Chương 8: – Nhật kí

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mạc Sương vốn đang cúi đầu chơi điện thoại, nghe tiếng động quay đầu lại, lọn tóc bướng bỉnh bị gối đầu ép cong trong mũ rộng thùng thình lộ ra, hợp cùng khóe môi đang câu lên.

"Tắm xong rồi à?" Mạc Sương lên tiếng trước, cầm ly nước đặt ở tủ đầu giường, đứng lên hướng nàng đi tới.

Trác Vi Lan còn đang nhìn chằm chằm cái đuôi trên áo ngủ lúc la lúc lắc, đến khi Mạc Sương xoay người không thấy nữa, mới phát hiện chính mình bộ dáng rất giống tên biến thái, cáu kỉnh nắm lấy khăn tắm chà lau tóc, tránh đi cái người ngồi đối diện trên giường.

Lúc nàng cúi đầu, Mạc Sương đã đưa ly nước đến, nhẹ giọng nói, "Uống chút nước mật ong đi, giải rượu."

"Cám ơn." Trác Vi Lan nhận lấy nhấp một ngụm, nếm thấy vị nhạt bên trong.

Mật ong hơi ít, không đủ ngọt.

Trác Vi Lan luôn thích đồ ngọt, với ly nước mật ong này không vừa lòng lắm, uống chầm chậm, Mạc Sương liền đứng chờ trước mặt nàng, thuận tiện sửa sang lại mũ áo ngủ, chính xác là chỉnh chỉnh cái tai tròn.

Thế này... có hơi ngố.

Trác Vi Lan thầm nghĩ trong lòng như vậy, mím môi, lại cảm thấy vị ngọt trong veo của nước mật ong quẩn quanh giữa môi răng, mãi không tan đi.

Sửa lại mũ, Mạc Sương đi đến ngăn tủ, lấy ra máy sấy, cắm điện xong mới đặt xuống chỗ trống bên cạnh nàng.

Trác Vi Lan nhìn Mạc Sương loay hoay, nhất thời có chút hoảng hốt.

Lặng yên giúp nàng, săn sóc từng chút một, không khác gì lúc trước khi cô còn ở nhà.

Bất quá, Mạc Sương trước khi mất trí nhớ hiểu rõ thói quen lau tóc của nàng, để tránh tóc ướt làm cho cảm lạnh, cô sẽ giúp nàng sấy tóc, mà không giống như bây giờ buông máy sấy xong thì đứng tại chỗ, nhìn nàng không nói lời nào.

"Cám ơn." Trác Vi Lan đem ly thủy tinh đã uống cạn đặt qua một bên, rầu rĩ nói, "Tôi sấy tóc."

Mạc Sương tự nhiên cầm lấy ly nước, "Ừm, em sấy tóc xong thì ngủ sớm chút, ngày mai còn đi làm."

Có lẽ nước mật ong thực sự có tác dụng giải rượu, Trác Vi Lan nghe nói như thế, đầu óc mơ mơ hồ hồ nhớ ra ban ngày ở trong bệnh viện đã nói dối Mạc Sương khi cô hỏi lúc nào lại đến bệnh viện thăm nữa, chưa biết, bởi vì còn phải đi làm.

"Khụ." Trác Vi Lan xấu hổ, "Đi thôi, chị cũng đi ngủ đi."

Mạc Sương bất động, chớp mắt mấy cái hỏi một câu, "Đi đâu ngủ?"

Trác Vi Lan thiếu chút nữa nghĩ cô là đang tranh cãi, sửng sốt kịp phản ứng lại mới nhớ Mạc Sương mất trí nhớ đúng thật sẽ không biết đâu là phòng ngủ cho khách, thở dài, "Tôi đưa chị đi phòng ngủ khách."

"Ừ."

Các nàng một trước một sau ra khỏi phòng, Trác Vi Lan cố ý đi ở phía sau, không để cho Mạc Sương nhìn thấy bộ dáng hỗn độn vừa tắm xong của mình, tiện thể nhìn cho đã cái đuôi lông xù trên bộ áo ngủ lắc lư theo bước chân.

"Dừng lại, chính là ở đây."

Mạc Sương chỉ vào một cánh cửa, chờ nàng xác nhận thì mở cửa đi vào, Trác Vi Lan giúp bật đèn, làm cho bên trong phòng sáng lên, "Thường khi nào chị về trễ sẽ ngủ ở phòng này, giường nệm chăn đều sạch sẽ."

"Thường xuyên sao?"

Tuy rằng Trác Vi Lan cảm thấy Mạc Sương mặc đồ ngủ gấu con vẻ mặt mờ mịt bộ dáng thật đáng yêu, nhưng oán khí chịu vắng vẻ quá lâu trong lòng trong một lúc không thể tan hết, nhếch môi đáp một câu hơi châm chọc, "Cũng không tính là thường xuyên, chị đi chừng nửa tháng sẽ về nhà một lần."

"Nửa tháng?" Mạc Sương bối rối chỉ vào mình, "Tôi sao lại quá đáng như vậy."

Trác Vi Lan không nghĩ tới Mạc Sương sẽ dùng từ "quá đáng" để hình dung hành vi không thường về nhà của mình, càng không nghĩ tới cô lại không vui khi nhìn thấy tình cảnh này.

Mạc Sương hiện tại, mặc đồ ngủ gấu con, là cái người ngay cả phòng ngủ cho khách trong nhà ở đâu cũng không biết.

Tự trách không có ý nghĩa gì, mà chỉ trích cũng thế.

"Mỗi ngày tôi đều kêu dì giúp việc lau dọn." Đối với Mạc Sương "18 tuổi", Trác Vi Lan có cảm giác áy náy như mình đang giận chó đánh mèo, bóp bóp mi tâm đổi đề tài, "Chị đi vào nghỉ ngơi đi, trong tủ là quần áo của chị, không có việc gì đừng tới phòng ngủ chính."

Nàng nói xong thì bước đi, hoàn toàn không có lưu luyến, không đợi Mạc Sương phản ứng liền lập tức đi ra.

Trác Vi Lan cảm thấy bóng dáng mình khẳng định rất tiêu sái rất tuấn tú, đem hành lang trở thành sân khấu, đem dép lê xem như giày cao gót mà đạp bước khí thế.

Nàng phát huy cho hết ánh hào quang, lại không dự đoán được một câu thòng theo sau.

"Ngủ ngon."

Mạc Sương ở phía sau nói.

Trác Vi Lan bước chân hụt một chút, cắn cắn môi nhịn xuống không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.

Trở lại phòng, nàng mặc kệ tóc vẫn còn ướt nhào lên trên giường, quấn chăn lăn vài cái, mãi đến khi kiệt sức không có cách nào suy nghĩ mấy chuyện loạn thất bát tao này nữa, mới hít hít cái mũi ngồi dậy thổi tóc.

Còn chưa cầm tới máy sấy thì mắt nhìn thấy bộ đồ ngủ màu xám được xếp ngay ngắn kia.

Trác Vi Lan lại nghĩ tới một câu "Ngủ ngon" kia không được mình đáp lại.

"Aizz!" Nàng xoay hướng phòng bên kia, buồn bực lầm bầm, "Áy náy cái gì! Mất trí nhớ là có thể xóa bỏ hết sao?"

Bật máy sấy tóc, Trác Vi Lan chỉnh tới số lớn nhất, khiến cho tiếng ong ong liên tục vang khắp cả phòng, cũng làm cho một câu ngủ ngon kia của Mạc Sương hoàn toàn bay mất trong đầu nàng.

Tóc đã khô, nàng tắt máy liền vùi vào ổ chăn, chôn đầu vào gối buồn ngủ.

Nhưng mà, một ký ức không đúng lúc nhảy ra.

Mạc Sương nghiêm nghị nói, "Vi Lan, dùng máy sấy xong rồi phải rút phích cắm."

"Aizz!" Trác Vi Lan xem như đầu hàng suy nghĩ miên man của mình, xốc lên chăn ngồi dậy, nhớ tới lời Mạc Sương nói, nhặt lại máy sấy bị vứt lăn lốc, nhổ đầu cắm với đoạn dây điện ra cuộn lại thật tốt.

Nàng loay hoay một trận, cảm giác buồn ngủ thật vất vả nổi lên đều biến đâu mất, lăn qua lộn lại trên giường, nhịn không được đi đoán: Mạc Sương đang ngủ sao? Mặc cái bộ đồ ngủ gấu con có mũ kia có vướng không? Cái đuôi có cấn người không nhỉ?

Trác Vi Lan nhắm mắt nhưng ngủ không được, cứ như vậy tự tra tấn bản thân tới hừng đông.

Đồng hồ báo thức trong di động đúng giờ vang lên, nàng ấn một cái xong mới tự hỏi một lát, quyết định đi làm.

Trác Vi Lan hiếm khi không nằm nướng trên giường, rất hiệu suất đi rửa mặt, lúc đánh răng nghe được báo thức thứ hai vang lên, thuận tay nhấn một cái, không lập tức quay lại toilet mà đứng bên giường đối diện TV đợi cái báo thức thứ ba vang lên, lại ấn một cái mới quay người đi.

Nàng không phải là người có khả năng nghe báo thức lập tức lưu loát rời giường, lúc đi học thì dựa vào cha mẹ cùng bạn học, kết hôn xong thì để cho Mạc Sương giám sát. Sau đó, Mạc Sương công tác bận rộn về nhà ít đi, biện pháp ỷ lại vợ liên tục không ổn, lại ngại Mạc Sương không thích dì giúp việc qua đêm trong nhà, đành phải đặt ba cái báo thức, báo đến khi nào thức mới thôi.

Trác Vi Lan cho rằng biện pháp này không tồi.

Đó là nếu không tính trường hợp ban đêm cùng Mạc Sương thì thầm ôm chăn làm chuyện gì đó.

Nhiệm vụ rời giường gian khổ nhất đã được giải quyết, mọi chuyện sau đó đều thật dễ dàng. Trác Vi Lan ăn mặc chỉnh tề, đeo túi đi ra ngoài, lúc xuống lầu vẫn như cũ là vô tư vô nghĩ, hai mắt trống rỗng, thế cho nên đi tới phòng khách bị Mạc Sương ngồi trên sofa dọa cho hết hồn.

"Ối mẹ ơi!" Nàng lui ra phía sau hai bước.

Mạc Sương không ngại cười toe, "Sớm."

"Chị dậy sớm vậy làm chi!" Trác Vi Lan nhỏ giọng than thở, thẳng đi hướng lối ra vào.

Mạc Sương cầm gói to trên bàn trà đuổi theo, "Mang theo bữa sáng đi."

Mạc Sương đã thay bộ đồ ngủ gấu con ra không còn bóng dáng của quá khứ, Trác Vi Lan nhìn lướt qua, không tin người trước mắt lại có thể hy sinh giấc ngủ đi mua bữa sáng cho mình, đoán thử, "Chú Trương mua?"

"Tôi mua."

". . . . . . Chị rốt cuộc mấy giờ thức vậy?"

"Năm giờ rưỡi. Tôi không biết em mấy giờ đi làm, nên dậy sớm chút."

Nhìn đến đôi mắt bình thản của Mạc Sương hơi có quầng thâm, Trác Vi Lan mềm lòng, tiếp nhận bữa sáng không được tự nhiên nói, "Về sau đừng như vậy."

Nàng nhận túi bữa sáng, Mạc Sương vẫn chưa hài lòng, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau, "Tôi đưa em đi làm nhé."

Trác Vi Lan chỉ chỉ chiếc xe đợi bên ngoài, "Không cần, chú Trương đã tới rồi."

Mạc Sương ảm đạm, thấp giọng trả lời, "Ừm."

"Chị. . . . . . Chị có rảnh thì ở nhà nhìn xem một chút," Trác Vi Lan lúc này đột nhiên thông minh, nhìn chung quanh một hồi, không chịu nổi ánh mắt đáng thương của Mạc Sương, "Xuất viện là vì muốn khôi phục trí nhớ sớm một chút, cả ngày toàn làm chuyện vô nghĩa."

Mạc Sương nghi hoặc, nghiêm trang hỏi, "Chăm sóc em làm sao lại vô nghĩa?"

"Đi thư phòng xem trước đi, đồ đạc bên trong tất cả đều là của chị." Trác Vi Lan không muốn giữa ban ngày ban mặt nói đến vấn đề có chiều sâu như thế, vội vàng buông xuống một câu dặn dò, xoay người mở cửa chạy ra bên ngoài.

Mạc Sương chưa đổi giày, đuổi không kịp, đành vói theo một câu dịu dàng.

"Tạm biệt."

Trác Vi Lan khựng lại, bước chân chậm một nhịp, ly sữa đậu nành nong nóng lắc lư trong túi, thầm than thở:

Không quen a, trời ơi không quen.

——

Trác Vi Lan xem như là một trong những người đến công ty sớm nhất, hiệu suất cũng không cao, ngồi xuống liền sững sờ trước máy tính. Đàm Thiều Thi bên cạnh ngó qua, gõ gõ mặt bàn, nhỏ giọng nói, "Sếp tổng nhìn ra mấy lần rồi đó, cậu chú ý chút."

"A?" Nàng buồn bực, "Sếp tổng nhìn khi nào?"

Đàm Thiều Thi chỉ chỉ phương hướng văn phòng, "Lén lén lút lút kéo rèm lá nhìn cậu mấy lần."

"Đừng nói bừa."

"Thật mà, cậu xem lại tới nữa!"

Trác Vi Lan tò mò nhìn lên, đúng là nhìn thấy sếp tổng Dư Chỉ từ văn phòng đi ra, vội vàng gật đầu chào hỏi, đổi lấy một cái nụ cười khách sáo.

"Xem đi." Đàm Thiều Thi ở bên cạnh trộm cười, "Không trách Mạc Sương hay ghen, cậu rất được hoan nghênh."

Nghe được tên Mạc Sương, Trác Vi Lan lại đau đầu, cúi đầu xoa huyệt thái dương.

"Vi Lan, Thiều Thi." Dư Chỉ chẳng những nhìn nàng, hơn nữa trực tiếp đi tới, hỏi tiến độ công việc, "Bản phác thảo của các cô đã hoàn thành chưa?"

Đàm Thiều Thi cười gượng nói "Sớm thôi", Trác Vi Lan chột dạ, thành thật trả lời, "Vẫn chưa."

Dư Chỉ là một lãnh đạo không thích tạo áp lực, tươi cười uyển chuyển nói, "Chậm rãi thì sẽ tinh tế, chăm chút nhiều cũng không sao, nhưng mà sắp đến deadline rồi, các cô phải chú ý đúng hạn."

"Vâng, tổng giám."

Chờ thủ trưởng vừa đi xa, Trác Vi Lan cùng Đàm Thiều Thi hai mặt nhìn nhau, yên lặng kéo ghế ngồi thẳng trước bàn nghiêm túc làm việc.

Lúc nghỉ trưa, các nàng cùng nhau xuống lầu, Đàm Thiều Thi nhịn không được bộc phát, "Tôi là một đứa độc thân không thể sáng tạo ý tưởng tình yêu không nói đi, cậu làm sao cũng. . . . . ."

Trác Vi Lan mặt không chút thay đổi đáp, "Tôi sắp ly hôn."

"Đừng cậy mạnh." Đàm Thiều Thi sờ cằm, "Tối hôm qua cậu nhìn thấy Mạc Sương một cái là nhũn đi."

Trác Vi Lan đối với hành vi say khướt dọa người của mình tối hôm qua vẫn là rất để ý, mất hứng biện giải, "Tôi uống rượu, không tính gì hết!"

Đàm Thiều Thi dừng lại bước chân, "Vậy giờ thì sao?"

"Hả?"

"Kia không phải xe nhà cậu sao?" Đàm Thiều Thi chỉ một phía, "Mạc Sương tới tìm cậu nhỉ?"

Trác Vi Lan vừa nhìn qua, Mạc Sương lập tức mở cửa xuống xe, dưới ánh mặt trời nhìn nàng cười đến xán lạn.

"Đi đi." Đàm Thiều Thi nhướng mi dòm nàng, "Đi tìm lại chút linh cảm tình yêu nào."

Nói vừa xong, Đàm Thiều Thi lôi kéo một đồng nghiệp vừa đi ngang, đơn giản thô bạo phất tay xua đuổi nàng.

Mắt thấy bạn thân đi xa, Trác Vi Lan thở dài, chỉ có thể miễn cưỡng đi đến trước mặt Mạc Sương, "Chị tới làm gì?"

"Ăn trưa." Mạc Sương đáp, "Đi ăn mì bò Tiểu Hi được không?"

Trùng hợp là món nàng thích sao?

[Kiếm không thấy 小希牛肉面, nên lấy đỡ hình 香辣牛肉面]

Trác Vi Lan chớp mắt một cái khiếp sợ, rồi sau đó lại cảm thấy cũng không quá trùng hợp - đối diện công ty vừa lúc mới mở chi nhánh, tiệm ăn lâu đời đã tồn tại vài chục năm, người thành phố đều có ấn tượng, trí nhớ Mạc Sương chỉ là thiếu đi đoạn mười tám tuổi về sau, không phải hoàn toàn trống không, đề nghị này cũng không tính là quá ngạc nhiên.

"Được." Về phương diện ăn uống nàng nghĩ rất nhanh, không cần xoắn xuýt làm chi, sảng khoái đáp ứng.

Thời điểm gọi món, Mạc Sương còn nói mấy lời kỳ quái, "Một tô mì nước trong, không hành nhiều ngò, thêm phần lưỡi bò và ớt ngâm, phải không?"

Trác Vi Lan như trong mộng, "Sao chị biết? Khôi phục trí nhớ rồi á?"

"Không phải, tôi ở thư phòng đọc thấy nhật kí trước kia."

"Phải không?" Trác Vi Lan trong lòng hơi động, "Bên trong có viết tôi à?"

"Phần lớn đều là em."

Trác Vi Lan không biết Mạc Sương viết nhật kí, càng không biết bản thân lại có thể xuất hiện trong nhật ký của cô, lại còn chiếm đa số nội dung, nhất thời không truy đuổi tính thực hư của nhật kí, tim đập nhanh hơn, sốt ruột hỏi, "Là nhật kí một năm nay?"

"Hàng năm đều có ghi, nhưng hai năm gần đây lại ít hơn."

Hai năm nay cũng có? Thời gian đó số lần Mạc Sương về nhà cực ít, đối với nàng luôn lộ vẻ tươi cười theo công thức lại sẽ viết nhật kí về nàng?

Trác Vi Lan nghĩ đến những đêm dài chờ đợi cô về, đột nhiên tỉnh táo lại không thể nào tin được chuyện này, hoài nghi nhìn nhìn Mạc Sương.

Mạc Sương thản nhiên nhìn lại, "Thật đó, em muốn đọc không?"

"Không cần, đó là riêng tư của chị." Trác Vi Lan nhìn không ra dấu vết nói dối, cũng không tìm được lý do vững chắc cho mình tin tưởng, ra vẻ tùy ý, "Nội dung về tôi, chắc cũng không có gì hay để xem . . . . . ."

"Tôi lưu lại hết rồi."

Trác Vi Lan sợ ngây người, "Lưu lại?"

Mạc Sương gật đầu, trả lời như đó là chuyện đương nhiên phải làm.

"Chuyện của em, đương nhiên phải nhớ rõ ràng."

---

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ăn quá nhiều, càng trễ _(:3" ∠)_

吃多了,更晚了

(chả hiểu tác giả nói gì :

Chapter
1 Chương 1: - Mất trí nhớ
2 Chương 2: - Thật đáng yêu
3 Chương 3: - Mê mang
4 Chương 4: - An ủi
5 Chương 5: - Mật khẩu
6 Chương 6: - Say rượu
7 Chương 7: - Áo ngủ
8 Chương 8: - Nhật kí
9 Chương 9: - Ôm
10 Chương 10: - Nhớ lại
11 Chương 11: - Lần đầu gặp nhau
12 Chương 12: - Nguy hiểm
13 Chương 13: - Làm bộ
14 Chương 14: - Nhẫn nhịn
15 Chương 15: - Có khách
16 Chương 16: - Gấu bông
17 Chương 17: 17: Mở Khóa
18 Chương 18: 18: Hôn
19 Chương 19: 19: Thuần Khiết
20 Chương 20: 20: Nhà Mẹ
21 Chương 21: 21: Chung Sống
22 Chương 22: 22: Chăm Sóc
23 Chương 23: 23: Đàm Phán
24 Chương 24: 24: Trút Giận
25 Chương 25: 25: Uy Hiếp
26 Chương 26: 26: Người Trở Về
27 Chương 27: 27: Khách Hàng
28 Chương 28: 28: Làm Khó Dễ
29 Chương 29: 29: Manh Mối
30 Chương 30: 30: Bằng Chứng
31 Chương 31: 31: Đuổi Người
32 Chương 32: 32: Hôn Trộm
33 Chương 33: 33: Đề Phòng
34 Chương 34: 34: Ác Mộng
35 Chương 35: 35: Chỗ Sơ Hở
36 Chương 36: 36: Quấy Rối
37 Chương 37: 37: Mở Lời
38 Chương 38: 38: Ôm
39 Chương 39: 39: Bình An
40 Chương 40: 40: Khóc Nỉ Non
41 Chương 41: 41: Xin Nghỉ
42 Chương 42: 42: Giao Dịch
43 Chương 43: 43: Chân Tướng
44 Chương 44: 44: Phản Đối
45 Chương 45: 45: Bảo Vệ
46 Chương 46: 46: Ác Báo
47 Chương 47: 47: Tìm Người
48 Chương 48: 48: Gặp Lại
49 Chương 49: 49: Đáng Yêu
50 Chương 50: 50: Cơm Chó
51 Chương 51: 51: Từ Chức
52 Chương 52: 52: Trợ Giúp
53 Chương 53: 53: Ninh Bợ
54 Chương 54: 54: Kinh Doanh
55 Chương 55: 55: Quà Tặng
56 Chương 56: 56: Tâm Hồn Trẻ Thơ
57 Chương 57: 57: Lời Mời
58 Chương 58: 58: Trò Hề
59 Chương 59: 59: Dỗ Người
60 Chương 60: 60: Ma Pháp
61 Chương 61: 61: Tranh Luận
62 Chương 62: 62: Khao Khát
63 Chương 63: 63: Thỏa Hiệp
64 Chương 64: 64: Bóng Tối
65 Chương 65: 65: Đột Phá
66 Chương 66: 66: Ngụy Trang
67 Chương 67: 67: Ngoài Ý Muốn
68 Chương 68: 68: Cắt Đứt
69 Chương 69: 69: Ánh Sáng
70 Chương 70: 70: Nhớ Bạn Cũ
71 Chương 71: 71: Kết
72 Chương 72: 72: Pn 1 Yêu Đương Vườn Trường
73 Chương 73: 73: Pn 2 Đề Nghị Sống Cùng Nhau
74 Chương 74: 74: Pn 3 Cuộc Sống Thường Ngày Sau Khi Kết Hôn
75 Chương 75: 75: Pn 4 Dấm Vương Mạc Sương
76 Chương 76: 76: Pn 5 Mễ Thẫm X Lục Vân Chiêu
77 Chương 77: 77: Pn 6 Bảo Bối Mang Họ Ai
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: - Mất trí nhớ
2
Chương 2: - Thật đáng yêu
3
Chương 3: - Mê mang
4
Chương 4: - An ủi
5
Chương 5: - Mật khẩu
6
Chương 6: - Say rượu
7
Chương 7: - Áo ngủ
8
Chương 8: - Nhật kí
9
Chương 9: - Ôm
10
Chương 10: - Nhớ lại
11
Chương 11: - Lần đầu gặp nhau
12
Chương 12: - Nguy hiểm
13
Chương 13: - Làm bộ
14
Chương 14: - Nhẫn nhịn
15
Chương 15: - Có khách
16
Chương 16: - Gấu bông
17
Chương 17: 17: Mở Khóa
18
Chương 18: 18: Hôn
19
Chương 19: 19: Thuần Khiết
20
Chương 20: 20: Nhà Mẹ
21
Chương 21: 21: Chung Sống
22
Chương 22: 22: Chăm Sóc
23
Chương 23: 23: Đàm Phán
24
Chương 24: 24: Trút Giận
25
Chương 25: 25: Uy Hiếp
26
Chương 26: 26: Người Trở Về
27
Chương 27: 27: Khách Hàng
28
Chương 28: 28: Làm Khó Dễ
29
Chương 29: 29: Manh Mối
30
Chương 30: 30: Bằng Chứng
31
Chương 31: 31: Đuổi Người
32
Chương 32: 32: Hôn Trộm
33
Chương 33: 33: Đề Phòng
34
Chương 34: 34: Ác Mộng
35
Chương 35: 35: Chỗ Sơ Hở
36
Chương 36: 36: Quấy Rối
37
Chương 37: 37: Mở Lời
38
Chương 38: 38: Ôm
39
Chương 39: 39: Bình An
40
Chương 40: 40: Khóc Nỉ Non
41
Chương 41: 41: Xin Nghỉ
42
Chương 42: 42: Giao Dịch
43
Chương 43: 43: Chân Tướng
44
Chương 44: 44: Phản Đối
45
Chương 45: 45: Bảo Vệ
46
Chương 46: 46: Ác Báo
47
Chương 47: 47: Tìm Người
48
Chương 48: 48: Gặp Lại
49
Chương 49: 49: Đáng Yêu
50
Chương 50: 50: Cơm Chó
51
Chương 51: 51: Từ Chức
52
Chương 52: 52: Trợ Giúp
53
Chương 53: 53: Ninh Bợ
54
Chương 54: 54: Kinh Doanh
55
Chương 55: 55: Quà Tặng
56
Chương 56: 56: Tâm Hồn Trẻ Thơ
57
Chương 57: 57: Lời Mời
58
Chương 58: 58: Trò Hề
59
Chương 59: 59: Dỗ Người
60
Chương 60: 60: Ma Pháp
61
Chương 61: 61: Tranh Luận
62
Chương 62: 62: Khao Khát
63
Chương 63: 63: Thỏa Hiệp
64
Chương 64: 64: Bóng Tối
65
Chương 65: 65: Đột Phá
66
Chương 66: 66: Ngụy Trang
67
Chương 67: 67: Ngoài Ý Muốn
68
Chương 68: 68: Cắt Đứt
69
Chương 69: 69: Ánh Sáng
70
Chương 70: 70: Nhớ Bạn Cũ
71
Chương 71: 71: Kết
72
Chương 72: 72: Pn 1 Yêu Đương Vườn Trường
73
Chương 73: 73: Pn 2 Đề Nghị Sống Cùng Nhau
74
Chương 74: 74: Pn 3 Cuộc Sống Thường Ngày Sau Khi Kết Hôn
75
Chương 75: 75: Pn 4 Dấm Vương Mạc Sương
76
Chương 76: 76: Pn 5 Mễ Thẫm X Lục Vân Chiêu
77
Chương 77: 77: Pn 6 Bảo Bối Mang Họ Ai