Vĩnh Viễn Không Tỉnh Lại
- ---------------------------------
Đại Học Hải Nam.
Trường mình học đây mà.
Khi cô xem hết nội dung tin tức rồi phóng to tấm hình chụp Diệp Hạo ra, Băng Hạ nhìn một chút rồi anh mắt nhìn chằm chằm vào người Diệp Hạo.
Mà lúc này, đạo mê chướng trong mắt cô bị nghiền nát trong khoảnh khắc.
- Anh…
Diệp Hạo nghi ngờ nhìn Băng Hạ hỏi.
- Có chuyện gì thế?
- Tôi nói làm sao mà nhìn anh lại quen mắt đến vậy.
Băng Hạ nói xong đưa smartphone của mình cho Diệp Hạo.
Diệp Hạo nhìn tấm hình chụp bản thân trên điện thoại rồi bật cười.
Một thủ thuật che mắt.
Một trong các thủ hoạn nho nhỏ của Đạo Gia.
Cái này giúp cho hắn che giấu hình ảnh thật của bản thân đối với người khác đương nhiên người quen thì không kể đến, chỉ thay đổi hình thái của bản thân với người lạ, nhưng nếu bị người khác chụp hình thì lập tức sẽ lộ ngay.
Bất quá khi Diệp Hạo nhìn xuống dòng tin tức bên dưới, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng.
- Tài xế, đến Đại Học Hải Nam.
Băng Hạ nhìn tài xế taxi nói.
Băng Hạ thấy Diệp Hạo trầm mặt, nói.
- Tôi biết việc anh hiện thân sẽ ảnh hưởng rất lớn đến với cuộc sống của mình, nhưng lần này nếu anh không xuất hiện, thanh danh của bản thân sẽ bị phá hủy.
- Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ để ý thanh danh của mình cả.
Diệp Hạo khẽ lắc đầu nói.
- Được vạn người kính ngưỡng thì như thế nào chứ?
Ánh mắt của Băng Hạ kinh ngạc nhìn Diệp Hạo.
Cô không ngờ thần tượng mà mình sùng bái lại có tâm trí cường đại như vậy.
- Chuyện đã xảy ra rồi thì cũng phải giải quyết chứ, không phải sao?
Băng Hạ nghiêm túc nói.
- Bất kể thế nào, chuyện này cũng liên quan đến mạng người.
- Chết rồi thì vẫn có thể luân hồi mà.
- Luân hồi?
Băng Hạ trợn mắt nhìn Diệp Hạo hỏi.
- Anh không nói đùa chứ?
Diệp Hạo cười cười rồi không nói gì nữa.
Đại Học Hải Nam.
Thần là đại học đẳng cấp nhất Hải Nam, Đại Học Hải Nam nếu ra cũng không kém Sáu Đại Học Phủ.
Lúc này, toàn bộ học sinh của Đại Học Hải Nam đều bị kinh dộng.
Bời vì hoa hậu giảng đường sắp tốt nghiệp Văn Tâm trong lúc này đang đứng ở lầu 28.
Thần sắc nàng lúc này tràn ngập vẻ thê lương, hai mắt trống rỗng mờ mịt nhìn phương xa.
- Diệp Hạo, tại sao anh không quan tâm đến em?
Văn Tâm lẩm bẩm.
Lúc này trên sân thượng cách đó không xa, hiệu trưởng Đại Học Hải Nam, giáo viên, bạn cùng phòng của Văn Tâm, cảnh sát đang cố gắng thuyết phục cô quay về.
- Văn Tâm cậu đừng làm chuyện điên rồ, được không?
Bạn cùng phòng Văn Tâm hô.
Văn Tâm thấy bạn cùng phòng tiến lên thì lùi về phía sau một bước.
- Cậu mà tiến lên nữa, tớ nhảy xuống đấy.
Bạn cùng phòng của cô ta sợ hãi vội vàng lùi về sau.
- Tớ muốn gặp Diệp Hạo.
- Diệp Hạo đang chạy đến đây, Văn Tâm, tớ van cậu đấy đừng làm chuyện điên rồ.
Cô bạn cùng phòng vội vàng tim cách chống chế.
Kỳ thật cô ta có biết làm cách nào để liên lạc với Diệp Hạo đâu.
Sở dĩ nói như vậy chỉ vì lo lắng Văn Tâm tuyệt vọng nhảy xuống thôi.
Phải biết đây là tầng 28 dù cho có đệm hơi thì cũng không mang lại hiểu quả gì, huống chi đệm hơi còn chưa được mở ra.
- Cậu nói láo, vừa rồi cậu nói với tớ 30ph nữa Diệp Hạo sẽ đến, nhưng bây giờ đã quá 40ph rồi.
Văn Tâm mặc bộ sườn xám màu đỏ bó sát người, sườn xám hoàn toàn lộ ra vóc người hoàn mỹ của nàng.
Loại quần áo như sườn xám rất tôn lên vóc người.
Có thể nói vóc người không chuẩn đừng mơ mặc nó.
Đây là một vưu vật.
Mà cũng đúng thôi, cô được xưng là hoa khôi của trường mà.
Mà đúng lúc này di động của một giáo viên Đại Học Hải Nam vang lên, nghe được lời trong đó giáo viên ấy lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng.
- Văn Tâm ta vừa nhận được điện thoại, Diệp Hạo đang chạy đến, chỉ cần 10ph nữa, Diệp Hạo sẽ tới ngay.
Vị giáo viên nói đến đây rồi ngưng một chút.
- Lần này thầy xin thề với em, tuyệt đối không lừa em nữa.
Văn Tâm buồn bã lắc đầu.
- Lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo tất cả đều là lừa đảo.
Văn Tâm vừa nói rồi xoay người qua, ánh mắt cô nhìn về phía phương xa nhìn mây bay, những đám mây tạo hình thành hình ảnh một người, người mà cô luôn nhung nhớ yêu thương, Diệp Hạo.
Thời điểm chứng kiến đạo thân ảnh này, khuôn mặt Văn Tâm đầy những giọt nước mắt.
Chợt cô thả người nhảy xuống dưới.
- A!
Học sinh toàn trường cùng toàn bộ giáo viên kinh hô.
Mà lúc này trong taxi, lông mi Diệp Hạo không khỏi nhảy lên một cái, chợt hắn đưa tay nắm lấy tay Băng Hạ lúc này đang rất kinh ngạc.
- Anh…
Băng Hạ chỉ kịp nói chữ này đã khiếp sợ thấy được một thông đạo mộng ảo trước mặt, cô cảm thấy như đang nằm mơ.
Sau một khắc, Băng Hạ phát hiện mình đang ở Đại Học Hải Nam, lúc này cô thấy Văn Tâm đang nhảy xuống, cô cũng giống như bao học sinh khác lập tức kinh hô.
Chu Lượng, một thành viên của câu lạc bộ bắn cung, trong lúc tập luyện hắn nghe được tin tức Văn Tâm nhảy lầu, bất chấp việc trên người còn mang theo trang bị huấn luyện mà vội vã chạy tới thao trường.
Khi Văn Tâm thả người nhảy xuống, trái tim của Chu Lượng nhấc lên một cái, mà lúc này, một giọng nói vang lên trong tai của Chu Lượng.
- Cho tôi mượn cung của cậu dùng một chút.
Chu Lượng còn chưa kịp phản ứng, cung tên sau lưng đã bị người khác cướp đi.
Vèo!
Vèo!
Lúc này, âm thanh chói tai vang lên một, thầy trò toàn trường thấy được hai mũi tên cắm trên bức tường xi măng cốt thép, hai mũi tên này mang theo lực lượng đáng sợ vững vàng giúp giảm tốc độ rơi của Văn Tâm lại.
- Chuyện gì vậy?
- Ai bắn tên thế?
- Con mẹ nó, cũng quá chuẩn đi.
Mà lúc toàn bộ mọi người đang vô cùng ngạc nhiên, một đạo thân ảnh vượt lên đám người chạy đến phía Văn Tâm, chạy được một chút, lại có hai mũi tên hóa thành hai luồng sáng lấp lánh bắn tới bức tường phía trước.
Vèo!
Vèo!
Tốc độ tơi của Văn Tâm lại được giảm đi nhờ vào hai mũi tên này.
Mà khi bắn tới mũi thứ năm, Diệp Hạo phát hiện không còn cây tên nào, lúc này khoảng cách giữa hắn và Văn Tâm vẫn còn một khoảng nữa.
Diệp Hạo ném cây cung trong tay rồi tung người nhảy lên dưới sự khiếp sợ của vô số người.
Ba mét!
Sáu mét!
Chín mét!
Thân ảnh Diệp Hạo nhảy lên đến mười hai mét mới bắt được bờ eo của Văn Tâm.
Sức nặng hai người làm tăng tốc độ rơi.
Diệp Hạo tiện tay rút một thanh dao găm đâm vào bức tường xi măng trước mặt, hắn không đâm quá sâu.
Nếu theo xu thế hiện giờ, đâm sâu quá cô nàng sẽ bị thương, một khe sâu xuất hiện rõ nét trên tường.
Văn Tâm ngạc nhiên nhìn thân ảnh đang ôm mình.
- Em đang nằm mơ sao?
Cô thấy Diệp Hạo không trả lời liền lấy hai tay ôm quanh cổ Diệp Hạo, trong mặt lộ ra vẻ mê ly.
- Nếu đây là mơ, em hi vọng mình mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.