Chương 2: Thái tử đào hoa

- Tâu ngọc hoàng! Ở ngoài cửa điện có rất nhiều tiên nữ đến khóc lóc thảm thiết đòi ngọc hoàng làm chủ.

Xém chút là bước hụt chân, ngọc hoàng ko khỏi kinh hãi ko bk là đại họa gì do tiểu muội gây ra nữa đây. Ngọc hoàng liếc nhìn quận chúa bằng đôi mắt sắc lẻm. Nó lắc đầu ngoầy ngoậy hai tay xua xua.

- không phải muội, không phải muội!

Ngọc hoàng quay qua thiên binh thiên tướng hét lớn.

- Vậy thì là ai?

- là thái tử!

- Thái tử làm sao?

- dạ bẩm...

Thiên binh thiên tướng ngập ngừng, rồi dùng binh khí tạo ra rất nhiều bong bóng trong mỗi bong bóng là hình ảnh thái tử ân ái, thân mật với một cô gái. Ngọc hoàng trợn tròn mắt, còn quận chúa thì xém chút rơi hàm xuống đất, có nằm mơ nó cũng ko ngờ thằng cháu yêu quý của mình lại dám làm chuyện động trời như vậy.

- cho truyền thái tử!

Ngọc hoàng hét vang như sấm đến quận chúa cũng phải giật mình, ông tơ bà nguyệt cũng biết đường tự lui trước khi gặp họa còn quận chúa thì lên trên ngồi ở bậc thang.

- Thái tử đến!

Tiếng hô vang, ngọc hoàng mặt vẫn hằm hằm tự nãy tới h ko chuyển sắc, còn nó đang ngủ gật cũng giật mình tỉnh lại.

Thái tử khôi ngô, tuấn tú, lồng lộng uy nghiêm bước vào điện, vừa vào hắn chưa chú ý đến sắc mặt của phụ hoàng vì bị thu hút bởi mốt thời trang da bà táo, áo ăn mày, tóc bòm sư tử của quận chúa mà bật cười khanh khách.

- Dì, dì bị gì thế, haha!

- phụt

Chiếc cốc trà bằng ngọc màu xanh bích bay vèo đến đầu thái tử, may mà quận chúa dùng phép ngưng động chứ ko, lát thái tử mất công một chuyến đến điện của thái thượng lão quân xin mấy viên tiên đơn rồi.

- Phụ hoàng!

Thái tử kêu lên ngạc nhiên pha chút giận dữ.

- im miệng đi ngịch tử! Hãy xem ngươi đã làm chuyện tốt đẹp gì đây này!

- con đã làn gì chứ!

Ngọc hoàng cho trình chiếu lại mấy cảnh ân ái của thái tử trong bong bóng cùng với cảnh la hét kêu khóc thảm thiết của mấy tiên nữ ngoài điện linh tiêu.

Thái tử bất động nhăm mặt.

- h ngươi muốn ta làm sao đây?

- Hoàng huynh bớt giận, tổn hại tiên khí!

- im miệng!

- phụ hoàng! Con...

Ngọc hoàng hít thật sâu, thở ra thật mạnh, cố ghìm cục tức to đùng vào trong.

- Thái tử! Con thân là thái tử dưới một người trên vạn người, sau này sẽ thay ta cai trị thượng giới, nay lại làm ra chuyện tày đình này, thử hỏi ta làm sau dám giao thượng giới cho con.

Trước lời của phụ hoàng, thái tử im bặt, cúi đầu.

- thôi được rồi, thái tử, ta sẽ chừng phạt con đòi lại công bằng cho các cô gái.

Ngọc hoàng quay về phía thiên binh thiên tướng.

- có bao nhiêu cô gái kêu khóc.

- tâu, vừa tròn1000 cô ạ!

Quận chúa trượt mông xuống đất nhăn nhó xoa mông, miệng lẩm bẩm.

- 1000 cô!

Ngọc hoàng méo mặt.

- Thái tử nghe lệnh! Tội làm một ngàn cô gái khóc, ta phạt con xuống hạ giới tìm người con gái giữ mảnh ngọc trân ái này và làm cho nàng phải yêu con bằng ko sẽ mãi mãi ko thể trở về thượng giới vì tội nặng ta thêm điều kiện là con sẽ mất hết phép thuật và tiên khí.

Vừa nói, ngọc hoàng vừa ném mảnh ngọc màu đỏ có khắc một nửa trái tim xuống tầng mây.

Thái tử bần thần lùi ra ra sau mấy bước.

- phụ hoàng, lỡ người nhặt được là một nam nhân thì sao.

- ta mặc kệ, dù là ai là nam hay nữ thì con vẫn phải làm cho người yêu con.

Thái tử thống khổ nhìn quận chúa cầu cứu.

- Hoàng huynh, muội thấy...

- rầm!!

Ngọc hoàng đập bàn thật mạnh khiến nó giật mình im bặt.

- chết 3 con muỗi!

Ngọc hoàng xòe bàn tay lên xem rồi lẩm bẩm, nó thở phào.

- hoàng huynh! Muội thấy!..

- Quận chúa, trước khi xin xỏ cho người khác hãy xem tình hình của mình trước đi!

- muội...

- Tưởng ta sẽ cho qua dễ dàng tội lỗi của muội sao? Ta đang ko biết nên phạt muội thế nào đây?

Ngọc hoàng nhìn tới nhìn lui, thấy xác mấy con muỗi thì nếch môi, nó nín thở.

- ta phạt muội bắt tất cả muỗi ở tất cả điện trên thượng giới trong vòng một canh h

Nó thở hắt ra.

- tưởng gì! Hoàng huynh cho muội một khắc là đủ rồi.

Nó hươ tay định dùng phép.

- Khoan, ta chưa nói hết! Muội ko được dùng phép thuật, mà phải dùng đôi đũa ngọc, h ta sẽ tạm thu phép của muội để tránh giở trò và nếu trong một canh h mà ko bất được hết muỗi thì muội sẽ ko có cơ hội rời khỏi điện quận chúa trong 1 năm đâu, ngeh rõ chưa. Bãi triều.

Ngọc hoàng biến mất trong ánh mắt như ai oán của quận chúa.

Nó nhanh chóng cầm đũa ngọc chạy loạn khắp nơi bắt muỗi. Thái tử bất động một lúc thì lẽo đẽo theo nó.

- Quận chúa! Người nghĩ cách gì giúp con đi!

Thái tử cứ đi theo cản trở việc bắt muỗi, nó ngưng lại nhìn thẳng vào mắt thái tử, đặt tay lên vai của hắn.

- Thái tử!

- vâng!

- có phải chúng ta rất thân ko?

- đúng vậy!

- thế là đúng rồi, cho nên thân ai nấy lo đi ha, ta còn phải bắt muỗi, thật sự ko muốn bị nhốt mãi trong điện Quận chúa đâu.

Nói rồi Quận chúa chạy đi, thái tử đuổi theo.

- Quận chúa....

- ko,ko nghe thấy gì hết.

Chapter