Tứ Đại Chân Tiên
- ---------------------
- Tự bạo.
Thanh Thanh không ngờ Hỏa Long tự bạo, nàng cũng chỉ còn cách lui lại.
Nhưng lúc này, một bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Hỏa Long, trong ánh mắt kinh ngạc của toàn trường mà đặt bàn tay lên vai hắn.
Lực lượng nóng bỏng thể nội Hỏa Long nhanh chóng tan thành mây khói.
Hỏa Long vô cùng khiếp sợ nhìn thân ảnh trước mặt
- Ngươi...?
Hắn không nghĩ tới, cuối cùng vẫn có Chân Tiên ra mặt.
Mai Doãn Tuyết!
Lúc này, ánh mắt Mai Doãn Tuyết tràn đầy sát cơ dữ tợn nhìn Hỏa Long
- Yêu Long, ngươi còn nhớ ta không?
Hỏa Long kinh nghi bất định nhìn Mai Doãn Tuyết. Hồi lâu sau, con ngươi chợt co rút lại, hắn thấy được một đạo thân ảnh trên người Mai Doãn Tuyết.
Người kia đồng dạng cũng là một đại nữ tử phong hoa tuyệt trần, xinh đẹp đến mức Trọng Kiếp Cảnh cao quý như hắn cũng phải động tâm không thôi.
Nhưng nữ tử Thế Tục kia không chấp nhận hắn, ngược lại đối xử lạnh nhạt với hắn. Sau mấy lần thổ lộ thất bại, Hỏa Long quyết định xông vô nhà nàng vào ngày 15 tháng 8.
Hỏa Long chém giết một nhà nàng, ngay lúc hắn chuẩn bị giết nữ nhi nàng, một vị Thái Thượng Trưởng Lão Bế Nguyệt Tông xuất hiện.
Không thể không nói, lão đầu tử có thực lực cực kỳ cường hoành, dù hắn có Thiên Phú Thần Thông vẫn bị đánh lui.
Trong lúc bị đánh lui, Hỏa Long vẫn may mắn dùng một kiếm giết được người kia.
- Cô là nữ nhi Giang Nam Vũ?
Hỏa Long kinh ngạc nhìn Mai Doãn Tuyết.
- Ta cứ tưởng đời này không còn cơ hội rửa hận báo thù.
Mai Doãn Tuyết cắn răng nghiến lợi nhìn Hỏa Long
- Ông trời có mắt, ngươi lại chủ động nhảy ra.
- Có thể chết trong tay nữ nhi người ta yêu thương, đời này không còn gì tiếc nuối.
Hỏa Long ung dung nói ra.
Năm đó, Hỏa Long thật sự động tình, nên mới thẹn quá hoá giận như vậy.
- Chết?
Mai Doãn Tuyết cười lạnh
- Ngươi nghĩ nhiều rồi.
Mai Doãn Tuyết vừa dứt lời, ngọc thủ lập tức đập xuống đầu Hỏa Long, trong nháy mắt giam cầm Linh Hồn Hỏa Long.
- Cô muốn làm gì?
Hỏa Long kinh trụ.
- Ngươi từng nghe qua cực hình này chưa?
Mai Doãn Tuyết nhìn chằm chằm Linh Hồn Hỏa Long, hắn không khỏi rùng mình một cái, bởi vì hắn mơ hồ ý thức được loại cực hình này là gì.
- Đốt đèn trời, ta muốn Linh Hồn ngươi bị tra tấn ngàn vạn năm.
Mai Doãn Tuyết nói ra từng chữ một.
Đốt đèn trời Tu Đạo Giới khác biệt với đốt đèn trời trong thế tục.
Đốt đèn trời Tu Đạo Giới lấy Linh Hồn tu sĩ làm nhiên liệu đốt, Linh Hồn tu sĩ càng mạnh, thời gian duy trì càng dài.
Cảm giác thiêu đốt sẽ duy trì liên tục, đau đớn trong đó, thường nhân khó có thể chịu được.
Đau đến cực hạn.
Trừ phi có thù hận cực lớn, nên không ai muốn làm như vậy.
Tu vi Yêu Long đã đạt đến Trọng Kiếp Cửu Chuyển, dù đốt mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề.
- Thanh Thanh, có thể cho ta mang Nhục Thân và Linh Hồn Yêu Long đi không?
Mai Doãn Tuyết quay người nhìn qua hỏi Thanh Thanh.
Nếu như kẻ khác, cô nàng không cần hỏi ý kiến thế đâu.
Thanh Thanh gật đầu nhẹ.
- Có thể.
- Đa tạ.
Mai Doãn Tuyết nói khẽ.
Nếu Thanh Thanh nhất quyết từ chối, Mai Doãn Tuyết sẽ rất khó xử.
Dù sao Yêu Long cũng do Thanh Thanh bắt, nếu nàng nửa đường giành giật thì sẽ rất khó xử.
Còn nữa, thân ảnh Văn Hoa cũng đang âm thầm đứng một nơi khác nhìn lại.
Nếu Thanh Thanh phản đối, cao thủ Ám Tinh Môn sẽ ngăn cản, Văn Hoa chắc chắn sẽ xuất hiện bắt Mai Doãn Tuyết giao ra.
...
Lại nói đến Diệp Hạo và Đường Phiên Phiên.
Hai người chỉ cần mấy hơi thở đã xuất hiện tại Phong Ấn Chi Địa.
Năng lượng bên trong Phong Ấn Chi Địa đã bị Diệp Hạo phong ấn.
Các Tông Môn đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt, như vậy năng lượng nơi này cũng không còn quan trọng nữa.
Diệp Hạo đi tới nơi này, nhìn Đường Phiên Phiên một cái, rồi đi về phía Trận Pháp Phong Ấn.
Sau một khắc, thân ảnh hắn xuất hiện bên kia phong ấn.
Vừa mới xuất hiện, mấy đạo công kích lập tức rơi trên người hắn.
Diệp Hạo khoát tay chấn vỡ mấy đạo công kích, ánh mắt lăng liệt nhìn về bốn phía
- Chư vị có ý gì?
Bốn vị Chân Tiên xuất thủ không hẹn mà cùng ngừng lại, bọn họ kinh nghi bất định nhìn Diệp Hạo đột nhiên xuất hiện.
- Diệp Hạo.
- Không phải Mộc Kiếm Thiếu Tông Chủ Diệp Hạo đây sao?
- Không ngờ người này lại xuất hiện.
Lúc này, nơi xa truyền đến từng đạo âm thanh kinh hô.
Diệp Hạo nhìn về nơi xa, không khỏi thấy được mấy người quen.
Đó là mấy trưởng mà lão Diệp Hạo chạm phải khi xông Đăng Vân Thê Kim Kiếm Tông, Hỏa Kiếm Tông, Thổ Kiếm Tông.
- Ngươi là Diệp Hạo?
Một lão giả toàn thân tràn ngập Kiếm Mang lăng liệt nhìn chằm chằm Diệp Hạo.
- Không sai.
Diệp Hạo nhìn lão giả, nói
- Nếu ta đoán không sai, ngươi là Lão Tổ Kim Vân của Kim Kiếm Tông hả?
- Tiểu tử ngươi cũng có chút nhãn lực.
Kim Vân thản nhiên nói.
- Tiểu tử?
Nghe được từ này, Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười.
- Thế nào?
Kim Vân nhìn thấy Diệp Hạo bật cười, có chút không rõ ràng cho lắm.
- Ngươi xác định hiện tại, ngươi có tư cách xưng hô lớn nhỏ với ta?
Diệp Hạo vừa dứt lời, ba động Chân Tiên sơ kỳ lập tức tràn ra.
Cao cao tại thượng, không thể xâm phạm.
- Cường giả Chân Tiên.
Kim Vân rốt cục ý thức được tại sao Diệp Hạo nói như vậy.
- Ba động trên người tiểu tử này còn mạnh hơn ta?
Lúc này, một lão giả tóng cau mày, nói.
- Theo lý thuyết, hắn vừa mới vượt qua Thiên kiếp, cũng không nên mạnh như thế a?
Một Thổ Hoàng lão giả đồng dạng khó hiểu nói.
- Ta đã chứng đạo từ ba năm trước.
Diệp Hạo nhìn lão giả tóc vàng, nói.
- Cái gì?
Lão giả tóc vàng kinh ngạc
- Không phải tiểu tử ngươi tự phong chứ?
Không phải ai cũng muốn tự phong, nếu không phải mấy lão gia hỏa này cảm thấy không có bao nhiêu thành tựu trong Tiên Vực, sao lại tự phong chứ?
- Ngươi nghĩ nhiều rồi.
Diệp Hạo thản nhiên nói
- 3 năm nay, ta đã du sơn ngoạn thủy.
- Lừa ai vậy?
- Tin hay không là chuyện các ngươi, tốt, hiện tại chúng ta nói chính sự đi.
Diệp Hạo nhìn lão giả cường đại nhất ở giữa.
- Chắc ngươi là người giật dây tiến công Địa Cầu hả?
- Phải thì như thế nào?
- Vậy ngươi phải trả giá đắt vì hành vi của mình,
Diệp Hạo vừa dứt lời, Lão Tổ Tam Đại Kiếm Tông Kim Kiếm Tông, Hỏa Kiếm Tông, Thổ Kiếm Tông nhìn hắn như một thằng ngu.
Trong mắt lão giả kia lộ ra vẻ đăm chiêu.
- Chỉ dựa vào tu vi Chân Tiên sơ kỳ sao?
- Chân Tiên sơ kỳ chưa đủ đối phó Chân Tiên hậu kỳ như ngươi à?
Diệp Hạo nói ra lời này, sắc mặt lão giả không khỏi thay đổi.
- Ta có chút hứng thú với ngươi đó.
- Đáng tiếc, ta không hứng thú với lão đầu tử đen hôi như ngươi.
Diệp Hạo vừa dứt lời, hai ngón tay khép lại, một đạo Tam Xích Kiếm mang bay ra.