Chương 9: Tiểu Hi đừng rời bỏ anh…

Cuối thu thời tiết se se lạnh, ngoài phố từng chiếc lá thu rơi rụng bên đường, phong cảnh cũng vì vậy mà thê lương biết bao trong mắt tôi...

Không hiểu sao dạo gần đây Sở Thần đi đâu cũng đều mang tôi theo, tôi cũng dần dà lười đến bệnh viện để tái khám bệnh trạng, cũng không có ý muốn hóa trị để kéo dài sự sống, tôi muốn được từ giã cuộc sống này ở tình trạng tự nhiên nhất.

Hôm nay cũng vậy, đột nhiên anh bảo muốn cùng tôi đi thăm mẹ anh, tôi cũng đồng ý không phản bác.

Đang loay hoay trong phòng tìm chiếc hoa tai làm mất thì đột nhiên ở phòng bếp có tiếng đổ vỡ, tôi hoảng hốt cứ tưởng có chuyện gì xảy ra nên tức tốc đi xuống xem sao, vừa xuống tới liền bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của anh làm tôi hoảng hốt, nhìn xuống thì thấy tay anh đang nắm chặt một xấp giấy bệnh án của tôi, phải giấy bệnh án của tôi nhưng tại sao nó lại nằm trong tay anh chứ? Chẳng phải tôi đã đem giấu ở dưới ngăn tủ để khăn lau bát đĩa sao?

"Sở Thần...Anh....Anh..." tôi hoảng tới độ hai tay run run chỉ vào xấp bệnh án anh đang cầm trên tay.

"Tiểu Hi...em là bị khối u não?" tôi nghe rất rõ trong giọng nói của anh là đau xót cùng bi thương tột cùng.

"em...em không sao" tôi cúi gầm mặt cắn môi nói.

Anh im lặng rồi đột nhiên tiến tới ôm lấy tôi vào lòng, tôi liền bật khóc nước mắt thấm đẫm làm ướt mất một mảng áo của anh. Bao nhiêu ủy khuất từ đó đến giờ không hiểu sao tôi muốn bộc phát ngay tại đây ngay lập tức, tôi khóc, khóc thật nhiều cho đến khi mệt mỏi rã rời mới ngưng lại được.

"Tiểu Hi, vì sao không nói cho anh biết?" Sở Thần càng ghì chặt tôi vào lòng hơn khiến tôi cảm thấy bản thân đang được anh che chở, bao nhiêu sợ hãi đều tan biến như bọt biển.

"em nói rồi, em ổn" tôi kiên định nói nhưng nước mắt lại rơi.

"Tiểu Hi đừng rời bỏ anh, có được hay không? anh yêu em..." 

Cái gì? tôi có nghe lầm hay không vậy? anh nói anh yêu tôi, tôi đang mơ hay đang tỉnh, ba từ "anh yêu em" này của anh tôi đã mòn mỏi chờ đợi suốt 6 năm, nhưng tại sao chớ trêu thay anh không nói sớm một chút để cho tôi còn tận hưởng được hạnh phúc dài lâu mà đến tận hôm nay anh mới nói cho tôi biết, bây giờ có phải là quá muộn màng rồi hay không, tại sao anh lại đợi cho đến khi tôi phát bệnh, ly hôn thì anh mới có đủ dũng khí yêu tôi chứ? Vòng tròn vận mệnh là đang trêu đùa tôi sao?

Sở Thần anh là một người đàn ông kiên cường, ở cùng với anh, không hiểu sao cuối cùng dũng khí của tôi lại tăng lên rất nhiều.

Từng ngày từng ngày cứ vậy trôi qua, tôi càng ngày cũng càng quen với sự suy yếu của bản thân mình, thỉnh thoảng lại xuất hiện ù tai, thị lực mơ hồ, hay ngủ cùng với hôn mê, tôi cũng không cảm thấy đáng sợ, bởi vì mỗi khi tỉnh lại, tôi đã ở trong lòng anh, được anh yêu thương ôm vào trong lòng, rất ấm áp khiến cho tôi an tâm hơn ngày trước lúc tôi chỉ có thể ẩn nhẫn gánh chịu đau đớn một mình.

Nếu điều này có thể kéo dài đến khi tôi nhắm mắt rời xa cuộc đời này thì tôi nguyện ý cứ như vậy mà ly biệt...

24 tháng 12, giáng sinh.

Một buổi tối tốt lành, vợ chồng nhà Lâm Tuệ và Trác Lãng lần lượt đến chỗ tôi ăn mừng giáng sinh, đương nhiên Kính Văn và Hà Hoa cũng đến. Ban đầu tôi cũng khá ngượng ngùng trước sự xuất hiện của Hà Hoa nhưng khi nhìn thấy tình cảm giữa Hà Hoa và Trác Lãng tôi lại vô cùng an tâm, phải là do tôi quá đa nghi thôi, Hà Hoa và Trác Lãng họ bây giờ là một gia đình hạnh phúc, đã thế họ còn đang từng ngày mong chờ sự chào đời của một đứa bé. Lâm Tuệ cũng rất hào hứng khi nói cho tôi biết cô ấy mang thai rồi, đã được 2 tháng nhưng đến tận bây giờ mới nói cho tôi biết, tôi vờ giận hờn Lâm Tuệ liền đeo bám nài nỉ rất buồn cười. Một bàn ăn 6 người vui vẻ quay quần, nói với nhau đủ thứ chuyện, tôi thì lúc nghe lúc không nhưng đầu óc cũng không có dấu hiệu mơ màng nữa.

Tàn tiệc, tôi cùng Hà Hoa và Lâm Tuệ dọn dẹp bàn ăn còn 3 người đàn ông thì bị bọn tôi đẩy ra phòng khách xem tivi.

"Hà Hoa chúc mừng, cuối cùng cô cũng tìm được hạnh phúc đích thực của mình" tôi vừa rửa bát khẽ nói với Hà Hoa đang lau bát bên cạnh.

"cô cũng vậy, Sở Thần thật ra rất yêu cô..." giọng Hà Hoa rất nhỏ cứ như lí nhí bên tai tôi.

"ừm..." tôi chăm chú rửa bát không muốn nói gì thêm.

"nói gì thế? hửm?" Lâm Tuệ thu xếp ly để vào tủ ngó ra xem chuyện.

"có gì đâu, hihi, này dọn xong rồi sao lại còn một cái ly thế kia?" tôi tay đầy bọt xà phòng chỉ vào ly thủy tinh vẫn còn bày ở bàn.

"ahaha, tớ quên thôi!"

Lúc tiễn mọi người về tôi dựa vào người anh mỉm cười mãn nguyện.

"Tiểu Hi hứa với anh cùng anh trải qua thêm thật nhiều đêm giáng sinh như thế này nữa có được hay không?" Anh ôm tôi vào lòng cưng chiều nói.

"..." tôi không dám lên tiếng chỉ lẳng lặng nép vào lòng anh, tôi làm sao dám trả lời câu hỏi này, tôi còn sống được bao lâu tự bản thân rồi chưa biết làm sao dám hứa hẹn với anh những chuyện xa vời như đón với anh thêm một đêm giáng sinh vào năm sau hay nhiều năm nữa, tôi không dám hứa hẹn bất cứ điều gì.

Có lẽ anh biết được tôi nghĩ gì nên cũng im lặng hai người chúng tôi lẳng lặng nép vào nhau ngắm nhìn ánh trăng sau vành cửa sổ...