Chương 99: Nghe lén lại có được đáp án

Mặt Tô Hoa Nam âm u nhìn không rõ biểu cảm, chỉ có một đôi tròng mắt đen phát sáng. Bức người, thấy anh ta chậm chạp không đáp, Đoan Mộc Mộc thận trọng lộ ra nụ cười, "Không dám, có đúng không?"

"Không" Tô Hoa Nam mở miệng, giọng nói ẩn chứa khổ sở, "Anh sẽ cho em một đáp án, tuyệt đối, xin em. . . . . ."

Lời còn chưa nói hết, cửa xe bị mở ra, Lãnh An Thần nhìn bọn họ, ánh mắt xuyên qua hai người, cuối cùng ngừng ở trên mặt Đoan Mộc Mộc, "Bà xã, xuống xe đi!"

Chỉ là tay của anh còn chưa chạm được vào cô, liền bị cô né tránh, "Đừng đụng tôi!"

Ba chữ mạnh mẽ như vậy, giống như vi khuẩn đáng sợ nào đó dính trên người anh, đau thương trong mắt Lãnh An Thần trở nên nồng đậm, dần dần đốt sáng, mở miệng lần nữa thì âm thanh có chút cứng rắn, "Đừng ương bướng!"

Anh lại muốn ôm cô, Đoan Mộc Mộc cầm đồ vật bên cạnh hướng anh đập tới, "Anh nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi bảo anh đừng đụng tôi!"

Giờ phút này, anh cho rằng cô mà nói giống như lũ lụt và thú dữ, để cho cô tránh không kịp!

Lãnh An Thần biết trong lòng cô vẫn còn sợ hãi mình, nhưng khi Tô Hoa Nam ở trước mặt, cô cuối cùng vẫn bác bỏ mặt mũi của anh, lần này ngay cả nói cũng không nói, trực tiếp động thủ, nhưng khi cô bị anh mạnh mẽ bắt vào trong ngực thì chợt phát giác tay của cô lại kéo cái gì.

Nhìn sang, rốt cuộc chẳng biết từ lúc nào cô đã mở ngăn kéo xe ra, nắm cái vặn vít trong tay, anh còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Tô Hoa Nam vội vàng kêu một tiếng, "Mộc Mộc, chớ làm chuyện điên rồ!"

Cô đem cái vặn vít chống đỡ hướng cổ của mình, trong mắt đen yên tĩnh như hàn băng ngắm nhìn anh, không sóng không gió, cũng làm cho lòng người khiếp sợ, "Buông ra, tôi không ở chỗ này nữa, một giây cũng không muốn!"

Tư vị quyết tuyệt nồng đậm như vậy cơ hồ khiến Lãnh An Thần không thể hô hấp, kể cả động tác của anh cũng cứng đờ tại chỗ, hình như không biết nên làm thế nào mới tốt.

"Mộc Mộc, chớ làm tổn thương mình" Bàn tay Tô Hoa Nam đưa ra, nhưng cũng không dám đến gần cô, e sợ cô thật sự kích động, mũi đao nhọn liền đâm vào trong cần cổ nhỏ như cánh ve của cô, sau đó vừa nhìn về phía Lãnh An Thần, nháy mắt, tàn khốc nói, "Tiểu Thần, mau buông tay!"

Ánh mắt Lãnh An Thần thủy chung không rời mặt của Đoan Mộc Mộc nửa phần, đau thường khiến cho gương mặt tuấn tú vặn vẹo, nhưng trong mắt kia vẫn mang theo một chút chấp nhất, hình như còn có không cam lòng, không cam lòng cứ thế buông cô ra.

"Buông tay!" Đoan Mộc Mộc lại nói hai chữ, rất nhẹ, giống như bông tuyết thổi qua, nhưng rơi vào trong lòng của anh lại lạnh như vậy, nặng nề như vậy, cơ hồ khiến anh không chịu nổi.

"Đừng ép tôi" Thấy anh chậm chạp bất động, cô nhắm mắt lại, tay nắm cái vặn vít rõ ràng dùng sức, mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh, Lãnh An Thần mới tỉnh khỏi cơn mơ.

"Anh buông" Anh vội vàng mở miệng, trong cổ họng đau đớn giống như xé rách, "Chớ làm tổn thương mình" Cuối cùng, anh lại nói như vậy.

Thân thể của cô bị anh thả lại chỗ cũ, nhưng cái vặn vít chống đỡ ở trên cần cổ cô cũng không có buông xuống, cô giống như sợ anh lại đột nhiên đổi ý.

Chốc lát, cô xoay đầu hướng Tô Hoa Nam, "Lái xe!"

Tô Hoa Nam liếc nhìn Lãnh An Thần, sóng mắt của anh hoàn toàn u ám, giống như mông tầng sương mù dày đặc, thật ra thì Tô Hoa Nam có thể từ bệnh viện đón cô trở lại, cũng là Lãnh An Thần đồng ý, nhưng hai người bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, về đến nhà, cô cư nhiên lấy cái chết uy hiếp muốn rời đi.

Lãnh An Thần lại để cho cô thống hận như thế sao?

"Tôi bảo anh lái xe" Đoan Mộc Mộc làm sao sẽ không nhìn ra Tô Hoa Nam đang chần chờ là bởi vì cái gì, nhưng cô đã hạ quyết tâm, cũng sẽ không đổi ý nữa.

Cái nhà này, cô sẽ không nán lại thêm.

Mấy ngày nay cô vẫn luôn suy nghĩ, nếu như sau khi cha cô qua đời cô liền rời khỏi Lãnh An Thần, cô cũng sẽ không lâm vào trong lưới tình của anh, cũng sẽ không chịu tổn thương nặng như vậy, là cô vẫn do dự, mới làm hại mình như ngày hôm nay, cô chẳng hề trách ai?

Tô Hoa Nam không thấy phản ứng của Lãnh An Thần, đành phải đem xe nổ máy, nhưng Lãnh An Thần cũng thủy chung đứng ở giữa cửa xe mở ra cùng thân xe, không chịu rời đi.

"Tiểu Thần, hai người nên bình tĩnh một chút đi" Tô Hoa Nam không mở miệng không được, bằng không xe của anh không có cách nào rời đi.

Chỉ là Lãnh An Thần vẫn bất động, ánh mắt giống như đã khóa lại trên người Đoan Mộc Mộc, anh không ngờ tới cô sẽ cứng rắn như thế, vì thoát khỏi anh, thậm chí không tiếc thương tổn chính mình.

Mặc dù giữa bọn họ vẫn tựa như tuyết như sương, cũng không rõ ràng, nhưng anh luôn có loại cảm giác, đó chính là cô vẫn luôn ở đây, bất luận như thế nào, cũng sẽ không rời đi, nhưng mà bây giờ đã khác, cô tựa như một mảnh lông vũ, đã từ từ bay xa, mình đã đi bắt, nhưng cô vẫn có thể bay ra từ trong tay.

Loại này cảm giác không thể tiếp tục nắm trong tay khiến người ta hoảng sợ, để cho anh sợ, dù là năm đó Tần Quỳnh rời đi, anh chỉ đau lòng, cũng không có loại cảm giác này.

Vừa nghĩ tới cô nói rời đi, còn có về sau anh và cô trở thành người lạ, tim của anh giống như là bị cát chà xát, mất phương hướng.

Bắt đầu từ khi nào, cô lại bắt đầu khống chế tim anh, ngay cả bản thân anh cũng không biết, chỉ cảm thấy giờ phút này nhìn cô từng bước một rời xa, tim của anh cũng giống như từ một gốc cây dây mây bị bẻ xuống

Đau đớn kia, như máu xé thịt.

"Ly hôn, đừng mơ tưởng!" Cuối cùng Lãnh An Thần mở miệng, âm thanh giống như mệt mỏi khi chạy marathon, "Đời này em cũng chỉ có thể là vợ của anh, đừng mơ tưởng sẽ rời khỏi anh."

Lời này của anh giống như là đả kích cô, hoặc như đang vì mình ngắn ngủi buông tay mà củng cố lòng tin, hình như chỉ có như vậy thì anh mới có thể lùi một bước, để cho cô rời đi, hình như chỉ có như vậy, anh có thể để cho cô sau khi rời đi có thể an lòng một chút.

Đoan Mộc Mộc nghe nói như thế, chỉ cảm thấy buồn cười, sau đó là mệt mỏi, ngay cả cãi lại cũng không muốn nói, anh nhìn thấy khóe môi cô cười cợt nhã, tựa như đang cười nhạo phân lượng của lời nói kia, tim của anh lại chìm xuống lần nữa, ánh mắt theo mặt của cô dời đi, thân thể lui về phía sau một bước, trước khi cửa xe đóng, anh còn nói, "Chăm sóc cô ấy cho tốt!"

Lời này là cho nói Tô Hoa Nam nghe, mặc dù sự hiện hữu của anh đối với mình mà nói giống như sói nhìn chằm chằm hổ đói, nhưng không có cách nào khác, giờ phút này, anh không thể không đem cô giao cho chú ta, ít nhất như vậy cô sẽ không làm thương tổn mình.

Cửa xe đóng lại trong nháy mắt, anh và tất cả cảnh vật nơi này cũng rời khỏi tầm mắt của Đoan Mộc Mộc, cô nhắm mắt lại, giọt lệ không cẩn thận rơi xuống.

Tìm phòng ốc khẳng định là không nhanh như vậy, Đoan Mộc Mộc chỉ đành tạm thời ở lại trong căn hộ tư nhân của Tô Hoa Nam, phòng ốc không phải rất lớn, nhưng rất sạch sẽ, hơn nữa đầy đủ mọi thứ.

Có lẽ là do nguyên nhân sanh non, cô có vẻ rất mệt, đến nhà trọ liền nằm ngủ, khi tỉnh lại, Tô Hoa Nam đã ninh xong canh, mùi thơm rơi vào hô hấp, để cho cô muốn ăn, đoạn thời gian gần nhất là bởi vì nôn nghén, cô đều không ăn ngon một bữa cơm rồi, khoan hãy nói, hiện tại thật đói bụng.

Nhìn cô ăn vui vẻ, Tô Hoa Nam vừa đau lòng, vừa vui mừng, "Chậm một chút, không ai giành với em, tướng ăn của em một chút cũng không thay đổi, vẫn còn như heo con."

Động tác ăn cơm của Đoan Mộc Mộc Tra dừng lại, ngước mắt nhìn anh, lúc này Tô Hoa Nam mới phát giác mình nói sai, liền vội vàng đứng lên, "Anh đi rót ly nước cho em."

Thời điểm trước kia, bọn họ thường cùng nhau ăn cơm, Tô Hoa Nam thường cười tướng ăn của Đoan Mộc Mộc, nói cô cực kỳ giống mẹ heo con, mỗi lần như thế, Đoan Mộc Mộc sẽ dương dương tự đắc, hướng về phía anh nói, "Chính là heo, chính là heo, em là mẹ heo nhỏ, vậy anh chính là cha heo đực."

Hôm nay lời này lại nói ra ngoài, cô sẽ không bao giờ mắng anh ta như vậy nữa rồi.

Anh ta và cô tất cả cuối cùng cũng thay đổi, cũng không thể trở về khoảng thời gian trong quá khứ được nữa.

Một đêm này, Đoan Mộc Mộc ngủ không ngon giấc, có lẽ là do nguyên nhân đổi chỗ ngủ, thật ra thì từ nhỏ cô liền quen giường, chỉ là không biết hiện tại cô lại nhận thức cái giường kia? Lãnh An Thần sao?

Lại muốn rời khỏi anh, hình như luôn là mình không rời khỏi.

Lật người, nhìn đêm đen nhánh ngoài cửa sổ, đêm khá dài không biết làm sao vượt qua, cuối cùng mở radio nửa đêm trong điện thoại di động ra, bằng vào âm thanh nào khác xua đuổi người không muốn nghĩ tới trong lòng.

Chẳng biết ngủ lúc nào, trong mơ loạn thành một đống, không biết là cái gì, chính là loạn, rất loạn. . . . . .

Cho đến khi âm thanh “cốc cốc” đem cô thức tỉnh, loạn này mới kết thúc, Đoan Mộc Mộc ôm lấy chăn mền trên người, mới phát hiện ra thân thể mình rất lạnh, giống như là ngâm nước lạnh cả đêm.

Ngoài cửa, tiếng gõ cửa tiếp tục vang, cũng không phải rất gấp, hơn nữa rất có quy luật, mới đầu Đoan Mộc Mộc cho là cửa đối diện, nhưng sau lại nghe rõ, không phải vậy, là gõ cửa phòng cô.

Bên ngoài, mặt trời đang mọc lên cao, mặc dù nói không biết mấy giờ, nhưng là từ độ cao của mặt trời vẫn có thể đoán được, thời gian cũng không quá muộn.

Mặc áo ngủ vào đi ra mở cửa, cô cho rằng Tô Hoa Nam tới, nhưng vừa mở cửa ra, nhìn thấy người đến kia, cô theo bản năng đóng cửa lại, chỉ là anh thế nhưng lại nhanh hơn cô một bước, mạnh mẽ đi vào, phía sau còn có người phụ nữ trung niên bốn mươi tuổi đi theo.

"Thiếu phu nhân, Chào buổi sáng!" Người phụ nữ nhận ra cô, Đoan Mộc Mộc thấy bà hẳn là người làm theo giờ trong biệt thự của Lãnh An Thần.

Lãnh An Thần vào phòng, quan sát mọi nơi, giống như cảnh sát tìm tòi vậy, khiến Đoan Mộc Mộc không khỏi gai mắt, "Anh tới làm gì sao? Bắt giết sao? Sợ rằng để cho anh thất vọng, hiện tại thân thể tôi tạm được, nhưng muốn tìm gian phu thì cũng cần phải đợi thân thể tốt hơn mới được."

Mở miệng nói giống như ăn thuốc, cũng không để ý còn có người ngoài ở đây, Lãnh An Thần bị sặc, sắc mặt không tốt, nhưng vẫn nhịn được, chỉ là đối với người làm nữ nói, "Bà đi nấu cơm!"

"Không cần!" Đoan Mộc Mộc lớn tiếng hô dừng lại.

Cô không nên có quan hệ cùng anh, cho nên những thứ quan tâm hư tình giả ý của anh, cô cũng không cần.

Ánh mắt của Lãnh An Thần nhìn sang, vẫn sâu ám như cũ, "Thân thể của em cần chăm sóc, chớ tùy hứng!"

Giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng Đoan Mộc Mộc nghe được lại nghĩ đây là kết quả của sự đè nén, nếu như bình thường, có lẽ anh đã sớm nổi giận, thật ra thì kể từ lúc cô gặp chuyện không may, anh một mực đè nén.

"Tôi nói không cần, biến, anh lập tức cút cho tôi!" Đoan Mộc Mộc không có bởi vì anh đè nén mà có một tia cảm kích.

Cô bảo anh biến, chữ như vậy, Lãnh An Thần lớn như vậy, đây cũng là lần đầu tiên có người dám nói như vậy với anh, rất rõ ràng, ánh lửa trong mắt của anh nổi lên bốn phía.

Người làm nữ lúng túng đứng ở nơi đó, nhất thời tiến lùi đều khó, cuối cùng đành phải mở miệng, "Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai cô cậu từ từ nói chuyện, nhất là thiếu phu nhân thân thể yếu ớt, ngàn vạn lần không thể tức giận, nếu không bệnh nặng, vẫn là mình chịu tội. . . . . . Tôi đi ra ngoài mua chút thực phẩm bổ dưỡng."

Nói xong, người làm nữ đi, trong phòng lớn như thế chỉ còn lại hai người bọn họ, nhìn lẫn nhau, mùi hỏa dược vẫn nồng đậm như cũ, chỉ là hỏa trong mắt Lãnh An Thần đã diệt, bởi vì lời nói kia của người làm nữ.

Anh tới nơi này không phải để gây gổ, chỉ là muốn quan tâm cô.

"Anh đi đi!" Đoan Mộc Mộc chỉ hướng cửa, mở miệng vẫn là hai chữ này, không cho phép bố trí sắp đặt.

Lãnh An Thần xoay người ngồi vào trên ghế sa lon, ánh sáng từ cửa sổ sát đất xuyên thấu chiếu sáng vào trên người anh, cực kỳ sáng ngời, không nhìn ra chút hơi mù nào, nhưng Đoan Mộc Mộc biết anh bề ngoài sáng ngời như vậy, tâm có nhiều tàn nhẫn?

Vừa nghĩ tới đứa bé của bọn họ bị anh tự tay bóp chết, cô đã cảm thấy hận!

Hận cõi đời này làm sao lại có anh loại đàn ông áo mũ chỉnh tề như thế, hận đôi tay anh dính máu tươi còn có thể an nhiên ngồi ở chỗ này?

Hận ý trong lòng vào giờ khắc này tích tụ lại, Đoan Mộc Mộc cuối cùng cũng bộc phát, cầm cái ly trên bàn lên hướng anh ném đi, anh không né tránh, cái ly đập vào trán của anh, không vỡ, nhưng có thể nhìn thấy trên gương mặt tuấn tú nhanh chóng hiện lên cục lớn.

Anh động cũng không động, giống như túi kia chỉ là một đoàn không khí, căn bản đau cũng không có, chỉ là tròng mắt của anh lại sâu ám rõ ràng.

"Có phải cho em cây dao, cho anh chảy máu, trong lòng em sẽ thoải mái hơn một chút hay không?" Anh mở miệng, âm thanh trầm thấp, mang theo từ tính, dễ nghe như cũ.

Đoan Mộc Mộc nắm thành quả đấm, trong lòng giống như bị một cái tay bắt cong, tại sao cô muốn tức muốn chết muốn sống, anh thế nhưng lại bình tĩnh như thế? Anh nói cho anh đổ máu thật sao? Cô thật rất muốn như vậy. . . . . .

Chỉ là, cô không có tìm được dao găm, lại nghe thấy anh còn nói, "Người phải hiểu được có chừng có mực, chuyện đứa bé là anh có lỗi, nhưng người sai trước là em" Lời của anh khiến cô sửng sốt, sau đó nghe thấy anh còn nói, "Em vốn không nên xuất hiện."

Hoá ra là như vậy, anh vẫn còn biến tướng chỉ trích cô.

"Chuyện em tư thông với đàn ông anh không truy cứu, sau này cũng đừng hồ đồ, dưỡng thân thể cho tốt, sau đó chúng ta sẽ giống như ngày trước" Anh nói như gió nhẹ nước chảy, giống như anh hại một cái sinh mạng cũng đơn giản như việc tiện tay làm vỡ một cái chén vậy, hơn nữa lời nói này giống như là ban ân, anh ban ân tha thứ cho cô, rồi lại càng giống như làm giao dịch, anh phá hủy đứa bé của cô, cũng không truy cứu chuyện bên ngoài của cô, hai người bọn họ thanh toán xong.

Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy tức giận trong ngực chợt nổ tung, "Lãnh An Thần, anh nói lời này không sợ bị thiên lôi đánh sao? Tôi cho anh biết, đời này anh liền nhất định là đoạn tử tuyệt tôn, muốn sinh con, anh nằm mơ đi!"

Hình như chỉ có mắng ra thì tức giận đè nén trong ngực cô mới có thể dễ chịu hơn một chút.

Cô kịch liệt chửi rủa khiến anh có chút ngoài ý muốn, nhưng thoáng qua liền vẻ mặt lạnh nhạt, "Đó là việc của anh, em trước tiên dưỡng thân thể của mình cho tốt rồi hãy nói."

Lời này hình như mang theo ý vị châm chọc.

"Tôi có chết cũng không cần anh hỏi đến!" Đoan Mộc Mộc nhào tới, muốn cấu véo anh, nhưng anh nghiêng nghiêng, ngược lại cô bị anh ngăn chặn, một đôi trong tròng mắt đen nhìn cô té ngã, cuồng loạn điên cuồng, giống như kẻ điên.

"Nhẫn nại của anh là có giới hạn, chớ hếch mũi lên mặt" Giọng điệu của anh đã hoàn toàn bất đồng, hình như nhẫn nại đã hao hết toàn bộ, "Ngoan ngoãn ở nơi này dưỡng cơ thể, sau đó đi làm, còn nữa đừng tưởng rằng hiện tại có Tô Hoa Nam che chở em, thì em muốn tránh né anh, anh sẽ không đồng ý."

Nói xong câu đó, anh đi, lưu lại cô nằm trên ghế sa lon, toàn thân tức giận phát run, như Robb bị xé rách nát.

Đây chính là Lãnh An Thần, Thái Sơn đè đầu cũng không biến sắc, cũng là sơn băng địa liệt có thể khuấy đảo người khác, Đoan Mộc Mộc thật hận hôm nay mất khống chế, nhưng sau khi mắng ra, cô thật thư thái hơn rất nhiều.

Anh muốn cô dưỡng bệnh, nhưng cô cố tình không, ngày thứ hai Đoan Mộc Mộc liền đi làm, thời điểm chứng kiến cô tới, trong nháy mắt anh có chút ngạc nhiên, nhưng hình như rất nhanh liền hiểu được tâm tư của cô, cũng không có nhiều lời một chữ.

Có lẽ là bị chỉ ý của anh, Đoan Mộc không có chuyện tái sinh, đi làm, cũng ngồi nhàm chán, hoặc là lên mạng, hoặc là ngẩn người, thỉnh thoảng Tô Hoa Nam sẽ tới ngồi cùng cô, nhưng cũng chỉ nhìn nhau chẳng nói gì.

Trước kia hai người thân mật khăng khít, hiện tại biến thành như vậy, bọn họ cũng rất lúng túng, nhất là Tô Hoa Nam, anh cũng không quên được Đoan Mộc Mộc hoài nghi anh.

Trong buổi trưa một ngày, khi tất cả mọi người cũng đi ăn cơm, Đoan Mộc Mộc đang cầm tách trà đi vào phòng trà nước, cũng đi ngang qua phòng làm việc của Lăng Khả Tâm thì nghe được giọng nói của Tô Hoa Nam——

"Cô nói cho tôi biết ngày đó xảy ra chuyện gì?"

"Ngày đó? Em không hiểu anh đang nói gì?" Giọng nói của Lăng Khả Tâm rất êm tai, giống như là gió xuân trong tháng ba, làm cho người ta mềm lòng.

"Khách sạn Mị Sắc!" Tô Hoa Nam chỉ nói bốn chữ này, Đoan Mộc Mộc liền hiểu, anh đang chất vấn Lăng Khả Tâm chuyện ngày đó cô ta làm thế nào mà lúc cô đi nửa giờ liền nằm ngủ ở trên giường Lãnh An Thần.

Cũng không nghe thấy Lăng Khả Tâm lập tức trả lời, Đoan Mộc Mộc rõ ràng cũng khẩn trương nắm chặt chén nước, thậm chí ngay cả hô hấp cũng buộc chặt, một hồi lâu mới nghe thấy giọng của Lăng Khả Tâm, "Anh biết quan hệ giữa em và anh ấy không phải một ngày."

Cô ta hình như rất thẳng thắn, hơn nữa còn thẳng thắn không đến kiêng dè, Đoan Mộc Mộc không khỏi hoài nghi cô gái kia rốt cuộc là yêu Lãnh An Thần hay là Tô Hoa Nam, hoặc là cô ta không thương ai, chỉ thích tiền của bọn họ.

"Làm sao cô tính kế chính xác đến như vậy?" Tô Hoa Nam ép hỏi.

"Em chính là coi giữ cả đêm, làm sao sẽ không được?" Lăng Khả Tâm mở miệng, "Anh đại khái cũng không biết giữa em cùng Lãnh An Thần mặc dù thoạt nhìn dâm loạn không chịu nổi, nhưng chúng ta thật sự không làm chuyện gì cả, anh ta đối với em chẳng qua là gặp dịp thì chơi mà thôi."

Đoan Mộc Mộc nghe không hiểu, lại nghe thấy Lăng Khả Tâm nói tiếp, "Không phải anh nói cụ nhà Lãnh gia vẫn luôn muốn có cháu chắt sao? Em muốn mang thai con của Lãnh An Thần, tình huống kia cũng không giống nhau. . . . . ."

Nghe đến đó, Đoan Mộc Mộc hình như đã hiểu rõ ràng một chút, thì ra đây đều là tính toán của Lăng Khả Tâm.

"Em mua chuộc Hồ Tiểu Liệt bỏ thuốc cho anh ta, thật không nghĩ đến cô gái kia thế nhưng làm thuốc giải của anh ta, lại nói chuyện này còn phải trách anh" Giọng điệu của Lăng Khả Tâm đột nhiên bén nhọn, "Không phải anh nói người trong lòng Đoan Mộc Mộc Tâm yêu là anh sao, sẽ không cùng Lãnh An Thần là như thế nào đây? Nếu không phải vì tin những lời đó của anh, em sẽ sử dụng nước cờ khác rồi."

Hình như không còn cần thiết phải nghe tiếp nữa, tất cả đều có đáp án, Đoan Mộc Mộc xoay người, nhưng không biết thế nào, hai chân liền mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã nhào, cũng may cô đỡ vào vách tường, chỉ là phát ra tiếng vang, đúng lúc này, âm thanh trong phòng dừng lại, hình như cũng phát hiện ra cái gì.

Đoan Mộc Mộc nhanh chóng chạy đi, không có chú ý tới cô gái mở cửa phía sau, trên mặt là nụ cười châm chọc, cô ta đóng cửa lại, đôi tay giống như rắn quấn lên cổ của Tô Hoa Nam, "Trình diễn xong rồi, anh làm sao báo đáp em đây?"

Tô Hoa Nam gỡ tay của cô ta, "Đừng làm rộn, bây giờ là ở công ty."

"Công ty thì thế nào? Em hiện tại liền muốn" Tay Lăng Khả Tâm thăm dò vân vê trước ngực của anh ta, bắp thịt căng thẳng khiến toàn thân cô run lên, "A Nam, cho em!"

Mặc dù Tô Hoa Nam không giống như Lãnh An Thần là vấy bẩn tên ở bên ngoài như vậy, nhưng anh cũng không phải là thánh nam, đối mặt với cô gái trêu chọc. Anh ta không thể không động tình, huống chi cô gái này cũng có bản lãnh quyến rũ người, hai ba lần sẽ để cho thân thể anh nóng lên.

Anh ta trở tay nhấn một cái, Lăng Khả Tâm bị áp trên ván cửa bền chắc, bàn tay vê trên ngực cô ta, chỉ mấy cái ngắn ngủn, Lăng Khả Tâm liền không chịu nổi thở hổn hển, thân thể càng thêm mềm thành nước, ngồi phịch ở trên người của anh ta.

Tô Hoa Nam cởi áo sơ mi của cô ta ra, nút áo nhất thời vang lên “lộp bộp”, tan tác đầy đất, Lăng Khả Tâm nhìn áo sơ mi bị rách, miệng hồng cong lên, "Anh làm gì mà gấp như vậy, một lát nữa em sẽ không có y phục mặc rồi."

"Vậy thì đừng mặc" Tô Hoa Nam nhìn nhũ hoa ở dưới áo ngực đen viền ren, cặp mắt sáng lên, tay tìm kiếm phía sau lưng cô ta, dễ dàng tháo ra nút cài móc, hai đóa hoa mềm mại nhảy vọt ra ngoài, như thỏ trắng bướng bỉnh.

Tô Hoa Nam chỉ cảm thấy cổ họng nhất thời khô khốc, cúi đầu ngậm đỉnh núi vào trong, đầu lưỡi câu lấy chốc lát, mơ hồ cảm thấy đỉnh núi kia giống như núi nhỏ phồng lên, chĩa vào lưỡi anh ta.

Lăng Khả Tâm sớm đã bị anh ta bú liếm đến hồn bay phách tán, hận không thể đem linh hồn đẩy mạnh vào trong miệng của anh ta, "A Nam, A Nam. . . . . ."

Tiếng ngâm phát ra mang theo lời mời, một đôi tay nhỏ bé luồn sâu vào trong tóc anh ta, cố gắng kéo đầu của anh gần vào lồng ngực của mình hơn chút nữa, ngực đồng thời ưỡn cao hơn, kéo đầu của anh ta đi vuốt ve một đóa hoa bị bỏ rơi.

Cô ta khát vọng, Tô Hoa Nam dĩ nhiên cảm nhận được, mắt đỏ bừng nhìn cô ta một cái, sau đó lần nữa cắn cô ta, mang theo chút sức lực, cô ta vọt ra tiếng thét chói tai ——

"Bảo bối, em nhẹ một chút, em muốn khiến tất cả mọi người tới đây à?" Giọng nói của Tô Hoa Nam khàn khàn nhắc nhở.

Lăng Khả Tâm cố ý dùng ngực trắng mềm cọ môi anh ta, "Còn không phải tại anh. . . . . ."

"Đó cũng là do em quyến rũ trước. . . . . ."

"Anh thật là hư!"

"Tệ hơn vẫn còn ở phía sau. . . . . ."

"A ——"

Ngón tay của anh ta từ dưới váy cô ta chen vào, đã xâm nhập vào vườn hoa của cô ta.

Thịt non mềm mại ở dưới đóa hoa như bị đầu ngón tay anh ta vuốt lên, rất nhanh sẽ hoàn toàn nở rộ, Lăng Khả Tâm không chịu nổi, chỉ cảm thấy trong đầu có vô số ánh sáng đang nháy, rất muốn.

"A Nam, A Nam, cho em. . . . . ." Cô ta lẩm bẩm kéo áo sơ mi của anh ta, ngậm hạt đậu trước bộ ngực anh ta, nuốt liếm bụng anh ta.

Ở phương diện này, Lăng Khả Tâm là lão luyện, Tô Hoa Nam rất nhanh cũng không chịu nổi, anh ta giật phắt váy cô ta, đóa hoa trắng noãn dưới hạ thân cô ta lộ ra, sau đó gác ở bên hông của mình, sau đó thả ra vật dâng trào của mình, ở chỗ mềm mại của cô ta chà mấy cái rồi chợt đâm. . . . . .

Cánh cửa vì động tác kịch liệt của bọn họ mà lay động, Lăng Khả Tâm càng giống như là cành hoa trong gió rét, bị chập chờn tùy lúc sẽ rơi xuống.

Phòng làm việc đặt tài liệu chỉnh tề, giờ phút này đầy dâm loạn, tiếng thân thể nam nữ va chạm liên tiếp, thật lâu không chịu ngừng nghỉ.

Hồi lâu, lúc Tô Hoa Nam gầm nhẹ, tất cả rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.

Ngoài cửa, đã có người lục tục trở lại, tiếng đi bộ cùng giọng nói rõ ràng lọt vào tai, Lăng Khả Tâm uể oải không chịu nổi giắt trên người Tô Hoa Nam, "Mệt quá."

"Bảo bối, mệt là anh" Tô Hoa Nam ở trên cặp mông trắng của cô ta bóp một cái, "Nhanh sửa sang lại đi, tránh khỏi tẹo nữa sẽ có người tới."

"Em không muốn, anh làm cho em đi" Lăng Khả Tâm làm nũng.

Nghe động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, Tô Hoa Nam cuối cùng có điều cố kỵ, âm thanh trầm xuống, "Gây nữa, về sau cũng đừng nghĩ!"

"Em. . . . . ." Lăng Khả Tâm không ngờ tới anh ta trở mặt nhanh như vậy, không cam lòng lui ra từ trên người anh ta, tức giận mặc y phục.

Tô Hoa Nam nhanh hơn cô ta một bước, đi tới trước cửa sổ sửa sang lại tóc bị cô ta nắm rối loạn, đúng lúc này, nghe được Lăng Khả Tâm nói, "Mới vừa rồi anh sẽ không đem em làm thành cô ta chứ?"

Lời này khiến động tác của Tô Hoa Nam dừng lại, anh ta chậm rãi xoay người, tròng mắt đen hoàn toàn lạnh lẽo, không còn một chút dịu dàng lúc trước, "Về sau ít nói bậy, nếu không đừng trách anh trở mặt."

Bây giờ anh ta còn chưa trở mặt ư? Ba phút trước vẫn còn dong ruổi ở trên người cô ta, nhưng bây giờ lại vì người phụ nữ khác mà rống cô ta, Đoan Mộc Mộc đó có cái gì tốt chứ? Khiến thần kinh của Lãnh An Thần rối loạn, cũng làm cho người đàn ông này thần hồn điên đảo?

Lăng Khả Tâm lấy ra áo sơ mi mới từ trong tủ, giận dữ cởi nút áo, giống như coi áo sơ mi là người nào đó.

Tô Hoa Nam trở về từ phòng làm việc của Lăng Khả Tâm, chỉ là anh ta chẳng thể nghĩ tới Đoan Mộc Mộc lại ở phòng làm việc của anh ta, cuối cùng chột dạ, trên mặt anh ta thoáng qua vẻ mất tự nhiên, "Em… tại sao em lại ở chỗ này?"

"Em. . . . . ." Đoan Mộc Mộc vừa muốn mở miệng, liền liếc thấy trong cổ áo sơ mi trắng của Tô Hoa Nam có vết son đỏ, trong lòng nhất thời nói không ra tư vị gì, lúc cô nghe thấy Lăng Khả Tâm nói như thế, liền tự trách vì trước đó hiểu lầm Tô Hoa Nam, muốn đến nhận lỗi với anh, nhưng mắt nhìn thấy tình cảnh này, cô lại không mở miệng được.

Không phải để ý, mà là cảm thấy buồn nôn, ghê tởm mình từng là bạn trai bạn gái với người đàn ông này.

"Anh thật không ngại quá khứ của Lăng Khả Tâm cùng Lãnh An Thần sao? Vậy thì anh rất ưa thích chuyện chú cháu cùng hưởng một cô gái, rất kích thích?" Lời nói cực đoan, không hiểu sao liền thoát ra khỏi miệng, Đoan Mộc Mộc cũng không biết mình thế nào?

"Mộc Mộc. . . . . ." Cô phản ứng kích động khiến Tô Hoa Nam không được tự nhiên, thậm chí cho rằng cô nghe trộm được bọn họ mới vừa dâm loạn. Nhưng anh ta còn chưa đi tới gần, Đoan Mộc Mộc liền trốn xa.

"Ghê tởm!"

Xác thực, Đoan Mộc Mộc thấy Tô Hoa Nam đi đến gần, liền đánh hơi được mùi dâm loạn.

Hai chữ này, càng làm cho Tô Hoa Nam không thấy ngọn nguồn, vội vàng giải thích, "Mộc Mộc, em hãy nghe anh nói. . . . . ."

"Thì ra là thư ký Đoan cũng ở đây" Cửa đột nhiên vang lên âm thanh cắt đứt lời nói của Tô Hoa Nam, quay đầu lại đã nhìn thấy Lãnh An Thần chẳng biết lúc nào thì đứng ở cửa.

Đoan Mộc Mộc nhìn thấy anh vẫn còn tức, thật không hổ là huyết thống nhà họ Lãnh, mỗi một người đều là bề ngoài thì ngăn nắp, sau lưng bẩn thỉu bại hoại.

Cô nhấc chân muốn đi, lại bị Lãnh An Thần chặn đường đi, "Thư ký Đoan, tôi có việc tìm cô."

Đây là lần đầu tiên sau sự việc đứa bé, Đoan Mộc Mộc đi làm, là lần đầu tiên Lãnh An Thần nói chuyện với cô, Đoan Mộc Mộc không muốn để ý đến anh, nhưng đây là công ty, anh là ông chủ, hơn nữa anh nói rất công thức hóa, cô không có lý do gì cự tuyệt, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ.

Lãnh An Thần đem một phần tài liệu trong tay đưa cho Tô Hoa Nam, "Nước Úc mới xảy ra chút vấn đề, chú đi nhìn xem thế nào, vé máy bay đã bảo thư ký đặt xong" Nói qua liền nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Ba giờ chiều."

Tô Hoa Nam nắm chặt tài liệu trong tay, cho tới bây giờ đều là như thế, Lãnh An Thần ngay cả thương lượng với anh ta cũng không thương lượng liền làm chủ, chỉ là ai bảo cậu ta bây giờ là tổng giám đốc? Nhưng mà một ngày nào đó, anh ta muốn giẫm người đàn ông này ở dưới chân, xem cậu ta còn có thể phách lối như thế nào?

"Biết" Tô Hoa Nam mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng mặt ngoài chỉ có thể cung kính, ai bảo người ta quan lớn hơn một cấp đè chết người đấy, chỉ có thể ngậm khổ.

"A, đúng rồi, nhớ đổi áo sơ mi" Lãnh An Thần cũng nhìn thấy vết son môi trên cổ áo Tô Hoa Nam, nhưng mà anh biết đây tuyệt đối không phải của Đoan Mộc Mộc, bởi vì cô chưa bao giờ dùng son môi diễm lệ như vậy, tối đa cũng là dùng son nước, hơn nữa còn là vị hoa quả.

Bỗng dưng, anh lại có chút hoài niệm cảm giác hôn cô thì môi mềm nhũn mang theo mùi trái cây ngọt lịm, nhưng mà mùi vị này đã lâu rồi cũng không có thưởng thức.

"Thư ký Đoan đi thôi" Ánh mắt Lãnh An Thần quét qua môi Đoan Mộc Mộc, con mắt không khỏi ảm đạm.

Chapter
1 Chương 1: Nhìn trực tiếp nhân vật thực tại hiện trường!
2 Chương 2: Cô có BB!
3 Chương 3: Không kết hôn với cô!
4 Chương 4: Thật sự gả cho anh
5 Chương 5: Có người đang nghe!
6 Chương 6: Chủ động nhận lỗi
7 Chương 7: An phận một chút!
8 Chương 8: Lão sắc lang!
9 Chương 9: Xúc cảm của vợ tôi, có tốt không
10 Chương 10: Gần trong gang tấc xa tận chân trời
11 Chương 11: Ai mới là người đàn ông của cô!
12 Chương 12: Thân phận của cô chỉ là Tiểu Tam
13 Chương 13: Hai người chính là kỹ nam và kỹ nữ
14 Chương 14: Quyến rũ anh!
15 Chương 15: Phòng của ba người, cô là người dư thừa
16 Chương 16: Gặp nạn ở khu Hồng Đăng (động mại dâm)
17 Chương 17: Đột nhiên hôn cô
18 Chương 18: Anh ôm ấp người tình, cô thành kẻ ngốc
19 Chương 19: Người tình là công cộng, vợ mới là chuyên dụng
20 Chương 20: "Bắt gian" tại giường
21 Chương 21: Gây tại quầy rượu
22 Chương 22: Không cho anh mang theo tình nhân
23 Chương 23: Bị bắt gặp hôn!
24 Chương 24: Uy hiếp trắng trợn
25 Chương 25: Tình cảm dịu dàng vỡ tan tành
26 Chương 26: Đột nhiên tới nghỉ lễ
27 Chương 27: Bí mật bị vạch trần
28 Chương 28: Trong vòng một tháng phải mang thai
29 Chương 29: Chuẩn bị dục huyết phấn chiến sao!
30 Chương 30: Hộp quà thần bí
31 Chương 31: Cũng chỉ là công cụ sinh con
32 Chương 32: Chỉ có thể là anh
33 Chương 33: Nhốt cô cả đời
34 Chương 34: Tiểu Tam tìm tới cửa
35 Chương 35: Nhào vào lòng ngôi sao lớn
36 Chương 36: Đến tột cùng có mấy người tình
37 Chương 37: Không muốn chết ở trước mặt của anh
38 Chương 38: Ai đang lặng lẽ quan tâm cô
39 Chương 39: Anh xin lỗi!
40 Chương 40: Chẳng lẽ là ông ta?
41 Chương 41: Video trong điện thoại của cô
42 Chương 42: Nhưng đã xảy ra chuyện
43 Chương 43: Cô nói thật
44 Chương 44: Chúng ta ly hôn đi
45 Chương 45: Dùng cô để chôn theo
46 Chương 46: Khiến cô đau lòng
47 Chương 47: Chuẩn bị xong chưa?
48 Chương 48: Đi tắm
49 Chương 49: Mưu đồ của cô không phải là tiền sao?
50 Chương 50: Mong lần sau gặp lại cô
51 Chương 51: Tối nay tạo người đi
52 Chương 52: Chuyện tốt chỉ tiến hành được một nửa
53 Chương 53: Thích cô
54 Chương 54: Đồng ý với anh, rời bỏ anh ta
55 Chương 55: Người đàn ông ám chiến
56 Chương 56: Tiếp tục chuyện lần trước chưa xong
57 Chương 57: Cô nên rời đi
58 Chương 58: Không muốn cho cô đi
59 Chương 59: Thụ tinh nhân tạo
60 Chương 60: Y tưởng mang thai đứa con của Lãnh An Thần
61 Chương 61: Không thích người đàn ông cặn bã
62 Chương 62: Tư cách nối dõi tông đường
63 Chương 63: Tin nhắn tỏ tình
64 Chương 64: Cùng ngôi sao lớn hẹn hò
65 Chương 65: Cưỡng hôn ở góc tường
66 Chương 66: Sao miệng cô lại sưng lên
67 Chương 67: Anh muốn kiểm tra
68 Chương 68: Giày rách bị người khác xỏ qua
69 Chương 69: Đồng ý sinh con
70 Chương 70: Thật sự muốn thấy anh
71 Chương 71: Bị chụp hình trộm
72 Chương 72: Tối nay để cho anh thử một chút
73 Chương 73: Cô dám uy hiếp anh
74 Chương 74: Ai thắng, cô sẽ thuộc về người đó
75 Chương 75: Điên cuồng cả đêm
76 Chương 76: Ai là gian phu dâm phụ
77 Chương 77: Tối hôm qua không phải là cô
78 Chương 78: Đá vào mệnh căn của anh
79 Chương 79: Bảo đảm anh sẽ trần trụi xuất hiện trên mạng
80 Chương 80: Chuyện này không thể gọi là làm loạn!
81 Chương 81
82 Chương 82: Xăm chữ trên người cô!
83 Chương 83: Tại sao họ lại ở cùng nhau!
84 Chương 84: Kêu tên ai!
85 Chương 85: Rơi vào hồ nước
86 Chương 86
87 Chương 87: Trên lưng ngựa giở trò lưu manh
88 Chương 88: Không phải cưỡi ngựa, là cưỡi người
89 Chương 89: Cẩn thận anh ta có bệnh!
90 Chương 90: Muốn chọc cho anh tức giận cô một lần!
91 Chương 91: Cô mang thai!
92 Chương 92: Đau lòng không kềm chế được
93 Chương 93: Cô bị thương, lòng anh đau
94 Chương 94: Rốt cuộc anh có bao nhiêu người phụ nữ
95 Chương 95: Bào thai trong bụng cô là của ai?
96 Chương 96: Nhớ, tôi cũng ăn nằm với cô
97 Chương 97: Cô mất đi đứa bé, anh bỏ lỡ cô
98 Chương 98: Là âm mưu, hay là cô suy nghĩ nhiều?
99 Chương 99: Nghe lén lại có được đáp án
100 Chương 100: Vạch trần thân thế
101 Chương 101: Đêm đó hóa ra là cô
102 Chương 102: Không nên động phụ nữ của anh
103 Chương 103: Không thể nào tha thứ cho anh
104 Chương 104: Bọn họ thoát khỏi tai nạn xe cộ
105 Chương 105: Có thể chết vì cô
106 Chương 106: Nụ hôn vị sầu riêng
107 Chương 107: Chứng minh cho anh xem
108 Chương 108: Em càng quan tâm chú ta, anh càng muốn hủy diệt
109 Chương 109: Em chọc giận chính là cả nhà họ Lãnh
110 Chương 110: Không thể không có cô
111 Chương 111: Cô mới đúng là người thắng lớn nhất
112 Chương 112: Được cầu hôn
113 Chương 113: Hiện tại cô là tổng tà
114 Chương 114: Cởi hết xuống!
115 Chương 115: Nông nô nổi dậy
116 Chương 116: Hai người đàn ông đấu
117 Chương 117: Cô uống say
118 Chương 118: Cho anh một cơ hội cuối cùng
119 Chương 119: Thỏ nóng nảy sẽ cắn người
120 Chương 120: Phụ nữ trả thù
121 Chương 121: Đừng sợ, có anh ở đây!
122 Chương 122: Anh là hoàng tử ngủ, cô chính là công chúa hôn anh tỉnh
123 Chương 123: Nắm tay nhau mà chết, cùng sống tới già
124 Chương 124: Có người đã sớm mơ ước cô
125 Chương 125: Người đàn ông xuất hiện ở cổng
126 Chương 126
127 Chương 127: Chân tướng dần dần lộ rõ
128 Chương 128: Chó cùng rứt giậu
129 Chương 129: Một đêm này, cô đã trải qua những gì?
130 Chương 130: Đòi đi lần cuối cùng
131 Chương 131: Tách ra, đau đớn tim ai?
132 Chương 132: Anh bổ sung lại một điều
133 Chương 133: Nước mắt, mùi vị tình yêu
134 Chương 134: Chuyện tốt bị cắt ngang
135 Chương 135: Cha của đứa bé là ai?
136 Chương 136: Ngay cả đùa giỡn cũng chịu không được
137 Chương 137: Cưỡng chiếm trong xe
138 Chương 138: Là anh ép cô đi
139 Chương 139: Đó là con của cô
140 Chương 140: Vì sao có hình dáng giống anh?
141 Chương 141: Tiểu Đường Tâm là con gái của anh?
142 Chương 142: Cô bị trời cao chỉ dẫn
143 Chương 143: Lấy con gái làm uy hiếp
144 Chương 144: Cùng nhau vào ở bệnh viện
145 Chương 145: Họ cùng nhau mất tích
146 Chương 146: Cả người dày vò đọ sức
147 Chương 147: Anh cứu đứa bé, ai có thể cứu anh
148 Chương 148: Cô muốn đi
149 Chương 149: Nụ hôn rất khác
150 Chương 150: Ngoài ý muốn ở phi trường
151 Chương 151: Bí mật lớn của nhà họ nhà họ Lãnh
152 Chương 152: Không thấy Huân Huân
153 Chương 153: Gặp lại người xưa
154 Chương 154: Thụ thai thành công
155 Chương 155: Cô ta trở lại
156 Chương 156: Anh đã từng tự sát
157 Chương 157: Không nên suy nghĩ nhiều
158 Chương 158: Đừng yêu, cũng không có đường lui
159 Chương 159: Một cú điện thoại khi hoan ái
160 Chương 160: Trận tranh đoạt này, thua là cô
161 Chương 161: Tát cô một cái
162 Chương 162: Tuyệt đối sẽ không buông tha
163 Chương 163: Không ngờ có bầu
164 Chương 164: Lần đầu tiên hỏi cho rõ
165 Chương 165: Cục diện hỗn loạn không chịu nổi
166 Chương 166: Không thấy anh
167 Chương 167: Anh sẽ cứu ai?
168 Chương 168: Có thể tìm chết vì cô
169 Chương 169: Tiểu thư, tôi biết cô sao?
170 Chương 170: Bề ngoài đẹp bao nhiêu, trái tim độc ác bấy nhiêu!
171 Chương 171: Rốt cuộc cô tốt bao nhiêu?
172 Chương 172: Mang anh ấy cho tôi mượn
173 Chương 173: Quên cô, chỉ nhớ rõ cô ta
174 Chương 174: Lần đầu tiên là từ lúc nào?
175 Chương 175: Anh đang ghen
176 Chương 176: Điều tra chân tướng
177 Chương 177: Tự chui đầu vào rọ
178 Chương 178: Vì cô mà tâm hoảng ý loạn
179 Chương 179: Cô là thuốc của anh
180 Chương 180: Xung đột chính diện
181 Chương 181: Muốn ly hôn thật
182 Chương 182: Hôn nhân ra ánh sáng
183 Chương 183: Chứng minh yêu anh
184 Chương 184: Anh sẽ tái hôn
185 Chương 185: Người đàn ông biến thái
186 Chương 186: Tôi không nguyện ý
187 Chương 187: Cô ta tự làm tự chịu
188 Chương 188: Lần này là cô quên anh
189 Chương 189: Anh biết rõ, em cũng không có quên anh
190 Chương 190: Lần chia lìa cuối cùng
191 Chương 191: Oan gia vui mừng
192 Chương 192: Đại kết cục: Một đời một thế yêu một lần
Chapter

Updated 192 Episodes

1
Chương 1: Nhìn trực tiếp nhân vật thực tại hiện trường!
2
Chương 2: Cô có BB!
3
Chương 3: Không kết hôn với cô!
4
Chương 4: Thật sự gả cho anh
5
Chương 5: Có người đang nghe!
6
Chương 6: Chủ động nhận lỗi
7
Chương 7: An phận một chút!
8
Chương 8: Lão sắc lang!
9
Chương 9: Xúc cảm của vợ tôi, có tốt không
10
Chương 10: Gần trong gang tấc xa tận chân trời
11
Chương 11: Ai mới là người đàn ông của cô!
12
Chương 12: Thân phận của cô chỉ là Tiểu Tam
13
Chương 13: Hai người chính là kỹ nam và kỹ nữ
14
Chương 14: Quyến rũ anh!
15
Chương 15: Phòng của ba người, cô là người dư thừa
16
Chương 16: Gặp nạn ở khu Hồng Đăng (động mại dâm)
17
Chương 17: Đột nhiên hôn cô
18
Chương 18: Anh ôm ấp người tình, cô thành kẻ ngốc
19
Chương 19: Người tình là công cộng, vợ mới là chuyên dụng
20
Chương 20: "Bắt gian" tại giường
21
Chương 21: Gây tại quầy rượu
22
Chương 22: Không cho anh mang theo tình nhân
23
Chương 23: Bị bắt gặp hôn!
24
Chương 24: Uy hiếp trắng trợn
25
Chương 25: Tình cảm dịu dàng vỡ tan tành
26
Chương 26: Đột nhiên tới nghỉ lễ
27
Chương 27: Bí mật bị vạch trần
28
Chương 28: Trong vòng một tháng phải mang thai
29
Chương 29: Chuẩn bị dục huyết phấn chiến sao!
30
Chương 30: Hộp quà thần bí
31
Chương 31: Cũng chỉ là công cụ sinh con
32
Chương 32: Chỉ có thể là anh
33
Chương 33: Nhốt cô cả đời
34
Chương 34: Tiểu Tam tìm tới cửa
35
Chương 35: Nhào vào lòng ngôi sao lớn
36
Chương 36: Đến tột cùng có mấy người tình
37
Chương 37: Không muốn chết ở trước mặt của anh
38
Chương 38: Ai đang lặng lẽ quan tâm cô
39
Chương 39: Anh xin lỗi!
40
Chương 40: Chẳng lẽ là ông ta?
41
Chương 41: Video trong điện thoại của cô
42
Chương 42: Nhưng đã xảy ra chuyện
43
Chương 43: Cô nói thật
44
Chương 44: Chúng ta ly hôn đi
45
Chương 45: Dùng cô để chôn theo
46
Chương 46: Khiến cô đau lòng
47
Chương 47: Chuẩn bị xong chưa?
48
Chương 48: Đi tắm
49
Chương 49: Mưu đồ của cô không phải là tiền sao?
50
Chương 50: Mong lần sau gặp lại cô
51
Chương 51: Tối nay tạo người đi
52
Chương 52: Chuyện tốt chỉ tiến hành được một nửa
53
Chương 53: Thích cô
54
Chương 54: Đồng ý với anh, rời bỏ anh ta
55
Chương 55: Người đàn ông ám chiến
56
Chương 56: Tiếp tục chuyện lần trước chưa xong
57
Chương 57: Cô nên rời đi
58
Chương 58: Không muốn cho cô đi
59
Chương 59: Thụ tinh nhân tạo
60
Chương 60: Y tưởng mang thai đứa con của Lãnh An Thần
61
Chương 61: Không thích người đàn ông cặn bã
62
Chương 62: Tư cách nối dõi tông đường
63
Chương 63: Tin nhắn tỏ tình
64
Chương 64: Cùng ngôi sao lớn hẹn hò
65
Chương 65: Cưỡng hôn ở góc tường
66
Chương 66: Sao miệng cô lại sưng lên
67
Chương 67: Anh muốn kiểm tra
68
Chương 68: Giày rách bị người khác xỏ qua
69
Chương 69: Đồng ý sinh con
70
Chương 70: Thật sự muốn thấy anh
71
Chương 71: Bị chụp hình trộm
72
Chương 72: Tối nay để cho anh thử một chút
73
Chương 73: Cô dám uy hiếp anh
74
Chương 74: Ai thắng, cô sẽ thuộc về người đó
75
Chương 75: Điên cuồng cả đêm
76
Chương 76: Ai là gian phu dâm phụ
77
Chương 77: Tối hôm qua không phải là cô
78
Chương 78: Đá vào mệnh căn của anh
79
Chương 79: Bảo đảm anh sẽ trần trụi xuất hiện trên mạng
80
Chương 80: Chuyện này không thể gọi là làm loạn!
81
Chương 81
82
Chương 82: Xăm chữ trên người cô!
83
Chương 83: Tại sao họ lại ở cùng nhau!
84
Chương 84: Kêu tên ai!
85
Chương 85: Rơi vào hồ nước
86
Chương 86
87
Chương 87: Trên lưng ngựa giở trò lưu manh
88
Chương 88: Không phải cưỡi ngựa, là cưỡi người
89
Chương 89: Cẩn thận anh ta có bệnh!
90
Chương 90: Muốn chọc cho anh tức giận cô một lần!
91
Chương 91: Cô mang thai!
92
Chương 92: Đau lòng không kềm chế được
93
Chương 93: Cô bị thương, lòng anh đau
94
Chương 94: Rốt cuộc anh có bao nhiêu người phụ nữ
95
Chương 95: Bào thai trong bụng cô là của ai?
96
Chương 96: Nhớ, tôi cũng ăn nằm với cô
97
Chương 97: Cô mất đi đứa bé, anh bỏ lỡ cô
98
Chương 98: Là âm mưu, hay là cô suy nghĩ nhiều?
99
Chương 99: Nghe lén lại có được đáp án
100
Chương 100: Vạch trần thân thế
101
Chương 101: Đêm đó hóa ra là cô
102
Chương 102: Không nên động phụ nữ của anh
103
Chương 103: Không thể nào tha thứ cho anh
104
Chương 104: Bọn họ thoát khỏi tai nạn xe cộ
105
Chương 105: Có thể chết vì cô
106
Chương 106: Nụ hôn vị sầu riêng
107
Chương 107: Chứng minh cho anh xem
108
Chương 108: Em càng quan tâm chú ta, anh càng muốn hủy diệt
109
Chương 109: Em chọc giận chính là cả nhà họ Lãnh
110
Chương 110: Không thể không có cô
111
Chương 111: Cô mới đúng là người thắng lớn nhất
112
Chương 112: Được cầu hôn
113
Chương 113: Hiện tại cô là tổng tà
114
Chương 114: Cởi hết xuống!
115
Chương 115: Nông nô nổi dậy
116
Chương 116: Hai người đàn ông đấu
117
Chương 117: Cô uống say
118
Chương 118: Cho anh một cơ hội cuối cùng
119
Chương 119: Thỏ nóng nảy sẽ cắn người
120
Chương 120: Phụ nữ trả thù
121
Chương 121: Đừng sợ, có anh ở đây!
122
Chương 122: Anh là hoàng tử ngủ, cô chính là công chúa hôn anh tỉnh
123
Chương 123: Nắm tay nhau mà chết, cùng sống tới già
124
Chương 124: Có người đã sớm mơ ước cô
125
Chương 125: Người đàn ông xuất hiện ở cổng
126
Chương 126
127
Chương 127: Chân tướng dần dần lộ rõ
128
Chương 128: Chó cùng rứt giậu
129
Chương 129: Một đêm này, cô đã trải qua những gì?
130
Chương 130: Đòi đi lần cuối cùng
131
Chương 131: Tách ra, đau đớn tim ai?
132
Chương 132: Anh bổ sung lại một điều
133
Chương 133: Nước mắt, mùi vị tình yêu
134
Chương 134: Chuyện tốt bị cắt ngang
135
Chương 135: Cha của đứa bé là ai?
136
Chương 136: Ngay cả đùa giỡn cũng chịu không được
137
Chương 137: Cưỡng chiếm trong xe
138
Chương 138: Là anh ép cô đi
139
Chương 139: Đó là con của cô
140
Chương 140: Vì sao có hình dáng giống anh?
141
Chương 141: Tiểu Đường Tâm là con gái của anh?
142
Chương 142: Cô bị trời cao chỉ dẫn
143
Chương 143: Lấy con gái làm uy hiếp
144
Chương 144: Cùng nhau vào ở bệnh viện
145
Chương 145: Họ cùng nhau mất tích
146
Chương 146: Cả người dày vò đọ sức
147
Chương 147: Anh cứu đứa bé, ai có thể cứu anh
148
Chương 148: Cô muốn đi
149
Chương 149: Nụ hôn rất khác
150
Chương 150: Ngoài ý muốn ở phi trường
151
Chương 151: Bí mật lớn của nhà họ nhà họ Lãnh
152
Chương 152: Không thấy Huân Huân
153
Chương 153: Gặp lại người xưa
154
Chương 154: Thụ thai thành công
155
Chương 155: Cô ta trở lại
156
Chương 156: Anh đã từng tự sát
157
Chương 157: Không nên suy nghĩ nhiều
158
Chương 158: Đừng yêu, cũng không có đường lui
159
Chương 159: Một cú điện thoại khi hoan ái
160
Chương 160: Trận tranh đoạt này, thua là cô
161
Chương 161: Tát cô một cái
162
Chương 162: Tuyệt đối sẽ không buông tha
163
Chương 163: Không ngờ có bầu
164
Chương 164: Lần đầu tiên hỏi cho rõ
165
Chương 165: Cục diện hỗn loạn không chịu nổi
166
Chương 166: Không thấy anh
167
Chương 167: Anh sẽ cứu ai?
168
Chương 168: Có thể tìm chết vì cô
169
Chương 169: Tiểu thư, tôi biết cô sao?
170
Chương 170: Bề ngoài đẹp bao nhiêu, trái tim độc ác bấy nhiêu!
171
Chương 171: Rốt cuộc cô tốt bao nhiêu?
172
Chương 172: Mang anh ấy cho tôi mượn
173
Chương 173: Quên cô, chỉ nhớ rõ cô ta
174
Chương 174: Lần đầu tiên là từ lúc nào?
175
Chương 175: Anh đang ghen
176
Chương 176: Điều tra chân tướng
177
Chương 177: Tự chui đầu vào rọ
178
Chương 178: Vì cô mà tâm hoảng ý loạn
179
Chương 179: Cô là thuốc của anh
180
Chương 180: Xung đột chính diện
181
Chương 181: Muốn ly hôn thật
182
Chương 182: Hôn nhân ra ánh sáng
183
Chương 183: Chứng minh yêu anh
184
Chương 184: Anh sẽ tái hôn
185
Chương 185: Người đàn ông biến thái
186
Chương 186: Tôi không nguyện ý
187
Chương 187: Cô ta tự làm tự chịu
188
Chương 188: Lần này là cô quên anh
189
Chương 189: Anh biết rõ, em cũng không có quên anh
190
Chương 190: Lần chia lìa cuối cùng
191
Chương 191: Oan gia vui mừng
192
Chương 192: Đại kết cục: Một đời một thế yêu một lần