Thanh Long Thành
- ---------------------
Thanh Long Thành - Biên cương Nam Vực Trọng Trấn.
Lúc đầu, Thanh Long Thành không có tên gọi này, nhưng sau khi Thanh Giao nhập chủ Thanh Long Thành, toà Thành trì này cũng đổi tên thành Thanh Long.
Hôm nay, Thanh Long Thành xuất hiện một thanh niên tướng mạo ôn tồn lễ độ, trái phải hắn có một cặp thị nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại, khiến cho rất nhiều Tu Sĩ đều hâm mộ và kính sợ.
Không vì cái gì khác. Bởi vì trên người hai thị nữ đều phát ra ba động Kim Đan Kỳ.
Thị nữ Kim Đan Kỳ!
Ngẫm lại đã biết, thân phận thanh niên này tôn quý bực nào? Bất quá nhìn một chút thì có mấy Tu Sĩ lộ ra vẻ kinh sợ. Sau khi bọn họ nhận ra thân phận người thanh niên này thì vội vàng rời đi.
Tiệp Nhi, Dư Nhi nhìn thấy cảnh này, nhẹ nhàng kéo động quần áo Diệp Hạo một cái.
Diệp Hạo cười cười lơ đễnh.
Trong mắt Tướng Quân phụ trách vào thành lóe ra vẻ kinh sợ nhìn Diệp Hạo, sau đó ông ta giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi ba người Diệp Hạo tiến vào Thành, ông ta lập tức hạ lệnh đóng cửa thành và mở ra Trận Pháp Hộ Thành. Làm xong những điều này, ông ta xé rách không gian chạy tới Phủ Thành Chủ.
Diệp Hạo tản bộ không được bao lâu đã bị một trung niên ngăn cản.
- Ngươi là Diệp Hạo?
- Không sai.
- Nếu ngươi không muốn chết thì đi theo ta.
Trung niên nói nửa đường, đại thủ đã bắt tới Diệp Hạo.
Sắc mặt Tiệp Nhi, Dư Nhi đại biến.
Bởi vì trung niên này vừa ra tay đã biểu hiện ra ba động cấp bậc Nguyên Anh. Nhưng hai nữ lập tức kinh ngạc, vì lúc này đại thủ trung niên chỉ cách Diệp Hạo 1 mét thì không thể nào tiến thêm một bước nữa.
- Lăn.
Một âm thanh vang lên giống như kinh lôi bổ xuống.
Miệng trung niên lập tức phun ra một ngụm máu tươi rồi bay lên trời theo hình vòng cung ngã xuống mặt đất, sau đó không còn âm thanh, không biết ông ta còn sống hay chết.
Toàn trường xôn xao.
Một màn này khiến tu sĩ chuẩn bị xuất thủ tỉnh táo lại. Bởi vì trung niên này cũng không phải hạng người vô danh.
Cao thủ Nguyên Anh Tứ Chuyển a!
Ngay cả một tiếng hét của Diệp Hạo cũng không ngăn cản được.
Đáng sợ a!
Lúc này, tu sĩ tỉnh táo lại mới nghĩ đến, nếu Diệp Hạo không có chút thủ đoạn, sao hắn dám đường hoàng xuất hiện ở Thanh Long Thành chứ?
Nhưng tham lam sẽ khiến con người đánh mất lý trí.
Vẻn vẹn qua mấy hơi thở, ba vị trung niên tay cầm khiên phủ vây Diệp Hạo giữa.
- Khai Sơn Tam Quái?
- Khai Sơn Tam Quái đều có tu viNguyên Anh Thất Chuyển a.
- Nghe người ta kể khi ba người liên thủ thì Nguyên Anh Bát Chuyển cũng phải nuốt hận đó.
- Không biết Diệp Hạo có đối phó được không?
Ngay lúc tu sĩ bốn phía đàm luận, lão đại trong Khai Sơn Tam Quái chỉ Diệp Hạo, nói
- Ngươi ngoan ngoãn đi theo chúng ta, hay chịu đau khổ xác thịt?
- Tiểu tử, ta khuyên ngươi không nên chống cự, ba chúng ta xuất thủ không có nặng nhẹ, đợi chúng ta xuất thủ thì không xong đâu.
Lão Nhị nói tiếp.
- Ngươi có cần vì hai thị nữ mà cân nhắc một chút không? Ngươi nghĩ chúng ta không có tâm tư thương hương tiếc ngọc sao?
Lão Tam cuối cùng nói ra.
- Nói xong chưa?
Diệp Hạo thản nhiên nói. Lời của hắn khiến Khai Sơn Tam Quái đều giật mình.
- Ngươi có ý gì?
Lão Đại chỉ Diệp Hạo nói.
- Nói xong có thể lăn.
Diệp Hạo phất phất tay giống như đuổi ruồi bọ.
- Ngươi tự tìm đường chết!
Phủ Đầu trong tay Lão Đại chém về phía Diệp Hạo, lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc xé rách không gian, dù kình lực phong mang chưa có lâm thể, nhưng Tiệp Nhi, Dư Nhi đều có cảm giác đau nhức cả người.
Lúc này, Diệp Hạo không khỏi thở dài. Hắn không ngờ người tìm đường chết lại nhiều như vậy.
Diệp Hạo búng ngón tay, một vòng xanh biếc trong nháy mắt bay ra.
Lão đại Khai Sơn Tam Quái cảm nhận được nguy cơ nồng đậm, Phủ Đầu trong tay nhanh chóng chém về phía vòng xanh kia. Ngay lúc Phủ Đầu va chạm cái vòng xanh, ông ta như bị sét đánh, sau đó hoảng sợ nhìn từng vết rách lít nha lít nhít xuất hiện bên trên Phủ Đầu.
Sau khi vết rách xuất hiện, hổ khẩu ông ta lập tức chấn động xuất huyết, rồi vòng xanh tiếp tục xuyên qua mi tâm ông ta.
- Lão Đại?
- Lão Đại?
Lão Nhị, Lão Tam nhìn thấy Lão Đại ngã xuống đất, sau đó kinh hô, nhưng sau một khắc, bọn họ lại cảm nhận được một luồng nguy cơ tử vong tràn đến, chỉ thấy vòng xanh kia quay lại phóng về phía bọn họ.
Hai người vội vàng ngăn cản.
Dù hai người cố gắng ngăn cản thế nào,vẫn không thoát được vận mệnh tử vong.
Sau khi hai người ầm vang ngã xuống đất, tu sĩ bốn phía mới thấy rõ vòng xanh biếc là thứ gì.
Một chuôi Pháp Kiếm!
- Phù Kiếm?
- Mộc Chi Kiếm Ý ngưng tụ Phù Kiếm?
- Thần Thông ghi chép trong Mộc Kiếm Quyết đây sao?
- Diệp Hạo tiến về Mộc Kiếm Tông chỉ có nửa tháng, sao có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy chứ?
- Tư chất Diệp Hạo cao biết bao, lĩnh ngộ nửa tháng không phải chuyện bình thường à?
Khai Sơn Tam Quái vẫn lạc, tu sĩ vây xem đã ý thức được, không có tu vi Trọng Kiếp Cảnh không thể ngăn cản Diệp Hạo.
- Dám giết người ở Thanh Long Thành, Diệp Hạo, lá gan ngươi không nhỏ nha?
Một trung niên cả người khoác Khải Giáp, bên hông mang chiến kiếm, xé rách không gian đứng đối diện Diệp Hạo.
- Ai đây?
- Trương Thống Lĩnh phủ thành chủ?
- Nghe nói Trương Thống Lĩnh có tu vi Trọng Kiếp Tam Chuyển a.
- Trọng Kiếp Cảnh sao?
- Lần này, Diệp Hạo làm sao đối phó đây?
Tu sĩ toà thành này vẫn tin tưởng Trương Tuấn Sơn, dù sao mọi người cũng đã biết rõ tu vi của ông ta.
Diệp Hạo nhàn nhạt lườm Trương Tuấn Sơn một cái, nói
- Phủ thành chủ các ngươi muốn tham gia vào chuyện này?
- Diệp Hạo, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta.
Trương Tuấn Sơn lạnh lùng nói. Nếu không có chỉ thị Thành Chủ, sao ông ta dám tham dự vào chứ?
Nhìn thấy là một chuyện, làm lại là chuyện khác.
- Phủ thành chủ đã quyết định tham gia, vậy không còn gì để nói nữa.
Thân hình Diệp Hạo lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Trương Tuấn Sơn, đại thủ bóp chặt yết hầu đối phương trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.
Lúc này, Trương Tuấn Sơn mở to hai mắt nhìn.
Ngay lúc đại thủ Diệp Hạo bóp chặt yết hầu Trương Tuấn Sơn sát, một đạo sát ý kinh thiên bao phủ hắn lại.
- Ngươi động thử xem?
Diệp Hạo cười lạnh nói.
- Diệp Hạo, ngươi biết uy hiếp Địa Tiên có kết cục gì không?
Đúng lúc này, một âm thanh uy nghiêm vang lên giữa không trung.
- Vậy ngươi biết đối phó ta có kết cục gì sao?
Diệp Hạo đối chọi tương đối gắt.
- Diệp Hạo, ngươi tự tìm cái chết?
Đạo thân ảnh kia bay xuống, đại thủ từ phía xa chưởng về phía Diệp Hạo.
Trong mắt Trương Tuấn Sơn lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới Thành Chủ thật sự không thèm để ý sinh tử của mình.
- Ngươi theo một Chủ Nhân thật tốt a?
Diệp Hạo némTrương Tuấn Sơn về phía bàn tay đang chưởng tới, ngay lúc đôi thủ chưởng chuẩn bị đập vào người Trương Tuấn Sơn đã dừng lại một chút, rồi cải biến phương hướng chộp về phía Diệp Hạo.
- Hai cô chờ ở đây
Diệp Hạo vội vàng nói với Tiệp Nhi, Dư Nhi, rồi bay về phía xa xa.