Chương 24: 24: Trút Giận

Động tác lau mồ hôi của Trác Vi Lan dừng lại, sững sờ một lúc lâu nàng mới nhận ra ý tứ của câu nói này, nhanh chóng đuổi theo hỏi: "Chị nhớ ra rồi sao?" Nàng kích động, nâng cao giọng khó mà đè nén được, âm thanh trở nên chói tai, bàn tay vừa lau mồ hôi không tự chủ được đè xuống vai của Mạc Sương, nắm chặt lắc lư, muốn bảo Mạc Sương đang cúi đầu nhanh chóng mở miệng.
Mạc Sương để nàng tùy ý lắc lư hai cái, môi mím khẽ mở, nhưng một tiếng ho khan khó chịu lại phát ra.
"Ây, xin lỗi..." Trác Vi Lan ý thức được mình quá thô lỗ, vỗ lưng giúp cô thuận khí, nhịn xuống nghi vấn, định chăm sóc Mạc Sương thật tốt rồi nói sau: "Khó chịu chỗ nào? Có cần đến bệnh viện không?"
Mạc Sương lắc đầu, giương mắt nhìn về phía trước, mím môi nhìn thấy cây cối cách đó không xa, lẩm bẩm một câu: "Tôi đang ở nhà à..."
"Đúng vậy, chị đang ở nhà." Trác Vi Lan lo lắng cho sắc mặt tái nhợt của Mạc Sương, giọng bất giác dịu đi, dỗ dành cô giống như đứa trẻ nói lại sự thật đặt ở trước mắt một lần nữa, vốn dĩ không ngại phiền.
Xoa xoa ấn đường, Mạc Sương cởi dây an toàn ra xuống xe, đi tới bên ngoài rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm.
Trác Vi Lan theo sát phía sau, muốn tới gần lại chú ý tới bàn tay đang nắm chặt lại của Mạc Sương, dừng bước nhẹ giọng hỏi: "Mạc Sương, sao thế?"
"Đi với tôi." Mạc Sương dứt khoát đưa tay kéo người.
Trác Vi Lan không biết cấu trúc của nhà họ Mạc, thấy Mạc Sương chọn con đường không giống như lúc tới, thuộc tính mù đường lại phát tác, mơ hồ bị dắt đi về phía trước, nhìn thấy cửa sổ của căn nhà cho là lại phải trở về phòng khách, không nhịn được hỏi: "Muốn đi tìm ba sao?"
"Không." Mạc Sương dứt khoát đáp: "Không cần nói cho ông ấy biết."
Trác Vi Lan nhìn thấy một người đang đổ mồ hôi đến phát run lại chớp mắt bắt đầu ra lệnh cho người rồi, suýt chút nữa nàng không kịp phản ứng lại, bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Sương mới theo bản năng nghe lời gật đầu.
Mạc Sương mở cửa hông không giống với cửa vào phòng khách, không đi vào, vươn tay lấy đồ ra.
"Đây là..." Trác Vi Lan nhìn thấy Mạc Sương cầm một quyển sổ và một cây bút chì, lại càng không hiểu.
"Quyển sổ của đầu bếp, dùng để ghi một số chuyện vặt." Mạc Sương giải thích đơn giản, dưới chân không ngừng bước, dẫn nàng đến ghế dài ở bên cạnh ngồi xuống: "Vi Lan, em giúp tôi một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Tôi miêu tả diện mạo của một người, em hãy vẽ anh ta ra."
Liên quan đến những gì nghe được trước đó, Trác Vi Lan có thể đoán được sơ lược chuyện này có liên quan đến những gì mà Mạc Sương đã nhớ tới, sảng khoái đồng ý, nhận lấy quyển sổ lật tới một trang sạch sẽ: "Chị cứ nói."
"Mặt chữ quốc, tóc ngắn, lông mày to, đôi mắt không lớn không nhỏ, khóe mắt rủ xuống, hơi giống đôi mắt tam giác của người chủ trì tin thời sự ba đài."
Trác Vi Lan nghe được cái này cảm thấy không đúng: "Dạng gì? Em không xem tin thời sự..."
"Em vẽ sơ lược trước, không giống chỗ nào sẽ từ từ sửa."

"Ở đây không tiện." Trác Vi Lan đã không vẽ tranh chân dung từ lâu, tay dã hơi cứng, giờ phút này dùng bắp đùi làm bàn, kê một quyển sổ mỏng làm bản thảo, ngòi bút run rẩy đối mặt với sự nguy hiểm sẽ gãy mất, quả thực không dám tưởng tượng sẽ vẽ ra ngoài được cái dạng quỷ gì: "Chúng ta về nhà vẽ đi."
Mạc Sương thấy nàng tâm phiền ý loạn vẽ ra mấy nét ở trên quyển sổ, cũng cảm thấy không lý tưởng, thở dài thỏa hiệp: "Được, tôi ghi chép lại trước."
Trác Vi Lan đưa quyển sổ lên, nhìn Mạc Sương nhanh chóng ghi chép những chi tiết ấn tượng lên giấy, cảm thấy mình cũng phải giúp một chút, lấy điện thoại ra gõ vào bản ghi nhớ như một bản sao lưu điện tử.
Mạc Sương viết xong, chờ nàng ghi chép xong tất cả, xé tờ giấy nhét vào trong túi.
Trác Vi Lan nghe được tiếng xé thanh thúy, không biết tại sao lại cảm thấy khó chịu, trước tiên tiến lên trước kéo cánh tay của Mạc Sương.
"Tôi không sao." Mạc Sương chủ động giải thích: "Chỉ là trong đầu đột nhiên xuất hiện một số hình ảnh kỳ quái, bị dọa sợ."
Trác Vi Lan là một người tính tình nóng nảy, xem phim sẽ không nhịn được nhìn những kẻ spoil, xem phim hồi hộp cảm thấy khó chịu muốn biết được sự thật, lại nghe được "Một số hình ảnh kỳ quái" được giải thích mơ hồ, đương nhiên có sự tò mò.
Nhưng Mạc Sương như đã mệt mỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất, vô thức nhấc chân đá một viên đá vô tội.
Trác Vi Lan không truy hỏi, tìm một số lý do để nhẫn nại cho trái tim nóng nảy bất an của mình.
Thứ nhất, Mạc Sương mới vừa nhớ tới, cảm xúc rất không ổn định, tóc ướt đẫm mồ hôi còn mệt mỏi dán vào trán, nhìn rất bất lực, nếu bị truy hỏi chỉ có thể cảm thấy áp lực; thứ hai, chỗ này vốn không phải nơi gì tốt để nói chuyện, Mạc Sương không muốn gặp ba, muốn để chuyện đã nhớ lại như một bí mật, ngay cả cầm một tờ giấy cây bút đều phải lén đi từ cửa hông vào, nếu nàng hỏi bậy ở trong sân sẽ không biết được có người xuất hiện từ lúc nào, thật sự không thích hợp.
Nàng an ủi xong bản thân, Mạc Sương lại im lặng đọc lên cái khác, khi tỉnh táo lại thì quan tâm nói: "Về nhà sẽ nói cho em biết."
" Được." Trác Vi Lan nghe thấy lời dỗ dành, trong lòng ấm áp đồng thời dấy lên một tia hy vọng —— Mạc Sương biết nàng có sự tò mò dồi dào, có phải ngay cả chuyện này cũng đã nhớ lại rồi phải không?
Nàng cẩn thận liếc nhìn người bên cạnh.
Đúng lúc, Mạc Sương cũng quay đầu nhìn nàng, con ngươi tỏa sáng lộ ra một nụ cười, nắm tay dắt nàng càng chặt hơn.
Có chút ngốc nghếch, có chút hốt hoảng, giống như là kẻ ngốc không dễ dàng gì mới cưới được nàng vào tay lại sợ nàng chạy mất.
Nếu khôi phục trí nhớ, Mạc tổng sẽ như thế sao?
Trác Vi Lan vô cùng biết rõ câu trả lời cho câu hỏi này, âm thầm thở dài —— ây, nào có khôi phục trí nhớ dễ dàng như vậy.
——
Bởi vì chuyện của Mạc Thẩm Hải, Mạc Sương đã cãi nhau không vui với ba, sau một trận cãi vã ở phòng khách thì cô nói đi xem xe, không thử đã đi, ngay cả cửa nhà để xe cũng lười đóng, trở lại trước mặt ba cũng không nói chữ nào giống như đối với chiếc xe, nói đúng năm chữ vô tình: "Chúng con về nhà rồi." Sắc mặt của ba tái xanh, không nói một lời nhìn bọn họ rời đi.
Trác Vi Lan không có thời gian lo lắng ba Mạc không vui, lên xe kiêng dè Bác Trương nên không dám mở miệng, vừa về tới nhà, ỷ vào ba mẹ ra ngoài không có ở đây, thì quấn lấy Mạc Sương ở huyền quan: "Bây giờ có thể nói rồi đúng không?"

"Người mà tôi bảo em vẽ, là người cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngất đi." "Trước khi ngất sao?"
" Ừm, sau khi xe dừng lại, tôi gục trên tay lái, còn chút ý thức, cố gắng giữ thanh tỉnh muốn kêu cứu.

Cũng không lâu lắm, có người đi tới, mở cửa xe vỗ bả vai tôi.

Tôi thấy rõ mặt của anh ta, muốn kêu cứu mạng, nhưng chú ý tới bên hông của anh ta có một vật rất chói mắt."
Trái tim của Trác Vi Lan nhíu lại: "Thứ gì."
Mạc Sương thở dài: "Dao."
"Cái gì!" Trác Vi Lan hoảng sợ, suýt chút nữa đã nhảy khỏi ghế salon.
Mạc Sương đã sớm đoán được, ôm bả vai đè nàng xuống: "Em đừng lo lắng, bây giờ tôi vẫn rất tốt.

Mặc dù người kia cầm dao, khoảng cách rất gần, nhưng trước khi tôi dừng xe đã va vào đồ bên ven đường, đã sớm thu hút sự chú ý của người khác, anh ta không dám ra tay, chỉ là nhìn thử."
"Sau đó thì sao?"
"Tôi ngất đi, sau khi tỉnh lại đã ở trong phòng bệnh viện." Mạc Sương cầm giấy trong túi lên: "Bây giờ cuối cùng cũng nhớ ra một chút, em có thể giúp tôi vẽ không?"
Đương nhiên Trác Vi Lan nói được, dẫn Mạc Sương đến bên bàn đọc sách ở trong phòng, vừa nghe Mạc Sương miêu tả, vừa tra ảnh của những người trông giống như được nhắc đến trong lời nói, vẽ lại dáng vẻ sơ lược của người kia.

Không thể không nói, miêu tả của Mạc Sương rất thích hợp, sau khi nhớ lại tỉ mỉ đã có thể liên kết được ngũ quan của người xa lạ với người đã gặp, phân tích chi tiết từ mọi góc độ mà nói, để nàng chỉnh sửa bức vẽ chân dung cũng không tốn quá nhiều thời gian.
"Là anh ta sao?" Trác Vi Lan đưa thành phẩm bức chân dung cho Mạc Sương xem.
Mạc Sương nhìn lướt qua: "Ừm, gần giống như vậy."

"Đây là ai chứ..." Trác Vi Lan buồn bực: "Chưa từng gặp."
Mạc Sương nắm lấy giấy vẽ, rất là tiếc nuối: "Nếu tôi có thể nhớ ra là tốt rồi." "Bảo người đi điều tra nhé?"
" Ừm." Mạc Sương suy nghĩ trong chốc lát: "Ba mẹ em biết ai đáng tin không?" Trác Vi Lan vỗ đùi: "Biết, chị cả Trương bên nhà cách vách vì điều tra vợ ngoại tình, đi tìm mấy thám tử tư, có một người đặc biệt đáng tin, làm việc lanh lẹ kín miệng, thật sự là tiền nào của nấy."
Mạc Sương nghe thấy sửng sốt.
Lúc này Trác Vi Lan mới nhận ra bản thân nói quá nhiều, lè lưỡi: "Em ở nhà một mình nhàm chán mà, thấy chị cả Trương chạy bộ qua trước cửa nhà nên bắt chuyện mấy câu nói, thường xuyên qua lại nên quen thuộc."
Nàng không nói tỉ mỉ.
Bởi vì mặc dù nàng có thể thấy được chị cả Trương chạy bộ, hơn nữa còn đáp lại, tất cả đều là vì nàng chờ Mạc Sương nhiều lần nên sinh ra thói quen nghe thấy biến động nhỏ sẽ căng thẳng chạy ra bên ngoài.
Mạc Sương 18 tuổi có sự quan tâm của bản thân, cô cũng không biết sự trống trải và cô đơn khi ở nhà một mình, càng không nhớ được mỗi lần về nhà đều thấy nàng mở cửa nghênh đón, nên không suy nghĩ nhiều, gật đầu: "Nếu người đáng tin thì cứ tìm, đừng nói quá nhiều, tra người này là ai là được rồi." "Được." Trác Vi Lan quay đầu lục số liên lạc, chưa tìm được thám tử tư, thì đã thấy dãy số của ông nội Lâu trước: "Chúng ta có cần lén nói chuyện xẻng sắt của Mạc Thẩm Hải không?"
"Quan hệ của em với ông nội Lâu thế nào?"
"Cũng không tệ lắm, mèo nhà ông ấy vô cùng thích em."
Mạc Sương mỉm cười: "Gửi đi."
"Được!"
Vừa nghĩ tới có thể khiến Mạc Thẩm Hải bị dạy dỗ, Trác Vi Lan vô cùng hưng phấn, đánh chữ rất nhanh, lập tức nói rõ.
Ông nội Lâu không nén được cơn giận, gọi điện thoại tới nói: "Chẳng trách hàng rào tre nhà ông thiếu một cây...!Báo cảnh sát, phải báo cảnh sát!"
Trác Vi Lan rất có kinh nghiệm dỗ ông cụ, bảo ông nội Lâu đừng nóng giận, cứ theo như trình tự mà làm, xông vào trong phòng bắt kẻ hại nước hại dân về phòng quy án.

Ông nội Lâu nghe thấy cảm thấy có lý, bảo con gái mình giúp đỡ, nhất định phải làm lớn chuyện này.
Mạc Sương không quan tâm chuyện này, cau mày nhìn chằm chằm vào bức chân dung.
Trác Vi Lan sợ sẽ quấy rối mạch suy nghĩ của ký ức, không dám lên tiếng, lặng lẽ gửi từng lời dặn dò cho trinh thám, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạc Sương ngồi yên tĩnh ở bên cạnh, không khỏi cong moi.
Đã lâu, không có kiểu làm bạn với nhau thường ngày như thế này.
Nàng tận hưởng sự ấm áp không kéo dài được quá lâu, thì đã bị âm điện thoại rung lên phá hoại.
"Ba?" Mạc Sương cau mày, liếc nhìn Trác Vi Lan, nghe máy, ấn nút loa ngoài để nàng cũng có thể nghe.
Vừa nghe máy, ba không nói chuyện, xuất hiện nhạc nền tuyệt vời.
Tiếng còi xe cảnh sát, tiếng kêu thảm thiết của Mạc Thẩm Hải, cô khóc sướt mướt, còn có lời nói không khách sáo của cảnh sát.

Bất kể bên cạnh có bao nhiêu ồn ào, ba Mạc vẫn rất bình tĩnh, giọng nói trầm ổn, thậm chí là quá mức bình tĩnh khiến người khác không đoán được sự kinh khủng: "Hài lòng rồi chứ?"
Mạc Sương không nói lời nào, rủ mắt ôm đầu gối, thân thể gầy yếu co lại một cục ở trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm vào bức tranh chân dung không rõ thân phận ở bên cạnh, đôi môi mím chặt, không biết là đang suy nghĩ gì.
Trác Vi Lan nhìn thấy cảnh này, chợt ý thức được Mạc Sương từ 18 tuổi đến 25 tuổi, bị đả kích lớn nhất không phải là thêm người xa lạ và có thiện cảm với nàng, mà là trải nghiệm sự thay đổi sắc mặt của người ba hiền hậu.
Giống như ba năm trước ở buổi lễ tốt nghiệp, khó chịu bất lực.
Trác Vi Lan thấy đau lòng, sự nhẫn nại đã đến giới hạn, rất sợ ba Mạc lại nói ra lời độc ác gì đó, cướp lấy điện thoại tức giận mắng: "Hài lòng cái gì? Mạc Sương hôm qua bị đập xe, sợ hãi đến mức có nhà mà không thể về, sáng nay gặp phải một nhà các người xem thường, không dễ dàng gì mới có thể trở về nghỉ ngơi còn phải nghe ba âm dương quái khí* sao?"
*Kỳ quái; quái gở (chỉ tính cách, hành động quái gở, không giống bình thường).

Hình tượng của nàng ở nhà họ Mạc là con dâu nhỏ ngoan ngoãn hiếu thuận, nên lúc cãi lại đã khiến cho ba Mạc cũng sửng sốt: "Con..."
"Mạc Thẩm Hải bị bắt là đáng, ba oán trời oán đất oán Mạc Sương thì có ích gì? Bảo Mạc Thẩm Hải đừng tìm chỗ chết thì càng thực tế hơn!"
Trác Vi Lan nói xong thì cúp máy, âm thầm thoải mái một lúc, nhưng nhìn thấy ghi chép cuộc trò chuyện "Ba" thì khôi hồi lại tinh thần, hô hấp tăng tốc dồn dập.
Nàng...!Đã làm gì rồi!
Người đầu tiên nói lời phản đối lễ cưới là ba của Mạc Sương, chê Trác Vi Lan không có bản lĩnh không đáng tin, Trác Vi Lan biết mình được cưng chìu thành
hư, luôn là tính khí tiểu thư làm lớn chuyện, luôn để cho Mạc Sương chăm sóc, đuối lý nên không cãi lại, sau khi kết hôn ở nhà họ Mạc là lời nào không thể nói thì đừng nói, sợ bị đám người của nhà họ Mạc đợi mà bắt bẻ soi mói chỗ sai.

Lúc này mắng ba Mạc, nàng sảng khoái thì sảng khoái, nhưng cũng tuyên bố sự cố gắng nhiều năm đã thất vọng buông xuôi.
"A..." Trác Vi Lan tuyệt vọng: "Lần này nguy rồi."
Mạc Sương ngồi qua, ôm lấy nàng nhẹ giọng nói: "Không hỏng việc."
Trác Vi Lan chán nản: "Thật sao?"
" Ừm." Mạc Sương mỉm cười, lại gần hôn lên má của nàng: "Cảm ơn em, trút giận thay tôi."
Môi quá mềm, nụ cười quá ngọt.
Trác Vi Lan ngẩn ngơ sờ nơi được hôn.
Chẳng những không hỏng việc, mà còn khá vui vẻ..

Chapter
1 Chương 1: - Mất trí nhớ
2 Chương 2: - Thật đáng yêu
3 Chương 3: - Mê mang
4 Chương 4: - An ủi
5 Chương 5: - Mật khẩu
6 Chương 6: - Say rượu
7 Chương 7: - Áo ngủ
8 Chương 8: - Nhật kí
9 Chương 9: - Ôm
10 Chương 10: - Nhớ lại
11 Chương 11: - Lần đầu gặp nhau
12 Chương 12: - Nguy hiểm
13 Chương 13: - Làm bộ
14 Chương 14: - Nhẫn nhịn
15 Chương 15: - Có khách
16 Chương 16: - Gấu bông
17 Chương 17: 17: Mở Khóa
18 Chương 18: 18: Hôn
19 Chương 19: 19: Thuần Khiết
20 Chương 20: 20: Nhà Mẹ
21 Chương 21: 21: Chung Sống
22 Chương 22: 22: Chăm Sóc
23 Chương 23: 23: Đàm Phán
24 Chương 24: 24: Trút Giận
25 Chương 25: 25: Uy Hiếp
26 Chương 26: 26: Người Trở Về
27 Chương 27: 27: Khách Hàng
28 Chương 28: 28: Làm Khó Dễ
29 Chương 29: 29: Manh Mối
30 Chương 30: 30: Bằng Chứng
31 Chương 31: 31: Đuổi Người
32 Chương 32: 32: Hôn Trộm
33 Chương 33: 33: Đề Phòng
34 Chương 34: 34: Ác Mộng
35 Chương 35: 35: Chỗ Sơ Hở
36 Chương 36: 36: Quấy Rối
37 Chương 37: 37: Mở Lời
38 Chương 38: 38: Ôm
39 Chương 39: 39: Bình An
40 Chương 40: 40: Khóc Nỉ Non
41 Chương 41: 41: Xin Nghỉ
42 Chương 42: 42: Giao Dịch
43 Chương 43: 43: Chân Tướng
44 Chương 44: 44: Phản Đối
45 Chương 45: 45: Bảo Vệ
46 Chương 46: 46: Ác Báo
47 Chương 47: 47: Tìm Người
48 Chương 48: 48: Gặp Lại
49 Chương 49: 49: Đáng Yêu
50 Chương 50: 50: Cơm Chó
51 Chương 51: 51: Từ Chức
52 Chương 52: 52: Trợ Giúp
53 Chương 53: 53: Ninh Bợ
54 Chương 54: 54: Kinh Doanh
55 Chương 55: 55: Quà Tặng
56 Chương 56: 56: Tâm Hồn Trẻ Thơ
57 Chương 57: 57: Lời Mời
58 Chương 58: 58: Trò Hề
59 Chương 59: 59: Dỗ Người
60 Chương 60: 60: Ma Pháp
61 Chương 61: 61: Tranh Luận
62 Chương 62: 62: Khao Khát
63 Chương 63: 63: Thỏa Hiệp
64 Chương 64: 64: Bóng Tối
65 Chương 65: 65: Đột Phá
66 Chương 66: 66: Ngụy Trang
67 Chương 67: 67: Ngoài Ý Muốn
68 Chương 68: 68: Cắt Đứt
69 Chương 69: 69: Ánh Sáng
70 Chương 70: 70: Nhớ Bạn Cũ
71 Chương 71: 71: Kết
72 Chương 72: 72: Pn 1 Yêu Đương Vườn Trường
73 Chương 73: 73: Pn 2 Đề Nghị Sống Cùng Nhau
74 Chương 74: 74: Pn 3 Cuộc Sống Thường Ngày Sau Khi Kết Hôn
75 Chương 75: 75: Pn 4 Dấm Vương Mạc Sương
76 Chương 76: 76: Pn 5 Mễ Thẫm X Lục Vân Chiêu
77 Chương 77: 77: Pn 6 Bảo Bối Mang Họ Ai
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: - Mất trí nhớ
2
Chương 2: - Thật đáng yêu
3
Chương 3: - Mê mang
4
Chương 4: - An ủi
5
Chương 5: - Mật khẩu
6
Chương 6: - Say rượu
7
Chương 7: - Áo ngủ
8
Chương 8: - Nhật kí
9
Chương 9: - Ôm
10
Chương 10: - Nhớ lại
11
Chương 11: - Lần đầu gặp nhau
12
Chương 12: - Nguy hiểm
13
Chương 13: - Làm bộ
14
Chương 14: - Nhẫn nhịn
15
Chương 15: - Có khách
16
Chương 16: - Gấu bông
17
Chương 17: 17: Mở Khóa
18
Chương 18: 18: Hôn
19
Chương 19: 19: Thuần Khiết
20
Chương 20: 20: Nhà Mẹ
21
Chương 21: 21: Chung Sống
22
Chương 22: 22: Chăm Sóc
23
Chương 23: 23: Đàm Phán
24
Chương 24: 24: Trút Giận
25
Chương 25: 25: Uy Hiếp
26
Chương 26: 26: Người Trở Về
27
Chương 27: 27: Khách Hàng
28
Chương 28: 28: Làm Khó Dễ
29
Chương 29: 29: Manh Mối
30
Chương 30: 30: Bằng Chứng
31
Chương 31: 31: Đuổi Người
32
Chương 32: 32: Hôn Trộm
33
Chương 33: 33: Đề Phòng
34
Chương 34: 34: Ác Mộng
35
Chương 35: 35: Chỗ Sơ Hở
36
Chương 36: 36: Quấy Rối
37
Chương 37: 37: Mở Lời
38
Chương 38: 38: Ôm
39
Chương 39: 39: Bình An
40
Chương 40: 40: Khóc Nỉ Non
41
Chương 41: 41: Xin Nghỉ
42
Chương 42: 42: Giao Dịch
43
Chương 43: 43: Chân Tướng
44
Chương 44: 44: Phản Đối
45
Chương 45: 45: Bảo Vệ
46
Chương 46: 46: Ác Báo
47
Chương 47: 47: Tìm Người
48
Chương 48: 48: Gặp Lại
49
Chương 49: 49: Đáng Yêu
50
Chương 50: 50: Cơm Chó
51
Chương 51: 51: Từ Chức
52
Chương 52: 52: Trợ Giúp
53
Chương 53: 53: Ninh Bợ
54
Chương 54: 54: Kinh Doanh
55
Chương 55: 55: Quà Tặng
56
Chương 56: 56: Tâm Hồn Trẻ Thơ
57
Chương 57: 57: Lời Mời
58
Chương 58: 58: Trò Hề
59
Chương 59: 59: Dỗ Người
60
Chương 60: 60: Ma Pháp
61
Chương 61: 61: Tranh Luận
62
Chương 62: 62: Khao Khát
63
Chương 63: 63: Thỏa Hiệp
64
Chương 64: 64: Bóng Tối
65
Chương 65: 65: Đột Phá
66
Chương 66: 66: Ngụy Trang
67
Chương 67: 67: Ngoài Ý Muốn
68
Chương 68: 68: Cắt Đứt
69
Chương 69: 69: Ánh Sáng
70
Chương 70: 70: Nhớ Bạn Cũ
71
Chương 71: 71: Kết
72
Chương 72: 72: Pn 1 Yêu Đương Vườn Trường
73
Chương 73: 73: Pn 2 Đề Nghị Sống Cùng Nhau
74
Chương 74: 74: Pn 3 Cuộc Sống Thường Ngày Sau Khi Kết Hôn
75
Chương 75: 75: Pn 4 Dấm Vương Mạc Sương
76
Chương 76: 76: Pn 5 Mễ Thẫm X Lục Vân Chiêu
77
Chương 77: 77: Pn 6 Bảo Bối Mang Họ Ai