Lam Thanh Thanh Đến
- ---------------------------------
Lam Thanh Thanh!
Con gái Đổ vương Macao.
Vị này không những tiếng tăm lừng lẫy ở Macao mà dù quốc tế cũng rất có tiếng.
Lam Thanh Thanh cao quý giống một tinh linh, chỉ khi đối mặt với Diệp Hạo, khuôn mặt cô mới lộ ra nụ cười say lòng người.
- Bận bịu quá nên quên mất.
- Thật không đấy?
Lam Thanh Thanh liếc Diệp Hạo một cái nói.
- Diệp Hạo, Lam Thanh Thanh đây sao?
Đúng lúc này, Đường Phiên Phiên tiến lên một bước đứng bên cạnh Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi.
Lam Thanh Thanh để ý đến cử chỉ thân mật của Đường Phiên Phiên cùng Diệp Hạo, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng.
- Diệp Hạo, đây là…?
Lam Thanh Thanh hỏi.
- Đây là bạn gái của tôi, Đường Phiên Phiên.
Diệp Hạo cười giới thiệu nói.
- Tôi là tỷ tỷ của Diệp Hạo, Lam Thanh Thanh.
Lam Thanh Thanh cười giơ tay về phía Đường Phiên Phiên.
- Chào chị, tôi tên Đường Phiên Phiên.
- Lần này vội vàng đến nên tôi cũng không có chuẩn bị gì, đây là khối mã não tôi mua được trong một đấu giá hội.
Lam Thanh Thanh vừa nói vừa đưa cho Đường Phiên Phiên một cái hộp.
- Hi vọng cô có thể thích nó.
Đường Phiên Phiên nhận hộp quà nhẹ gật đầu nói.
- Cảm ơn.
Hứa Văn Mẫn nhìn hộp quà trong tay Đường Phiên Phiên, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng.
Bởi vì do Lam Thanh Thanh đưa lễ gặp mặt, không thể là hàng bình thường được.
Không biết cô gái này có chuẩn bị lễ vật cho mình không đây.
Lúc này ánh mắt Lam Thanh Thanh rơi vào trên người Diệp Đống Chi, vị lão gia chắc là người đứng đầu trong gia đình a.
- Thanh Thanh, tôi giới thiệu cho cô một chút.
Diệp Hạo nói khẽ.
- Đây là ba tôi – Diệp Chí Quốc, mẹ tôi – Quách Tú.
Đến lúc giới thiệu Diệp Đống Chi ngữ khí hắn trở nên lãm đạm.
Lam Thanh Thanh cực kì thông minh mơ hồ đoán ra được phần nào.
- Thanh Thanh, vào nhà ngồi đi.
Quách Tú cười nói ra.
Lam Thanh Thanh cùng Quách Tú đi vào, hai cô gái bảo tiêu cũng vội vàng đi sau lưng.
Sau khi đến đại sảnh, Lam Thanh Thanh hơi đánh giá một phen đã phát hiện dù Diệp Chí Quốc hay Quách Tú đều đối đãi với một nhà Diệp Đống Chi và Diệp Chí Dân rất lãm đạm, bởi vậy trong lòng cô cũng âm thầm tính toán.
Lần này Lam Thanh Thanh đến đây vì muốn lưu lại cho gia đình Diệp Hạo một ấn tượng tốt.
Nói kiểu khác chính là đi vuốt mông ngựa.
Nhưng nếu vỗ tới móng ngựa thì mất nhiều hơn được a.
Bởi vậy cô hơi trầm ngâm một chút rồi đứng lên lấy một bản vẽ hiếm từ trong tay bảo tiêu.
- Chú Diệp, đây là bản vẽ của Lý Diễn đại sư, hi vọng chú thích nó.
Lam Thanh Thanh nói liền cung kính đưa bản vẽ tới.
- Lý Diễn?
Sắc mặt Diệp Chí Quốc biến hóa nói.
- Chữ của Lý Diễm đại sư được mệnh danh một chữ ngàn vàng nha.
Diệp Chí Quốc nói xong vội vàng mởi bản vẽ mà Lam Thanh Thanh đưa tới, bên trên tờ giấy Tuyên thượng hạn là bốn chữ được viết cứng cáp hữu lực.
Bằng Trình Vạn Lý!
Bọn người Diệp Đống Chi cũng xông tới quan sát.
- Bốn chữ này ít nhất cũng phải trên 100 vạn a.
Diệp Đống Chi qua sát một hồi kinh ngạc thốt lên.
Diệp Đống Chi không phải dân đen cái gì cũng không biết, ngược lại, ông có trình độ văn học rất cao.
Diệp Hạo nhìn bản vẽ này trong mắt lộ ra một tia kì dị.
- Diệp Hạo, cậu chẳng lẽ cậu cũng có trình độ sâu sắc đối với thư họa?
Lam Thanh Thanh vẫn luôn âm thầm chú ý Diệp Hạo, lúc cô nhìn thấy thần sắc Diệp Hạo biến đổi không khỏi hỏi lại.
- Cô nghĩ nhiều rồi.
Diệp Hạo cười nói.
- Cậu nếu có kiến thức về thư họa, có thể khoái trá chơi đùa hay không?
Lam Thanh Thanh cũng cảm thấy không có khả năng.
Càng nhìn Diệp Đống Chi càng thích bức tranh chữ này.
Diệp Đống Chi cũng cất không ít chữ vẽ.
Nhưng những tấm trước đó giá trị không cao, cao nhất cũng chỉ 5 vạn.
Phải biết trong nước đều cất giữ bản vẽ của Lý Diễn làm vinh, nhưng Lý Diễn sẽ không tùy tiện bán bản vẽ của bản thân, có thể nói không có chút quan hệ thì không thể có được nó.
- Cái này quá quý trọng.
Diệp Chí Quốc cất lại bức vẽ rồi đưa lại cho Lam Thanh Thanh.
- Chú, đây là tấm lòng thành của cháu, chú không nhận cháu sẽ rất buồn đấy.
Lam Thanh Thanh làm sao có thể nhận lại.
Diệp Chí Quốc không khỏi nhìn về phía Diệp Hạo.
- Ba ba, người cứ nhận đi.
- Nhưng cái này…
Diệp Chí Quốc vẫn còn có chút chần chờ.
- Con cứu cô ấy hai lần, một bộ tranh chữ không tính là cái gì đâu.
Lúc này Diệp Hạo nói ra.
Diệp Chí Quốc tựa hồ đã hiểu.
- Được, nếu chú còn không nhận thì quá không để tâm đến cháu rồi.
Trên mặt Lam Thanh Thanh lộ ra nụ cười, cô lấy một lễ vật khác ra đưa cho Quách Tú.
- Dì à, chuỗi dây chuyền trân châu này mong dì có thể thích.
Quách Tú nhận chuỗi dây chuyền trân châu rồi mang trên cổ hỏi.
- Thế nào?
- Rất hợp ạ.
Đường Phiên Phiên cười nói ra.
- Thật sao?
Quách Tú ngạc nhiên hỏi lại.
- Chuỗi trân châu này còn có một cái tên… Nam Hải Di Châu.
Đường Phiên Phiên nói khẽ.
- Đây là đồ từ phòng đấu giá ở Luân Đôn tuần trước công khai đấu giá, bị một cô gái Trung Quốc phòng 302 mua đi, nhưng không nghĩ tới lại là Thanh Thanh cô.
Lam Thanh Thanh ngẩn người.
- Lúc ấy cô cũng ở đó à?
- Đúng.
Lam Thanh Thanh đang định hỏi Đường Phiên Phiên đến vào lúc nào, Quách Tú đã hỏi.
Chuỗi Nam Hải Di Châu này bao nhiêu tiền thế?
- 666 vạn.
Theo thanh âm Đương Phiên Phiên rơi xuống, một nhà Hứa Văn Mẫn thốt lên kinh ngạc.
Hứa Văn Mẫn nhìn chuỗi trân châu trên cổ Quách Tú hận không thể chiếm cho riêng mình.
Hơn 600 vạn a!
- Hơn 600 vạn để mua một chuỗi trân châu có phải quá…?
Quách Tú cũng có vài xâu dây chuyền trân châu, nhưng giá tất cả đều không cao.
- Dì, dì nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện chuỗi trân châu này có một chút màu ngọc lưu ly, mà loại ngọc lưu ly ở trong trân châu rất hiếm, lại càng không cần phải nói 32 khỏa trong chuỗi trân châu này lớn hay nhỏ đều có màu sắc giống nhau như đúc, có thể nói chuỗi trân châu này độc nhất vô nhị.
Tầm mắt Đường Phiên Phiên đã sớm như dân chuyên nghiệp, không những thế lại còn năng lực xem qua không quên, nên những đồ vật này chỉ cần nhìn một lần cô đã có thể nhớ kĩ.
Mà cái này chính là năng lực của việc Tu Đạo.
Có thể nói Tu sĩ không có ai ngu ngốc.
- Thật sự có màu ngọc lưu ly nè.
Quách Tú quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó ngạc nhiên nói.
- Thanh Thanh, cháu có tâm rồi.
Quách Tú ban đầu cũng không có ý định nhận chuỗi trân châu này, nhưng trước đó Diệp Hạo nói đã cứu con bé hai lần, bởi vậy bà mới không từ chối nữa.
Nếu như bình thường, tiếp theo Lam Thanh Thanh sẽ tặng quà cho một nhà Diệp Đống Chi, trên thực tế trong cốp xe của cô còn chuẩn bị không ít lễ vật, Lam Thanh Thanh rầu rĩ không biết làm thế nào, Quách Tú lại quay sang nói với Diệp Hạo.
- Diệp Hạo, Thanh Thanh khó lắm mới đến đây một chuyến, con và Phiên Phiên dẫn con bé tham quan một vòng đi.
Ánh mắt Lam Thanh Thanh lóe lên.
Lời nói này của Quách Tú có ý tứ rất rõ ràng.
Cô sao có thể cự tuyệt sự nâng đỡ này.
- Đúng rồi, Diệp Hạo, tôi có thể tham quan nhà cậu được không?
Lam Thanh Thanh cười một tiếng nói.
- Đi thôi, tôi dẫn cô đi.
Diệp Hạo cười nói ra.