Đường Phiên Phiên Cường Hoành
- ---------------------
- Trọng thương ta?
Thanh Loan hỏi lại.
- Các ngươi cũng có bản sự này?
Huyết Liên Hải đang chuẩn bị phản bác thì hoảng sợ nhìn thấy Thanh Loan không chút trở ngại xông phá Huyết Hải Thúc Phược của bản thân rồi lao về hướng Kim Long đang trợn mắt há mồm kế bên.
Kim Long vội vàng há to miệng cắn tới cánh Thanh Loan.
Nhưng chuyện sau đó lại làm Kim Long kinh động.
Bởi vì Thanh Loan không hề tránh né.
Lưỡng bại câu thương?
Thanh Loan áp dụng thủ đoạn lưỡng bại câu thương sao?
Ngay khi Kim Long đang phân thần, móng vuốt sắc bén của Thanh Long xuyên thủng thân thể nó, Long Huyết tùy ý chảy xuôi đồng thời miệng Thanh Loan táp tới Long Đầu.
- Không tốt.
- Dừng tay.
- Cứu người.
Cường giả Trầm Ngư Tông đang chuẩn bị xuất thủ đã bị một đạo ánh mắn băng lãnh rơi vào người, ánh mắt này làm chân tay các Lão Tổ cấp bậc Địa Tiên đều lạnh buốt lên.
- Ai dám động?
Diệp Hạo lạnh lùng quát.
Ai dám động đến?
Ai có thể động?
Diệp Hạo có thể chém giết một cường giả Chân Tiên Đỉnh Phong như Huyền Nữ càng không cần nói đến đám người ngay cả Chân Tiên còn chưa đạt được như bọn họ.
Mắt thấy Thanh Loan muốn xuyên thủng Long Đầu, đột nhiên Thanh Loan đình chỉ công kích, rồi buông lỏng Kim Long đầy vết thương ra, quay người phun ra từng đạo Hỏa Diễm về phiến Huyết Hải phía sau.
Cả người Phiến Huyết Hải tức khắc bốc cháy.
Dù tốc độ triệt hồi của Huyết Liên Hải rất nhanh nhưng toàn thân hắn cũng ăn đủ, cả người vô cùng thê thảm, chi chít vết thương.
- Đường phiên Phiên.
Huyết Liên Hải e dè hỏi.
- Tại sao ngươi có thể thoát khỏi Huyết Hải Thúc Phược của ta?
Huyết Liên Hải không hiểu nổi.
Mà Thải Hàm lúc này đã khôi phục hình người những đang sợ hãi nhìn Đường Phiên Phiên.
- Tại sao cánh ngươi lại không có việc gì?
Vừa rồi Thải Hàm cũng đã kịp cắn cái vào cánh của Thanh Loan nha.
- Bớt hỏi nhiều đi.
Đường Phiên Phiên lạnh lùng nhìn Thải Hàm một cái.
- Hiện tại ngươi có thể cút.
Thải Hàm há to miệng cuối cùng thở dài một tiếng.
- Xin lỗi.
Nói xong câu này, Thải Hàm xoay người rời đi.
Thải Hàm rời đi, Trầm Ngư Tông tự nhiên cũng sẽ không ở lại đây nữa.
Mà lúc Huyết Liên Hải chuẩn bị rời đi, thân hình Võ Đào lại xuất hiện trước mặt hắn.
- Ngươi không thể đi.
- Tại sao?
- Giao Bảo Tàng Huyền Nữ ra đây?
- Ta không biết ngươi đang nói cái gì.
- Vậy ta đành phải lục soát Thần Hồn của ngươi rồi.
- Chỉ bằng ngươi?
Huyết Liên Hải cười lạnh quát.
Nói thật Huyết Liên Hãi thật không để Võ Đào trong mắt.
Mà lúc Huyết Liên Hải chuẩn bị xuất thủ, thân ảnh Đường Phiên Phiên đã xuất hiện bên người Võ Đào.
- Đường Phiên Phiên, ngươi đừng quá phận.
Huyết Liên Hải cắn răng cắn lợi quát.
- Hôm nay ta quá phận đấy.
Đường Phiên Phiên lạnh lùng đáp.
- Vậy chúng ta cá chết lưới rách đi.
Huyết Liên Hải cũng là nhân vật hung ác, toàn thân hắn bỗng bạo phát quang trạch huyết hồng sắc.
- Không tốt, Huyết Liên Hải muốn tự bạo.
Mai Doãn Tuyết hoảng sợ bật thốt.
Tự bạo là dẫn bạo Nhục Thân cùng thần hồn của bản thân, trong nháy mắt năng lượng sẽ vượt qua cực hạn cơ thể mà phá toái.
- Tự bạo?
Diệp Hạo lườm Huyết Liên Hải một cái, chận đạp mạnh xuống đất một cái, sau một khắc đã xuất hiện bên người Huyết Liên Hải, trong sự kinh hoảng của hắn mà đưa tay phong ấn thân thể hắn lại.
- Ta biết rõ ngươi tu luyện Huyết Ảnh Phân Thân, dù Bản Thể có chết cũng có thể phục sinh.
Diệp Hạo nhìn Huyết Liên Hải nói.
- Phân Thân của ngươi hẳn đang ở gần đây, phải thế không?
Sắc mặt Huyết Liên Hải không khỏi thay đổi.
Diệp Hạo đang chú ý đến thần sắc Huyết Liên Hải đột nhiên giơ tay lên, ngay lập tức không gian bốn phía xung quanh đều bị cầm giữ, tiếp đó ánh mắt hắn đảo qua bốn phía xung quanh, rất nhanh hắn khóa lại một Tu Sĩ dễ dàng bị coi nhẹ đang lẩn bên trong đám người.
Tên Tu Sĩ này chú ý đến ánh mắt của Diệp Hạo đang khóa chặt lên mình, hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy.
Thế nhưng chạy không được bao lâu đã ngừng lại.
- Sao không chạy nữa?
Diệp Hạo nhìn thân ảnh đó nói.
- Diệp Hạo, mọi thứ không thể quá tuyệt đâu.
Đạo thân ảnh quay lại nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói.
Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng đạo thân ảnh tức khắc hóa thành tro bụi trong sự rung động của rất nhiều Tu Sĩ xung quanh.
- Bây giờ ngươi còn dám tự bạo không?
Huyết Liên Hải trầm mặc.
Hỏi thừa.
Trước đó Huyết Liên Hải dám tự bạo bởi vì hắn cảm thấy bản thân sẽ không có việc gì.
- Vậy thì giao Bảo Tàng của Huyền Nữ ra đây.
Diệp Hạo trầm giọng ra lệnh.
- Ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải thả ta đi.
Huyết Liên Hải trầm giọng nói.
- Có thể.
- Ngươi phải thề.
- Huyết Liên Hãi ngươi không có lựa chọn, nếu muốn chết ngay bây giờ thì ta thành toàn luôn cho ngươi.
Thấy Diệp Hạo động nộ, Huyết Liên Hải nào dám nói gì nữa.
- Ta dẫn ngươi đi.
Hắn vội vàng nói.
- Dẫn đường.
Diệp Hạo lạnh lùng đáp.
Huyết Liên Hải mang theo đoàn người Diệp Hạo xuyên qua trùng diệp Cấm Chế cuối cùng đi vào một tòa Động Phủ.
Không gian Động Phủ không lớn nhưng bảo bối lại có không ít.
- Đây là Huyết Sâm vạn năm, thọ nguyên đi đến cuối có thể phục dụng tăng thêm 60 năm tuổi nữa.
- Đây là Thanh Điểu Tinh Phách, phục dụng có thể luyện thành Thanh Điểu Bảo Thể.
- Đây là Trọng Kiếp quả, phục dụng có thể vô điều kiện thăng đến Trọng Kiếp Cảnh, bất quá chỉ có tác dụng đối với Tu Sĩ dưới Trọng Kiếp Cửu Chuyển.
Những vật này Diệp Hạo nhận biết không nhiều, nhưng rất may có Lý Thiên Thiên bên cạnh giải thích.
Mà Diệp Hạo không dùng được cái nào nhưng Tu Sĩ Ám Tinh Môn lại có thể dùng đến.
Diệp Hạo lấy những đồ vật này đi đồng thời cũng không quên mang theo Hoàng Đạo Tuyền.
Hoàng Đạo Tuyền có thể tăng thực lực vô hạn cho Tu Sĩ.
Loại đồ vật này, hắn nhất định phải mang đi.
Trở lại Ám Tinh Môn, Diệp Hạo không phân phối những tư nguyên này mà tự tay đặt Mặc Mặc vào bên trong Cấm Địa Ám Tinh Môn.
Diệp Hạo lẳng lặng đứng trước Mộ Bi ba ngày ba đêm sau đó dùng một thần sắc ngưng trọng nói,
- Mặc Mặc ta nhất định sẽ báo thù vì em.
Nói xong, hắn quay người đi ra.
Về đến Đại Điện Ám Tinh Môn, Diệp Hạo để Võ Đào gọi Môn Chủ Ngọc Hành của Mao Sơn Phái đến.
Ngọc Hành đi đến đại sảnh nhìn thấy Diệp Hạo định hành lễ.
Dù bối phận Diệp Hạo thấp hơn bản thân, nhưng Diệp Hạo hiện tại cũng đã chứng Đạo thành Tiên.
Thân phận song phương có sự chênh lệch rất lớn.
Diệp Hạo vung tay lên ngăn trở Ngọc Hành hành lễ.
- Ngọc Môn Chủ không cần như thế.
Diệp Hạo nói rồi đứng lên mời Ngọc Hành nhập tọa.
Ngọc Hành giật mình.
Hắn không nghĩ sau khi Diệp Hạo chứng đạo còn một dạng được như lúc trước.
Diệp Hạo và Ngọc Hành hàn huyên một lúc, hắn mới đưa cho ôn ta một Túi Càn Khôn nói.
- Trong đây có một nhóm tài nguyên ta lấy được trong Động Phủ Huyền Nữ, mong Ngọc Môn Chủ nhận cho.
Thần Niệm Ngọc Hành lướt qua bên trong túi, sắc mặt không khỏi thay đổi.
Không vì cái gì khác.
Ba cái Bảo Thể Tinh Phách.
Còn có hai kiện Tiên Bảo.
Cái này thực là một phần đại lễ.
Về phần còn lại có một chút Công Pháp và Linh quả nhưng số lượng cũng rất nhiều.
- Cái này… cái này… quá quý trọng.
Ngọc Hành nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói.
Lễ này xác thực rất quý trọng.
- Ta không rõ Ám Tinh môn có thể vĩnh viễn bảo trì hay không, bất quá Mao Sơn Phái truyền thừa hơn ngàn năm vẫn còn có thể tiếp tục, dạng Tông Môn này nên trường tồn cùng với thế gian.