Chương 16: – Gấu bông

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trác Vi Lan từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, dù là ôm vai, hay là Mạc Sương ăn dấm chua vô lý đòi cùng ra mở cửa đều không vấn đề, nhưng lại để ý Mạc Sương đưa hai lựa chọn, đều là lựa chọn nàng không muốn.

Nàng nhướng mày, nghĩ giãy không ra tay Mạc Sương, đành im lặng tỏ thái độ "không chọn".

Thấy nàng không nói gì, Mạc Sương lập tức phát hiện.

"Vi Lan." Mạc Sương giành trước hô một tiếng, biểu cảm suy sụp, chậm rãi rút tay về, cúi đầu chọt chọt đầu ngón tay, còn len lén giương mắt nhìn trộm, đáng thương như trẻ con bị mắng, "Xin lỗi em, tôi rất sốt ruột."

Thình lình nhận được giải thích, bất ngờ không kịp phòng thủ....

Trác Vi Lan lời đến bên miệng thì nghẹn lại, bỗng nhiên thấy mình hơi vô lý, không có cách nào nói gì.

"Chị... làm sao......" Nàng bực đến cười, tức giận vô một cái, "Mới đó đã thành ra cái dạng này!"

Mạc Sương thừa cơ nàng đánh qua, ôm chỗ bị vỗ ui một tiếng, nói dối không nháy mắt, cực kỳ nghiêm trang, "Đau quá."

Trác Vi Lan đương nhiên không tin, đối với Mạc Sương hoàn toàn bó tay, thở dài thỏa hiệp nói, "Cùng nhau thì cùng nhau, nhanh lên, phải lễ phép, đãi khách phải nhiệt tình một chút đó."

Mạc Sương cười gật đầu, vô cùng tự nhiên nắm tay nàng, đi ở đằng trước.

Vì là cấp trên, còn có khi nãy bạn học Mạc 18 tuổi vì một câu không đạo lý "nguy hiểm" liền để cho người ta đứng đợi ngoài cổng, cho nên tuy ở huyền quan có nút mở cổng Trác Vi Lan cũng không nhấn, định bụng tự mình ra cổng đón.

Mạc Sương nhìn ra ý định của nàng, chủ động tìm giày đặt bên chân nàng, giành trước hỗ trợ mở cửa.

Nhìn đến bạn nhỏ sốt sắng nhận sai, sầu não của Trác Vi Lan thoáng bay mất, thay giày đi nhanh hai bước, thuận thế liền ôm cánh tay Mạc Sương.

Dấm chua của bạn học Mạc 18 tuổi thật vĩ đại, nàng cùng sếp tổng là trong sạch thanh bạch, tuy khó có thể lý giải, nhưng cảm giác mờ ám cũng vẫn có, cho nên một chút âu yếm mà làm cho vợ hợp pháp của mình cao hứng thì cũng là chuyện tốt, nên làm thì sẽ làm.

Mạc Sương không biết che dấu như trước khi mất trí nhớ, lúc cùng nàng tay trong tay cô nhỏ giọng cười một chút, thân thể đều hơi run lên, còn quay đầu đi làm bộ như không có gì.

Trác Vi Lan nhịn xuống phỉ nhổ trong lòng, nhanh chân đi nghênh đón tổng giám Dư Chỉ.

Cổng sân chậm rãi mở ra, Dư Chỉ rất có lễ đứng bên ngoài chờ đợi, đồng thời quan sát các nàng đi tới, không chút bối rối tiến lên chào hỏi, "Buổi sáng tốt lành."

"Tổng giám chào buổi sáng!" Trác Vi Lan theo đặc tính chân chó ở công ty trả lời thật to.

Mạc Sương không biết khi nào đã thu hồi bộ dáng ghen tuông ngây thơ, liếc mắt một cái thản nhiên đáp lời, "Chào cô."

Trác Vi Lan nhìn thấy trong mắt, bĩu môi: trước khi ra cửa đã đáp ứng sẽ đãi khách nhiệt tình, chưa tới hai phút đã trở mặt, lại khẩn trương nữa à?

Mạc Sương lén thấy ánh mắt của nàng, thức thời cong lên khóe môi, "Bên ngoài gió lớn, đi vào trong ngồi đi."

Dư Chỉ mỉm cười, "Được, cảm ơn."

Vào phòng, các nàng ba người ngồi trên sofa, dì mang lên trà nóng cùng điểm tâm, riêng đưa cho Mạc Sương một ly nước ấm, nhỏ giọng giải thích, "con chưa ăn sáng, đừng bụng rỗng uống trà."

Trác Vi Lan lúc này mới nhớ tới món bánh mì còn chưa làm xong trong bếp, "Phải đó, chị đi ăn sáng trước đi, em cùng tổng giám nói chuyện một chút."

"Ừm." Mạc Sương đáp ứng nhưng động tác đứng dậy đặc biệt chậm chạp, đối với Dư Chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười "dặn dò" một câu, "Xin lỗi không tiếp được, hai người từ từ nói chuyện 'công sự' đi."

Dư Chỉ không ngại, đối lại ánh mắt cảnh giác của Mạc Sương, thanh âm trả lời vẫn ôn nhu có lễ như cũ, "Được."

Trác Vi Lan chỉ có thể ở trong lòng buông một tiếng thở dài.

Bạn học Mạc không tình nguyện đi vào bếp, Trác Vi Lan thở ra một hơi, tiếp đón Dư Chỉ uống trà ăn chút điểm tâm.

"Trước tiên nói chuyện chính." Dư Chỉ đưa tới gói to trong tay, "Hôm qua tôi đi thăm lão sư, bà mới về nước, nhờ tôi đưa cho em ít quà lưu niệm."

"Cảm ơn chị! Lão sư có khỏe không?" Trác Vi Lan trịnh trọng nhận lấy.

Dư Chỉ gật đầu, "Rất khỏe, qua vài ngày bà ấy muốn đi thành phố M leo núi, gần đây thấy ai ai cũng có sức sống."

"Đã lâu không nhìn thấy bà." Trác Vi Lan buồn rầu, "Tôi cũng phải thu xếp thời gian đi thăm mới được."

Ngoài thân phận cấp trên, Dư Chỉ càng thích làm đàn chị của Trác Vi Lan, bất tri bất giác cùng nàng nói chuyện có chút mềm nhẹ đi, "Không trách em được, công ty trong khoảng thời gian này quá nhiều việc, các em nghỉ ngơi không đủ, thời gian riêng cũng khó có thể sắp xếp."

"Xì." Trác Vi Lan nhịn không được nở nụ cười, "Chị mà cũng cảm thấy như vậy?"

Dư Chỉ nói thật lòng, "Đương nhiên, không ai thích tăng ca cả mà."

Một câu bông đùa khiến Trác Vi Lan thất thần, nàng nhớ tới Mạc Sương trước khi mất trí nhớ cứ bôn ba suốt ở công ty, có chút buồn bã, thừa dịp Dư Chỉ đang nói, theo bản năng hướng nhà bếp nhìn.

Vừa nhìn một cái, nàng hết hồn.

Cái người đang lén lút quan sát qua khe cửa hở là Mạc Sương đó hả?

Khoảnh khắc Trác Vi Lan ngây người, Dư Chỉ cũng cẩn thận nhìn qua, bởi vì góc khuất nên không nhìn thấy Mạc Sương, săn sóc nói, "Vi Lan, em có việc thì đi xử lý đi, tôi đến chính là đưa quà này thôi, chuyện xong rồi tôi cũng về."

"A, không ngồi chơi thêm một lát?" Trác Vi Lan lấy lại tinh thần, "Em không có việc gì, cùng nhau hàn huyên đi."

Dư Chỉ ý đã quyết, cầm túi đứng lên, "Lần sau đi, Mạc tổng ở nhà, nên quý trọng ngày nghỉ."

"Được rồi, tôi tiễn chị." Trác Vi Lan không nói thêm được gì, thôi không nài ép nữa.

Mạc Sương nghe được tiếng vang, từ nhà bếp chạy ra, vô cùng chủ động cùng nàng tiễn khách.

Trác Vi Lan nhìn thấy thì tức giận.

"Làm chi thế, không lén nhìn nữa à?" Dư Chỉ vừa đi, nàng lập tức chọt Mạc Sương quở trách, "Tiếp khách thì mặt lạnh, tiễn khách thì cười đắc ý như vậy, nào có ai như chị."

Mạc Sương không nói lời nào, ôm lấy tay nàng lay lay, như là dỗ người, cũng như là làm nũng.

Trác Vi Lan đối với bộ dáng ủy khuất này là đầu hàng, bèn hỏi, "Ăn sáng xong chưa?"

"Ăn xong rồi." Mạc Sương lập tức xán lại, cười tủm tỉm trả lời, "Bữa sáng Vi Lan làm là ngon nhất."

Trác Vi Lan trong lòng rất hưởng thụ, nhưng trên mặt thì phải làm giá một chút, "Vơn, biết rồi."

"Hôm nay nghỉ, chúng ta đi ra ngoài chơi đi?"

"Không được." Trác Vi Lan nhớ tới hôm nay phải làm chuyện quan trọng, "Hồi nãy em có gọi cho bác sĩ tâm lý trước đây trị liệu cho chị, người ta nói hôm nay có một khách hủy hẹn nên bây giờ chúng ta đi qua còn kịp."

Mạc Sương thu lại nụ cười nhíu mày, "Bác sĩ tâm lý? Tôi cần phải trị liệu sao?"

"Đi làm rõ một số chuyện trước khi mất trí nhớ thôi."

Mạc Sương cái hiểu cái không gật gật đầu.

Trác Vi Lan nhìn Mạc Sương hơi mím môi, đoán được một ít, kiên nhẫn giải thích từ đầu lại một lần, "Chúng ta không phải đi trị liệu, mà tìm hiểu xem chuyện một năm trước bị người theo dõi là thế nào, chị không cần khẩn trương, coi như là đi tìm một người bạn đã tâm sự trước kia đi."

Mạc Sương mê mang, thần sắc nhẹ đi một chút, lại cầm tay nàng thật chặt, "Em sẽ đi với tôi?"

Trước kia không rên một tiếng đi gặp bác sĩ tâm lý, hiện tại ỷ lại vào mình như thế?

Trác Vi Lan cảm thấy đặc biệt châm biếm, nhưng cũng đặc biệt quý trọng.

"Ừ, cùng chị."

——

Văn phòng của vị kia bác sĩ tâm lý không tính là xa, lái xe bốn mươi phút là đến.

Trác Vi Lan chưa bao giờ đi bác sĩ loại này, có chút không quen, nhịn không được nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn tìm một ít cảnh vật quen thuộc làm cho chính mình bớt lo lắng. Mạc Sương trấn định rất nhiều, không có cầm tay nàng không buông nữa, tự mình mở xem lại ghi chép trong điện thoại, tập trung vào khoảng thời gian từ nửa năm đến một năm trước.

Theo lời ba nói, Mạc Sương là từ một năm trước phát hiện có người theo dõi, tìm người điều tra ước chừng nửa năm không có được kết quả, lúc này mới hoài nghi là bản thân bị ảo giác, quyết định đi bác sĩ.

Mạc Sương không tìm thấy thông tin nào hữu dụng, Trác Vi Lan thì nhìn thấy một cửa hàng quen thuộc, không phải túi xách cũng không phải giày, mà là cửa hàng Mạc Sương đã mua một món đồ chơi làm quà sinh nhật năm nay cho nàng.

"Chính là nơi này." Chú Trương dừng xe, chỉ vào một tòa nhà lớn có cửa tiệm bán đồ chơi, "Là tòa nhà này."

Trác Vi Lan giật mình, "Tòa nhà này? Chú chắc chắn?"

"Làm sao vậy?" Mạc Sương không rõ, "Tòa nhà này có vấn đề sao?"

"Không phải......" Trác Vi Lan cắn môi, không biết làm sao nhắc tới chuyện mình cố tình gây sự vào sinh nhật hôm đó.

Quà sinh nhật năm nay Mạc Sương tặng là một con gấu bông lông xù xinh xinh.

Trợ lý mua, trợ lý gói quà, trợ lý giúp mang qua tặng luôn.

Mạc Sương vội giải thích, "Là chị lựa, nó luôn cười, nhìn thấy rất đáng yêu."

Trác Vi Lan lúc ấy không tin, nàng rất ít khi chơi gấu bông, cũng không biểu hiện ra quá lớn hứng thú, mà Mạc Sương thì có chút khiết phích, không giống như một người sẽ ưa thích thú bông.

Thế nên thay vì tin Mạc Sương giải thích, nàng càng tin tưởng phỏng đoán của mình — Mạc Sương kêu trợ lý Trần mua quà sinh nhật cho vợ, trợ lý dựa theo tiêu chuẩn đi mua một món ăn ngon, một bó hoa và một con thú bông đưa tới.

Trác Vi Lan lạnh lùng nhận lấy phần quà kia, ném tới trong tủ không thèm nhìn tới.

Hiện tại thì...

Trác Vi Lan xuống xe, nhìn thấy tủ kính cửa hiệu quà lưu niệm cách đó phản chiếu ánh nắng, ở bên trong gấu con mỉm cười dáng điệu thơ ngây.

Thật sự nhìn thấy rất là dễ thương.

Thời gian...... chắc cũng tương tự đi.

Nàng cảm thấy khổ sở, cũng không phải thông qua cửa hiệu này mà khẳng định Mạc Sương đã tự mình chọn lựa quà, mà là nghĩ đến khả năng trước khi Mạc Sương mất trí nhớ có thể đã đi qua chỗ này, nhìn thấy tủ kính này.

Nhưng mà, một chữ cũng đều không nói.

Kết quả là, Trác Vi Lan phải thông qua một ít việc nhỏ nhặt để suy đoán xem đã phát sinh chuyện gì.

"Vi Lan?" Mạc Sương đuổi theo kịp, "Em làm sao vậy?"

Trác Vi Lan thở dài, đột nhiên phát ý nghĩ muốn hỏi, "Nếu ở đây lựa quà... thì chị sẽ chọn quà gì cho em?"

Mạc Sương không chút do dự chỉ tay.

Hướng tới cửa hàng bán nội y.

Trong phút chốc, u sầu của Trác Vi Lan theo gió mà bay đi, chỉ còn lại dở khóc dở cười.

"...... Đi thôi, lên lầu tìm bác sĩ."

---

Chapter
1 Chương 1: - Mất trí nhớ
2 Chương 2: - Thật đáng yêu
3 Chương 3: - Mê mang
4 Chương 4: - An ủi
5 Chương 5: - Mật khẩu
6 Chương 6: - Say rượu
7 Chương 7: - Áo ngủ
8 Chương 8: - Nhật kí
9 Chương 9: - Ôm
10 Chương 10: - Nhớ lại
11 Chương 11: - Lần đầu gặp nhau
12 Chương 12: - Nguy hiểm
13 Chương 13: - Làm bộ
14 Chương 14: - Nhẫn nhịn
15 Chương 15: - Có khách
16 Chương 16: - Gấu bông
17 Chương 17: 17: Mở Khóa
18 Chương 18: 18: Hôn
19 Chương 19: 19: Thuần Khiết
20 Chương 20: 20: Nhà Mẹ
21 Chương 21: 21: Chung Sống
22 Chương 22: 22: Chăm Sóc
23 Chương 23: 23: Đàm Phán
24 Chương 24: 24: Trút Giận
25 Chương 25: 25: Uy Hiếp
26 Chương 26: 26: Người Trở Về
27 Chương 27: 27: Khách Hàng
28 Chương 28: 28: Làm Khó Dễ
29 Chương 29: 29: Manh Mối
30 Chương 30: 30: Bằng Chứng
31 Chương 31: 31: Đuổi Người
32 Chương 32: 32: Hôn Trộm
33 Chương 33: 33: Đề Phòng
34 Chương 34: 34: Ác Mộng
35 Chương 35: 35: Chỗ Sơ Hở
36 Chương 36: 36: Quấy Rối
37 Chương 37: 37: Mở Lời
38 Chương 38: 38: Ôm
39 Chương 39: 39: Bình An
40 Chương 40: 40: Khóc Nỉ Non
41 Chương 41: 41: Xin Nghỉ
42 Chương 42: 42: Giao Dịch
43 Chương 43: 43: Chân Tướng
44 Chương 44: 44: Phản Đối
45 Chương 45: 45: Bảo Vệ
46 Chương 46: 46: Ác Báo
47 Chương 47: 47: Tìm Người
48 Chương 48: 48: Gặp Lại
49 Chương 49: 49: Đáng Yêu
50 Chương 50: 50: Cơm Chó
51 Chương 51: 51: Từ Chức
52 Chương 52: 52: Trợ Giúp
53 Chương 53: 53: Ninh Bợ
54 Chương 54: 54: Kinh Doanh
55 Chương 55: 55: Quà Tặng
56 Chương 56: 56: Tâm Hồn Trẻ Thơ
57 Chương 57: 57: Lời Mời
58 Chương 58: 58: Trò Hề
59 Chương 59: 59: Dỗ Người
60 Chương 60: 60: Ma Pháp
61 Chương 61: 61: Tranh Luận
62 Chương 62: 62: Khao Khát
63 Chương 63: 63: Thỏa Hiệp
64 Chương 64: 64: Bóng Tối
65 Chương 65: 65: Đột Phá
66 Chương 66: 66: Ngụy Trang
67 Chương 67: 67: Ngoài Ý Muốn
68 Chương 68: 68: Cắt Đứt
69 Chương 69: 69: Ánh Sáng
70 Chương 70: 70: Nhớ Bạn Cũ
71 Chương 71: 71: Kết
72 Chương 72: 72: Pn 1 Yêu Đương Vườn Trường
73 Chương 73: 73: Pn 2 Đề Nghị Sống Cùng Nhau
74 Chương 74: 74: Pn 3 Cuộc Sống Thường Ngày Sau Khi Kết Hôn
75 Chương 75: 75: Pn 4 Dấm Vương Mạc Sương
76 Chương 76: 76: Pn 5 Mễ Thẫm X Lục Vân Chiêu
77 Chương 77: 77: Pn 6 Bảo Bối Mang Họ Ai
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: - Mất trí nhớ
2
Chương 2: - Thật đáng yêu
3
Chương 3: - Mê mang
4
Chương 4: - An ủi
5
Chương 5: - Mật khẩu
6
Chương 6: - Say rượu
7
Chương 7: - Áo ngủ
8
Chương 8: - Nhật kí
9
Chương 9: - Ôm
10
Chương 10: - Nhớ lại
11
Chương 11: - Lần đầu gặp nhau
12
Chương 12: - Nguy hiểm
13
Chương 13: - Làm bộ
14
Chương 14: - Nhẫn nhịn
15
Chương 15: - Có khách
16
Chương 16: - Gấu bông
17
Chương 17: 17: Mở Khóa
18
Chương 18: 18: Hôn
19
Chương 19: 19: Thuần Khiết
20
Chương 20: 20: Nhà Mẹ
21
Chương 21: 21: Chung Sống
22
Chương 22: 22: Chăm Sóc
23
Chương 23: 23: Đàm Phán
24
Chương 24: 24: Trút Giận
25
Chương 25: 25: Uy Hiếp
26
Chương 26: 26: Người Trở Về
27
Chương 27: 27: Khách Hàng
28
Chương 28: 28: Làm Khó Dễ
29
Chương 29: 29: Manh Mối
30
Chương 30: 30: Bằng Chứng
31
Chương 31: 31: Đuổi Người
32
Chương 32: 32: Hôn Trộm
33
Chương 33: 33: Đề Phòng
34
Chương 34: 34: Ác Mộng
35
Chương 35: 35: Chỗ Sơ Hở
36
Chương 36: 36: Quấy Rối
37
Chương 37: 37: Mở Lời
38
Chương 38: 38: Ôm
39
Chương 39: 39: Bình An
40
Chương 40: 40: Khóc Nỉ Non
41
Chương 41: 41: Xin Nghỉ
42
Chương 42: 42: Giao Dịch
43
Chương 43: 43: Chân Tướng
44
Chương 44: 44: Phản Đối
45
Chương 45: 45: Bảo Vệ
46
Chương 46: 46: Ác Báo
47
Chương 47: 47: Tìm Người
48
Chương 48: 48: Gặp Lại
49
Chương 49: 49: Đáng Yêu
50
Chương 50: 50: Cơm Chó
51
Chương 51: 51: Từ Chức
52
Chương 52: 52: Trợ Giúp
53
Chương 53: 53: Ninh Bợ
54
Chương 54: 54: Kinh Doanh
55
Chương 55: 55: Quà Tặng
56
Chương 56: 56: Tâm Hồn Trẻ Thơ
57
Chương 57: 57: Lời Mời
58
Chương 58: 58: Trò Hề
59
Chương 59: 59: Dỗ Người
60
Chương 60: 60: Ma Pháp
61
Chương 61: 61: Tranh Luận
62
Chương 62: 62: Khao Khát
63
Chương 63: 63: Thỏa Hiệp
64
Chương 64: 64: Bóng Tối
65
Chương 65: 65: Đột Phá
66
Chương 66: 66: Ngụy Trang
67
Chương 67: 67: Ngoài Ý Muốn
68
Chương 68: 68: Cắt Đứt
69
Chương 69: 69: Ánh Sáng
70
Chương 70: 70: Nhớ Bạn Cũ
71
Chương 71: 71: Kết
72
Chương 72: 72: Pn 1 Yêu Đương Vườn Trường
73
Chương 73: 73: Pn 2 Đề Nghị Sống Cùng Nhau
74
Chương 74: 74: Pn 3 Cuộc Sống Thường Ngày Sau Khi Kết Hôn
75
Chương 75: 75: Pn 4 Dấm Vương Mạc Sương
76
Chương 76: 76: Pn 5 Mễ Thẫm X Lục Vân Chiêu
77
Chương 77: 77: Pn 6 Bảo Bối Mang Họ Ai