Mệnh Tinh
- ---------------------------------
Trầm Ngư Tông, Bế Nguyên Tông, Ngũ Hành Tông, ba đại tông môn của đạo gia.
Mà Trầm Ngư Tông tuyển nhận không ai không phải thiên hạ tuyệt sắc thiếu nữ cả.
Thiếu nữ che mặt này có thể đại biểu Trầm Ngư Tông tiến ào Tiên Điện, bản thân đã nói rõ nàng không giống bình thường.
Diệp Hạo nghe được tu sĩ bốn phía thảo luận, không khỏi nhìn thêm vài lần.
Lụa mỏng của thiếu nữ tựa hồ dùng tài liệu đặc biệt làm thành, bởi vì con mắt hắn không có cách nào xem thấu tướng mạo của cô ấy.
Trong lúc toàn trường đang thảo luận một thanh niên mặc đạo bào cùng một tên lão giả chậm rãi đến.
Thanh niên này môi hồng răng trắng, tướn mạo thanh tú.
- Long Hổ Sơn - Văn Hoa.
- Có tin đồn rằng lúc Văn Hoa được sinh ra có Long ngâm Hổ Khiếu xuất hiện, bởi vậy có thể đại khái xác định Văn Hoa là một trong chín khỏa Mệnh tinh kia.
- Mệnh tinh sao? Người có tư cách được truyền thừa Thiên mệnh.
Những tồn tại như vậy đại biểu cho sự bất phàm.
Đối với sự xuất hiện của Văn Hoa, rất nhiều tu sĩ đều khá choáng váng.
Mà tên kia vẫn mỉm cười như thường, tựa hồ không để ý lắm.
Hiểu Minh nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi lo lắng.
Bởi vì vô luận Thải Hàm của Trầm Ngư Tông hay Long Hổ Sơn Văn Hoa đều là cường giả Phân Thân cảnh, lại càng không phải nói tuyệt đại yêu nghiệt Mai Doãn Tuyết.
Hiểu Minh hắn mới đạt đến cảnh giới Luyện Hồn a.
Hiểu Minh đã sớm biết rõ hắn cũng là một trong Cửu đại Mệnh tinh.
Nhưng viên Mệnh tinh của hắn tựa hồ yếu nhất so với tám khỏa kia.
Trương Phương Bình lườm Hiểu Minh một cái nói:
- Tu đạo không phải so nhau về thời gian, Kim Đan cảnh, Nguyên Anh cảnh, Trọng Kiếp Cảnh mới là thời điểm các ngươi cạnh tranh.
- Cũng đã rất lâu không có tu sĩ Cửu Chuyển Kim Đan, Cửu Chuyển Nguyên Anh, Cửu Chuyển Trọng Kiếp xuất hiện.
- Mà mấy người trong chính đại mệnh tinh các cậu hoàn toàn có cơ hội này.
- Thật sao?
- Tu chân giới ngàn năm tích lũy sáng tạo ra Cửu Đại mệnh tinh, có thể nói chín người các cậu đã tiêu hao khí vận ngàn năm qua a.
Ánh mắt Trương Phương Binh ngưng trọng nhìn Hiểu Minh nói tiếp:
- Nếu chín người các cậu không đột phá được cửu chuyển, như vậy kiếp nạn tiếp theo sẽ đến và sẽ hoàn toàn hủy diệt Văn Minh chúng ta.
- Kiếp nạn?
- Mệnh tinh và kiếp nạn lúc nào cũng đi đôii nhau, đây là do Thiên đạo lưu lại một đường sống.
Trương Phương Bình khẽ thở dài.
Hiểu Minh trầm mặc lại:
- Có phải chỉ có Cửu chuyển trọng kiếp cảnh mới có thể cứu vớt chúng sinh?
- Không.
Trương Phương Bình lắc lắc đầu.
- Cái gì?
- Chín khỏa mệnh tinh đại biểu cho việc các cậu được Thiên đạo chọn ra chín vị ứng cử viên, nhưng chỉ có một người mới có thể kế thừa Thiên mệnh thành tựu - Chân Tiên.
- Chân Tiên?
Ánh mắt Hiểu Minh lóe lên lặp lại hai từ này.
- Hiện tại Địa Tiên cũng có thể xưng Ngụy Tiên bởi vì bọn hắn chỉ có một bộ phận uy năng của Chân Tiên.
Trương Phương Bình nghiêm túc giải thích.
- Diệp Hạo có phải mệnh tinh không?
Hiểu Minh đột nhiên hỏi.
- Diệp Hạo hơn phân nửa không phải Mệnh Tinh.
Trương Phương Bình lắc đầu.
- Tại sao vậy?
- Bởi vì Mệnh Tinh không có tài nguyên kinh khủng thì không thể chèo chống đến cuối cùng, phía sau Diệp Hạo không có cái gì cả, chỉ có mỗi cậu ta đơn độc mà thôi.
Trương Phương Bình trầm giọng nói:
- Nếu so sánh, Kim Đan nhị chuyển tiêu hao tài nguyên gấp đôi Kim Đan nhất chuyển, mà Kim Đan tam chuyển tiêu hao tài nguyên gấp đôi Kim Đan nhị chuyển, nếu mà tính tiếp, cậu nói xem Kim Đan cửu chuyển gấp mấy lần Kim Đan nhất chuyển?
- Có thể nói nếu không có ngàn năm tích lũy sẽ không chống đỡ được một khỏa Mệnh tinh.
- Mệnh Tinh rất khó chết hả?
- Mệnh Tinh được Thiên Đạo che chở, bởi vậy sẽ rất khó chết.
Trương Phương Bình nhẹ gật đầu nói:
- Dù có cường giả thế hệ trước cũng không muốn ra tay với Mệnh tinh, bởi vì khi ra tay sẽ phải chịu rất nhiều ngăn trở, không những thế còn sẽ vô duyên vô cớ mà liên lụy đến nhân quả.
- Nếu tôi gặp mệnh tinh thì sao?
- Bảo trì khắc chế.
Trương Phương Bình nói đến đây dừng một chút nói tiếp:
- Nhưng nếu gặp được mệnh tinh tà đạo thì giết được liền giết.
- Mệnh tinh không phải đến từ Cửu đại tông môn hết hả?
- Có quang minh thì có hắc ám, Mệnh tinh đâu thể toàn bộ đều xuất từ chính đạo tông môn đây.
Trương Phương Bình cười lạnh đáp:
- Ta không ngờ cậu não tàn như thế, có thể nói ra những lời não tàn như vậy cả.
Hiểu Minh cười như mếu lắc đầu.
Bởi vì lời này cũng là lời mà các Trưởng lão tông môn bọn hay nói với hắn.
Nhưng thực lực đám trưởng lão kia rõ ràng không bằng Trương Bình.
Còn nữa, trong lòng Hiểu Minh cũng có chút thưởng thức Trương Phương Bình.
- Thực lực bên tà đạo Tông môn cũng không yếu, nếu không đã sớm bị chính đạo tông môn quét ngang rồi.
Trương Phương Bình nhìn chằm chằm Hiểu Minh nói:
- Còn nữa, nếu cậu giết chết được một mệnh tinh Tà đạo tông môn, tám khỏa mệnh tinh các cậu có thể chia đều khí vận của viên mệnh tinh kia, cứ như vậy tốc độ tu luyện các cậu sẽ tiến thêm một bước.
- Cái này không công bằng.
- Chỗ nào không công bằng?
- Tôi liều mạng để giết mệnh tinh kia vậy tại sao khí vận còn phải chia cho mấy mệnh tinh khác?
- Nếu không chia đều chẳng phải tự nói cho tà đạo tông môn biết cậu đã giết người sao?
Trương Phương Bình cười như không cười nhìn Hiểu Minh:
- Đến lúc đó cậu sẽ nghênh đón sự trả thù điên cuồng của Tà đạo tông môn. Còn nữa, Mệnh tinh khó chết nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ không chết.
Hiểu Minh nghĩ tới một màn này, không khỏi rùng mình một cái.
- Thượng Thiên quả nhiên cân nhắc toàn diện.
- Thiên Đạo làm sao có thể sai?
Trong lúc đám người thảo luận lại, có rất nhiều tu sĩ tiến đến.
Mà bên trong những tu sĩ này có rất nhiều tu sĩ tà đạo.
Bất quá song phương đều không có xuất thủ.
- Đến nhiều người như vậy có tác dụng gì?
Một giọng nam tính nhẹ nhàng vang lên, sau đó một nam tử tay cầm quạt xếp xuất hiện giữa không trung.
Trên mặt nam tử toát ra ý cười tà mị.
Cả người lộ ra nam tính, bá đạo.
- Chiết Phiến Sơn Trang.
- Chiết Phiến Sơn Trang vừa chính vừa tà, thực lực không kém gì Sáu đại môn phái.
- Vị này hình như là Vô Tà công tử của Thiết Phiến Sơn Trang.
Lúc tu sĩ bốn phía đang suy đoán ánh mắt Vô Tà lóe lên nhìn qua phía Thải Hàm đang đeo lụa mỏng nói:
- Đây không phải Thải Hàm đại muội tử sao?
Thải Hàm hừ lạnh một tiếng nói:
- Đừng nói chuyện cùng ta.
- Không thể không nói được.
Vô Tà thu quạt vào lên tiếng nói tiếp:
- Phải biết rằng nàng là vị hôn thê của ta nha.
- Đồ bê đê nha anh, ai là hôn thê của anh chứ.
Mắt phượng Thải Hàm lộ ra tia phẫn nộ.
- Nửa năm trước cha tôi đã tới Trầm Ngư Tông hạ sính lễ rồi.
- Nhưng sư phụ tôi không hề đồng ý nha.
- Trước sau gì cũng đồng ý thôi, từ từ sẽ tới, không phải sao?
Vô Tà cười hắc hắc nói rồi nhìn qua Mai Doãn Tuyết:
- Doãn Tuyết, cô càng ngày càng đẹp nha!
- Cút.
Mai Doãn Tuyết nhàn nhạt phun ra một chữ.
Vô Tà cảm thấy thiên địa chi thế bốn phía đang điên cuồng đè ép bản thân mình.
Sắc mặt hắn không khỏi biến đổi.
Khi cỗ Thiên địa chi khí này sắp đè bẹp Vô Tà, quạt xếp trong tay hắn phát ra một đạo ánh sáng mông lung bao phủ người hắn lại, Thiênđịa chi thế liền bị ngăn cản bên ngoài.
- Dù chiếc quạt trong tay ngươi có một sợi tinh thần của cha ngươi thì thế nào, để chụy coi ngươi có thể chịu đựng được bao lâu.
Theo lời Mai Doãn Tuyết vừa dứt, sắc mặt Vô Tà hoàn toàn thay đổi, lập tức một ngụm máu tươi phun ra ngoài.
Toàn trường xôn xao.
Phải biết thực lực Vô Tà Công Tử không kém nha.
Vị này cũng đã là cường giả Phân thân cảnh tầng ba.