Đệ Tử Nội Môn Mạnh Nhất
- ---------------------
Sau khi Bạch Thược hỏi mấy vấn đề, Diệp Hạo đều giải đáp từng cái rất chi tiết.
- Tri thức Diệp huynh uyên bác, hôm nay, Tiểu Muội đã được kiến thức.
Bạch Thược nói lời trong thâm tâm ra, nàng một mực cảm thấy mình là thế hệ trẻ đệ nhất trong Đan Đạo. Nhưng hiện tại, nàng lại thấy Diệp Hạo còn muốn hơn mình.
Diệp Hạo cười cười.
- Không biết Diệp huynh tu luyện Đan Đạo bao lâu rồi?
Khi hỏi câu này, Bạch Thược chú ý tới Diệp Hạo cùng Đan Không liếc nhau.
- Cái này.
Diệp Hạo không biết nên nói thế nào.
- Không dính đến cơ mật chứ?
Bạch Thược kinh ngạc nhìn về phía Đan Không.
- Nha đầu, ta khuyên ngươi đừng hỏi nữa.
Đan Không cười khổ.
- Tại sao?
Bạch Thược nói ra câu này, đột nhiên ý thức được cái gì.
- Chắc Diệp huynh tu luyện Đan Đạo chưa lâu, không có việc gì, ta có thể chịu được.
- Bạch Thược, ngươi cảm thấy Diệp Hạo tu luyện Đan Đạo được bao lâu?
- 6 năm.
Bạch Thược trầm ngâm một chút rồi nói ra một con số.
Đan Không lắc đầu.
- 4 năm.
Khi nói ra con số này, trong lòng Bạch Thược lập tức chấn động, phải biết nàng tu luyện Đan Đạo đã 10 năm rồi a.
Đan Không lắc đầu lần nữa.
- 3 năm.
Bạch Thược nói ra con số này, trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Không phải nàngông nghĩ tới 1 năm hoặc 2 năm, nhưng vấn đề là trong 1 ~ 2 năm ngắn ngủi, Diệp Hạo có thể nắm giữ nhiều tri thức Đan Đạo như vậy sao?
Đan Không vẫn lắc đầu.
Trong mắt Bạch Thược lộ ra kinh hãi
- Không phải 1 năm chứ?
Chỉ một lần duy nhất mà Bạch Thược giảm bớt 2 năm, trong nội tâm nàng đã sớm rung động không muốn từ bỏ.
- Nửa năm.
Đan Không cảm thấy không nên để Bạch Thược tiếp tục suy đoán, bởi vậy chủ động nói ra.
Con ngươi Bạch Thược co rụt lại
- Sư Bá, ngươi đừng lừa ta chứ?
- Sư Bá từng lừa ngươi bao giờ chưa?
- Cái này...cái này...làm sao có thể?
- Sự thật như thế đó!
Đan Không giang hai tay ra, nói.
Một hồi lâu sau, Bạch Thược mới tiêu hóa được tin tức này.
- Về sau, khi Tiểu Muội gặp vấn đề, hi vọng Diệp huynh vui lòng chỉ giáo. (đổi cách xưng hô luôn hí hí)
Bạch Thược nghiêm túc nhìn Diệp Hạo, nói ra.
Bạch Thược rất rõ ràng lấy tư chất Diệp Hạo, tương lai sẽ vượt xa ba người Đan Thanh. Nếu nàng muốn tiến thêm một bước trên con đường Đan Đạo, vậy phải dựa vào Diệp Hạo.
- Bạch sư tỷ nói đùa rồi.
Diệp Hạo cười khách sáo rồi nói.
- Ta còn có việc, xin cáo từ trước.
- Ta còn chưa biết Diệp huynh ở đâu đấy?
Nhìn thấy Diệp Hạo muốn đi, Bạch Thược vội vàng với hỏi.
- Phi Lai Phong.
Diệp Hạo vừa dứt lời thì rời khỏi nơi này.
- Phi Lai Phong?
Bạch Thược ngẩn người.
- Không phải sơn phong của Bán Hạ Sư Muội chứ?
- Nghe nói Trận Đạo Đường Bán Hạ, Chấp Pháp Đường Bạch Lộ cũng ở Phi Lai Phong.
- Hai vị này cũng là người nổi bật trong đệ tử nội môn, có khả năng rất lớn tấn cấp thành đệ tử chân truyền.
Bạch Thược vừa dứt lời, đột nhiên ý thức được cái gì
- Tông Môn an bài Diệp Hạo tại Phi Lai Phong, không phải cố ý tôi luyện Diệp Hạo chứ?
- Nếu không như vậy, con đường quật khởi của Diệp Hạo cũng quá thuận lợi đi.
Đan Không cười híp mắt, nói ra.
Sao Đan Không hắn không minh bạch dụng ý Hoàng Phủ Kiếm cho được?
...
Mỗi người đều có vảy ngược, Diệp Hạo cũng như thế.
Khi trở lại tiểu viện, lúc nhìn thấy Cảnh Lương trọng thương, Diệp Hạo lập tức nổi giận quát hỏi.
- Ai làm?
- Công Tử, người đến thế lớn.
- Ta hỏi ngươi, ai làm?
Diệp Hạo cắt đứt lời Cảnh Lương.
- Trương Lương, Hàn Thu, Minh Viễn, Tôn Ý, Hằng Phương.
Cảnh Lương nói một hơi ra năm danh tự.
Diệp Hạo khẽ giật mình, bởi vì hắn chưa từng nghe qua năm người này.
- Lúc Công Tử rời đi nửa năm trước, Vương Sâm rải lời đồn khắp nơi, nói ngươi vô địch trong Thượng Tiên cảnh.
Cảnh Lương chậm rãi nói ra
- Trương Lương, Hàn Thu, Minh Viễn, Tôn Ý, Hằng Phương đều là nhân vật tuyệt đỉnh trong Thượng Tiên cảnh Đỉnh Phong, khi bọn họ nghe được lời đồn đại đã tìm đến cửa.
- Nhưng mấy lần không có kết quả, đám người Trương Lương đả thương ta, ngay cả Dạ Tuyết cũng bị bắt đi.
- Chuyện này xảy ra lúc nào?
- Ba ngày trước.
Nghe vậy, trong mắt Diệp Hạo lóe lên một đạo hàn quang băng lãnh, sau đó lấy từ trong ngực ra một viên Liệu Thương Đan cho Cảnh Lương
- Đây là Liệu Thương Đan.
- Công Tử luyện chế sao?
Cảnh Lương giật mình.
- Đúng vậy.
Cảnh Lương ăn vào Liệu Thương Đan, sau đó kinh ngạc phát hiện hiệu quả Liệu Thương Đan vượt xa dự đoán của hắn.
- Công Tử, Đan Dược gì đây?
- Cảm giác thế nào?
Diệp Hạo hỏi.
- Tốt một chút.
Cảnh Lương trả lời.
- Có thể đứng lên chưa?
- Có thể.
- Đi theo ta.
- Đi đâu?
- Đương nhiên là đi báo thù rồi.
- Công Tử, không thể lỗ mãng.
- Kêu ngươi đi thì ngươi đi, nhiều lời làm gì.
Diệp Hạo không vui nói.
Cảnh Lương chần chờ một chút rồi yên lặng đứng lên.
Hai người Diệp Hạo vừa mới ra tiểu viện thì đã thấy Bạch Lộ trước mặt.
- Ngươi muốn báo thù?
- Nói nhảm.
- Năm người Trương Lương nằm trong bài danh Top 10 Thượng Tiên cảnh đó.
- Top 5 lại như thế nào?
- Ngươi có mạnh hơn cũng chỉ một người mà thôi.
- Một người đủ rồi.
- Theo ta được biết, mấy người Trương Lương đang chờ ngươi tự chui đầu vào lưới đấy.
- Tự chui đầu vào lưới?
Diệp Hạo không khỏi cười cười
- Chỉ bằng bọn họ?
- Ngươi cho rằng chuyện này đơn giản như vậy?
- Ta mặc kệ chuyện này có phức tạp thế nào, ai đụng đến ta thì phải nhận trừng phạt.
Diệp Hạo nói đến đây, tựa hồ nghĩ đến cái gì
- Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là đệ tử Chấp Pháp Đường a?
- 5 người kia cũng là đệ tử Chấp Pháp Đường, còn nữa, phía sau có đệ tử chân truyền bày mưu tính kế.
- Vừa vặn tận diệt.
- Ngươi.
Bạch Lộ không ngờ đã nói rõ ràng như thế, Diệp Hạo vẫn ngông cuồng như vậy.
- Thân làm đệ tử Chấp Pháp Đường, ngươi lại trơ mắt đứng nhìn, ngươi không thẹn với ba chữ Chấp Pháp Đường sao?
Diệp Hạo đi qua Bạch Lộ, lạnh lùng nói.
- Diệp Hạo.
Bạch Lộ bị chọc giận muốn nổ phổi, nàng không ngờ mình hảo tâm giúp Diệp Hạo, lại bị hắn chế giễu.
Đệ tử nội môn cũng có Tam Lục Cửu Đẳng, đám người Trương Lương thuộc hàng Đệ Tử cao nhất, Thượng Tiên Đỉnh Phong.
Cảnh giới này khiến tuyệt đại bộ phậnệ tử nội môn nhìn mà phát khiếp.
Đương nhiên, trong đệ tử nội môn không phải không có Thiên Tiên cảnh, nhưng những đệ Tử này đã tu hành hơn trăm năm, không cùng thời đại với đám người Trương Lương.
Bên trong tiểu viện Trương Lương có một thiếu nữ áo quần rách rưới bị trói trên một gốc cây, bị một đệ tử Tạp Dịch cầm Trường Tiên (Roi Dài) hung hăng đánh lên người.
Mỗi một roi rút xuống, trên người thiếu nữ liền xuất hiện một đạo vết thương.
Máu tươi cuồn cuộn chảy ra.
Ngay lúc tạp dịch đánh xuống, một lam sam thanh niên chậm rãi đi đến trước mặt thiếu nữ.
- Chủ Nhân ngươi không xuất hiện một ngày, thì ta làm nhục ngươi một ngày.
- Ngươi sẽ trả giá đắt vì hành vi này của mình.
Ánh mắt Dạ Tuyết lạnh như băng nhìn lam sam thanh niên, nói.