Trừng Phạt
- ---------------------------------
Đông Phương Võ Giáo!
Toàn bộ hơn ba mươi vạn thầy trò của trường đều tập trung đến Diễn Võ Tràng.
Chỉ trong ba ngày, hơn hai vạn học sinh đã bị bắt giữ, giáo viên không làm tròn trách nghiệm cũng đạt đến tám trăm người, thậm chí, những công nhân viên chức cấp cao cũng có hơn mười người bị liên lụy.
Hôm này sẽ xét xử công khai.
Thiều Hoa xinh đẹp phức tạp nhìn thanh niên đứng bên cạnh mình.
Diệp Hạo làm chuyện này được đa số thầy trò của trường ủng hộ nhưng đồng thời hắn cũng đánh vào mặt mũi của Chính Hiệu Trưởng a.
Bởi vì những việc xấu xa này đều diễn ra trong thời gian hắn quản lý a.
Thiều Hoa nhìn thấy ánh mắt toàn trường đều nhìn về thanh niên đứng cạnh mình.
Bản thân Chính Hiệu Trưởng thì lại không có bao nhiêu người chú ý.
- Đệ Nhất Phó Hiệu Trưởng đó hả?
- Thật đẹp trai nha.
- Lúc đầu tôi còn tưởng Đệ Nhất Phó Hiệu Trưởng là một lão già đầu hói nữa chứ.
- Không biết Đệ Nhất Phó Hiệu Trưởng đã có bạn gái hay chưa?
- Cậu không làm vậy với Đệ Nhất Phó Hiệu Trưởng được đâu.
- Người ta tình nguyện được không?
Lúc này, Diệp Hạo đang sử dụng thuật che mắt nên cho dù Tiếu Lão Thực cũng không nhận ra.
- Tôi không ngờ trong thời gian mình nhận chức lại phát sinh những chuyện này.
Thiều Hoa đè nén tức giận nói:
- Thân là Hiệu Trưởng, tôi không thể từ chối trách nhiệm, tôi cũng đã hướng lên trên xin từ chức hiệu trưởng.
Toàn trường xôn xao.
Không ai ngờ Thiều Hoa lại nói như vậy.
Nhất là những người đi theo cô cảm thấy trời như muốn sụp đổ.
Nếu Thiều Hoa rời đi thì bọn họ còn có ngày tốt lành sao?
Giữa sân, chỉ có ba người vẫn bình tĩnh như thường.
Một người là đệ tử của phó hiệu trưởng Âu Dương Hoa, một người là Trương Lan và một người là Đan Lôi.
Ba người này biết rõ thân phân của Diệp Hạo cao hơn Thiều Hoa nhiều.
Thiều Hoa rời đi thì sao?
Chỉ cần Diệp Hạo còn ở đây thì địa vị của họ vẫn vững như Thái Sơn.
- Nhưng mà bây giờ tôi vẫn là hiệu trưởng của Đông Phương Võ Giáo, vì vậy tôi quyết định sẽ xử phạt nặng nhóm học sinh này.
Thiều Hoa nói tiếp:
- Cân nhắc đến số lượng học sinh quá lớn, vì vậy sau khi tính toán kỹ lưỡng tôi quyết định trừng trị đầu đảng tội ác, còn về những học sinh còn lại sẽ cho bọn hắn một cơ hội.
Thiều Hoa nói làm một bộ phận học sinh hơi bất mãn những đại bộ phận lộ ra thoải mái. Bởi vì bọn họ cũng đã từng thảo luận việc trừng phạt hơn hai vạn học sinh và cuối cùng bọn họ quyết định nên làm theo cách của Thiệu Hoa tốt nhất.
Trước giờ chưa từng lần nào trừng phạt hơn hai vạn học sinh một lúc cả.
- Diệp Hiệu Trưởng, cậu cảm thấy thế nào?
Thiều Hoa nhìn Diệp Hạo nói.
Thay vì trưng cầu ý kiến thì không bằng để Diệp Hạo tự nói ra.
Nhưng ngược lại với dự đoán của mọi người, Diệp Hạo nhẹ lắc đầu:
- Trước giờ, tôi không tán thành bốn chữ “pháp không trách chúng”, sai thì đã sai rồi, cùng với số lượng không quan hệ. Một tòa Võ Giáo nếu không thể thưởng phạt rõ ràng, ngược lại nuông chiều sinh hư, Võ Giáo như vậy học sinh ra trường sẽ thế nào?
- Thế nhưng mà…?
Thiều Hoa đang nói nhưng bị Diệp Hạo cắt lời:
- Không thế nhưng gì hết, cô đứng nghe là được.
Thiều Hoa choáng váng.
Cao tầng Võ Giáo cũng choáng váng.
Chuyện gì vậy?
Diệp Hạo lại mệnh lệnh cho Thiều Hoa hả?
Chẳng lẽ hắn không biết Thiều Hoa là Chính Hiệu Trưởng à?
Chẳng lẽ hắn định đi lên ghế hiệu trưởng?
Lúc đám nhân viên cao tầng đang suy nghĩ thì trong tay Diệp Hạo xuất hiện một danh sách.
- Trước đó tôi đã từng nói, cho dù là ai, có bối cảnh gì, chỉ cần người dám làm loạn ở Đông Phương Võ Giáo thì sẽ bị nghiêm trị.
Diệp Hạo nhìn vào tên đầu tiên đọc:
- Võ Đạo Tông Môn Hoài Dương Tông Giản Anh, Giản Viễn ép buộc tám nữ sinh thay phiên quan hệ, không bằng cầm thú, theo luật phải giết.
Diệp Hạo đọc xong nhìn về hai giáo viên.
Hai giáo viên này dẫn hai anh em Giản Viễn lên Thẩm Phán Đài.
Hai người bị dọa sợ.
Lúc đầu, họ chỉ nghĩ đơn giản chỉ bị phế bỏ tu vi thôi.
Nhưng đến bây giờ họ mới ý thức được không chỉ như vậy.
Đây là muốn giết người a!
- Chúng tôi chính là đệ tử Võ Đạo Tông Môn của Hoài Dương Tông.
Giản Viễn vội vàng nói.
- Cha tôi là Chấp Pháp Đại Trưởng Lão của Hoài Dương Tông.
Giản Anh cũng vội vàng nói ra.
Diệp Hạo cười lạnh nói:
- Hai cậu chớ hiểu nhầm, đừng tưởng giết hai người là xong chuyện. Nếu Hoài Dương Tông các người không lấy ra một phần ba tài nguyên trong Phủ Khố thì cậu cảm thấy Đông Phương Võ Giáo sẽ bỏ qua cho Hoài Dương Tông à?
Cái gì?
Hai anh em Giản Viễn kinh sợ.
Người ta thật không quan tâm tới bối cảnh gia đình mình nha.
- Giết.
Diệp Hạo vừa nói xong, hai Đạo Sư nâng đao lên chém xuống, hai cái đầu người rơi trên mặt đất.
Toàn trường câm như hến.
Diệp Hạo tiếp tục đọc danh sách:
- Trọng Kiếm Tông ba người Hoa Trung, Lý Kiệt, Mã Hồng đánh chết 6 người, trọng thương 12 người, ăn hiếp 24 người, giết!
Giết!
Giết!
Giết!
Trong ngắn ngủi mấy giờ, Diệp Hạo đã tru sát hơn ngàn người.
Một màn này làm toàn tường hoảng sợ không nói ra lời.
Bởi vì không ai ngờ Diệp Hạo dám giết nhiều người như vậy? Việc này có thể đắc tội đồng thời cả Võ Đạo Tông Môn và Võ Đạo Thế Gia a, còn chưa nói đến những nhà quyền quý của Trung Quốc nữa.
Nhưng Diệp Hạo vẫn cữ làm.
Nói giết thì giết.
Sát phạt quyết đoán.
Sau khi giết chết hơn ngàn người, mùi máu tanh đã tràn ngập nửa sân trường.
Diệp Hạo vung tay lên, một ngọn lửa thiêu đốt sạch sẽ những thi thể và vết máu đi.
- Bá Đạo Tiết Nghị bởi vì cũng học sinh cãi vã đã đánh chết đối phương, đồng thời Tiết Nghị ỷ vào tu vi của mình trước sau đánh bị thương bốn bạn học, giết người đền mạng, không có gì để nói, giết.
- Cha tôi chính là Tam Hào, Thủ Lĩnh Bá Đô.
Tiết Nghị vội vàng nói ra.
- Hiện tại cha cậu đang bị Ban Kỷ Luận Thanh Tra điều tra, nếu có vấn đề sẽ trược tiếp bị vào tù, không có vấn đề thì cũng vì cậu mà giáng chức.
Diệp Hạo nhìn Tiết Nghị nói:
- Không dạy con là lỗi của cha, cậu làm ra những chuyện này sẽ liên lụy đến cha mẹ cậu.
- Cái gì?
Tiêt Nghị hoảng sợ nói.
- Các người ở Đông Phương Võ Giáo phạm sai lầm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cha mẹ các người, cho nên thân phận của các người không có bất kỳ ý nghĩa gì ở Võ Giáo.
Diệp Hạo nhìn toàn trường nói:
- Nếu cha mẹ cậu là thương nhân, pháp viện sẽ tịch thu tài sản cha mẹ các người, trừ phi nộp một phần ba tài sản nếu không sẽ bị điều tra tịch thu toàn bộ.
Lần này, cao tầng toàn trường đều bị dọa sợ.
Đông Phương Võ Giáo cố tình nói với bọn họ a.
Tổng cộng, Diệp Hạo giết hơn ba ngàn học sinh và hơn một trăm giáo viên, công nhân viên chức mới dừng lại. Sau đó, hơn một vạn học sinh cùng với hơn trăm công nhân viên, giáo viên bị phế tu vi, còn thừa lại bảy nghìn người thì vì phạm lỗi không nghiêm trọng nên bị phạt giam giữ thời gian khác nhau.
Giam giữ thật ra cũng là một hình phạt rất nặng.