Chương 32

Màn đêm như một con đường mù mịt, Yến Tu Thành kéo lê cơ thể nhếch nhác về chỗ ở, dựa cửa thở d0c. Trong đầu anh ta đều là cảnh tượng vừa rồi, Trác Dụ không sợ hãi đi đến rồi lại thẳng lưng rời đi, còn dùng vạt áo của anh ta lau sạch bùn đất dính trên đèn pin.

Sự khinh bỉ và ghét bỏ thầm lặng này như giáng một gậy vào đầu anh ta.

Yến Tu Thành sa sầm mặt, gọi điện thoại cho Lâm Diên.

Lúc đó Lâm Diên đang tiêu tiền ăn chơi giết thời gian, tiếng nhạc xập xình đập vào màng nhĩ anh ta, tiếng trống rộn một lần nữa thổi bùng lửa giận của anh ta. Yến Tu Thành thay đổi hoàn toàn hình tượng ôn hòa trước đây, gào lên: “Chờ nhận thư của luật sư đi!”

0 giờ 3 phút.

Trác Dụ ngồi trong xe, dập tắt nửa điếu thuốc còn lại, sau đó nhai mấy viên kẹo cao su để át đi mùi thuốc lá nồng nặc rồi mới xuống xe. Nhờ ánh sáng nên anh phát hiện đuôi áo khoác mình dính một ít bùn đất, hình nửa vòng cung trông như một cái lưỡi hái. Trác Dụ ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, vầng trăng treo cao, tỏa sáng nhàn nhạt mà trong trẻo, phản chiếu lên vết bẩn trên áo anh.

Trác Dụ rũ mắt, cởi áo khoác ra, ném thẳng vào thùng rác bên đường.

Về đến nhà, Khương Uyển Phồn vẫn chưa ngủ: “Em đang định gọi cho anh nè.”

Trác Dụ thay giày: “Anh nghe điện thoại nên trễ giờ.”

“Áo khoác anh đâu? Không lạnh à?” Khương Uyển Phồn vừa hỏi vừa tăng nhiệt độ máy lạnh lên hai độ: “Xử lý chuyện công ty xong rồi à?”

Không nghe thấy anh trả lời, cô định xoay người lại thì bên hông bỗng căng chặt, Trác Dụ đã ôm lấy cô từ đằng sau. Áo len Cashmere vẫn còn ươn ướt lành lạnh, dù cách hai lớp quần áo nhưng vẫn lạnh đến mức khiến Khương Uyển Phồn rùng mình. Trác Dụ nghiêng đầu vùi vào hõm vai cô, cọ cọ chóp mũi rồi lại di chuyển đến gáy cô, bờ môi anh chạm vào giống như một nụ hôn dồn dập nhưng tinh tế.

Khương Uyển Phồn không hỏi nữa.

Trác Dụ cũng không nói gì.

Bóng dáng hai người dính chặt vào nhau phản chiếu lên tấm kính trong phòng khách, đường nét mông lung như cả hai hòa làm một, không thể xa rời.

Ngày hôm sau, Trác Dụ thức dậy muộn, hơn chín giờ mới đến công ty. Vừa vào văn phòng, Chu Chính đã theo sát phía sau báo cáo: “Hình như bên tổng giám đốc Lâm xảy ra chút chuyện.”

Trác Dụ cởi áo vest, vung tay ném lên sô pha. Đúng lúc này thư ký gõ cửa: “Tổng giám đốc Dụ, cà phê đen của anh.”

Lúc cửa mở ra có thể nghe được âm thanh trong văn phòng của Lâm Diên.

Trác Dụ dựa vào mép bàn gỗ dài, nhấp một ngụm cà phê: “Chuyện gì?”

“Yến Tu Thành đột ngột báo sẽ không đến buổi đánh giá tuần tới.” Chu Chính chỉ nghe được sơ sơ, dự án “Tô Chi” không phải do Trác Dụ phụ trách. Lâm Diên vừa nóng đầu lên đã ra quyết định, kiểu gì cũng phải làm ra thành tích, nhưng công thành danh toại thì chẳng bao giờ chia cho người ngoài một phần nào.

Mặt Trác Dụ không chút cảm xúc, thổi thổi hơi nóng ở miệng tách: “Cà phê không tệ đâu, cậu cũng đi pha một tách đi.”

Điện thoại nội bộ gọi đến, thư ký nói: “Sếp Dụ, tổng giám đốc Lâm mời anh đến văn phòng anh ấy ạ."

Trác Dụ ung dung uống hết ly cà phê mới rề rà qua đó.

Lâm Diên than vãn: “Đúng là không hiểu nổi, tự dưng anh ta nói không tham gia buổi đánh giá sản phẩm nữa, chỉ bảo muốn đến Nam Thông xem cơ sở nuôi tằm. Vừa nghe đã biết anh ta mượn cớ rồi, sao anh ta có thể đổi ý vậy chứ?”

Trác Dụ ngồi bắt chéo chân trên sofa, tập trung hút thuốc hơn cả việc lắng nghe anh ta than thở: “Cậu có viết cái thỏa thuận này vào hợp đồng không?”

“Không, nhưng mà anh ta đã đồng ý rồi.”

Trác Dụ phì cười, khói thuốc nồng nặc tràn vào phổi, mặc dù bị sặc nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy cực kỳ thoải mái.

“Đúng rồi còn nữa, tối qua anh ta gọi cho tôi, cứ như lên cơn ấy.” Lâm Diên sốt ruột đến sứt đầu mẻ trán, tâm trạng vốn đã không được thoải mái, nghĩ lại chuyện này đúng là giận sôi.

Trác Dụ ngước mắt lên: “Anh ta nói gì?”

“Bảo luật sư gửi thư cho công ty.” Lâm Diên chẳng hiểu chuyện gì nói: “Tôi có đắc tội anh ta đâu chứ, tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy để mời anh ta đến thiết kế chứ không phải đến làm ông lớn.”

Nói cho đã miệng cũng chỉ vô dụng, Lâm Diên biết rõ buổi đánh giá sản phẩm này đã được lên kế hoạch từ lâu, đổ biết bao chi phí tuyên truyền vào, ít nhiều gì cũng có dính chút hào quang của Yến Tu Thành. Nếu anh ta không đến, Lâm Diên chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau cả mặt.

“Anh.” Sắc mặt anh ta bỗng tươi cười, ân cần đưa thuốc lá châm lửa: “Anh đi móc nối chút được không? Hình như Yến Tu Thành với chị dâu học chung trường đại học, ít nhiều gì cũng có tình cảm bạn học nhỉ.”

“Cậu muốn chị dâu cậu đi?”

“Tôi làm chủ!”

“Vậy thì không được.” Trác Dụ nói: “Chị dâu cậu xinh đẹp, tôi phải giấu cô ấy cho thật kỹ.”

“…”

“Hay là cậu để tôi đi?” Ánh mắt Trác Dụ lộ vẻ nghiêm túc, giây tiếp theo, khóe môi anh cong lên đầy khinh thường: “Tôi không đi được.”

Trước khi Lâm Diên hỏi “tại sao”, anh đã nói trước: “Tôi bị bệnh.”

“Bệnh, bệnh gì?”

“Ung thư dạ dày.”

“…”

Trác Dụ ngoài cười trong không cười, sau đó đứng dậy vuốt phẳng ống quần tây nhăn nhúm rồi rời đi, để lại Lâm Diên còn đang ngơ ngác.

Ở Giản Yên.

Lữ Lữ bận tối mặt tối mày, cả buổi sáng cô đã nhận không dưới ba mươi cuộc điện thoại, tới mức nói thẳng muốn rút đường dây điện thoại đi. Đúng như những gì Trác Dụ đã phân tích, sau chuyện của Tề Nhã, cửa hàng của các cô kinh doanh càng tốt hơn. Khương Uyển Phồn không đắm chìm vào công việc mà giao lại cho Lữ Lữ. Khách hàng đến hỏi ý kiến cô đều kiên nhẫn giải đáp nhưng vẫn không nhận đơn đặt hàng cho dù giá cả tốt đến cỡ nào.

Đương nhiên cô không cam lòng mình bị thua kém, rất muốn chứng tỏ bản thân. Nhưng sau khi lấy lại lý trí, Khương Uyển Phồn lại không muốn sự nhiệt tình của bản thân, tay nghề được kế thừa để kiếm sống của mình người hay việc nào đó chi phối.

Đây là tâm nguyện ban đầu của cô, không cần phải thay đổi vì bất cứ người nào.

Buổi chiều Khương Uyển Phồn ra ngoài một chuyến.

Khu vực Giang Tâm này đang được tái thiết đô thị, con đường bị các biển báo và rào chắn chia thành nhiều khúc. Khương Uyển Phồn đến nơi, quán cà phê ven sông tràn ngập giai điệu, xung quanh văng vẳng tiếng nhạc saxophone, ánh đèn xưa cũ nhưng cô vẫn nhìn thấy Yến Tu Thành ở tầng hai ngay lập tức.

Khương Uyển Phồn ngồi xuống trước mặt anh ta.

Yến Tu Thành nhìn cô, không ai lên tiếng. Nhưng bị cô nhìn chòng chọc hồi lâu, anh ta không nhịn được mà quay mặt đi.

Vị trí xương quai hàm gần má phải có một vết sưng đỏ, nhìn kỹ thì trên cổ còn có một vết siết bầm tím càng thêm bắt mắt. Yến Tu Thành bỗng lên tiếng: “Nhờ ơn chồng cô ban tặng đấy, bây giờ mà cô xin lỗi tôi thì có lẽ tôi sẽ cân nhắc không truy tố trách nhiệm pháp luật của anh ta.”

Khương Uyển Phồn không tức cũng không gấp, giơ tay ra hiệu với phục vụ cho mình một ly nước chanh: “Nửa đêm anh bị người ta đánh thì liên quan gì đến chồng tôi? Có người nhìn thấy hay có camera quay lại được không? Nếu không có gì cả thì có phải tôi cũng có lý do hợp lý để nghi ngờ anh đang cố ý vu oan hãm hại không?”

Yến Tu Thành: “Cô trở thành như thế này từ lúc nào vậy?”

“Tôi chỉ nói sự thật thôi.” Đôi mắt Khương Uyển Phồn như làn nước mùa thu, vừa trong veo vừa lạnh nhạt, không chút sợ hãi trước bất cứ lời nói nào của anh ta: “Nếu không anh chủ động gọi tôi đến đây làm gì? Để tôi nhận lỗi với anh à? Hay là đồng ý mấy cái điều kiện của anh? Yến Tu Thành, nếu tôi vạch trần hết mọi chuyện hôm nay ra thì cái hình tượng quân tử anh xây dựng bấy lâu có còn giữ được không?”

“Cô đừng có dọa tôi.”

“Mấy chuyện bậc nhân đức nhìn gì cũng thấy nhân, bậc trí tuệ nhìn gì cũng thấy trí này tôi cũng không điều khiển được suy nghĩ của anh.” Khương Uyển Phồn uống một ngụm nước chanh, chua đến độ khiến cô nhíu mày: “Hóa ra một người không biết sợ như anh cũng biết sợ.”

Nước chanh uống không ngon, chua hết cả sự kiên nhẫn của cô.

Khương Uyển Phồn đứng lên, lúc xuống cầu thang thì dừng lại: “À đúng rồi, làm một cuộc khảo sát nhỏ nhé. Anh nói xem mọi người sẽ nghĩ gì khi một ngôi sao mới nổi luôn tự rêu rao bản thân là người có tay nghề thủ công giỏi nhưng đêm hôm khuya khoắt lại bị một người xa lạ đánh cho một trận? Không cần thêm mắm thêm muối gì cũng có thể bịa ra đủ một trăm câu chuyện trước khi ngủ cho anh rồi. Nếu anh không muốn lúc mình quay chương trình tiếp theo mà mọi người đều thảo luận về những tin đồn ngoài lề này thì đừng hắt nước bẩn vào nhà tôi nữa — cứ đi theo con đường quý phái của anh đi, tôi không ngại kéo anh xuống bùn đâu.”

Sau khi ra khỏi quán cà phê, Khương Uyển Phồn lái xe vòng qua góc phố, ngồi trên cái ghế dài bên bờ sông một lúc.

Gió đầu xuân mang theo hơi ấm, nóng lòng giao với cuối đông lạnh rét. Phía xa xa tàu chở hàng chậm rãi trôi nổi trên mặt sông, tiếng còi tàu như chuông gõ khiến đám cò trắng đang sưn mồi sợ hãi bay mất.

Thật ra tối hôm qua Khương Uyển Phồn đã đoán được Trác Dụ làm gì. Anh cẩn thận che giấu tất cả dấu vết nhưng cô vẫn phát hiện vết bùn và cỏ nát dưới đôi giày da anh thay ra.

Chuông điện thoại chợt vang lên, kéo suy nghĩ của cô về, Trác Dụ hỏi cô đang ở đâu.

Gần đến giờ tan làm, Khương Uyển Phồn báo địa chỉ: “Gần công ty, anh lái chậm thôi nhé.”

Mười phút sau Trác Dụ đã đến nơi, Khương Uyển Phồn đứng chờ bên đường, từ xa đã vẫy vẫy tay với anh, sau đó rạng rỡ ngồi vào ghế phụ: “Tài xế Trác lái xe giỏi quá ta, lát nữa đánh giá năm sao cho anh nhé.”

Trác Dụ cười hỏi: “Sao lại đến đây?”

“Mua ít đồ.” Khương Uyển Phồn bình tĩnh thắt dây an toàn.

Ánh mắt Trác Dụ rơi trên quần áo cô, chính cô cũng không hề nhận ra lúc lên xe, trên người mình vẫn còn mang theo hương vị cà phê nồng nặc. Trác Dụ gật đầu, không hỏi nữa, bật xi nhan quay đầu vào đường lớn, sau đó mới quay sang nhìn tiệm cà phê ở bờ sông.

“Em còn về cửa hàng không?” Anh hỏi.

Trong xe đã phát nhạc giao hưởng cô thích, âm luật ca kịch va chạm xoa dịu hai tai. Khương Uyển Phồn duỗi người, quyết định thích nghi với việc lười biếng: “Không về, chúng ta đi ăn lẩu đi.”

Thời gian vẫn còn sớm, Trác Dụ nói: “Nếu vậy chúng ta đến chỗ này trước nhé.”

“Đi đâu cơ?”

“Phòng cưới.”

Không nhắc lại chắc Khương Uyển Phồn cũng quên mất chuyện này, cô loáng thoáng nhớ hôm bọn họ về Lâm Tước, Trác Dụ đã cho Hướng Giản Đan xem giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, một căn hộ cao cấp (*) lớn chừng 270 mét vuông ở khu đất vàng Lâm Giang, người đứng tên tài sản chỉ viết mỗi tên của Khương Uyển Phồn. Chính hành động này đã hoàn toàn chinh phục được mẹ vợ. Không phải chỉ đơn giản là vấn đề tiền nong mà đó là một người đàn ông chân thành.

(*) Từ gốc là [大平层] – Đại Bình Tầng: theo baike thì căn hộ kiểu này có định nghĩa khác nhau, nhưng thông thường dùng để chỉ những căn hộ có diện tích từ 200 mét vuông trở lên, thậm chí là một tầng chỉ một căn hộ, còn trong thiết kế kiến trúc phải có đầy đủ các phòng chức năng. Ở một mức độ nào đó đây là “trải nghiệm căn hộ kiểu biệt thự”, từ trong ngành dùng là “biệt thự bẹp hóa”. Tuy nhiên theo quy định về diện tích của căn hộ cao cấp ở VN chỉ từ 70 mét vuông trở lên nên từ “căn hộ cao cấp” dùng ở đây không được chính xác lắm nhưng đành chịu.

Vừa nghe Trác Dụ nói đến ý tưởng trang hoàng, Khương Uyển Phồn vô thức hỏi: “Anh không ăn bám vợ nữa à?”

Trác Dụ cà lơ phất phơ nói: “Ăn bám vợ thì để buổi tối.”

Mặt Khương Uyển Phồn nóng bừng, giơ ngón cái nói: “Đúng là tên mặt trắng có lý tưởng và nguyên tắc.”

Đây chỉ là lời đùa giỡn nhưng quả thật Trác Dụ có tâm tư riêng. Không liên quan gì đến vấn đề đối lập giới tính nam nữ nhưng khi yêu một người, anh muốn dành cho cô tất cả mọi thứ tốt đẹp, đây là phản ứng bản năng. Hơn nữa cứ ở mãi trong nhà của vợ thì ba mẹ vợ của anh sẽ nghĩ thế nào đây?

Các chi tiết đồng bộ, kiểu dáng nhà, điều kiện an ninh tại đây đúng là danh bất hư truyền, Khương Uyển Phồn kinh ngạc không thôi: “Em còn tưởng mình đang bước vào vườn hoa hoàng gia cơ.”

Trác Dụ “ừ” một tiếng: “Chậm thôi Khương quý phi.”

Khương Uyển Phồn quay đầu lại, hai tay chống nạnh: “Quý phi?”

Trác Dụ ôm vai cô: “Ừ, anh kim ốc tàng kiều, ai cũng không được gặp. Ban ngày ăn cơm mềm bán thân, kiếm tiền nuôi em.”

Khương Uyển Phồn nhất thời im lặng.

“Đây là ước mơ từ nhỏ đến lớn của anh.” Trác Dụ giả vờ thở dài thườn thượt: “Em đừng nói cho Tạ Hựu Địch biết nha, không thôi cậu ta sẽ cướp mối làm ăn với anh.”

“Yên tâm đi.” Khương Uyển Phồn nhéo eo anh, trầm giọng nói: “Bà chủ Khương có tiền, nuôi anh lâu dài cũng không vấn đề gì.”

Đã nói đây là vườn hoàng gia, Trác Dụ sợ lát nữa không giữ mồm miệng được xúc phạm đến cảnh đẹp tuyệt vời ở đây. Vào thang máy đi thẳng lên trên, tầm nhìn của căn nhà rộng rãi thông thoáng, nhìn thẳng ra sông 180 độ.

“Anh tìm được hai công ty thiết kế, biết em bận rộn nên để tiện cho thời gian của em, anh đã bảo họ đến nhà bất cứ khi nào có điện thoại. Khi nào rảnh rỗi em thử nghĩ xem có yêu cầu đặc biệt gì không.”

Khương Uyển Phồn lấy điện thoại ra chụp mỗi một vị trí trong từng phòng, tự tin quyết định: “Phần trang trí mềm do em quyết định.”

“Đây là sở trường của em mà.” Trác Dụ nhìn dáng vẻ chăm chú xem xét của cô, trong lòng mềm nhũn: “Đồ dùng trong nhà thì sao? Đặt làm hết mọi thứ có lẽ sẽ có rất nhiều chi tiết cần em kiểm tra đấy.”

Khương Uyển Phồn vui vẻ nói: “Chuyện này em tình nguyện làm. Anh thì sao, anh có ý kiến gì không?”

Trác Dụ vươn tay, Khương Uyển Phồn tự nhiên nắm lấy. Hai người đi đến phòng khách, Trác Dụ khoa tay múa chân chỉ vị trí đối diện mặt sông: “Phòng khách có thể trang trí đơn giản chút, em có muốn để tủ đựng đồ không?”

“Phòng nhỏ bên kia có thể làm thành phòng làm việc.” Trong đầu Khương Uyển Phồn đã hình thành bản phác thảo: “Còn anh? Có cần cất đồ gì không? Em định tạm thời làm tủ nhỏ thôi.”

Trác Dụ dừng lại, sắc mặt do dự trong một cái chớp mắt, sau đó cười nói: “Chỉ cần em ở đây đã là báu vật vô giá của anh rồi.”

Anh lại chỉ mặt sông: “Bên này làm cửa sổ sát trần nhé.”

“Ừm, ngắm cảnh từ trên cao.”

“Không chỉ ngắm cảnh thôi đâu.” Trác Dụ nghiêng đầu, trong mắt là ý tưởng không đứng đắn: “Còn có thể làm chuyện khác nữa nha.”

Khương Uyển Phồn quay mặt sang chỗ khác, lười phản ứng với anh, nhưng khóe môi cong lên không giấu được.

Chủ đề này tạm thời kết thúc, trong không gian yên tĩnh, trong cái nắm tay tim đập nhanh, cả hai cùng thống nhất về ước mong cho tương lai. Niềm mong đợi trước nay chưa từng có trào dâng như dòng sông trước mắt, mùa xuân vừa đánh tiếng, nó đã chảy nhanh không ngừng.

Bọn họ không có ý định che giấu việc sửa sang phòng cưới, chẳng bao lâu đã có người biết. Hai ngày sau, bọn họ cùng trở về nhà họ Lâm ăn tối. Đến nơi mới phát hiện trong nhà còn có người khác. Là hai bà dì của Lâm Diên, khá thân thiết với Trác Mẫn Mẫn.

Trên bàn cơm, mấy người lớn khen Khương Uyển Phồn không dứt miệng: “Tiểu Khương xinh quá.”

“Đẹp nhất là đôi mắt này, trong veo như nước vậy.”

Khương Uyển Phồn cũng không e thẹn, nhoẻn miệng cười: “Mũi cũng đẹp ạ, dì nhìn kỹ xem thử đi, có phải vừa nhỏ vừa thẳng không?”

Trác Dụ ngồi bên cạnh suýt thì bật cười thành tiếng.

Hai bà dì không ngờ cô lại thản nhiên như vậy, không hề có chút khiêm tốn uyển chuyển nào. Hai người trố mắt nhìn nhau xong thì đều tự giác không tiếp tục tâng bốc cô thêm nữa. Khương Uyển Phồn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bình thản húp canh gà rồi mới bắt đầu ăn hải sản. Biết cô thích ăn tôm, Trác Dụ rất tự nhiên bóc vỏ mấy con lớn bỏ vào chén của cô.

“Đừng uống nước trái cây, lạnh đó.” Anh nhỏ giọng dặn.

Trác Mẫn Mẫn liếc nhìn một bà dì, dì kia lập tức ho khan mấy tiếng rồi cười khen: “Tân hôn lúc nào cũng là lúc ngọt ngào nhất nhỉ.”

Khương Uyển Phồn hài lòng ăn nửa chén tôm: “Cô, dì, cháu đi rửa tay, mọi người cứ từ từ ăn.”

“Đi đi, cẩn thận trơn nhé.” Trác Mẫn Mẫn ân cần nói.

Đợi người đi khuất rồi, cuối cùng hai bà dì kia cũng không kiềm được mở lời: “Tiểu Dụ, phòng cưới của hai đứa đang sửa sang lại à?”

“Dạ, không nhanh được đâu ạ.” Trác Dụ gắp ớt ra đĩa xương, cầm đũa nhẹ nhàng nghịch nghịch.

Dì kia thở dài một tiếng, ánh mắt tha thiết nhìn anh: “Có một số việc vốn không nên nói nhưng chúng ta là người một nhà, dì cũng nhìn cháu trưởng thành. Đoạn đường này cháu đi không hề dễ dàng, cháu vẫn nên lo lắng cho bản thân nhiều hơn.”

Trác Dụ đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên nhưng không nói gì, ánh mắt cũng vô cùng bình tĩnh giống như đang đàng hoàng chăm chú lắng nghe ý kiến của họ.

Dì còn lại phụ họa: “Tiểu Khương đúng là một cô gái tốt, bọn dì có thể nhìn ra được tình cảm của hai đứa rất tốt. Nhưng cháu đó, cháu không thể trao hết đi mà không giữ lại chút gì cho bản thân thế được. Dì nghe nói trên giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản nhà cửa chỉ viết một mình tên con bé?”

Trác Dụ: “Có vấn đề gì sao ạ?”

“Hai đứa là vợ chồng, đương nhiên là không có vấn đề gì cả. Nhưng là con người rồi ai cũng sẽ thay đổi, không ai biết được tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra?” Một bà dì than thở, giọng điệu như người đã từng trải đang tận tình khuyên bảo: “Với điều kiện của cháu thì cưới ai cũng là phúc phần của người đó.”

Vỏ tôm đã bóc trăng trắng đo đỏ ở trên bàn rung động lòng người, dù chất thành núi nhỏ cũng không hề lộn xộn, ngược lại còn mang cảm giác đẹp đẽ khác biệt. Ánh mắt Trác Dụ như đang thưởng thức, nghe họ nói những lời này, anh không khỏi bật cười: “Có chuyện này chắc là dì nhầm rồi.”

Ngay cả Trác Mẫn Mẫn cũng nhìn về phía anh.

Trác Dụ nở nụ cười anh tuấn nửa thật nửa giả: “Cháu với Khương Uyển Phồn, không phải cưới mà là gả.” Anh nói: “Cháu lập gia đình sao lại không mang theo của hồi môn được, thời đại nào rồi, một người đàn ông như cháu tặng của hồi môn là một căn phòng cưới chỉ đứng tên một mình cô ấy chắc không quá đáng đâu nhỉ.”

Sắc mặt của hai bà dì kia thực sự vô cùng thảm, Khương Uyển Phồn đứng phía sau bức tường ngoài hành lang không đành lòng nhìn nữa, nhưng lại không muốn lộ mặt nhanh như thế để giảm bớt sự lúng túng của bọn họ. Tổng giám đốc Dụ bốn lạng đẩy ngàn cân (*), dùng sức một mình đánh bại ba người… Chậc chậc, Khương Uyền Phồn lấy điện thoại ra.

(*) Bốn lạng đẩy ngàn cân: dùng một lực nhỏ để đánh bại một lực lớn bằng cách mượn trợ lực.

Màn hình điện thoại để trên bàn sáng lên, Trác Dụ tùy ý liếc qua, là tin nhắn Wechat.

Vợ: “Sếp Dụ thật là, bốn bộ trừ ba bộ còn lại một bộ đẹp trai nha [bắn tim] [yêu anh] ~”

Lời tỏ tình mặc dù sến sẩm nhưng rất có khả năng đây là lời bày tỏ thật lòng của cô vào giờ phút này.

Rất nhanh, Khương Uyển Phồn nhận được tin nhắn hồi âm.

Nếu đã nhắc đến bộ, đương nhiên anh sẽ không từ bỏ bất cứ linh cảm nào để phát triển tư duy.

Trác Dụ: “Anh nhớ ra phòng cưới phải chuẩn bị thêm cái gì rồi.”

Trác Dụ: “Đặt riêng một tủ chứa đồ ở đầu giường, vươn tay là chạm đến, như vậy cho tiện lấy bao.”

Trác Dụ: “Cảm ơn vợ yêu~ [bắn tim] [yêu em]”

Chapter