Bồng Lai Tiên Cung
- ---------------------------------
- Một tháng?
Diệp Hạo cười khổ đáp:
- Tiền bối xác thực không nói đùa?
- Ta không có đùa đâu.
Ngộ Đạo Thụ nghiêm túc nhìn Diệp Hạo nói.
- Kỳ thật không phải ta không cho ngươi nhiều thời gian hơn, mà bởi vì trong vòng một tháng ngươi không nhìn ra được gì thì có nhiều thời gian hơn cũng không giá trị.
Diệp Hạo lúc này nghĩ tới cái gì nói:
- Dựa theo tiền bối nói thì nhiều năm trước có người phân tích ra.
- Không sai.
Ngộ Đạo Thụ gật nhẹ đầu nói.
Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi lên tiếng:
- Ta thử xem.
Đây là một phần đại cơ duyên.
Diệp Hạo hắn không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Hắn khoanh chân ngồi trước mặt Thạch Bi, bắt đầu tiến hành cảm ngộ.
Mà lúc Diệp Hạo đang cảm ngộ, Hiểu Minh của Mao Sơn Phái tới biệt thự tìm hắn.
- Diệp Hạo bây giờ không có ở nhà.
Đường Phiên Phiên trả lời.
- Có thể liên hệ được không?
Hiểu Minh trầm ngâm nói.
- Sự tình rất khẩn cấp sao?
Đường Phiên Phiên nghi ngờ nhìn Hiểu Minh nói.
- Bồng Lai Tiên Cung sắp mở ra.
Hiểu Minh nghiêm túc nói.
- Bồng Lai Tiên Cung?
- Bồng Lai Tiên Cung chỉ mở ra khi có đủ Mệnh Tinh giáng lâm.
Hiểu Minh nói khẽ.
Bồng Lai Tiên Cung mở ra sẽ ban xuống Thái Sơ Chi Quang, Thái Sơ Chi Quang có thể giúp Tu Sĩ nhanh chóng tăng lên tu vi, hơn nữa còn không tạo thành di chứng hay bất ổn nào, có thể nói đây là một cơ duyên rất lớn đối với Tu Sĩ.
Đường Phiên Phiên nghe được như thế liền bóp nát một cái Truyền Tin Ngọc Phù, nhưng chốc lát sau, cô nhẹ lắc đầu nói.
- Một tháng rưỡi trước Diệp Hạo đi Phong Đô, đến giờ vẫn không liên hệ được.
- Nếu như vậy thì thật đáng tiếc a.
Hiểu Minh nhịn không được cảm thán.
Đây là một bữa tiệc thịnh yến a!
Có thể nói toàn bộ Tu Sĩ của Tu Đạo Giới đều đến.
Diệp Hạo bỏ qua cơ hội này thì có lẽ cả đời cũng không gặp lần thứ hai.
- Nếu như vậy cô và Thanh Thanh nên theo ta tiến vào Bồng Lai Tiên Cung đi.
Hiểu Minh trầm ngâm nói.
- Hiện tại đi luôn sao?
Đường Phiên Phiên hỏi.
- Càng nhanh càng tốt.
- Ừ, để tôi an bài công việc một thoáng.
Đường Phiên Phiên vội gọi ba nữ, Vô Nha Tử cùng theo Hiểu Minh tiến về Bồng Lai Tiên Cung.
Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu.
ba Thế Ngoại Tiên Sơn to lớn.
Rất nhiều người cảm thấy Tiên Sơn chỉ là một truyền thuyết, kỳ thật người thường không thể tìm ra Tiên Sơn chân chính.
Ví dụ điển hình nhất là Bồng Lai.
Bồng Lai Tiên Sơn là một Mật Cảnh.
Không có Thần Niệm thì không thể cảm ứng được, nói cách khác chỉ có cường giả tu vi Luyện Hồn Cảnh trở lên mới có thể phát giác được Bồng Lai Tiên Sơn.
Hiểu Minh mang theo năm người Đường Phiên Phiên đi tới Mật Cảnh, bên trong đã có mấy vạn Tu Sĩ.
- Nhiều Tu Sĩ như vậy?
- Toàn bộ Tu Sĩ ở Tu Đạo Giới cơ hồ đều đến.
- Mặc kệ tu vi mạnh cỡ nào đều có mặt ở đây.
Hiểu Minh đến làm toàn trường chú ý.
- Hiểu Minh, ngươi có biết mọi người đang đợi mình không?
Huyết Liên Hải Thụy Huyết Tông không vui nhìn Hiểu Minh nói.
- Có quan hệ gì với ta?
Hiểu Minh hừ lạnh nói.
Hiểu Minh cũng biết Huyết Liên Hải nói sự thật, nhưng hắn không thích tên này thôi.
- Hiểu Minh - - - ngươi đang muốn chiến một trận?
Huyết Liên Hải nói đến đây, rồi đi ra một bước.
- Đánh thì đánh, ai sợ ai?
Tiếng nói Hiểu Minh vừa dứt, Kim Đan trong thể nội kịch liệt chấn động, tiếp đó lực lượng cuồn cuộn như một đạo thủy triều dâng lên, đánh tới Huyết Liên Hải.
Huyết Liên Hải nhìn thấy Lực lượng Kim Đan hóa thành thủy triều, sắc mặt đại biến.
- Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng…
Tu vi trước đó của Hiểu Minh cũng không bằng bản thân hắn, làm sao có chuyện, chỉ có vài tháng thời gian đã đột phá đến Kim Đan Thất Chuyển.
Không có đạo lý.
Bất qua mặc kệ có đạo lý hay không Huyết Liên Hải đều phải ứng đối.
Nhưng lực lượng Kim Đan của hắn trong phút chóc đã bị đòn tấn công của Hiểu Minh trấn áp, Huyết Liên Hải lui lại vài chục bước miệng phun ra một ngụm máu tươi.
- Rác rưởi.
Hiểu Minh khinh thường nói ra.
Toàn trường xôn xao.
- Kim Đan Thất Chuyển.
- Hiểu Minh lúc nào đột phá Kim Đan Thất Chuyển rồi.
- Mai Doãn Tuyết hình như cũng ở cảnh giới này.
- Không nghĩ tới Mai Doãn Tuyết cường thế cũng bị Hiểu Minh đuổi kịp a.
- Cục diện một người độc bá cuối cùng cùng cải biến a.
Hiểu Minh đột nhiên bộc phát lực lượng làm sắc mặt Thải Hàm, Vô Tà, Văn Hoa ba người đại biến.
Bởi vì nguyên bản họ cùng một điểm xuất phát, nhưng hiện tại Hiểu Minh đã bỏ họ lại phía sau.
- Không biết Minh Kim Cổ có đến hay không?
Muốn mở ra Bồng Lai Tiên Cung thì phải tập hợp đủ Cửu Đại Mệnh Tinh, bất quá do một vị Mệnh Tinh đã chết nên Bát Đại Mệnh Tinh phải đến toàn bộ.
- Cái cơ duyên này Minh Kim Cổ làm sao buông tha được chứ.
- Nếu Minh Kim Cổ không đến sẽ đắt tội với toàn bộ Tu Sĩ Thiên Hạ.
- Đúng vậy, Minh Kim Cổ không đến thì không thể nào mở Tiên Cung.
Ngay lúc những Tu Sĩ này đang thảo luận một thanh niên ôn tồn lễ độ đồng hành cùng mấy lão giả xuất hiện bên trong Mật Cảnh.
- Minh Kim Cổ.
- Minh Kim Cổ thật sự đến.
- Dạng này cơ duyên, Minh Kim Cổ làm sao từ bỏ?
Theo sự xuất hiện của Minh Kim Cổ làm thần sắc Bế Nguyệt Tông nhìn các Tu Sĩ Thiên Cơ Các bất thiện.
Nhưng Bế Nguyệt Tông rất kiên kỵ tác dụng của Minh Kim Cổ, bởi vậy dù trong lòng oán hận cũng không xuất thủ, nếu không sẽ đắc tội với toàn bộ Tu Sĩ trong Thiên Hạ.
- Thất Đại Mệnh Tinh đều đến, vị kia còn không xuất hiện sao?
Minh Kim Cổ quét mắt nhìn một cái thản nhiên nói.
Minh Kim Cổ, Mai Doãn Tuyết, Huyết Liên Hải, Vô Tà, Thải Hàm, Văn Hoa, Hiểu Minh Thất Đại Mệnh Tinh.
- Bớt nhiều lời, ta tới rồi đây.
Ngay khi tiếng nói Minh Kim Cổ vừa hết một tiếng nói lạnh lùng vang lên, một thanh niên mặc hắc y mặt từ đi ra đoàn người.
Thanh niên này cho người ta cảm giác không thoải mái.
Sắc mặc hắn trắng bệch, một loại bệnh trạng trắng (bạch tạng), toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ khí tức âm trầm.
- Tại sao ta cảm thấy tên gia hỏa này giống như sinh vật hắc ám thế.
- Sinh vật hắc ám sao có thể trở thành Mệnh Tinh của Nhân Tộc được.
- Ta cảm thấy tiểu tử này không phải người lương thiện.
Ánh mắt Thất Đại Mệnh Tinh đều nhìn trên người tên thanh niên này, tiếp đó bọn họ không hẹn mà cùng bước về một đại môn cổ lão.
Một cánh cửa nằm giữa không trung.
Về phần phía sau cửa có cái gì thì không người nào biết.
Bát Đại Mệnh Tinh tới gần đại môn, khi cách 100 mét mới bắt đầu cảm thấy từng đợt trở ngại, bọn họ càng đến gần đại môn thì lực cản càng lớn.
Lúc cách đại môn 80 mét Minh Kim Cổ, Huyết Liên Hải, Vô Tà, Thải Hàm, Văn Hoa năm người cùng lúc dừng lại.
- Ta không cam tâm.
- Nghe nói càng tới gần đại môn thì chỗ tốt càng nhiều.
- Ta không nên dừng lại.
Mặc kệ năm người cố gắng như thế nào đều không hướng về phía trước đi được nửa bước.
Năm người chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người Mai Doãn Tuyết siêu việt bọn họ, vẫn tiến lên phía trước.