Đấu Thầu Thành Công
- ---------------------------------
Bỏ lỡ!
Bản thân Lý Thiên Thiên cũng hiểu rằng mình và Diệp Hạo không còn khả năng quay lại nữa.
Khoảng cách giữa hai người giờ đã như ngày và đêm, cho dù mình có cố gắng thế nào cũng không thể đuổi theo bước chân anh ấy được.
Lý Thiên Thiên nằm trên giường, trong đầu cô toàn là hình ảnh Diệp Hạo.
Bỏ không được.
Tạ Ngưng nhìn bộ dáng bi thương của con gái mà trong lòng hối hận.
Lúc trước, nếu mình không ngăn cản Lý Thiên Thiên thì giờ đã bên cạnh Diệp Hạo kia rồi.
Vào được Sáu Đại Học Phủ thì sao chứ?
Chẳng lẽ có thể so được với hồng nhan tri kỷ của Diệp Hạo à?
Lúc rảnh rỗi, Ta Ngưng cũng hay chủ ý tin tức của Diệp Hạo, những sự tích của hắn bà luôn nắm rõ trong lòng. Người này vốn dĩ đã là con rể của mình nhưng lại bị chính mình chia rẻ.
Tạ Ngưng cũng nhớ những lời lúc trước đã nói với Diệp Hạo.
Môn không đăng, hộ không đối.
Ai ngờ được, chỉ sau nửa năm ngắn ngủi môn không đăng hộ không đối đã bị đảo ngược như vậy chứ.
Tạo hóa trêu người!
Đây cũng là việc làm Tạ Ngưng cảm thấy hối hận nhất.
Tin tức công ty của Diệp Chí Quốc ở Giang Nam bị niêm phong gây chấn động không ít. Dù sao, Diệp Chí Quốc ở Giang Nam cũng không phải hạng người vô danh, nhưng việc làm mọi người không nghĩ đến là sau ba ngày ông ta lại xuất hiện trở lại.
- Diệp Chí Quốc, ông đi ra khi nào vậy?
Lý Tại Xuân không thể tưởng tượng nổi hỏi.
- Ra trong ngày đó luôn chứ sao.
Ông nhìn Lý Tại Xuân nói.
- Ông không sao à?
- Vốn dĩ tôi không bị sao mà.
Lý Tại Xuân nghi ngờ hỏi:
- Sao tôi nghe phía trên nói có người muốn ông chết đây?
- Vị kia mà ông nói cũng đã bị bắt.
Diệp Chí Quốc bình tĩnh nói:
- Không nên tin vào những tin đồn a.
- Ông biết ai nhắm vào mình không?
Lý Tại Xuân kinh ngạc nói.
- Ông chủ Lý, tài chính công ty ông đăng kí là ba ngàn tám trăm vạn, đúng không?
- Đúng vậy, mà ông hỏi cái này làm gì?
- Tôi mua lại năm ngàn vạn, ông thấy thể nào?
- Ông có phải điên rồi?
Lý Tại Xuân mở to hai mắt nói:
- Giá trị công ty tôi trên thị trường cũng không dưới bảy ngàn vạn, thêm nữa khi tôi đấu thầu được Quảng Trường Nhân Dân thì trong một năm công ty tôi có thể kiếm hơn một ức (một trăm triệu).
- Trước tiên là ông phải đấu thầu được công trình Quảng Trường Nhân Dân đã.
- Chẳng lẽ còn có biến cố gì hay sao?
- Ông rửa mắt mà đợi đi.
Diệp Chí Quốc nói xong nhìn về bóng người gần đó.
Diệp Chí Dân!
Ông ta là nhân viên công tác của chính phủ, vì vậy lần đấu thầu này ông ta cũng tham dự.
Nhưng Diệp Chí Dân chỉ nhìn thoáng qua Diệp Chí Quốc rồi đi qua chỗ khác.
Trên mặt Diệp Chí Quốc lộ ra một tia trào phúng.
Thật ra, cho dù Diệp Chí Dân hay Diệp Đống Chi cũng không xác định lời Diệp Hạo nói là thật hay giả.
Một phần vạn khả năng vị lão đại kia còn muốn chỉnh Diệp Chí Quốc đây?
Nghĩ tới đây, Diệp Chí Dân lựa chọn tránh không gặp mặt.
Tuy nhiên, ông không biết vì một chút cẩn thận này mà làm cho mối quan hệ giữa hai người đã không còn khả năng hòa giải.
Khi Tống Liêm xuất hiện, toàn trường yên tĩnh lại.
Hắn nói vài lời xã giao, sau đó nói:
- Sau khi Thị Ủy nghiên cứu kĩ lưỡng đã quyết định giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Chí Quốc tiếp nhận công trình Quảng Trường Nhân Dân.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Chí Quốc?
- Đây là công ty nào?
- Tại sao tôi chưa nghe tới công ty này bao giờ?
Toàn trường xôn xao.
Không ai ngờ lại bị một công ty không nổi tiếng giành mất.
Lý Tại Xuân nghe được cái tên này con ngươi co rút lại. Bây giờ ông mới hiểu lời nói của Diệp Chí Quốc vừa nãy có ý gì.
Cách đó không xa, Diệp Chí Dân toàn thân chấn động.
- Không thể nào.
Bởi vì, cho dù tư lịch hay thực lực đều không thể đến lượt Công ty trách nhiệm hữu hạn Chí Quốc được.
Sau khi Tống Liêm công bố kết quả, Phó Tổng Tập Đoàn Đại Năng hỏi:
- Tôi không hiểu Công ty trách nhiệm hữu hạn Chí Quốc có tài đức gì mà lại đấu thầu thành công?
- Bởi vì lần này quy tắc là xí nghiệp bản địa.
Chất vấn Thị Ủy chính là cấm kỵ.
Nhưng mà ai bảo Tập Đoàn Đại Năng nhất định phải đạt được, nên giờ ông ta cũng không lo được nhiều quy củ như vậy.
- Xí nghiệp bản địa mạnh hơn Công ty trách nhiệm hữu hạn Chí Quốc có rất nhiều mà.
Tống Liêm nghe như thế ánh mắt bất thiện nhìn Phó Tống kia, nhưng ông vẫn nhẫn nại trả lời:
- Bởi vì Công ty trách nhiệm hữu hạn Chí Quốc trong sạch, không có một hành vi trốn thuế nào, đối với xí nghiệp như vậy thì chính phủ toàn lực duy trì.
Nói xong, ông quét mắt toàn trường nói:
- Nếu ai bất mãn với kết quả này có thể tìm tôi, chỉ cần Cục Công Thương kiểm tra không có vấn đề gì, tôi sẽ lập tức nhường công trình Quảng Trường Nhân Dân cho người đó.
Tống Liêm đã nói đến vậy, ai mà không có mắt dám đứng ra nữa?
Cho dù kiểm tra không có vấn đề đi nữa thì chẳng lẽ không bịa một vẫn đề được à?
Hiện tại, dù đồ đần cũng nhìn ra Tống Liêm đang thiên vị Công ty trách nhiệm hữu hạn Chí Quốc, nhưng đối với Tống Liêm không ai dám đứng ra nói chuyện.
Sau đó, Tống Liêm mời Diệp Chí Quốc lên đài với thần thái thân mật làm đám người bên dưới càng thêm xác định. Đấu thầu kết thúc, Tống Liêm mời Diệp Chí Quốc đến văn phòng.
- Ai nói Diệp Chí Quốc có vấn đề?
- Ông ta đang dùng mánh khóe thông thiên a!
- Đến cả người đứng đầu Thị Ủy cũng có thể nói chuyện, tôi muốn biết ai dám nhắm vào ông ta nữa?
Các ông chủ lúc trước xa lánh công ty Diệp Chi Quốc hối hận không thôi a.
Diệp Chí Dân càng hối hận tím cả ruột.
Trong đêm đó, một nhà Diệp Chí Dân đi đến biệt thự Diệp Chí Quốc, nhưng lại bị chặn lạiongoài của.
- Xin lỗi các người không thể vào.
Gác cổng trầm giọng nói với Diệp Chí Dân.
- Em trai của tôi ở trong này.
Diệp Chí Dân tức giận nói.
- Cấp trên vừa mới ra quy định, không phải xe của khu biệt thự, trừ khi được xác nhận mới có thể vào.
Gác cổng nghiêm mặc nói.
- Em tôi ở biệt thự số sáu lẻ hai.
Diệp Chí Dân đành phải nói.
- Đợi một lát.
Gác cổng gọi điện thoại cho Diệp Chí Quốc nói lại tình huống ở đây.
- Không quen biết.
Gác cổng cúp điện thoại, lạnh lùng nói ra:
- Chủ xí nghiệp nói khôn quen các người.
- Cái gì?
Trong lòng Diệp Chí Dân trầm xuống, có một dự cảm không tốt, nhưng hắn vẫn gọi điện thoại cho Diệp Chí Quốc. Nhưng lập tức bị báo lại máy bận.
- Không gọi được à?
Hứa Văn Mẫn hỏi.
- Ừm.
Diệp Chí Dân gật đầu.
- Để cha gọi thử.
Diệp Đống Chi nói, không lâu sau:
- Cha cũng không gọi được.
- Có phải chú đang gọi điện thoại hay không?
Diệp Chính Mậu nói.
Hắn vừ nói xong giống như phát hiện ra gì đó mà thốt lên.
- Đó không phải xe của chú sao?