Lăn Ra Ngoài
- ---------------------
- Tại sao không phải Lâm Nhu Nhi? Thác Bạc Khởi còn chưa kịp làm cái gì thì đã bị Diệp Hạo phế tu vi, ngay cả Gia Tộc cũng xui xẻo lây.
- Tôi thấy người tổn thất to lớn nhất là Lâm gia a, nếu Lâm Nhu Nhi còn trong Lâm gia thì dù không nói siêu việt Chu gia nhưng cũng có thể đứng ngang hàng, dù sao Diệp Hạo cũng quen biết Lâm Nhu Nhi trước.
- Ai bảo ánh mắt Lâm Viễn Đồ thiển cận làm chi.
- Việc này cũng không trách Lâm Viễn Đồ được, dù sao không ai nghĩ đến thân phận của Diệp Hạo lại là Tu Sĩ. Trước đó chúng ta luôn cho rằng Diệp Hạo chỉ là Trung Tướng. Phải biết Trung Tướng bây giờ không là cái gì cả. Người của Đông Phương Võ Giáo lấy được quân hàm này có đến mấy ngàn.
- Hoa Hạ đệ nhất nhân.
- Tu vi Chân Tiên xứng đáng được xưng danh hiệu này.
Ngay khi rất nhiều quyền quý đang bàn luận với Diệp Hạo, một thiếu nữ cả gan đi đến bên người hắn.
- Diệp Chân Tiên, tôi có thể uống một chén rượu cùng ngài không.
Diệp Hạo nhìn thiếu nữ trước mặt có vẻ ngượng ngùng nhưng cực kì khôn khéo cười nói.
- Gọi tôi Diệp Hạo được rồi.
Diệp Hạo cười nói một bên lấy ra ly rượu.
- Đến.
Đường Mộng không nghĩ Diệp Hạo sẽ cho mình mặt mũi, trong lúc nhất thời thậm chí không biết nói thế nào.
Đường Mộng thật sự muốn kết giao cùng Diệp Hạo, nhưng Diệp Hạo có đáp lại hay không thì cô cũng không để bụng.
- Đường tiểu thư.
Diệp Hạo nói khẽ.
Đường Mộng a một tiếng, trừng lớn hai mắt.
- Ngài biết tôi?
- Vừa mới nghe được có người gọi cô là Đường tiểu thư!
Diệp Hạo cười đáp.
Những người xung quanh nhìn Đường Mộng thần sắc lập tức biến đổi.
Diệp Hạo nói câu này trước mặt mọi người có ý gì?
Chẳng lẽ Diệp Hạo có ý với Đường Mộng?
Trong lòng Đường Mộng cũng nhảy loạn một trận, khuôn mặt trắng nõn lộ ra tia đỏ ửng, thậm chỉ cả mang tai cũng đỏ lên.
Đường Mộng luôn muốn gả cho một Anh Hùng cái thế.
Đây luôn là mơ ước từ nhỏ của cô.
Nhưng ngày càng trưởng thành thì cô mới hiểu đây chỉ là ước mơ.
Nhưng Đường Mộng không nghĩ ngờ Võ Sĩ thật sự tồn tại.
Lấy thế lực của Đường Gia ở Ma Đô, cưới một tên Võ Sĩ không thành vấn đề.
Trên thực tế gần đây Đường Mộng cũng đang tiếp xúc cùng một học sinh đã tốt nghiệp Đông Phương Võ Giáo.
Thế nhưng học sinh kia làm sao có thể so với Diệp Hạo.
Song phương hoàn toàn không thể so sánh được.
- Linh giác của Tu Sĩ rất nhạy bén.
Diệp Hạo nhìn thấy sắc mặt của Đường Mộng đã ý thức được nàng nghĩ sai, lúc này cười nói.
- Mọi người ở đây nói cái gì, làm cái gì, chỉ cần tôi quét mắt một cái đều có thể ghi nhớ.
Đường Mộng giật mình.
Hóa ra bản thân tự đa tình a!
Mà lúc này, một nữ tử xinh đẹp dáng người cao gầy đến bên người nàng.
- Diệp Chân Tiên đang muốn chạm ly cùng cô đấy, Đường Mộng, cô rốt cuộc có muốn uống không?
- A.. có chứ, cạn.
Đường Mộng vội vàng chạm ly Diệp Hạo một cái.
Diệp Hạo cười một hơi uống cạn sạch.
- Tôi có thể gọi ngài là Diệp Hạo không?
Nữ tử có dáng người cao gầy kia mang theo mị hoặc cùng tiếu ý nói khẽ.
- Có thể chứ.
Diệp Hạo gật nhẹ đầu.
- Ngày mai là tiệc sinh nhật 20 tuổi của tôi, không biết ngài có thời gian đến hay không?
Tiếng nói thiếu nữ này vừa dứt, vài nữ tữ xung quanh tỏ vẻ kinh ngạc.
Sinh nhật của Tĩnh Hương không phải mới vừa qua rồi sao?
- Cậu ngốc sao? Cậu có tin nếu Diệp Hạo đáp ứng đến thì tiệc sinh nhật của Tĩnh Hương sẽ long trọng hơn hôm trước gấp 100 lần không?
- Sinh nhật bất quá chỉ là cái cớ để tiếp cận Diệp Hạo thôi.
Diệp Hạo nhìn nữ tử cao gầy trước mặt cười nói.
- Đêm mai tôi muốn cùng vợ chưa cưới của mình đi dạo phố.
- Vợ chưa cưới?
Thần sắc trong mắt Tĩnh Hương lập tức ảm đạm.
Diệp Hạo nhắc đến vợ chưa cưới trước mặt mọi người rõ ràng đang có ý cự tuyệt nàng.
- Không biết hai người khi nào thì kết hôn?
Tĩnh Hương rất nhanh hồi phục lại tâm tình của mình.
Cô sớm đã biết rõ mình không có năng với tới Diệp Hạo.
Hiện tại chỉ đang xác nhận thôi.
- Ba tháng ba.
Diệp Hạo nói.
- Tính ra chỉ còn một tháng nữa thôi.
Tĩnh Hương tính toán thời gian một chút nói.
- Ừ.
- Không biết đến lúc đó tôi có thể đến dự tiệc không?
Tĩnh Hương mang vẻ mong đợi nhìn Diệp Hạo.
- Địa điểm tổ chức cô không đến được.
Trên mặt Diệp Hạo lộ ra vẻ lực bất tòng tâm.
- Không đi được?
Tĩnh Hương tò mò hỏi.
- Chẳng lẽ rất xa?
- Đến lúc đó cô sẽ biết.
Diệp Hạo không muốn tiếp tục đề tài này.
Tĩnh Hương còn đang muốn hỏi cái gì thì một thanh niên tay bưng chén rượu vỗ một cái vào bả vai nàng cười nói.
- Nhường một chút.
- Tĩnh Hương quay người thì thấy Đại Thiếu Gia của Lãnh Gia nên yên lặng lui về phía sau.
- Diệp Hạo.
- Cậu gọi cái gì?
Diệp Hạo nhìn thanh niên trước mặt nói.
Lãnh Phong sững sờ.
Tình huống gì thế này?
Diệp Hạo không phải nói Tĩnh Hương và Đường Mộng có thể hắn là Diệp Hạo sao?
Bản thân mình xưng hô không sai mà!
- Đồ không biết sống chết, Diệp Hạo là từ mà ngươi tùy tiện gọi được à?
Lãnh Tuyết đứng lên chỉ Lãnh Phong nói.
- Tại sao các nàng có thể?
Lãnh Phong có chút bực bội nhìn hai nữ nói.
- Bởi vì họ không có ỷ vào thân phận của bản thân mà làm bậy.
Diệp Hạo lườm Lãnh Phong nói.
- Vừa rồi ta và Tĩnh Hương đang nói chuyện, cậu đập vai cô ấy để cô ấy rời đi còn có đạo lý sao? Chẳng lẽ cậu đang khoe khoang thân phận Đại Thiếu Gia Lãnh gia của mình?
Lời này của Diệp Hạo không nặng.
Thân là Hoa Hạ đệ nhất nhân, bất kì một chữ nào nói ra cũng bị kẻ khác soi mói thiêu dệt.
Ngữ khí này của Diệp Hạo rõ ràng đang khó chịu với Lãnh gia.
Bởi vậy lúc này ai dám đến gần Lãnh gia thì tự rước họa vào thân.
Lãnh Phong lập tức cảm thấy ánh mắt những cao tầng xung quanh nhìn mình thay đổi, thậm chí còn có một vài ánh mắt nhìn bản thân với vẻ địch ý.
Đúng, địch ý.
Nếu hôm nay việc này không nói rõ ràng, Lãnh gia rất có thể bị gạch tên khỏi Ma Đô.
Không phải không có khả năng này nha.
Trên thực tế chỉ cần Diệp Hạo thoáng lộ ra chút ý tứ, Lãnh gia có thể từ Ma Đô bị chuyển về Đế Đô.
- Diệp Chân Tiên, tôi sai rồi.
Lúc Lãnh Phong nói câu này khuôn mặt hiện vẻ cầu khẩn.
Diệp Hạo không có đáp lại mà nhìn về phía Lãnh Tuyết.
Lãnh Tuyết chần chờ một hồi, cuối cùng chậm rãi nói.
- Hôm nay việc này coi như xong, mặt khác Lãnh Tuyết tôi muốn tuyên bố, tôi và Lãnh gia không còn quan hệ nào nữa.
- Nếu tôi phát hiện Lãnh gia lấy danh nghĩa của tôi làm bậy thì tôi sẽ tự tay diệt Lãnh gia.
Lãnh Phong rùng mình một cái, chợt cười khổ nói.
- Trên người cô dù sao cũng chảy xuôi huyết mạch của Lãnh gia mà.
- Nhưng Lãnh gia các người chỉ xem tôi như một kiện vật phẩm để bán.
Lãnh Tuyết nhìn Lãnh Phong giễu cợt đáp.
- Dù tôi chạy trốn đến Đông Phương Võ Giáo, Lãnh gia các người cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Nếu không phải có Trương Lan Đạo Sư, tôi sợ mình đã sớm bị khuất phục rồi.
- Hiện tại không cần nhắc đến huyết mạch làm gì.
Lãnh Tuyết nói đến đây rồi chỉ ra cửa nói.
- Bây giờ, từ nơi này lăn ra ngoài đi.