Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Team: Vạn Yên Chi Sào
- ----------------------------------------------------
- Hai người các cậu đừng làm ồn nữa!
Lúc này, trên giường truyền đến tiếng nói suy yếu của Tiếu Lão Thực.
- Lão Thực, cậu biết gì à?
Trịnh Tiểu Long kinh ngạc hỏi lại.
- Hôm nay, khi Diệp Hạo đỡ tôi đi truyền nước, cậu ta dễ dàng dụ được Đường Phiên Phiên kia mà.
- Dụ… xong rồi đ…?
- Bậy út, ở đâu ra mà dụ!
Diệp Hạo có chút bó tay với suy nghĩ của đám bạn.
- Tôi nói này Diệp Hạo, cậu vậy không đúng rồi!
Trịnh Tiểu Long nghiêm túc phát biểu.
- Trương Lan người ta đã rất tốt rồi, không ngờ cậu còn me đến cả Đường Phiên Phiên đây, haizzz.
Giọng nói Trịnh Tiểu Long đầy ghen ghét.
- Thôi thôi được rồi, mà nói chung có cho tôi mượn điện thoại hay không?
Diệp Hạo lắc lắc đầu nói.
- Đây, cho cậu mượn mọi Đường mỹ nữ của chúng ta!
Trịnh Tiểu Long bất đắc dĩ đưa di động cho Diệp Hạo.
Rất nhanh, Diệp Hạo bấm số gọi cho Đường Phiên Phiên, không quá hai giây, đầu dây bên kia đã có người bắt máy trả lời.
- Alo, ai vậy?
- Là tôi!
- Diệp Hạo!
Đường Phiên Phiên kinh hỉ nói.
- Cậu không có chuyện gì chứ?
- Ừm, tôi không sao.
- Giờ cậu đang ở đâu?
- Đang ở phòng ký túc xá á.
- Nói rõ cụ thể nào!
- Tòa 2 phòng 101.
- Chờ tôi một chút!
Vừa nói đến đây, bên kia đã vội tắt máy.
Diệp Hạo trả di động lại tên bạn đang ghen ăn tức ở kế bên.
Đôi mắt Trịnh Tiểu Long sáng ngời.
- Đường Phiên Phiên muốn đến tìm cậu?
- Chắc vậy!
Vừa nghe nói thế, tên trọng sắc khinh bạn này đã vội vàng chạy đến soi gương, chỉnh chu lại kiểu tóc.
Viên Cao Tinh một bên nhanh chóng cởi bỏ áo lót, đổi ngay một cái áo sơ mi trắng tinh.
Tiếu Lão Thực tuy có chút suy yếu nhưng vẫn bò từ từ giường xuống, rồi bắt đầu chỉnh lại cách ăn mặt.
- Cái đệch, có cần quá lên vậy không mấy chú!
Diệp Hạo thật sự bó tay với cái đám hám gái này.
Ước chừng qua 10 phút, ngoài ban công vang lên âm thanh của Đường Phiên Phiên.
- Diệp Hạo.
Diệp Hạo nhìn qua ban công thấy cô nàng đang thở dốc, cười cười đáp.
- Tôi ra ngay đây!
Thời điểm Diệp Hạo ra ngoài, cô nàng vẫn còn thở hổn hển như cũ.
- Chạy nhanh như vậy làm gì không biết?
Cô nàng đánh giá trên dưới Diệp Hạo một lượt.
- Cậu không có việc gì thì tốt rồi!
- Tôi sao có thể có chuyện được, hihi!
Diệp Hạo cười đáp.
- Mà cô ăn cơm chưa?
- Người ta chưa có gì trong bụng đâu!
Đường Phiên Phiên lúc này mới cảm giác được bụng mình trống rỗng.
- Không biết tôi có được vinh hạnh mời mỹ nữ ăn cơm?
- May cho cậu, tôi đang đói đấy!
Đám Viên Cao Tinh luôn chăm chú quan sát Diệp Hạo, khi họ nhìn thấy hai người sóng vai rời đi, thằng nào thằng nấy đều chấn động.
- Tôi nhớ rằng Đường Phiên Phiên chưa bao giờ ăn cơm một mình cùng nam sinh nha.
Lúc nói ra câu này, Trịnh Tiểu Long không khỏi chẹp chẹp cái miệng.
- Má nó chứ, chẳng lẽ đây là ưu đãi của main, tôi không cam tâm a!
Tiếu Lão Thực cảm thấy khó chịu.
Mặc dù hắn sớm biết rõ, bản thân và Đường Phiên Phiên không có khả năng, nhưng hiện tại nhìn thấy Nữ Thần trong lòng sóng vai cùng Diệp Hạo, trong lòng không thể tránh khỏi chút ganh ghét.
- Ông trời ơi, ngó xuống đây mà coi, cuộc đời thật lắm bất công, thằng năm sáu hộp sữa, thằng không hợp nào, hic…!
Viên Cao Tinh phiền muộn cảm thán.
Đường Phiên Phiên quá nổi danh trong Đại học Trung Y.
Mà thời điểm này không như buổi sáng, đa số sinh viên đều trong lớp học, bởi vậy Đường Phiên Phiên cùng Diệp Hạo sóng vai hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.
- Nhìn xem, không phải Đường Phiên Phiên sao?
- Không phải Đường Phiên Phiên chưa bây giờ hẹn hò với nam sinh sao?
- Tình hình rất là tình hình nha!
- Nam sinh kia sau mà xấu quá, còn không đáng xách dép cho lão tử nữa a.
- Hắn không xứng với Nữ Thần đâu?
Nghe thấy thế, mặt Diệp Hạo không khỏi đen lên, mình mà xấu trai, cái đám ghen ăn tức ở này!
- Dừng lại!
Đúng lúc này, một sinh viên cao lớn ngăn cản đường đi hai người.
Diệp Hạo nhìn thanh niên to như cái lu đang mặc đồ thể thao trước mặt, hỏi.
- Chuyện gì?
- Cậu nghĩ mình xứng cùng Đường Phiên Phiên một chỗ sao?
- Xứng hay không không có liên quan đến anh!
- Cậu nói cái gì?
Thanh niên tỏ vẻ tức giận, hắn tiến lên một bước muốn đánh Diệp Hạo.
Đường Phiên Phiên nhanh chóng ngăn cản tên kia.
- Mạnh Vĩnh Ngôn, cậu làm gì thế?
- Đường Phiên Phiên, cô tránh ra.
Mạnh Vĩnh Ngôn trầm giọng quát.
- Đây là sự tình của nam nhân chúng tôi.
- Mạnh Vĩnh Ngôn.
Đường Phiên Phiên phẫn nộ nhìn hắn.
Mạnh Vĩnh Ngôn hiểu, nếu bản thân còn không tránh đường, từ đây về sau sẽ không còn được tiếp xúc với người đẹp trong lòng nữa.
- Mười hai giờ trưa mai, hẹn cậu tại sân bóng rỗ.
Mạnh Vĩnh Ngôn nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói tiếp.
- Nếu cậu là một thằng đàn ông chân chính.
Nói xong, hắn ta xoay người rời đi.
- Kệ cậu ta, đừng để nó trong lòng!
Đường Phiên Phiên nói khẽ.
Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Hắn đâu có nhiều thời giờ để chơi mấy trò này, có lẽ Mạnh Vĩnh Ngôn cảm thấy bản thân ngưu bức lắm, nhưng trong mắt Diệp Hạo, cái gì cũng không phải, nó chỉ giống như trò chơi của đám trẻ con.
Hai người tìm một quán nho nhỏ, gọi mấy món xào.
Đường Phiên Phiên trả di động lại cho Diệp Hạo.
- Điện thoại cậu hết pin rồi!
- Ừm!
- Hôm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Long Xã Trưởng nói địa vị người ra tay không nhỏ.
Đường Phiên Phiên hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
- Cô biết Trác Cảnh không?
- Trác Cảnh? Cậu ta là sinh viên năm hai.
- Hắn thấy hai ta mướn phòng.
Cô nàng hết hồn.
- Câu nói chuyện này do Trác Cảnh làm?
- No no!
Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu.
- Vi Đà làm.
- Vi Đà?
Đường Phiên Phiên biến sắc.
- Địa vị nhà Vi Đà ở Ma Đô không nhỏ, nghe nói Vi gia có quan hệ với thượng tầng nữa.
- Cô biết rõ nhỉ?
Diệp Hạo tò mò nhìn mỹ nữ trước mặt.
- Những chuyện này do Trác Cảnh nói cho tôi biết.
Cô nàng thành thật trả lời.
Nguyên lai chuyện này do Vi Đà làm, người ta hay nói Cường Long không áp địa đầu xà là như vậy.
Long Xã Trưởng, Nhật Báo Giang Nam, lực ảnh hưởng tại Giang Nam không cần phải nói, nhưng đặt ông ta ở Ma Đô, thành phố phồn hoa bật nhất Hoa hạ này thì đã không đáng chú ý đến nữa.
Về phần Diệp Hạo thoát khốn như thế nào, chắc do cao tầng trong trường ra mặt, do được Long Xã Trưởng nhắc nhở, cô nàng nhanh chóng nói chuyện này cho Lãnh Tuyết hay, mà Lãnh Tuyết mới có phân lượng tìm đến cao tầng trong trường.
Nhưng Lãnh Tuyết cũng không biết, cao tầng trong trường chả có tác dụng gì cả, nếu không phải Lâm Nhu Nhi tự mình đi trước Diệp Hạo, không biết main ta còn sống để truyện được viết tiếp không nữa.
Đường Phiên Phiên không hỏi, Diệp Hạo cũng không nhiều lời vì mấy chuyện này.
- Cô biết rõ Hải Hằng Hoa Viên không?
Hai người hàn huyên một hồi, Diệp Hạo bất ngờ đổi chủ đề.
- Hải Hằng Hoa Viên cách trường chúng ta không xa, chắc khoảng 15 phút đi bộ, sao thế?
Đường Phiên Phiên nhẹ gật đầu trả lời.
- Khi tôi đi chợ nhìn thấy thông báo cho thuê phòng ở đó, nên muốn hỏi xem sao.
- Cậu muốn ra ngoài thuê phòng?
Đường Phiên Phiên trừng lớn hai mắt.
- Sao thế?
- Giá phòng tại Ma Đô đắc nhất cả nước, dù phòng dạng gì giá cũng rất cao, mà Hải Hằng Hoa Viên được xem như một cư xá không tệ, muốn thuê phòng ở đó ít nhất cũng trên dưới 6000 tệ, nếu muốn sắm sữa đồ gia dụng này nọ nữa chắc phải hơn 8000 tệ á.
- Ừm.
Diệp Hạo gật đầu, cái giá này nằm trong phạm vi tiếp nhận của hắn.
- Không nhìn ra cậu là thổ hào nha.
Đường Phiên Phiên cười khanh khách nói.
- Tôi mà thổ hào gì?
Diệp Hạo cười cười đáp cho qua
- Giờ cũng còn sớm, không bằng chúng ta đến đó nhìn chút đi
Đường Phiên Phiên trong lòng khẽ động, đề nghị.