Gặp lại Mai Doãn Tuyết
- ---------------------------------
Giọng nói của một nữ tử vang lên.
Tiếng như thiên lôi, thế như mãnh hổ.
Giọng nói vừa vang lên, Lão Bà Bà như bị sét đánh ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, bà ta nhìn thân ảnh đang bay tới từ phía xa với ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ.
- Cường giả Thông Thiên Cảnh.
- Coi như có chút kiến thức.
Bạch y thiếu nữ tóc dài tung bay trong gió, như một tiên nữ hạ phàm.
- Mai Doãn Tuyết.
Thời điểm Diệp Hạo nhìn thấy nàng cũng kinh ngạc thốt lên.
- Cơ duyên tên tiểu tử nhà ngươi lại đến mức nghịch thiên như thế này đây, chỉ cần nửa năm tu luyện đã từ một người bình thường đột phá lên Phân Thân Cảnh.
Mai Doãn Tuyết nhìn Diệp Hạo, trong mắt lóe lên thần sắc kinh dị.
Lời của nàng vừa nói làm dấy lên sự kinh ngạc trong lòng Quỷ Bà Bà.
Mụ ta tu luyện Tà Côn hơn mười năm nay không thể từ Ích Cốc Cảnh đột phá đến Thông Thiên Cảnh, thằng nhãi này chỉ cần nửa năm đã vượt liền mấy cảnh giới nhảy tới Phân Thân Cảnh sao?
Làm sao có thể được chứ?
Mai Doãn Tuyết nhìn chằm chằm Quỷ Bà Bà một cái rồi nói.
- Nếu tôi nói Tông Môn Đạo Gia đã từng xuất hiện một vị Nhất Niệm Thần Tiên, mụ có tin hay không?
- Nhất Niệm Thần Tiên?
Quỷ Bà Bà run run lặp lại.
- Chính xác, đây không phải một vị trong hàng ngũ Địa Tiên mà chân chính đắc đạo phi thăng trực tiếp vào Thiên Giới, tôi thấy trên đỉnh đầu mụ có đầy hắc vân, Âm Hồn bám rất nặng, sợ rằng mụ đã giết không ít người đi, nên không thể lưu được mụ trên thế gian này được nữa rồi.
Mai Doãn Tuyết lạnh lùng lên tiếng.
Nói đến đây, cô nâng bàn tay trắng nõn của mình vung lên một cái, Diệp Hạo tức khắc cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ đang từ bốn phía hội tụ về.
Trước mặt cỗ lực lượng này Diệp Hạo không hề có cơ hội phản kháng.
Oanh một tiếng, Quỷ Bà Bà bị oanh thành tro bụi.
Bất quá lúc này, trên mặt Mai Doãn Tuyết xuất hiện vẻ thất kinh.
- Kim thiền thóa xác, mụ già này thật không đơn giản.
- Ý cô là?
- Kim thiền thoát xác là một bí pháp của Đạo Gia, công pháp này rất ít người có thế nắm giữ. Mụ quỷ này ý thức được không phải đối thủ của tôi, nên thời điểm tôi chuẩn bị công kích đã âm thầm vận thuật bỏ trốn.
- Mụ ta không phải đã chết rồi sao?
- Đó chỉ là một cái xác mang một tia Thần Hồn của mụ mà thôi.
- Đoạt xá.
- Đúng vậy, tiếp theo có lẽ mụ sẽ tìm một nử đệ từ tư chất không tệ rồi tiến hành đoạt xá.
Mai Doãn Tuyết nói đến đây, hai tay đánh ra một đạo ấn pháp, ấn phù phiêu hốt giữa không trung, chốc lát sau cô khẽ lắc đầu bất đắc dĩ rồi thu hồi ấn phù.
- Bản sự của mụ ta không cao, nhưng chạy thì là số một.
Mai Doãn Tuyết khẽ thở dài.
- Ài.
Diệp Hạo rõ ràng, chắc chắn sẽ có một nử tử gặp tai ương.
Lấy thực lực của mụ ta muốn đoạt xá quá dễ dàng, không có mấy ai có thể ngăn cản.
- Phía trước là động phủ của mụ, vào đó tìm xem có dấu vết gì không?
Diệp Hạo chỉ về phía động phủ.
- Cũng tốt.
Hai người sóng vai hướng đi đến động phủ, khi tiến vào đó, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một núi xương khô.
- Mụ ta thật đáng chết.
Diệp Hạo tức giận nói.
- Tà công mụ ta tu luyện thập phần bá đạo, toàn bộ tinh hoa huyết nhục của các Tu Sĩ đều bị hút đi.
Đã chứng kiến rất nhiều chuyện như thế này, nên Mai Doãn Tuyết rất hiểu chuyện đang xảy ra, trên mặt cô nàng không hề có sự kinh ngạc nào.
Hai người khám phá một hồi nhưng không có thu hoạc gì, cả hai đành rời đi.
Khi ra khỏi động phủ, họ thấy được Hiểu Minh đang ngự không bay đến.
- Diệp Hạo, cậu không có chuyện gì chứ?
Hiểu Minh lo lắng hỏi.
- Không có chuyện gì cả.
Diệp Hạo gật đầu trả lời.
Lúc này Hiểu Minh mới chú ý tới bạch y thiếu nữ đang đứng bên cạnh Diệp Hạo, đợi tới khi nhìn rõ tướng mạo của nữ tử này, hai mắt của hắn không khỏi mở to ra.
- Mai Doãn Tuyết.
- Cậu biết cô ấy?
Diệp Hạo khẽ giật mình hỏi lại.
- Đệ nhất đệ tử của Bế Nguyệt Tông, làm sao tôi không nhận ra chứ.
Hiểu Minh cười khổ đáp lời.
Mai Doãn Tuyết từ chối cho ý kiến.
Trong Tam Tông Lục Môn, người không biết đại danh của nàng cơ hồ không tồn tại.
Bởi vì Mai Doãn Tuyết còn trẻ tuổi mà đã đạt đến cấp độ không ai có thể với tới được.
Thông Thiên Cảnh.
Đến cảnh giới này, có thể lợi dụng Thiên Địa Đại Thế đùa giỡn đối thủ trong tay.
- Đi thôi.
Nàng qua qua nói với Diệp Hạo.
- Đâu cơ?
Diệp Hạo hỏi.
- Nhà của cậu.
Mai Doãn Tuyết thản nhiên trả lời.
Hai tròng mắt Hiểu Minh lòi cả ra ngoài.
Thằng Diệp Hạo ngưu bức quá rồi.
Mai Doãn Tuyết mà cũng có thể gạ được.
- Được.
Diệp Hạo khẽ gật đầu mang Mai Doãn Tuyết rời đi.
Hiểu Minh không đi theo mà đứng tại chỗ chờ đợi cường già trong môn đến.
Qua khoảng 1 tiếng, một trung niên bồng bềnh bay tới.
- Hiểu Minh.
- Bát Trưởng Lão.
Hiểu Minh cung kính chào người nọ.
- Quỷ Bà Bà đâu?
- Mai Doãn Tuyết xử mụ ta rồi ạ.
Hiểu Minh mặc định Quỷ Bà Bà bị Mai Doãn Tuyết giết.
- Cô ta tới đây làm gì?
- Hình như đến để tìm Diệp Hạo.
- Diệp Hạo? Cũng chưa hẳn.
Bát Trưởng Lão nghĩ một chút rồi lắc đầu.
- Ý ngài là?
- Có người nói, ít ngày nữa Thanh Đồng Tiên Điện sẽ xuất hiện.
- Thanh Đồng Tiên Điện?
- Đúng vậy.
- Nói vậy Ma Đô trong ít ngày tới sẽ tràn ngập yêu ma quỷ quái hả?
- Cho nên mới nói, ngươi nên có chuẩn bị tiếp nhận các nhiệm vụ gian khổ.
- Ngài cảm thấy một Luyện Hồn Cảnh như ta có thể ứng phó bọn chúng sao?
- Có thể.
Bát Trưởng Lão nhìn chằm chằm Hiểu Minh nói.
- Ngài lầm rồi.
Hiểu Minh vội vàng lắc đầu.
- Bởi vì ngươi là người Ứng Kiếp.
Bát Trưởng Lão chậm rãi nói.
- Thật sao?
- Người Ứng Kiếp của Bế Nguyệt Tông là Mai Doãn Tuyết còn Phái Mao Sơn chúng ta là ngươi. Tam Tông Lục Môn đều có người Ứng Kiếp, nhưng ai mới là người được Thiên Mệnh chọn còn phải xem tạo hóa của các ngươi rồi.
Bát Trưởng Lão nghiêm túc nói.
- Ngài cảm thấy tôi có thể là đối thủ của nàng ta không?
- Trong chín Mệnh Tinh, hiện tại nàng ta cường đại nhất, nàng có khả năng lớn nhất trở thành người kế thừa Thiên Mệnh, nhưng những năm gần đây, Thiên Cơ đảo điên cả rồi.
- Thiên Cơ hỗn loạn?
Hiểu Minh biến sắc.
- Đúng vậy, xuất hiện thêm một khỏa Ám Tinh trong bóng tối, tiềm lực của nó rất mạnh thậm chí có thể ảnh hưởng đến chính khỏa Mệnh Tinh các người.
- Có đoán ra được đó là ai chưa?
- Không biết, thời gian Thanh Đồng Tiên Điện giáng lâm còn thêm một doạn thời gian nữa, ngươi nên thừa cơ này cố gắng nâng cao tu vi lên Phân Thân Cảnh đi.
Bát Trưởng Lão nói đến đây vỗ vỗ đầu vai Hiểu Minh.
Mai Doãn Tuyết bất ngờ nhìn căn biệt thư xa hoa trước mặt.
- Không ngờ cậu cũng biết hưởng thụ đấy.
- Sống trên đời ai chả muốn hưởng thụ, hihi!
Diệp Hạo cười cười đẩy cửa vào.
Đường Phiên Phiên vội vàng ra đón.
Khi cô nhìn thấy Mai Doãn Tuyết bên cạnh Diệp Hạo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Mai Doãn Tuyết đẹp siêu phàm thoát tục, nàng như một hoa sen cao ngạo thánh khiết.
- Phiên Phiên, đây là Mai Doãn Tuyết.
- Em nên xưng hô như thế nào.
Đường Phiên Phiên cầu cứu nhìn về phía Diệp Hạo.
- Cứ gọi tôi là Doãn Tuyết, không nghĩ đến cô cũng là Tu sĩ.
Mãi Doãn Tuyết kinh ngạc nhìn Đường Phiên Phiên, nàng chuẩn bị dò xét Đường Phiên Phiên nhưng gặp một rào cản vô hình,
- Mao Sơn Phong Cấm Thuật.
- Đúng vậy.
- Cô thật không đơn giản.
Mai Doãn Tuyết nói xong, trong tay xuất hiện một đạo Linh Phù.
- Lần đầu gặp mặt không có gì có thể cho cô, đạo Linh Phù này xem như lễ gặp mặt, mong cô nhận lấy.