thét chói tai, sau là khóc, cô không muốn nhìn thấy mình sao?

Vừa nghĩ tới cô không đề phòng ngủ ở trên giường Tô Hoa Nam, Lãnh An Thần đã dâng trào lửa giận.

Đoan Mộc Mộc kinh ngạc nhìn Lãnh An Thần, nhưng trước mắt lại thoáng qua mặt của Lãnh An Đằng cùng Lãnh Chấn Nghiệp, hành vi của bọn họ làm cô sợ, làm cô cảm thấy giờ phút này Lãnh An Thần cũng biến thành ma quỷ đáng sợ giống như bọn họ.

Lãnh An Thần nhìn cô một hồi, cũng phát hiện trạng thái của cô không đúng, ánh mắt anh híp một cái, đưa tay gỡ lọn tóc che kín ánh mắt của cô, “Em sao thế?”

“Không nên đụng tôi!” Khi ngón tay anh xẹt qua trên gương mặt của cô, cô giống như thấy Lãnh An Đằng vuốt ve mình, tâm tình nhất thời kích động gạt phắt tay của anh.

“Bà xã…” Lãnh An Thần kêu nhẹ.

“Không nên đụng tôi, anh tránh ra, tránh ra…” Trong lúc bất chợt, cô như con nhím bị kinh sợ, trong nháy mắt trên người đều là gai nhọn, tràn đầy phòng ngự cùng công kích.

Lãnh An Thần hoàn toàn bối rối, cô tỉnh lại là thế nào? Sao lại biến thành như vậy?

“Bà xã…” Anh mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, nhưng cô lại như bị xâm phạm, kịch liệt giãy giụa.

Cô như vậy thật sự khiến Lãnh An Thần như tên Hòa thượng thấp 2 thước với tay sờ không đến đầu(*), “Bà xã, là anh, em làm sao vậy?”

(*) vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì

Cô như bị đánh, cuối cùng ngừng lại, sau đó là oa oa khóc!

Cô cảm thấy, người này không phải hai người tối hôm qua, cái ôm trong ngực quen thuộc, hơi thở quen thuộc, còn có âm thanh quen thuộc, để cho tất cả uất ức của cô vỡ đê.

Nghe được tiếng khóc của cô, cảm thấy thân thể cô run rẩy, nghi ngờ trong lòng Lãnh An Thần lại tụ chung một chỗ, một hồi lâu, anh mới hơi kéo cô ra, đưa tay lau nước mắt của cô, “Bà xã, em làm sao vậy?”

Anh không hỏi cũng may, vừa hỏi liền giống như mở ra tất cả đau đớn cùng vết sẹo của cô…

Vừa nghĩ tới tối hôm qua cô trải qua đủ loại, Đoan Mộc Mộc đã cảm thấy không còn mặt mũi nào nằm ở trong ngực của anh, nhưng cô biết chỉ cần một ngày cô không sinh đứa bé cho Lãnh gia, cái loại tổn thương đó tùy thời vẫn còn sẽ xảy ra.

Ban đêm đáng sợ như vậy, cả đời cô trải qua một lần là đủ rồi!

Cô lui ra từ trong ngực anh, một đôi con ngươi tràn đầy nước mắt nhìn anh, ánh mắt như vậy giống như cát chảy vào đáy lòng của anh, chỉ là còn chưa có tụ lên, liền nghe cô nói, “Lãnh An Thần, chúng ta ly hôn đi, em cầu xin anh, chúng ta ly hôn đi!”

Chapter
1 Chương 1: Nhìn trực tiếp nhân vật thực tại hiện trường!
2 Chương 2: Cô có BB!
3 Chương 3: Không kết hôn với cô!
4 Chương 4: Thật sự gả cho anh
5 Chương 5: Có người đang nghe!
6 Chương 6: Chủ động nhận lỗi
7 Chương 7: An phận một chút!
8 Chương 8: Lão sắc lang!
9 Chương 9: Xúc cảm của vợ tôi, có tốt không
10 Chương 10: Gần trong gang tấc xa tận chân trời
11 Chương 11: Ai mới là người đàn ông của cô!
12 Chương 12: Thân phận của cô chỉ là Tiểu Tam
13 Chương 13: Hai người chính là kỹ nam và kỹ nữ
14 Chương 14: Quyến rũ anh!
15 Chương 15: Phòng của ba người, cô là người dư thừa
16 Chương 16: Gặp nạn ở khu Hồng Đăng (động mại dâm)
17 Chương 17: Đột nhiên hôn cô
18 Chương 18: Anh ôm ấp người tình, cô thành kẻ ngốc
19 Chương 19: Người tình là công cộng, vợ mới là chuyên dụng
20 Chương 20: "Bắt gian" tại giường
21 Chương 21: Gây tại quầy rượu
22 Chương 22: Không cho anh mang theo tình nhân
23 Chương 23: Bị bắt gặp hôn!
24 Chương 24: Uy hiếp trắng trợn
25 Chương 25: Tình cảm dịu dàng vỡ tan tành
26 Chương 26: Đột nhiên tới nghỉ lễ
27 Chương 27: Bí mật bị vạch trần
28 Chương 28: Trong vòng một tháng phải mang thai
29 Chương 29: Chuẩn bị dục huyết phấn chiến sao!
30 Chương 30: Hộp quà thần bí
31 Chương 31: Cũng chỉ là công cụ sinh con
32 Chương 32: Chỉ có thể là anh
33 Chương 33: Nhốt cô cả đời
34 Chương 34: Tiểu Tam tìm tới cửa
35 Chương 35: Nhào vào lòng ngôi sao lớn
36 Chương 36: Đến tột cùng có mấy người tình
37 Chương 37: Không muốn chết ở trước mặt của anh
38 Chương 38: Ai đang lặng lẽ quan tâm cô
39 Chương 39: Anh xin lỗi!
40 Chương 40: Chẳng lẽ là ông ta?
41 Chương 41: Video trong điện thoại của cô
42 Chương 42: Nhưng đã xảy ra chuyện
43 Chương 43: Cô nói thật
44 Chương 44: Chúng ta ly hôn đi
45 Chương 45: Dùng cô để chôn theo
46 Chương 46: Khiến cô đau lòng
47 Chương 47: Chuẩn bị xong chưa?
48 Chương 48: Đi tắm
49 Chương 49: Mưu đồ của cô không phải là tiền sao?
50 Chương 50: Mong lần sau gặp lại cô
51 Chương 51: Tối nay tạo người đi
52 Chương 52: Chuyện tốt chỉ tiến hành được một nửa
53 Chương 53: Thích cô
54 Chương 54: Đồng ý với anh, rời bỏ anh ta
55 Chương 55: Người đàn ông ám chiến
56 Chương 56: Tiếp tục chuyện lần trước chưa xong
57 Chương 57: Cô nên rời đi
58 Chương 58: Không muốn cho cô đi
59 Chương 59: Thụ tinh nhân tạo
60 Chương 60: Y tưởng mang thai đứa con của Lãnh An Thần
61 Chương 61: Không thích người đàn ông cặn bã
62 Chương 62: Tư cách nối dõi tông đường
63 Chương 63: Tin nhắn tỏ tình
64 Chương 64: Cùng ngôi sao lớn hẹn hò
65 Chương 65: Cưỡng hôn ở góc tường
66 Chương 66: Sao miệng cô lại sưng lên
67 Chương 67: Anh muốn kiểm tra
68 Chương 68: Giày rách bị người khác xỏ qua
69 Chương 69: Đồng ý sinh con
70 Chương 70: Thật sự muốn thấy anh
71 Chương 71: Bị chụp hình trộm
72 Chương 72: Tối nay để cho anh thử một chút
73 Chương 73: Cô dám uy hiếp anh
74 Chương 74: Ai thắng, cô sẽ thuộc về người đó
75 Chương 75: Điên cuồng cả đêm
76 Chương 76: Ai là gian phu dâm phụ
77 Chương 77: Tối hôm qua không phải là cô
78 Chương 78: Đá vào mệnh căn của anh
79 Chương 79: Bảo đảm anh sẽ trần trụi xuất hiện trên mạng
80 Chương 80: Chuyện này không thể gọi là làm loạn!
81 Chương 81
82 Chương 82: Xăm chữ trên người cô!
83 Chương 83: Tại sao họ lại ở cùng nhau!
84 Chương 84: Kêu tên ai!
85 Chương 85: Rơi vào hồ nước
86 Chương 86
87 Chương 87: Trên lưng ngựa giở trò lưu manh
88 Chương 88: Không phải cưỡi ngựa, là cưỡi người
89 Chương 89: Cẩn thận anh ta có bệnh!
90 Chương 90: Muốn chọc cho anh tức giận cô một lần!
91 Chương 91: Cô mang thai!
92 Chương 92: Đau lòng không kềm chế được
93 Chương 93: Cô bị thương, lòng anh đau
94 Chương 94: Rốt cuộc anh có bao nhiêu người phụ nữ
95 Chương 95: Bào thai trong bụng cô là của ai?
96 Chương 96: Nhớ, tôi cũng ăn nằm với cô
97 Chương 97: Cô mất đi đứa bé, anh bỏ lỡ cô
98 Chương 98: Là âm mưu, hay là cô suy nghĩ nhiều?
99 Chương 99: Nghe lén lại có được đáp án
100 Chương 100: Vạch trần thân thế
101 Chương 101: Đêm đó hóa ra là cô
102 Chương 102: Không nên động phụ nữ của anh
103 Chương 103: Không thể nào tha thứ cho anh
104 Chương 104: Bọn họ thoát khỏi tai nạn xe cộ
105 Chương 105: Có thể chết vì cô
106 Chương 106: Nụ hôn vị sầu riêng
107 Chương 107: Chứng minh cho anh xem
108 Chương 108: Em càng quan tâm chú ta, anh càng muốn hủy diệt
109 Chương 109: Em chọc giận chính là cả nhà họ Lãnh
110 Chương 110: Không thể không có cô
111 Chương 111: Cô mới đúng là người thắng lớn nhất
112 Chương 112: Được cầu hôn
113 Chương 113: Hiện tại cô là tổng tà
114 Chương 114: Cởi hết xuống!
115 Chương 115: Nông nô nổi dậy
116 Chương 116: Hai người đàn ông đấu
117 Chương 117: Cô uống say
118 Chương 118: Cho anh một cơ hội cuối cùng
119 Chương 119: Thỏ nóng nảy sẽ cắn người
120 Chương 120: Phụ nữ trả thù
121 Chương 121: Đừng sợ, có anh ở đây!
122 Chương 122: Anh là hoàng tử ngủ, cô chính là công chúa hôn anh tỉnh
123 Chương 123: Nắm tay nhau mà chết, cùng sống tới già
124 Chương 124: Có người đã sớm mơ ước cô
125 Chương 125: Người đàn ông xuất hiện ở cổng
126 Chương 126
127 Chương 127: Chân tướng dần dần lộ rõ
128 Chương 128: Chó cùng rứt giậu
129 Chương 129: Một đêm này, cô đã trải qua những gì?
130 Chương 130: Đòi đi lần cuối cùng
131 Chương 131: Tách ra, đau đớn tim ai?
132 Chương 132: Anh bổ sung lại một điều
133 Chương 133: Nước mắt, mùi vị tình yêu
134 Chương 134: Chuyện tốt bị cắt ngang
135 Chương 135: Cha của đứa bé là ai?
136 Chương 136: Ngay cả đùa giỡn cũng chịu không được
137 Chương 137: Cưỡng chiếm trong xe
138 Chương 138: Là anh ép cô đi
139 Chương 139: Đó là con của cô
140 Chương 140: Vì sao có hình dáng giống anh?
141 Chương 141: Tiểu Đường Tâm là con gái của anh?
142 Chương 142: Cô bị trời cao chỉ dẫn
143 Chương 143: Lấy con gái làm uy hiếp
144 Chương 144: Cùng nhau vào ở bệnh viện
145 Chương 145: Họ cùng nhau mất tích
146 Chương 146: Cả người dày vò đọ sức
147 Chương 147: Anh cứu đứa bé, ai có thể cứu anh
148 Chương 148: Cô muốn đi
149 Chương 149: Nụ hôn rất khác
150 Chương 150: Ngoài ý muốn ở phi trường
151 Chương 151: Bí mật lớn của nhà họ nhà họ Lãnh
152 Chương 152: Không thấy Huân Huân
153 Chương 153: Gặp lại người xưa
154 Chương 154: Thụ thai thành công
155 Chương 155: Cô ta trở lại
156 Chương 156: Anh đã từng tự sát
157 Chương 157: Không nên suy nghĩ nhiều
158 Chương 158: Đừng yêu, cũng không có đường lui
159 Chương 159: Một cú điện thoại khi hoan ái
160 Chương 160: Trận tranh đoạt này, thua là cô
161 Chương 161: Tát cô một cái
162 Chương 162: Tuyệt đối sẽ không buông tha
163 Chương 163: Không ngờ có bầu
164 Chương 164: Lần đầu tiên hỏi cho rõ
165 Chương 165: Cục diện hỗn loạn không chịu nổi
166 Chương 166: Không thấy anh
167 Chương 167: Anh sẽ cứu ai?
168 Chương 168: Có thể tìm chết vì cô
169 Chương 169: Tiểu thư, tôi biết cô sao?
170 Chương 170: Bề ngoài đẹp bao nhiêu, trái tim độc ác bấy nhiêu!
171 Chương 171: Rốt cuộc cô tốt bao nhiêu?
172 Chương 172: Mang anh ấy cho tôi mượn
173 Chương 173: Quên cô, chỉ nhớ rõ cô ta
174 Chương 174: Lần đầu tiên là từ lúc nào?
175 Chương 175: Anh đang ghen
176 Chương 176: Điều tra chân tướng
177 Chương 177: Tự chui đầu vào rọ
178 Chương 178: Vì cô mà tâm hoảng ý loạn
179 Chương 179: Cô là thuốc của anh
180 Chương 180: Xung đột chính diện
181 Chương 181: Muốn ly hôn thật
182 Chương 182: Hôn nhân ra ánh sáng
183 Chương 183: Chứng minh yêu anh
184 Chương 184: Anh sẽ tái hôn
185 Chương 185: Người đàn ông biến thái
186 Chương 186: Tôi không nguyện ý
187 Chương 187: Cô ta tự làm tự chịu
188 Chương 188: Lần này là cô quên anh
189 Chương 189: Anh biết rõ, em cũng không có quên anh
190 Chương 190: Lần chia lìa cuối cùng
191 Chương 191: Oan gia vui mừng
192 Chương 192: Đại kết cục: Một đời một thế yêu một lần
Chapter

Updated 192 Episodes

1
Chương 1: Nhìn trực tiếp nhân vật thực tại hiện trường!
2
Chương 2: Cô có BB!
3
Chương 3: Không kết hôn với cô!
4
Chương 4: Thật sự gả cho anh
5
Chương 5: Có người đang nghe!
6
Chương 6: Chủ động nhận lỗi
7
Chương 7: An phận một chút!
8
Chương 8: Lão sắc lang!
9
Chương 9: Xúc cảm của vợ tôi, có tốt không
10
Chương 10: Gần trong gang tấc xa tận chân trời
11
Chương 11: Ai mới là người đàn ông của cô!
12
Chương 12: Thân phận của cô chỉ là Tiểu Tam
13
Chương 13: Hai người chính là kỹ nam và kỹ nữ
14
Chương 14: Quyến rũ anh!
15
Chương 15: Phòng của ba người, cô là người dư thừa
16
Chương 16: Gặp nạn ở khu Hồng Đăng (động mại dâm)
17
Chương 17: Đột nhiên hôn cô
18
Chương 18: Anh ôm ấp người tình, cô thành kẻ ngốc
19
Chương 19: Người tình là công cộng, vợ mới là chuyên dụng
20
Chương 20: "Bắt gian" tại giường
21
Chương 21: Gây tại quầy rượu
22
Chương 22: Không cho anh mang theo tình nhân
23
Chương 23: Bị bắt gặp hôn!
24
Chương 24: Uy hiếp trắng trợn
25
Chương 25: Tình cảm dịu dàng vỡ tan tành
26
Chương 26: Đột nhiên tới nghỉ lễ
27
Chương 27: Bí mật bị vạch trần
28
Chương 28: Trong vòng một tháng phải mang thai
29
Chương 29: Chuẩn bị dục huyết phấn chiến sao!
30
Chương 30: Hộp quà thần bí
31
Chương 31: Cũng chỉ là công cụ sinh con
32
Chương 32: Chỉ có thể là anh
33
Chương 33: Nhốt cô cả đời
34
Chương 34: Tiểu Tam tìm tới cửa
35
Chương 35: Nhào vào lòng ngôi sao lớn
36
Chương 36: Đến tột cùng có mấy người tình
37
Chương 37: Không muốn chết ở trước mặt của anh
38
Chương 38: Ai đang lặng lẽ quan tâm cô
39
Chương 39: Anh xin lỗi!
40
Chương 40: Chẳng lẽ là ông ta?
41
Chương 41: Video trong điện thoại của cô
42
Chương 42: Nhưng đã xảy ra chuyện
43
Chương 43: Cô nói thật
44
Chương 44: Chúng ta ly hôn đi
45
Chương 45: Dùng cô để chôn theo
46
Chương 46: Khiến cô đau lòng
47
Chương 47: Chuẩn bị xong chưa?
48
Chương 48: Đi tắm
49
Chương 49: Mưu đồ của cô không phải là tiền sao?
50
Chương 50: Mong lần sau gặp lại cô
51
Chương 51: Tối nay tạo người đi
52
Chương 52: Chuyện tốt chỉ tiến hành được một nửa
53
Chương 53: Thích cô
54
Chương 54: Đồng ý với anh, rời bỏ anh ta
55
Chương 55: Người đàn ông ám chiến
56
Chương 56: Tiếp tục chuyện lần trước chưa xong
57
Chương 57: Cô nên rời đi
58
Chương 58: Không muốn cho cô đi
59
Chương 59: Thụ tinh nhân tạo
60
Chương 60: Y tưởng mang thai đứa con của Lãnh An Thần
61
Chương 61: Không thích người đàn ông cặn bã
62
Chương 62: Tư cách nối dõi tông đường
63
Chương 63: Tin nhắn tỏ tình
64
Chương 64: Cùng ngôi sao lớn hẹn hò
65
Chương 65: Cưỡng hôn ở góc tường
66
Chương 66: Sao miệng cô lại sưng lên
67
Chương 67: Anh muốn kiểm tra
68
Chương 68: Giày rách bị người khác xỏ qua
69
Chương 69: Đồng ý sinh con
70
Chương 70: Thật sự muốn thấy anh
71
Chương 71: Bị chụp hình trộm
72
Chương 72: Tối nay để cho anh thử một chút
73
Chương 73: Cô dám uy hiếp anh
74
Chương 74: Ai thắng, cô sẽ thuộc về người đó
75
Chương 75: Điên cuồng cả đêm
76
Chương 76: Ai là gian phu dâm phụ
77
Chương 77: Tối hôm qua không phải là cô
78
Chương 78: Đá vào mệnh căn của anh
79
Chương 79: Bảo đảm anh sẽ trần trụi xuất hiện trên mạng
80
Chương 80: Chuyện này không thể gọi là làm loạn!
81
Chương 81
82
Chương 82: Xăm chữ trên người cô!
83
Chương 83: Tại sao họ lại ở cùng nhau!
84
Chương 84: Kêu tên ai!
85
Chương 85: Rơi vào hồ nước
86
Chương 86
87
Chương 87: Trên lưng ngựa giở trò lưu manh
88
Chương 88: Không phải cưỡi ngựa, là cưỡi người
89
Chương 89: Cẩn thận anh ta có bệnh!
90
Chương 90: Muốn chọc cho anh tức giận cô một lần!
91
Chương 91: Cô mang thai!
92
Chương 92: Đau lòng không kềm chế được
93
Chương 93: Cô bị thương, lòng anh đau
94
Chương 94: Rốt cuộc anh có bao nhiêu người phụ nữ
95
Chương 95: Bào thai trong bụng cô là của ai?
96
Chương 96: Nhớ, tôi cũng ăn nằm với cô
97
Chương 97: Cô mất đi đứa bé, anh bỏ lỡ cô
98
Chương 98: Là âm mưu, hay là cô suy nghĩ nhiều?
99
Chương 99: Nghe lén lại có được đáp án
100
Chương 100: Vạch trần thân thế
101
Chương 101: Đêm đó hóa ra là cô
102
Chương 102: Không nên động phụ nữ của anh
103
Chương 103: Không thể nào tha thứ cho anh
104
Chương 104: Bọn họ thoát khỏi tai nạn xe cộ
105
Chương 105: Có thể chết vì cô
106
Chương 106: Nụ hôn vị sầu riêng
107
Chương 107: Chứng minh cho anh xem
108
Chương 108: Em càng quan tâm chú ta, anh càng muốn hủy diệt
109
Chương 109: Em chọc giận chính là cả nhà họ Lãnh
110
Chương 110: Không thể không có cô
111
Chương 111: Cô mới đúng là người thắng lớn nhất
112
Chương 112: Được cầu hôn
113
Chương 113: Hiện tại cô là tổng tà
114
Chương 114: Cởi hết xuống!
115
Chương 115: Nông nô nổi dậy
116
Chương 116: Hai người đàn ông đấu
117
Chương 117: Cô uống say
118
Chương 118: Cho anh một cơ hội cuối cùng
119
Chương 119: Thỏ nóng nảy sẽ cắn người
120
Chương 120: Phụ nữ trả thù
121
Chương 121: Đừng sợ, có anh ở đây!
122
Chương 122: Anh là hoàng tử ngủ, cô chính là công chúa hôn anh tỉnh
123
Chương 123: Nắm tay nhau mà chết, cùng sống tới già
124
Chương 124: Có người đã sớm mơ ước cô
125
Chương 125: Người đàn ông xuất hiện ở cổng
126
Chương 126
127
Chương 127: Chân tướng dần dần lộ rõ
128
Chương 128: Chó cùng rứt giậu
129
Chương 129: Một đêm này, cô đã trải qua những gì?
130
Chương 130: Đòi đi lần cuối cùng
131
Chương 131: Tách ra, đau đớn tim ai?
132
Chương 132: Anh bổ sung lại một điều
133
Chương 133: Nước mắt, mùi vị tình yêu
134
Chương 134: Chuyện tốt bị cắt ngang
135
Chương 135: Cha của đứa bé là ai?
136
Chương 136: Ngay cả đùa giỡn cũng chịu không được
137
Chương 137: Cưỡng chiếm trong xe
138
Chương 138: Là anh ép cô đi
139
Chương 139: Đó là con của cô
140
Chương 140: Vì sao có hình dáng giống anh?
141
Chương 141: Tiểu Đường Tâm là con gái của anh?
142
Chương 142: Cô bị trời cao chỉ dẫn
143
Chương 143: Lấy con gái làm uy hiếp
144
Chương 144: Cùng nhau vào ở bệnh viện
145
Chương 145: Họ cùng nhau mất tích
146
Chương 146: Cả người dày vò đọ sức
147
Chương 147: Anh cứu đứa bé, ai có thể cứu anh
148
Chương 148: Cô muốn đi
149
Chương 149: Nụ hôn rất khác
150
Chương 150: Ngoài ý muốn ở phi trường
151
Chương 151: Bí mật lớn của nhà họ nhà họ Lãnh
152
Chương 152: Không thấy Huân Huân
153
Chương 153: Gặp lại người xưa
154
Chương 154: Thụ thai thành công
155
Chương 155: Cô ta trở lại
156
Chương 156: Anh đã từng tự sát
157
Chương 157: Không nên suy nghĩ nhiều
158
Chương 158: Đừng yêu, cũng không có đường lui
159
Chương 159: Một cú điện thoại khi hoan ái
160
Chương 160: Trận tranh đoạt này, thua là cô
161
Chương 161: Tát cô một cái
162
Chương 162: Tuyệt đối sẽ không buông tha
163
Chương 163: Không ngờ có bầu
164
Chương 164: Lần đầu tiên hỏi cho rõ
165
Chương 165: Cục diện hỗn loạn không chịu nổi
166
Chương 166: Không thấy anh
167
Chương 167: Anh sẽ cứu ai?
168
Chương 168: Có thể tìm chết vì cô
169
Chương 169: Tiểu thư, tôi biết cô sao?
170
Chương 170: Bề ngoài đẹp bao nhiêu, trái tim độc ác bấy nhiêu!
171
Chương 171: Rốt cuộc cô tốt bao nhiêu?
172
Chương 172: Mang anh ấy cho tôi mượn
173
Chương 173: Quên cô, chỉ nhớ rõ cô ta
174
Chương 174: Lần đầu tiên là từ lúc nào?
175
Chương 175: Anh đang ghen
176
Chương 176: Điều tra chân tướng
177
Chương 177: Tự chui đầu vào rọ
178
Chương 178: Vì cô mà tâm hoảng ý loạn
179
Chương 179: Cô là thuốc của anh
180
Chương 180: Xung đột chính diện
181
Chương 181: Muốn ly hôn thật
182
Chương 182: Hôn nhân ra ánh sáng
183
Chương 183: Chứng minh yêu anh
184
Chương 184: Anh sẽ tái hôn
185
Chương 185: Người đàn ông biến thái
186
Chương 186: Tôi không nguyện ý
187
Chương 187: Cô ta tự làm tự chịu
188
Chương 188: Lần này là cô quên anh
189
Chương 189: Anh biết rõ, em cũng không có quên anh
190
Chương 190: Lần chia lìa cuối cùng
191
Chương 191: Oan gia vui mừng
192
Chương 192: Đại kết cục: Một đời một thế yêu một lần