Chương 9: – Ôm

"Chuyện của em, đương nhiên phải nhớ rõ ràng."

Khi Mạc Sương nói lời này, cô ngồi thẳng người, hơi rướn về phía trước, gương mặt lộ ý cười, ánh mắt đặc biệt lấp lánh, bàn tay đặt lên bàn bất giác nắm chặt, có chút giống học trò đi học ngồi ngay ngắn.

Trác Vi Lan hồi thần lại, cảm giác bị nhìn chằm chằm như thể mình là giáo viên đang chấm thi, lời đầu tiên thốt lên có thể quyết định Mạc Sương khóc hay cười.

Nói ngắn gọn, Mạc Sương tựa như đang. . . . . .

Cầu khen ngợi?

Mạc Sương trước mặt trông rất ngoan, Trác Vi Lan hoảng hốt, trăm ngàn cảm xúc luân chuyển trong lòng, tới bên miệng lại hóa thành một câu mang hương vị cường thế, không nghĩ nhiều thốt lên, "Ngoan, chị làm rất tốt."

Mạc Sương ý cười càng sâu, "Ừa."

". . . . . ." Trác Vi Lan bất ngờ không kịp nhịn, bật cười, "Chị là 18 tuổi hay là 3 tuổi a, còn muốn có người khen ngợi."

Vừa lúc phục vụ mang đồ uống lên, Mạc Sương hỗ trợ đặt trước mặt nàng, đem ống hút xoay về hướng thuận tiện cho Vi Lan, rất nghiêm trang đáp, "Tôi đã 25."

Tối hôm qua bưng trà rót nước, sáng sớm đuổi theo đưa bữa sáng, nghỉ trưa đột nhiên xuất hiện cùng nhau ăn trưa, hiện tại đến cái ống hút cũng đều săn sóc xoay về hướng nàng, làm cho nàng suýt chút nữa tưởng rằng . . . . . .

Trác Vi Lan đem một loạt hành động chăm sóc nhìn trong mắt, đột nhiên không còn hoảng hốt, lại cảm thấy quen thuộc. Nàng hút một ngụm nước trái cây thơm ngọt, bĩu môi nhỏ giọng hồi đáp, trong giọng nói bất giác mang theo một ít ý vị làm nũng, "Biết rồi ~"

Mạc Sương cao hứng thôi rồi, khóe môi cong lên phải đến tận trời.

"Đúng rồi." Trác Vi Lan nhớ tới một chuyện quan trọng, "Chị kêu chú Trương đưa chị tới à?"

"Ừ."

Trác Vi Lan có chút đăm chiêu, "Tự nhiên làm chú Trương phải tăng ca a. . . . . ."

Chú Trương lái xe đã làm việc ở Mạc gia rất nhiều năm, từng là tài xế riêng của ông Ông Mạc, sau tuổi lớn, không chịu nổi cường độ làm việc tùy kêu tùy đến bên cạnh ông Mạc nên muốn từ chức. Ông Mạc niệm tình bạn cũ, để chú Trương chuyển sang đưa đón người trong nhà, ban đầu là vợ mình, sau đó là con gái, cuối cùng nhìn qua nhìn lại, thấy chỉ có nhu cầu đi lại của người con dâu Trác Vi Lan là ít nhất, thế là phái tới lái xe cho các nàng.

Trác Vi Lan thường cùng chú Trương nói chuyện phiếm, biết một năm trước vợ chú Trương mắc bệnh, cháu nội giữa trưa tan học về sau không ai chăm, nên nàng bảo mình ở công ty nghỉ trưa là được rồi, để chú Trương đi chăm sóc cháu nội.

Hiện tại Mạc Sương lôi kéo chú Trương đến công ty nàng, cháu nội làm sao bây giờ?

Trác Vi Lan không nhịn được quan tâm, cân nhắc từ ngữ nghĩ muốn nói với Mạc Sương về tình huống, lời đến bên miệng thì lại nhớ tới ba tháng trước nàng muốn về nhà mẹ mà không muốn phiền chú Trương, thế là tự mình lái xe, sau đó bị Mạc Sương mắng cho một trận, trong lòng Trác Vi Lan giật thót, nhất thời không dám mở miệng.

Quan điểm của Mạc Sương là, chú Trương lĩnh lương tài xế, dựa theo yêu cầu mà làm việc là chuyện đương nhiên, nàng vì cái gọi là tình nghĩa, bản thân tay lái yếu lại đi tự mình lái xe, đó là hành vi vô trách nhiệm với bản thân.

Trác Vi Lan nhớ lại lại cảm thấy ấm ức.

Nàng lái xe làm sao lại không an toàn? Nàng làm sao lại vô trách nhiệm? Có cần làm quá lên vậy không. . . . . .

Về sau, Trác Vi Lan cho dù phải ngồi taxi cũng tránh không nhắc tới chuyện lái xe trước mặt Mạc Sương. Chú Trương bị Mạc Sương giáo huấn một chặp cũng tự vấn bản thân, nếu mình không đi đưa rước người khác, vậy lấy bằng lái làm gì, làm tài xế làm gì, có còn là lái xe làm công ăn lương ở công ty nữa hay không.

Nàng nhớ lại mà xuất thần, ậm ừ một tiếng lại thôi.

Mạc Sương yên lặng chờ, thấy mì nở mới nhẹ giọng kêu nàng, "Vi Lan, ăn đi."

"Ừm." Trác Vi Lan cầm lấy đũa Mạc Sương đưa qua.

Mạc Sương tựa như hiểu được lo lắng của nàng mới vừa rồi, chủ động nói, "Tôi đã nhớ được đường rồi, về sau không cần chú Trương đưa nữa, tự tôi có thể lái xe."

"Khụ." Trác Vi Lan sặc nước mì, không thể tin được hỏi lại, "Chị về sau còn đến nữa?"

Mạc Sương chớp mắt mấy cái, "Không được sao?"

"Cũng không phải," Trác Vi Lan lau miệng, vỗ ngực ho mấy cái, ý đồ làm cho bản thân mình thụ sủng nhược kinh bình tĩnh trở lại, thấp giọng than thở, "Chị không phải người dính người như vậy đâu a. . . . . ."

Nàng dùng "dính người" chỉ là một tính từ trung tính, chỉ đơn thuần để hình dung thôi, Mạc Sương nghe xong lại hiểu lầm, ảm đạm rũ mắt, "Thực xin lỗi, tôi chỉ là muốn cùng em ăn trưa, không phải cố ý đến phiền em."

Trác Vi Lan sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy đối diện Mạc Sương đang tủi thân khuấy loạn tô mì.

"Tôi không nói chị phiền a." Nàng vội giải thích, "Tôi chỉ là. . . . . . có chút không quen, chị đừng buồn mà. . . . . ."

Nàng vẫn chưa thể quen được Mạc Sương 18 tuổi mẫn cảm, lời an ủi cứ lắp ba lắp bắp.

Nhưng mà, Mạc Sương người này đã bao giờ là người có tim thủy tinh cần người dỗ đâu.

"Chỉ là chưa quen thôi đúng không?" Mạc Sương tìm cơ hội, ánh mắt sáng lên, "Vậy tôi giảm lại tần suất lại nhé, hai ngày qua một lần, chờ em quen rồi thì mỗi ngày lại đến?"

Trác Vi Lan ngây người.

Thật không hề giống trong tưởng tượng của nàng, làm sao một giây trước Mạc Sương còn là bộ dáng muốn khóc, đảo mắt một cái lại bắt đầu cò cưa trả giá với nàng?

Mạc Sương nhìn nàng trầm mặc, suy nghĩ một lát lại nhượng bộ, "Ba ngày đến một lần?"

Cái tên láu cá này! Này là lựa chọn không cho cự tuyệt!

Trác Vi Lan bất lực, thầm thở dài, nhìn Mạc Sương chìa ngón tay nghiêm túc mặc cả với mình, bộ dạng không chịu buông tha cho đến khi đạt được mục đích mới thôi, lại cảm thấy vừa lòng đẹp ý —— không phải chỉ là muốn ăn trưa với nàng thôi sao, còn phí công lớn như vậy.

"Tùy tiện đi." Nàng mừng thầm, trên mặt vẫn giữ giá, dùng ngữ khí từ bi ân chuẩn, cúi đầu gắp sợi mì ngâm lâu có hơi trương lên, tránh cho biểu cảm hưng phấn của mình bị người phát hiện.

Trác Vi Lan ăn một miếng mì, nghe được đối diện Mạc Sương ôn nhu nói, "Cám ơn Vi Lan."

"Ừm."

Nàng đáp cho có lệ, trong lòng thì hoa nở phơi phới, trống nhạc dập dìu:

Hừ! Chị cũng có hôm nay!

——

Buổi sáng bị sếp tổng hối thúc, Trác Vi Lan nhớ tới bản thiết kế còn chưa hoàn thành, không định nghỉ trưa muốn lên lầu làm tiếp, ăn mì xong nàng liền đuổi Mạc Sương về nhà, "Chị về đi, tôi còn phải làm việc."

Mạc Sương không hề khó chịu, "Chiều tôi tới đón em được không?"

"Được."

Lời nên nói đã nói xong, thế nhưng Mạc Sương lần lữa không muốn đi, Trác Vi Lan cảm thấy hình như thiếu thiếu cái gì, chưa nói lời tạm biệt. Nàng ngượng ngùng nhìn xung quanh, nhìn đến cửa kính tòa nhà phản chiếu hình ảnh hai người. Hai người trong kính, đứng tách xa hai bên, khoảng cách ở giữa phảng phất như có thể chen vào một người khác.

Trác Vi Lan bỗng nhiên nhớ tới trước kia Mạc Sương thường đặt nàng trên ghế phụ mà hôn tạm biệt.

Nhưng mà. . . . . .

Nàng liếc mắt nhìn Mạc Sương im lặng đứng đằng kia, biết là không có khả năng, lắc đầu đuổi đi hình ảnh vô cùng thân thiết ngày xưa, đánh vỡ im lặng, "Cứ vậy đi, tạm biệt."

Mạc Sương chưa trả lời, cẩn thận hỏi, "Tôi có thể ôm em một cái được không?"

"... được." Trác Vi Lan hơi giật mình, sau đó nhanh chóng tìm lý do cho bản thân: người quen này nọ đều có thể ôm cái ôm bạn bè mà, giữa hai người còn có quá khứ như vậy, ôm một chút cũng đâu có sao.

Mạc Sương nở nụ cười, tiến lên hai bước, vươn tay ôm nàng vào trong lòng.

Trác Vi Lan cảm giác được một bàn tay vỗ nhẹ vai nàng, lực đạo đều là nhẹ bâng, bên tai còn có hơi thở hữu lực hơi loạn, nhưng không thể so với nụ hôn cuồng nhiệt và cái hà hơi vào tai nàng trước khi mất trí nhớ của cô ấy.

Không quá ba giây đồng hồ, Mạc Sương lui lại, vì một cái ôm trong sáng mà cười đến mỹ mãn.

Trác Vi Lan ngược lại càng thẹn thùng, cúi đầu không dám đối mặt, "Về đi, tạm biệt."

Nói xong, nàng xoay người đi vào tòa nhà, sợ giây tiếp theo mặt mình sẽ đỏ lên, để Mạc Sương chế giễu.

Trở lại văn phòng, Trác Vi Lan rót tách trà, ngồi ngay ngắn trước bàn muốn lấy lại trạng thái công tác, nhưng nhịn không được lại ôm ngực hồi tưởng.

Loại cảm giác này hình dung làm sao đây? Tâm tình kích động? Tim đập thình thịch?

Nàng một mình đăm chiêu, Đàm Thiều Thi ăn trưa xong trở về, tiện nhìn thoáng qua, không khách khí đánh giá.

"Cậu. . . . . . sao trông như dục cầu bất mãn vậy a?"

---

R: đăng sớm, mai đi công tác. 3 tuần nữa mình mới có chương.

Lúc này mới chợt nhận ra, truyện này toàn ngọt. :3

Chapter
1 Chương 1: - Mất trí nhớ
2 Chương 2: - Thật đáng yêu
3 Chương 3: - Mê mang
4 Chương 4: - An ủi
5 Chương 5: - Mật khẩu
6 Chương 6: - Say rượu
7 Chương 7: - Áo ngủ
8 Chương 8: - Nhật kí
9 Chương 9: - Ôm
10 Chương 10: - Nhớ lại
11 Chương 11: - Lần đầu gặp nhau
12 Chương 12: - Nguy hiểm
13 Chương 13: - Làm bộ
14 Chương 14: - Nhẫn nhịn
15 Chương 15: - Có khách
16 Chương 16: - Gấu bông
17 Chương 17: 17: Mở Khóa
18 Chương 18: 18: Hôn
19 Chương 19: 19: Thuần Khiết
20 Chương 20: 20: Nhà Mẹ
21 Chương 21: 21: Chung Sống
22 Chương 22: 22: Chăm Sóc
23 Chương 23: 23: Đàm Phán
24 Chương 24: 24: Trút Giận
25 Chương 25: 25: Uy Hiếp
26 Chương 26: 26: Người Trở Về
27 Chương 27: 27: Khách Hàng
28 Chương 28: 28: Làm Khó Dễ
29 Chương 29: 29: Manh Mối
30 Chương 30: 30: Bằng Chứng
31 Chương 31: 31: Đuổi Người
32 Chương 32: 32: Hôn Trộm
33 Chương 33: 33: Đề Phòng
34 Chương 34: 34: Ác Mộng
35 Chương 35: 35: Chỗ Sơ Hở
36 Chương 36: 36: Quấy Rối
37 Chương 37: 37: Mở Lời
38 Chương 38: 38: Ôm
39 Chương 39: 39: Bình An
40 Chương 40: 40: Khóc Nỉ Non
41 Chương 41: 41: Xin Nghỉ
42 Chương 42: 42: Giao Dịch
43 Chương 43: 43: Chân Tướng
44 Chương 44: 44: Phản Đối
45 Chương 45: 45: Bảo Vệ
46 Chương 46: 46: Ác Báo
47 Chương 47: 47: Tìm Người
48 Chương 48: 48: Gặp Lại
49 Chương 49: 49: Đáng Yêu
50 Chương 50: 50: Cơm Chó
51 Chương 51: 51: Từ Chức
52 Chương 52: 52: Trợ Giúp
53 Chương 53: 53: Ninh Bợ
54 Chương 54: 54: Kinh Doanh
55 Chương 55: 55: Quà Tặng
56 Chương 56: 56: Tâm Hồn Trẻ Thơ
57 Chương 57: 57: Lời Mời
58 Chương 58: 58: Trò Hề
59 Chương 59: 59: Dỗ Người
60 Chương 60: 60: Ma Pháp
61 Chương 61: 61: Tranh Luận
62 Chương 62: 62: Khao Khát
63 Chương 63: 63: Thỏa Hiệp
64 Chương 64: 64: Bóng Tối
65 Chương 65: 65: Đột Phá
66 Chương 66: 66: Ngụy Trang
67 Chương 67: 67: Ngoài Ý Muốn
68 Chương 68: 68: Cắt Đứt
69 Chương 69: 69: Ánh Sáng
70 Chương 70: 70: Nhớ Bạn Cũ
71 Chương 71: 71: Kết
72 Chương 72: 72: Pn 1 Yêu Đương Vườn Trường
73 Chương 73: 73: Pn 2 Đề Nghị Sống Cùng Nhau
74 Chương 74: 74: Pn 3 Cuộc Sống Thường Ngày Sau Khi Kết Hôn
75 Chương 75: 75: Pn 4 Dấm Vương Mạc Sương
76 Chương 76: 76: Pn 5 Mễ Thẫm X Lục Vân Chiêu
77 Chương 77: 77: Pn 6 Bảo Bối Mang Họ Ai
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: - Mất trí nhớ
2
Chương 2: - Thật đáng yêu
3
Chương 3: - Mê mang
4
Chương 4: - An ủi
5
Chương 5: - Mật khẩu
6
Chương 6: - Say rượu
7
Chương 7: - Áo ngủ
8
Chương 8: - Nhật kí
9
Chương 9: - Ôm
10
Chương 10: - Nhớ lại
11
Chương 11: - Lần đầu gặp nhau
12
Chương 12: - Nguy hiểm
13
Chương 13: - Làm bộ
14
Chương 14: - Nhẫn nhịn
15
Chương 15: - Có khách
16
Chương 16: - Gấu bông
17
Chương 17: 17: Mở Khóa
18
Chương 18: 18: Hôn
19
Chương 19: 19: Thuần Khiết
20
Chương 20: 20: Nhà Mẹ
21
Chương 21: 21: Chung Sống
22
Chương 22: 22: Chăm Sóc
23
Chương 23: 23: Đàm Phán
24
Chương 24: 24: Trút Giận
25
Chương 25: 25: Uy Hiếp
26
Chương 26: 26: Người Trở Về
27
Chương 27: 27: Khách Hàng
28
Chương 28: 28: Làm Khó Dễ
29
Chương 29: 29: Manh Mối
30
Chương 30: 30: Bằng Chứng
31
Chương 31: 31: Đuổi Người
32
Chương 32: 32: Hôn Trộm
33
Chương 33: 33: Đề Phòng
34
Chương 34: 34: Ác Mộng
35
Chương 35: 35: Chỗ Sơ Hở
36
Chương 36: 36: Quấy Rối
37
Chương 37: 37: Mở Lời
38
Chương 38: 38: Ôm
39
Chương 39: 39: Bình An
40
Chương 40: 40: Khóc Nỉ Non
41
Chương 41: 41: Xin Nghỉ
42
Chương 42: 42: Giao Dịch
43
Chương 43: 43: Chân Tướng
44
Chương 44: 44: Phản Đối
45
Chương 45: 45: Bảo Vệ
46
Chương 46: 46: Ác Báo
47
Chương 47: 47: Tìm Người
48
Chương 48: 48: Gặp Lại
49
Chương 49: 49: Đáng Yêu
50
Chương 50: 50: Cơm Chó
51
Chương 51: 51: Từ Chức
52
Chương 52: 52: Trợ Giúp
53
Chương 53: 53: Ninh Bợ
54
Chương 54: 54: Kinh Doanh
55
Chương 55: 55: Quà Tặng
56
Chương 56: 56: Tâm Hồn Trẻ Thơ
57
Chương 57: 57: Lời Mời
58
Chương 58: 58: Trò Hề
59
Chương 59: 59: Dỗ Người
60
Chương 60: 60: Ma Pháp
61
Chương 61: 61: Tranh Luận
62
Chương 62: 62: Khao Khát
63
Chương 63: 63: Thỏa Hiệp
64
Chương 64: 64: Bóng Tối
65
Chương 65: 65: Đột Phá
66
Chương 66: 66: Ngụy Trang
67
Chương 67: 67: Ngoài Ý Muốn
68
Chương 68: 68: Cắt Đứt
69
Chương 69: 69: Ánh Sáng
70
Chương 70: 70: Nhớ Bạn Cũ
71
Chương 71: 71: Kết
72
Chương 72: 72: Pn 1 Yêu Đương Vườn Trường
73
Chương 73: 73: Pn 2 Đề Nghị Sống Cùng Nhau
74
Chương 74: 74: Pn 3 Cuộc Sống Thường Ngày Sau Khi Kết Hôn
75
Chương 75: 75: Pn 4 Dấm Vương Mạc Sương
76
Chương 76: 76: Pn 5 Mễ Thẫm X Lục Vân Chiêu
77
Chương 77: 77: Pn 6 Bảo Bối Mang Họ Ai